Hắn đến từ cổ đại_chương 21

Chương 21

 

” Kỳ quái, rất kỳ quái!” trong bệnh viện, có vài vị bác sĩ giàu kinh nghiệm không ngừng lập đi lập lại mấy lời này.

 

Vừa mới rồi, bệnh nhân tên Lâm Thiếu Hoài này nhập viện, hôn mê bất tỉnh, thuốc vẫn chưa tiêm, bệnh nhân đã tỉnh, không đến vài phút, bệnh nhân đã hồi phục bình thường, nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, tư duy rõ ràng, thậm chí có thể đi lại rất tỉnh táo.

Sau khi kiểm tra tất cả, chưa phát hiện có gì tổn thương, các cái khác đều bình thường, ngoại trừ sau cổ có một vết bầm hình tròn, ngoài ra cả người đều khỏe mạnh.

 

Làm nghề y hơn mười năm, bác sĩ Vương chưa từng gặp qua ca bệnh nào quái như vậy, quả thực rất kì quái!

 

Không chỉ có các bác sĩ kinh ngạc, còn có cả đương sự là Lâm Thiếu Hoài.

 

Ngay tại lúc y cùng Hạng Triết ở trong toilet lại bị đánh lén, nội lực phân tán hết, nhưng tay chân cũng coi như nhanh nhẹn, động thân một cái liền chắn trước Hạng Triết, trúng một côn, sau gáy đau kịch liệt, trước mắt là một màn tối đen, ngay lập tức ngã xuống.

 

Sau đó trí nhớ có chút mơ hồ.

 

Y chỉ nhớ rõ trong mắt chỉ là một màu đen, trong thân thể có vô số chân khí tán loạn mọi nơi, sau đó  có cảm giác như kim đâm như mọi lần nhưng lần này, sau khi cảm giác như mật châm toàn thân thì lại là một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương, trong chốc lát lại như bị vùi trong biển lửa, y có thể cảm nhận được cơ thể mình như co rút lại, từng tất trên cơ thể như bị lăng trì.

 

Thống khổ thật lớn nhưng y lại muốn sống, ý chí mạnh mẽ kiên cường chịu đựng, y dùng toàn lực để đối kháng.

 

Y không thể chết được, vì chính bản thân mình, hơn nữa, còn phải sống để bảo vệ người kia.

 

Không biết như vậy được bao lâu, cảm giác như đã đi đến quỉ môn quan, lại quay trở về, cỗ chân khí hành hạ trong cơ thể cũng bỗng nhiên tiêu mất, sau đó hô hấp dần thông thuận, y có thể cảm nhận được trong lòng có một niềm thoải mái dần dâng lên, hắc ám trước mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là một đạo bạch quang, lúc y mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường cấp cứu trong bệnh viện. Một đội bác sĩ đeo khẩu trang và hộ sĩ đều ngạc nhiên kinh người nhìn mình chằm chằm, giống như nhìn thấy quái vật.

 

Y thử cử động cơ thể, chợt thấy cả người đều có lực, một cỗ lực lượng rất bất bình thường, cuồn cuộn không ngừng theo thân thể dũng mãnh tiến ra, cả cơ thể như thoát thai hoán cốt ( ý như thay da đổi thịt).

 

Kinh hỉ một hồi, y không quên âm thầm vận công, một trận chân khí ấm áp từ đan điền dâng lên, chậm rãi chuyển đến lồng ngực cùng tứ chi, cơ thể đang lạnh như băng dần ấm lại, sau đó nội lực mạnh mẽ lại xuất hiện, y linh hoạt khống chế, sau đó cảm thấy nội công so với trước đây tăng thêm rất nhiều như nắng hạn gặp mưa rào, không thể nói nên lời.

 

Ngay lúc nghĩ rằng sẽ chết lại được hồi sinh, còn có được nội lực dồi dào, cơ hồ làm y chết lặng một lúc lâu, lúc trước đó y đã thật cố gắng để bức cỗ chân khí trong người tiêu tan, nhưng vẫn không làm được, vậy mà chỉ là một cú đánh thật mạnh đó, những thứ ức chế trong cơ thể lại hoàn toàn bị đánh vỡ, trợ y phát chân khí tìm lại được sinh mệnh.

 

Lâm Thiếu Hoài cự tuyệt để bác sĩ kiểm tra, người tập võ hiểu rất rõ cơ thể mình, y hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, vượt qua được giai đoạn quan trọng nhất, gia nhập hàng ngũ cao thủ võ lâm nếu y ở lại thế giới cổ đại.

 

Nếu lúc đó y có được công lực này thì đã sớm giết sạch lũ giặc của Lưu Bang kia, cứu tướng quân từ trong nguy hiểm.

 

Nhưng tất cả đều đã qua, nghĩ nhiểu cũng vô ích, hiện tại y phải bảo vệ Hạng Triết, không biết lúc y hôn mê Hạng Triết như thế nào? Có bị thương hay không?

 

Y mặc y phục bệnh nhân đi ra khỏi phòng bệnh, hành lang vắng tanh làm cho y có dự cảm xấu, đám người kia không rõ lai lịch, ra tay không chút lưu tình, hiển nhiên là có âm mưu trước rồi, trong lúc đó chỉ có hai người,  nên đám người kia mới thoải mái ra tay.

 

Nghĩ thế Thiếu Hoài trong lòng căng thẳng, bức thiết bây giờ là phải tìm người hỏi Hạng Triết như thế nào rồi.

 

Đang là ban đêm, trong bệnh viện người qua lại không nhiều. Ngay lúc y muốn đi tìm người thì bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc.

 

Là A Triết, y khẳng định như vậy!

 

Nội lực tăng cao làm cảm quan của y trở nên linh mẫn dị thường, theo âm thanh mỏng manh kia rất nhanh y tìm được chỗ Hạng Triết.

 

Quả nhiên hắn cũng bị thương, trên tay quấn băng, khóe mắt có chút ứ thanh, theo gốc độ này nhìn, tuy không rõ khuôn mặt nhưng là có thể cảm giác được thần sắc của hắn không được tốt lắm, hắn nghiêm mặt đứng chắn trước một nam nhân.

 

Cùng hắn đứng là một nam nhân có thân hình tương đối cao lớn, mặc một bộ vest đen, khí thế nghiêm nghị, tuy không thấy rõ mặt, nhưng Lâm Thiếu Hoài có thể cảm giác được hai người này không khí trong lúc này không được ôn hòa.

Lòng hiếu kì làm y không hiện thân, mà đứng ở chỗ rẽ xa xa nghe, đoạn đối thoại của hai người rất nhanh lọt vào tai Thiếu Hoài.

“Ngươi không cần giả nhân giả nghĩa với ta” Là thanh âm của Hạng Triết, thái độ tràn ngập chán ghét.

“Ta chỉ là tới xem ngươi có bị thương không thôi.”thanh tuyến nam nhân kia có chút trầm trầm, vô tình làm người ta thấy có một lực uy hiếp.

“Hiện tại thấy rồi đó, vậy ngươi có thể về được rồi.”

“Tiểu Triết, ngươi không cần phải như vậy.”

“Làm ơn gọi ta Hạng Triết, ta với ngươi không có thân đến mức đó.” Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào.

“Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn tùy hứng như vậy.” Nam nhân thở dài, muốn sờ một chút chỗ khóe mắt bị thương của Hạng Triết.

 Nhưng Hạng Triết cũng không chút lưu tình: “Ngươi đừng có chạm vào ta.”

Hắn gạt tay người kia ra thật mạnh, Lâm Thiếu Hoài chỉ nghe thấy ba một tiếng, sau đó người nam nhân mặt tây trang kia hình như có chút giật mình, thật lâu mới tức giận nói: “Tiểu Triết, không cần khiêu chiến với ta.”

“Hừ!” Hạng Triết cười lạnh một tiếng, “ Người như ngươi vậy đáng sao?”

“Ba!”

Âm thanh nặng nề từ chỗ hành lang trống trãi kia truyền tới,trên mặt Hạng Triết lập tức xuất hiện hồng ấn, nhưng ánh mắt không có chút thoái nhượng bộ, một trận cười lạnh qua đi, bàn tay không bị thương nắm lại thành quyền, hướng người nọ đánh trả.

Nam nhân kia thân thủ so với Hạng Triết hơn một chút liền tránh đươc, ngay lúc đó thuận thế mượn lực làm hắn ngã ra ngoài.

Ngay tức khắc, một bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt bọn họ, vững vàng tiếp được Hạng Triết.

Lâm Thiếu Hoài tới quá nhanh, thậm chí hai người cũng không kịp nhìn thấy rõ mặt.

Nhưng Hạng Triết có thể ngửi được mùi hương thân quen trên người y, cùng hắn sử dụng chung một loại dầu gội, một loại sữa tắm, nhưng mùi hương trên người y và hắn không giống nhau.

Loại cảm giác này, làm người ta thấy từ tậm đáy lòng truyền đến một trận ấm áp.

“Ngươi không sao chứ?” Thiếu Hoài thật cẩn thận nâng Hạng Triết, rất sợ đụng tới vết thương của hắn.

“Không có việc gì.” Hắn rõ ràng trả lời, giúp đỡ Thiếu Hoài đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại u ám trở lại, xoay người nhìn người nam nhân vừa cùng hắn động thủ.

Nhìn gần như thế, Lâm Thiếu Hoài rốt cục nhìn rõ khuôn mặt nam nhân kia, khuôn mặt kia cực kì tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, mày rậm mắt có thần, mũi thẳng cao phía dưới một chút là đôi môi vừa vặn, ánh mắt thâm trầm làm người khác nhìn vào có chút khó khống chế.

Nhưng khuôn mặt này tự hồ có điểm quen thuộc, rốt cục là giống ai?

Ngay lúc Lâm Thiếu Hoài đang tự hỏi, Hạng Triết lại mở miệng, “Hàng Khải, ngươi không nên ép ta đối kháng với ngươi.” Hắn nắm chặt hai nắm tay, trong mắt bật ra tia lửa, giống như một mảnh thú bị chọc giận.

Hàng Khải, tên này Thiếu Hoài hình như đã từng nghe qua.

Hắn là người của giới giải trí đi.

Mười năm trước khởi nghiệp, ba nam trước là Ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, đột nhiên tuyên bố rời bỏ MT chuyển sang MRS, lần đó trong giới truyền thông đã có một trận oanh động.

Có người nói hắn thấy lợi quên nghĩa, nhưng nhiều năm qua hắn cũng chưa hề mất đi phong độ, còn ngày càng nổi tiếng.

Tuy rằng sản phẩm nghệ thuật không nhiều nhưng chất lượng lại tốt kinh người, ở nước ngoài liên tiếp được nhận giải thưởng điện ảnh, tham dự nhiều bộ phim quốc tế, hai năm trước chính là phim “Zero” làm cho truyền thông nước ngoài cùng trong nước chú ý chưa từng có trước đây, Hàng Khải trong nước không đơn giản chỉ là một diễn viên điện ảnh.

Có người phỏng đoán, hắn kì thật từ lúc rời khỏi MT là cổ đông thần bí của MRS, trước kia chỉ là mượn danh khí MT để bước vào làn giải trí, nhưng sau này MRS đã hoàn hảo thì quay về, hiện tại MRS cuối cùng cũng có thể so sánh với MT, thậm chí còn tranh đua với nhau, hắn tự nhiên cũng rút lui về sau, không ra mặt nữa.

Đương nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, người này Lâm Thiếu Hoài có nghe Hứa Chí Khang có nói qua, hắn khoe chính mình trước đây là người đại diện cho Hàng Khải, sở dĩ y nhớ được tên người này cũng là do Hứa Chí Khang nói, không cẩn thận bị Hạng Triết nghe được, hắn liền bỏ đi, trong mắt tràn ngập tức giận làm y nhớ rất rõ.

Bọn họ cuối cùng có quan hệ như thế nào?

Ngay lúc Thiếu Hoài vẫn còn đang phân tích, Hàng Khải bỗng nhiên mở miệng. “Ngươi chắc gì đã thắng được ta.” Hắn khinh miệt nhếch môi cười, cả người tản ra một cỗ tà khí, ánh mắt đánh giá Hạng Triết, giống như hướng hắn phát ra khiêu chiến.

Hạng Triết nắm tay thành quyền, xông lên.

“Ta đến” Lâm Thiếu Hoài ngăn hắn lại, sau đó không nói thêm gì, dùng tốc độ mà thường nhân không thể tưởng vọt đến trước mặt Hàng Khải liền cho hắn một quyền.

Một quyền này, xuống tay cũng không nặng lắm, y chỉ dùng một phần công lực, nhưng Hàng Khải lại nặng nề té ngả xuống sàn, khóe miệng anh tuấn chảy ra chút máu, hai hàng lông mày vì đau mà nhíu chặc lại, con ngươi đen bóng chợt phát giận, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Hoài chứa đựng một tầng sát khí.

“Một quyền này là ta trả lại ngươi vừa rồi đánh A Triết một cái tát.” Lâm Thiếu Hoài nhìn xuống hắn, ánh mắt ôn nhu trở nên sắc bén, làm người ta có chút khiếp đảm quang mang, “Nếu ngươi còn dám tổn thương hắn một sợi lông tơ, lần tới không chỉ như thế này đâu.”

Trong khoảnh khắc đó, Hàng Khải nguyên bản ngẩng người, trong mắt hiện lên thâm ý.

Rất ít ai có thể trước mặt hắn tỏ ra kêu ngạo như vầy, xem ra tiểu tử bên người Hạng Triết này đúng thật là ngọa hổ tàn long, khóe miệng có chút máu hiển hiện nụ cười quái dị.

“Chúng ta đi thôi.” Hạng Triết đi tới, giữ chặt tay Lâm Thiếu Hoài, không thèm nhìn Hàng Khải nói.

Thiếu Hoài nghe lệnh, lúc gần đi lại nhìn Hàng Khải cảnh cáo một cái, xong rồi mới đi theo Hạng Triết ra khỏi nơi đó.

 

 

 


6 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 21”

  1. blogdammy nói:

    Bữa h đọc bằng dđ, không có com cho nàng được nên h com bù để thanks ^^ nàng

    Từ trước đên h ta chỉ mê từ hiện đại xuyên đến cổ dại nhưng đọc bộ này rồi mới thấy xuyên ngược lại cũng có cái hay.

    Nhưng khi đọc ta vẫn sẽ có một chút cảm giác tiếc nuối, dù chỉ là một chút ^^
    =)))

  2. bluebell08 nói:

    Ui chu choa, anh Hạng Triết nha, từ đầu đến giờ chưa thấy anh tỏ được cái khí khái bức người của seme mấy nha, toàn là bạn Hoài thui nha. Anh mừ ko cố lên là tôi xoay sang ủng hộ bạn Hoài đấy nhớ =))))))))))))) *tiện tay xoa PP của Cầm nhi* =)))))))))))

    • tieudaocam nói:

      Từ hồi mở Cầm trang chưa thấy ai nhào vô dê ta như nàng a nha! hix, người ta là người mong manh dễ vỡ lại đáng yêu xinh đệp cơ mà, chịu sao nổi bàn tay cụa các người chớ! Cắm khắn ủy khuất!

  3. bluebell08 nói:

    Oh, tại hiếm ai hiền như nàng nhá =))))))))))) thấy dễ bắt nạt nên …. (ta hình như có máu S =))))))))))))))))))))


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s