Cấm cung-chương 2 thượng

Chương 2- thượng

Mười bốn tuổi, hoàng đế mỗi ngày tinh lực dâng trào nhìn thấy thị vệ nào trẻ tuổi vừa ý liền cho người bắt mang về cung bừa bãi đùa giỡn, ngày hôm sau gọi người mang ra ngoài xử lí.

Biết chuyện, hoàng thái hậu sai người chặn lại, ra một đạo luật. Phàm những ai biết việc này hoặc tham dự, đều bị khống chế hoặc chết, bưng bít bí mật hoàng cung, không được truyền ra ngoài, nếu không giết!

Tống Bình An biết chuyện này cũng là nhờ một người quen của y có dính với việc này may mắn còn sống trong lúc say rượu mà nói cho y nghe. Bằng không y cùng những người khác đều sẽ nghĩ thị vệ kia vì bệnh mà chết. Trong thâm cung đình viện, dưới cái điện hùng vĩ huy hoàng là nơi che dấu rất nhiều chuyện xấu xa cùng với đẵm máu, người ngoài không biết nhiều, thị vệ bên ngoài như y cũng chỉ biết chút ít da lông.

Lúc đó trong lòng Tống Bình An bị chuyện đó như một bóng ma ám ảnh. Sau ba năm, chuyện này cũng đã không còn ai nhắc lại, cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, y cũng đã không còn nhớ tới nữa, bây giờ lại hiện lên rất rõ trong đầu.

Tống Bình An bừng tỉnh, gian nan mở to mắt, y nhìn thấy bầu trời xám xịt, cùng với một cơn gió nhẹ vừa thổi tới lành lạnh. Y bị người ta mang đi, nhận biết điều đó y liền nhỏm dậy, lúc đó có một người đè y xuống, một bóng người liền hiện ra trước mắt, y  hơi ngạc nhhiên nhưng rất nhanh y gắt gao bắt lấy ống tay áo của người này.

“ Công công…” y không muốn chết, nhưng hôm nay, y lại không thể không chết. “ Công công, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ…”

Đã không muốn quan tâm thì người ta ngay cả một cái liếc mắt cũng khó, cùng với thân phận mình thì cũng khó cầu người ta có hay không để ý tới, nhưng lúc này, lâm vào tuyệt vọng, Tống Bình An chỉ có thể hướng người duy nhất này thương xót cho thân phận rơm rạ của y.

“ Ngươi muốn nói gì?” âm thanh lanh lảnh vang lên, giống như đã từng nghe qua.

“ Công công… trong quần áo của tiểu nhân còn chút ít bạc vụn… Thỉnh ngài sau khi tiểu nhân…nhờ người giao lại cho người nhà tiểu nhân…”

“ Ngươi nói cái gì? Chết?” âm thanh khàn khàn mỏng manh của y bị một âm cao thanh khác chế trụ “ Chuyện cười! Mạng của ngươi bây giờ đã không còn là của ngươi nữa, muốn chết hay muốn sống, không phải ngươi muốn là được đâu. Hiện tại, ngươi sẽ không chết, an tâm nằm đi…”

Tống Bình An bị hắn ấn nằm lại trên cáng, tự hỏi đêm qua trong lúc trãi qua hàng loạt kích thích y lại chậm chạp chết lặng, thật lâu cũng không thể hội những chuyện kia với cái ý tứ công công vừa mới nói.

Tống Bình An nghĩ mình sẽ không còn cơ hội sống, nhưng khi …tỉnh lại, chính là mình đang nằm trên giường trong doanh trại hộ vệ. Ánh mặt trời xuyên qua tầng giấy dán cửa sổ chiếu rọi vào phòng, tất cả như một giấc mông.

Y không tin là mình thật sự nằm mộng.

Tống Bình An tự đánh vào má mình một cái, ba một tiếng vang lên, làm người vừa đẩy cửa bước vào bị dọa một phen.

“ Tống Bình An ngươi đang ngủ mà sao lại đánh vào chính mình thế hả?”

“ Đội trưởng?”

Người đi tới là đội trưởng đội hộ vệ của hắn Cổ Tư Kì, chỉ thấy đội trưởng kinh dị nhìn Tống Bình An đi tới, cau mày xem kĩ một bên mặt y sưng lên.

“ Ta xem tiểu tử ngươi tám phần là điên rồi, bằng không như thế nào lại chạy ra ngoài ngủ trong thời tiết lạnh như thế này.”

“ Ta?” Tống Bình An trừng lớn mắt chỉ vào chính mình, “ chạy ra ngoài ngủ?”

“ Đúng vậy, là Trần Cường bọn hắn tuần tra trở về phát hiện ngươi ngủ ở trên thềm đá Tây môn thành, gọi thế nào cũng không tỉnh, liền trực tiếp đem ngươi về đây. Ta bây giờ tới cũng là xem coi ngươi thế nào rồi, vất vả mới có ngày nghỉ, ngươi đều ngủ hết cả ngày, tiểu tử ngươi cũng thật là kì quái, chỗ êm đẹp không ngủ, chạy đi chỗ ấy làm chi?”

Tống Bình An nghẹn họng nhìn trân trối cổ kì quái trước mắt, thật lâu cũng không biết trả lời thế nào. Người này không phải là mới ngốc ngày một ngày hai, chuyện cũng thật không đáng lo nên đội trưởng khoát tay.

“ Được rồi được rồi, chỉ cần không phạm quy cũ, tiểu tử ngươi muốn ngủ chỗ nào ta không xen vào, đừng bị đông cứng là được. Ngươi xem, sau mấy ngày mưa gió cuối cũng thời tiết cũng tốt hơn, ngươi đã ngủ cả ngày rồi, cũng khó mới được nghỉ, còn nữa ngày, ngươi có muốn ra cung về nhà một chuyến không? Nếu giờ đi lấy thẻ xuất cung, trước giờ hợi trở về là được rồi.”

“ A!” Tống Bình An bỗng dưng bắt lấy áo đội trưởng, dọa hắn nhảy dựng:” Đội trưởng, ta…ta có thể nghỉ vài ngày được không…”

Cổ Tư Kì xem mặt y hơi trắng, hồ nghi hỏi:” Nghỉ phép? Bị bệnh?”

Tống Bình An dùng sức gật đầu.

“ Ngươi nghỉ bệnh mấy ngày?” Nếu là người khác nói muốn nghỉ bệnh, Cố Tư Kì căn bản sẽ không tin, nhưng đổi lại là Tống Bình An thì lại khác. Y vào cung làm hộ vệ tám năm, số lần nghỉ phép vô cùng ít ỏi, an phận thủ thường đến nỗi làm đội trưởng của y cũng không an tâm.

“ Ta…ta…” nói nghỉ phép là Tống Bình An chợt nghĩ ra, hiện tại xin nghỉ vài ngày, có điều lúng túng do dự.

Cổ Tư Kì nhắc y :” Trước tiên trong vòng 3 ngày ta có thể tìm người làm thế ngươi, ba ngày thì ngươi không cần phải viết giấy xin phép, ta giúp ngươi nói một tiếng với cấp trên.”

Vừa nghe như vậy, thầm nghĩ Tống Bình An vội nói không cần suy nghĩ:” Ba ngày, vậy ba ngày!”

Đi ra cửa cung, sau giờ ngọ ánh nắng gay gắt chíu vào mắt y, Tống Bình An không khỏi lấy tay che mắt. Mặt Trời xuất hiện, thời tiết cũng ấm áp trở lại. Chỉ ngay lúc này, trong lòng y cũng có một bóng râm mát. Tưởng tất cả chỉ là mơ, nhưng thắc lưng cùng hậu đình đau không dậy nổi tàn nhẫn nhắc y đó là thật.

Còn rất nhiều chuyện y không hiểu, nhất là, vì cái gì lại là y?

Trong hoàng cung, hằng ngày cơ hội tiếp xúc với cung vua và quan chức là rất nhỏ, càng không cần nói tới người kia. Ở lễ hiến tế, bọn thị vệ vây quanh bên dưới, còn cái người kia ngồi trên giá lộng đẹp lộng lẫy cao ngất chặm rãi xuất hiện ở cửa cung, hắn được cả ngàn vạn hộ vệ vây phủ xung quanh, được người ta kính ngưỡng lâu lâu liếc mắt một cái nhìn trộm.

Đúng là vậy, vì cái gì?

Tống Bình An trở về nhà. Sâu bên trong con hẻm nhỏ dẫn từ phố lớn vào, cánh cửa thấp bé đã phai màu, màu sơn đỏ lúc ăn tết vẫn còn rất mới, vậy mà… đây là nơi Tống Bình An sống hơn hai mươi năm.

Đẩy cửa đi vào, trước mắt chính là một cái sân vuông nho nhỏ, một cây lựu héo úa cùng một tảng đá lớn đầy rêu xanh, sau là một căn nhà có chút rách nát, gồm ba gian. Cảnh này có lẽ nhìn đã quá quen thuộc làm y thở dài nhẹ nhõm.

Bước nhanh chân đi vào, nhìn thấy mẫu thân đang phơi quần áo. Nhìn thấy đứa con về, nhanh chóng buông đồ vật này nọ chào đón hỏi han ân cần.

Tống Bình An một ngày chưa ăn gì, đói bụng đến toàn thân vô lực, khiến mẫu thân y vỗ vỗ làm y tỉnh táo lại. Mẹ y thấy y sắc mặt không tốt, nghĩ con làm việc mệt nhọc, liền lấy trứng gà, nấu cho con ăn. Trong nhà, gà mái cách một ngày thì đẻ trứng, nàng thường thu lại, được vài quả thì đem ra ngoài bán lấy tiền, chứ bình thường cũng không ăn.

Tống Bình An thấy mẹ y nấu mỳ với trứng thì không khỏi thắc mắc hỏi người vì sao lại lãng phí như vậy, mẹ y cũng không trả lời, mà nhìn đứa con híp mắt cười.

Tống Bình An bất đắc dĩ,cầm bát lên, vài ngụm liền hết phân nửa, trong lúc y hỏi mẫu thân cha đi đâu, mẹ y nói, có một nhà  có việc vui, cha y đến làm vài trò hỗ trợ tâng bốc, có thể lĩnh tiền. Vừa nghe xong, Tống Bình An nhịn không được càu nhàu, đã nói nhiều lần mà cha không chịu ngồi yên, còn đi ra làm mấy cái việc đó làm gì, hiện tại y không phải không nuôi nỗi gia đình.

Dứt lời, buông bát, lấy trong áo ra mấy đĩnh bạc vụn, một phần là y vừa lãnh lương, một phần là quan chức ra vào cung thưởng cho thủ vệ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng hơn một tháng chi phí sinh hoạt trong nhà. Đây cũng việc tốt hơn giữa làm thủ vệ hộ vệ cửa cung so với hộ vệ tuần tra tường thành.

Mẹ y hai tay đón lấy mớ bạc vụn, cẩn thận đếm qua một lần, lấy ra một ít, còn lại cất đi. Lấy phần dư đó đưa cho y.

“ Nương, ta không cần!” Tống Bình An rất nhanh đẩy mớ bạc đó về cho mẹ y.

“ Đứa nhỏ này! Trong cung cùng bọn thị vệ ăn cơm uống rượu, ngươi là một chàng trai, ít nhiều cũng nên có tiền trong người, nghe lời mẹ, cầm đi a.”

Tống Bình An nghe lời mẹ y, đem bạc nhét vào trong áo. Mẹ y thấy sắc mặt y không tốt, liền bảo y ăn xong thì đi ngủ, Tống Bình An không nói gì thêm, đứng dậy đi về phòng mình, nằm lên tắm ván gỗ trên giường kéo mền qua người.

Mẫu thân vén rèm nhìn vào phòng,nhìn đứa con ngủ một chút, liền mỉm cười, tiếp tục đi làm việc của mình.

Đêm đó như một hồi ác mộng kéo dài, Tống Bình An vẫn chưa chấp nhận được, thừa dịp về nhà lại ở trong phòng một mình, y cởi y phục xem qua, lập tức xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Trên người y bị che kín bằng những dấu đỏ to nhỏ khác nhau, có rất nhiều dấu cắn, dùng tay sờ vào có thể cảm giác được bị cắm đến sần sùi.

Ở nhà ba ngày, Tống Bình An vẫn lo lắng đề phòng, không tin chính mình có thể tránh khỏi kiếp nạn, chính là liên tiếp ba ngày sống yên ổn cùng bình an vô sự, hỏi thăm tin tức trong cung ở chỗ đồng nghiệp cũng không có gì lạ. Tống Bình An hoảng sợ quá độ vẫn bán tính bán nghi, hết ngày thứ ba, chỉ có thể trở về làm việc.

Từng ngày đi qua, dấu vết trên người cũng dần biến mất, chỗ xương bả vai bị cắn nặng nhất cũng đã đóng mài. Liên tiếp một tháng, cuộc sống của y vẫn như trước đây, Tống Bình An lúc này mới dần buông bỏ chuyện kia ra khỏi đầu.

Lúc này đây, lại đến phiên Tống Bình An trực đêm, tiết trời đã ấm lại, trực đêm không còn là một kiểu hành hạ nữa, sau khi kết thúc luân phiên trực ban , Tống Bình An còn có thể cùng những hộ vệ khác nói cười trở về quân doanh.

“ Tống Bình An!”

Ngẩng đầu nhìn một cái, nguyên lai là đội trưởng Cổ Tư Kì, Bình An chạy qua.

“ Đội trưởng, có việc gì?”

Cổ Tư Kì cao thấp đánh giá, hắn liếc mắt một cái, vỗ vỗ y nói, “ Ngươi cùng ta đi đây một chuyến.”

Tống Bình An trong lòng nghi vấn, lại không thể hỏi, chỉ có thể đi theo hắn hết rẽ trái rồi đến rẽ phải, đi đến một lúc Bình An thấy váng đầu mới đến một gian phòng đèn đuốc tỏa sáng.

Cổ Tư Kì tiến tới đưa lưng về phía y hướng một người đứng thẳng khom lưng cười nói:” Công công, người tới rồi!” Người này ân một tiếng quay lại, dọa Tống Bình An khuôn mặt trắng bệt.

Sắc phục nhiều màu, người kia liếc mắt nhìn Tống Bình An một cái, nhỏ giọng nói, “ Nga, này là Tống Bình An sao?”

“ Đúng vậy, công công.” Cổ Tư Kì chấp tay, thấy người bên cạnh không nhúc nhích, nhanh chống áp chế thân thể y, nhỏ giọng nói:” Đứng ngẩn ra đó làm gì, trước mặt ngươi là Đại Tổng quản, Tần công công, không thể làm ngơ, mau hành lễ.”

Tống Bình An giật mình một cái, đùng một cái quỳ xuống trên nền gạch lạnh như băng, phục lạy liền mấy cái, ồm ồm nói:” Thủ vệ hộ vệ Tống Bình An ra mắt Tần công công.”

Tần công công khoát tay, “ Đứng lên đi.”

“ Tạ công công.” Tống Bình An bối rối đứng lên.

“ Tần công công, không biết ngài gọi Tống Bình An tới cần hắn làm gì?” Cổ Tư Kì tuy là đội trưởng quản Bình An cùng mấy hộ vệ, nhưng cũng vẫn chỉ là một một trưởng nho nhỏ, bình thường muốn gặp Tần công công, chỉ có thể đến cửa cung đứng chờ, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt làm sao hắn không kinh hoàng, tò mò.

“ Cũng không có gì.” Tần công công vẽ mặt lơ đểnh, “ Nghe một tiểu thái giám nói thủ vệ hộ vệ có người tên Tống Bình An có thể làm được chuyện ta cần, ta mới tới kêu hắn đi lo liệu. Về phần là chuyện gì, Cổ đội trưởng ngươi nếu muốn cho đầu ở trên cổ lâu một chút, tốt nhất không nên hỏi nhiều.”

Tần công công ánh mắt âm lãnh tà tà nhìn hắn, nhất thời làm cho Cổ Tư Kì cúi đầu thật sâu, kính sợ,” Công công nói đúng nói đúng, là không nên hỏi. Tống Bình An là một đứa thật thà, đầu óc đơn giản, tay chân vụng về, nếu có làm gì sai thỉnh ngài ít nhiều bỏ qua cho hắn.”

“ Ta biết rồi, ngươi đi trước đi.”

“ Dạ, tiểu nhân cáo lui trước.”

Cổ Tư Kì đi ra ngoài, Tống Bình An vẽ mặt kinh hoàng nhìn đội trưởng cúi đầu đi ra không quên đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Tần công công cùng Bình An.

“ Tống hộ vệ?” Tần công công cười cười, đến gần Tống Bình An,sắc mặt y càng lúc càng trắng bệch.

“ Tống hộ vệ, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi!” dứt lời, trong ống tay áo lấy ra một đoạn vải đen , “ bịt kín mắt ngươi, mang ngươi tới một nơi, gặp một người…”

Tống Bình An rốt cuộc chống đỡ không nổi, thất kinh quỳ xuống, không ngừng lạy người phía trước:” Tần công công, cầu ngài buông tha tiểu nhân, tiểu nhân không muốn chết, Tần công công, Tần công công!”

Tần công công cười, kiên định mà kéo y đứng lên, giơ đoạn vải trong tay lên mắt y, thanh âm mềm nhẹ nói:” Cầu ta cũng không ích lợi gì, người ngươi nên cầu chính là người kia!”

Ánh mắt bị mông trụ, chỉ còn một mảnh đen, Bình An sợ hãi muốn ngất xỉu, hai tay bị trói bắt đứng lên.

“ Tần công công…”

“ Huhm…” ghé  lỗi tai y nói nhỏ:” Muốn sống thì đừng lên tiếng, được chứ?”

Câu uy hiếp này làm Bình An trái tim lạnh buốt lan tới lòng bàn chân, phát ra khắp người. Lúc này, y là tỉnh táo bị người ta khiêng đi, không bao lâu, trên mặt hây hẩy từng trận gió lạnh, không biết qua bao lâu, y được đặt ở một nơi ấm áp, vải bịt mắt được tháo ra.

Cuối tấm thảm Ba Tư tinh xảo, là đàn mộc long sàn, một người mười bảy mười tám khuôn mặt tuấn mỹ tà tà ngồi trên nệm dày, thái độ bình thản,chỉ là ánh mắt lộ ra lạnh lùng thấu xương, trên thân là lĩnh kim khổng tước vũ bào phục, quần áo tú mãn tường long bàn vân đồ án*,được làm riêng cho người đó trong thiên hạ độc nhất vô nhị, quyền uy vô cùng.

Tay chân bủng rủng, giờ đây Tống Bình An chỉ có thể ngồi bệt dưới sàn không nói được một lời.

“ Vạn tuế gia, người tới rồi…”

Tần công công tiến lên từng bước, đứng trước Tống Bình An cung kính hướng thiếu niên chắp tay thi lễ.

Thiếu niên cũng không ngẩn đầu lên, hai mắt vẫn nhìn vào trong sách, chỉ thoảng giơ tay lên vẫy vẫy, Tần công công tuân lệnh, cung kính lui ra.

Cung điện to lớn như vậy chỉ còn Bình An cùng thiếu niên, y lúc này mới chậm rãi hồi phục tinh thần, duy chỉ là vẫn còn ngồi bệt dưới sàn động cũng không dám động, thậm chí ngay cả tiếng hít thở lớn cũng không dám. Thiếu niên vẫn chuyên chú vào trong sách, xem hết một tờ rồi lại một tờ, như là không biết y có mặt ở đây.

Không khí yên tĩnh, tiếng lật sách cơ hồ nghe chói tai, Bình An không có dũng khí nhìn lên người kia, chỉ còn cách nhìn vào tấm thảm. Cố gắng áp chế trái tim đang đập mạnh.

“ Đứng lên…”

Trong không khí truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh. Tống Bình An ngẩn đầu, thiếu niên vẫn như cũ đang đọc sách, âm thanh vừa rồi như ảo giác của mình,  y không đứng lên mà lại cúi đầu càng thấp.

“ Đứng lên…” thanh âm lại truyền đến, lần này lạnh hơn, rõ ràng hơn: “ Đừng để trẫm nhắc lại lần thứ ba.”

Tống Bình An chỉ có thể run rẩy đứng lên, cố gắng một lúc, mới coi như đứng vững. Không khí yên tĩnh làm người ta sợ hãi, Tống Bình An biết mình phải nói những gì: “ Tiểu nhân…tiểu nhân…Tống Bình An…tham kiến hoàng thượng….”

“ Cởi quần áo ra!”

_____

* : ý nói hoa văn trên long bào, rồng bay như múa trên mây…

Các tềnh êu có thấy cái câu cuối này nó rớt là kích thích hôn, ta thì ta rớt làm thích câu này a…


4 phản hồi on “Cấm cung-chương 2 thượng”

  1. ot_to nói:

    Anh công này bị bịnh a, bịnh nặng là khác, chỉ tội cho bé Bình An thui

  2. elle745 nói:

    Trời chắc anh ý cũng thích bé thụ nên mới làm thế chứ

  3. mannhi86 nói:

    cũng có thể a công có nỗi khổ thật, nhưng mà, t vẫn phải nói 1 câu công đạo cho Thụ Nhi là a công này Siêu đểu lun, đọc cái chương trc là đủ hiểu rùi, cơ mà cũng phải khen ảnh cũng nhẫn nại ghê a😀
    quên, thank u đã edit nha, hảo ngoạn nha😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s