Cấm cung_ chương 1 hạ

Chú ý: Trước khi đọc phần này, mong pà con chú ý, ai không đủ 18 trở lên hoặc thuộc một trong những người sau: trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc người bị bệnh tim, cao huyết áp vui lòng click back, nếu không, có xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn hôn chịu trách nhiệm. ( Quẹt mồ hôi) Thâu! Các tềnh yêu thưởng thức đi nhơ! hơ hơ hơ…

Chương 1 hạ

Sức lực cạn kiện khiến y phát ra âm thanh khàn khàn không giống giọng của chính mình, mới mở miệng, liền phả ra hơi thở nóng bỏng. Lại thêm ánh mắt kia nữa, làm y tưởng tượng ra nó như một cái gì đó êm mền chạm lên người y nhẹ nhàng di chuyển rồi chậm rãi trược xuống bên dưới, ma sát từng tất da thịt y mang đến cực hạn cảm thụ. Rốt cục, nén không được, y thống khổ phát ra tiếng rên rỉ, toàn thân giương thẳng ra, đến các ngón chân cũng đều gắt gao cong lên.

Người đứng trước mặt y chậm rãi di chuyển ra phía sau, ánh mắt nóng bỏng kia quét qua  lưng y, qua lại ngắm nhìn. Làm cho thân thể Tống Bình An phát sinh từng trận run rẩy. Y bị ánh mắt người kia tra tấn đến phát điên, Bình An không thể nhịn được nữa muốn mở miệng nói chuyện. Thì một bàn tay ấm áp bỗng dưng nhẹ nhàng chạm lên chỗ da thịt mẫn cảm của y, so với ma sát trong không khí càng kích thích mãng liệt hơn làm y muốn kêu thét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô thở dốc.

Y giãy dụa càng mạnh, dây trói  vì thế mà phát ra âm thanh kẽo kẹt, chính lúc đó, bàn tay kia dứt khoát bắt lấy vòng eo mạnh mẽ của y, cường bạo chế trụ cơ thể. Da thịt bị bàn tay người kia vuốt ve khiến máu huyết dường như cùng chảy về một hướng làm dục vọng phía trước  ngẩn dậy. Nhanh chóng cái vật trướng to như muốn nổ tung bị người ta nắm lấy.

“ Buông ra…buông ra…”

Không còn quan tâm đến cái gì khác nữa, loại kích thích tuyệt dỉnh như muốn hủy diệt làm y muốn điên, y thầm lặp đi lặp lại phải thoát khỏi, thoát khỏi.

Tay người kia không nghe y, mà vẫn chặt chẽ nắm lấy thắc lưng, tay kia từ phía sau đưa lên chụp lấy phần bụng rắn chắc, kiên định thong thả bắt đầu di động, giống như đang miêu tả hình dạng cơ thể y.

“Không…”

Do mắt bị vải đen che đậy, nên cảm xúc càng rõ rệt, kích thích điên cuồng phía dưới truyền đến, làm nam nhân trưởng thành như Tống Bình An chịu không nổi mà bật khóc, y cũng không thể chế ngự được tiếng khóc của mình mà để nó phát ra. Hai tay đang tra tấn y  rốt cục cũng ngừng lại. Tống Bình An thở ra một hơi, nhưng y lại lập tức lo sợ.

Không để y suy nghĩ lâu, bàn tay kia đã quay lại sờ loạn lên người y. Nắm lấy thắc lưng y cố định thân thể, tay kia thì luồn vào tách hai cánh mông y ra, cúc huyệt đột ngột cảm thấy mát lạnh do một loại chất lỏng quệt qua.

“ Ngươi làm gì? Buông ra! Buông ra…”

Tống Bình An hoảng sợ giãy dụa cùng lúc phát ra thanh âm bất an, tay người kia vẫn lập đi lập lại hành động kia. Trước hết ở ngoài bôi qua một lượt, tiếp đến dùng một ngón tay cẩn thận đưa cao bôi trơn vào trong, đồng thời tay kia vuốt ve thắc lưng y như muốn trấn an. Tống Bình An cảm nhận được hơi lạnh của tơ lụa tiếp cận thân thể mình, một hơi thở cực nóng phả vào hõm vai , lập tức đôi môi nóng rực chạm lên làn da y, đầu lưỡi mền mại ướt át lướt qua, lưu lại cảm giác ướt lạnh.

Lại nói Tống Bình An xuẩn ngốc, nhưng trước tình huống này mà vẫn là mờ mịt không hiểu vì sao thì đúng là đầu óc có vấn đề. Tống Bình An là người thành thật, nhưng ở chung với đám hộ vệ xuất thân thành thị, ít nhiều cũng bị tật xấu của họ phá hỏng. Lúc y đủ hai mươi tuổi, mấy người xưng huynh gọi đệ kia góp tiền lại cho y đi thanh lâu “mở mang kiến thức”. Tống Bình An lần đầu đến thanh lâu được người ta dẫn cho một kỹ nữ diện mạo bình thường, ngực cũng không quá to, không có gì đặc biệt.

Lần đầu dù sao cũng là lần đầu, lúc đó cảm giác không phải gọi là sâu sắc, nhưng y vẫn nhớ rõ, cho đến giờ cũng coi như trãi qua một lần.

Hiện tại bị bắt sỡ dĩ không thể phản ứng lại cũng là do y hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại gặp cái loại sự tình như vầy! Bị cướp sắc, bình thường không phải chỉ nữ nhân mới bị sao? Tuy có nghe qua quan lớn thích nam sắc hơn, nhưng cũng phải là nam nhân dung mạo nhất định không tầm thường, thậm chí so với nữ nhân còn dẹp hơn vài phần. Lúc trước chính là nghe như chuyện cười, nghe qua một lần liền quên, hiện giờ lại xảy ra với chính mình, Tống Bình An không thể lý giải nỗi và cũng khó thừa nhận.

Hắn ngũ quan chỉ có thể coi như dễ nhìn, nhưng cũng không có ánh mắt hay cái mũi làm người ta ấn tượng, chỉ có thể nói người ta gặp qua một lần chưa chắc đã nhớ kỹ. Tống Bình An rất tự biết mình, dù sao hoàng cung hàng năm đều tuyển hộ vệ, diện mạo chính là một cửa ải, hộ vệ trong quân doanh đều là anh vĩ nam tử, dùng tay quơ một cái cũng có thể bắt được một người.

Phía sau lưng truyền đến một trận nhứt buốt trên bả vai, làm Tống Bình An đang lâm vào trạng thái thừ người chợt kinh hãi kêu lên. Đau đớn càng ngày càng đậm hơn, nơi đó lại bị người ta cắn mạnh, máu như chảy ngược làm cảm giác thống khổ đang tra tấn y hơi giảm. Tiếng kêu đau đớn cơ hồ bí mật mang theo khoái ý. Người phía sau dường như nghe ra được, vây quanh thân thể y dùng lực, cơ thể như được rót mật, Tống Bình An thậm chí có thể nghe rõ tiếng quần áo cùng làn da y ma xát khe khẽ lọt vào tai.

Cả thân mình trong đêm khuya bị người ta dùng tay loạn động, mỗi chỗ ngón tay người đó đi qua đều lưu lại đê mê, hận không thể có đồ vật gì đó nhét vào hung hăng trừu sáp. Không kìm lòng được nữa, Tống Bình An theo bản năng căng thẳng thân thể kẹp chặt chỗ kia lại, muốn cho ngón tay đang cắm trong thân kia có thể làm y thống khoái.

“ A” tiếng rên rỉ của chính mình bên tai, trong đầu mụ mị tựa hồ nghe được tiếng cười khẽ, thân thể nóng rực khó chịu, nơi tư mật càng thêm thống khổ chỉ muốn có ai đó đến cứu y thoát khỏi tình trạng này.

Cảm giác vải lụa cọ xát trên lưng làm y dễ chịu một ít, sau đó kiệt sức thiếp đi, ngón tay cắm trong thân làm y thống khoái, càng cố dùng lực kẹp chặt, khẽ khóc giãy dụa, Có lẽ hiện tại y không biết được, nếu biết nhất định chỉ muốn đập đầu chết cho xong, bởi vì giờ phút này, bộ dạng y so với đệ nhất dâm đãng kĩ nữ còn dâm đãng hơn.

Dưới thân, ngón tay đang cắm vào trong y tăng thêm một ngón không ngừng hướng chỗ sâu nhất đâm vào, tựa hồ như muốn tìm cái gì, cho đến khi sờ được chỗ nào đó liền dừng lại một chút rồi dụng hết lực ấn mạnh, thân thể đã muốn hư hỏng của Tống Bình An như bị một luồng kích thích cực lớn đánh tan, y ngữa đầu, thân thể căng cứng tiết ra nóng hổi dịch trắng. Từng trận từng trận, mỗi lần đều không kìm được mà nước mắt dâng trào.

Tống Bình An từ nhỏ đến lớn ngay thẳng thật thà phúc hậu, rất ít khóc, hiện tại lại không thể khống chế được mà liên tiếp tuông ra. Phát tiết đi qua, nhưng cảm giác nóng bỏng kia cũng không vì thế mà mất đi, ngược lại như lửa cháy lan trên đồng cỏ càng lúc càng mạnh hơn, nơi đó như có ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy phát điên, y nghĩ cứ kẹp lấy ngón tay kia thì có thể giữ lại loại cảm thụ kia, nhưng người kia lại tà ác trong lúc này lại rút ra.

Thình lình cảm giác trống trãi làm Tống Bình An nôn nóng khẽ động thân thể, hơi thở cực nóng của người nọ nhanh chóng áp vào sao gáy, đầu lưỡi mền mại liến lộng lên vùng da cổ non mịn của y, liếm một chút lại cắn nhẹ, Tống Bình An bắn người lên. Một bàn tay đặt trên bụng lướt đi cằm lấy cái kia của y mà xoa bóp, đồng thời, một vật nóng bỏng cứng rắn thông qua lớp vải cọ lên da thịt.

Tống Bình An theo bản năng tất nhận ra đó là gì, nếu ý thức còn thanh tỉnh được vài phần, y chắc chắn xấu hổ giận dữ né tránh, nhưng hiện tại thân thể chỉ còn là xúc cảm, tại nơi mà vật kia đang cọ xát phát ra một loại kích thích khó tả, y cúi đầu phát ra âm thanh nức nở, run rẩy chủ động cọ xát. Còn cách một lớp vải, nhưng cái loại gãi ngứa không đúng chỗ như thế này càng làm y thêm khó chịu, mặc kệ y giãy dụa, mặc kệ y khẩn trương, người phía sau không nhanh không châm duy trì tốc độ, tựa như bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn y lâm vào điên cuồng, cũng tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó…

Tống Bình An rốt cuộc chịu đựng không nổi, lúc này thân thể y đã đến cực độ chịu đựng không ngừng phát ra tiếng khóc bức rứt.

“Xin ngươi…xin ngươi…” ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, để thỏa mãn bản thân cư nhiên y đã sớm vứt bỏ tất cả. Khóc lóc cầu xin, người kia cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Không có ngôn ngữ, nhưng hành vi biểu lộ hết thảy, chỉ cần Tống Bình An mở miệng y có thể đạt được tất cả những gì y muốn.

Xả bỏ tầng ngăn cách cuối cùng, trực tiếp tiếp xúc nhau kiến Bình An điên cuồng hơn nữa, dục vọng đã trở nên cứng rắn ngẩn dậy. Một đôi tay bài khai hai cánh mông y ra, cúc huyệt hiiện ra trong không khí, khối dục vọng trướng căn của người nọ rĩ ra một ít chất lỏng trên đầu liền cọ xát tiếp cận các nếp uốn nơi động khẩu. Vẫn là cái loại tốc độ thong thả khiến người ta rung lên, giống như nơi đó phi thường ngọt ngào vì thế cứ lưu luyến chung quanh, không có ý định tiến vào, mặc cho y giãy dụa điên cuồng, người đó cũng không có chút nương tay.

Sớm đã bị dục vọng kinh người khống chế, căn bản không thể kiên trì được nữa, đòi hỏi phía sau vô vọng cầu xin, cầu xin người kia từ phía sau cắm vào, lấp đầy khoảng không khí lạnh lẽo, đút sâu vào trong sau đó nhanh chóng luật động làm cho thân thể cực nóng dễ chịu một chút !

“ Ô.. cầu ngươi…tiến vào… cầu ngươi…”

Quả nhiên, chỉ cần y mở miệng, hết thảy đều như y mong muốn. Ngón tay nhẹ đem cúc huyệt tách ra một chút, cái kia đang lưu luyến bên ngoài hưởng hết mỹ vị cuối cùng cũng nguyện ý tiến vào thăm dò. Người phía sau Tống Bình An nhất định là người lễ phép, mặc kệ y bị tra tấn sắp nổi điên cứ như cũ bảo trì nho nhã mà thong thả tốc độ. Một chút trở về chỗ cũ, một chút tiến đến thăm dò, chỉ đút một chút vào khiến Tống Bình An nín thở chờ đợi rơi vào nôn nóng hận không thể lập tức xé rách thân thể chấm dứt cái kiều tra tấn này.

Lửa nóng không chỉ trong thân thể mà còn ở cái nam căn dưới bụng cùng với cúc hoa phía sau. Trong phòng vẫn tràn ngập một cỗ hương khí nói không nên lời, nồng đậm kì dị, không ngừng hít vào thứ hương thơm kia, làm đầu óc Bình An càng thêm mờ mịt trầm trọng.

Tống Bình An toát mồ hôi, theo làn da thẩm thấu ra ngoài, dính dấp toàn thân, cả cơ thể như phấn nộn trắng trẻo, y không biết chính bản thân mình giờ phút này bộ dạng có bao nhiêu hấp dẫn, cũng không biết cái người phía sau vì bảo trì tốc độ ban đầu cần biết bao nhẫn nại. Càng không biết rốt cục nghe được y nén không được rên rỉ một câu cầu xin hắn tiến vào, người nọ liền thở một hơi, ôm lấy hông y kêu rống một tiếng hăng hái tiến sâu vào.

Bên trong mền mại gắt gao bao lấy cường đại dục vọng đang tiến nhập, hai người đồng thời thỏa mãn thở gấp. Dừng lại một chút, trụ vật thật lớn lại đẩy vào sâu hơn rồi bắt đầu chuyển động, kích thích như điện giật làm Tống Bình An lần nữa run rẩy thở gấp.

Tống Bình An thường ngày đều rất ít nghĩ đến loại chuyện này, vẫn duy trì thanh tâm trong sáng mà sống qua ngày, lúc này đây liên tiếp ra đến hai lần, như là đem hết toàn bộ khí lực phát ra hết, y mỏi mệt không chịu nổi không ngừng thở hổn hển. Thân thể bởi vì tác dụng của thuốc mà căng thẳng bây giờ có thể thả lỏng trở nên mền mại, ý thức cũng mụ mị, không nhận ra một chân mình bị mở rộng, trụ vật kia đang trong cơ thể nhẹ nhàng đụng chạm rồi sau đó đột nhiên rút ra một nửa, lại hung hăng tiến sâu vào chỗ sâu nhất.

Kích thích cực lớn làm Bình An ngất đi, sau đó lại bị trùng điệp thúc tiến vào nơi yếu huyệt mà tỉnh lại. Cứ tưởng rằng để người kia đi vào là sẽ thấy thôi khó chịu, vậy mà bây giờ va chạm kia làm cơ thể hầu như rối loạn hơn cơ bản là không thể gánh vác được nữa, lúc này, Tống Bình An ngay cả khí lực dùng để khóc lóc cầu xin tha thứ cũng không còn, nước mắt như cũ trào ra nơi khóe mi, khó thở hé miệng, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khàn đục.

Mỗi lần đều là xâm phạm thật sâu rồi rút ra, lại xâm phạm lập đi lập lại, mỗi lần như vậy lại tránh cho y xuất ra, mà gây sức ép đến nỗi y chỉ có thể yên lặng rơi lệ.

Lại thay đổi tư thế ra phía trước, ngay tại nơi tiếp xúc tạo ra nhục cảm mãnh liệt lan ra toàn thân, dược hiệu cùng va chạm tra tấn, lại một lần nữa xuất ra, người kia không tốn nhiều khí lực chẳng qua thoáng động vài cái, liền làm cho Tống Bình An kêu lên thở gấp bộc phát, lần này vì chịu không nổi mãnh liệt quá lớn mà ngất đi.

Khi …tỉnh lại, thân thể y không biết khi nào đã được đặt lên giường mền mại, phía trước phía sau tra tấn. Người kia nằm trên người y, hai chân bài khai trên giường lớn tùy ý người ta đòi hỏi. Nước mắt y chảy ướt đẫm chăn mền, lúc này, cơ thể tựa đã được tự do nhưng y vẫn không tài nào cử động được.

Tống Bình An tỉnh dậy thì khẽ giãy dụa làm người trên thân khẽ cười, ngay sau đó, một bàn tay dùng sức đặt lên vai y tay kia ôm chân y kéo quặp qua người hắn áp sát thêm tiếp xúc, tư thế làm cả toàn thân y phô bày, sau đó chậm rãi trằn trọc di động trong thân thể Bình An, tiếp tục trêu chọc tinh thần y đến cực hạn.

Lần này lại bị người ta hành hạ, vẫn là không có sức lực nhưng Tống Bình An cố chống lại, kết quả y càng nhúc nhích lợi hại thì người kia càng kích động, cuối cùng chỉ có thể tùy ý người ta muốn làm gì thì làm.

Không biết là làm bao nhiêu lâu, làm đến thắc lưng truyền đến cơn đau dữ dội, nữa thân dưới cư nhiên sắp mất đi cảm giác, mội lần xâm phạm thật sâu của người ta sẽ làm y run rẩy, một cỗ dịch nóng bỏng phun trào trong tận sâu cơ thể y, nóng đến mức muốn thiêu cháy y.

Nhục cảm qua đi, nhưng người kia không vội rút ra, mệt mỏi nằm lên người y, Tống Bình An đã quá sức rã rời chỉ có thể vô lực nằm đó, người trên thân cư nhiên áp tới làm y muốn thở không nổi. Một lúc yên lặng đi qua, người kia cũng chuyển động, nắm lấy cằm y chăm chú ngắm nhìn, đột nhiên cúi xuống hôn y, không để ý Bình An đang chống cự, người ta dùng đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng y mút lấy chiếc lưỡi thơm ngon.

Không để Tống Bình An có cơ hội chống đối, không lưu tình mà đoạt đi, như một tên bá chủ lạnh lùng cuồng ngạo nhìn xuống thần dân của hắn đang cúi lạy.

Cuối cùng, lúc Tống Bình An thấy mình như tắc thở người ta mới buông y ra, vì ngạt thở một lúc lâu nên y mới kịch liệt phập phồng đớp lấy không khí, cố gắng thở, thân thể cũng dần nhận ra có sự biến chuyển. Sự biến hóa này làm y hoảng sợ muốn chạy trốn, đương nhiên đó chỉ là phí công, y vô lực dù có cố giãy ra cũng không thoát được bàn tay kia dễ dàng trấn áp.

Nhưng mà là y không dám giãy nữa, cứ nằm yên như cũ, khiến người ta bất mãn, rất nhanh dùng tay hướng ngực trái y nắm lấy hồng quả nho nhỏ nổi lên khẽ ngắt,” A!” cái đau bén nhọn chợt đến rồi lủi dần vào từng chân tơ kẽ tóc, sau một tiếng kêu đứt đoạn kinh suyễn, Tống Bình An đau đến giật nảy người, đồng thời nhận ra nơi hậu đình, vật bị y kẹp chặt bởi vì động đậy nên lại bùng nổ, trướng lớn đến cực điểm, không ngờ rằng người kia phát ra tiếng rên khẽ.

Đương nhhiên, bên trong đó mang theo vô số khoái hoạt, ngón tay đang buông lõng cũng bắt đầu chuyển động, hai tay lướt qua thắt lưng nắm lấy vật mền mại dưới bụng y, lại dùng sự đụng chạm ma xát làm cho đứng lên.

Lần này động tác sáp nhập rút ra mãnh liệt hơn nhiều, Tống Bình An sớm đã trở nên yếu ớt chịu không nổi thiếu chút nữa lại lâm vào hôn mê. Giao hoan kịch liệt, làm vải bịt mắt vì cọ xuống giường mà dần rơi ra. Hai mắt lờ mờ dần cảm nhận được ánh sáng nhưng vì đau đớn mà khép lại, trong thân thể dần thích ứng, lửa dục ấm nóng bên trong cơ thể xuyên thấu chế trụ mênh mông tầm mắt, y chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, sau đó nhận ra một đôi môi đỏ mọng.

Mắt dần trông thấy rõ ràng hơn, rõ ràng hơn. Cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng người kia, nhưng vừa nhìn thấy, Tống Bình An như liệm đi, thà đừng thấy còn hơn.

_____

(Lau máu mũi) Làm cái phần này mất máu nhiều wớ đi, nhưn mờ từ đê trở về seo thì toàn là H, mà H thì lại mất méo. Ôi ôi ôi! Đén sợ wé đi è! Ó_Ò


8 phản hồi on “Cấm cung_ chương 1 hạ”

  1. JaeHo nói:

    oa oa, cuoi cung cung tim dc nguoi chiu edit, hixhix, hui trc doc trong trag phong van ma khoa mat jou, tks ban nhieu nh

  2. thanhphong nói:

    Bộ nì hot quá, thanks nàng nhìu

  3. elle745 nói:

    Hay ghia nàng ui cố lên đừnng drop nó nha

  4. kamikaze1108 nói:

    trời ạ sao lúc đầu anh công lại trói đứng em thụ mà không trực tiếp trói trên giường luôn nhỉ anh thật là biến thái, đoạn này mất máu nhìu wa

    • tieudaocam nói:

      lúc đầu ta thấy thèn công nó vờn em thụ như vờn chuột ý, nhưng mà thâu kệ, sau này sẽ có nhìu màn hay để coi mừ, ta bấn nhất là cái cách trói đứng như thế đấy, khứ khứa khứa, lại thêm bịt mắt, chời ơi nó ba trấm quá đi…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s