Anh Lạc chi cầm_chương 1

Chương 1: Bị Nhốt

Trong gian chính sảnh rộng rãi được trang hoàng khá tao nhã, một lão nhân gia ngồi trên ghế, một tay bóp trán mắt nhắm nghiền. Một thiếu niên độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang quì dưới chân ông ô ô khóc lớn.

“Gia gia…, gia gia… ô ô…, Cầu người tha cho Ninh Nhi lần này, tôn nhi hứa sẽ thật chăm chỉ mà…”

Lão nhân gia không nhìn đến gương mặt đầy nước mắt nước mũi của thiếu niên, chỉ khẽ phất tay. Lập tức có hai đại hán cao lớn như hộ pháp tiến đến xách hai cánh tay thiếu niên lôi đi.

Thiếu niên vừa khóc vừa giãy dụa. Nhưng đáng thương cho cậu, thân người nhỏ bé kia làm sao chống lại được hai thân người to gấp nhiều lần cậu. Không còn giãy nữa mà chỉ còn biết khóc cầu xin…

“Gia gia… đừng nhốt tôn nhi, đường nhốt Ninh Nhi mà…”

Tiếng khóc đã xa dần, lão nhân gia mái tóc điểm bạc mới nâng đầu khỏi tay nhìn về hướng cửa khẽ thở dài. Tôn nhi,gia gia chỉ muốn ngươi trở nên tốt hơn.

______

Hai đại hán lôi Ninh Nhi đến tiểu viện bỏ hoang phía sau Lý phủ, ở đây từ lâu đã không có ai ở, cây cỏ mọc đầy lối đi, những tán cây um tùm không ai tỉa dọn, hoang vu đến đáng sợ. Dù đang là giữa trưa nhưng cũng cảm thấy một cỗ khí lành lạnh làm người ta rợn gáy.

Hai người đại hán tùy tiện mở cửa một gian phòng rồi bỏ Ninh Nhi vào trong, ra ngoài rồi không quên khóa cửa lại.

“Tiểu thiếu gia, ủy khuất cho cậu một đêm rồi, ngày mai lão gia chắc sẽ thả cậu ra thôi!”

Lý Ngự Ninh dựa vào cánh cửa, vẫn còn khóc thút thít, nhìn qua một lược gian phòng, đây cũng chỉ là một gian phòng bình thường thôi. Chỉ có điều, tất cả đồ vật ở đây đã được phủ một lớp bụi rất dầy.

Ngự Ninh đi đến bên giường , thấy một lớp bụi phủ trên chăn đệm, cậu nhăn mày đi một vòng quanh phòng, trên nền đất để lại đầy dấu chân của cậu. Tùy tiện mở một cái tủ, cửa đã có phần mục nát, bên trong có chăn đệm dự trữ, tuy rằng không dính nhìu bụi nhưng vì để trong này khá lâu rồi nên có mùi ẩm mốc.

Ngự Ninh liền lôi ra dọn lại giường, rồi chui lên nằm. Cậu lần này đã làm gia gia nổi giận thật rồi. Lý Ngự Ninh có nghe người hầu trong phủ nói lại rằng trong tiểu viện này có ma. Tiểu viện này vốn là Lý phủ cũ, sau khi ông cố tổ xây dựng Lý phủ mới lớn hơn thì liền dời đi,bởi vì tiểu viện này nằm khuất sâu trong Lý phủ nên bỏ không. Lâu dần đến đời ông nội Ngự Ninh, tuy có người đến dọn dẹp qua và cho người vào ở nhưng không được bao lâu có nhiều chuyện kì lạ xảy ra nên không ai dám đến đây nữa.

Cũng bởi Ngự Ninh từ nhỏ có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thấy được. Lại là cháu ngoại chân truyền của đệ nhất thiên sư, cậu cũng rất muốn sau này được trở thành thiên sư như ông ngoại. Cha mẹ mất sớm, hai gia gia thay nhau nuôi Ninh Nhi lớn khôn. Lý gia chân truyền là đệ nhất danh cầm. Nhưng lại sinh ra đứa cháu đối âm luật thập phần dốt nát như cậu. Có thể coi như là thật sự thất bại.

Lần này vì gần đến đại hội thi danh cầm hằng năm nên Lý lão gia muốn cậu tập luyện để thi. Ông thật sự không muốn cái danh hiệu danh cầm đệ nhất đến dời của ông lại thất truyền. Nhưng lúc ông tưởng rằng tôn nhi này lo lắng luyện tập đánh đàn thì lại phát hiện Ngự Ninh đang lén tập viết linh bùa. Ông liền tức giận mang cậu nhốt vào tiểu viện được đồn là có ma này. Xem cậu còn muốn chơi chung với ma quỉ nữa không.

Ngự Ninh từ nhỏ đã phát hiện mình không bình thường lại hay bị cái thứ kia dọa cho khóc thét. Nhưng qua nhiều năm, cậu cũng không còn sợ chúng nữa, bởi vì chỉ có những con quỉ vô hại tinh nghịch mới thích dọa người. Suy nghĩ miên man Ninh Nhi chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà bản thân cũng không biết. Ngay lúc đó, liền có một bóng trắng mờ ảo hiện ra đứng bên giường nhìn cậu.

Ngự Ninh ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì trong phòng đã là một mảng tối đen, không khi mùa thu lạnh lẽo, gió bên ngoài dường như rất lớn, đập vào cửa sổ đã cũ  mục làm chúng kêu cành cạch nghe rợn người. Ngự Ninh trong lòng dân lên một trận sợ hãi, rút người vào trong chăn. Cậu tuy rằng không sợ ma, nhưng rất kiên dè với quỉ, tuổi lại còn nhỏ, trong tình cảnh này cho dù là ai cũng phải sợ hãi. Đến lúc này cậu mới phát hiện, mấy con tiểu quỉ thường ngày bám theo cậu từ lúc cậu vào đây đã không còn thấy nữa.

Trong lòng chột dạ, tuy cậu chưa có chút đạo hạnh gì nhưng cũng biết người cũng phân cấp bậc, ma quỉ cũng phân cấp bậc, như vậy trong tiểu viện này có lẽ là có cái gì đó làm bọn nhóc quỉ kia không dám đến gần.

Mắt Ngự Ninh đảo quanh phòng, cảnh vật mờ mờ nhưng vẫn nhận thấy được chẳng có cái gì. Một luồng khí lạnh thổi lướt qua, Ninh Nhi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi.

“ Lý …Ngự …Ninh…Ngự…Ninh….”

Ngự Ninh liền ngồi dậy, rút sát vào góc giường, chăn đã khéo tới cổ. Trong lòng lo lắng :Ông trời ạ! Đừng nói là trong tiểu viện này có một con đại ác quỉ đi! Cho dù là truyền nhân của đệ nhất thiên sư, cũng một phen ớn lạnh.

Án mây che khuất mặt trăng trôi đi, bên ngoài ánh trăng sáng đến đáng sợ, theo khe hở của cửa số chiếu rọi vào trong làm cậu thấy đứng bên giường có một bóng trắng mờ mờ phiêu phiêu ảo ảo. Ngự Ninh sợ hãi đến muốn ngất xỉu, nhưng nếu bất tỉnh ngay lúc này thì thật là quá tốt cho cậu rồi. Nuốt vào một ngụm khí lạnh, Ninh Nhi lấp bấp.

“ Ngươi…ngươi là ma quỉ nơi nào? Đừng có chọc…chọc vào ta. Ta…ta …là truyền nhân đệ…nhất thiên sư a!”

Cái giọng mơ hồ lạnh lùng ghê rợn kia lại cất lên: “ Ngự…Ninh….đến…giúp ta…”

Nghe thấy cái giọng nói rờn rợn kia làm máu của cậu như đông cứng lại.

“Giúp…cái gì?”

“Đến…đến đây…”

Cái bóng trắng kia dường như lướt đi nhè nhẹ, dật dờ kinh dị. “Đến…đây….nhanh….lên…”

Giọng âm hồn kia như từng nhát dao bén cứa vào da thịt Ngự Ninh. Ngự Ninh do dự nhưng cũng nén sợ hãi bỏ chân bước xuống giường, rất dè dặt, nhưng cậu muốn biết âm  hồn này muốn gì.

“…Ngự….Ninh…đến… đây!” Âm hồn kia lại thúc giục.

“ Ngươi, không…có làm gì ta đó chứ?”

“…Kh…ông….”

Ngự Ninh chậm chạp đến gần cái bóng trắng kia.

“…M..ở…ra..”

Ninh Nhi thấy một cái tủ khá lớn, trong lòng thầm than. Trời ạ! Không phải bên trong là một cái xác chết khô đó chứ. ( Em này coi TV nhiều quá hả? úi mà thời đó làm gì có TV). Tay cậu đặt trên nắm cửa run bần bật. Cạnh, Ninh Nhi liều mạng kéo mạnh hai cánh cửa tủ.

Nhìn vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một cái hộp to dài thì không còn thứ nào khác.

“…Mở..r…a…đi…”Âm hồn lại nói.

Ngự Ninh bê cái hộp đặt lên bàn, mở ra. Bên trong được bọc một lớp gấm trắng dày, trong hộp là một cây đàn cổ tranh*. Ngự Ninh không chú ý đến cây đàn mà chú ý đến một đạo linh bùa dán trên thân đàn.

Nhìn qua cậu liền nhận ra đạo linh bùa này là linh bùa trấn quỉ lợi hại bật nhất mà cậu từng nghe gia gia kể. Lập tức gỡ ra  cầm lên xem, Ngự Ninh quên mất đạo linh bùa này đang làm nhiệm vụ của nó.

Ngay lập tức, từng trận cuồng phong nổi lên. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, trong phòng lại trở về một mảng tối đen. Ngự Ninh lặng người nhận ra hành động cực kì ngu ngốc của mình nhưng tất cả đã quá muộn.

Bên ngoài cuồng phong vẫn thổi từng trận mạnh mẽ, đập vào cây cối và cả tiểu viện, cậu nhận thấy căn phòng dường như chao đảo, tiếng gió rít gào thê lương đến đáng sợ, rồi từng trận hàn khí thốc vào trong quấn lấy Ngự Ninh.

Một lúc sau, tất cả đột nhiên lặng đi, gió cũng ngừng thổi, mây đen tản đi, ánh trăng sáng quỉ dị kia lại lộ ra, chíêu xuống một thứa ánh sáng trắng bàng bạc lạnh thấu xương.

Đến khi có thể nhìn rõ mọi thứ, Ngự Ninh mới phát hiện cái bóng trắng dật dờ lúc nãy đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn là bóng áo trắng, nhưng lúc này đã nhìn rất rõ ràng. Đó là một con quỉ có dung mạo xinh đẹp bật nhất từ trước đến nay mà Ngự Ninh được nhìn thấy. Không, so với con người, hắn quả thực  xinh đẹp hơn gấp vạn phần.

Tuy gương mặt có chút trắng bệt quỉ dị, nhưng ngũ quan rất  tinh xảo, mắt phượng hẹp dài ẩn chứa một tầng nguy hiểm, mũi cao thanh tú, cuối cùng là đôi môi ửng đỏ rất vừa vặn, nhưng thấp thoáng một chiếc nanh bén nhọn.

Hắn vẫn đứng rất lặng lẽ, con quỉ cao hơn Ngự Ninh rất nhiều, mái tóc đen dài buông rũ không theo qui luật, mảnh áo trắng khẽ lây động, tất cả tạo nên một bức tranh vừa kinh dị vừa diễm lệ.

Ninh Nhi lại nuốt một ngụm không khí lạnh toát, trợn to mắt nhìn con quỉ trước mặt. Con quỉ liền động thận một chút lập tức đến gần bên cậu trong một cái nháy mắt, hắn vươn tay chụp lấy cổ Ngự Ninh bóp chặt. Những ngón tay thon dài trắng muốt lại rất nam tính kia đang vận sức siết lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Ngự Ninh.

Không khí tắt nghẽn, cả người cậu thoáng giãy dụa. đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay cứng như đá và lạnh như băng tuyết của con quỉ dần trở nên vô lực, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp kia đã có chút mơ hồ. Cậu sẽ phải chết sao?

 ________

Cổ tranh hay còn được gọi là Guzheng là một loại đàn tổ tông nhiều đời của đàn tranh. Các tình yêu muốn biết thêm chi tiết lên hỏi GG đại ca!

(Đây là hình cây đàn guzheng hiện đại, rất dẹp phải không các nàng)


3 phản hồi on “Anh Lạc chi cầm_chương 1”

  1. Tram nói:

    Uhm uhm. Minh thay may truyen ban edit rat hay. Truyen nay cung vay. Thanks

  2. Nhan Y Doanh nói:

    truyện hay a
    ta rất thích *ôm ôm*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s