Cấm cung_chương 6 thượng

Chương 6 thượng

Sáng sớm mây đen từ hướng Bắc Phong kéo tới, dẫn theo một cơn mưa. Ở phía nam, nếu mưa như vậy thời tiết liền chuyển lạnh.

Mùa mưa tới làm Diệp Hoa nhớ tới rất nhiều chuyện, chuyện trước đây, chuyện bây giờ. Nhớ rõ, trước đây, mọi chuyện cũng vào lúc mưa thế này, tâm tình hắn chợt buồn bực, ngồi trước đèn tư tiền tưởng hậu, cuối cùng cũng hướng Tần Nghi hạ chỉ.

“Dẫn y đến đây đi!”

Lúc ấy Tần Nghi trên mặt thoáng khiếp sợ, từ đầu tới giờ hoàng đế chưa nói “y” là ai, nhưng Tần Nghi biết rõ.

Tần Nghi bị thái hậu phái đến bên cạnh hoàng đế, lúc đó đã hơn ba mươi tuổi, lúc đó hoàng đế chưa lưu lại nhiều ấn tượng đối với hắn, bất quá thái hậu kêu hắn tới giám thị hoàng đế lúc đó mới sáu tuổi.

Hắn không biết đứa nhỏ sáu tuổi này trước đây trãi qua cuộc sống như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy, tất cả đều là tối tâm.

Nghĩ tới chuyện trước đây, hiện tại và thậm chí về sau, Hoàng đế chỉ biết một điều, oán hận hai nữ nhân đáng sợ kia.

Oán hận đã qua, hai nữ nhân dốc lòng báo thù kia giờ một người dốc lòng hướng Phật, một người sống an nhàn ngày này qua ngày kia, nhìn như vô hại, chỉ là trong tay nắm sự điều khiển đối với hoàng đế cũng chưa buông ra.

Qua cục diện này, các nàng thầm đưa ra cảnh cáo, cứ việc nắm vương quyền trong tay, chỉ là không có sự can dự của các nàng, hắn liền trở thành kẻ vô tích sự. Bên hắn, thật sự một người thân tín cũng không có, các nàng đã cấp cho hắn một quốc gia. Chỉ ám vệ, nô tài lại trung thành với các nàng, ngay cả đại bộ phận quan chức trong triều cũng vậy, thậm chú đánh đuổi tây địch do Mộ Dung gia đảm đương cũng cùng các nàng có quan hệ. Mà nhìn hắn như quyền khunh thiên hạ chứ thật ra trừ bỏ vương vị trong tay, hắn còn lại là cái gì chứ?

Ở trong ký ức của hắn, không phải là ấn tượng được các nàng ôn nhu ôm ấp như gà mẹ, hắn chỉ nhớ rõ một lần duy nhất hắn được một người ôm, đó chính là người kia cho hắn,rất  ấm áp làm người ta quyến luyến.

Đêm hôm đó, người kia nói qua là hắn có thể thường xuyên đi đến tìm y, nhưng sau đó hắn không tìm thấy bất cứ thời điểm thích hợp nào, bởi Tần Nghi luôn theo sát bên hắn.

Hai nữ nhân kia thật sự không cho phép có bất cứ gì xuất hiện bên cạnh hắn làm hắn để ý. Trong cung từng xuất hiện một con chó nhỏ, cũng không biết cung nữ nào trộm nuôi, cũng không phải là thích thú lắm, nhưng mỗi khi đi ngủ, ôm nó theo có thể ngủ được tốt hơn.

Nhưng một ngày tỉnh lại, thái giám đưa đến đồ ăn có thêm một phần thịt chó, sau đó con chó nhỏ thường tìm đến hăn chơi cùng đã không thấy đâu.

Các nàng nói cho hắn, làm đế vương, ngồi trên thiên hạ, không thể chú tâm vào một thứ. Nếu quá để ý, liền dễ dàng có điểm yếu. Thiên hạ đứng đầu, có thể bác ái, nhưng cũng không thể độc sủng một thứ.

Các nàng không cho phép hắn đối bất luận cái gì chấp nhất, nếu có chút xuất hiện loại này dấu hiệu, sẽ dùng tất cả biện pháp hủy diệt.

Lúc đó hắn còn nhỏ, không hiểu đối người kia chính mình sinh ra tư tưởng gì, chỉ biết là muốn đi tìm y, muốn đi thấy y, muốn cho y lần nữa ôm mình. Hắn nhớ rất rõ cái ôm ấm áp kia, khoảng cách gần gũi làm cho đau đớn cùng lạnh lẽo trên người chợt tán đi.

Chờ đợi được cái cơ hội hắn có thể tìm gặp người kia, đã qua mười năm. Khi đó thời tiết nóng bức hận một điều không thể ngâm mình vào nước đá, dù là đêm khuya, gió thổi tới đều là một cỗ nóng bức khó chịu.

Diệp Hoa nhớ tới lần gặp kia nhịn không được đi tìm, theo tường thành cao cao đi tới một gian phòng nhỏ, đi qua cánh cửa khép hờ liền nghe bên trong có tiếng động, không khỏi dừng bước khẽ nhìn qua cửa, thấy một bóng hình làm hắn suốt đời khó quên.

Dưới màu trắng bạc của ánh trăng, người nọ nửa người trên xích lõa, đứng bên cạnh cái giếng dùng khăn chà lau qua thân người, sau đó xối nước lên đỉnh đàu, nước trong suốt đi qua thân thể y chảy xuống, dưới ánh trăng hiện lên vẽ mềm mại. Nước lạnh qua đi, trên mặt y hiện lên vẽ thõa mãn, rất nhanh lại dội tiếp một gàu nước lạnh, nước lại chảy qua thân thể rắn chắc, ở nữa người dưới tích động, ngưng kết thành một dòng ngân thủy.

Quần y dính nước dán sát vào thân thể, bày ra cái mông tròn trịa. Tựa hồ cảm thấy khó chịu, một tay vuốt nước trên mặt xuống, nhìn trái phải không phát hiện có người, liền xả đi cái quần trên thân.

Trong bóng đêm, bị ánh trăng lúc sáng lúc tối hiện ra trong mắt Diệp Hoa một thân hình hoàn mỹ, hắn lúc này chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi,thân người có điểm hơi gầy. So với hắn, người kia đã qua mấy năm luyện tập trung quân ngũ, sớm lưu lại vẻ ổn trọng khỏe mạnh. Hai chân dài cân xứng rút ra khỏi ống quần, sau đó đứng thẳng, nhắc một gáu nước tiếp tục từ trên đầu xối xuống thân thề.

Nước trong nhanh chóng chảy qua, màu trắng bạc của ánh trăng điểm lên cơ thể y giống như phát ra mỹ quang trong suốt, đẹp mê người.

Diệp Hoa không hiểu sao cơ thể mình chợt nóng lên, không phải thời tiết tạo thành cái loại oi bức này, mà là theo đáy lòng truyền đến nhiệt khí khó chịu.

Hắn một mực nhìn ngắm, quên đi hết thảy, chỉ là lẳng lặn lén nhìn. Hắn không biết diễn cảm lúc đó là gì, chỉ biết một cảnh tượng vừa rồi về sau cứ luôn dày vò hắn, tra tấn hắn.

Người kia cuối cùng lau khô thân mình thay quần áo sạch sẽ liền rời đi, mà hắn cũng cảm thấy có chút mất mát xoay người, nhưng mà vừa quay lại, hắn sợ tới mức trong người xuất ra một cỗ lạnh buốt.

Tần Nghi như u hồn lẳng lặng đứng phía sau hắn, ánh mắt cụp xuống, không biết đã ở đây bao lâu, thấy được bao nhiêu rồi.( Ông Nghi này lúc nào xuất hiện cũng như âm hồn vậy a! Đúng là sở thíx biến thái)

Ngay lúc đó hắn nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, chính là con chó kia cuối cùng cũng thành một món đồ ăn, nghĩ đến người kia có thể chết, hắn nhất thời nổi lên sát ý.

Tần Nghi phát giác, hắn thậm chí không hề động thủ, chỉ bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, người nếu muốn tiểu nhân chết tiểu nhân tuyệt không phản khán, chỉ là tiểu nhân là do thái hậu phái tới, sau này thái hậu biết được, chắc chắn tra rõ việc này, đến lúc đó, thật là ai trốn đều không có cách…”

“ Ngươi uy hiếp trẫm?”

“Không, tiểu nhân là muốn cho Hoàng thượng biết, thỉnh ngài  tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân nhất định không đem chuyện này nói ra…”

Mặc kệ có tin hay không, lúc đó hắn chỉ có một lựa chọn, không thể trực tiếp giết Tần Nghi, dù sao hắn nói rất đúng , tần nghi là người thái hậu phái tới, hắn vừa chết, sự tình sẽ không cứ như vậy chấm dứt.

Lúc hắn không có vương quyền, càng bị hai nữ nhân này điều khiển như con rối, cho tới giờ đều yên lặng thừa nhận, cảm thấy một trậm âm hàn, hắn ngơ ngác nhìn Tần Nghi trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy vì mình bất lực mà thống khổ, bi ai.

Tần Nghi cũng không đem chuyện này nói với ai, sau này dần dần hắn bắt đầu có chút tin tưởng, hắn cũng dần dần có ý định đào luyện ám vệ và thân tín của chính mình, một chút một chút, thật cẩn thận, ở bất luận kẻ nào đều không phát hiện.

Mà ở hiện tại chờ Diệp Hoa tưởng đến chuyện cũ như đi vào cõi tiên trờ về, triều thần phía dưới cũng chỉ có một câu, thần nghĩ là…thần nghĩ là…

Long Khánh đế không nhịn được nữa mà hét lớn một tiếng: “ Im hết cho trẫm!” cả triều văn võ nhất thời lặng ngắt như tờ.

Long Khánh đế chỉ vào bọn hắn mắng: “ Các ngươi trừ bỏ cái câu ‘thần nghĩ đến’ còn có thể nói được cái gì? Phế vật! Quốc sự trước mắt, trẫm cần các ngươi đề ra một cách để lợi quốc an dân, các ngươi lại ở đó la ó, vậy mà không ai ra chủ ý nào của riêng mình, giảm thuế thì như thế nào, cho dù là điều lệ thì cũng cần xem tình hình mà sửa đổi, các ngươi không phải là sợ giảm bớt thuế thì tiền lương của các người liền giảm sao!”

Dưới này chư vị đại thần mặt mày xám ngắt, đầu cúi xuống, Long Khánh đế lại sinh khí, nói một câu bãi triều rồi trực tiếp rời đi.

Đi ra ngoài điện gió lạnh thổi tới, hoàng đế nhất thời bình tĩnh, hắn đang rất cần một chi dụng nhân tài đến giúp trị quốc, hơn nữa người này phải cùng hai nữ nhân trong hậu cung không hề quan hệ, khả trước mắt…

Long Khánh đế nhắm mắt mệt mỏi nhu (xoa) huyệt thái dương.

Bình An đề cập qua Trịnh Dung Trinh tựa hồ là một nhân tài, tuy rằng nghe Bình An nói hắn là người điên, chỉ mỗi lần đưa ra đề nghị đều là lúc người ta không để ý.

Long Khánh đế cảm hiếu kỳ, hay là mình tự đi nhìn một cái.

Trở lại trước tẩm cung, nghe Tần Nghi nói Bình An vẫn còn ngủ, biết y còn ở trong tẩm cung, nguyên bản tâm tình đang bực tức cũng trở nên thoải mái. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên bên giường có người đang ngủ say.

Người ngủ trên giường còn hơn hẳng cung phi cùng nam sủng, thật ra là nhìn khá bình thưởng, bản tính thật sự ngu ngốc hiền như khúc gỗ, chính là lại làm hắn từ tám tuổi tương tư đến giờ. Từ khi bị Tần Nghi phát hiện trở về sau, hắn vẫn mãnh liệt khắc chế chính mình không nhìn tới y, nhưng không thể nào ngăn được tim hắn tưởng nhớ người này.

Hắn đã đủ tuổi qua an bài của thái hậu, cùng một nữ nhân xinh đẹp đã qua huấn luyện có quan hệ. Ngay lúc đó hắn tùy ý nữ nhân khiêu khích đều không có chút dục vọng, chính là lúc nữ nhân này quay lưng lại cở bở quần áo lộ ra thân hình trơn bóng, làm hắn nhất thời nhớ tới ngày đó lúc đêm trăng nhìn được thân hình mạnh mẽ kia, phía dưới lập tức cứng lên.

Tình dục phát ra, hắn liền minh bạch một chuyện, hắn đối người kia đến giờ không phải chỉ là tưởng nhớ.

Nhưng chưa thử qua cũng không thể thỏa mãn được, càng lúc càng nghĩ tới cảnh kia, liền thấy hứng thú, muốn có được người kia.

Lúc nhấm nháp được hương vị này rồi, hắn mới chính thức biết thể xác lẫn tinh thần có bao nhiêu vui sướng. Không còn là phát tiết đơn thuần cũng không phải vì nhiệm vụ lưu lại con nối dõi mà ứng phó, đó là chân chính thỏa mãn,.

Sau đó thực tủy biết vị( ăn qua rồi nhớ vị), càng thêm mê luyến.

Nghĩ đến việc này, tay đã muốn kéo tấm chăn bông trên người Bình An , hiện ra trước mắt hắn là tấm lưng lưu lại rất nhiều điểm dấu vết, đêm qua đã yêu thương y quá hung hăng rồi, làm cho y đến giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng hiện tại, lại muốn cảm thụ người này.

Nhớ tời người này hôm hay rảnh rỗi, hoàng đế cuối cùng quyết định thỏa mãn chính mình, xã bỏ đi long bào cùng mũ miện, lên giường cả người choàng qua thân thể y, nâng một chân y lên, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nơi cánh mông, chậm rãi tách ra đễ lộ huyệt khẩu sưng đỏ, sờ một chút, từ phía trong còn chảy ra  một chút dục vọng đêm qua.

Diệp Hoa không do dự, lấy ra côn thịt đã sớm bừng bừng mạnh ngạnh sáp nhập vào bên trong chỗ mềm mại ướt át, cảm thụ một chút, lại thong thả mà ôn nhu động đậy.

Bình An là bị liêu tỉnh lại, trước mắt có chút lây động, phía sau có chút đau, giãy một lúc mới phát hiện hoàng đế đang còn chôn sâu trong thân thể mình, so với lần trước có phần ôn nhu.

“ Hoàng thượng…”

Tống Bình An không kêu lên thành câu, âm thanh đã sớm nghẹn lại, trở nên mơ hồ.

“ Bình An tỉnh?” đã biết y sớm tỉnh lại nhưng lúc này hoàng đế mới dừng lại, nâng y lên người mình, hôn lên mặt y, nắm lấy thắc lưng, tiếp tục công chiếm thân thể người kia.

“ Đủ liễu…”

Toàn thân khó chịu lợi hại, tối hôm qua y không ngừng cầu xin tha thứ bây giờ còn không ngoan tiếp tục van xin.

“ Không đủ, không đủ…”Hoàng đế đáp lời.

Đúng vậy, sẽ không đủ, vĩnh viễn không đủ, một khi buông ra, thân thể lập tức trở nên hư không, là ngươi cho ta có dục vọng mãnh liệt này , ngươi cần dùng cả đời thậm chí là vĩnh viễn bồi thường ta.

Diệp Hoa cầm lấy tay Bình An đang nắm chặc lấy đệm trắng, đưa tay luồng vào đan lại với nhau, cũng vẫn là cùng nhau dây dưa, lúc tình dục càng liệt, nắm tay lại càng chặc.

Thân thể liên tục bị xâm phạm mạnh mẽ,toàn thân đường như có chút thanh tỉnh lại nhanh chóng rơi vào hắc ám, lúc này tay phải truyền đến đau đớn, ý thức nhờ vậy mà khôi phục lại một ít, tầm mắt nhìn về phía hoàng thượng cùng nắm tay, làn da nâu của mình lại cùng trắng như ngọc của hoàng thượng đang dây dưa, hình thành một bức tranh kì dị.

Tống Bình An nghĩ đến ngày hôm qua hoàng đế mang y lên giường, làm ra nhiều chuyện xấu hổ, nhìn bộ dáng hoàng đế có vẻ gầy yếu nhưng những lần chống cự của Bình An đều bị chế trụ dễ dàng. (Ẻm bắt đầu nhớ tới chuyện XXOO tối wa!)

Không còn đường trốn y chỉ có thể quỳ trên giường, luôn miệng cầu xin tha thứ. “ Hoàng thượng, thỉnh người buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân bộ dáng xấu xí, lại không biết hầu hạ, thật sự là,…thật sự là không có cách nào….”

Hoàng đế không nhìn y, chậm rãi bỏ đi từng kiện quần áo trên người y: “ Bộ dạng ngươi thế nào, trẫm có mắt nhìn thấy được. Về phần có thể hầu hạ hay không,do trẫm định đoạt.”

“Chính là….chính là…”

“ Như thế nào, chẳng lẽ là ngươi không muốn hầu hạ trẫm?” hoàng đế một phen ngăn trụ y vừa cởi dây lưng của mình, cũng liếc y một cái.

“Tiểu nhân, tiểu nhân….” Thoáng thấy y phục trên người hoàng đế càng lúc càng ít đi, bình An gắp đến độ đầu đầy mồ hôi.

“ Nhìn ngươi như là không muốn…như thế nào? Là ghét trẫm cho nên mới không muốn?”

“Không.” Tống bình An sợ tới mức sắc mặt đại biến, liên tục hướng hắn phục lạy: “Hoàng thượng, tiểu nhân không phải có ý này, thật sự là, thật sự là tiều nhân là…là nam nhân…”

“Nam nhân?” hoàng đế thần tình có chút đùa cợt: “ Chẳng lẽ Tống hộ vệ không biết thế gian này còn có luyến đồng nam sắc ư? Hậu cung của trẫm, nam sủng thị tẩm cũng không ít mà.”

Trên thân hoàng đế là áo ngủ bằng gấm Tô Châu màu vàng đẹp đẽ trên chiếc giường lớn,” Bình An, ngươi rốt cục là sợ cái gì?”

Bị hoàng đế tới gần một chút, Bình An không thể lui, cả người dính vào đầu giường chạm khắc tinh xảo hình rồng bay phượng múa. Ngay phía trước là hoàng đế lãnh liệt âm trầm nhìn y, không biết làm sao đành cắn môi nói: “ Tiểu nhân sợ chết!”

___________

Cái chương này có nhiều khi đọc vô hôn hỉu được là hiện tại hay quá khứ, nó cứ đan xen nhau. Có khi ta đọc mà thấy kì kì! Nhưng đọc đi đọc lại thì cũng hỉu a! Nhưng hơi cực, các nàng đừng đổ lỗi cho ta, là tg viết vậy!



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s