Hắn đến từ cổ đại_chương 10

Chương 10

Lâm Thiếu Hoài ở chỗ văn phòng Hứa Chí Khang độ khoảng sáu tiếng đồng hồ chưa đổ một giọt mồ hôi.

Ngay lúc Hứa Chí Khang hết chịu đựng được nữa chuẩn bị đi ra ngoài tị nạn thì Hạng Triết cuối cùng cũng trở lại.

Đi đến văn phòng, liền nhìn thấy Lâm Thiếu Hoài giống bức tượng vẫn ngồi đó, lại nhìn về phía Hứa Chí Khang thấy mặt hắn lộ ra điều khổ sở, liền hiểu được y đã ngồi như vậy lâu rồi.

Trong lòng có chút hoảng, hắn gõ gõ vào cánh cửa, lãnh đạm nói: “ Đi thôi.”

Lâm Thiếu Hoài không nói lời nào đứng lên đi theo hắn ra ngoài.

Hai người một trước một sau rời đi, ở phía sau hứa Chí Khang một màn nhìn thấy hết lại thở dài một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình: Cái người này đúng là có thể ép chết người, sau này nhất định không cùng y ngồi cùng một chỗ.

Chiếc xe đứng sừng sững trong bãi đậu, màu đen bóng thời trang là xe mà Hạng Triết yêu nhất.

Hắn khởi động xe đi ra, Lâm Thiếu Hoài đang đứng ở gara chờ hắn, y cúi đầu, mi mắt cụp xuống, ngọn đèn vừa đúng lúc rọi vào một bên mặt tạo thành một vẻ kì quái.

Nam nhân này, chỉ nhìn vẻ ngoài đơn thuần im lặng, lại cùng vết sẹo kinh khủng kia có chút không tương đồng.

Hạng Triết vọt xe tới bên cạnh, ấn còi.

Lâm Thiếu Hoài ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn qua hắn, rồi chậm rãi đi tới, mở cửa lên xe, ở thế giới hiện đại này cũng được một thời gian, y cũng có chút thích ứng.

Xe cứ chạy một đoạn đường dài nhưng không ai nói với ai câu nào, bên trong xe không khí căng thẳng làm người ta khó chịu.

Càng lúc càng ách tức, đến lúc chịu không được Hạng Triết cuối cùng cũng cho xe dừng lại.

Thình lình dừng xe làm cho Thiếu Hoài trầm mặc có chút tỉnh táo lại, y vẫn không nói gì chỉ nhìn Hạng Triết một cái, lại cúi đầu tư tưởng đến chuyện của bản thân mình.

Hạng Triết rốt cục tức giận.

“ Shit!” Hắn ảo não vỗ vào vô lăng, sau đó nhanh chóng xoay người một phen nắm lấy cổ áo Thiếu Hoài.

“ Nói! Ngươi cuối cùng muốn thế nào?” Hạng Triết đè thấp âm thanh, trong giọng nói áp lực có sự tức giận kiềm chế đã lâu.

Lâm Thiếu Hoài lấy lại tinh thần, nhìn Hạng Triết, một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, rất nhanh liền bị che dấu, hắn nói:” Đại nhân, làm sao vậy?” âm thanh bình thản làm người ta thật sự muốn phát hỏa.

Hạng Triết tức giận đến muốn đánh người: “Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm cái gì chọc giận ngươi khó chịu? Có chuyện liền nói rõ ràng cho ta, đừng như vậy cất giấu, giống cái gì nam nhân?”

Không biết vì sao, Lâm Thiếu Hoài bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, ánh mắt y rũ xuống, chậm rãi nói: “Đại nhân không có làm cái gì, là Thiếu Hoài chính mình trong lòng có việc.

“Có chuyện gì ngươi cứ nói ra. Như bây giờ là cái dạng gì?” Hắn vẫn lôi kéo cổ áo y, hai người trong lúc đó khoảng cách thật sự gần, không khí đều dần dần đọng lại.

“ Ta…” Lâm Thiếu Hoài dừng một chút, dùng lực cực yếu ớt thanh âm nói: “ Có điểm suy nghĩ về tướng quân….”

Trong nháy mắt, Hạng Triết chú ý tới ánh mắt buông xuống của y, trong mắt hiện lên một tia cô đơn đau thương, như một người tuyệt vọng, đối hắn không chút mong đợi.

“Phanh!”

Tiếng vang qua đi, Lâm Thiếu Hoài chỉ cảm thấy bên má trái một trận đau đớn, khóe miệng tràn ra tơ máu, một cỗ thản nhiên mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.

Trong lòng không khỏi một trận cười khổ: Xuống ta rất nặng đây….

“ Đau không hả?” Người khởi một đấm kia hỏi.

Y lắc đầu, không nói lời nào.

Lại là một quyền đánh tiếp, dánh vào má phải, so với vừa rồi khí lực lại lớn hơn vài phần, trước mắt y có chút mê muội.

“ Đau không hả?” Hắn tiếp tục hỏi.

Lâm Thiếu Hoài khẽ cắn môi, tiếp tục lắc đầu.

“ Tốt lắm.” Hạng Triết gằng từng tiếng, sau đó chế trụ hai vai y, dùng trán hung hăn nhấm trán của người kia đỉnh một cái.

Này cũng không phải là cái gì, lúc còn học ở trường hắn có tham gia đội bóng đá, cũng thường xuyên dùng đầu đỡ bóng, qua vài năm rèn luyện nhưng là lúc này lại không nhẹ như lúc đó.

Rốt cục, Lâm Thiếu Hoài cũng như cũ không chút suy suyễn, nhưng thật sự  đau, lúc đó không có vận thần công hộ thể mà Hạng Triết lại dùng hết sức như vậy, lần này cả người đều lung lay, hai tai có chút ong ong.

“Có đau không hả?” Hạng Triết hỏi.

Lâm Thiếu Hoài không có trả lời, coi chư ngầm đồng ý, hắn tiếp tục nói: “Ngươi nhớ kĩ cảm giác này, đau chứng tỏ ngươi còn sống, mà tướng quân ngươi hắn đã không còn biết đau nữa rồi.”

Trong nháy mắt, bóng đen trong lòng bị hắn nhìn ra, Lâm Thiếu Hoài kinh ngạc nhìn Hạng Triết, không rõ hắn vì sao hội như vậy nói.

“ Nếu ngươi bởi vì một người đã không còn cảm giác, đi lừa gạt chính mình, cuối cùng ngay cả đau cũng không biết, vậy ngươi còn sống cũng không có ý nghĩa” Ánh mắt kiên định nhìn y, “ Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không?”

“ Ngươi có muốn sống không? Đi theo ta!”

Rất nhiều năm trước, cũng có một nam nhân xuất hiện trước mặt y nói ra câu này, mang theo Lâm Thiếu Hoài lang thang đầu đường xó chợ về dưỡng, một bước xoay chuyển, y lại trở thành tướng sĩ xung trận nơi sa trường.

Đúng vậy! Muốn sống, nên phải buông ra.

Tướng quân đã sớm đi rồi, nhưng y vẫn còn sống, còn sống là phải luôn hy vọng, cảm giác đau không phải là chứng tỏ y còn sống sao?

Thời gian qua đi một lúc, mỗi một giây như hiện lại một quá khứ dài, cuối cùng Lâm Thiếu Hoài cũng dứt khoát nâng mắt lên, nhìn thẳng Hạng Triết, trong ánh mắt hờ hững giờ có chút kiên định.

“ A Triết!” y gọi.

A? Bỗng nhiên bị y gọi như vậy làm hắn hơi ngạc nhiên, Hạng Triết có chút không thích ứng, nhìn gương mặt thanh tú đang yên lặng kia, lúc này có chút sáng lên, trong lòng bóng đen kia dường như đã sớm ki khai…

Hắn nhẹ giọng hỏi: “ Cái gì?”

“ Ta nghĩ nên cắt tóc.”

Hắn ngẩn ra, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết trong lòng kì quái cái gì.

“ Hảo.” Hắn gật đầu, trở lại vị trí điều kiển, nhưng chưa vội khởi động xe.

“Làm sao vậy?” Lâm Thiếu Hoài hỏi.

“ Mẹ nó!” Hạng Triết vỗ vỗ vô lăng một cái, đưa tay ôm cái trán, biểu tình thống khổ: “Đau muốn chết!”

Lâm Thiếu Hoài ngạc nhiên, thật lâu sau lấy lại tinh thần, nhuyễn thần lầm bầm : “ Ta còn tưởng ngươi không đau…”

“ Ngươi đến thử xem, cái đầu ngươi so với bóng đá cứng hơn đó.” Hạng Triết nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Thiếu Hoài ủy khuất nhìn hắn một cái, tiếp tục thì thào: “ Vậy ngươi làm vậy chi …?” Ta so với ngươi còn đau hơn.

Ánh mắt kia, ủy khuất, vô tội, còn mang theo một chút trách cứ… Hút hồn đến cực điểm.

Hạng Triết đang xuất thần, bỗng cảm thấy đầu giống như không còn đau nữa.


2 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 10”

  1. Xin con tem, thật tội Thiếu Hòai bị đánh đau, lần sau cần phải nghiêm trị anh Triết thẳng tay vì đánh anh Hòai


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s