Anh Lạc chi cầm_chương 3

Chương 3: Hoài nghi

Lý lão gia nhìn thấy Lý Ngự Ninh thi tốt trở về nhưng trên mặt không có chút vui mừng nào. Ông vẫn âm trầm bảo cậu ngồi xuống làm cho Ngự Ninh có chút lo sợ.

“Gia gia…”

Lý lão gia phất tay ngắc lời cậu, ông chậm trãi nói: “ Ta nghe ngươi nói đang giữ cổ tranh Anh Lạc phải không?”

Ngự Ninh không hiểu ông hỏi về cây đàn của Trương Thử Lạc làm gì, chẳng phải cậu đã nói với ông rồi sao?

“Dạ, tôn nhi đang giữ , nhưng sao vậy?”

“Ngươi mau đem nó trả về chỗ cũ đi!”

Ngự Ninh sửng sốt: “Sao?”

Lý lão gia thở dài: “Ngươi không được giữ nó, nó là đồ vật không may mắn.”

Ngự Ninh phản đối: “Không, con rất thích nó, chẳng phải các lão sư đã nói đó là đồ vật của cầm thánh sao, tôn nhi cũng cảm thấy âm của nó rất tốt mà.”

Lý lão gia tức giận quát: “Ta nói không được là không được!”

Ngự Ninh rất sợ phải giao ra Anh Lạc, trong thâm tâm, Anh Lạc đại diện cho người kia, nếu cậu giao cầm ra tức giao người kia ra, cậu không muốn chút nào. “ Tôn nhi tuyệt không giao cầm, có chết cũng không giao.”

“Ngươi…”

Tay ôm trán, ông dịu đi, có vẻ mệt mỏi. “ Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, phàm ai dính tới cây đàn kia đều không có kết quả tốt.”

Ngự Ninh tò mò: “Tại sao vậy? Nếu gia gia không nói rõ, làm sao tôn nhi hiểu được.”

“Ngươi có biết chủ nhân cổ tranh kia là ai không?”

“Tất nhiên là cầm thánh rồi!”

“Ý ta không phải như vậy, cuộc đơi người này có rất nhiều uẩn khúc, mà chung qui tất cả đều không tốt, từ khi hắn qua đời, tất cả những người có liên quan đến cầm này đều không có kết quả tốt.”

Ông trầm ngâm rồi nói tiếp: “ Lúc còn sống, hắn đã được mệnh danh là đệ nhất danh cầm năm mười tuổi, đến năm mười tám, trong thiên hạ không ai có tài tấu đàn qua hắn, càng hơn thế nữa, cầm âm của hắn có sức mê hoặc lòng người.Thế gian tôn hắn là cầm thánh. Lại nói, không những cầm âm của hắn rất quỷ dị, ngay cảdung mạo hắn cũng dễ làm người khác động lòng. Đến một ngày, người ta phát hiện hắn mê hoặc một nam hài mười lăm tuổi và cả hai làm cái chuyện đáng xấu hổ kia. Sau chuyện đó, nam hài kia mất tích, mọi người cho rằng hắn giết người diệt khẩu. Thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ, qua hai năm sau hắn chết.”

Ngự Ninh yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng không hiểu sao không ghét bỏ hắn mà chỉ có nỗi lên một cỗ hoài nghi và một trận thương tâm, người kia, tại sao lại chết?

Lý lão gia nhấp một ngụm trà, giọng tiếp tục đều đều: “Chuyện không kết thúc tại đó, sau khi hắn chết, ông cố tổ nhà ngươi mang đàn về nhà, nhờ nó ông trở thành đệ nhất danh cầm đời đầu tiên của Lý gia, nhưng sau đó ba năm, hai người vợ và bốn người con của ông phát hiện ông treo cổ chết trong thư phòng. “

Ngự Ninh cảm thấy một luồng âm khí chạy dọc sống lưng.

“Sau việc đáng sợ đó, mọi người quyết định hủy đi cầm Anh Lạc, nhưng cho dù họ làm bất cứ cách nào cũng không hủy được cầm, ngay cả hỏa cũng không thiêu cháy được. Quá sợ hãi, trên dười Lý gia bấy giờ đều cho rằng cầm này đã bị quỉ ám, liền mời một thiên sư về trấn, nhưng ông ta chưa làm gì thì đã hộc máu chết. Từ đó, cổ tranh này đã đươc cất giữ ở một nơi bí mật. Chuyện yên ổn, hai trăm năm sau, một người trong gia tộc chúng ta lại lấy đàn ra sử dùng, tiếp đó không lâu sau lại treo cổ chết trong phòng riêng, mọi chuyện lại lập lại lần nữa, lần này là cái chết của ba bốn thiên sư gì đó, chuyện đó ta không mấy rõ…Đến cuối cùng, có một thiên sư trẻ đến trấn quỉ, sau một ngày một đên, trấn được con quỉ kia. Chuyện kết thúc, cho đến ba trăm năm sau, ngươi là người tiếp tục phát hiện ra cầm.”

Kể xong câu chuyện, hai người rơi vào im lặng, trong lòng Ngự Ninh không phải sợ hãi mình sẽ giống như những người trước trong Lý gia, nhưng cậu chỉ phiền lòng vì câu chuyện kia, vì sao hắn chết, vì sao hắn trở thành quỉ, cũng vì sao y lại không muốn người nào khác làm hại hắn. Cuối cùng, Ngự Ninh đứng dậy.

“Nội tổ phụ, tôn nhi hiểu người lo lắng cho tôn nhi, nhưng gia gia yên tâm, Ninh Nhi sẽ không giống họ, cũng không cần mời thiên sư, bởi Ninh Nhi cũng là một thiên sư tương lai, Ninh Nhi biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Dù sao đi nữa, Ninh Nhi vẫn không giao cầm ra…”

Nói rồi cậu quay đầu bước đi, lần đầu tiên Lý lão gia nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ngốc nghếch của mình trở nên cứng rắn lại âm trầm từ lúc nào….

_________

Bước vào tiểu viện của mình, cậu thấy Anh Lạc cầm được tiểu tư đặt trên thạch bàn dưới gốc đào, nơi cậu thường luyện đàn. Trương Thử Lạc ngồi trên ghế, nhìn cổ tranh một cách chăm chú. Ngự Ninh đến gần, hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Lý Ngự Ninh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mỹ diễm kia, trong lòng có chút mê muội. Lúc sanh tiền, đã có bao nhiêu người vì vẽ đẹp kia mà đau khổ. Đột nhiên  nghĩ đến câu chuyện kia, cậu thấy ganh tỵ với tiểu nam hài được hắn để mắt đến. Người kia là người như thế nào mà một cầm thánh cao cao tại thượng lại dùng sắc đẹp mê hoặc?

“Ngươi vừa đi đâu?”Giọng hắn cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Ta đi gặp gia gia!”

“Có phải lại la mắng ngươi chuyện gì không?”

Ngự Ninh ngồi xuống ghế đối diện: “Không có, chỉ là kể cho ta nghe một câu chuyện cổ xưa mà thôi.” Cậu khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười không mấy trọn vẹn, mà có chút xót đau.

Hắn không rời mắt khỏi Anh Lạc, hỏi y: “Chuyện vui không?”

Ngự Ninh có chút né tránh, “ Chuyện rất đau lòng, Lạc Lạc, ngươi muốn tấu đàn sao, ta cho ngươi mượn thân!”

Trương Thử Lạc ngước nhìn y, hắn biết thiên sư không ai lại dễ dàng chấp nhận để một con quỉ nhập thân, vì sao người này lại…

Nhưng không đợi quá lâu, Thử Lạc đã nhập thân Ngự Ninh, những lần đầu cậu có chút khó chịu khi mình không thể điều khiển được chính mình, nhưng lần này, cậu lại thấy hoàn toàn dễ chịu, ngược lại có chút thích thú.

Thử Lạc dạo đàn nói: “Bình thường những chuyện khoái hoạt con người ta ít khi nhớ rõ, nhưng những nỗi đau thường khắc rất sâu vào tim… Khúc nhạc này có tên là Mai hoa tam lộng, là khúc nhạc định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời ta…”

Đây là cái cảm giác gì? Lý Ngự Ninh thấy trong lòng như lửa đốt, có một cảm xúc quái lạ ẩn dấu từ sâu thẩm chợt xuất hiện, rõ ràng đây là lần đâu tiên cậu nghe cầm khúc này, nhưng khi những âm thanh đầu tiên vang lên, tim cậu như thắc lại, ruột gan quặn đau, lại có phần đê mê và quen thuộc, một loại thống khổ khó diễn tả thành lời, chỉ biết làm y khó chịu đến cực điểm, khi hắn tấu đến một nữa khúc nhạc cậu không còn chịu nổi nữa, lần đầu tiên bị hắn nhập thân y làm chủ được mình: “Đừng tấu nữa…”

Ngay lập tức, Trương Thử Lạc bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu. Ngự Ninh chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại, cả thân người trượt dần xuống đất, nước mắt tuông rơi không thể kiềm lại được, trong lòng một trận đau thương cùng hoài nghi chất ngất….
______________________

Mai hoa tam lộng:nhạc khúc thuộc loại “tá vật vịnh hoài”, mượn hình ảnh tinh khiết,sự thơm ngát và sức kiên cường chống chọi với cái lạnh của hoa mai để tán tụng những người có tiết tháo cao thượng.Nửa đầu khúc nhạc giai điệu du dương, thanh u gợi lên sự cao quý và trạng thái tĩnh tại an tường của hoa mai. Nửa đoạn sau vội vàng, hấp tấp biểu hiện động thái bất khuất của hoa mai.Giai điệu tiết tấu hai đoạn đầu và cuối như là  bất đồng, tương phản rõ rệt…Ta sẽ để hai cái link, một cái là theo phong cách cổ một cái khác là hiện đại để các nàng nghe thử.Bài hiện đại ta có được đàn bằng cổ tranh cực hay, link xanh đó là bài đó đó, hoăc là nhạc nền nhà ta cũng có bài đó a!


2 phản hồi on “Anh Lạc chi cầm_chương 3”

  1. Nhan Y Doanh nói:

    tem
    nàng ơi! viết típ đi a
    truyện hay wá *mắt long lanh*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s