Hắn đến từ cổ đại_chương 20

Chương 20

Gặp Lâm Thiếu Hoài không hỏi ý kiến của hắn mà vì một câu của Trác Tử Phong liền tới, Hạng Triết trong lòng không quá sản khoái, đang muốn đi qua phát tiết một chút, đã thấy Trác Từ Phong bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Lâm Thiếu Hoài, hướng hắn gật gật đầu sau đó cầm rượu đi.

Đây là cái ý tứ gì? Đàm thành công ư? Đôi cánh cứng rắn rồi tự mình muốn bay khỏi hắn ư?

Đúng lúc này, Lâm Thiếu Hoài cũng xoay người, thấy được Hạng Triết đang ở phía sau, biểu tình hơi ngưng trọng một chút liền thả lỏng, ôn nhu nói: “A Triết!”

Người này chỉ cần không chịu áp lực gì, lúc nào nhìn cũng đều thật ngoan ngoãn, chẳng qua cái dịu dàng này làm Hạng Triết thấy khó chịu, cũng không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

Thiếu Hoài lại không thấy được hắn giận, tiếp tục nói: “Hôm nay công chiếu thế nào? Nghe Trác đại ca nói, phản ứng rất tốt.”

Trác đại ca, kêu thân thiết vậy từ bao giờ? Hạng Triết nhíu nhíu mày, “Hắn vừa rồi nói với ngươi cái gì?”

Hắn? Thiếu Hoài phản ứng nửa ngày, ý thức được Hạng Triết ý chỉ Trác Từ Phong.

“Trác đại ca muốn ta tham gia phim tiếp theo của hắn.” Y thẳng thắn thành khẩn trả lời.

Quả nhiên! Lão gia khỏa kia lúc trước kêu Lâm Thiếu Hoài đóng vai Hàn Ảnh thái độ giống y lúc nãy, xem ra, trong lòng hắn đã sớm có tính toán.

Cảm giác này thật giống đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn, bỗng nhiên bị người khác đoạt đi, làm trong lòng Hạng Triết vô cùng khó chịu.

Nhưng gặp Hạng Triết không nói lời nào, Thiếu Hoài lại nói: “Bất quá ta không đáp ứng.”

Nga? Hạng Triết kinh ngạc rất nhiều nhưng đè lại âm thanh hỏi: “Ngươi vì sao không đáp ứng?”

Lâm Thiếu Hoài có chút kỳ quái, lấy thái độ lúc nãy của Hạng Triết mà nghĩ thì rõ ràng không muốn mình đi đóng phim, nhưng giờ sao lại hỏi y như vậy?

“Ta vừa đến nơi này, cái gì cũng chưa quen thuộc, cũng không có kinh nghiệm, với lại cái loại xuất đầu lộ diện này ta cũng không thích.”

Còn tưởng y sẽ nói cái lý do gì đâu không sáng ý, Hạng Triết liếc một chút nói: “Không thích xuất đầu lộ diện, vậy trước kia sao lại nhận lời diễn?”

“Đó là bởi vì ngươi muốn ta diễn.” Lâm Thiếu Hoài không cần nghĩ ngợi trả lời.

Không thể không thừa nhận, những lời này làm Hạng Triết cảm thấy phi thường thích, bất quá trên mặt hắn lại không biểu hiện ra ngoài, lại hừ một tiếng:” Ai biết ngươi là không phải ngoài miệng nói vậy thôi.”

 

Thiếu Hoài lại vẻ mặt nghiêm túc nói:” Ta đã nói nguyện trung thành với ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời.”

 

Người này, có cần phải như vậy không chứ, không biết như thế nào trong lòng Hạng Triết có chút khó diễn tả, chỉ cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Vì thế, hắn nói sang chuyện khác.

Vỗ vỗ Lâm Thiếu Hoài kiên, Hạng Triết mỉm cười nói:” Ngươi đói bụng không, đến ăn một chút gì.”

Lâm Thiếu Hoài có điểm theo không kịp thái độ của Hạng đại thiếu gia, nhưng là vừa rồi vận công tiêu hao nhiều thể lực,y hiện tại quả thật đói bụng.

Khánh công yến được bố trí kiểu dáng tiệc rượu Tây Âu, các dãy bàn đặc những cái khay có rất nhiều món ngon, Lâm Thiếu Hoài ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua.

Hạng Triết ở một bên nhìn bộ dáng chẳng biết làm sao của y, tâm tình có chút tốt lên (_ __!!) , cảm giác sủng vật bị lạc đường lại nhớ tới chủ nhân, vì thế cẩn thận giải thích từng loại thực phẩm, từng món ăn, rau quả, tuy hắn có bệnh vương tử, nhưng lúc đi học ở nước ngoài cũng phải tự mình xuống bếp.

“Đây là hào sữa, đây là ốc, còn cái này…” Hắn chỉ chỉ một cái mâm khác, “ Này là filet cá, ngươi có thể thử đi.”

Lâm Thiếu Hoài nhìn hoa cả mắt, không rõ mấy thứ này vì sao có thể ăn? Nhìn nửa ngày, vẫn là cá tốt nhất, tuy là cá sống, nhưng ít ra có chút bình thường.( chắc mấy món nhật rồi!)

Vì thế y lấy một miếng, định chuẩn bị đưa lên ngọn nến kế bên nướng (_.__!!)

“ Này!” May mắn Hạng Triết tay mắt lanh lẹ ngăn trụ y lại, nếu không thật không biết y lại nháo ra cái gì làm người ta chê cười.

Đối với Hạng Triết đang tức giận, Lâm Thiếu Hoài lại rất ủy khuất, chính mình lão hơn ( ý nói y là người cổ đại, tất nhiên già hơn mấy ngàn tuổi) lại bị Hạng Triết giáo huấn văn minh xã hội, quần áo dơ phải giặt, nước muốn uống cũng phải nấu… sao bây giờ không cho y đem cá đi nướng chín mới ăn?

Như vậy ủy khuất cứ ám ảnh, làm Hạng Triết trong khoảnh khắc đại bại, thở dài, đem đĩa mình cầm trong tay đưa cho y, “Ngươi ăn của ta đi.”

Lâm thiêu Hoài cũng không khách khí, tiếp nhận cái đĩa.

Xem ra y quả thật đói bụng, Hạng Triết yên lặng nhìn, lại giúp y tiếp thêm thức ăn vào đĩa, nhìn y thỏa mãn ăn uống, nhất thời cảm thấy mình như cũng no.

“Lâm ca?”

Thanh âm hơi kinh hỉ đánh gãy trầm tư của Hạng Triết, hắn có chút hờn giận theo hướng âm thanh kia nhìn một cái, phát hiện Hàn Duy Duy mặc một thân sườn xám màu trắng, vẻ mặt mang ý cười chào hỏi Thiếu Hoài.

Đã hơn nửa tháng không gặp Hàn Duy Duy, đối phương lại mặc sườn xám, làm Hạng Triết trườc giờ không quá để ý người khác thấy Lâm Thiếu Hoài có chút ngẩn người mới nhớ là Hàn Duy Duy.

“Hàn tiểu thư.” Y ngại ngùng cười.

Hàn Duy Duy cũng không hiểu tâm tư Thiếu Hoài, chỉ nghĩ mình ăn mặt xinh đẹp làm đối phương kinh diễm, trong lòng vui sướng nói: “Lâm ca, ta nghĩ ngươi sẽ không đến đây nữa chứ? Hôm nay công chiếu không có gặp qua.”

“Ta tới có chút việc.”

“Phải không? Thật sự là rất đáng tiếc, hôm nay lần đầu công chiếu có người nhắc tới ngươi nha, đạo diễn cũng khoe ngươi diễn rất tốt.”

Lâm Thiếu Hoài đối chuyện này không nghĩ nhiều, chỉ là thản nhiên cười.

Phản ứng của y như vậy làm Hàn Duy Duy có chút xấu hổ, nàng đối với Lâm Thiếu Hoài sinh ra hảo cảm hoàn toàn là vì cảm thấy y bình dị gần gũi,lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đối nhân chân thành, trừ bỏ chuyện y không có danh khí ( ý nói khí chất của người có tiếng tâm), có thể nói là hoàn mỹ, nhưng nàng đồng thời cũng phát hiện, Lâm Thiếu Hoài tuy đối người khác rất tốt, nhưng cách cười thì khác rất nhiều, làm người ta cảm thấy hơi xa lạ, cảm giác như chưa ai có thể xâm nhập được vào lòng y.

Điều này làm Hàn Duy Duy thực không cam lòng, nàng tự tin chính mình tuy không xinh đẹp bằng An Tâm Nghiêm nhưng cũng coi như mỹ nữ, nàng cũng không tin Lâm Thiếu Hoài không động tâm với mình. (Có một nàng ăn đưa bở)

“Lâm ca, chút nữa tiệc rượu xong rồi, ngươi có rảnh không?”

“Cái gì?” Lâm Thiếu Hoài đang châm chú ăn thứ gì đó, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Hàn Duy Duy.

“Bạn ta có một cái quán bar ở gần đây, ta có thẻ ưu đãi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi được không?”

Quán bar? Lâm Thiếu Hoài cố gắng hồi tưởng trong TVcó xem qua quán bar rồi, đang muốn cự tuyệt, lại phát hiện Hàn Duy Duy đang có biểu tình như khẩn cầu.

Nhất thời, trong đầu y hiện lên một màn hôm quay cuối cùng, bộ dáng Hàn Duy Duy cầm hạp lê hầm đưa cho y, nếu cự tuyệt giống như mình thiếu nàng cái gì đó.

Y hướng Hạng Triết cầu cứu, hy vọng hắn ra mặt thay mình từ chối.

Sắc đẹp trước mắt, người này lại nhìn hắn cầu cứu, Hạng Triết nheo mắt lại, trong lòng muốn phá một chút: “Tốt!” Hắn trả lời thay Thiếu Hoài, “Chúng ta cùng đi đi.”

Hàn Duy Duy một khắc trước đây còn tươi cười rạng rỡ, lập tức ngây ngẩn.

“Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ hoan nghênh Thiếu Hoài thôi sao?” Hắn chọn mi.

“…Đương nhiên không phải, mọi người cùng đi náo nhiệt thôi!” Hàn Duy Duy sắc mặt có chút khó coi.

“Cái gì náo nhiệt? Đi nơi nào a?” Lúc này, Hứa Chí Khang cũng vừa đi ngang qua, hắn bị một đám mỹ nữ vây quanh, đã uống say rồi, không để ý dáng vẻ liền kêu to: “Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi!”

” Đi quán bar sao? Tính ta một vé đi!”

” Còn có ta, còn có ta!”

Cuối cùng ngay cả đạo diễn cũng bị kinh động, cười ha ha đình bụng bia lại gần :” Nếu mọi người đều hưng trí như vậy, thì cùng đi đi! Vì chúc mừng  phòng bán vé điện ảnh kế tiếp tăng vọt, hôm nay ta mời khách!”

” Đạo diễn mời, không đi không được……”

Nhất thời, kế hoạch chu toàn thế giới hai người của Hàn Duy Duy thành cả tổ làm phim đều đi.

Duy chỉ có độc một Thiếu Hoài cúi đầu thầm nghĩ, kỳ thật mình không muốn đi a.

Chỉ tiếc, có đi hay không đã muốn không phải do y nữa, tiệc rượu xong, một đám người liền chậm rãi hướng quán bar Hàn Duy Duy nói mà đi .

Lão bản Lý của quán bar vừa nghe Hàn Duy Duy mang bạn đến, là diễn viên đạo diễn rất có danh, lập tức tỏ vẻ hào phóng mọi người cũng được dịp chè chén thoải mái.

Nếu lão bản đã thoải mái thì mọi người cũng không khách khí, đạo diễn vì báp đáo sự hào phóng của lão bản, còn bảo Hạng Triết lên hát một bài.

Hạng Triết tâm tình hôm nay cũng gọi là tốt, lên đài hát , bài hát tên ‘Mê huyễn đêm’

Phong cách âm điệu tràn ngập sức hút, quyến rũ cùng lãng mạn, làm mọi người đều nhìn không rời, có thể gặp Hạng đại minh tinh lên đài hát một bài là chuyện xưa nay hiếm thấy.

Các nữ nhân hét chói tai cùng mấy nam nhân kêu lên ủng hộ.

Một khúc nhạc xong, Hạng Triết cảm ơn ủng hộ của mọi người rồi đi về chỗ cũ, một bên uống rượu, một bên nghe mọi người tâng bốc, nhất thời Hạng Triết tâm đắc chưa từng có.

Chẳng qua tất cả mọi người lo thổi phồng khen ngợi hắn, chỉ có Lâm Thiếu Hoài cạnh bên vẫn không nói lời nào. Chỉ yên lặng ngồi một bên, nhìn ly rượu đỏ.

Đợi một lúc lâu, không thấy y có vẻ gì khác, Hạng Triết có chút không nhịn được.

Lấy cánh tay thống thống y: “Ta vừa rồi hát thế nào?”

Lâm Thiếu Hoài khi đó vẫn cuối đầu trầm tư bởi vì cỗ chân khí đột ngột đến, bỗng nhiên bị đụng một cái, ly rượu trong tay nhất thời cầm không chặc, sái ra ngoài không ít.

“Ây!” Hạng Triết nhảy dựng lên, nhất thời đau lòng vì chiếc áo sơmi được thiết kế riêng.

Đạo diễn thấy được, ở một bên hoà giải: “Như thế nào lại dính như vậy a, mau mau, đi toilet sát một chút.”

Hạng Triết không nói thêm gì nữa, trừng mắt nhìn Thiếu Hoài: “Có nghe hay không? Đứng lên!”

“Nga?” Lâm Thiếu Hoài buông ly rượu, đi theo hắn.

Đoạn đường vào khu toilet là một hành lang dài ánh đèn hôn ám, âm thanh ồn ào cũng biến mất, Hạng Triết đi ở phía trước không để ý tới Thiếu Hoài phía sau.

Lâm Thiếu Hoài biết mình lại chọc Hạng đại thiếu tức giận, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Hai người một trước một sau vào toilet, bên trong là một mặt gương lớn, nhìn thấy bên trong phản chiếu hình ảnh Hạng Triết với chiếc cổ áo trắng dính một chút rượu đỏ trên đó cùng trên ngực, làm hắn không thôi đau lòng.

Lâm Thiếu Hoài thấy sắc mặt hắn dũ phát âm trầm, vội nói: “Ta giúp ngươi tẩy đi.”

“Tẩy cái đầu ngươi a!” Hạng Triết trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái, kỳ thật hắn tức giận cũng không phải áo sơmi trên người giá trị xa xỉ bị bẩn, mà là thái độ vừa rồi Lâm Thiếu Hoài.

Chỉ là khen hắn một cái, bộ khó lắm sao? Căn bản y khinh thường mình a? Nghĩ thế, lại nhớ tới ở tiệc rượu Trác Tử Phong nói một câu y đã chạy tới, “thù mới hận cũ” cộng lại với nhau, hắn cắn chặc răng hừ một cái.

Gội đầu? Không phải là tẩy áo sơ mi của hắn sao?

Lâm Thiếu Hoài đáng thương căn bản không hiểu lời hắn nói, suy nghĩ nửa ngày, còn thành thật nói: “Buổi sáng ta gội đầu rồi.” ( không nhịn được cười, ^_^)

“…..” Trên đầu Hạng Triết nặng thêm ba kg đá, quả nhiên hắn nói một đằng y hiểu một nẻo, sai sai sai! Là đàn gảy tai trâu, y quả thực là một đại bổn ngưu xuẩn ngốc!

Quên đi, không nên chấp nhất.

Hắn thở dài, đang muốn đi rửa mặt một cái, ngay sau đó lại ngây người.

Chỉ thấy Thiếu Hoài cầm tiệp khăn giấy ở bồn rửa thấm chút nước đi đến bên hắn bắt đầu tinh tế sát lên chỗ dính một chút rượu trên ngực hắn.

Động tác của y rất nhẹ, ngón tay luồng vào trong giữ lấy áo theo chuyển động vô tình chạm vào da hắn, thân thể lập tức giống bị điện giật, rõ ràng ngón tay y thật lạnh, nhưng chỗ bị y chạm qua kia lại như bị châm một ngọn lửa, bất tri bất giác, thấy mình chợt nóng lên.

” Ngươi chờ một chút a.” Lâm Thiếu Hoài hiển nhiên sát có chút cố sức, y không biết vật liệu áo sơmi sang quí này không được dùng nước trực tiếp chà sát, một lòng thầm nghĩ phải mau làm cho nó sạch, đừng để Hạng Triết tái sinh khí.

Không khí trở nên thật quỉ dị, hết thẩy huyên náo đều bị chặn bên ngoài, tại không gian này, hai người đứng sát vào nhau, Hạng Triết cúi đầu, nhìn mặt Thiếu Hoài.

Theo gốc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy góc cạnh tinh tế của khuôn mặt, đôi mắt cụp xuống nhìn thấy hàng mi thật dài, và tròng mắt đen ẩn hiện, bởi vì cố gắng sát áo cho hắn, y có chút nhíu mày, thần thái vô tình hấp dẫn người ta.

Trong nháy mắt, ngọn lửa nhỏ kia biến thành hỏa diễm, lập tức cháy lên trong thân thể hắn.

“Còn một chút, ta về nhà lại tẩy cho ngươi…” Lâm Thiếu Hoài khó xử ngẩng đầu, vốn nghĩ mặt Hạng Triết lúc này nhất định đối với mình nổi giận lôi đình, không nghĩ tới ánh mắt mê đắm kia.

Con ngươi đen láy phản chíu ánh đèn, thâm thẩm như nước.

“Ngươi…”

Y chưa nói xong, Hạng Triết bỗng nhiên động thủ, gắt gao chế trụ hai vai y.

Vẻ mặt nghiêm túc có chút khó nói : “Ta…”

Đèn trong toilet bỗng sáng hơn.

Tiếp theo truyền đến âm thanh mở cửa, sau đó là một trận hỗn độn tiến bước chân, ngay lúc Hạng Triết không biết chuyện gì đang phát sinh không có phản ứng, Lâm Thiếu Hoài bỗng ngược lại ôm lấy hắn.

“Đông!”

Trong khoảnh khắc, Hạng Triết nhận thấy được thân thể Lâm Thiếu Hoài nhanh chóng trượt xuống, hắn vội vàng nâng người kia dậy, nhưng y đã không còn biết gì ngã vào lòng hắn.


2 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 20”

  1. Tram nói:

    Wao! Hay wa ah. Thanks ban nhieu nha. Cap nay de thuong ghe

  2. Đơn Nhất phu nhân nói:

    Tỷ ơi, chương mới hay quá. Em đợi chap mới của tỷ. Càng lúc càng kết anh hoài. Trời sinh. Trời sinh.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s