Hắn đến từ cổ đại_ Chương 2

Chương 2

Hứa Chí Khang không nghĩ tới, Hạng Triết mới nhảy xuống không bao lâu lại nổi lên, không chỉ có như thế, hắn còn mang một người khác lên…… Không, không, không! Xác thực mà nói, đây là một cái gì đen thui, dơ bẩn không chịu nổi nhìn không ra là cái gì.

Hắn thực sự hoảng sợ:” A Triết, ngươi như thế nào lại muốn làm đến như vậy, cái này … a?”

” Ta làm sao mà biết, ta đang bơi dưới hồ , hắn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, ta còn tưởng ngươi nhảy xuống đầu ta chứ…..” Hạng Triết một bên oán giận, một bên muốn đem người nọ tới ghế sô pha, nhưng nhìn mắt hắn đầy người dơ bẩn, lại nhìn sô pha bằng da thật mình mới vừa mua, không khỏi nhíu mày.

Đã biết là có chuyện lạ, thế nhưng hắn thật vất vả mới nhận ra đây là thật. Nghiệm lại theo hiện tượng này chắc là từ trên trời rơi xuống, thế nhưng thật không phải là mỹ nữ gì , chung quy vẫn là cái khó nói a….. Hắn nhìn từ trên xuống dưới người này, có thể phỏng đoán ra hắn là võ sĩ cổ đại, nhưng mà  khôi giáp đã sớm bị phá hoại đến không còn nhìn ra màu sắc, bùn đất trên đầu theo tóc mà rơi vãi xuống dưới, một giọt lại một giọt rơi xuống tấm thảm Ba Tư mà hắn cưng nhất.

Trong lòng không biết sinh ra là loại khí gì, đem Lâm Thiếu Hoài quăng xuống đất. Nhất thời, tựa như một khối thiết rơi xuống, phát ra tiếng ” Đông” một cái rất lớn, bị ngã trên mặt đất như thế nhưng người kia không hề có phản ứng.

” Cẩn thận a!” Hứa Chí Khang đứng một bên hét to một tiếng. Lại kêu hắn cùng lại gần xem thử, cái vật “ Không rõ là cái gì” . Nhìn thấy trên mặt Thiếu Hoài có mấy vệt máu, Hứa Chí Khang lập tức đứng lên thái độ vô cùng khẩn trương: “Hắn, hắn không phải là chết rồi chứ?”

“ Không biết!” Hạng Triết đáp rõ ràng, thuận tay cầm lấy cái khăn mặt gần bên, lau nước trên người mình.

Hứa Chí Khang lại ngồi xổm cúi xuống quan sát, đưa tay lại gần mũi Lâm Thiếu Hoài dò xét, nhẹ nhàng thở hắt ra: “ Không sao. Không sao, còn sống…”Nhưng lại rất nhanh đứng lên cảnh giác: “ Ngươi xem, trên người hắn ….. Không phải toàn là máu đó chứ? Ngươi như thế nào lại đen hắn vào trong nhà chứ hả, ngươi là người của công chúng, lỡ như đề cho bọn ký giả rình mò mà thấy được, thì phải làm sao bây giờ a?”

Hạng Triết lúc này vừa mới lau xong tóc, đem khăn vắt lên vai nói: “Ngươi cũng đã nói ta là người của công chúng, không cần nghĩ đến hắn như thế này, đem hắn ra cửa vất đi à? Tốt nhất là chọn lúc nửa đêm, lái xe đem hắn ra ngoài, kiếm chỗ nào vắng vẻ, vất hắn xuống đó. Chuyện vậy cũng không biết còn làm người đại diện gì nữa ….?”

Hứa Chí Khang bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân mình từ trước tới giờ đã làm cho đại diện cho năm người, loại người nào cũng đã từng gặp qua, nhưng không ai giống Hạng Triết, xem hắn như anh em trong nhà, không phân biệt lớn nhỏ.

Hắn lắc đầu: “ Không được, người này mặc dù là còn sống, nhưng ta xem tình hình là không chịu lâu được đâu. Vẫn là kêu xe cấp cứu… À mà cũng không được! Hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, nếu lùm sùm lỡ cảnh sát biết được suy ra đám ký giả biết được, không chừng ngày mai tin tức bị viết thành cái dạng gì…” Gặp loại sự tình như vầy, thật làm người đại diện lâu vậy cũng thấy nhức đầu…

“ Thôi như vầy đi!” Hứa Chí Khang bỗng nhiên nói, “ Ta kiếm vài huynh đệ tay chân lanh lẹ tin cẩn lại đây, lái xe đem người này tống đi, kiếm đại một chỗ ném được thì ném…” Đến giờ, hắn chỉ có thể nghĩ ra được cách này.

“ Không được!” Hạng Triết quả quyết cự tuyêt hắn, “ Hắn thành ra như thế này không phải là do ta gây ra, nếu giờ đen hắn vất đi, lỡ như hắn chết thật, chẳng phải cũng do ta đóng góp một tay sao? Hạng Triết này tuyệt đối không làm cái loại chuyện này.”     (Tất cà đều là tại huynh mà ra đóa nha)

Hứa Chí Khang biết tính Hạng Triết, hắn bình thường nhìn qua có vẽ bất cần đời, nhưng lại là một người tốt, cũng bởi thế hắn  mới lựa chọn Hạng Triết đề theo làm người đại diện.

Hai người cứ vậy thảo luận một hồi, cũng không tìm ra cách gì xử lý Lâm Thiếu Hoài, từ từ, bàn sang hắn rốt cuộc là cái loại gì a…( Lạc đề nghiêm trọng)

Hứa Chí Khang nói: “ Ngươi xem người này mặc đồ  nhìn như đồ cổ trang, còn có mấy vết thương….” Hắn lấy ngón tay đụng đụng miệng vết thương Lâm Thiếu Hoài, lập tức như điện giật thu tay lại: “ Cái này,… vết thương là thật!”

Hạng Triết cũng nhíu mày, nói trong lòng hắn không thấy thân phận người này kì quái, đó là giả. Có ai mà vô duyên cớ đang đêm hôm tự nhiên nhảy vào bể bơi người ta ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được lý do giải thích theo khoa học. Đáng tiết, hắn là người luôn theo chủ nghĩ duy vật, cho dù sự việc có kì quái, cũng không nghĩ theo hướng kia.

Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại nơi bội kiếm của Lâm Thiếu Hoài.

Hắn chưa từng diễn vai cổ trang, nhưng trước đây ở chỗ phim trường cũng từng nhìn qua loại đạo cụ như thế này. Nhưng đạo cụ nhìn sơ qua tuy rằng tinh xảo, nhưng so với thanh kiến này thì thật có thể nhận ra đây là kiếm thật, là một thanh Thanh Đồng kiếm, nhìn qua rất dày, vỏ kiếm toàn một màu đen không có khảm bất cứ gì khác, chuôi kiếm có da trâu quấn quanh, theo độ sáng có thể thấy theo chủ của nó cũng khá lâu rồi.

Cứ như vậy, một thanh kiếm từ thời thượng cổ mà tới, toát ra một hàn khí độc nhất mê hoặc, làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn nhìn một chút bên trong thanh kiếm xem như thế nào.

Tựa như bị ma khiến, Hạng Triết đưa tay hướng về phía thanh kiếm, ngón tay hắn chạm nhẹ lên thân kiếm, trong nháy mắt Lâm Thiếu Hoài nằm dưới đất  bỗng nhiên có phản ứng, chụp lấy cổ tay hắn.

Cổ tay bị nắm chặt, lực đạo mạnh mẽ làm Hạng Triết không khỏi nhíu mày, tưởng hắn liền buông ra thế nhưng hắn lại nắm lấy không buông, hai mắt nhấm nghiềm, môi khô khốc bắt đầu chuyển động.

“ Tướng quân…. Tướng quân… Người không cần đi….” Thanh âm khàn khàn, mang theo khẩn cầu cùng với tuyệt vọng, tay lại phát ra sức lớn hơn.

“ Chí Khang, mau giúp ta gỡ tay hắn ra!” Hạng Triết đau điếng kêu Hứa Chí Khang nhanh đến hỗ trợ.

Hứa Chí Khang vội chạy tới, cùng hắn kéo tay Lâm Thiếu Hoài, nhưng hai người hiện đại sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể so sánh được sức lực của người cổ đại trãi qua mười năm chiến trận. Hai người cùng cố hết sức, chẵng những không gỡ tay hắn ra được, ngược lại bị nắm càng chặt.

“ Đừng có gỡ nữa, dừng lại….” Hạng Triết vội vàng quát bảo Hứa Chí Khang ngưng lại, khi hai người cùng chịu thua buông tay ra, không nghĩ tới việc Lâm Thiếu Hoài cũng dường như cảm nhận được, lực đạo cũng giảm không ít, chẳng qua là vẫn không chịu buông tay Hạng Triết ra.

“ Xem ra hắn không chịu buông ra đâu…” Hứa Chí Khang một mặt nhìn hai người tay trong tay, một mặt nhìn Hạng Triết trên mặt đầy ảo não. Nhưng trong lúc này, hắn lại có cái cảm giác vui sướng khi thấy người khác gặp hoại. ( Ôi Hứa ca ca đúng là biến thái).

Cái tên công tử thường ngày ở trước người khác đều chỉ có một bộ mặt bất cần, còn xem hắn không ra gì, phải biết hắn là Hứa Chí Khang, mười năm lăn lộn làm quản lý kiêm người đại diện, giúp hắn nhận vài cái quảng cáo đó là thay hắn kiếm tiền, có cái gì là không tốt? Hắn lại còn oán giận này nọ kia. Ngày mai là ngày PR điện ảnh, chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên nói không đi là không đi, một chút mặt mũi cũng không cho hắn… nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Chí Khang lạnh lùng không ít.

“ Khụ khụ…” Hắn ho khan một tiếng: “ Như vậy đi, giờ ta về, nghĩ biện pháp, ngươi kiếm cho hắn chỗ nào đó ở vài ngày, nói không chừng tự hắn tới cũng tự hắn đi, chờ ngươi nghỉ ngơi hết tháng này, tháng sau tới ngày ta lại đến….”

“ Ngươi nói cái gì?” Sớm đã mất kiên nhẫn Hạng Triết cơ hồ như rống: “ Hứa Chí Khang, ngươi thế này là trả thù ta sao?”

“ Hạng thiếu gia, đừng nói khó nghe vậy chứ, mất cảm tình à nghen!” Hứa Chí Khang vỗ vỗ vai hắn, cười nói,: “ Chúng ta nha…. Tháng sau gặp lại!”

“Uy! Hứa Chí Khang, người đừng có đi! Cút lại đây cho taaa….”  Hạng Triết rít gào, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cổ tay còn bị người kia lôi kéo, lại loạng choạng ngã lên người Lâm Thiếu Hoài.

“ Đông” một tiếng, cằm hắn đập vào khôi giáp đau thấu trời.

“ XXOO” Hắn nhịn không được, chửi một câu thô tục, lại nhìn ra cửa, tên hỗn đản Hứa Chí Khang kia đã sớm chạy mất dạng, tâm tình xấu đến cực điểm, lồm cồm bò dậy khỏi người Lâm Thiếu Hoài, hung hăn cho y một quyền.

Một quyền của hắn đánh vào trên mặt, như đánh vào tảng đá, một chút phản ứng cũng không có, ngược lại hắn lại đau dữ dội. Hạng Triết lại mắng một tiếng, lại một lần nữa bò ra xa người Lâm Thiếu Hoài, bộ dạng vô cùng khó coi. May mắn hiện tại không có ai, nếu có ai nhìn thấy ngôi sao thần tượng lại như vầy thì thật mất mặt, không biết fan của hắn biết được sẽ thành ra sự tình gì.

Bây giờ hắn thật là giống đánh nhau cùng tản đá, đối phương bị đánh cũng không phản ứng, có đánh cũng không ý nghĩa, huống chi tay hắn còn bị người ta chế trụ, muốn chạy đi cũng chạy không được. Một trận đại khí đi qua, Hạng Triết rốt cuộc hết khí lực, đành ngồi dựa vào sô pha.

Trong khung cảnh yên lặng,âm thanh thì thào của Lâm Thiếu Hoài trở nên rất rõ ràng.

Y kêu lên: “ Tướng quân…tướng quân…”

“ Cái gì tướng quân?  Ngươi nghĩ ngươi là người cổ đại hả?” Hạng Triết mắng, lại thấy chưa hả giận, dũi chân đạp y một cái.  (  >”< Đạp đi sau này hối hận) Xong rồi thấy tâm tình tốt hơn một chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“ Tướng quân…tướng quân… Người không cần đi…”

Một âm thanh mỏng manh truyền tới nghe như từ xa xưa vọng lại, tựa hồ có một chút quen thuộc, lại như cách chính mình rất xa rất xa…Không biết vì sao, tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Hắn mở mắt ra, lần đầu tiên đánh giá người nằm dưới đất. Tuy rằng gương mặt bẩn đến mức không phân biệt mũi miệng, nhưng nhìn kĩ thì thật sự cũng có chút tư sắc, không giống trong tưởng tượng của hắn. Người mặc chiến bào phải là hán tử cao to thô lỗ, chứ không giống y, như một thư sinh nho nhã…Nghĩ cái gì đâu! Hạng Triết vỗ vỗ đầu mình, cái gì tướng quâm, thư sinh, chính mình bị cái người này lây bệnh! Không được, chờ hắn tỉnh lại, nhất định sớm đuổi hắn đi cho rồi.

Hắn nghĩ thế, suy nghĩ lại dần dần phiêu tán, trước mắt như nhìn thấy một nơi sa trường, đầy cát bụi, hào hùng, khí thế ngất trời.

“ Tướng quân…tướng quân…”

Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, quanh quẩn bên tai, xa xa truyền đến, làm chạnh lòng người.

Dần dần, hắn cũng chịu không nổi, đã ngủ.


One Comment on “Hắn đến từ cổ đại_ Chương 2”

  1. Duẫn Duẫn nói:

    ~ơ hơ hơ….
    ~ đọc tới cái đoạn em Triết đạp bạn Hoài + với tít của nàng mới lật đật nhảy ra ML xem lại ~> giật mình k nhìn thấy bạn Hoài nằm trên =)))))))))))
    ~ thế mà lúc đầu cứ nghĩ bạn Triết làm công chớ =.=” làm mình tg? bở =.=”~~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s