Cấm cung_chương 2 hạ

Chương 2 hạ

Run rẩy trong lòng nói chưa xong, lại một lần nữa mệnh lệnh vô tình đánh tới, thân hình Tống Bình An không khỏi chao đảo.

Bình An không nhúc nhích, thanh âm run sợ:” Hoàng…hoàng…”

“ Ngươi định thử tính nhẫn nại của trẫm sao?” Thiếu niên hoàng đế cuối cùng cũng ngẩn đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tống bình An, một lần lại một lần như lăng trì tâm hồn y.

Tống Bình An không nói gì, cắn chặt răng, đưa tay bắt đầu cởi từ dây lưng. Đã vào xuân thời tiết dần dần ấm trở lại. quần áo không cần mặc dày, không quá hai lần, Tống Bình An chỉ còn lại áo lót mỏng, đang do dự có nên tiếp tục nữa không, âm lãnh thanh âm hoàng đế lại truyền tới:” Cởi sạch…”

Lại cắn răng một cái, nhăm mắt cởi tất cả, nhất thời cơ thể đã hoàn toàn xích lõa.

“ Lại đây…”

Tống Bình An ngẩng đầu nhìn hoàng đế, đi đến trước mặt hắn. Lại nhắm mắt, mắt tuy nhắm nhưng Bình An vẫn có thể mẫn cảm nhận ra thiếu niên xem xét rất kỹ từ đầu tới chân y…

“ Quay lưng lại đi…”

Tống Bình An theo lời mà làm, nhất thời, ánh mắt sau lưng y lưu chuyển làm y phát lạnh. Phía sau truyền đến một âm thanh rất khẽ, rất nhanh, một mảnh ấm áp bao trùm Bình An, hơi thở cực nóng quen thuộc theo phần eo một đường chuyển xuống dưới, nơi bình thường của nam giới đều trắng nõn, hai tay chậm rãi sờ lên. Cuối cùng sờ đến trước ngực y.

Tống Bình An kìm lòng không được mà run lên…

“ Ngươi có lạnh không?” thanh âm của thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng phía sau vang lên.

“Hồi, hồi Hoàng thượng…không lạnh…” nói không lạnh nhưng câu trả lời đầy run run.

“ Vậy ngươi vì cái gì phát run?’

“ Tiểu nhân, tiểu nhân…” Bình An không trả lời được.

“ Ngươi sợ trẫm?”

Tống Bình An không lên tiếng, thân thể run càng lợi hại.

“ Hừ…” thiếu niên hừ nhẹ, buông lỏng y ra, phía sau là một trận tiếng động nhỏ, không lâu sau hoàng đế lại nói:” Quay lại đây.”

Tống Bình An xoay người nhìn một cái, hoàng đế tôn quí ngồi nơi mép giường hai chân hơi tách ra, cái kểu ngồi đựa vào đệm tôn quí không dấu vẻ uy nghiêm.

“ Quỳ xuống.”

Tống Bình An yên lặng làm theo, quỳ xuống, mặt mình vừa lúc đối diện với khố hạ của hoàng đế, ánh mắt quét qua liền kinh hãi phát hiện nơi đó bộ vị đã muốn hung hăng ngẩng dậy bị chế ngự bằng một tầng vải trướng căng thấy rõ .

“ Ngươi đã sợ hãi, trẫm hôm nay bỏ qua cho ngươi, bất quá, ngươi dùng miệng giúp trẫm ra.”

Tống Bình An ngước khuôn mặt bị dọa trắng bệch, kinh hoành nói:” Hoàng, hoàng thượng, …tiểu nhân…tiểu nhân không thể…”

“Không thể?” Hoàng đế nhướng một bên mày dài, thần tình khó hiểu, cười lạnh:” Nếu ngươi nói không thể, trẫm cũng chỉ còn cách lấy thân thể ngươi hầu hạ, bất quá trước khi hầu hạ trẫm, chiếu theo quy cũ ngươi phải đem thân mình tắm cho sạch sẽ. Trước kia có tẩy cho ngươi một lần, còn nhớ chứ? Vì là đem nơi đó rửa sạch, phải lấy nước quán vào bụng, sau đó tái bài xuất,… trẫm lúc đó ở bên cạnh nhìn thấy, biết ngươi rất khó chịu. Tống hộ vệ lúc đó diễn cảm thật là liêu nhân, bị tra tấn toàn thân run rẫy, vẫn khóc cố chịu đựng. A, cảnh đẹp như thế, trẫm không thể không nhìn.”

“ Hoàng, hoàng thượng…” hoàng đế nhắc lại, nhớ tới thống khổ lúc đó, Tống Bình An lại bất lực chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin hướng đến người kia.

Tựa người ra sau, người kia bị y nhìn ánh mắt biến thành ảm đạm, thanh âm cũng trầm thấp đi rất nhiều.

“ Hai con đường cho ngươi, chỉ có thể chọn một.”

Tống Bình An cố chống đối, nhưng kết quả lúc vươn tay ra, lại có chút ý muốn lùi. Thiếu niên vẫn chờ đợi hai mắt nhíu lại, bỗng dùng tay ấn Bình An vào khố hạ của mình.

Hương thơm trên người hoàng đế nháy mắt vây quanh y, chóp mũi Bình An tiếp xúc với bộ phận cứng rắn nóng bỏng của người kia. Bình An theo bản năng muốn lẩn tránh, càng bị ép tới trước. Y dùng sức giãy ra nhưng người kia cũng không phải yếu, đối lại cũng không kém Bình An.

Cái kia gần bên miệng vừa nóng vừa cứng áp bách lên mặt y, làm y không dám mở miệng nói chuyện, có cảm tưởng sợ nó nhân lúc đó mà tiến vào. Một tay hoàng đế ôm lấy đầu hắn, một bên xoa xoa huyệt thái dương của mình, cúi đầu nhìn y hai con mắt dài lộ ra ẩn ý nhưng y lại không hiểu.

“ Ngươi nếu nghe lời, trẫm bảo đảm ngươi sẽ không sao, trái lại…” bàn tay đang vỗ về trên tóc chợt chuyển qua cổ, nhẹ nhàng mà sờ soạn làn da…

Bị uy hiếp, Bình An không dám có ý niệm chống cự trong lòng, cuối cùng dùng tay cởi bỏ tiết khố của hắn, làm cho vật bên trong bị đè ép thật lớn liền bật ra. Y nhìn chằm chằm vật từng ở trong cơ thể mình chơi đùa, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, đỉnh đầu còn bị một bàn tay uy hiếp áp chế vỗ nhẹ, y há miệng bắt nó chậm rãi thôn tiến.

Vào trong miệng chính là mùi hương đặc biệt của nam nhân, khớp hàm bị cự vật lèn chặt, y có cảm giác nó đã vào rất sâu, nhưng hắn không thấy vậy khối cứng cáp kia bất quá chỉ mới vào một phần nhỏ . Bên tai y là âm thanh trầm thấp, làm Tống Bình An nức nở, bất đắc dĩ cố gắng nuốt. Chưa đủ, chưa đủ sâu, hoàng đế đã sớm mất đi tính nhẫn nại, ấn nhanh đầu y, nửa thân dưới dùng sức thúc vào, đem dục vọng toàn bộ nhét vào miệng y, thâm nhập sâu vào cổ họng .

Tư thế thống khổ này làm Tống Bình An cựa quậy muốn thoát ra, lại bị hoàng đế dễ dàng kiềm giữ, bảo trụ tư thế như vậy, hoàn toàn không có ý buông y ra. Tống bình An chỉ có thể bắt buộc mình thích ứng với chuyện này, miệng bị phong kín không một kẽ hởi, chỉ có thể chật vật hít thở bằng mũi, từng trận hơi thở hổn độn trực tiếp phun vào bụi cỏ màu đen trên làn da.

Thân hình Hoàng đế không khỏi cứng đờ, hắn chậm rãi ra vào, từng bước bình tĩnh ra lệnh nói:” Sâu như vậy mới được, bây giờ, dùng đầu lưỡi liếm, ngươi tưởng tượng như thế nào làm ngươi thoải mái nhất liền như vậy liếm… nếu không cho trẫm bắn ra, ngươi vẫn bảo trì bộ dạng như vậy đi!”

Giờ khắc này, Bình An hoàng toàn cam chịu chỉ có thể gian nan liếm của hắn, y chưa bao giờ trãi qua chuyện đáng sợ như vậy, kỹ xảo vô cùng trúc trắc, lung tung liếm lộng lại càng làm khối thịt kia lớn thêm một chút.

Hoàng đế không nói một câu, chính là dùng ánh mắt thâm trầm nhìn y, bề ngoài nhìn như bình thản, nhưng hơi thở dồn dập làm hắn lộ ra vẽ thỏa mãn.

Không biết hoàng đế lực chịu đựng rất tốt hay kỹ xảo của Tống Bình An quá kém cỏi, y vẫn cố liếm đến đầu lưỡi run lên, hàm dưới phát đau, khối thịt trong miệng không cách nào bắn ra. Cảm thấy bị sĩ nhục hành hạ tra tấn, hốc mắt y hơi đỏ, nam nhân thô kệt, thoạt nhìn lúc này có vẽ đáng yêu.

“ A,a…”

Bởi vì miệng há ra đã lâu không được khép lại, một giọt chất lỏng từ môi dưới y đọng một chút rồi chảy ra nhỏ xuống, hai tay y nắm lấy chân hắn. Miệng bị dồn nén khó chịu, y muốn khép miệng lại, theo bản năng miết môi lên cự vật kia mút chặt. Không ngờ hành động này làm cho người kia vừa rồi không nhúc nhích đột nhiên run lên một cái, dùng sức đè đầu y xuống, một trận kịch liệt run rẫy đi qua, một cỗ dịch đặc quánh nóng rực phun vào nơi sâu nhất trong cổ họng y.

Tống Bình An nghẹt thở khó chịu, dùng sức đẩy ra, nhưng người đó vẫn giữ chặt đầu y. Cho tới lúc y bị nghẹn tới mức mặt đỏ bừng lên người ta mới bằng lòng buông tha y. Được tự do, Bình An lập tức ngã người ghé vào thảm ho khan một trận, muốn đem tinh dịch trong miệng nhổ ra.

“ Ngươi dám nhổ, trẫm sẽ lại cho vào!”

Lời bức hiếp rõ ràng truyền qua làm y nức nở che miệng lại, cố gắng đem cái chất đó nuốt xuống. Lúc hoàng đế bắt lấy cánh tay y bức đến y ánh mắt đỏ lên lộ ra giọt lệ trong suốt.

Diễm cảm đó làm hắn nhất thời trở nên dịu dàng, hắn dùng ngón tay tự mình lau đi giọt lệ của y, thấp giọng nói:”Việc này, khi quen rồi sẽ không thấy khó chịu nữa.”

Quen? Tống Bình An xuẩn ngốc ngẩn người. Cũng là cái hoảng thần đầy mê người, lập tức bị hoàng đế túm lấy đặt lên giường đè cả thân mình lên y, cái kia đã hơi mềm đang cọ cọ vào mông y làm nó nhanh chóng cứng trờ lại.

“ Hoàng, hoàng thượng…”

Tống Bình An kịch liệt giãy ra, chỉ là nhất nhất bị đè xuống, hoàng đế mang theo mùi hương đặc biệt phun vào cổ y một luồng hơi thở nóng rực.

“ TRẫm hôm nay sẽ không đi vào, chỉ là đụng chạm ngươi một chút…”

Dứt lời, lấy tay kẹp chặt hai chân y, bừng bừng hung hăng càng quấy vào khe dùi kẹp chặt của y, dùng sức cọ xát.

Bị ma xát nơi làn da mền mại bên dưới cách nơi yếu ớt của nam nhân rất gần, vẫn cứ nằm phục phía dưới thân người kia, chỉ nơi bị nam nhân kia cọ cọ co rúm lại. Tống Bình An thấy nhục nhã nhắm chặt mắt lại, bịt tai trốn tránh.

Phía sau thân thể thiếu niên dính sát vào y động chạm, hơi thở nóng bỏng ồ ồ không ngừng phun lên cổ lên lưng y, không nặng không nhẹ trêu chọc, làm toàn thân y khó có thể tự kiềm chế, lông tơ trên người dựng đứng. Một tháng trước trãi qua cực hạng thống khổ cùng khoái hoạt lúc này thân thể nổi lên biến chuyển, biến hóa này làm Tống Bình An nhục nhã muốn đập đầu chết cho xong.

Người phía sau nhanh chóng phát hiện thay đổi trong người y, dừng lại hành động cọ xát, tựa hồ ghé vào lỗ tai y vui mừng nở một nụ cười, đở lấy thắc lưng y dùng tay chụp lấy vật nhỏ kia đang ngượng ngùng cứng to lên. Làm Tống Bình An nhận ra lần đầu tiên của y kĩ nữ kia cũng làm hành động như vậy, chỉ là lúc đó cảm giác của y cũng không có nhiều mãnh liệt, so với lần này người kia cũng trắng mịn xinh đẹp như nữ nhân chụp lấy cái kia lại có lực. Chỉ nhẹ nhàng cẩm lấy đỉnh dùng đầu ngón tay lướt qua, như điện giật trong nháy mắt rùng mình trước mắt trống rỗng, cả thân thể cong lên.

“ Hoàng, hoàng thượng…”

“ Đừng nhúc nhích!”

Cảm giác quá mức kích thích làm Tống Bình An đưa tay ngăn bàn tay hắn ở dưới bụng mình, rất nhanh đã bị thiếu niên phía sau quát bảo buông tay.

Tống Bình An không dám tái động, tùy ý hắn chà xát của mình ở dưới bụng, không thể phủ nhận, hậu cung ba nghìn người đẹp làm thiếu niên trẻ này thành thục đến vậy, nhưng Bình An không biết chỉ cần hắn muốn vô số mỹ nam đều chủ động tiến đến hầu hạ hoàng đế, có phải hay không cũng như hôm nay để cho người khác động chạm mà bắn ra.

Tống Bình An là không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, vì sao hoàng đế kĩ xảo lại cao như vậy cái gì y cũng không muốn nghĩ, hơi thở đã sớm rối loạn, tiếng ô ô thở dốc kia nghe dâm loạn không sao chịu nổi, Tống Bình An gắt gao rướng thẳng hai chân, trước mắt đã muốn bắn…nhưng lúc muốn bắn ra tới nơi lại bị bàn tay kia siết nhẹ áp chế.

“ Hoàng…”

Dục vọng muốn bùng nổ đột nhiên bị ngăn cấm cảm giác vô cùng khó chịu, y mở mắt đã phiến hồng vô lực lắc đầu, xuyên thấu ánh mắt kia là một thanh âm bên tai truyền tới trong trẻo lạnh lùng lại lộ ra vài phần khàn khàn.

“ Chờ trẫm cùng ra…”

Ở dưới đùi y cự vật nặng trịch trừu sáp bắt đầu to lên hơn, một chút một chút đem thân thể Tống Bình An tìm nơi sâu nhất đánh tới. Trước sau bị giáp công, Bình An ngay cả thở cũng trở nên khó khăn hỗn độn, chỉ có thể mở to đôi mắt nhiễm sương thất thần nhìn bức tường trước mắt hoa văn sống động giống như ngay sau đó y có thể bay lên trời cùng thần long khắc trên gỗ.

Theo tầng suất va chạm kịch liệt hơn, hoàng đế đột nhiên cắn lên cổ y, đau đớn bén nhọn thằng lên tới ót, bị kích thích quá độ kinh suyễn, Bình An cùng hắn run lên, bắn ra. Tống Bình An bắn vào bàn tay của hắn, mà người kia ở chỗ đùi y lưu lại một dòng nhiệt dịch.

Hai người vô lực nằm trên giường thở gấp, Tống Bình An sau khi ý thức thanh tỉnh nhưng vẫn không dám động, từ đầu tới cuối y cũng chưa dám nhìn người phía sau, người quyền khunh thiên hạ, thân phận tôn quí kia.

Dính dấp da thịt phía sau đột nhiên ly khai, chốc lát, có gì đó mềm mại chà lau ở đùi y. Bình An cúi đầu nhìn một cái, người cữu ngũ chí tôn kia vậy mà dùng khăn lụa lau chỗ dưới đùi y.

Tống Bình An nhìn một cái liền sợ hãi, sợ tới mức không thể nào còn nằm được, nhanh chóng nhỏm dậy.

“ Hoàng, hoàng thượng, ngài làm tiểu nhân…”

“ Để trẫm làm xong đã!”

Đôi mi thiếu niên rất thanh tú, ánh mắt lạnh như băng nhẹ nhàng đảo qua, làm Bình An không dám động, cố nén nội tâm sợ hãi nằm lại chỗ cũ.

Lau xong, hoàng đế rốt cục bỏ cái khăn kia qua bên, cũng không gọi người vào hầu hạ, lung tung đem ngoại bào đẩy xuống sàn, mặc một cái áo lót tơ mền mại làm lộ ra thân thể cường tráng, sau đó lấy một cái khác được đặt chỉnh tề không nói gì khoát lên lưng Tống Bình An, nằm xuống ôm lấy y.

“ Hoàng thượng…”

Tống Bình An vẫn nhịn không được mở miệng. Y nghĩ sau khi xong việc này thì có thể đi, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?

“ Yên lặng”

Lãnh thấp âm thanh của hắn làm y sợ đến mức nhanh chóng yên lặng.

“ Ngủ đi!”

Hoàng đế nói vậy và cũng làm vậy, sau khi nói xong hắn dính sát vào thân thể Tống Bình An, không chừa khoảng trống nào. Tiếng hít thở  vững vàng phía sau vang lên, hơi thở nóng ấm phả lên chỗ bị cắn, nơi đó vẫn còn đau.

Lưng bị ôm chặt, gần sát phía sau lưng là khuôn ngực phập phồng mỗi lần như thế y đều có thể cảm giác được, tư thế nằm như vậy y rất không thích, cũng không yên. Bình An ngay cả thở đều rất cẩn thận, thân thể cứng ngắc cố nén, không ngừng thôi miên chính mình, nhịn một chút sẽ qua thôi, với lại loại chuyện này cũng không phải phát sinh thường xuyên… Có lẽ vậy?

Nhẫn nại, nhẫn lại… Cứ như thế không ngừng lặp lại trong lòng, đúng là khó ngủ đếm cừu rất hiệu quả, rất nhanh trãi qua một trận gây sức ép lên thể xác lẫn tinh thần Bình An mỏi mệt ngủ mất.

Sau đó y không biết, từ nay về sau, y không thể không có thói quen cùng người này ôm nhau đi vào giấc ngủ, thói quen nụ hôn  của hắn, thói quen bị hắn chiếm đoạt, và tất cả những thứ hơn như vậy quyến luyến không thôi.

__________

Làm xong lâu rồi mà mắc coi CSI trên AXN! Nên h mới up được nè! hixhix! coi phim đó nhớ tới bộ miêu thử SCI ghê! Chương này cũng không nặng nề lắm, tình củm của thèn công dần lộ ra rùi kìa… hí hí hí….

Mờ ta chết nhất mấy khúc ảnh nói một câu cụt ngủm mà đầy ý tứ râm loạn nhoa!


2 phản hồi on “Cấm cung_chương 2 hạ”

  1. kamikaze1108 nói:

    tks bạn mong chờ mãi rốt cuộc đã được đọc chương 2, mình tự hỏi mí anh vua anh nào cũng biến thái sao xem chương này chẳng hiểu sao nhớ đến anh vua trong hoa hoa du long

  2. mannhi86 nói:

    bá đạo, đúng là quá bá đạo mà
    thiệt là tội nghiệp Thụ Nhi a, bị dọa cho sợ chết khiếp rùi a
    cơ mà, a Công ít nhất cũng k quá cưỡng ép ẻm trong cái vụ xxx đó, cũng coi như là an ủi cho ẻm ha
    hắc hắc, mong chờ mong chờ a


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s