Anh Lạc chi cầm_chương 2

Chương 2 : Rơi lệ

 (Bé thụ trong lòng ta giống vầy! Hì hì! rất dễ thương nhỉ, nhưng nhìn không ngốc nghếch… )

Khi ý thức cứ từng chút từng chút mất đi, đôi tay đã buông lõng, một giọt nước mắt cơ hồ chảy ra từ khóe mi. Cậu đã hoàn toàn buông xuôi, nhưng ngay lúc đó, con quỉ kia lại quyết định buông tay. Ngự Ninh ngã xuống đất tựa vào giường ho khan, cậu cố lấy lại nhịp hô hấp. Nhìn thấy y chật vật, con quỉ chỉ khẽ cười. Giọng hắn cất lên nghe rất rõ ràng, không có một chút gì là quái dị như lúc nãy.

“Ô! Truyền nhân của đệ nhất thiên sư lại bị một con quỉ làm cho chật vật thế kia ư!” giọng điệu thập phần trào phúng.

Ngự Ninh quét mắt trừng lại hắn, trong lòng thầm mắng: Không phải ta đã giúp ngươi thoát khỏi phong ấn sao?

Con quỉ nhếch môi: “Ngươi…hiện tại vẫn còn sử dụng được, ta cũng không giết vội.”

Cậu hừ nhẹ: “Ngươi muốn cái gì?”

“Ta muốn ngươi mang ta ra khỏi chỗ này!”

“Ý ngươi là sao? Chẳng phải ngươi đã thoát khỏi ấn phong rồi ư?”

“Đúng vậy, nhưng ta đã bị nhốt trong cổ tranh này cũng đã hơn ba trăm năm,linh hồn ta sớm đã gần như hòa làm một với cổ tranh, không thể nhất thời rời xa đươc.”

Ngự Ninh đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần áo, thái độ thập phần chán ghét, “Vậy sao ngươi không tự mình ôm nó rời đi đi, phiền đến ta làm gì!”

Con quỉ không kiên dè lắc đầu: “Ta làm không được!”

“Cái gì?”

“Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta không thể chạm vào bất cứ thứ gì khác…ngoại trừ ngươi. Ta đã quá chán ghét cái chỗ này rồi, ngươi phải mang ta theo bên người, đừng hòng từ chối, ta có thể sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ!”

“Ta không làm!”

“……”

Trong khoảnh khắc một người một quỉ nhìn chằm chập vào nhau. Cuối cùng Ngự Ninh tức giận nói: “Ta thà chết chứ không muốn bị một con quỉ sai khiến! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thanh danh của ta còn đâu hả?”

Con quỉ chợt cười chua xót, “ Thanh danh? Ngươi cũng biết nói hai từ thanh danh ư?”

Nhìn thấy vẻ mặt kia trong lòng Ngự Ninh chợt nhói đau, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại đau lòng khi nhìn thấy nụ cười chua xót kia, cảm giác như chính mình đã gây ra tội với con người này (quỉ chứ Ninh Nhi!).

“ Thôi được, ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây, ta phải gọi ngươi như thế nào đây?”

“ Trương Thử Lạc!”

______________

Bên ngoài trời cũng đã dần sáng tỏ, cánh cửa cuối cùng cũng được người mở ra. Hai đại hán hôm qua bước vào, tuy bộ dám đáng sợ nhưng cũng giống những gia nhân khác trong Lý phủ, đều rất thương yêu tiểu thiếu gia này. Chỉ có điều , lệnh của Lý lão gia không ai dám trái. Đại hán ôm quyền.

“Tiểu thiếu gia, ủy khuất người rồi, bây giờ người có thể ra khỏi đây! Chắc tiểu thiếu gia rất đói, Đại Đầu có dặn nhà bếp làm điểm tâm cho cậu rồi, chúng ta cũng mau trở về thôi!”

Ba người bước ra khỏi tiểu viện, Nhị Đầu nhìn thấy thiếu niên nhỏ nhắn đang ôm một cái hộp gỗ to trong có vẻ rất nặng liền đề nghị đễ gã mang giúp, nhưng Ngự Ninh từ chối. Nếu để con quỉ kia sinh khí chẳng phải lại gây phiền phức sao.

Lúc gặp gia gia, Ngự Ninh đối ông thập phần hối lỗi và đem cổ tranh ra xin ông cho cậu giữ lấy. Do ông cũng không quản cậu tìm đâu ra cây đàn cũng không cần biết của ai, nhưng nghe đứa cháu nội xin cây đàn là ông vui mừng trong lòng. Lý lão gia khẽ gật đầu rồi bảo Ngự Ninh mau đi luyện tập.

Ông rất thương yêu đứa nhỏ này, nhớ lúc Lăng thiên sư đến đòi đứa cháu ngoại về núi thụ huấn, tiểu tử này đã khóc quỳ xuống xin được ở lại Lý gia, y muốn luyện tập để thi đệ nhất danh cầm, sau khi thi xong nhất định trở lên núi thụ huấn. Ông không hiẻu sao mình lại đối đứa nhỏ này nghiêm khắc, hay ông sợ cái danh hiệu kia truyền đã ba đời nay bị hủi trong tay ông. Mà Ninh Nhi rõ ràng đối âm luật quá dốt nát, có thể ông không nên quá cưỡng cầu.

_____________

Trong tiều viện của mình, Ngự Ninh ngồi dưới một cây đào già, không khí mát mẻ gió thổi nhè nhẹ mà trên trán cậu đầy mồ hôi. Chỉ là những âm cơ bản nhất nhưng đã ba canh giờ cậu không cách nào làm cho tốt được. Con quỉ ngồi gần đó thái độ lúc nãy còn nhàn nhã nhưng hiện giờ cũng đã mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy mắng cậu: “Cái đồ đầu đá nhà ngươi, chỉ là những âm cơ bản mà làm không xong, muốn làm đệ nhất danh cầm, lên giường nằm mơ đi!”

Luyện lâu như vậy mà không hề tiếng bộ Ngự Ninh đã rất khó chịu lại bị con quỉ kia khi dễ cậu liền sinh khí: “Không luyện, không luyện nữa,…ta sắp điên chết mất. Thanh tranh có gì hay chứ, từ trườc đến giờ ta chưa nghe qua khúc nhạc nào làm ta rơi lệ..”

Môi con quỉ thoáng cong lên, “ Ngươi thật muốn thử qua cái cảm giác đó sao?”

Ngự Ninh vẫn không thôi hết bực dọc: “Nếu có thể, ta cũng muốn thử qua.”

Con quỉ đi vòng ra phía sao lưng cậu kè môi bên tai cậu thổi một hơi khí lạnh làm Ngự Ninh thoáng rùng mình, “Vậy thì ta sẽ cho ngươi!” Một cơn gió thổi thốc qua, vạt áo cùng mái tóc Ngự Ninh tung bay trong không trung, cậu chỉ cảm thấy bất chợt cơ thể bị một lực mạnh mẽ đập vào. Lúc có lại sự thanh tỉnh, cơ thể mình đã không còn do bản thân mình kiểm soát nữa.

Môi Ngự Ninh chợt khẽ cong lên, cái nét cười này….là của Trương Thử Lạc… Tai cậu nghe chính giọng nói của mình cất lên: “Ngươi cần phải tập trung nghe cho thật kĩ….” Cùng lúc đó những ngón tay nhỏ bé của cậu lướt đi trên dây đàn, rất thuần thục và điêu luyện. Khi những âm sắc vang lên hòa vào làn gió làm một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Ngự Ninh có cái gì đó chờ mong, xót xa, thống khổ rồi bi thương chợt vỡ òa thành một mảng thê lương tuyệt vọng.

Gió lại nổi lên, những cánh đào bay đầy trời, Ngự Ninh nhận ra Trương Thử Lạc đã xuất khỏi cơ thể cậu đã lâu, nhưng y vẫn bất động, có một chút rã rời…từ khóe mi tràn ra đôi dòng lệ nóng. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Cảm giác khó chịu vẫn ở trong lòng dày vò…đau, đau quá…Ngự Ninh gục xuống đàn nất nghẹn.

Trương Thử Lạc chỉ vì một chút tự cao đã làm cậu thành như vầy,lẽ ra hắn không nên để một đứa nhỏ chịu qua cái thống khổ đã dày vò hắn mấy trăm năm nay. Có chút hối hận, hắn đến gần đưa tay định an ủi y, nhưng khi bàn tay gần chạm vào Ngự Ninh, hắn lại thu về.

Cảm nhận được hàn khí của quỉ cạnh bên, Ngự Ninh ngẩng dậy, gương mặt đầy lệ vương tay ôm lấy thắc lưng Thử Lạc.  “Trương Thử Lạc, ta đau quá…!”

Có chút bất ngờ, đột nhiên hắn thấy bối rối, không biết nên làm sao. Rồi cũng đưa tay vuốt mái tóc nâu xinh đẹp của y. Cảm giác này là như thế nào, hắn tại sao lại đối với người này không hề có chút hận ý, vì sao, qua bao nhiêu chuyện y đã gây ra, hắn vẫn có thể bình thản như thế này sao?

Ngự Ninh vẫn vô tư tựa vào người hắn, “Thử Lạc,  ngươi là đệ nhất của đệ nhất danh cầm, nếu ta có một chút giống  ngươi gia gia chắc sẽ không thất vọng như vậy…”

Trương Thử Lạc thở dài, đứa nhỏ này, sao lại có chút làm người ta lo lắng. “Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ giáo ngươi trở nên tiến bộ”

Ngự Ninh ngước lên nhìn vào gương mặt tuấn mỹ động lòng người kia, có chút kinh diễm hiện lên trong mắt. “ Có thể sao, chỉ còn mười ngày nữa là đến lần khảo thí đầu tiên rồi.”

“ Ngươi cứ cố hết sức là tốt rồi.”

_____________

Chín ngày trôi qua, dưới sự huấn luyện của Trương Thử Lạc, Ngự Ninh lần đầu tiên có chút tiến bộ. Những âm cơ bản không còn sai nữa, có thể tấu được vài khúc nhạc cơ bản. Ngày mai đã đến lần khảo thí đầu tiên, trong lòng cậu có chút lo lắng. Cầm thanh vừa dứt, Ngự Ninh ngước nhìn con quỉ bạch y đứng bên cạnh bộ dạng đang rất chán nản.

“Lạc Lạc, ngươi nghe thấy thế nào?”

Chuyển thân một chút hắn nói:” Ngươi tấu không lạc nhịp nữa, nhưng chưa thể hiện được cái thần của khúc nhạc. Ta đã nói với người bao lần, khi tấu bất kì một cầm khúc nào, cần để tâm vào đó. Âm luật không phải là cái duy nhất làm nên một khúc nhạc,…và điều cuối cùng, đừng gọi ta là Lạc Lạc.”

Ngự Ninh cười khổ: “Ta vốn ngu dốt, không cảm thụ được như ngươi nói đâu.”

Thử Lạc nhìn thấy gương mặt đáng yêu của y đang phụng phịu cũng có chút mềm lòng. “Ngươi không phải là không cảm được, mà là chưa cảm được.Ngươi đừng dùng cây đàn này nữa, lấy đàn của ta mà dùng…” Nói xong, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, cổ tranh kia là vật hắn yêu quí còn hơn tính mạng của mình, trước nay chưa từng đễ bất cứ người nào chạm qua, bây giờ lại dẽ dàng cho y sử dùng.

Lý Ngự Ninh lấy cầm ra cẩn thận lau chùi thật kĩ, nhưng dây đàn đã quá lâu nên không còn tấu được, ngay lúc ấy, cậu lại thấy cơ thể mình không thể tự chủ được, liền nhận ra Trương Thử Lạc đã nhập thân, trong lòng y biết hắn rất muốn chạm vào đàn của mình.

Và cậu cũng không nhận ra chính mình có gì khác lạ, đáng ra đối với một thiên sư tương lai như Ngự Ninh. Bị quỉ nhập là một điều vô cùng sỉ nhục, huống chi con quỉ kia không hề hỏi qua ý kiến của cậu. nếu là bình thường, chắc chắn cậu đã sinh khí, nhưng đối với hắn, cậu lại không hề để tâm.

Trương Thử Lạc chỉnh lại dây đàn, dạo vài khúc ngắn rồi mới nói: “ Ta sẽ tấu lại khúc Cao sơn lưu thủy một lần cho ngươi nghe!”

Nói xong, hắn liền tấu, đúng như những gì hắn nói, khúc Cao sơn lưu thủy được hắn tấu nghe thật sự rất khác, từ trước đến nay, y chưa nghe ai tấu khúc nhạc này hay như hắn, lại nói y có thể tưởng ra được khung cảnh lúc đó khi Bá nha đại sư cảm tác ra khúc nhạc này.

Cũng nhờ có hắn, cậu đã vượt qua cuộc khảo thí đầu tiên, tuy có chút hồi hộp nhưng cậu đã làm khá hoàn hảo, một phần cũng do âm sắc cổ tranh của hắn thật sự rất tốt. Đến lúc các giám khảo đến nhìn qua liền sửng sốt, phát hiện ra cầm của y là cổ tranh có tên Anh Lạc, là cầm của cầm thánh mất tích đã năm trăm năm, đến giờ chú mục, không ai không cảm thán.

Lý Ngụ Ninh trong lòng biết hắn không phải là quỉ bình thường, cũng biết hắn rất giỏi âm luật, nhưng không biết hắn cư nhiên lại được người ta xưng tụng là thánh cầm. Thật có chút ngoài dự đoán.

Ngự Ninh ôm đàn bước về phía cổng, bởi vì dự thi trong hoa viên của quan thượng thư nên bây giờ y phải đi qua một đoạn đường mới ra khỏi phủ, trong lúc suy nghĩ miên man, con quỉ đi bên cạnh cũng không nói tiếng nào, vẫn lặng lẽ đi sau y.

Đột nhiên có bóng người chặn trước mặt Ngự Ninh, đó là hai thí sinh, y nhận ra hai người đó cũng được thông qua như mình, y từ tốn hỏi: “Hai vị huynh đài này có chuyện gì sao?”

Hai người đó nhìn nhau rồi cười rộ lên, một tên đưa tay nắm lấy cằm cậu, trêu chọc: “Ô, không ngời truyền nhân đệ nhất danh cầm đây sao, cũng rất có tư sắc a.”

Ngự Ninh khó chịu hất tay hắn ra, cuộc đời cậu rất hận người nào để ý tới dung mạo của mình. Tuy Lý Ngự Ninh xinh đẹp, nhưng không phải tuyệt sắc, bất quá cái nét trẻ con đáng yêu của khuôn mặt cùng vơi cơ thể nhỏ bé, cậu luôn bị người khác trêu chọc, có khi đi trên phố còn gặp phải biến thái.

“ Các người muốn gì?” Giọng nói đã có điển lạnh lùng.Nhưng do giọng nói của Ngự Ninh cũng trong veo nên câu nói nghe qua tai người khác liền thành giận dỗi làm nũng.

Hai người kia lại cười rộ lên, “ Chỉ là muốn ngươi cho bọn ta mượn Anh Lạc cầm xem qua cho mở rộng tầm mắt.” Trong mắt bọn chúng ánh lên nét ham muốn chiếm đoạt.

Ngự Ninh ôm đàn càng chặc, không hiểu sao, đây đâu phải đàn của mình, nhưng y lúc này lại vô thức xem nó như báu vật, quyết không để người nào chiếm lấy.

“ Không được, cầm này không thể tùy tiện để người khác ngoài ta chạm vào.”

Hai người kia liếc nhìn nhau rồi bước tới, một người giữ lấy cằm y, một người muốn giật Anh Lạc trong tay y.

Rất muốn người kia bỏ tay ra, nhưng trong tay đang ôm đàn, không làm sao giãy ra được, sức cậu lại yếu, nên một mình không thể chống lại hai người kia.

Cầm cũng bị người kia giật lấy, tên kia nhìn cây đàn với ánh mắt sùng bái cùng lòng tham, tên còn lại lại thấy hứng thú với Ngự Ninh, hắn bắt lấy tay cậu khi cậu muốn giơ ra đoạt lại đàn.

“ Tiểu mỹ nhân, da ngươi thật trắng mịn, để ta chạm vào một chút xem nào.’

Ngự Ninh tức giận vùng ra, tát tên đó một cái thật mạnh, hắn hơi bất ngờ một chút rồi liền nổi giận: “Ngươi dám đánh ta…”

Hắn giơ tay định trả cho y một cái tát, nhưng tay vừa vung lên đã bị một lực thật mạnh đập vào người, cả thân hình cao to bay lên không trung liền rơi nhanh xuống, miệng nôn ra một bún máu.

Tên kia nhìn thấy một màn trong lòng kinh sợ, định ôm đàn tẩu thoát, lại bị một lực vô hình đánh mạnh vào thân, tay hắn trong lúc đó sơ suất vuột mất đàn, Anh Lạc tung lên không liền quay ngược lại, đập mạnh vào lưng hắn, hắn ngã xuống ngất xỉu.

Lý Ngự Ninh nhìn qua cảnh này hơi thở như ngưng lại, biết là do Trương Thử Lạc làm, nhưng y không nghĩ hắn lại ra tay. Không lẽ hắn không sợ người ta nhận ra điểm quái lạ sao, lại nói có thể hắn không muốn hai người kia chạm vào đàn của hắn, nhưng vì sao vậy, rõ ràng hắn không để ý tùy tiện để y sử dùng sao.

Trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cậu cũng thấy mình thật đặc biệt trong lòng hắn, tưởng niệm đến đây, không hiểu sao Ngự Ninh lại thấy một cỗ vui sướng dân lên trong lòng.

Quay nhìn Trương Thử Lạc, y nhận thấy trong mắt hắn có điểm lạ lùng, có chút chua xót, có chút bối rối, lại có chút thống khổ… Hắn quay đi tránh ánh nhìn của cậu,  đi trước: “Mau rời khỏi đây thôi, ngươi không phải muốn người khác nhìn thấy cảnh này chứ?”

Lý Ngự Ninh có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội ôm đàn chạy theo Trương Thử Lạc…

Hết Rơi Lệ     

____________

Cao sơn lưu thủy: gắn liền với điển tích Sở Bá Nha- Chung Tử Kì. Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha hay đàn bản “Cao sơn lưu thủy”, nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, chí tại non cao, Tử Kì liền bảo “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn” (Đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa Thái Sơn). Bá Nha chí tại vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng “Đăng đăng hồ nhược lưu thủy” (Cuồn cuộn như nước chảy).Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa. Các nàng có thể biết thêm chi tiết tại đây. Còn bản nhạc đó là nhạc nền của nhà ta đấy.  


2 phản hồi on “Anh Lạc chi cầm_chương 2”

  1. còn phong bì và thư ta giật nốt


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s