Vũ lộng bách liên đình_Đệ nhất chương

ooO_Đệ nhất chương_Ooo

Tuyết rơi đầy trời, chỉ thấy một màn trắng trắng xóa xóa. Tiếng gió rít nghe nhức buốt tâm cang. Một nhân ảnh lướt đi thật nhanh trong trận mưa tuyết dữ dội. Diệp Kỳ Y cố kéo chiếc nón lông trùm lên đầu thật kín, tay giữ chặt chiếc làn tre trên vai, bước đi thật cẩn thận trên nền tuyết mềm xốp. Trong thời tiết xấu như vậy, nếu như y phòng của Diệp Kỳ Y không còn bao nhiêu dược thảo thì y cũng chẳng lặn lội tìm những cây thảo dược hiếm hoi còn sót lại trong lớp tuyết dày kia.

Đang đi bỗng nhiên y giật mình dừng lại kêu lên thất thanh: “Nga”

Chân y vừa dẫm phải thứ gì như xác người. Kỳ Y lùi vài bước nhìn thật kĩ, một bàn tay tái xanh lộ ra từ trong đống tuyết. Kỳ Y ca thán một chút: “ Tội nghiệp người này, chắc là chịu không nổi cái giá lạnh này mà vong mạng, thôi coi như tạo phúc, ta giúp ngươi an táng vậy”

Nhưng khi y lôi được xác người kia ra khỏi tuyết thì chợt nghe một tiếng tim đập khe khẽ. Kỳ Y vội vàng cầm tay người kia kiểm tra, mạch tượng đập rất nhẹ, khó mà phát hiện ra trong tiếng gió gào thê lương như lúc này.

Diệp Kỳ Y chau đôi mày liễu tuyệt mỹ một chút rồi xóc thân thể đã gần như đóng băng lên lưng. Gần một canh giờ mới về tới y quán. Trên đường Kỳ Y chỉ sợ người kia chịu đựng không nổi. Nhưng kì lạ thay người ấy ý chí thật mãnh liệt.

Đặt hắn nằm xuống mộc sàn, y nhanh tay cở bỏ y phục đã ướt sũng và đầy máu của hắn. Kỳ Y sững sờ trước cơ thể cường tráng của hán tử nằm bất động. Trước ngực hắn có một vết thương đo kiếm đâm phải, máu chảy ra hầu như đã đông cứng lại.

Lau rửa vết thương xong, y kéo chăn đấp cho hắn rồi đi tới góc phòng cho thêm than vào ấm lô. Một lúc sau quay lại, tay bưng một chén dược. Ngồi xuống mép giường, y từng muỗng từng muỗng đút cho người kia.

Nhưng dường như trong cơn mê loạn ý thức cảnh giác của hắn càng cao nên cứ mím chặt môi khiến y không tài nào phục dược cho hắn. Kỳ Y bực dọc giằng mạnh chén thuốc xuống bàn. Rồi khi nhìn đến gương mặt cực kỳ tuấn mỹ kia đang dần trở nên trắng bệch, hơi thở cũng gần như sắp đoạn. Y lại chạnh lòng .

Diệp Kỳ Y một tay nâng đầu hắn dậy , tay kia bưng lấy chén thuốc đưa lên hớp một ngụm lớn. Rồi kề môi mình lên đôi môi lạnh buốt kia mà từ từ mớn vào trong miệng hắn. Khi đặt hắn lại giường sắc mặt hắn cũng dần chuyển hồng hào. Chăm chú nhìn một lúc , y sửng sốt kêu lên trong lòng: Gương mặt này thật giống một người, càng nhìn càng thấy giống.

Mặt y hiện giờ đang hiển hiện một biểu tình khó hiểu, vùa vui mừng, vừa đau xót thống khổ. Làm cho gương mặt mỹ diễm của y phủ lên một tầng u ám. Qua một tuần trà, Kỳ Y mới buông một hơi thở dài sầu lụy rổi lặng lẽ rời đi.

Hi hi hi! Cuối cùng cũng up dc bài lên. Cũng hok bít có nàng nào vào xem ko. Haizzz. Nhưng ta vẫn up. Ủng hộ nha mọi người….


12 phản hồi on “Vũ lộng bách liên đình_Đệ nhất chương”

  1. nàng ơi,lỗi chính tả nì.
    Tiếng gió rít nghe nhứt buốt tâm cang ___nhức
    tay giữ chặc chiếc làn tre trên vai________chặt
    tay bưng một ché dược_______chén

    Mới chương đầu mà đã hôn rồi,hehe.Cố gắng lên nha nàng.Ta sẽ ủng hộ :”>

  2. à ta thik header của nhà nàng,thật là mông lung và mỹ lệ.

  3. Tuyết Hoa Mạn Thiên nói:

    …Chậc,,,

    Mình rất ủng hộ người Việt viết Đam Mỹ, cho nên biết có cái truyện này do bạn tự sáng tác, liền bay qua đây xem thử…

    Nhưng mà…,,,

    Mình nói thẳng vài câu, bạn đừng buồn làm chi nhé, bởi vì mình không có ác ý, chỉ muốn góp ý thôi.

    Ngay trong chương đầu này đã có một số chi tiết vô lý và không logic.

    Ví dụ:

    “Nhưng khi y lôi được xác người kia ra khỏi tuyết thì chợt nghe một tiếng tim đập khe khẽ. Kỳ Y vội vàng cầm tay người kia kiểm tra, mạch tượng đập rất nhẹ, khó mà phát hiện ra trong tiếng gió gào thê lương như lúc này.”

    Đoạn này: “Chân y vừa dẫm phải thứ gì như xác người. Kỳ Y lùi vài bước nhìn thật kĩ, một bàn tay tái xanh lộ ra từ trong đống tuyết.”

    Và đoạn này nữa: “Rồi khi nhìn đến gương mặt cực kỳ tuấn mỹ kia đang dần trở nên trắng bệch, hơi thở cũng gần như sắp đoạn. Y lại chạnh lòng .”

    Vô lý ở chỗ: bối cảnh là ngoài trời tuyết phủ đầy, gió gào thê lương. Như vậy thì trừ phi Kỳ Y dán lỗ tai sát vào ngực của nam nhân bị thương này mới có thể nghe thấy “tiếng tim đập khe khẽ” đó. Đơn giản bởi vì với sức gió thổi bạt lớn như vậy (gió gào thê lương) thì một thứ tiếng động cực nhỏ như tiếng tim đập của người khác, nhất là của một người đang bị thương, ngất xỉu và đang bị đông lạnh thì không thể nào phát hiện được trừ phi bạn dán sát tai vào ngực người đó mà nghe, nhưng mình không thấy bạn viết là Kỳ Y dán tai mình vào lồng ngực nam nhân bị thương đó để nghe nhịp tim.

    (Nếu một người đang bị thương mất máu + bị đông lạnh và nhất là đang ngất xỉu, nhịp tim của người này sẽ có xu hướng chậm dần và mạch sẽ giảm rất nhanh, dẫn đến thân nhiệt bị giảm sút đột ngột bởi vì đây là cơ chế sinh lý khi não chìm vào trạng thái vô thức hoặc hôn mê của cơ thể con người.)

    Với lại, chi tiết “mạch tượng đập rất nhẹ, khó mà phát hiện ra trong tiếng gió gào thê lương như lúc này” là vô lý. Bởi vì độ mạnh yếu của mạch tượng được xác định bởi ngón tay của thầy thuốc khi bắt mạch, ấn vào mạch trên cổ tay của bệnh nhân, vì vậy mạch tượng được xác định là mạnh hay yếu là nhờ xúc giác (từ những ngón tay) của Kỳ Y chứ không phải qua thính giác, do đó cho dù gió có gào thét om sòm cỡ nào cũng không thể làm mạch tượng khó phát hiện được.

    Còn nữa, nếu kết hợp các chi tiết “một bàn tay tái xanh lộ ra từ trong đống tuyết” và “gương mặt cực kỳ tuấn mỹ kia đang dần trở nên trắng bệch” thì nó lại không logic. Bởi vì người nam nhân này bị thương, bị mất máu và bị chôn vùi trong tuyết, do đó mình chắc chắn với bạn là nếu ngay từ đầu Kỳ Y thấy bàn tay anh ta đã tái xanh rồi thì không thể nào có chuyện sau khi lôi anh ta vô nhà mới phát hiện gương mặt anh ta “dần dần” trắng bệch được. Nếu tay anh ta đã tái xanh ngày từ đầu rồi thì chắc chắn là mặt anh ta đã tái mét từ thuở nào rồi chứ không phải đợi tới lúc Kỳ Y lôi vô mới “dần dần trở nên trắng bệch”. Đơn giản bởi vì so với da tay thì da mặt của chúng ta mỏng hơn nhiều, do đó nếu bị đông lạnh toàn thân hay bị mất máu thì gương mặt sẽ là bộ phận bị mất sắc và tái mét đầu tiên.

    Mình biết sáng tác văn chương là một công phu và ai chịu khó ngồi sáng tác văn chương cũng đầy tâm huyết. Mình chỉ góp ý như vậy thôi, mong bạn đừng buồn cũng đừng hiểu lầm nhé!

    • tieudaocam nói:

      Ta rất cảm ơn bạn vì đã góp ý rất nhiệt tình! Ta rất vui! Đây là truyện đầu tiên ta viết có liên quan y học, nhưng cơ mà ta lại không mấy am hiểu cho lắm, ta nghĩ chắc bạn chuyên ngành có liên quan tới vấn đề này phải hôn? Lúc ta viết, ta chĩ nghĩ là đây là bối cảnh giang hồ cung đình ngày xưa, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên đôi khi có chém bừa. Đúng là một số chỗ còn hơi thiếu logic, nhưng ta hi vọnh các nàng ủng hộ, ta sẽ cố gắng trong các bộ sau, cơ mà bạn ơi! Ta chỉ muốn giải thíc một tý là trong suy nghĩ của ta Y Y là một danh y phải nói là thần y luôn, nên bạn ý có thể nghe được tiếng tim dù trong thời tiết thế này, mà người đại phu bình thường sẽ ko làm dc, hoặc lúc bạn ý bắt mạch, đúng như bạn nói, là tiếp xúc wa xúc giác, nhưng tai bạn ý thính mừ, nên vừa đếm wa ngón tay vừa vừa đếm qua tai ý, sẽ chính xác hơn chỉ là xúc giác, mình cũng thấy có mấy người khi bắt mạch họ bào khi cầm lấy mạch sẽ có cảm giác tai nghe tiếng mạch đập, có thể YY cũng cảm thấy vậy, còn chi tiết gương mặt của TN thì mình sẽ sửa lại là ” Gương mặt đã trở thành trắng nhợt từ lâu”
      Thui! cúi cùng cũng cảm ơn nàng, hy vọng nàng sẽ đi hết câu chuyện của ta!

  4. tuptim nói:

    lần đầu đến nhà gia chủ ,muốn thử xem gia có bao nhiêu ấm áp,bao nhiêu ngọt ngào,êm ái…..cám ơn gia chủ cho tá túc…mình bắt đầu từ tập 1 vlblđ a…..

  5. ♥ ^___^ ♥Nana nói:

    Mình hay đọc đam my trên điện thoại lắm vi gần đây wp không vào được nhưng thấy bạn nói không ai com cho bạn nên đặc pass thấy sợ quá hôm nay ra net com cho này , truyện của bạn dịch rất hay cảm ta nhiều nha! v vô cùng xin lỗi vì đọc ch bấy lâu mới com cho bạn được

  6. tieudaoquan nói:

    Ta đọc đam mỹ đã lâu, nhưng đây là truyện Việt thứ 2 đọc mà xếp vào loại cổ trang thì là truyện đầu tiên luôn, nên để lại cmt chào hỏi nàng! Truyện đầu tiên là 1 bộ hiện đại “Chiếc nhẫn đi lạc” rất hay và ấn tượng nên ta có thiện cảm với ĐM Việt lắm.
    Ta tưởng đam mỹ là từ dành cho tiểu thuyết nam x nam của Trung Quốc nên muốn đọc thể loại này của Việt Nam thì ko biết search từ gì cho đúng, hơi bối rối.

  7. Hàn Lãnh nói:

    ờm, có một tí góp ý nho nhỏ, mong chủ nhà không phiền lòng ^^
    1/ sai chính tả: tâm can, ko phải “tâm cang”
    2/ có lẽ nhiều bạn ko đồng quan điểm với mình nhưng mình nghĩ nếu đã là tự viết thì có là cổ trang bối cảnh TQ đi nữa cũng ko nhất thiết dùng “ân’, “nga” hay những từ phiên âm Hán Việt (khác với từ Hán Việt có sẵn trong Tiếng Việt) vì nó không cần thiết và đôi khi gây khó hiểu, khó hình dung cho nhiều bạn không quen đọc QT hoặc không rành các từ phiên âm Hán Việt. VD: “mộc sàn” có thể thay bằng sàn gỗ, “dược thảo” có thể thay bằng thảo dược hay là “dược” có thể thay bằng thuốc, ..v..v.. Dùng thuần Việt những từ ngữ ấy không làm mất đi văn phong cổ trang mà lại dễ hiểu hơn ^^

  8. Cảm ơn chủ thớt đã up bài…^^🙂🙂🙂


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s