Hắn đến từ cổ đại_ chương 11

Chương 11

Thay Lâm Thiếu Hoài cắt tóc là nhà tạo mẫu riêng của Hạng Triết, Jake, bộ dạng thực….có cá tính.

Một đầu tóc dài tới thắt lưng, màu khói trắng, quần bó mà đỏ phối hợp với áo trắng, trên cổ còn quấn một cái khăn đủ màu sắc làm lần đầu Thiếu Hoài gặp mặt có chút hoảng sợ.

Không khỏi âm thầm kinh dị, chính mình rõ ràng đến cắt tóc, vì sao đối phương thoạt nhìn như muốn khiêu khích.?

Ngay lúc y nghi hoặc nhìn Jake cũng bắt đầu đánh giá y, là một tạo mẫu tóc hàng đầu, ngay lúc Hạng Triết gọi cho hắn đề nghị hổ trợ hắn thật khinh thường, cái nhân vật này là gì mà muốn mình động tay?

Nhưng là, khi hắn cẩn thận quang sát LâmThiếu Hoài một chút, hắn biết hứng thú đã tới rồi.

Khuôn mặt này, thật đặc biệt.

Thân là nhà tạo mẫu, Jake gặp qua mỹ nhân vô số, hắn hiểu được, nếu là một bộ mặt xinh đẹp, tuy là hiệu quả tốt, nhưng là dễ dàng hình thành một trạng thái, giống như Hạng Triết gương mặt có chút mạnh mẽ cương nghị, ánh mắt thâm thúy, đường cong lập thể, mũi thẳng, cho nên hắn đến giờ cũng cùng một tạo hình tương tự mà cắt cho hắn.

Nhưng là người trước mắt này lại bất đồng, y có bộ mặt không phải làm cho người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm, nhưng đúng là bởi bộ dạng này, làm cho khuôn mặt có chút thanh khiết, không có mang theo nữa điểm thế tục ô nhiễm, trên mặt mỗi một đường cong đều rất vừa vặn, càng nhìn càng làm người ta thấy thoải mái.

Lúc này, Jake càm thấy chính mình bỗng nhiên giống một nhà danh họa, nếu trước mắt là khunh vải trắng, hắn chỉ có thể phối hợp các màu sắc để tiến hành sáng tác, nhưng người này so với giấy trắng chất lượng tốt nhất còn tốt hơn.

Bị một cái người mặc quần áo lố lăng, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn, Lâm Thiếu Hoài nhiều năm qua tôi luyện liền cảnh giác, lui về sau mấy bước bày ra tư thế phòng vệ.

Hạng Triết thấy thế, vội vàng ngăn trụ y: “ Ngươi đừng khẩn trương, trước khi cắt tóc, hắn chỉ là muốn… quan sát ngươi một chút.” Hắn cũng không biết giải thích với Thiếu Hoài ra sao về cái tính cách của nhà tạo mẫu này.

Lâm Thiếu Hoài không rõ, cắt tóc chứ có phải giết heo đâu, còn muốn lựa chọn đầu heo hảo hảo mới hạ thủ. ( Lời tác giả: Đáng thương đứa nhỏ, trước kia trong nhà nuôi heo.) ╮(╯▽╰>╭>

Bất quá nếu Hạng Triết nói vậy, y cũng chỉ hảo đứng yên tùy ý Jake vây quanh chính mình không ngừng đánh giá,

Bỗng nhhiên, Jake đang trầm mặc vỗ tay một cái, mở miệng nói: “Tốt lắm! Phi thường tốt!” Trong mắt ẩn ẩn một chút mong đợi.

Trong khoảnh khắc Lâm Thiếu Hoài bỗng thấy hắn cũng không có giống như khiêu khích cũng không giống giết heo, mà là thanh lâu tú bà ( Ô trí tưởng tượng anh phong phú a), chuyên môn chọn cô nường ra ngoài bán, về phần y…giống như đang bị Hạng Triết bán đi. ( = .= “)

Đương nhiên, lấy tính cách Thiếu Hoài, cho dù trong lòng nghi hoặc, cũng không nói ra trước mặt Hạng Triết, đành phải chấp nhận không rên một tiếng để cho Jake cắt tóc cho mình,

Một kéo đi xuống, tóc dài phiêu phiêu rơi xuống đất, tâm tình của y cũng phức tạp, cũng giống như chính mình theo mớ tóc kia mà buông bỏ nhiều thứ, từ nay về sau, y không còn là thủ vệ của tướng quân nữa, những năm tháng ở chiến trường vinh quang huy hoàng, thất bại sĩ nhục, đều cùng y không còn quan hệ.

Hôm nay về sau, y sẽ là một người khác, một người hoàn toàn mới, như Hạng Triết nói, tướng quân đã chết, y chính là còn sống.

Jake đang cao hứng, thủ hạ kéo như nước chảy mây trôi, rất nhanh, một đầu tóc dài của Lâm Thiếu Hoài đều phân tán ở dưới đất, Hạng Triết ngồi một bên yên lặng nhìn, tâm tình cũng phức tạp.

Hắn biết chính mình là người khá cố chấp, từ khi Jake trờ thành nhà tạo mẫu tóc cho hắn, hắn cũng chưa từng mang người nào khác đến đây cho Jake tạo mẫu, ở trong mắt hắn cái gì của mình cũng không thích có người khác chạm, nhưng lại là Lâm Thiếu Hoài có chút ngoại lệ.

Nhà cũng cho y ở, xe cũng cho y đi cùng, phòng hắn cho y tự ý ra vào, đến cả khăn mặt của hắn Thiếu Hoài nếu có dùng qua hắn cũng thấy không có gì phải để ý. Mà hiện tại, hắn còn chủ động dẫn y đến gặp Jake, nếu Hứa Chí Khang biết được cũng là một phen kinh ngạc.

Này rốt cuộc là vì cái gì?

Dưỡng sủng vật, coi như dưỡng sủng vật! Hạng Triết âm thầm đối chính mình nói.

Lấy lại tinh thần, Jake cũng đã giúp Thiếu Hoài cắt tóc xong, một đầu tóc dài cắt thành ngắn đi vừa phải, nguyên bản là một ít ở hai bên mặt làm cho y thoạt nhìn thật nhu hòa, mái tóc buông qua cái trán làm cho y có chút khí chất u buồn.

Cái bộ dạng y vốn không thích hợp đả đả sát sát, nay sửa lại như vầy cỗ tao nhã lạp tức hiện ra, giống như một cỗ thuần thanh khí, nhìn qua không khỏi có điểm chú ý.

Lúc này, Jake thay hắn kiếm một cái áo màu vàng nhạt cho y thay, cổ áo nhìn qua thật rộng làm người ta nhìn thấy có cảm giác lụy một chút, kết hợp với một cái áo khoát dệt kim, quần màu xanh xám làm Thiếu Hoài toát ra vẽ rất hài hòa.

Lúc ấy Hạng Triết nguyên nhân vì chờ lâu, có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng nhìn đến thân ảnh cao ngất hướng chính mình tới gần, nhìn châm chú một chút, liền không khỏi ngây người.

Cái này, thật là rất thích hợp. Tao nhã trầm tĩnh khí chất bị phát huy đến cực hạn, cổ áo khá rộng làm lộ ra khuôn ngực trắng có thể nhìn đến cái cổ thon dài tiếp nối với xương quai xanh tinh tế, trong một khắc Hạng Triết có chút huyết mạch không thông.

Đúng lúc này, Thiếu Hoài bỗng hướng hắn nhìn bằng ánh mắt không yên, này cũng khó trách, y không hiểu lắm về thẫm mỹ của thời dại này, duy chỉ biết thông qua đánh giá của Hạng Triết.

Hạng Triết lấy lại bình tĩnh, hướng y gật đầu.

Ngay tại thời khắc kia, Lâm Thiếu Hoài như như dẫn theo cả một bầu không khí, cả người trầm tĩnh, hướng hắn cười một cái.

Cực kỳ ôn hòa, không mang theo một tia tạp chất,không hề gượng ép mà từ tâm sinh ra, trong khoảnh khắc, Hạng Triết thật vất vả áp chế đi cảm xúc núi lửa bạo phát.

“ A Triết, ngươi đi đâu?” Jake hớn hở nói.

“ WC…”

Thanh âm điều biến mất trong phòng hóa trang, Lâm Thiếu Hoài  cùng ta xem ngươi ngươi xem ta, đồng thời cùng nhau nghĩ:  Chạy nhanh như vậy, xem ra là nhịn lâu rồi…

Hạng Triết đến toilet xả nước hất lên mặt, đem cảm xúc cùng ý nghĩ phức tạp xả theo, tỉnh táo một chút, bỗng cảm thấy phản ứng chính mình lúc nãy thật mạc danh kì diệu đi.

Sao vậy ! Tên kia cũng không phải mỹ nữ, cũng không cởi sạch, mình sao lại  khẩn trương như vậy? Nhất định là vừa rồi mơ màng có chút ngớ ngẩn.

Hắn tự an ủi mình như vậy, nhất thời thoải mái đi không ít, quay người lại, đúng lúc đụng phải Lâm Thiếu Hoài.

“ A Triết, ngươi không sao chứ?” Thiếu Hoài vội vàng đỡ lấy hắn.

“ Không có việc gì!” Hắn trấn định, ánh mắt lại nhịn không được hướng trên người

 Lâm Thiếu Hoài mà nhìn, ánh mắt đảo qua mặt rồi vùng cổ, quả nhiên là không thấy càm giác như lúc nãy.

Đã nói, vừa rồi đúng là ảo giác! Hắn nhẹ nhàng thở ra, cười vỗ vỗ Lâm Thiếu Hoài : “Đi, chúng ta trở về.” Dứt lời, hai tay đút túi, cước bộ nhẹ nhàng đi ra, miệng còn ư ử hát.

“Ta là một gốc cây rau chân vịt, đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn……”( Bài hát gì kinh dị vậy?)

Lâm Thiếu Hoài ở phía sau đầu sửng sốt thế này mới lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ: Quả nhiên nước tiểu xong rồi, tâm tình đều hảo một chút……


2 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_ chương 11”

  1. cho xin con tem, thật tội cho Thiếu Hoài bị đén ra xoi mói bởi ánh mắt tứ bà của Jake làm anh sợ chết khiếp. sau này còn nhiều cái hay nhỉ cố gắng lên nhé

  2. hoang nói:

    hi!
    thank nàng nhìu lắm!
    truyện ngày càng gay cấn ghê!
    ta cực kỳ thích anh “thụ” đó!
    cố lên nàng ơi!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s