Cấm cung_chương 3 hạ

Chương 3 hạ

Tựa như chờ đợi giờ khắc này đã lâu, hoàng đế không đợi Bình An đứng vững âm thanh lãnh liệt âm thanh lãnh liệt vang lên đã gọi y lại gần. Tống Bình An nớm nớp lo sợ thoáng ngẩng đầu nhìn qua một cái, nhất thời hiểu được lời Tần công công là thật, Hoàng thượng hôm nay tâm tình phi thường không tốt.

Hoàng đế ngày hôm qua ngồi trên giường xem sách vẻ mặt tùy hứng, Tống Bình An cho dù có đần độn mấy cũng thấy hôm nay so với hôm qua có điểm bất đồng.

Hôm nay Bình An bị đưa đến nơi nhìn như chổ xử lý chính sự, hoàng đế ngồi sau án thư cao cao phía trên, trên người còn mặc triều phục cùng nghị sự với đại thần, khuôn mặt thanh thanh đang xem họa đồ ngay cả cái liếc mắt về phía Bình An cũng không có, cứ vô thanh vô thức như vậy nhưng quanh cơ thể hắn toát ra hơi thở lạnh như băng đủ để người ta kinh sợ…

Một lúc lâu ý thức chậm chạm của Bình An khiến y do dự kéo dài thời gian, hoàng đế đã mất bình tĩnh lạnh lùng liếc y một cái, cũng không nói một chữ nhưng khiến Tồng Bình An sợ tới mức nhanh chóng đến gần án thư.

“ Đến bên này đi!”

Hoàng đế chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Tống Bình An nhìn qua liền cứng lưỡi, nhưng cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt lạnh như băng kia, từng bước một đến bên cạnh hắn, hai chân nhịn không được run lên.

Bình An mới tới gần Hoàng đế bỗng buông vật gì đó trong tay xuống, túm lấy y kéo đến ngồi lên đùi mình làm tim y muốn nhảy vọt ra ngoài, Bình An có giãy như thế nào cũng không thoát được hai cánh tay cứng như tường đồng vách sắt đang chế trụ mình, mặc kệ y cố như thế nào cũng đều là phí công.

“ Hoàng, hoàng thượng…buông tiểu nhân ra…này, này là không hợp lễ…” ngồi trên long đùi y sợ trời phạt! Giờ này khắc này, đầu y hoảng đến mức quên mất mình cả long sàn cũng đã từng ngủ qua, ngay cả chuyện tối không hợp lẽ thường đều cũng đã làm qua.

“ Con mẹ nó cái gì mà không hợp lễ!”

Một câu nói phi thường thô lỗ không thể tưởng tượng lại thoát ra từ miệng một người như thế này, làm Bình An bị dọa đến nhảy dựng lên, thậm chí làm y không tin được quay đầu nhìn trộm hắn.

“ Đừng nhúc nhích, để trẫm ôm một chút.”

Người phía sau kiềm lại động tác của y, dùng sức lực hai tay ôm lấy thắc lưng như muốn hòa làm một với y. Tống Bình An cảm nhận được hắn áp chặt khuôn mặt lên lưng y, lời nói âm trầm sâu kính làm lòng y đang sợ hãi bất an bỗng yên tĩnh bình tâm trở lại.

Tựa hồ trong nháy mắt, người phía sau mình không còn là một lãnh khốc vô tình cao cao tại thượng hoàng đế, làm y thấy người này thật thiện lương, nhưng trong lúc đó long trảo đang vén áo xoa lấy bụng y.

Lúc này mà nói thì hắn phải là không còn lòng dạ nào làm ra cái cử chỉ này, phải biết là tuy Tống Bình An xuẩn ngốc thật nhưng lúc này y không làm sao thưởng thức dù có cho y hàng vạn gan báo y cũng không dám. Bởi vì trong lòng dân chúng, hoàng thượng chính là thiên tử, là long thần hiện thế, nắm giữ thế gian dân chúng cùng quyền sinh sát, còn y là phàm phu tục tử không có quyền chạm đến. Chính là gần vua như gần hổ, ai biết tâm tình hắn thế nào, lỡ như động đến có thể làm hắn giận dữ, đúng là y rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục mà.

Tống Bình An nói sao cũng là một gã dân thường nho nhỏ, loại sự tình này như tự mình chui đầu vào rọ, chỉ có thể nói, y đau đầu.

Hoàng đế chủ động sờ lên người y, làm người hắn đang ôm trong lòng run nhẹ một cái, nói gì cũng không nói, lực đạo ôm người kia tăng thêm một chút.

Hoàng đế vẫn rất bình tĩnh, bởi vì đối phương dần nới lỏng vòng tay ánh mắt lướt qua bản vẽ đang mở nằm trên án thư.

“ Bình An, ngươi có biết đây là cái gì không?”

“ Không biết, ta..ách, tiểu nhân không biết chữ…” nói một chút mới nhớ thân phận người kia, tay đang đặt trên tay hoàng đế cũng lập tức thu về, lại hoàng toàn không chú ý tới hoàng đế vừa gọi thẳng tên y.

“ Đây là bản đồ địa hình…”

Hoàng đế đem cằm gác lên vai y, một tay cằm lấy bàn tay y vừa mới rút về nắm chặt, làm y không dám trốn nữa, sau đó hoàng đế chỉ một ngón tay vào hai chữ dưới bản địa đồ nói:” Hai chữ này đọc là Đồng Quan…”

Tống Bình An không khỏi hai mắt sáng ngời:” Tiểu nhân biết, là quốc thổ của chúng ta ở hướng tây…”

“ Đúng vậy, Đồng quan là nơi tiếp giáp với địch được gọi như vậy vì có ý chỉ nơi đó dễ thủ khó công. Chỗ này trước đây là Oai Vũ tướng quân đóng quân, mặc dù hắn cuồng ngạo vọng mạn, thấy lợi vong nhân, nhưng cũng phải thừa nhận về việc mang binh đi chiến đấu thì cả triều đình trước mắt không ai có thể so sánh được, mà hắn đào tạo ra lực lượng thân tín cũng rất tài giỏi…chỉ tiếc hắn dã tâm không nhỏ, hắn không muốn chỉ có hai mươi vạn đại quân, cũng không muốn làm Oai Vũ tướng quân, mà là ngôi vị của trẫm, cho nên trẫm chỉ có thể diệt trừ hắn…”

Lúc này hoàng đế bĩu môi tự giễu cười:” Trẫm thành công, nhưng cũng để địch nhân biết được tin tức này, tính thời cơ tốt phái quân tiến đánh Đồng Quan. Mà người trẫm phái đi lại không có thực tài, ngươi biết không? Nữa canh giờ trước, trẫm hay được tin Đồng Quan thất thủ…”

“ Hoàng…” tin tức này làm Tống Bình An đang im lặng kêu lên thấy thanh, rất nhanh y quay đầu lại, cau chặt đôi mi:” Hoàng, hoàng thượng…”

Hoàng đế đột nhiên cằm chặt tay, như muốn bóp nát xương y, Tống Bình An đau thiếu chút nữa đã la lên.

“ Đúng vậy, trẫm thắng, trẫm rốt cục đoạt lại vương quyền… nhưng hiện tại, trẫm phải hối hận sao? Sẽ hối hận sao?”

Tay Bình An đau đến toàn thân run rẩy, trong lúc lơ đễnh nhìn vào đôi mắt tối đen của hoàng đế có chút thống khổ lóe ra, tim y hơi hơi nhói, không nghĩ ngợi gì, lớn tiếng nói:”Hoàng thượng, họ khi dễ người của ta, chúng ta không cần đánh nữa quay về, không có gì đáng sợ, chỉ cần còn sống, sau này thế nào cũng có cơ hội!”

Nhanh chóng bàn tay bị nắm đến các đốt xương muốn rơi rụng được buông lỏng, Tống Bình An thừa dịp lấy tay về, chỉ kịp nhìn qua một chút cái tay bị nắm đến xanh tím, liền đem toàn bộ lực chú ý nhìn hoàng đế đang thất thần.

Hoàng đế trẻ tuổi nhìn như ngẩn người, ánh mắt vẫn châm chú bản địa đồ trên án thư, chốc lát sau, hắn đột nhiên cười ha hả.

“ Ha ha, khi đễ người của trẫm, không đánh mà trở về, đúng vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối!”

Sau khi nói xong, hoàng đế tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, hắn thật sâu liếc nhìn Bình An, nhẹ  nhàng mà hỏi:” Đau không?”

Tống Bình An ngẩn ra, lập tức lắc đầu:” Hồi hoàng thượng, không đau.”

Hoàng đế bỗng nhiên cười:” Không đau? Tốt lắm, trong chốc lát trẫm sẽ làm cho ngươi toàn thân trên dưới đều đau đến không đứng nổi.”

Lấy cái đầu gỗ của Tống Bình An mà nghĩ, nghe câu đó liền quay đầu, là y làm sai hay nói sai chuyện gì, cho nên hoàng thượng mới trừng phạt y, bởi vậy toàn thân trên dưới đều đau.

Kết quả là, thân thể y còn nhanh hơn cái đầu liền quỳ sụp xuống đất, kinh hoàng không ngừng cầu xin tha thứ: “ Hoàng thượng, là tiễu nhân ngu dốt , nói sai làm sai khiến hoàng thượng phiền lòng, hoàng thượng, xin người tha cho tiểu nhân lần này, lần sau tiểu nhân không dám…nữa, hoàng thượng…”

Hoàng đế một chứ cũng không nói, nhíu mày nhìn Bình An quỳ trên đất khấu đầu, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Hoàng thượng vẫn không nói, Tống Bình An nghĩ sự việc đã đến lúc chạy trời không khỏi nắng, đang lúc trong lòng khóc rống nghĩ chắc lần này có thể không còn sống để về gặp cha mẹ thì hoàng đế đứng lên, một tay nắm lấy cánh tay y, không nói thêm chỉ hướng ngòai điện đi.

Tống Bình An bị hắn dắt đi, tưởng bị đem ra ngoài thụ hình sợ tới mức theo bản năng giãy dụa.

Khí lực Tống Bình An từng làm hàng xóm giật mình, bởi vì y có thể một lúc thoải mái khiêng lên một trăm cân gạo đi vài dặm đường cũng không thở. Mẹ y nói y giống cha, vì cha y là kiệu phu, cả ngày nâng kiệu lên xuống, khí lực tự nhiên không nhỏ.

Bởi khí lực vô cùng lớn, có thể làm nhiều chuyện cùng lúc, làm nhiều ngân lượng tự nhiên cũng nhiều, Tống Bình An vẫn lấy đại khí lực của mình mà tự hào. Chỉ là lúc này đối với người nhìn như thư sinh mảnh mai, tay lại bị hoàng đế nắm kéo đi mà không giãy ra được, y thầm nghĩ khí lực của mình có hay không tự nhiên biến mất. Mặc kệ y giãy như thế nào, đối phương cũng không vì vậy mà sở động, làm y cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Nhãn lực tốt, hay tại vì Tống Bình An quen với nhìn trong bóng tối lập tức nhận ra Tần công công đứng không xa mấy, y liền hướng ánh mắt cầu cứu.

Tần công công vờ như chẵng thấy gì thay đỗi một chút vị trí cây phất trần trên tay, đầu nhìn đi hướng khác.

Hoàng đế kéo Tống Bình An đi đến cuối hành lang thì biến mất, Tần công công phất tay gọi người tới, thấp giọng phân phó:” Theo sau cẩn thận ở ngoài điện hầu hạ, Hoàng thượng không gọi các ngươi, mặc kệ bên trong có âm thanh gì cũng không được tự ý vào.”

“ Tần công công, không sợ người kia làm hoàng thượng bị thương sao? “ Thái giám bên cạnh Tần công công nhịn không được thấp giọng hỏi.

Tống Bình An so với hoàng đế mà nói thì chiều cao không chênh lệch mấy, nhưng nhìn y là thấy ngay y to lớn hơn, ai liếc mắt qua đều cảm thấy hoàng đế thân thể thư sinh có phần yếu thế.

“ Ngươi nói một thủ vệ nho nhỏ như vậy mà có lá gan lớn dám làm Hoàng thượng bị thương sao?” Tần công công cao giọng nói.

“ Không, công công, tiểu nhân ý là sợ người này chân tay thô lỗ, không giống với các nương nương, công tử đã qua huấn luyện, sợ hầu hạ hoàng thượng sẽ không thoải mái.”

“ Hừ” Tần công công cười lạnh:” Nếu không thoải mái, hoàng thượng sao lại nhiều lần đem hắn vào trong? Hơn nữa, trong thiên hạ người có thể gây thương tổn hoàng thượng của chúng ta cũng khống có mấy người, được rồi mau đi làm việc đi.”

“Dạ ”

Tiểu thái giám bên cạnh Tần công công lĩnh mệnh, cúi người quay đi làm nhiệm vụ.

Nhìn thấy tiểu thái giám rời đi, Tần công công nhìn về hướng hoàng thượng cùng Tống Bình An vừa mới đi, sau một lúc, than nhẹ một hơi.

“ Hoàng thượng, giấy không thể gói được lửa, nếu để thái hậu biết có một người như vậy, hậu quả thật khó lường.”

Do nhớ năm đó mới gặp. hoàng thượng còn là một đứa nhỏ sáu tuổi, mặt trắng phúng phính, lại lộ ra không chút che giấu lạnh lùng, làm người kinh sợ.

“ Ngươi là ai?”

“ Hồi hoàng thượng, tiểu nhân là Tần Nghi, là thái hậu phái tới hầu hạ hoàng thượng.”

“ Vậy ngươi có nguyện trung thành với trẫm?”

“ Tiểu nhân thề sống chết nguyện trung thành với Hoàng thượng.”

“ Hừ, trẫm chờ xem…”

Như vậy, hoàng thượng ngài hiện tại tin tưởng Tần Nghi một mực trung thành sao?

Cơn gió lạnh thổi qua, Tần Nghi đã gần năm mươi tỉnh lại trong cơn mơ, xoay người rời đi.

_________

Tối qua đã định up lên rồi! mà tự nhiên cúp điện, sáng nay ta vội up lên nè! hy vọng ta làm bi h tới chiều cho xong chương tiếp. Chương sau sẽ rất ngọt ngào ah!


2 phản hồi on “Cấm cung_chương 3 hạ”

  1. boss nói:

    thanks ban nhjeu nha truyen nay 1 chuog rat daj ma ban van djch dc *hâm mộ*

  2. bong123 nói:

    cảm ơn nàng đã dịch
    mong nàng cố gắng a


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s