Hắn đến từ cổ đại_chương 14

Chap 14

Trác Tử Phong biết, ý niệm trong đầu thực là điên rồ, dù sao trong tình huống này đổi diễn viên quả thật không có gì, nhưng cái chính là diễn viên này này có MRS chống lưng, thay đổi Tần Dương chẳng khác nào không nể mặt mũi Lục Đình, về  sau tái hợp tác, có thể có khúc mắt.

Nhưng Trác Tử Phong là con người cứng rắn.

Hai mưoi năm trước, hắn cũng là xuất thân từ một diễn viên, ba năm, thấy thành công hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng trong lúc đó bỗng nhiên được đạo diễn Lưu Thư Thanh coi trọng, trong bộ phim ‘ Cảnh phỉ phiến’ diễn một vai với hình tượng rắn rỏi mạnh mẽ.

Theo sau, hắn tuy không còn đóng phim nữa nhưng vốn có thiên phú võ thuật bẩm sinh sau đó hướng theo con đường chỉ đạo võ thuật tự nhiên lại nổi tiếng.

Trong mắt Trác Tử Phong , hắn cảm thấy Lâm Thiếu Hoài giống như hắn năm đó, rõ ràng có thực tài nhưng lại không có người thưởng thức, chỉ có thể sau lưng nhân vật chính lặng yên làm một chân chạy vặt ( ai nói chạy vặt?), cái này chính là một loại lãng phí.

Mà Tần Dương kia lại diễn rối tinh rối mù như vậy, đừng nói công phu, hắn so với khí chất của nhân vật kém xa ngàn dặm.

Làm chỉ đạo võ thuật cùng giám chế điện ảnh, Trác Tử Phong theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn không cho phép phim của chính mình có một chút hư hỏng nào, vì thế hắn cũng sớm cùng đạo diễn động tâm tư nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ ý dĩ nhiên đã hiểu nhau.

Cùng lúc đó, Tần Dương do trong lúc đó tay đã bị thương, nguyên bản Hạng Triết cũng bị kéo dài tiến độ, đành phải cành sau diễn trước, kể từ đó Hạng Triết xem như tạm thời xong trước một đoạn.

Đã diễn xong, hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường, lại biến thành một đại thiếu gia xấu tính, ngồi ở trong khu nghỉ ngơi để cho tạo hình sư tháo trang phục, tóc giả, một bên chú ý nhìn Lâm Thiếu Hoài đi tới lui sắp xếp đạo cụ.

Vốn chuyển đạo cụ đều là công việc của đoàn kịch, Hạng Triết trong lòng khó chịu, vừa rồi thanh kiếm kia tuy rằng bay tới đột ngột, nhưng hắn có tốc độ phản ứng rất tốt, muốn tránh đi cũng dễ dàng, nhưng người kia lại muốn làm anh hùng, đi chắn trước mặt hắn, tất cả phong thái của hắn đều bị y chiếm mất, chính hắn lại trở thành mỹ nhân được anh hùng bảo vệ.

Ngươi mới phải cần người bảo hộ, các ngươi tất cả đều là cần người bảo vệ!

Nội tâm hắn rất cao ngạo, từ lúc đó tự nhiên thấy mình bị biến thành một người yếu đuối, từ trước tới giờ đều là hắn chiếu cố “sủng vật” ăn uống ở, thế mà từ lúc nào “sủng vật” lại được xuất đầu lộ diện?

Nghĩ vậy, hắn thấy không được tự nhiên, rõ ràng quan báo tư thù ( lấy công trả thù riêng), nên hắn mới kêu Thiếu Hoài đi giúp đoàn phim chuyển đạo cụ, nhìn y bận rộn, nhất thời cảm thấy hờn dỗi trong lòng vơi đi bớt một chút.

Lâm Thiếu Hoài lại không nghĩ nhiều như vậy, nếu Hạng Triết kêu y đi giúp, y cứ vậy mà đi, nói sao thì công phu của y cũng rất tốt, khí lực lớn, mấy cái đạo cụ này đối với y chỉ như lông gà lá cây, một lần có thể chuyển gắp ba lần người khác.

May mắn nhất là đoàn phim bởi vì ban ngày trời rất nóng, có mấy tiểu cô nương đều không khiên nổi mấy thứ nặng nề này, bỗng nhiên gặp một đại ca nhiệt tình giúp đỡ, nhìn qua thì ra là người anh hùng vừa rồi ở phim trường động thân cứu Hạng Triết, nhất thời trong lòng liền sinh ra sùng bái.

“Lâm đại ca, cài này để ở chỗ kia.”

“Lâm đại ca, ngươi là người kia à?”

“Uống miếng nước đi, Lâm đại ca.”

……..

Một đám cô nương trẻ vây quanh y ân cần này nọ, làm cho Thiếu Hoài ít tiếp xúc nữ nhân trở nên xấu hổ, trong mắt y, thời đại này mấy cô nương như thế nào ăn mặc thành như vậy?

Vài thập niên nhưng tư tưởng phong kiến sao lại dễ dàng bị đánh vỡ? (Mấy ngàn năm rồi anh ạ!)

Nhưng Hạng Triết ngồi cách đó không xa xem cảnh đó lại không nhận ra tâm tư Thiếu Hoài, khi hắn nhìn y bị đám nữ nhân bao vây, trong lòng sinh ra chút hờn giận.

“Chí Khang!” Hắn một bên gọi lớn.

“ Làm sao vậy?” Hứa Chí Khang đi tới.

“Ngươi gọi y lại đây cho ta.” Hắn chỉ Lâm Thiếu Hoài.

Hứa Chí Khang nhìn lại trong mắt có vài phần ám muội ý cười: “A Triết, ngươi thật không biết suy nghĩ, người ta đang như vậy, ngươi lại đi phá hư không khí.”

Lời này làm cho Hạng Triết lại càng không duyệt, hừ một tiếng ra ngoài mũi, đứng lên, hướng Lâm Thiếu Hoài đi tới.

Vừa thấy đại minh tinh  tới đây, đám cô nương ngược lại trở nên nghiêm túc, nhìn sắc mặt Hạng Triết lúc này tựa hồ không tốt lắm, nhất thời tất cả đều giải tán.

Rốt cục  mấy người líu ríu hỏi han cũng đi, Thiếu Hoài nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ôm một mớ đạo cụ đem đi, xoay người liền thấy khuôn mặt âm nghiêm của Hạng Triết.

“ Xem ra bọn họ đều rất thích ngươi.” Ngữ khí nghe qua thực khó chịu.

Lâm Thiếu Hoài không phát hiện hắn có điểm khác thường, ngược lại vẻ mặt mê mang lắc đầu: “Ta không biết!”

Hảo tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ! ( cái này có phải là ghen tỵ ko ta?) Hạng Triết càng thêm khó chịu, tức giận nói: “Ai cho ngươi vừa rối thay ta tiếp thanh kiếm, ngươi cho là ta không tiếp được sao?”

“Ta…” Đối mặt với Hạng Triết đang cố tình gây sự, Lâm Thiếu Hoài nhất thời nghẹn lời, không biết chính mình đến tột cùng là làm sai cái gì, lại đắc tội Hạng đại thiếu gia.

Suy nghĩ trong chốc lát, y thực tâm hồi đáp: “Ta phải bảo đảm an toàn cho ngươi.”

Hạng Triết cũng không chịu thua, tiếp lời: “Ngươi cho chính mình là người nào a?”

Lâm Thiếu Hoài sửng sốt: “Mạng của ta là ngươi cứu, tự nhiên là người của ngươi!”

Chú ý, những lời này nếu từ miệng cổ nhân nói ra, hẳn là phải hiểu như vầy: Thuộc hạ mệnh là đại nhân cứu, từ nay về sau này mệnh đó là của đại nhân, thuộc hạ nguyện vì đại nhân vượt lửa quá sông, không chối từ!

Nhưng là, Hạng Triết quy định Lâm Thiếu Hoài  học nói năng theo cách người hiện đại, nên y không biết làm sao biểu đạt cái ý này, vì thế liền ngắn gọn xúc tích (dễ gây hiểu lầm) nói ra.

Kể từ đó, nghe qua cảm giác liền khác xa cả ngàn dặm.

Người trước chính là chủ nhân cùng thuộc hạ, người sau nghe qua giống như mối quan hệ chúng ta là của nhau.

Nhất thời, lo lắng trong lòng Hạng Triết trờ thành hư không.

Hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ Lâm Thiếu Hoài, thuận ta đưa một chai nước, “ Uống nước đi!”

Lâm Thiếu Hoài không rõ Hạng Triết vì sao trong thoáng chốc trời đang u ám, lúc này lại cười đến sáng lạng, nhưng y cũng thật đang khát.

Tiếp nhận chai nước, uống một hơi cạn sạch, cánh đó không xa, Trác Tử Phong cũng đang đi tới chỗ bọn họ.

Cùng Trác Tử Phong nói chuyện riêng một lúc, trên mặt Hạng Triết biểu tình nổi lên biến hóa.

Để y làm diễn viên sao? Quả thật so với Tần Dương hơn rất nhiều, nhưng từ đây Thiếu Hoài sẽ xuất hiện trên màn ảnh sao, cùng hắn diễn vai đối nghịch.

Không biết như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái.

Trác Tử Phong rất kiên quyết, lại có sức thuyết phục, Tần Dương cổ tay bị thương, ít nhất muốn khỏi phải mất vài ngày, tuy Hàn Ảnh trong phim không phải nhân vật trọng yếu, nhưng là đoàn phim hai ngày sau phải đi tới chỗ khác quay, nếu tình tiết này không xong, căn bản không thể nào tiếp tục được.

‘Cửu mệnh đao’ là đại chế tác, tốn một ngày sẽ tốn mất một ngày kinh phí rất lớn, đoàn phim cơ bản không thể chờ, bởi vậy thay người là biện pháp tốt nhất.

Kỳ thật Hạng Triết hiểu được, chính mình có đồng ý cho Thiếu Hoài đóng phim hay không không quan trọng, chủ yếu là MT cùng MRS, Tần Dương là người MRS là diễn viên duy nhất trong phim này, nếu đem người thay đi, không phải hai công ty sẽ sinh ra hiềm khích sao.

Nghĩ một lát, hắn đem vấn đề này vứt cho Hứa Chí Khang. (_ __!!)

Hứa CHí Khang bình thường thoạt nhìn dễ chịu, còn có điểm vô hại, nhưng không hỗ danh mười năm làm đại diện, đem ý của Trác Tử Phong và ý của hắn ra nghĩ, trước khi chụp ảnh cho phim tổng giám đốc có nói: “MRS lần này phí hết tâm huyết cấp Tần Dương một nhân vật, đơn giản là muốn cùng Hạng Triết đối khán, ngươi làm cho A Triết ở phim trường khí thế áp đảo đối phương, không cần thủ hạ lưu tình, chúng ta phải quyết đoán.” Dương Lể tuy nói như vậy nhưng hiển nhiên hai năm trước bị MRS cướp người của mình là Hàng Khải vẫn còn canh cánh trong lòng.

Nếu đại Boss nói như vậy, còn cần cấp MRS một cái mặt mũi sao? Hạ bệ người của bọn họ so với cướp người còn có lực sát thương hơn nữa.

Hứa Chí Khang cũng nói cho Hạng Triết biết việc này.

Nếu như vậy, Hạng Triết nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Trác Tử Phong nói: “Chúng ta không thành vấn đề, nhưng là…” Hắn dừng một chút, nhìn Thiếu Hoài cách đó không xa, nói sự thật: “ Phải trưng cầu ý kiến đương sự nữa.”

Mặc dù ở trong hoàn cảnh này Hạng Triết nắm một phần ý nghĩa lớn, nhưng hắn cũng không phải là người không nói đạo lý, nếu đối phương muốn Lâm Thiếu Hoài đóng phim, đầu tiên cũng nên hỏi qua ý của người ta.

Chính là hắn nghĩ nhiều như vậy đều là thừa, bởi vì khi Trác Tử Phong hỏi Thiếu Hoài có đồng y đóng vai HÀn Ảnh không, Thiếu Hoài không hề nghĩ ngợi nói thẳng: “A Triết kêu ta đóng, ta liền đóng.”

Những lời này làm HẠng Triết nhớ tới vừa rồi Lâm Thiếu Hoài nói câu kia: “Ta là người của ngươi”, nhất thời cái loại tình huống này khiến hắn nghĩ tới quyền sở hữu của mình.

Hắn cùng Hứa Chí Khang nhìn nhau liếc mắt một cái, thần thái sáng láng nói: “ Hảo, ngươi cứ nhận đi.”

Lúc Lâm Thiếu Hoài chuẩn bị vào vai Hàn Ảnh, biết tin tức này, Tần Dương đột nhiên dựng lông tóc.

Trước đây, hắn từng hứa với Lục Đình thề sẽ biểu hiện thật tốt, ngang hàng với Hạng Triết.

Nhưng hôm nay, ngay cả vai diễn công ty thật vất vả thay hắn tranh thủ lại bị một người vô danh bên người Hạng Triết đoạt mất, điều này đối với con đường trước mắt của Tần Dương là một đả kích nghiêm trọng.

Cùng Linda thương lượng vài ngày, Tần Dương gọi cho Lục Đình.

Tần Dương không phải đứa ngốc, nếu muốn cáo trạng, tự nhiên không thể nói chính mình quá dỡ, vì thế hắn tố ở phim trường bị Trác Tử Phong cùng Hạng Triết chèn ép, thêm mắm muối, đem mình đấp thành một người vô hại bị người khác hiếp đáp, hơn nữa ám chỉ với Lục Đình đây là MT đối MRS khiêu chiến.

Cúp máy, đang ở tầng cao nhất tòa nhà MRS, trong mắt Lục Đình hiện lên một tia ý tứ không rõ ràng.

“Tần Dương gọi điện đến, nói vai diễn của hắn bị người MT  đoạt mất.” Hắn nói chuyện thực hoãn, tựa hồ không sốt ruột, khóe miệng thậm chí còn lộ vẽ cười.

“Nga?” Đứng ở cửa sổ sát đất, một người đưa lưng về phía Lục Đình toàn thân thuần một màu đen Armani, bên ngoài là cảnh đêm sặc sỡ, chiếu vào thủy tinh, hiện ra một gương mặt tuấn mỹ.

“Lĩnh mất vai của hắn hình như là người của HẠng Triết.” Lục Đình nói xong, miệng cười thâm sâu.

Nam nhân bên cửa sổ dường như trầm tư một chút, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén hướng về Lục Đình, “ Việc này ta sẽ giải quyết, làm cho Tần Dương không cần nháo sự.”

“Nơi này ngươi lớn nhất, đương nhiên nghe lời ngươi.” Lục Đình nhún vai ngữ điệu thoải mái.

Bởi vì MRS cũng không vì vai diễn của Tần Dương thay đổi mà có hành động gì, Lâm Thiếu Hoài thay Tần Dương đã định xong.

Ngày hôm sau, y liền cùng Hạng Triết diễn cảnh chung đầu tiên, hai người giao đấu.


2 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 14”

  1. Tử Tuyết nói:

    Tiểu Hoài thực sự rất có khí chất của một trung khuyển thụ :”)♥, ngây ngô, và ngoan ngoãn. A Triết cho tới lúc này vẫn có đôi khi trở nên giống tiểu thụ hơn cả Tiểu Hoài =))~, chắc là do khác biệt tính cách giữa người hiện đại với người cổ đại chăng~

    Bộ này không chỉ dễ thương, mà còn rất đặc biệt, cả về kiểu xuyên không khác thường của tiểu thụ lẫn cách miêu tả nhân vật :”), ta rất ưa mấy đoạn tả khí chất của hai bạn đó nga, không dài dòng nhưng vẫn gợi tả tốt lắm *ta vừa đọc vừa hình dung được bóng dáng của A Triết và Tiểu Hoài luôn♥*

    Đa tạ gia chủ đã làm bộ này nga~ *lục tục kiếm bạt căng lều*

    p/s: K đỡ nổi bảng [gia quy] nhà A Triết với kiểu biểu đạt ngắn gọn xúc tích [ta là người của ngươi] kia =)) Đã thế còn có kẻ vì mơ hão câu nói đó mà toe toét hầu nước nữa chứ =))~~

    • tieudaocam nói:

      A hahaha! ta cũng chết cười với mấy đoạn đóa! Lúc đầu ta đọc cũng nghĩ A Triết là thụ cơ, tính cách còn con nít wá! Nhưng mà sau này mới thấy anh vì Hoài ca làm nhiều việc lắm cơ!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s