Hắn đến từ cổ đại_chương 25

Chương 25

Lâm Thiếu Hoài không nghĩ tới Hạng Triết như vậy đã sớm trở lại, vào cửa vẫn còn nghiêm mặt, tựa hồ có cái gì tâm sự. Đi vào, cũng không cùng y chào hỏi, liền không rên một tiếng lên lâu, một tiếng đem cửa cấp đóng lại.

Bỗng dưng, trong lòng Lâm Thiếu Hoài khởi ẩn ẩn lo lắng.

Cùng Hạng Triết ở chung vài tháng, Lâm Thiếu Hoài đối với tính tình của Hạng Triết không phải quá hiểu, nhưng ít ra cũng có thể đoán ra đại khái, người này mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cất giữ trong lòng, tuyệt không cùng người ngoài tố khổ.

Điểm này rất giống tướng quân, cho dù là cùng đường mạt lộ, hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ tôn nghiêm của chính mình.

Không biết vì sao, Thiếu Hoài bỗng nhiên có chút lo lắng cho Hạng Triết.

Lấy khinh công của mình, Thiếu Hoài muốn lên lầu ba không phải là vấn đề, chỉ cần thoáng đề khí, phóng người lên, mũi chân điểm nhẹ vào nhánh cây hòe bên cạnh sau đó lắc mình một cái, liền xuất hiện ở trên ban công lầu ba.

Thiếu Hoài vốn định phi thân lên tránh vào chỗ tối nhìn qua cửa sổ xem hắn một chút, xem ngươi đó có phải hay không xảy ra chuyện gì nhưng không nghĩ rằng Hạng Triết sau khi vào phòng cũng chưa có ngủ, mà cầm một chai rượu ngồi ở ban công.

Lúc Thiếu Hoài phi thân lên, hai người vừa vặn nhìn thấy nhau, mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, Thiếu Hoài mới ngượng ngùng gãi đầu, thẳng thắn nói: “Ta không phải cố ý đến quấy rầy ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút xem có gì cần hỗ trợ…”

Một người đang cần yên tĩnh như Hạng Triết lại bị người quấy rầy tâm tình hẳn là không tốt nhưng không biết vì sao nghe xong câu giải thích kia trong lòng sinh ra một loại cảm giác được người ta quan tâm.

Sau khi mẹ hắn qua đời, đã bao nhiêu lâu rồi không có người quan tâm đến hắn.

Trong nhất thời, Hạng Triết lòng mềm nhuyễn ra, hướng y vẫy tay.

“Ngươi lại đây.”

“Nga”. Thiếu Hoài gật đầu rồi đi qua.

“Ngồi đi!” Hạng Triết vỗ vỗ bậc đá cẩm thạch cạnh bên.

Lâm Thiếu Hoài cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống bên người hắn.

Biệt thự Hạng Triết tuy nhỏ và không cao lắm nhưng ở gốc độ này có thể nhìn thấy bầu trời, một chút che khuất đều không có, một phiếm màu lam đậm in vào trong ánh mắt, ánh trăng không phải rất sáng nhưng cũng vì vậy mà nhìn thấy được trên nền trời điểm điểm rất nhiều sao, rất xinh đẹp.

Trong nhất thời, Lâm Thiếu Hoài nhớ đến nhiều năm về trước khi đó cha mẹ còn sống, mỗi đêm mùa hè, y cùng đại ca hai người lén lút lên nóc nhà ngắm sao.

Khi đó sao rất nhiều, rất nhiều, bầu trời dường như không cao, không quá xa, nhưng bây giờ đều đã thay đổi rất nhiều, trời không còn trong mà trở thành dục ngầu, trước mắt đều là nhà cao tầng, bên tai ồn ào tiếng xe cộ cùng với tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, có đôi khi y cảm thấy chỉ có mấy tháng ngắn ngủi nhưng lại dài như vài năm.

Nhưng mà, khi y ngồi ở chỗ này, nhìn bầu trời đầy sao, những kí ức lắng đọng trong tâm hồn đã rất sâu rồi lại đột nhiên trỗi dậy, cuối cùng lại nghĩ đến, y có chút buồn bã, bất tri bất giác một cuộc sống vô ưu vậy mà đã qua hai mươi năm.

“Ngươi đang đếm sao? Này uống thử chút đi” Hạng Triết quơ quơ ly rượu trong tay.

Whisky là rượu mạnh.

Lúc trước thời đại của y cũng có rượu, Lâm Thiếu Hoài cũng từng uống qua, chỉ là những loại rượu khẩu vị ngọt lành như hoa quả hoặc rượu gạo, cho nên cao độ như Whisky mà nói thì không thể thích ứng được.

Một ngụm uống vào chút nữa là y đã nhổ ra, nhưng lại ngại bời vì đây là do Hạng Triết đưa nên đành kiên trì nuốt xuống, cuối cùng lộ ra một ánh mắt cự kỳ khó xử, như muốn nói: Khó uống như vậy mà ngươi có thể uống được sao? Ngươi xác định ngươi đang uống rượu? Cái này có chắc là rượu?

Hạng Triết tâm tình chịu áp lực cả đêm, rốt cục bị chọc cười, cầm lại ly rượu trong tay y, ngước lên uống một ngụm. Sau đó khiêu khích nhìn lại y giống như đang nói: Ta chính là vừa uống xong, thế nào? Ngươi ngay cả Whisky cũng chưa uống qua? Đúng là quê mùa.

Ngạch…Lâm Thiếu Hoài sờ sờ sau gáy, lúc nào y cảm thấy ngượng đều là như vậy, nhiều lần thì thành thói quen lại làm y nhớ lại hai mươi năm để tóc dài.

Thực sự uống ngon vậy sao? Thiếu Hoài do dự một chút, lại tiếp nhận ly rượu trong tay Hạng Triết, thử một ngụm.

Má ơi, vẫn rất khó uống! Đây là thứ để người uống sao?

Thiếu hoài ngậm miệng, liều mạng lắc đầu đưa trả lại cái ly.

“Vô dụng!” Hạng Triết chế nhạo một câu, lại tiếp nhận cái ly còn một chút rượu thừa uống cạn, sau đó đắc ý đưa cái ly rỗng hướng Thiếu Hoài.

Thiếu Hoài lắp bắp kinh hãi, y nói: “Ngươi đừng miễn cưỡng mà!”

Miễn cưỡng cái đầu ngươi, Hạng Triết thiếu chút nữa đã bạo lực, Whisky lâu năm mấy vạn đồng một chai, người này vậy mà nói là miễn cưỡng?

Hắn trước mặt y lại rót thêm một ly, tao nhã uống cạn lần nữa, rồi lại nâng cái ly không lên: Nhà quê, ngươi cái này gọi là không biết phẩm vị.

Hai người cứ vậy đấu khí qua lại một câu cũng không nói ra lời, đành dùng ánh mắt lên án, một người đắc ý dào dạt, lại uống tiếp vài ly, hoàn toàn là hai đứa nhỏ không lớn nỗi.

Có lẽ cũng chỉ có lúc này, đối mặt Lâm Thiếu Hoài, Hạng Triết mới cảm nhận được vô câu vô thức, bất tri bất giác dỡ đi cái mặt nạ thường ngày xuống.

Một chai rượu vơi đi hơn nữa, Hạng Triết có chút say.

Nguyệt như câu dẫn, đêm lành lạnh, gió thu nhè nhẹ không đủ thổi cho người ta tỉnh, ngược lại làm cho cảm xúc trong lòng càng bành trướng.

Một chút thất thần, Hạng Triết chú ý tới ánh mắt Thiếu Hoài, mặt hơi chút nhăn nhăn mày hơi hơi nhíu, chăm chú nhìn ly rượu trong tay hắn, muốn nói cái gì lại thôi mang ủy khuất cùng khó xử đeo lên mặt, nhìn qua có chút muốn đùa cợt y.

Nương theo rượu kính, hắn nâng ly rượu tới bên môi nhưng rất nhanh ôm lấy cổ Thiếu Hoài sau đó trong một thoáng, dùng lực ghì chặc gáy y ấn môi mình lên môi Thiếu hoài.

Đây là lần thứ hai hôn y, cùng lần trước không giống nhau, lần này là do hắn kiềm lòng không được mà đi hôn người ta, di cánh môi cọ xát vào môi y, đầu lưỡi xâm nhập vào trong rất lâu, từng chút từng chút đoạt đi vị ngọt ngon lành.

Quả thật so với whisky mỹ vị hơn nhiều lắm.

Ngay lúc Hạng Triết mượn cớ say rượu, trên người Thiếu Hoài muốn làn gì thì làm thì y lại thanh tỉnh có chút không biết làm sao.

Nếu nói lần đầu tiên, y chính là giật mình, có chút nghi ngờ, như vậy lần này y bỗng phát hiện chính mình tựa hồ cũng không bài xích loại cảm giác này, khi y cảm nhận được lúc đầu lưỡi kia vói vào trong miệng mình,  trong thân thể dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên , gió thu lây lất thổi qua nhưng lại cảm thấy không một chút lạnh, mà có cái gì đó trong lòng động đậy.

Y nhắm mắt lại, muốn hưởng thụ hoàn toàn cảm giác này.

Bỗng nhiên Hạng Triết ly khai y, ngay lập tức có cái gì như nghèn nghẹn ở cổ.

Thiếu hoài mở mắt, mới phát hiện Hạng Triết đem mặt chôn vào vào vai mình, cũng không động đây, một lát sau, tựa hồ có cái gì ướt át ấm áp theo cổ chảy xuống.

Hắn khóc?

Thiếu Hoài trong lòng cả kinh, nhưng cũng xúc động, đưa tay ôm lấy hắn.

Cùng một nam nhân thân mật đối với Thiếu Hoài mà nói đây là lần đầu tiên, y có chút khẩn trương, có chút không biết làm sao, nhưng cánh tay ôm lấy người kia cũng rất nhẹ nhàng mang theo an ủi.

Bỗng dưng Hạng Triết ngẩng đầu, một đôi mắt ửng đỏ quật cường nhìn y.

“Ta không có khóc!”

“…Ta biết.”

“Ta cũng không cần ngươi an ủi.”

“Ta biết!”

” Ngươi đừng tưởng rằng ta say.”

” Ta biết.”

” Ta thích ngươi.”

“Ta…A?” Thiếu Hoài ngây ngẩn cả người, cả buổi tối mới phản ứng lại: “Ngươi nói cái gì?”

Hạng Triết nhíu đầu chân mày, mặt không có chút thay đổi: “Ta không nói lại lần thứ hai…”

“Nhưng là ngươi vừa rồi…”

Đang nói thì bị người kia ôm lấy hôn, lúc này gần như là một nụ hôn cường bạo, không chấp nhận đối phương có nữa điễm cự tuyệt.

Vừa hôn xong, Lâm Thiếu Hoài còn chưa kịp phản ứng, Hạng Triết lại quăng đi ly rượu trong tay, nắm cổ áo người kia, dùng âm thanh có chút khàn khàn quyết đoán nói: “Không được, làm đi.”

Làm….làm đi?

Lâm Thiếu Hoài ngây dại, đây là chuyện gì vậy? Nhưng vấn đề chưa có hỏi được Hạng Triết đã ôm lấy, không chỉ là hôn, hắn còn đưa tay lên cổ y vuốt ve dần dần ra sau, tay kia bất giác lần vào bên trong áo Thiếu Hoài, lúc bàn tay lạnh băng chạm vào da thịt, Thiếu Hoài hơi run lên.

“Ngươi…ngươi say…” Y tuy rằng không uống rượu nhưng âm thanh nghe qua cũng khàn khàn rất nhiều, hiển nhiên là đang cực lực khắc chế cảm xúc của chính mình.

“Câm miệng.” Hạng Triết mắng một câu, một ngụm hôn lên cổ y, nói là cắn thì đúng hơn, lại tiếp tục gặm cắn, làn da cổ mẫn cảm liền xuyến một vết đỏ.

Thiếu Hoài quả thực ngây dại rồi, y lớn lên trong quân doanh, chưa từng chịu qua khiêu khích như vậy, làn da cả người bắt đầu khô nóng, hai bàn tay do dự không biết nên đẩy hắn ra hay để hắn tiếp tục.

Đúng lúc này, bàn tay đang sờ loạn sau lưng Thiếu Hoài bỗng chui vào trong áo, đem chiếc áo lôi ra khỏi người y, ngay lập tức làn da bạch ngọc liền bại lộ trong không khí, cảm giác lạnh lẽo làm Thiếu Hoài có chút thanh tỉnh lại, y bỗng nhiên ý thức được, người ta đang nắm quần mình kéo xuống.

Lâm Thiếu Hoài nóng nảy gọi: “A Triết!”

Hạng Triết không để ý đến y, tiếp tục động tác.

“A Triết!” Y lại kêu một tiếng, cảm thấy cả người đã khó chống đở được.

“Ngươi im miệng.” Hạng Triết không hờn giận mắng một câu, tiếp tục kéo, bởi vì say rượu nên động tác có chút khó khăn, mất thật lớn công sức mới có thành quả.

Nhìn thấy quần dài sắp bị người ta kéo ra khỏi người, Thiếu Hoài quýnh quáng, định giơ tay hướng gáy hắn bổ xuống.

Nhưng ngay lúc này, người nào đó đang hung hăn đột nhiên trong mắt tối đen, ngã xuống người y.

 ___________________

Coi tới đây mọi người có tức hem, tức hem? Còn ta thì tức muốn hộc máu nha! Chờ dài cổ tưởng có xôi có thịt ai dè đâu lại ôm cực tức bự dư lầy! Oa oa oa! không chịu, không chịu!

Mà dạo lầy ít com với ít like quá à! hức hức hức!


2 phản hồi on “Hắn đến từ cổ đại_chương 25”

  1. bluebell08 nói:

    Khị khị nàng ah, ta hem có wp nên ko like được nhá, nàng đừng buồn nha.
    Mà, đây là thanh thuỷ văn hay sao nàng?😀 Thỉnh thoảng đọc cái trong sáng để mình còn thấy m ‘có thể cải tạo được” =))))))))))) Hi hi hi, anh Hạng tỏ tình rồi, anh Hoài cũng ko thấy phản đối nha😀 *mơ tưởng, rớt nước miếng*😛

    • tieudaocam nói:

      uhm! cái này hok có ngược cũng hok phải thanh thủy, có h nhưng mà ít và nhẹ. Nói chung truyện này ko quá chú trọng cái kia…ah hahaha! mờ anh Hoài này nghe lời bạn Triết quá chời, mặc hắn làm càng, hic, nhưng mờ dù sao từ từ anh Triết sẽ có chút tiến bộ mờ.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s