Hắn đến từ cổ đại_chương 22

Chương 22

“Ngươi không sao chứ?” trong chỗ tối một người đi ra, là tổng giám đốc Lục Đình.

Hàng Khải đứng lên đưa lưng về phía hắn, đưa tay lau khóe môi, trên mặt quỷ dị tươi cười tiêu thất, tất cả làm nên nét lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia tà khí, “cho người điều tra ra được gì rồi?”

Lục Đình gật đầu: “Là Tần Dương làm.”

Hàng Khải nheo mắt lại , tuy rằng không nói gì, nhưng lại làm cho Lục Đình đứng bên cạnh không rét mà run.

“Ta nói rồi, đừng đụng đến Hạng Triết.”

“Ta biết, lần này Tần Dương một mình hắn làm.”

“Vậy ngươi cũng nên biết, kế tiếp phải làm gì chứ?”Hắn sửa sang lại tây trang trên người, mỗi động tác đều không nhanh không chậm mang một loại cảm giác tao nhã.

“Đương nhiên.” Hắn gật đầu, do dự trong chốc lát, ngẩng đầu: “Thương của ngươi…”

Hàng Khải vẫn đưa lưng về người đó phất tay, ý bảo không có gì.

“Ta biết tính toán, ngươi làm tốt phận sự của mình là được.”

“Uhm.”

Ngay tại lúc Hàng Khải cùng Lục Đình nói chuyện, Hạng Triết cùng Lâm Thiếu Hoài đi ra khỏi bệnh viện, trên đường, không ai nói gì với ai.

Rốt cục, Lâm Thiếu Hoài không nhịn được: “A Triết, vừa rồi người kia…” y vốn không hay nhiều chuyện, nhưng bộ dạng người kia rất đặc biệt, tuy bề ngoài và cách nói chuyện không hòa hợp lắm, nhưng ngữ khí và ánh mắt kia phát ra một loại tính chất cao ngạo….Cùng Hạng Triết có chút giống nhau.

“Ta không quen hắn.” Hạng Triết bỗng nhiên đánh vỡ suy nghĩ của y, do hắn đi phía trước, nên Thiếu Hoài không nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này, nhưng theo cái cách mà hăn cố đè thấp âm thanh có thể đoán ra cảm xúc không phải là bình thường.

Y cũng không hỏi nhiều, yên lặng đi theo Hạng Triết.

Từ bệnh viện ra đến bãi đỗ xe, hai người cứ như vậy một trước một sau tiêu sái mà đi. Một người ăn mặc thật đẹp là Hạng Triết, nhưng cả người bị thương, cánh tay còn quấn băng, một người khác tuy rằng không bị thương, lại mặc áo bệnh viện, vẻ mặt ngưng trọng.

Nếu không phải chuyện này được bảo mật tốt thì cảnh này đã bị phóng viên chụp hình đưa lên báo rồi.

Hạng Triết tuy bị thương, nhưng lái xe không thành vấn đề, nhưng từ bệnh viện về tới nhà phải mất gấp đôi thời gian bình thường, điện thoại cứ liên tục reo mà hắn không thèm nghe máy, được một lúc lâu, hắn đem điện thoại nén ra ghế sau.

Ở chung với hắn thời gian dài, Lâm Thiếu Hoài biết bình thường hắn không tiếp điện thoại khi tâm tình cực kì xấu, lúc này không cần nói chuyện y cũng biết tâm tình hắn không tốt.

Vì thế hai người suốt hai giờ cũng không nói một câu, đến khi xe đến trước cổng nhà.

Hạng Triết vừa muốn mở cửa bỗng nhiên nhớ tới cái gì xoay người hỏi Lâm Thiếu Hoài: “Ngươi lúc đi khỏi nhà có mang chìa khóa không?”

Lâm Thiếu Hoài lắc đầu: “Ngươi không có mang theo sao?”

Hạng Triết nhíu nhíu mày: “Ta nghĩ ngươi ở nhà, nên không có mang.”

“….Kia làm sao bây giờ?”

Hạng Triết nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động lúc nãy vừa nén ghế sau mở máy.

Trong chốc lát, Hứa Chí Khang liền gọi tới, âm thanh rống giận siêu to truyền đến, có thể biết hắn lúc này có bao nhiêu nổi giận.

“ Ta nói ngươi, Hạng đại thiếu gia, ngươi rốt cục cũng nghe điện thoại rồi à? Ngươi bị cái gì hay sao mà chơi trò mất tích? Ngươi có biết là hiện tại ngươi bị thương, nếu để truyền thông chụp được hình ngươi lúc này, ngài mai báo chí không biết sẽ gây ra cái gì? Đại ca, làm ơn đi, ta van cầu ngươi, ta quì xuống xin ngươi luôn, ngươi mau về đi… cái gì? Ngươi về nhà rồi hả? Ngươi giỡn với ta hả? Ta! Ngươi cái gì? Lão tử củng có thể diện của mình chứ. Cái chìa khóa? Của ngươi đâu, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, lão tử hôm nay mặc kệ, ta là gì phải hầu hạ ngươi.”

“Ba!”

Hứa Chí Khang nổi giận cúp điện thoại.

“Nếu không, chúng ta tới lấy đi.” Lâm Thiếu Hoài đề nghị.

“Lấy cái rắm.” Nguyên bản chưa nói được cái gì thì bị người kia cúp máy, HẠng Triết nổi điên sau khi bị Hứa Chí Khang khiêu khích, cuối cùng áp lực cũng bùng nổ điện thoại đang cầm trong tay bị đập thật mạnh xuống, màn hình sáng lên một cái rồi tối đi.

“ Không vào thì không vào, ta ngủ trên xe.” Hắn nhanh chóng dựa vào ghế, hướng Lâm Thiếu Hoài ra lệnh: “Ngươi, ngủ đi.”

“Nga.” Lâm Thiếu Hoài gật dật đầu, thật rất nghe lời nhắm hai mắt lại.

Nhắm mắt lại, nhưng Hạng Triết làm sao ngủ được.

Kỳ thật, hắn biết rõ chính mình vì sao lại nháo loạn như vậy, chỉ là vừa nhìn thấy Hàng Khải, hắn liền không nhịn được nghĩ tới người mẹ bị vứt bỏ, chỉ cần nhớ tới hắn, Hạng Triết không thể giấu nổi lửa giận ức chế mà bùng nổ.

Đúng vậy, Hàng Khải là ca ca hắn, nhưng chuyện này đã là quá khứ, người cha không lương tâm vứt bỏ mẹ hắn, đem về một ả hồ ly tinh.

Hàng Khải lựa chọn tên vô lương tâm đó, còn hắn lựa chọn mẹ hắn, từ đó về sau hắn theo họ mẹ, trước mặt người khác không nhắc đến chính mình cũng có một người cha, sinh ra hắn, nuôi hắn, cùng hắn học bài, cho hắn sinh mệnh này chỉ có một người, là mẹ hắn.

Về phần Hàng Khải, hắn từng cho là đại ca mà hắn tin tưởng nhất, nhưng từ lúc mười năm trước, hắn đã chọn người kia, Hạng Triết cũng quyết định đem hắn quên luôn.

Sau, mẹ hắn dùng tiền nhiều năm dành dụm đưa hắn sang nước ngoài du học, một lần đi cũng đã bảy năm.

Hai năm trước, mẹ hắn bệnh qua đời, hắn về nước, trong di vật của mẹ phát hiện được nguyên lai tiền hắn đi du học vẫn là Hàng Khải âm thần cho hắn.

Những lời mẹ hắn nói, hãy quen chuyện đã qua, đừng nhớ đến oán thù trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.

Hạng Triết là một người cao ngạo, sao có thể nhận tiền của người mà mình oán hận? Nghĩ đến nhiều năm qua, học phí, quần áo, thậm chí còn ăn uống tất cả đều là Hàng Khải đem đến, là tiền của tập đoàn Hàng Thị, hắn liền cảm thấy ghê tởm.

Hắn tình nguyện chính mình theo mẹ, biến thành một tên côn đồ ngoài đường, hắn cũng nguyện ý chấp nhận bố thí của người lạ, chịu ân huệ của họ còn hơn nhận tiền của người kia.

Cái gì người nhà? Cái gì thân tình? Tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi.

Cuối cùng, Hàng Khải còn không phải ỷ mình từng cho tiền hắn, dùng cái hình tượng như thánh cứu thế xuất hiện, muốn hắn sang MRS, muốn nói bù đấp cho hắn.

Bù đấp? Cái này mà là bù đấp? Nếu đó là bù đấp thì sao giống như một cực hình? Mỗi ngày nhìn thấy người đã phản bội mình tỏ thái độ chưa có chuyện gì từng phát sinh đúng là hình phạt tàn khốc nhất.

Cho nên, hắn vào làn giải trí, vào nơi năm đó Hàng Khải bước vào, MT, từng bước một trả thù chính người mình hận nhất. Một ngày nào đó, hắn muốn cho những người đó biết, phản bội mẹ hắn và hắn chính là chuyện làm không sáng suốt nhất trong cuộc đời.

Đã qua một năm phấn đấu, hắn vẫn tâm niệm cái mục tiêu này, nhiều người nói hắn vận khí tốt, nên được Hứa CHí Khang làm người đại diện, nhưng trên thực tế, chỉ là người đó nhìn ra sự cố gắng của hắn!

Lúc mới bước vào lãnh vực này, công ty muốn hắn sáng tác ca khúc, hắn ngày đêm suy nghĩ ca từ, chọn nhân tài, công ty rất chú trọng phần âm nhạc, không biết bao nhiêu lần bị xem thường, cuối cùng mới có người đánh giá sáng tác của hắn là tốt.

Trước lúc quay “Phi Điểu”, hắn đối với diễn xuất không biết gì cả, chỉ vì muốn hiểu được tính cách nhân vật, hắn suốt đêm đọc kĩ kịch bản, lúc người khác nghỉ ngơi, hắn một lần lại một lần cố diễn thử.

Lúc tham gia “Chiến”. hắn không cẩn thận bị thương ở chân, nhưng lại không muốn kéo dài tiến độ, hắn lén lấy băng vải cố định, kiên trì quay một ngày, lúc về đến nhà, toàn bộ cổ chân đều sưng tấy…

Tất cả những chuyện này, cho tới bây giờ hắn chưa từng để một người nào khác biết.

Bởi vì trên đời này, hắn hận nhất chính là thương hại, miệng lúc nào cũng nhân nghĩa đạo đức, tín nhiệm cùng trung thành, tình thâm, tình bạn, tình yêu, chẳng qua là lấy cớ để tư lợi mà thôi.

Hắn từng thề rằng, đời này hắn chỉ tin vào chính bản thân mình!

Nhưng mà….

Nghĩ đến đây, Hạng Triết nghiêng người nhìn Thiếu Hoài đang nhắm mắt ngủ ở ghế bên cạnh.

Y không hề đề phòng mà nhắm hai mắt, ngọn đèn đường loang loán chíu vào bên trong, làm người ta thấy có chút gì an tâm. Có lẽ y sẽ cho người nào đó chọc đến người của y một quyền, có thể y sẽ toát ra cái khí thế làm người ta kinh sợ, có thể thân phận thật của y có bao nhiêu kì quái….Nhưng y lại vô điều kiện mà tin hắn, cái cảm giác được tin tưởng bởi một người nào đó hắn đã quên từ lâu nay lại âm thầm sống lại, trái tin đã sớm lạnh lẽo của Hạng Triết bỗng nhiên thấy ấm áp.

Một gậy đánh tới, Thiếu Hoài xoay người đỡ cho hắn, bảo vệ hắn, làm hắn động tâm.

May mắn, y không có việc gì, vẫn ngủ bên cạnh mình, như trước không hề phòng bị.

Hạng Triết bỗng nhiên nhớ tới, chuyện hắn định làm trước lúc hai người bị tập kích, đến cuối cùng có nên hay không tiếp tục? Nếu tiếp tục, có thể ngay cả bằng hữu cũng bất thành? Người kia tuy tín nhiệm hắn vô điều kiện, nhưng làm như vậy, sẽ làm y khó xử không?

Trong một khắc, hắn có chút do dự.

Hạng Triết đá đá vào chân Thiếu Hoài: “Này! Ngươi ra phía sau nằm cho thẳng đi.”

“Nga.” Thiếu Hoài gật đầu, không nói gì liền mở cửa đi ra.

Một lát sau Hạng Triết ở phía trước lại trằn trọc, thanh âm lại vang lên: “Ngươi lên phía trước này ngủ đi.”

“Hảo.” Lâm Thiếu Hoài lại ngoan ngoãn ra phía trước ngủ.

Qua hai phút.

“Ngươi ra sau ngủ.”

“Di!”

“Quên đi, vẫn là nằm đó ngủ đi.”

“Ân…”

Yên lặng một lúc, nội tâm Hạng Triết rốt cục nhịn không được, hắn mở ra một chai nước, đưa cho Thiếu Hoài.

“ Ta không khát.” Thiếu Hoài lắc đầu.

“Không phải kêu ngươi uống, là sấu khẩu!”(súc miệng a)

“Nga.” Thiếu Hoài lúng túng tiếp nhận, không rõ Hạng Triết hôm nay sao lại thất thường như vậy.

“Sấu sạch sẽ rồi?”

“Ân.”

“Hảo, vậy bắt đầu đi.”

“Bắt đầu cái gì….”

Nói chưa xong, Hạng Triết đã nghiêng ngừơi, rất nhanh hôn lên đôi môi mơ tưởng đã lâu.


7 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 22”

  1. Tram nói:

    *ngo ngac* A Triet lam gi the nhi??

  2. anh Triết thật là xấu xa nhưng ta hảo thích nha * phư phư phư* ( cười bỉ ổi)

  3. Lala nói:

    Oi,dag ju wa!t dj chet day><ah,thuj,sog de doc not tr!hehe

  4. bluebell08 nói:

    Oh la la, anh đòi hôn con nhà ng ta mà ra lệnh vô duyên thế à *đạp lấy đạp để* *phắn lấy phắn để* =))))))))))))))) Làm mất công mình nhớ đến Sorry I love you của anh So Ji Sub =)))))))))))

  5. miwa-chan nói:

    muốn hôn thì hôn đi…còn làm màu chi ah =))~
    Thanks chủ nhà đã edit ;; )


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s