Cấm cung_ chương 4

Chương 4

Tống Bình An mãi tận đến lúc bị lột sạch quần áo đẩy xuống dục trì, mà hoàng thượng lúc đó thân thể cũng không mặc gì bên cạnh y ở dưới bồn tắm, ngón tay từ sau đình xâm lấn thân thể y không ngừng chọc ngoáy, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ vì cảm giác đau, chẳng qua y tỉnh ngộ đã quá muộn người phía sau đã sớm như tên đã lên dây.

Thân thể đã cứng đờ, từ đầu đến chân toát ra cái loại khí như nữ nhi hoàn toàn không có chút khí thế nam tử, bị người ta đùa bỡn thân thể của mình, lại có thể nhẫn nại nhịn xuống! Nếu đó là người khác, cho dù Tống Bình An có hiền lành cách mấy cũng sẽ nhất định cho một quyền, đá mấy đá vào bụng dưới đối phương để phát tiết phẫn uất, dù sao con thỏ bức cho nóng nảy cũng cắn người, huống chi y là người mà!

Nhưng là lúc này người kia là hoàng thượng, kết quả biến thành…

“ Hoàng, hoàng thượng…tiểu nhân xin ngài…buông ra…”

Tống Bình An ghé vào bên cạnh dục trì, sương mù không ngừng bay lên làm mặt y chuyển đỏ, ở trong thân thể truyền đến từng trận dao động bên dưới, hai tay bám lấy mặt đá hoa cương đã sớm nắm chặt lại, cố hết sức trân mình làm nổi cả gân xanh.

Bởi vì vừa khẩn trương vừa sợ hãi, thân thể Bình An thật nhanh kích động, một bàn tay ở dưới đùi y liền cảm giác được.

“ Thả lỏng người đi…” hoàng đế buông tay ra vỗ vỗ lên cặp mông rắn chắc của y.

Hai ngón tay còn chôn trong thân thể y xảo nguyệt vòng vo, làm Bình An chịu không được liền phát ra một tiếng kinh suyễn, kêu lên thanh âm chói lói:” Không…hoàng thượng…xin ngài buông ra đi…”

“ Buông ra?” hoàng đế cười khẽ một tiếng, “ Trẫm là đang muốn làm sạch bên trong của ngươi mà, rửa sạch mới có thể hảo hảo hầu hạ trẫm. Nếu là ngươi đã không muốn trẫm làm giúp ngươi, còn có một biện pháp khác…”

Hoàng đế chỉ chỉ về phía trước, Tống Bình An nâng đôi mắt phủ một tầng sương mù nhìn theo, bên cạnh dục trì không xa, để mấy cái khay gỗ, trên đó bày đủ loại đồ vật mà Tống Bình An chưa nhìn qua lần nào, trong đó có một cái túi nước bằng da tương tự như túi nước khi đi hành quân, còn một thứ nhìn như cái phễu, một đầu lớn một đầu nhỏ dài như cái ống.( Ồ_Ố )

Tống Bình An thấy không hiểu, hoàng đế liền kề miệng bên tai y phun một hơi nóng nhẹ giọng nói:” Bình An, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên bên trong ngươi bị người ta tẩy rửa không? Vốn là dùng túi nước đổ đầy, sau đó đen cái ống kia nhét vào miệng túi dùng dây thừng cột lại, tiếp theo chính là đem cái đầu nhỏ kia dần dần vào người ngươi, cuối cùng đem túi nước quán vào bên trong bụng ngươi, từng chút từng chút cho vào trong, cho đến khi ngươi chịu không nổi liền khóc lên, mới có thể dừng lại…”

Hoàng đế nói xong làm Bình An hoàn toàn nhớ tới lần đó bị quán thủy vào bụng cảm giác cực kì khủng bố, sắc mặt lập tức trắng xanh, thân thể run rẩy.

Hoàng đế nhe nanh nhẹ cắn vành tai Tống Bình An.

“ Bình An, trả lời trẫm, ngươi là muốn trẫm như vầy mà giúp ngươi tẩy hay là vẫn nên dùng túi nước kia cho vào bụng ngươi?”

Hai cái không muốn cái nào….

Tống Bình An rất muốn trả lời như vậy, chỉ là nghĩ vua không thể nói đùa nên y liền tin là hoàng đế muốn mình chọn một trong hai, y chỉ có thể cắn răng hết sức thả lỏng cơ thể.

“ Ngoan…”

Đạt được mục đích hoàng đế như để khen thưởng nhẹ nhàng hôn y, nhưng bàn tay lại không giống cái hôn ôn như kia, lại tà ác xâm phạm vào nơi vô cùng mền mại nhưng lại cực nóng và nhỏ hẹp. Hoàng đế thuần thục dùng hai ngón tay mà có thể khiến Tống Bình An không nhịn được chảy nước mắt, tiếng rên rỉ cũng không kiềm được mà thoát ra.

Tiến nhập vào bên trong cứ như vậy lập đi lậo lại đột nhiên hoàng đế thay đổi góc độ không nặng không nhẹ ấn vào một điểm, kích thích thình lình xuất hiện làm Bình An chấn động thân thể, nhẫn nại chịu đựng bây giờ lại kịch liệt giãy dụa.

“ Hoàng, hoàng thượng…”

“ Đừng nhúc nhích…” Hoàng đế trẻ một phen đè y lại, khóe miệng thoáng hiện lên nét cười xấu xa, “ Bình An ngươi biết không? Chỉ cần mát xa nơi này, không cần sờ phía trước, cũng có thể bắn ra….”

Tiếng nói vừa dứt, cũng không chờ Bình An trả lời, hoàng đế dùng hai ngón tay thon dài không ngừng công kích, đùa bỡn điểm mẫn cảm của y, Tống Bình An hoàn toàn mất hết khí lực, mềm yếu ghé vào cạnh dục trì, chỉ có thể nức nở thở gấp , cả thân mình chìm trong khoái cảm đồng thời chỗ kia cũng dần cứng lại, hạ bộ dần thức tỉnh, cuối cùng cũng sưng to bạo phát.

“ A…hoàng thượng…”

Trãi qua chuyện này đầu óc Bình An trở nên trống rỗng, thân thể từng chút một phản ứng theo bản năng, nhịn không được đẩy thắc lưng cọ vào thành dục trì. Hai mắt dần nồng đậm dục tình của hoàng đế đè chặt thân thể y lại, không cho y động, lại không cho y bắn.

Thấy thắc lưng y đã căng cứng, biết khoái cảm đã khó nhịn được nữa, hoàng đế liền động tay nhanh hơn, Tống Bình An cong thắt lưng thân người trân cứng kêu nhẹ một tiếng run rẩy bắn ra, dịch trắng phun ở trong nước ấm, sau đó mệt mỏi nằm úp mặt vào bờ dục trì.

Xong…hoàng đế chậm rãi rút ngón tay ra, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của y xoay lại đối mặt với chính mình, lại nâng hai chân lên kéo ra làm lộ chỗ tư mật, nhìn thấy rõ ràng nơi bị mình hành hạ đã sớm sưng đỏ.

“ Lần này, dùng tư thế này đi!” nói đoạn, hoàng đế một tay cầm lấy dục vọng của chính mình, cọ vài cái vào huyệt khẩu mềm mại chuẩn bị đi vào.

“ Hoàng thượng!” chỉ cần thoáng nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy cái kia của hoàng đế vô cùng thô to, Tống Bình An kích động nhướng người lên trốn tránh.

“ Ngươi đã ra trước rồi, lần này đến trẫm.” hoàng đế đã muốn vận sức tiến vào liền lên tiếng cự tuyệt lời cầu xin của y, không hờn giận liếc nhìn y một cái.

“ Cái, chính là…” Tống Bình An chỉ cảm thấy muốn khóc, hắn biết thứ tự trước sau, nhưng mà xét trong lúc này thì….

Không cần nói gì, dục vọng đã chiếm cứ toàn thân, huống chi hắn đã nhịn rất lâu rồi, hắn hướng Bình An nói nhỏ một tiếng câm miệng, không một chút chần chừ đem cự vật một chút một chút thâm nhập thân thể y. Mà Tống Bình An là lần đầu nhìn thấy quá trình chậm trãi xâm phạm thân thể của mình, kìm lòng không được liền nín thở, cảm giác bị tiến vào không hiểu sao lại càng rõ ràng.

Đầu tiên là dùng đầu khất kiên định khai mở huyệt động mềm mại, theo đó là thân thể thô to của hoàng đế dần dần bị nơi đó nuốt vào, kích thích dâng trào làm nội bích co rút bóp chặt vật thô to kia, Tống Bình An thở dài một hơi.

“ Thoải mái không?”

Vừa ngước đầu, hoàng đế chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn y, không che dấu ánh mắt nồng đậm tình dục.

“ Hoàng thượng…”

Trong thân thể bị lèn chặt một cái của nam giới cảm giác rất quái dị , lúc này gương mặt đỏ rần chuyển xuống làn da khắp nơi đều hồng lên, chỉ có thể nói rất nhục nhã.

“ Kêu trẫm Diệp Hoa…” từ trước tới nay thanh âm của hoàng đế lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ đây lại có phần trầm ấm khàn khàn.

“ Diệp Hoa?” Tống Bình An ngây ngốc ngẩn đầu lập lại, nhưng ngay lập tức hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi mình. Y như thế nào có thể gọi thẳng tự danh của thiên tử!

Đem vẻ mặt y thu vào trong đáy mắt, hoàng đế câu nhân cười, ôm chặt thân thể Bình An, chậm rãi chuyển động cự vật chôn sâu trong thân thể y, làm cho sắc mặt nguyên bản sợ sệt hoàn toàn thay đổi kêu rên một tiếng, mạnh mẽ va chạm làm y dần trôi vào khoái hoạt.

Ở trong nước ấm bị xâm phạm làm Tống Bình An cảm thấy như không còn một chút khí lực, bị khoái cảm làm cho tiết ra đến lần thứ hai, Tống Bình An bị nước nóng hấp như tôm chín ngón tay cũng không cử động được. Đầu cũng đầy đặt sương mù, cử động chậm chạp đến lợi hại, muốn duy trì đầu óc thanh tỉnh là vấn đề không dễ.

Trái với thân hình vô lực của Tống Bình An, thân hình gầy gò của hoàng đế ngâm trong nước nóng lâu như vậy, ngược lại càng ngâm càng thanh tỉnh. Phát tiết vào sâu bên trong thân thể người trong lòng xong, hắn ôm thân hình mềm mại của Bình An nghỉ ngơi một lát, liền rút ra, kiên nhẫn vì y mà tẩy sạch bên trong, đến lúc cả hai thân thể đều sạch sẽ, liền ôm y từ trong dục trì đi ra.

Đầu óc mờ mịt, Bình An chỉ cảm thấy người mình được lau khô, đưa lên giường mềm mại như trên mây. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, y cũng không còn nghĩ nhiều, xoay người tìm lấy một tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng lầu bầu một tiếng, cọ cọ mặt vào chăn đệm ấm áp, an ổn ngủ thiếp đi.

Hoàng đế Thiệu Diệo Hoa vẫn đứng bên giường, đem cảnh này từ đầu tới đuôi nhìn thấy, nhíu mày, nam tử trưởng thành này khi ngủ lại có bộ dạng như một đứa trẻ khiến hắn liền cười.

Nhìn Bình An ngủ say, hoàng đế từ trước đến nay ánh mắt luôn lạnh lùng bất tri bất giác dần tràn ngập nhu tình, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, gập ngón tay lại khẽ chạm vào má Bình An.

“ Bình An, ngươi còn nhớ không? Nhớ rõ tám năm trước, vì đói bụng chịu không nổi, một đứa nhỏ phải đi trộm bánh nướng của ngươi…”

Tám năm trước, Tống Bình An vừa vào cung không lâu đã bị phái đi trực đêm, lúc đó y vẫn còn là một thủ vệ nho nhỏ tuần tra tường thành, mẹ y biết y làm việc cực khổ, nên lúc y đi nàng gói mấy cái bánh nướng nhét vào trong lòng y, là làm cho y lúc trực đêm có đói bụng thì lấy ra ăn. Người đã vốn thành thật lại là người mới , Tống Bình An thường xuyên bị người cũ sai xử, lúc đó, quyền lực còn nằm trong tay bốn vị đại thần. Hoàng cung lúc đó cũng rất vắng vẻ, thủ vệ cũng không nghiêm khắc như hiện tại. Mấy người lớn đem toàn bộ chuyện tuần tra tường thành giao hết cho Tống Bình An, còn bọn hắn chạy đi đánh bạc, Tống Bình An lại thành thật mà đi vòng vòng tuần tra.

Có một lần, y cảm thấy đói bụng, ngồi trên chổ thềm đá rộng định lấy bánh ra ăn thì phía trước có tiếng động, Bình An hô to một tiếng :” Ai?” lập tức bỏ bánh trong tay xuống chạy tới xem xét. Qua nhìn kĩ thì lại không thấy gì khác lạ, khi quay lại thì không thấy cái bánh nướng của mình đâu nữa!

Bụng đói đến réo cả lên, bánh thì lại không thấy đâu nữa! Lúc đó y không nghĩ tới là bị người ta lấy trộm, phản ứng đầu tiên là nghĩ mèo hoang cấp đi rồi. Mang theo tức giận y đi vòng vòng tìm, không lâu sau,nương ánh trăng, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, y lúc đó rùng mìng hô lên một tiếng :” Ngươi là ai?”

Tấm lưng nhỏ nhắn đang ngồi dưới đất bỗng cứng đờ, lúc quay đầu lại Tống Bình An thấy miệng đứa nhỏ phồng ra, trên tay còn cầm cái bánh nướng của mình!

“ Ngươi…” Tống Bình An mới hô một tiếng ngươi, đứa nhỏ chừng tám chín tuổi liền đứng dậy chạy mất. Tống Bình An còn chưa hỏi xong, tiểu nam hài chạy chừng vài bước liền ầm một cái ngã úp sấp vào tảng đá.

Thật lớn âm thanh vang lên, nghe ra được là rất đau, Tống Bình An nhanh chóng chạy tới nâng tiểu nam hài dậy, lại nói:” Đừng sợ, ta không đánh ngươi, ngươi đói bụng ta sẽ cho ngươi ăn bánh nướng, cho ta xem nào, có đau không?”

Tống Bình An nâng mặt đứa nhỏ lên, đêm trăng, thấy cái trán trơn nhẵn bị trầy một chút, máu bắt đầy rươm rướm. Tống Bình An đau lòng nhanh chóng dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi.

“ Không đau, không đau, thổi một chút sẽ không đau nữa…” Tống Bình An lau đi vết máu trên trán, lại hướng lên đó mà thổi thổi. Tống Bình An từ nhỏ đã hiền như đất, láng giềng có ai đó bận rộn chuyện gì liền đen con nít qua cho y trông, dần dần y cũng hiểu được phải đối xử với con nít như thế nào.

Cúi đầu nhìn mới thấy tảng đá nguyên bản thiếu một góc, lại lún sâu xuống đất một chút, Tống Bình An nghĩ nó sẽ khóc, không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại mở to mắt đen láy nhìn y mà không rên la một tiếng.

“ Còn đau không?” Tống Bình An nhẹ giọng hỏi, đứa nhỏ lắc đầu.

“ Còn đói bụng không?” Tống Bình An lại hỏi, đứa nhỏ hơi chần chừ một chút mới hơi gật đầu.

Tống Bình An nở nụ cười, lấy trong ngực ra cái bánh nướng còn lại đưa cho tiểu nam hài.

“ Này là tính để mai trực đêm ăn, nhưng mà lúc này ngươi đói thì cho ngươi ăn trước vậy, cầm đi…” đem bao bánh nướng mở ra, lấy cái bánh tròn tròn đưa cho nó, thấy tiểu nam hài không nhúc nhích, liền kéo tay nó nhét bánh vào.

Tiểu nam hài nắm cái bánh cùng mặt mình không sai biệt mấy thật lâu, mới cúi đầu cắn một cái, Tống Bình An vừa thấy cười đến cao hứng, tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn là thấy Tống Bình An đang cười.

Thừa dịp đứa nhỏ đang ăn, Tống Bình An nhìn xuống đất tìm kím sau đó đi tới cúi nhặt cái bánh lúc nãy đứa nhỏ té văng ra, vỗ vỗ rồi dùng vải bọc lại cẩn thận bỏ vào trong áo. Tiểu nam hài nhìn thấy tình cảnh này, khi y đến gần liền xé cái bánh ra làm hai đưa một nửa tới trước mặt y.

“ Ta không đói bụng, ngươi ăn đi…” Tống Bình An đem tay đứa nhỏ đẩy về.

Tiểu nam hài kiên định đem khối bánh nướng đưa qua, một đôi mắt đen láy nhìn y không chớp, Tống Bình An lần đầu nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy lại có ánh mắt kiên định thế kia, bất tri bất giác đã bị mê hoặc, tiếp nhận lấy khối bánh.

Nửa cái bánh không cần Bình An ăn hai lần, chỉ một lần là xong, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ. Đoán rằng nó là tiểu thái giám trong cung, đứa nhỏ nhất thời bị y ôm cơ thể chợt run một chút. Tống Bình An ngẩn người,” Ngươi làm sao đó?”

Nói xong, trực tiếp xả hạ quần áo phong phanh trên người đứa nhỏ, nhìn qua Tống Bình An chợt lắp bắp kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, trên người đứa nhỏ đều là những vết thương xanh tím, có rất nhiều vết nhìn là biết mới vừa bị đánh không lâu!

“ Ai đánh ngươi?”

Đối mặt với Tống Bình An khiếp sợ chất vấn, đứa nhỏ chỉ hạ ánh mắt xuống không nói lời nào.

Qua một lúc lâu, Tống Bình An mới nói:” Ngươi không phải là bị thái giám khác trong cung khi dễ đó chứ? Bọn hắn đánh ngươi, còn không cho ngươi ăn, có phải không?”

Tiểu nam hài chậm rãi nâng ánh mắt lên, đêm trăng, trong mắt Tống Bình An là lo lắng cùng với đau lòng không dấu giếm, giống như đứng trước mặt y là người tối thân hoặc bằng hữu, người đáng để y nóng ruột nóng gan. Tiểu nam hài nhìn thấy, đôi mắt kiên cường rốt cục cũng lộ ra một khe nhỏ, yếu ớt chảy ra một chút nước mắt…

Đứa nhỏ vẫn dùng sức nhẫn nại, nó cúi đầu, trống rỗng nói:” …Là làm không tốt, bị phạt….”

Trước mắt chỉ là một đứa nhỏ, rõ ràng trên người vết thương nặng như vậy, còn cố chịu đựng, Tống Bình An không khỏi động lòng, nhịn không được tránh nhìn lên vết thương trên lưng đứa nhỏ, cẩn thận ôm lấy nó vào trong lòng, cái gì cũng không nói, chính là không ngừng vuốt ve khe khẽ.

Nơi này là hoàng cung, Tống Bình An hiểu được, chính mình là một người phàm phu không đáng kể, không thể chân chính vì đứa nhỏ trước mắt này làm được cái gì. Chỉ là một người vừa vào cung không lâu, chính là y có nhà bên ngoài cung, chính là bị thượng cấp chén ép, người mới bị người cũ khi dễ, chuyện tình này y đã thấy quá nhiều, nghe nói, trong cung cấm có khi người ta bị đánh chết cũng không ai biết…

Tống Bình An chỉ có thể vì đứa nhỏ này mà đau lòng, chỉ có thể làm được như thế, chỉ có thể như thế mà thôi.

Tiểu nam hài lẳng lặng dựa vào ngực y, không hề lên tiếng, sau một lúc lâu, mới chìa hai tay nắm lấy áo y, thân người nho nhỏ không ngừng run rẩy, Tống Bình An biết y không có khóc, nhưng là rất muốn khóc, cũng vì mình bất lực, cũng vì đứa nhỏ này vận mệnh không tốt.

Sau đó, Tống Bình An nhớ tới đi tìm thuốc trị thương cho nó, y đem đứa nhỏ đến chổ mà y cho là an toàn, bỏ chạy về phía doanh trại tìm dược, nhưng lúc quay lại, đứa nhỏ đã đi mất.

Sau chuyện đó, một thời gian rất dài, Tống Bình An mang theo thuốc trị thương đến chỗ lần đầu hai người gặp nhau nhưng đứa nhỏ đó không xuất hiện nữa. Tống Bình An thử hỏi thái giám trong cung bên trong có hay không một người như vậy, nhưng mà y chỉ là một hộ vệ nho nhỏ tuần tra tường thành có năng lực gì mà hỏi ra cái gì, tự nhiên là không có đáp án, chỉ có thể mỗi lần nhớ tới đứa nhỏ chỉ có thể vì nó mà cầu nguyện chờ mong một ngày có thể gặp lại.

Một năm, hai năm, ba năm qua, chuyện này trong lòng Tống Bình An dần phai nhạt, nhưng mà trong lúc tuần tra  đi ngang qua đó nhịn không được mà liếc mắt một cái, chờ đến khi đổi thành thủ vệ hộ vệ, cái chỗ này, y sẽ không đi qua nữa.

Tống Bình An ngủ một giấc cảm thấy tốt hơn, lúc mơ hồ tỉnh lại, nghe có tiếng ai đó không xa lắm truyền tới, y mở to mắt nhìn, vốn là bị tắm rèm tinh tế tuyệt mỹ chắn tầm nhìn, lúc này bên ngoài lại nghe thấy âm thanh, liền chú ý nhìn ra ngoài.

Xuyên qua một tầng mỏng như ẩn như hiện, Tống Bình An chỉ có thể nhìn thấy vài người, hoàn toàn không rõ ai là ai.

“…Chờ y tỉnh ngủ, ngươi đưa trở về. Bên bộ phận hộ vệ ngươi xử lý tốt chứ?”

“ Vạn tuế gia, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Hộ vệ đội trưởng Cổ Tư Kì vẫn nghĩ rằng Tống hộ vệ là tiểu nhân phái đi làm việc, sẽ không sinh nghi.”

“ Ân, được rồi…” minh hoàng vung tay lên, lúc này cung nhân thái giám vây quanh giúp hắn mặc quần áo liền lui ra.

Mọi người lập tức rời khỏi tẩm cung, một mình hoàng đế xoay người vén màn ngăn trở tầm nhìn, Tống Bình An chưa kịp nhắm mắt lại đã bị bắt gặp.

Hoàng đế vận long bào đứng cách đó không xa, hướng y hé môi cười:” Trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi…” dứt lời, buông mạn giường xoay người đi ra ngoài cung.

Tống Bình An cũng không ngủ được chậm trãi từ từ ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn xuyên qua một tầng mỏng trong suốt về hướng hoàng đế vừa ly khai.

Tần công công muốn đưa Tống Bình An trở về, trước khi bịt mắt, Bình An hỏi:” Tần công công, tiểu nhân sẽ bị ban chết sao?”

Tần công công không nói gì, chỉ thật sâu liếc y một cái, Tống Bình An cười khổ một tiếng:”Tiểu nhân biết, Tần công công khẳng định lại nói chuyện này chỉ có hoàng thượng biết”

Nói xong, Tần công công lắc đầu:” Tống hộ vệ, hoàng thượng cuối cùng có hay không cho ngươi chết, ta quả thật không biết, nhưng nếu thái hậu biết chuyện này, ngươi cũng chỉ có con đường chết…”

Tống Bình An trợn to đôi mắt hướng Tần công công, mà Tần Nghi dùng vải đen che mắt y ngăn trở ánh mắt hoang mang, làm y chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám.

Nếu không nhắc tới chuyện cùng trãi qua với hoàng đế, cuộc sống TỐng Bình An giống như từ trước tới nay vẫn vậy, không có gì phát sinh. Mỗi lần thấy Mặt Trời theo tường thành cao cao chiếu đến, y đều có một cảm giác không chân thật, giờ này khắc này, là mộng hay thật?

Trực đêm ngày thứ ba, Tống Bình An nơm nớp lo sợ nhìn về phía tối tâm, rất sợ Tần công công đột ngột xuất hiện dùng vải đen bịt mắt y lại đem y đến cung điện mà từ trước tới nay y không hề tham vọng được tiếp cận.

Nhưng mà lần đó, Tần công công không xuất hiện. Đêm đó đại thần sôi nổi phụng chỉ vào cung, lại lục đục ra cung làm việc, tướng lãnh đại thần thần sắc khác nhau, lộ trình vội vàng. Từ nửa đêm tới sáng, đại môn hoàng cung chưa hề đóng cửa.

Tuy rằng hộ vệ cũng đã ít nhiều biết được một chút tin tức, chỉ chờ Tống Bình An đến phiên nghỉ phép lãnh bài ra cung, mới biết kinh thành dân chúng sớm truyền tin tức ồn ào huyên náo Đồng Quan thất thủ, quân của ta lui về Bách Lý giữ vững Lạc Hà Quan cùng kẻ thù bên ngoài khổ chiến, hoàng triều đang rất lo lắng.

Chiến tranh mới xong ba mươi năm, lại muốn đánh nữa sao?

Phía trước đường cái thường náo nhiệt không còn nữa, thương nhân cũng không có tâm tình mà buôn bán, chỉ còn vài cái tiểu quán chạp phô còn chống đỡ,mấy người đi đường ít ỏi cũng vội vàng mà đi, ngay cả nhìn ngó xung quanh cũng không có tâm tình.

Cùng với thời phồn thịnh không giống nhau, chiến tranh mới vừa qua ba mươi năm. Còn lưu lại trong trí nhớ của dân chúng rất nhiều, nói là phản ứng quá độ cũng được, nói là nhát như chuột cũng được, rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị đồ vậy này nọ, chỉ cần có hơi hướm khác lạ là cuốn gói bỏ chạy.

Cũng có người oán hận, trước đây bốn vị đại thần vì muốn thu phục lòng dân đã giả bộ ổn định cục diện chính trị, cải thiện dân sinh, xây dựng thủy lợi. Mà đúng là họ thu phục không ít nhân tâm, lúc đó ở pháp trường còn có người mắng to cẩu hoàng đế, nhưng mà ngày đó những ai chống đối hoàng đế đều bị đủi cùng giết tận, nên dần biến mất.

Trong trí nhớ máu thấm ướt kinh thành vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lúc này mọi người oán hận chỉ là nói nhỏ chứ không dám đường hoàng mà nói.

Tống Bình An tâm tình trầm trọng đi qua đường cái, đang muốn xuyên qua một ngỏ nhỏ về nhà thì cùng lúc đó có một thanh âm cao vút vang lên, làm y dùng lại cước bộ.

Cách chừng mười bước chân, có mấy người vây quanh một người đầu tóc bù xù quần áo hổn độn, cử chỉ điên cuồng, rất giống kẻ điên, mà người điên chính là đang khoa tay múa chân kêu la nói:” Đây là báo ứng! Đây là trời phạt! Vì tranh đoạt vương quyền, hoàng đế giết không biết bao người, huyết tinh tận trời, ông trời cũng nhìn không được, cho nên muốn triệt tiêu hoàng triều! Nợ máu phải trả bằng máu!”

Kẻ điên phản lặp lại liên lục nợ máu phải trả bằng máu, Tống Bình An đứng đó một lúc lâu, rốt cục nhịn không được đi tới, luồng lách qua những người đang vây quanh, nắm tay nắm chặc thành quyền mà nhấm ngay người điên quất tới. Y dùng bảy phần lực, một quyền đánh người điên nghiêng ngã trên mặt đất, cằm chảy ra không ít máu.

“ Đánh một trận, rất nhiều tướng lãnh sẽ chết, rất nhiều dân chúng sẽ chết, sẽ có rất nhiều gia đình thê ly tử tán, ngươi có biết không? Cho dù là báo ứng, dân chúng cũng là vô tội, nếu ông trời thật sự có mắt, cũng không muốn dùng cả hoàng triều và dân chúng trả nợ máu như thế này!”

Tống Bình An lòng đầy căm phẫn, thật sâu liếc nhìn người điên té trên mặt đất, xoay người không thèm quay đầu rời đi. Kẻ điên chùi đi máu trên miệng, ngơ ngác nhìn thân ảnh mới rời đi.

Trở lại nhà của mình, nhìn thấy phụ thân không thích ngồi yên một chỗ cũng đang ở nhà, hỏi mới biết, nghe nói có chiến tranh, tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị chạy trối chết, tự nhiên cũng không muốn làm gì nữa.

“ Muốn đi đánh giặc?”

Lúc ăn cơm, cha y nhịn không được thở dài ra tiếng. Tống Bình An nghe thấy động tác ăn không khỏi chậm lại. Cha y là người sống qua chiến tranh, cũng vì chạy loạn mà không đủ ba bữa một ngày là chuyện nhỏ, còn cùng người thân thất lạc cho tới bây giờ cũng chưa tìm được.

Mẫu thân y nghĩ, đối cha y đề nghị:” Này ông, chúng ta giúp Bình An tìm một người vợ đi, xem xem có thể trước khi đánh giặc có thêm đứa cháu trai…”

Ý tứ nghe qua là hiểu ngay được, gia đình cần có hỷ sự, hơn nữa chiến tranh đến thì kèm theo chạy loạn không thể an nhàn mà tìm người thích hợp để thành thân, mà nếu có chiến tranh cũng không biết khi nào mới bình ổn lại, mà khi hết chiến tranh rồi liệu rằng có còn sống sót, thêm đứa cháu trai, ít nhất Tống gia của y có đời sau nối dỗi.

Cha y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói:” Quên đi, đừng hại cô nương nhà người ta, nếu trong chiến loạn mà thất lạc, ai cũng đều không tốt…”

Đến nay vẫn chưa tìm được người thân, cha y vẫn còn rất nuối tiếc.

Phụ thân y nói xong, ba người đối ngọn đèn mờ nhạt lặng lẽ ăn cho xong bữa cơm, đến cuối cũng không ai nói thêm câu nào. Hôm nay bữa tối so với mọi lần là phong phú hơn, bởi vì y vào cung làm việc mười ngày mới được về nhà một lần, mẫu thân liền canh ngày y về làm nhiều món hơn cho y bồi bổ. Nhưng ba người đều muốn nhường cho người kia cuối cùng chia làm ba mỗi người ăn một chút.

Tống Bình An đã hai mươi ba tuổi, ở tuổi y người ta đã là cha của mấy đứa con, lúc y mười tám mẹ y cũng đã kím cho y một mối, nhưng người ta ngại gia cảnh nhà y nên không chịu. Mẹ y vẫn tốn ngân lượng nhờ người mai mối để mong tìm cho y một người vợ.

Ở nhà nghỉ một ngày, Tống Bình An muốn vào cung lại, trên đường đi y bị một người điên chặn lại.

“ Ngươi làm gì đó?”

Tống Bình An kỳ quái nhìn về phía kẻ điên, nghĩ người đó muốn đánh lại y một quyền ngày hôm qua. Tống Bình An biết hôm qua mình quá xúc động có thế nào cũng không nên đánh người vả lại mình đánh người ta không phải nhẹ, hy vọng kẻ kia đánh lại mình không đánh đến điên điên khùng khùng như hắn, cho nên bữa nay người ta có đánh lại, y cũng sẽ không đánh trả.

Không ngờ kẻ điên nhìn y một hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười hắn hắc:” Ngươi tên là gì?”

“ Ngươi hỏi cái đó làm chi?” không phải là muốn nguyền rủa y đó chứ? Làm hộ vệ lâu như vậy, Tống Bình An vẫn là học được tính đa nghi, lập tức hỏi ngược lại.

“ Ta gọi là Trịnh Dung Trinh, muốn cùng ngươi làm bằng hữu…”

Kẻ điên như cũ cười hắc hắc, một thân vô cùng dơ bẩn, nhưng răng lại rất trắng tinh, ngây ngô cười làm Bình An có chút hảo cảm.

Bất quá Bình An nghĩ người trước mắt quả là điên rất nặng, ngày hôm qua bị y đánh một quyền làm đối phương đổ máu, vậy mà bữa nay lại muốn làm bằng hữu với y?

Kỳ quái đúng là kỳ quái, nhưng cũng mặc kệ kẻ điên kia, Tống Bình An vốn tâm tính lương thiện nên cũng không vì kẻ kia điên khùng mà đối xử phân biệt. Huống chi nhiều bạn bè đối với mình cũng không tổn hại gì, có gì mà sợ.

Từ nay về sau, Tống Bình An liền có thêm một kẻ điên tên Trịnh Dung Trinh làm bằng hữu, ngay từ đầu cũng thấy không có gì, chỉ thật lâu về sau Tống Bình An mới biết cao nhân lại thích giả này giả nọ, giả ngây giả dại, cũng như hoàng đế, cũng như này là Trịnh Dung Trinh.

__________

Ta rất ấn tượng với cái câu ” con thỏ bức cho nóng nảy cũng cắn người”, ý tứ tương tự như con chó bức tới đường cùng cũng quay lại cắn. Mà câu kia nghe mắc cười quá, cảm giác Bình An ca đang ví mình như con thỏ ý! Hé hé hé!


5 phản hồi on “Cấm cung_ chương 4”

  1. bicjan nói:

    Sặc, ko lẽ tên đin này là Hòang đế sao? Câu cuối làm confuse gê, mà nếu đúng thì anh Hòang đế cũng thật t là…><.
    Btw, Bình An ca hảo khả ái a~

  2. vy nói:

    hihi de thuong we nhi
    thanks nhiu nhiu *om om*

  3. L'Dragon nói:

    ôm ôm cái j`. Vợ ta ai cho ngươi ôm… >”<
    Chém, chém….. chém cho nát như tương.

  4. iu quá , cám ơn nga~ “ôm hun”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s