Em yêu! Anh không muốn nằm viện!_ Chương 2

Chương 2

Sau khi hắn thét lên, đám lưu manh đi cùng hắn cũng vây lại. Cổ Tâm Hàn kéo y ra sau lưng mình rồi tả xung hữu đột.

Lâu rồi Tâm Hàn không động tay, động chân. Hôm nay nhân cao hứng, Cổ Tâm Hàn muốn dạy cho chúng bài học. Một mình Tâm Hàn cùng sáu tên côn đồ đánh đấm làm thành một trận hỗn loạn.

Giải quyết xong, cả bọn nằm la liệt dưới sàn. Cổ Tâm Hàn phủi tay quay lại, đối diện với y. Trong lòng thoáng chút bất mãn nhưng bên ngoài tuyệt không để lộ. Một thái độ điềm nhiên tĩnh lặng đứng tựa quầy rượu nhìn mọi thứ xung quanh như chuyện vừa rồi không một chút liên quang đến mình.

Gương mặt thon nhỏ bị che khuất gần hết bởi tóc hơi rối và một cái kính cận vừa to vừa dày. Nhìn sơ qua chẳng có chút tư sắc. Lúc Tâm Hàn thâm thúy nhìn y thì một nhân viên pha chế dáng người nhỏ nhắn lại vô cùng xinh đẹp hốt hoảng chạy đến bên y.

“ Oh my god! It’s so terrible. Are you ok?”( Trời ơi, thật khủng khiếp, chị có sao không?)

Chỉ thấy khóe môi y hơi nhếch nhẹ: “ So good! But, they may be not… “ ( Không sao, Nhưng mà bọn chúng hình như không phải vậy…) Y chỉ tay qua bọn lưu manh đang lồm cồm bò dậy, miệng lầm rầm chửi rủa.

Cổ Tâm Hàn mỉn cười đi về phía hai người.

“ Don’t worry! All things were destroyed, I’ll get responsible!”( Đừng lo, mọi thứ bị hư kia tôi sẽ chịu trách nhiệm)

Y quay sang vỗ lên vai cậu bé kia: “ That’s ok! I’m not get hurt. I must go home now, see you latter!” ( Thế thì tốt, Chị không bị thương chỗ nào hết. Giờ chị phải về, gặp lại cậu sau! )

“ Ok! Careful!”  ( Uhm. Cẩn thận đó!)

Y gật đầu rồi bước ra cửa. Chu Chí Kiên đến bên vỗ vai Tâm Hàn đang chăn chú nhìn theo. “ Này, tớ thua rồi, nhìn tầm thường quá”

Cổ Tâm Hàn đặt vào tay Chu Chí Kiên cái thẻ. “ Cậu giải quyết chỗ này giúp tớ. Tớ phải đuổi theo…”  Chưa nói hết lời, hắn đã nhanh chạy theo ra cửa.

Ra bên ngoài nhìn trái phải một lượt, Tâm Hàn thở nhẹ khi thấy bóng y đang thả bộ dọc theo con phố.

__________

Đang đi bỗng nhiên Hoành Phong bị nắm lấy cánh tay kéo lại: “ Này! Đợi một chút!”

Hoành Phong bực dọc giằng lại,” Anh làm cái gì thế?”

Cổ Tâm Hàn ngắm nghía gương mặt trong rất tầm thường nhưng cả người toát lên khí chất bất phàm. Hắn nghiêm mặt:” Cậu còn nợ tôi một tiếng cảm ơn đó!”

“ Cái gì? Cảm ơn? Tôi tại sao lại phải cảm ơn anh?”

Tâm Hàn thầm tức giận. Tại sao người này lại vô lý như vậy. Rõ ràng hắn đã giúp y thoát nạn, lại không nói một lời bỏ đi. Thật không coi hắn ra gì. “ Tôi giúp cậu giải vây, ít nhất cậu cũng phải cảm ơn một tiếng chứ!”

Hoành Phong cười nhạt: “ Tôi có bảo anh giúp tôi sao? Đó là do anh tự xen vào, giờ lại nhỏ mọn đòi này nọ. Vậy ai vô lý hơn ai?”

Cái cậu này, thật là… Tiểu gia ỏa này không thể nói lý được mà.  Cổ Tâm Hàn thầm nghĩ, lại nhìn cái cách mà y lạng lùng đối đáp, cái nhếch môi kia, cái hàn khí kia. Aizzzz…. Thật là quyến rũ. ( Chỉ có anh mới thấy vậy thôi..)

“ Phải dạy cho cậu biết chút ít lý lẽ mới đươc.”

Nói đoạn, hắn chụp tay Hoành Phong kéo đi thật nhanh. Cô cố giằng ra khỏi hắn, “Này, Làm gì vậy? Buông tôi ra!”

Không nói lời nào, Tâm Hàn kéo Hoành Phong vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Ép Hoành Phong dựa sát vào tường, hắn chống tay hai bên người cô làm thành một cái lồng khiến cô không thoát ra được.

Hoành Phong nhìn thẳng vào hắn không một chút sợ sệt. Trong hẻm khá tối nên Cổ Tâm Hàn không nhìn rõ nhưng cái ánh mắt kia thật sự làm lòng hắn mất bình tĩnh. Cúi xuống, tìm môi người kia.

Hoành Phong cố chống cự, nhưng không được, một phần do hắn quá mạnh, một phần do hắn cố giữ chặt nên cuối cùng cũng không tránh được nụ hôn đó.

Một bên tìm cách áp chế cố gặm cắn đôi môi đối phương, dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi ẩm ướt thơm tho. Cổ Tâm Hàn cảm thấy cả người đê mê. Từ trước tới giờ chưa lần nào cảm thấy hôn ai đó lại gây nên cảm xúc như vậy. Tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.

Hoành Phong cảm thấy hắn dần nới lỏng vòng tay. Cô vội dùng sức tách hắn ra khỏi người cô. Lực đạo khá mạnh với hắn đang say mê nên mất đề phòng, lưng đập vào bức tường đối diện một cú khá mạnh. Hoành Phong lại thuận tay tát Tâm Hàn một cái.

Bị đánh rất mạnh, nhưng Tâm Hàn không hề phản ứng. Chỉ dùng ngón cái quệt đi chút máu rỉ ra nơi khóe môi. “ Hóa ra là một con mèo hung dữ, thú vị lắm!”

“ Đồ khùng!” Hoành Phong vẫn còn bực tức dùng chân đá vào đầu gối người đàn ông rồi chạy thoát đi.

Cổ Tâm Hàn nhìn theo cười thầm. Rồi lại vỗ trán vì quên mất hỏi tên và số điện thoại người ta mất rồi. ( Anh có hỏi chị ý cũng ko cho đâu! ò_ó)

_______________
Hết chương 2



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s