Cấm cung_ chương 5 thượng

Chương 5_ thượng

Đánh giặc phải cần chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo, mà chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo đều phải cần ngân lượng. Tịch biên gia sản của bốn vị đại thần lúc trước cũng đã làm đầy ngân khố quốc gia nhưng không thể cứ dùng hết cho việc đánh giặt. Tiền này là dùng xây dựng đất nước nhưng đột nhiên xảy ra chiến tranh như vầy thì cần phải có thêm rất nhiều ngân lượng. Hộ bộ cao thấp theo lệnh hoàng đế mang tất cả ngân lượng ra tính lại cẩn thận một lượt, nhưng lại vô cùng lo sợ, nếu lỡ như hoàng đế sử dụng hết vào việc đánh giặt thì thật đáng lo sợ, vì nêu làm vậy thì việc kiến thiết quốc gia sẽ không thể tiếp tục tiến hành.

Tiền không đủ làm sao bây giờ? Điều không tránh khỏi là quyên góp từ dân chúng, thương nhân có nhiều tiền phải quyên nhiều, không có tiền thì góp sức, hoặc đồng thiết cái gì có thể tạo ra vũ khí đều là rất tốt.

Đương nhiên, triều đình muốn dân chúng quyên tiền thì phải làm gương, nếu làm không tốt sẽ bị dân chúng mắng chửi, nên trước hết là lấy của hoàng đế. Trước đây hoàng thất đoạt vị mang danh là nhờ mồ hôi nước mắt nhân dân, lại lấy tiền dân chúng mà xây nên cung điện, bây giờ hoàng đế hạ chỉ, tất cả nhữnh thứ xa xỉ của hoàng cung đều bị đem ra ngoài bán hết, hắn làm gương đầu, cung tần phi tử sôi nổi làm theo, tất cả châu báo trâm cài ngọc thạch, lăng la tơ lụa đều góp hết.

Một nương nương địa vị không cao mấy, nhưng cũng đem của hồi môn gia đình cho lúc tiến cung góp luôn cho ngân khố, được hoàng đế khen thưởng một tiếng, nhất thời có thêm bao nhiêu thể diện, phi tử khác nhìn thấy thế cũng cắn răng đem vật mà mình yêu thích ra cũng là vì muốn một cái liếc mắt của hoàng đế.

Xem qua, thành viên hoàng tộc đều khẳng khái như thế, bọn quan viên trong triều sao có thể để rớt lại phía sau? Quyên tiền quyên vật bảo gia truyền đều có đủ, nhưng có phải thật là gia truyền không thì không biết được.

Triều đình đã làm được vậy, dân chúng cũng không thể nói gì hơn, nên cũng quyên góp hết sức.

Tống Bình An cũng quyên đủ thứ, trong đó còn có nửa tháng lương bổng của mình.

Trịnh Dung Trinh hỏi Tống Bình An,” Ngươi cứ đem hết của mình mà quyên góp như vậy, ngươi nghĩ nếu có nhiều tiền, triều đình sẽ thật sự chiến thắng trận này sao?

Tống Bình An hỏi lại hắn:” Ngươi nghĩ trận này nhất định sẽ không thắng ư?”

Trịnh Dung Trinh không phải nói với Tống Bình An một lần, hoàng đế cùng bốn vị đại thần tranh đấu giành quyền lực, đều mất rất nhiều mạng của nhân tài, Hoàng đế thắng trong trận chiến vương vị này, nhưng cũng thua ở trận đánh đó. Bốn vị đại thần gần ba mươi năm kinh nghiệm, chiêu mộ rất đông nhân tài, cuối cùng bị diệt vong, bây giờ lâm vào bi kịch này.

“Không phải còn một phần nhỏ cao nhân sao?”

Tống Bình An nói chuyện làm Trịnh Dung Trinh cất tiếng cười to, cười y quá mức lạc quan, cũng cười thế gian thay đổi vô thường.

Lúc này đây, hoàng đế hình như đã hai tháng rồi không tìm Tống Bình An, nhưng Tống Bình An không phải vì vậy mà thoải mái.

Đại môn Hoàng cung trong khoảng thời gian gần đây luôn luôn mở cửa bất kể ngày đêm, bởi vì quan viên lui tới nối đuôi không dứt, mang đến tin tức càng lúc càng trầm trọng. Tống Bình An không khỏi muốn biết, lúc này hoàng đế ngồi xem địa đồ bộ dạng như thế nào.

Bốn vị đại thần lần lượt bị xử tử, triều đình cao thấp một trận huyết tẩy, một năm nay, rất nhiều viên quan tận tâm cũng hiểu rõ tình huống ác liệt đang phải đối mặt, bọn hắn tiến cử tướng lãnh đến chiến trường, không quá mười ngày, không phải chết trận thì cũng là chiến bại, chưa nghe một tin nào tốt hơn. Nghe nói, sắc mặt hoàng đế càng ngày càng âm lãnh, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, đều sợ tới mức hai chân nhũn ra.

Tin tức Lạc hà quan thất thủ truyền đến kinh thành, cả nước chấn kinh.

Đêm hôm đó Bình An nằm trên giường lăn lộn qua lại mãi mà không ngủ được, nghe bên ngoài hết hộ vệ này đến hộ vệ khác đánh tiếng đổi ca, y cuối cùng cũng xuống giường mặt quần áo đi ra ngoài. Đi tới nhà vệ sinh, trên đường, y ngoài ý muốn mà nhìn thấy Tần công công nét mặt như âm hồn, lẳng lặng đứng chỗ âm u.

Nếu không phải Tống Bình An gan lớn, nhất định sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần.

Tống Bình An thầm giật mình, cước bộ không khỏi tiến lên.

“ Tần công công…” Bình An dừng lại một chút, mới nói:” Là hoàng thượng kêu ngài tới sao…?”

Không ngờ Tần công công lại lắc đầu:” Không, là ta một mình tới tìm ngươi…”

“Tần công công có chuyện gì quan trọng sao?”

“Ta muốn ngươi… đi gặp hoàng thượng một lần…”

“ Ta?” Tống Bình An trợn mắt.

Hai mắt Tần công công theo dõi thái độ của y:” Trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra ai có thể khuyên hoàng thượng được nữa.”

“ Hoàng thượng làm sao vậy?”

“ Hoàng thượng ba ngày ba đêm chưa một lần chợp mắt….” Tần côn công sâu kính nói xong, rồi lại tiếp:” Tống hộ vệ, nếu ngươi không chịu đi, ta cũng không cưỡng cầu. Dù sao lần này cũng là do ta một mình đến tìm ngươi, hoàng thượng có khi còn tức giận, cũng có thể trách phạt cả hai chúng ta, ta không dám cam đoan…”

“ Ta có thể làm được sao?” Tống Bình An lúng túng hỏi.

Tần Nghi lắc đầu nói:” Chúng ta cũng là làm liều thôi.”

Tống Bình An không khỏi trầm mặc, chính là mấy ngày nay trái tim y không thôi nhớ tới hoàng đế trẻ ôm ấp bộ dạng yếu ớt của y. Tâm y nghĩ y không cần đi, ngươi đã quên hoàng thái hậu ban dược chết cho người kia rồi sao? Hoàng thượng không phải người mà phàm phu tục tử có thể chạm vào, dây dưa càng sâu, kết cục lại càng thảm thương…

Nhưng mà, thân thể y từng bước phản bội tâm ý của y, y đối Tần Nghi nói:” Ta đi.”

Bình An vừa nói xong, Tần Nghi liền lấy trong tay áo ra dải đen bịt mắt, Tống Bình An đối với thứ này không hề có hảo cảm, nhanh mồm miệng nói:” Tần công công, vì cái gì phải bịt kín hai mắt tiểu nhân?”

Tựa hồ như biết y sẽ hỏi như vậy, Tần Nghi hơi nghĩ một chút lắc đầu:” Đây là ý của hoàng thượng, về phần vì sao, ta cũng không biết.”

Hoàng thượng từng đối Tần Nghi nói qua, khi nào dẫn y đến, liền bịt kín mắt y. Tần Nghi cũng hỏi vì sao, hoàng đế cũng không trả lời, tầm mắt nhìn ra ngoài cung đang mở rộng.

Tần công công đem Bình An đến ngoài cửa điện, tháo dải bịt mắt xuống, nhìn vào trong điện đang thấp đèn sáng trưng nói:” Hoàng thượng đang ở trong đó, ngươi vào đi, mọi sự cẩn thận, ta ở ngay bên ngoài…”

Tống Bình An đi nhẹ đến, đẩy đại môn đang khép hờ, lại vì trong tâm tán loạn mà trố mắt một lát, mới nhất chân đi vào trong, cẩn thân bước qua điện môn.

Cái chỗ này so với điện lúc trước Bình An thấy còn trang trọng hơn, liếc mắt nhìn hai bên, trái phải đều không có một cây cột nào, chỉ có một cái kim trụ bên dưới mặt bàn cao cao, mặt trên trang trí kim long to đùng, bình phong phía trên là một khối bốn chữ, mặt bàn là phù điêu quy hạt, phía trước còn có kim lư hương, trong điện kinh ra một hào quang chói lọi, làm bình An trợn mắt há hốc mồm.

Qua một khắc, Tống Bình An mới biết nguyên bản bốn chữ mà y đọc không hiểu là “Quang Minh Chính Đại” y như một cái nông dân nghẹn họng nhìn cung điện trân trối, đây đúng là Càn Thanh cung, là nơi bình thường hoàng đế xử lý chính trị, phê duyệt tấu chương cùng tiếp kiến đại thần, cũng là tẩm cung của hoàng đế.

Tống Bình An cũng không thể xem quá nhiều thời gian. Hoàng đế cúi đầu không ngừng xem tấu chương hừ lạnh như băng:” Đi”  một chữ làm y bừng tỉnh, không thể không đối mặt với cục diện trước mắt.

Một tiếng lạnh thấu xương này, nếu là người khác  nghe xong nhất định sợ tới mức lập tức biến đi, lá gan Tống Bình An tuy không phải nhỏ, nhưng cũng bị kinh hãi một phen, thiếu chút nữa xoay người rời đi. Chỉ là thoáng nhìn hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên kia gương mặt tái xanh, cước bộ liền dừng lại.

Người phía dưới dám kháng chỉ! Cơn tức giận trong lòng dâng lên, hoàng đế cầm lấy một tấu chương hung hăng ném xuống, cũng mắng to:” Ai cho tên cẩu nô tài này vào trong, người đâu, tới tha hắn ra ngoài cho trẫm…”

Thanh âm líu lo mà quát mắng chưa xong đã trố mắt nhìn người phía dưới, nhưng mà tấu chương bay đi không kịp thu hồi, chỉ biết trơ mắt nhìn nó đập vào người Tống Bình An, ba một tiếng, rơi xuống.

Bị ném trúng nhưng Bình An vẫn ngơ ngẩn nhìn hoàng đế, tựa hồ không hề hồi phục tinh thần, mà hoàng đế Thiệu Diệp Hoa thẹn quá hóa giận đập bàn đứng lên, chỉ y hét to:” Ngươi thật khờ, vậy mà cũng không tránh được!” mắng xong, thấy người phía dưới cũng chưa có phản ứng, Diệp Hoa giống như mới vừa tiết xong giận dữ, ngồi trở lại ghế thở dài, đưa một tay chống đỡ trán, nhìn như rất mệt mỏi.

Tống Bình An lúc này mới chậm rãi quì trên mặt đất:” Tống Bình An khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Tống Bình An dùng khí mười phần, thanh âm rõ to. Câu này trước nay chưa bao giờ nói cho đàng hoàng đươc hết, hôm nay rốt cục cũng làm được. Diệp Hoa như cũ không bỏ cái trán, vô thanh vô thức, Bình An vẫn quì trên đất chưa có đứng lên.

“ Đứng lên đi!”

Thanh âm trong veo lạnh lùng cắt xuyên qua không khí.

“ Tạ hoàng thượng”

“ Tầng Nghi mang ngươi tới à?”

Tống Bình An cúi đầu giữ im lặng, hoàng đế sớm đã biết đáp án, trừ Tần Nghi, không ai có bổn sự cùng động cơ này.

“ Gọi ngươi tới thì cũng có thay đổi được gì đâu?” Diệp Hoa lầu bầu, sau khi nói xong tự giễu cười.

“ Tần công công kêu tiểu nhân tới khuyên hoàng thượng”

“ Nga, vậy ngươi làm thế nào để khuyên trẫm đây?” Diệp Hoa thay đổi tư thế, trông chờ.

Tống Bình An sau một lúc lâu không nói mới thành thật lắc đầu:” Tiểu nhân cũng không biết…”

Diệp Hoa nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, lẳng lặng nhìn người dưới đài, hắn đột nhiên nói:” Bình An, kêu Tần Nghi đưa ngươi về đi!”

Tống Bình An kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng đế thanh u nói:” Trẫm không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng lúc này của trẫm, ít nhất không phải hiện tại…”

Gương mặt Diệp Hoa vẫn bình thản, chỉ Tống Bình An lại nhìn ra thành trên mặt người kia có chút tịch liêu, y bùm một cái quì xuống, ánh mắt nhìn thẳng lên người đế vương trên cao:” Hoàng thượng, người để tiểu nhân giúp người!”

“ Ngươi làm được gì chứ?”

“ Người cho tiểu nhân ra chiến trường, tiểu nhân nguyện vì bảo vệ quốc gia dù da ngựa bọc thây, thề cùng giặt ngoại xâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

Hoàng đế cầm lấy một tấu chương mở ra, vừa nhìn vừa nói:” Nguyên là hai mươi vạn đại quân đóng ở Đồng Quan, sau Đồng Quan thất thủ, hai mươi vạn đại quân giờ còn lại không đến mười ba vạn thủ tại Lạc Hà Quan, trẫm nhận được văn kiện khẩn cấp cấp thêm quân đến Lạc Hà Quan. Sau đó, tất cả tướng lãnh đều đến Lạc Hà Quan cộng lại cũng hơn năm mươi vạn, nhưng sau đó Lạc Hà cũng thất thủ, ngươi biết còn bao nhiêu người không? Chưa tới hai mươi!”

Ba một tiếng, tấu chương trong tay khép lại. Hoàng đế vứt lên mặt đất.

“ Ta Thiệu Thị hoàng triều gần năm mươi vạn đại quân mà lại không địch lại Tây địch mười lăm vạn binh lực, buồn cười thật đáng xấu hổ thật! Bình An, ngươi đến đó thì có ít lợi gì, bất quá lại thêm một khối thi thể! Lạc Hà thất thủ, Tây địch đại quân cũng đã chiếm được điểm quan trọng, hướng thành trấn phía tây quấy phá, đốt sát dâm, còn hung hăng nói trẫm vô năng, bọn hắn một hơi có thể cướp được kinh thành!”

Tống Bình An lặng người ngồi bệt trên đất. Lạc Hà Quan bị phá y có nghe nói, nhưng không nghĩ địch nhân lại hung ác như vậy, dân chúng địa phương không kịp chạy đi, chỉ sợ là trãi qua địa ngục trần gian.

Hoàng đế mệt mỏi cùng cực khoát tay:” Bình An, ngươi đi xuống đi, để trẫm yên tĩnh một chút.”

Ngẩng đầu có thể thấy sắc mặt Diệp Hoa tái xanh tiều tụy, Bình An mín môi đứng lên, nhưng lại không rời đi mà nói:” Hoàng Thượng, Tần công công nói người ba ngày nay chưa chợp mắt, hoàng thượng vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Có tinh thần mới nghĩ ra được biện pháp tốt, nếu để tinh thần suy sụp, mới là thất sách!”

“Đối mặt với sự tình như vầy, trẫm làm sao ngủ được?”

“ Hoàng thượng…”

Diệp Hoa là định kêu y rời đi, nhưng nhìn thấy trên mặt người kia lo lắng không hề che giấu, lời tới miệng lại nhịn xuống, cuối cùng nói:” Ngươi nếu muốn trẫm ngủ, vậy ngươi giúp ta ngủ đi.”

Tống Bình An phản ứng duy nhất chính là đờ người ra.

Bất quá cuối cùng y cùng hoàng đế ngủ trong tẩm cung, bởi vì hoàng đế không có y, một mình thì không ngủ được. Nghỉ ngơi ngay phía sau điện, không khí thoang thoáng khí chất làm người ta thấy thanh lương.

Lần này không cần đặc biệt tắm rửa, chỉ là cời ngoại bào, hai người cùng nằm trên giường, mặt đối mặt. Hoàng đế khoát tay lên lưng Bình An hơi thở cực nóng phả ra trên đỉnh đầu. Bình An nhắm mắt lại nằm một lúc lâu cũng không ngủ được, khi y cẩn thận ngước lên nhìn thì Diệp Hoa đã ngủ say, lông mi thật dài phía dưới hốc mắt là quần thâm chứng tỏ đã lâu rồi không ngủ yên.

Sợ quấy nhiễu Diệp Hoa đang ngủ, Tống Bình An không cử động dù rất nhỏ, thở cũng thở rất nhẹ. Nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập gần trong gang tất, lại bất tri bất giác ngủ thíp đi.

Hoàng đế tỉnh lại, Bình An vẫn còn ngủ, hắn cẩn thận nhìn diện mạo trước mắt, lại phát hiện mỗi thứ đều rất vừa vặn, càng nhìn càng thuận mắt.

Trên người y có một cỗ thản nhiên hơi thở, như có như không, kề gần sát mới nghe thấy, hơi thở người này làm hắn an tâm, từ lần đầu gặp nhau đến giờ đều là như vậy.

Nhìn thấy người đang ngủ rất say, Diệp Hoa hạ quyết định trong lòng.

Tống Bình An tỉnh lại, Tần công công nói cho y hoàng thượng đã đi Từ Ninh Cung.

Từ Ninh Cung, là cung điện của Thái hoàng thái hậu, Diệp Hoa đến nơi, cho tất cả hạ nhân lui ra. Một mình bước vào tấn kiến thái hoàng thái hậu, một lão nhân gia đầu tóc bạc trắng ngồi trước phật đường, Diệp Hoa đi đến bên cạnh, ngồi vào bồ đoàn bên cạnh, nhỏ giọng thưa:” Bà nội…”

Lão phụ nhân một mực yên lặng niệm kinh không hề phản ứng đến hắn, thẳng cho đến khi xong mới từ từ nhắm hai mắt nói:” Hoàng thượng lại rảnh rỗi đến thăm ai gia sao?”

Diệp Hoa không đáp lời, lão phụ nhân mở to mắt, nhìn lên chỗ cao cao trên Phật Đường một chốc, mới nói:” Hoàng thượng tìm ai gia có chuyện gì?”

“ Hoàng bà nội, tuy nội lui vào hậu cung không hỏi tới chính sự, nhưng trẫm nghĩ chuyện cao thấp trong triều bà nội hội biết tất cả, lý do trẫm đến đây chắc người cũng đoán được rồi.”

Lão phụ nhân hướng Diệp Hoa liếc mắt, cười lạnh nói:” Hoàng thượng đang trách ai gia đó sao?”

“ Tôn nhi không dám.” Diệp Hoa hạ xuống ánh mắt.

Lão phụ nhân chấp tay đang lần tràng hạt đứng lên, trong miệng niệm:” a di dà phật!”

Diệp Hoa cũng đứng lên theo, ở chỗ cũ nhìn thấy lão phụ nhân từ trong quyển kinh Phật lấy ra một phong thư.

“ Hoàng thượng tìm tới ai gia, chứng minh hoàng thượng đã muốn chống đỡ không  nỗi nữa, đại sự quốc gia cũng không phải lúc nào cũng như ý, so với ngươi nghĩ còn nhiều khó khăn, trãi qua chuyện này, hoàng thượng chắc hiểu được thêm không ít chuyện. Lúc trước vì trợ ngươi sớm đoạt lại vương vị, xử đi bốn vị đại thần, hôm nay mới lâm vào cục diện này. Ai gia cũng sớm lường trước có một ngày nên cũng sớm chuẩn bị. Hoàng thượng lấy phong thư này sai người mang tới Mộ Dung gia giao cho Mộ Dung gia chủ, hắn sẽ giúp ngươi phân ưu giải nạn. Đến lúc đó mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, hoàng thượng đều phải nhất nhất thỏa mãn, không được có gì dây dưa lỡ việc, sau khi xử lý xong, hoàng thượng từ nay về sau không cần tái quấy rầy Mộ Dung gia.”

Diệp Hoa tiếp nhận phong thư, không khỏi nhíu mày.

Mộ Dung gia tộc ở đất bắc, từ trước tới nay không tranh sự đời, nhà bọn họ nhìn sao cũng không ra có nhân tài, càng không có lưu lại chuyện gì náo động ầm ĩ , làm người ta cũng quên đi có một gia tộc như vậy. Bởi vậy Diệp Hoa khó hiểu khi thái hoàng thái hậu kêu hắn nhờ tới Mộ Dung gia, lại nói là trọng yếu.

Chỉ là bà đã nói vậy tất có ý tứ riêng của bà.

“ Mộ Dung gia từ trước tới nay không tham gia quốc sự, nếu không phải ai gia từng cứu Mộ Dung gia chủ một mạng, cũng không có cơ hội này.” Xem thấy hắn nhíu mày, lão phụ nhân ý vị thâm tường nói lại.

Diệp Hoa cầm phong thư, lui ra:” Hoàng thái hoàng thái hậu, sự tình khẩn cấp, tôn nhi phải đi làm gấp chuyện này…”

“ Đi đi!”

Diệp hoa cũng không quây đầu lại đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thái hậu đi vào cửa.

“ Hoàng thượng.”

“ Mẫu hẫu” Diệp Hoa hành lễ.

“ Mẫu hậu, trẫm có việc quan trọng đi trước, ngày khác lại đến vấn an.” Nói xong không chờ thái hậu đáp lời, phất tay áo vội vã bước đi.

Trong lúc hắn vẫn không quay đầu lại, không biết hoàng thái hậu vẫn nhìn theo hắn, rồi nói vén áo vào trong phòng thái hoàng thái hậu nói nhỏ:” mẫu hậu…”

Thái hoàng thái hậu than thầm:” Đứa nhỏ kia trong lòng hận chúng ta…”

Nhớ tới Diệp Hoa một câu cũng không muốn nhiều lời bỏ đi, mi mắt khẽ động thấp giọng nói:” Mẫu hậu, chúng ta đều là vì hắn mà làm, thời gian sau, chắc hắn sẽ hiểu ra…”

Thái hoàng thái hậu không nói, xoay người hướng nội ốc bên trong, thái hậu từng bước chậm trãi đi theo.

___________

Một chương rất là dài a! Ta lúc này lại đang bấn loạn vì Đông Phương mỹ nhơn, ngày nào cũng đọc đi đọc lại hết mấy lần,bởi vậy lại lười edit . thầm nghĩ nếu ta được 1/10 phong thái của người ta thì ối giồi ôi, … Đông Phương ah, tềnh yêu của nòng ta….>”<


3 phản hồi on “Cấm cung_ chương 5 thượng”

  1. vy nói:

    hihi minh la nguoi dau tien nhi hum bit co tem hum ta
    co thi cho di nha hihi^^

  2. Naby nói:

    “chậm trãi đi theo” -> rãi😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s