Em yêu! Anh không muốn nằm viện_chương 3

Chương 3

New york

Hội nghị y học được tổ chức trong một căn phòng rộng xa hoa tại một khách sạn 5 sao hạng nhất thành phố hoa lệ này. Sau bài phát biểu của mình, Hoành Phong đến tìm một ít rượu. Chưa nhấp được ngụm nào thì đã bị rất nhiều người vây quanh bắt chuyện. Trong lòng họ, họ rất khâm phục vị nữ tiến sĩ y học này. Hoành Phong không thích tiếp chuyện, nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

Hôm nay, Hoành Phong mặc một bộ vest đen kèm với chiếc áo lụa màu tro bên trong. Mái tóc nâu đen dài bồng bềnh, động tác tao nhã làm các nữ nhân trong buổi tiệc cứ liếc mắt ngắm nhìn. Không những nữ nhân mà cả nam nhân đều bị khí chất của cô cuốn hút, mặc dù bản thân cô không hề trau chuốt và gương mặt cô nhìn qua trong rất bình thường.

Rời khỏi sảnh chính của buổi tiệc. Hoành Phong đi dọc theo dãy hành lang dài bước ra ban công mong muốn tìm một chút yên tĩnh.

Ở đó đã có người, một người đàn ông dáng dấp to lớn. Mái tóc ngắn đen tuyền lấp lánh. Nét đẹp bí ẩn và cách đứng tựa vào lang cang nhìn tất cả từ trên cao làm toát lên khí chất bức người, như một quân vương đang ngắm nhìn thiên hạ của mỉnh. Gió lộng thổi tung mái tóc, tiếng dao động của trang phục dù rất khẽ nhưng cũng làm người đàn ông phát hiện và quay lại nhìn.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong ánh mắt cả hai bắt đầu thể hiện hai sắc thái khác nhau.

Cổ Tâm Hàn gặp lại người kia thì thập phần hứng thú. Từ thành phố A đến New York xa xôi lại có thể gặp lại nhau, đúng là duyên phận. Hôm nay không thể để cậu ấy chạy mất như lần trước nữa.

Hoành Phong không ngờ cái người cưỡng hôn mình lại đứng đây, sao mình lại thấy hắn cuốn hút nhỉ. Khùng quá. Trong ánh mắt hiện lên một cỗ âm lãng sắc bén. Nếu đổi lại là người khác, chắc họ đã run rầy mà chuồn mất tâm. Thế mà đối với Tâm Hàn, hắn lại thấy vô cùng thú vị.

Dò xét đối phương trong khoảnh khắc, Cổ Tâm Hàn bước nhanh đến gần, dang tay ôm lấy eo Hoành Phong. Đột ngột đến nỗi cô không kịp phản ứng.

Hắn xoay một vòng áp cô vào tướng, khoảng tường này khất sau những tấm màn nhung vừa dày vừa nặng nên biệt lập hoàn toàn với bên trong khách sạn. Không gian hơi tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh đèn của thành phố hắc đến, giống như ngày hôm đó trong hẻm nhỏ.

Hoành Phong không phòng bị trước hành động quá bất ngờ của người đàn ông trước mặt. Khi đã nhận ra tình trạng của mình, thì đã bị người kia ôm vào lòng. Bản thân Hoành Phong không phải không có cơ hội chống đối, nhưng lúc này cô cơ bản là không có khả năng. Từ trước đến giờ lần đầu tiên đối với một người cô có cảm giác vô lực như vậy, cái cảm giác yên bình ấm áp khi được ai kia ôm trong lòng làm cô không muốn rời đi.

Cổ Tâm Hàn kề môi liếm nhẹ vành tai Hoành Phong làm cô khẽ rùng mình. Bàn tay với những ngón dài lành lạnh khẽ vén nhẹ tóc cô ra sau: “ Nào, bây giờ thì … cho tôi biết tên cậu là gì?” Giọng nói trầm ấm rót vào tai cô.

“Không…nói”

Tâm Hàn lập lại hành động kia lần nữa, lần này vòng tay càng siết chặt một chút: “Nhưng _tôi_muốn_biết!”

Giọng Hoành Phong run rẩy: “ Ph..ong”

Tâm Hàn hạ thấp mũi cọ nhẹ vào cổ Hoành Phong, phả một hơi thở ấm nóng thơm tho,” Vậy,…tuổi!”

“ Hai…mươi bảy…”

“ Ok, good! Số nhà…nhỉ?”

“ 5.7B, chung cư Gia An”

Hoành Phong sắp không trụ vững trên đôi chân mỉnh nữa, cô cố yếu ớt chống lại sự chìm đấm của bản thân:” Buông tôi ra…”

Cổ Tâm Hàn lướt môi trên làn da mịn màn của cô, nhanh chóng tìm đến bên môi Hoành Phong, hắn cố gắng thật nhẹ nhàng chiều chuộng, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Tuy Hoành Phong đã hai mươi bảy tuổi nhưng cô ngoài việc học chỉ lo đam mê nghiên cứu, không để ý tới chuyện tình cảm. Nay bị người đàn ông này ôm hôn một cách điêu luyện như vậy thì khó mà cự tuyệt.

Trong vô thức, bàn tay cô ôm nhẹ lấy lưng hắn ta, cơ thể bắt đầu thả lỏng. Tâm Hàn cảm nhận được, càng lúc hôn càng cuồng nhiệt hơn, đầu lưỡi hắn luồng vào trong khuấy động khoan miệng Hoành Phong, lại dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới rồi dây dưa vuốt ve.

Lúc hai người đang say sưa với nhau, cơ thể Cổ Tâm Hàn chợt đông cứng lại, rồi rất nhanh buông Hoành Phong ra, đứng thẳng dậy. Hoành Phong bất ngờ bị đẩy ra, thấy vừa thẹn vừa giận. Nhưng lúc đó liền có người đi tới, Tâm Hàn xoay người lại chắn trước cô, người kia đến gần cuí người nói:”Cổ chủ tịch, mọi người đang tìm anh.”

“ Được rồi, tôi đến ngay.”

Chờ người kia đi khuất, hắn mới quay lại đối diện cô, cử chỉ lại vô cùng nhu tình. Tâm Hàn đưa tay lên vuốt khe khẽ má cô rất lâu, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô thể hiện sự đắm đuối khó tả. Hoành Phong như chết lặng trong ánh mắt của hắn. Hắn cười rất ôn nhu:” Gặp lại sau nhé, mèo con…” Rồi quay bước rời đi…

_________

Thành phố A.

Bệnh viện trung tâm.

Hoành Phong đi một vòng thăm bệnh xong. Định đến canteen uống một cốc café. Nhưng vừa đến gần khu cấp cứu thì một nữ y tá do vội vã đã đâm sầm vào cô. Cô y tá nhỏ nhắn xinh đẹp ngước lên nhìn thấy Hoành Phong liền lùi lại ba bước, ánh mắt vừa run sợ vừa ngượng ngùng.  Mặt bỗng đỏ gây lên: “Bác sĩ Hoành…cấp cứu…”

Hoành Phong trong lòng đang cảm thấy thoải mái nên muốn đùa một chút,đưa tay vén lại tóc cho cô, làm nữ y tá kia tim đập chân run một chập. “Nào,…nói sơ tình trạng xem.”

Hai người vừa đi song song nhau tiến về phía trước.

“Nặng, nặng lắm a…”

Hoành Phong nhíu mày, sao cứ lấp ba lấp bắp vậy chứ? Bình thường các cô y tá luôn rất bình tĩnh trong mọi trường hợp kia mà.

“Nói rõ xem,nặng là như thế nào?” Giọng cô đã có chút lạnh.

“Dạ…bị bắn…”

“Bị bắn…?” Hoành Phong lập lại.

“Dạ,ngay tim luôn…”

Nghe xong Hoành Phong đi nhanh hơn làm cô y tá bước theo không kịp. Trong lòng thầm thắc mắc, cái người kia là thần thánh phương nào lại làm nữ y tá thành ra ngớ ngẩn hết rồi. Nếu bị bắn trúng ngay tim thì chở luôn vô nhà xác chứ đem cấp cứu làm gì.

Đến nơi,Hoành Phong nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Một nhóm người mặc vest đen từ trên xuống dưới thân hình cao lớn đang đứng trước phòng cấp cứu, một người to nhất trong nhóm đang rất hung hăng nắm cổ áo bác sĩ Thịnh quát to làm anh ta sợ xanh mặt.

“Con mẹ nó!  Mày làm bác sĩ mà ăn nói vậy đó hả?”

Bác sĩ  Thịnh lấp bắp:” Chúng …tôi không…chắc chắn được…”

Người kia càng hung dữ hơn:” Con bà nó, còn muốn sống không hả? Mày mà không cứu được đại ca! Tao đốt luôn cái bệnh viện này,đem tất cả chôn chung với ảnh…”

Hoành Phong đi tới, âm thanh tuy mảnh nhưng cực kì sắc lạnh vang lên:” Có chuyện gì?”

Người đàn ông buông Thịnh Tân ra quay lại, nhìn thấy Hoành Phong, mắt đối mắt. Hai ánh mắt cương nghị chạm nhau, cả khu vực im lặng đến đáng sợ.Không khí  căng thẳng bao trùm tất cả.

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng giọng có chút bớt gây gắt.“Cái thằng thư sinh này ở đâu ra thế? “

Bác sĩ Thịnh không để ý tới hắn vội tiến lại gần Hoành Phong:” Bác sĩ Hoành,người vừa mới đưa vào là bị bắn, đã kiểm tra sơ bộ, viên đạn cách tim 0.2 cm, mất máu trầm trọng…”

Hoành Phong thấy kì quái liền hỏi:” Vậy đưa vào phòng phẩu thuật chưa?”

Bác sĩ Thịnh thở dài lắc đầu:”Vẫn chưa.”

“Tại sao?” Hoành Phong rất bực tức vì cách làm việc chậm trễ này nhưng bên ngoài che giấu rất khéo.

Thịnh Tân nhỏ giọng:” Đó không phải là người bỉnh thường a,Hắn là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Phong Vận . Là người chi phối nền kinh tế cả nước. Hiện giờ tình trạng rất xấu, tỉ lệ thành công gần như bằng không, chúng ta nhận ca này nếu lỡ người đó…bệnh viện chúng ta nhất định khó qua khỏi.”

Hoành Phong suy tính vài giây:” Bên kia kí giấy chưa?”

“Chưa, họ bảo phải chắc 100% mới kí…”

Hoành Phong đối người đàn ông lúc nãy lớn giọng:” Đồ điên!” Rồi hướng Thịnh Tân ra lệnh:” Anh đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay…”

Thịnh Tân do dự:” Nhưng viện trưởng còn ở nước ngoài…”

“ Cứ làm theo lời tôi, vạn nhất có chuyện gì tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.”

“ Được rồi!” Thịnh Tân bước nhanh đi chuẫn bị, anh tin vào quyết định của cô.

Hoành Phong xoay người liếc mắt qua gã áo đen một cái không nói lời nào rồi hướng Tiểu Hân, y tá thường hỗ trợ cho cô nói” Tiểu Hân, Đưa người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục, nhất định cho người ta đọc thật kĩ trước khi kí!”

Nói đoạn, Hoành Phong đi thẳng vào phòng mổ. Lúc vào hẳn bên trong, Hoành Phong đưa mắt nhìn mặt người kia một chút. Cả người đột nhiên rung lên. Là…. Là hắn. Mình sao thế này? Hoành Phong siết chặt nắm tay. Lúc bên ngoài cô không nghĩ đến trường hợp này.Lòng cô giống như có một bàn tay cào xé rồi xoắn nó lại đau đến mồ hôi chạy dọc sống lưng.  Rồi lại tiếp nối là từng đợt rét buốt tràn qua, trong khoảnh khắc Hoành Phong cũng không hiểu được bản thân vì sao lại có loại phản ứng này. Tuy trong lòng chấn động,nhưng bên ngoài cô vẫn là vẽ băng lãnh bình thường tuyệt không nhìn ra được sự hoang mang.

“Bác sĩ Hoành!” Thịnh Tân vì thấy Hoành Phong đứng lặng hồi lâu mà không động đậy liền gọi khẽ.

Hoành Phong thức tỉnh, nếu như cô không thực hiện được ca phẫu thuật kia thì cả cái bệnh viện này không ai có thể làm được. Thật nhanh cô bước đến bên bàn giải phẫu. Trấn định tinh thần Hoành Phong nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của hắn ta. Đợi anh tỉnh lại, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!

Sau mười tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Hoành Phong bước ra,vẽ mặt mệt mỏi. Lần đầu tiên y bác sĩ nhìn thấy cô như vậy. Tiểu Hân bước lại gần:  ” Bác sĩ Hoành, chị không sao chứ?”

“Không sao, chị muốn uống cafe, em giúp chị lấy một ly chứ?”

“Tất nhiên rồi!”

Gã đàn ông nhảy ào lại chỗ Hoành Phong ánh mắt hoe đỏ, vẻ hung dữ đã biến mất chỉ còn lại là hoảng hốt và lo sợ.

“Anh ấy…đại ca…như thế nào rồi?”

Hoành Phong buông khẽ:” Đã qua cơn nguy kịch…”

Gã thở hắc ra:” Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Phật, …”

“Nhưng…” Hoành Phong lại lên tiếng,:”Khi nào tỉnh lại thì phải trông chờ vào ý chí và thể lực của bệnh nhân.”

Không đợi gã phản ứng, Hoành Phong đã bỏ đi. Trở về phòng làm việc của mình, cô buông người xuống ghế,mệt mỏi xoa bóp trán. Lúc đó có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Bác sĩ Hoành, café của chị..”

“Cám ơn em!”

Tiểu Hân đặt cốc café lên bàn nhưng chưa vội bỏ đi, vẫn chần chừ đứng đó. Hoành Phong ngước lên.”Còn có chuyện gì sao?”

Tiểu Hân ngần ngừ:” Chị, chị có quen với người đó sao?”

Hoành Phong biết cô đang hỏi “người đó” là người nào, nhưng bản thân cô cũng không biết cô với người đó có thật sự gọi là quen biết hay không nữa,cô đáp khẽ:” Có gặp qua vài lần!”

Tiểu Hân biết Hoành Phong có điều không muốn nói, nên thôi cô cáo từ rồi đi ra,nhưng nhìn thái độ của Hoành Phong, Tiểu Hân biết không chỉ là gặp vài lần như đã nói. Tiểu Hân biết người kia, người đàn ông mơ ước của phụ nữ cả thành phố, à không cả nước. giàu có, quyền lực, vẽ ngoài vô cùng xuất sắc.Nếu Bác sĩ Hoành có quen loại người này cũng là điều bình thường,nhưng trước đây có vài lần cấp cứu cho người quen, nhưng biểu hiện không như hôm nay.

Đi ngang qua phòng hồi sức tốt nhất bệnh viện. Tiểu Hân vẫn nhìn thấy gã đàn ông kia ngồi bên ngoài, vùi mặt vào hai tay vai trễ xuống, phong thái phi phàn lúc sáng trước đã biến đâu mất. Tiểu Hân chợt thấy chạnh lòng, bước tới gần. Gã ngước lên nhìn cô, Tiểu Hân thở dài:”Bác sĩ Hoành nói không sao thì không sao đâu, đừng lo lắng quá. Cố giữ gìn sức khỏe!”

Rồi cô đưa cốc café của mình cho gã, gã đưa tay nhận lấy ly café ấm. Tiểu Hân nhìn một chút vào mắt gã rồi rời đi…


3 phản hồi on “Em yêu! Anh không muốn nằm viện_chương 3”

  1. Tố Kỳ nói:

    tỷ uj! Chương 4 khi nào ra zậy

  2. Kỳ Anh nói:

    Ôi truyện hay quá. tiếp đi bạn ơi.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s