Hắn đến từ cổ đại_chương 15

Chương 15

(Đây là hình Quánh Kính Minh ấy các nàng a! Là ngừ viết tác phẩm Vô cực uấy!Trong tưởng tượng của ta A Hoài là giống jì nè! mà ta hâm mộ anh này lắm nha, vừa trẻ ‘ bằng tủi ta’ ,vừa giàu, vừa nổi tiếng, vừa jì nữa ta…à là vừa có tư chất bé thụ…Ô.Ô )

Trước khi quay, tạo hình sư phải hóa trang cho nhân vật.

Tạo hình sư hóa trang cho Hàn Ảnh là một thân áo dài màu thiên thanh, làm tôn dáng cao gầy . Kiểu tóc cũng không phiêu tán như Mạc Huyền mà dùng một cây trâm ngọc phục oản tra phía sau nhìn phong nhã thanh thoát, một cỗ chính khí liền lập tức toát ra.

Thật vất vả mới quyết định cắt tóc, bây giờ lại lại mang tóc giả, Thiếu Hoài có chút không thích ứng. Từ đầu y đã không phải là người hiện đại nên sau khi khoát lên trang phục cổ trang toàn bộ khí chất cùng thần vận lập tức hiện ra, ngay cả một chút thời gian để thích ứng cũng không cần. Ngay cả người tham gia nhiều năm phim võ thuật Trác Tử Phong nhìn thấy, nhịn không được thầm cảm thán: Người này quả thực chính là trời sinh diễn cổ trang, cho dù là ánh mắt hay bất cứ thừ gì đều mang theo nét cảm xúc cổ xưa.

Hết thảy chuẩn bị xong liền bắt đầu quay.

Cảnh này là lần đầu Mạc Huyền cùng Hàn Ảnh gặp nhau , Mạc Huyền phụng mệnh vào thăm dò Kiến Thánh sơn trang, trong lúc vô ý bị Dương Tích phát hiện, đang muốn giết người diệt khẩu, Hàn Ảnh liền xuất hiện ngăn cản.

Trong kịch bản, Hàn Ảnh so với Mạc Huyền võ công có thể nói là ngang nhau nên trận giao đấu này vô cùng ác liệt.

Hàn Ảnh xuất kiếm đỡ đao của Mạc Huyền, Mạc Huyền liền ngay lập tức trong mắt hiện lên tia thâm ý, rất lâu chưa có địch thủ ngang tầm loại tình cảnh này sinh ra có chút hưng phấn, đôi mắt hơi nhíu lại.

Thế giới của cao thủ thường rất tịch mịch, một người tịch mịch cuối cùng cũng gặp được một địch thủ có thể ngang hàng với mình, áp lực này làm thân thủ bộc phát, hai người đánh nhau trong trang dẫn ra tới bên ngoài, xuyên qua rừng cây, đao quang kiếm ảnh phát ra sáng rực, làm người xem hồi hộp không dứt mắt ra được.

Cuối cùng, trận tỷ thí chấm dứt, vũ khí trong tay hai người đều chỉ về phía trái tim kẻ kia, Mạc Huyền một tiếng cười to, liền thu đao.

Nếu trong lúc đó Hàn Ảnh không thừa dịp đánh lén thì đúng là một địch thủ chân chính, nếu y lúc này động kiếm, như vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.

Cùng với Mạc Huyền đang cười to bất đồng, Hàn Ảnh tuyệt không có biểu tình gì, y buông tay cầm kiếm xuống, ánh mắt tóe lên tia cảnh cáo, ý nói với hắn nếu dám tổn hại Dương Tích dù chỉ một phần nhỏ, chính y sẽ không thủ hạ lưu tình.

Đúng là đối thủ đáng giá! Mạc Huyền mỉn cười, cả người phóng vụt đi, biến mất trong rừng cây đen thẩm.

Xa xa, thanh âm hắn truyền đến: “Công phu không tồi, hẹn ngày tái kiến!”

Hàn Ảnh không có động tác dư thừa, chỉ là nhìn hướng người kia biến mất, chậm rãi đem kiếm thu hồi.

Chính là một màn như vậy, chủ ý là muốn Mạc Huyền một thân tà khí cùng Hàn Ảnh là một thân chính khí, lúc giao đấu hai người võ công cũng hoàn toàn bất đồng.

Chiêu thức Mạc Huyền càng mền mại linh hoạt, Hàn Ảnh cần lưu loát dứt khoát, không ủy mị.

Trước đây trong lòng Trác Tử Phong có bao nhiêu lo lắng, bởi Hạng Triết là hình tượng chính, mặc dù không phải là người giỏi võ nhất nhưng giơ tay nhất chân đều rất có khí thế, cho dù là diễn viên có kinh nghiệm cũng bị áp lực không nhỏ, mà huống chi Lâm Thiếu Hoài là lần đầu đóng phim.

Nhưng thực tế,động tác của Lâm Thiếu Hoài lại thật sự quá chuẩn, thân thể mền dẻo tốt đến kỳ cục, mặc kệ Trác Tử Phong yêu cầu chiêu thức gì, như thế nào, y đều nhất nhất làm được rất tốt, người làm được như vậy trước giờ đều đếm trên đầu ngón tay, cùng Hạng Triết phối hợp lại ăn ý vô cùng.

Chỉnh trang cùng quay đóng cảnh đánh nhau so với lúc trước đều rất nhanh chóng, lúc trước dù có quay tốt đạo diễn cũng chỉ khen là : “Quay rất tốt, thật tốt quá!”

Nhưng lần này Lâm Thiếu Hoài không hiểu sao mọi người lại dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn y.

Trong mắt y, những người này thật rất kì quái, nếu muốn đánh thì sử đao sử kiếm phải thật chứ sao lại yêu cầu động tác phải thật chậm, thanh kiếm trong tay cũng quá nhẹ đi, còn có lúc nhảy lên sao phải dùng dây thép làm gì, y thậy sự rất muốn cứ vậy lập tức nhảy lên cây đi….

Đáng thương cho Thiếu Hoài, vĩnh viễn không thể lý giải được thắc mắc này.

Sau cảnh quay đó, đoàn phim phải dời đi chỗ khác, Lâm Thiếu Hoài đi cùng  đến chỗ quay mới.

Bởi vì Hàn Ảnh phân diễn cũng không nhiều,như cái bóng di theo Dương Tích nên khi nào nàng gặp nguy hiểm mới xuất hiện. Cho nên phần nhiều thời gian là đi theo làm vệ sĩ cho Hạng Triết.

Nhưng vấn đề đó không ảnh hưởng tới nhiệt tình các cô nương trong đoàn phim dành cho y, mà nhất là cô nàng đóng vai nữ đệ tử trong Kiếm Thánh sơn trang, Hàn Duy Duy.

Hàn Duy Duy thật ra cũng không phải người mới, nàng tốt nghiệp điện ảnh học viện liền ký hợp đồng với MT, đến nay đã được ba năm, chỉ tiết là trước một rừng mĩ nam mĩ nữ trong giới giải trí thật sự đối không lại, hơn nữa không có cơ hội lại không mấy thực lực nên đến giờ chỉ là vai phụ.

Nhưng Hàn Duy Duy có chút tự tin, nàng cho rằng bản thân mình so với nữ diễn viên An Tâm Nghiêm sức diển tốt hơn, nhưng đối với nữ diễn viên mà nói, xinh đẹp cùng với hiểu biết thời thế, quan hệ rộng mới có thể có đất diễn tốt.

Đương nhiên, Hàn Duy Duy có hảo cảm với Lâm Thiếu Hoài không chỉ vì biểu hiện lúc đóng phim của y mà còn có một số thứ khác. Trong lúc quay phim, An Tâm Nghiêm ỷ mình là đại bài, nên rất hay khó dễ với nàng.

Sau khi xong phân cảnh đánh nhau của Mạc Huyền cùng Hàn Ảnh thì đoàn dời đi chổ khác, An Tâm Nghiêm cố ý làm nàng mất mặt.

An Tâm Nghiêm hơi có chút danh tiếng nên lúc chuyển hành lý có bao nhiêu người hỗ trợ, nhưng nàng lại cố ý khó xử Hàn Duy Duy.

Ngay tại lúc Hàn Duy Duy chịu không nổi áp lực của An Tâm Nghiêm, Lâm Thiếu Hoài ra tay giúp nàng.

“Để ta làm cho.” Y lấy hành lý trong tay nàng giúp chuyền lên xe.

Đối Thiếu Hoài thì việc này thật rất bình thường, trước đây khi hành quân, trên đường gặp lúc binh lính bị thương, y thậm chí có thể đem ngựa mình cưỡi cho thương binh cưỡi, bởi vì tướng quân vẫn dạy y, trên chiến trường chẳng phân biệt cấp bậc, mỗi người đều là huynh đệ, huynh đệ gặp nạn tự nhiên phải tương trợ. ( oài! Đúng là lúc trước ảnh có nghĩ đóng phim cũng giống hành quân đánh giặc mà.)

 

Trường kỳ trãi qua giáo dục như vậy, làm Lâm Thiếu Hoài thực tự nhiên áp dụng cho thời hiện đại.

Nhưng mà Hàn Duy Duy trong lòng không có nghĩ như vậy, đối với người lăn lộn trong ngành giải trí ba năm, còn chưa thành danh như nàng mà nói, chính mình niên kỉ càng lúc càng lớn, may mắn lại sự kì bé, ngay cả người đại diện của mình đôi khi cũng có lời lẽ bất mãn.

Nhưng Lâm Thiếu Hoài lại khác, rõ ràng cùng đại minh tinh Hạng Triết quan hệ rất tốt, còn để mắt giúp nàng, trong một khắc, người trãi phong trần đã lâu như nàng chợt có chút rung động.

“ Ngươi đúng là người thương hương tiếc ngọc, lấy xe của ta làm việc tốt….” Thấy Lâm Thiếu Hoài quan tâm Hàn Duy Duy, làm Hạng Triết trong lòng có chút khó chịu.

“ Nàng là một cô nương, khuân nhiều hành lý vậy không phải nên giúp sao.?” Lâm Thiếu Hoài không biết Hạng Triết đang khó chịu, còn nề nếp hồi đáp.

“ Hừ!” Hạng Triết cảm thấy không thú vị, hừ một tiếng, không để ý tới y nữa.

Lần quay này địa điểm khá xa, đoàn phim đi xe đến gần một ngày mới tới, mọi người kì thật đều đã mệt muốn chết, Hạng Triết ngồi trong xe lúc lúc lắc lắc, nhất thời có chút lạnh, muốn nói Thiếu Hoài giúp hắn lấy cái chăn lông, kêu một tiếng như không thấy người kia trả lời.

Hắn có chút kì quái, nhìn sang, phát hiện Thiếu Hoài đang ngồi vững vàng trong xe, nhưng ánh mắt khép lại, là đang ngủ!

Thật sự là tên kì quái, như vầy mà cũng ngủ được.

Thắc mắc trong lòng không tiêu, hắn vẫn là nhích lại gần quan sát Thiếu Hoài.

Y ngủ tựa hồ rất tốt, mí mắt nhắm lại hơi rung động, lông mi thật dài bị ánh đèn hôn ám trong xe chiếu rọi, ở hốc mắt có chút thâm quần, thần thái lại có chút tái nhợt, lại nói người này gần đây có chút không thích hợp, cũng không phải như lúc trước mới sáng sớm đã kêu người ta ra rèn luyện.

Bất quá cái này cũng khó trách, y lần đầu cùng đoàn phim đi diễn, lại kiên trì theo bên cạnh mình, sao có thể chịu được ngày đêm đảo lộn, tốt nhất nên hảo nghỉ ngơi một chút.

Nghĩ thế Hạng Triết liền bình tâm lại lấy cái chăn lông đấp lên người y.

Hạng triết là người hạng nhất không muốn bị quấy rầy, nên trong xe phía trước cùng phía sau có một cái vách ngăn, làm không gian phía sau có chút chật hẹp.

Hắn đến giúp y đấp chăn lông nhất thời khoảng cách lại rất gần, mặt đối mặt sát nhau, bỗng nhiên lúc này xe xóc nảy một trận, hai người nguyên bản gần trong gang tất, bất tri bất giác môi chạm vào nhau.

__________

Hôn dau rùi kà! há há há! Ta chờ mún nhìu hơn nữa cơ!

 


3 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 15”

  1. Kim Ngưu nói:

    UI thiếu hoài ca ca của ta…oa ..t cũng muốn hôn…nhìn ngang nhìn dọc…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s