Anh Lạc chi cầm_chương 6

Chương 6: Lưỡng tình tương duyệt.

Trương Thử Lạc đỡ lấy Ngự Ninh ôm rất nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Hắc Vô Thường một chút không có hoảng hốt cũng không khiếp sợ, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi không phải đến để câu hồn y đi chứ?”

 

Hắc Vô Thường cười, tiếng cười như chuông ngân nghe qua thập phần câu dẫn: “Tất nhiên không! Cậu ta là bằng hữu nhiều năm với ta như vậy, muốn câu hồn cũng nên nói trước một tiếng a!”

 

Trương Thử Lạc nghe xong không hỏi thêm trực tiếp đi về phòng Ngự Ninh, đặt cậu lên giường hắn liền xoay lại, nhìn thấy Hắc Vô Thường cũng đi theo, hắn nói : “Bây giờ phải làm sao? Cậu ấy sẽ không chết chứ?”

 

Hắc Vô Thường ngồi xuống mép giường đùng ngón tay thon dài trắng nõn khiêu khiêu lên trán Ngự Ninh, một ánh sáng nhẹ nhàng phát ra rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Trương Thử Lạc không nói gì, chỉ đứng cạnh bên chờ đợi, lúc này hắn không làm gì được cho y, trong lòng vô cùng buồn bực. Chỉ biết tự trách mình không chịu nhanh chóng phục hồi năng lực.

 

Lại nhìn thấy gương mặt Hắc Vô Thường, quả thật rất xinh đẹp đi. Làn da trắng nõn, mũi thẳng cao, ánh mắt đen láy câu hồn, khóe môi lúc nào cũng loan loan ý cười, mái tóc đen bóng như tơ. So ra tên này cũng không hơn kém hắn bao nhiêu. Lại là bằng hữu nhiều năm, không biết giữa y và hắn ta có phát sinh quan hệ gì không?

 

Rồi hắn lại tự giễu cợt mình, chỉ mới nhận ra tình cảm của mình thì liền đánh đỗ thùng dấm to, đúng là không có mặt mũi mà. Lúc này Hắc Vô Thường mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không ngờ ngươi lại quay về bên cậu ấy.Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?”

 

Thử Lạc nghiêm mặt một lúc lâu mới nói: “Ta không có, nhưng cậu ta không nhớ bất cứ gì cũng xem như chuyện tốt…”

 

Hắc Vô Thường thở dài: “Ngươi cũng thật cố chấp, đã bao nhiêu lâu rồi còn chưa rủ bỏ được quá khứ, hai người các ngươi sao lại tự dày vò nhau như vậy?”

 

Trương Thử Lạc lần này không có trả lời, chỉ là quay người đi ra ngoài.

 

__________________

 

Lý Ngự Ninh mơ màng tỉnh lại, trước mắt liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

 

“Ưhm, ta đau đầu quá!”

 

Người kia luồng tay xuống gối đỡ cậu dậy: “Ngươi vừa bị thương suýt chết có biết không hả?”

 

Lấy ánh mắt áy náy nhìn người nọ Ngự Ninh nhỏ giọng: “Là ngươi cứu ta đi, lâu rồi không có gặp ngươi, Hắc Vô Thường.”

 

Hắc Vô Thường điểm nhẹ lên mũi hắn cười ôn nhu: “Ngươi mau nằm xuống đi, có biết ta đến trễ một chút là ngươi tiêu rồi không!”

 

Lý Ngự Ninh ngoan ngoãn nằm lại giường: “Dạo này ngươi không bận rộn sao, lại có thời gian đến thăm ta?”

 

“Phải rồi, lúc này ít người chết, công việc cũng nhàn hạ quá đi!”

 

Ngự Ninh cười khúc khích: “Người thế gian không hề biết ngươi nên mới vừa nghe thấy tên thôi thì đã ba hồn bay mất bảy vía rồi, nếu họ mà biết bộ dạng câu dẫn này của ngươi đảm bảo có rất nhiều người xin được chết a!”

 

Chợt cậu nhớ đến chuyện gì liền khẩn trương hỏi: “Thử Lạc đâu rồi? Không phải ngươi đến câu hồn hắn chứ, hắn đã là lệ quỉ rồi nha.”

 

Hắc Vô Thường chọt chọt cái trán y cười: “Hai người các ngươi sao mà chỉ biết hỏi câu này thôi vậy? Hắn ta đi ra ngoài sắc thuốc cho ngươi rồi.”

 

“Uhm! …” Nhất thời có chút ngượng ngùng, Ngự Ninh không biết phải nói gì, Hắc Vô Thường đã lên tiếng, “Ngươi cố gắng mau khỏi đi, còn vài ngày nữa là thi rồi. Xong chuyện ở đây thì mau lên núi, đến lúc đó ta lại đến xem ngươi.”

 

 

 “Ta đã biết!”

 

Hắc Vô Thường đứng dậy, thân ảnh dầng tan ra thành một cột khói đen đôi môi xinh đẹp khẽ cười với cậu một cái rồi liền hóa thành khói tản đi rất nhanh trong không khí. Trong nháy mắt đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa.

 

Lúc này cửa phòng mở ra, nhìn thấy Thử Lạc đi vào, Ngự Ninh hơi có chút hoảng hốt, liền nhắm mắt lại như ngủ.

 

Hắn bưng một bát thuốc còn nóng đến bên giường, nhìn thấy Ngự Ninh còn nhắm mắt, Thử Lạc dùng tay khẽ vuốt lên má cậu,  “Ninh Nhi, dậy uống chút thuốc…”

 

Ngự Ninh đến lúc này cũng không giả vờ ngủ được nữa, cậu mở mắt ra, hình ảnh thu vào đáy mắt là gương mặt tuyệt đẹp đang nhìn cậu rất ôn nhu, Ngự Ninh không nở rời đi bàn tay hắn, tuy có chút lạnh nhưng cậu cũng nắm lấy tay hắn đang đặt trên má mình cọ cọ. Thử Lạc cũng đáp lại, dùng tay còn lại nắm tay Ngự Ninh siếc nhẹ, cậu hơi bất ngờ vì sự ôn nhu của hắn, làm sao chỉ mới có một buổi tối mà hắn lại thay đổi nhiều như vậy! Nhưng Ngự Ninh cũng không hỏi, chỉ cần tiếp nhận là được.

 

“Nào, ngồi dậy uống thuốc đi, thương thế của ngươi nội thương khá nặng…”

 

Ngự Ninh đễ hắn dỡ mình dậy, tựa vào lòng hắn, Thử Lạc còn cầm chén thuốc đút cho cậu. Thuốc tuy rất đắng nhưng Ngự Ninh lại thấy ngọt vô cùng.

 

Uống xong rồi hắn muốn đễ cậu nằm xuống, nhưng Ngự Ninh không chịu, vòng tay ôm siếc lấy Thử Lạc. “ Ta nằm xuống rồi, ngươi lại bỏ ta đi.”

 

Thử Lạc có chút khó xử: “Vậy ta ngồi cạnh ngươi được không?”

 

Lý Ngự Ninh lắc đầu, nhìn qua hắn đề nghị: “Ngươi nằm cạnh ta đi.”

 

Thở dài một hơi, hắn gật đầu: “Được rồi!”

 

Thử Lạc nằm xuống cạnh Ngự Ninh, cậu liền dựa sát vào người hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa lên vai hắn: “Thử Lạc, ngươi có bị thương không?”

 

“Ta không sao!”

 

“Hắc Vô Thường có làm khó ngươi không?”

 

“Không có!”

 

“Ta yêu ngươi.”

 

“Không…nga?”

 

Tuy trong lòng Trương Thử Lạc biết cậu yêu hắn, nhưng nghe được chính miệng Ngự Ninh nói ra, hắn có chút bối rối. Ngự Ninh lại nói: “Ngươi không cần để ý, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết mà thôi, trãi qua sự việc hôm nay ta mới biết không phải lúc nào cuộc sống cũng theo như bản thân mình nghĩ, nếu như hôm nay ta không nói cho ngươi, vạn nhất ngày mai ta không còn cơ hội để nói thì sao bây giờ.”

 

Thử Lạc hơi xúc động: “Ninh Nhi…”

 

“A…thôi, ta đi ngủ thôi…” Nói rồi cậu nhắm mắt lại, cậu không muốn nghe hắn nói, nếu như câu tiếp theo là từ chối cậu thì cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Thử Lạc cũng không nói thêm, chỉ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Ngự Ninh đang quàng qua người mình.

 

Hắn biết suy nghĩ của cậu, nhưng lúc này, hắn phải nói cái gì cho đúng đây?

 

Đứa nhỏ này cũng đã vì hắn chịu bao nhiu đau khổ hắn biết, đứa nhỏ này cũng gây cho hắn rất nhiều bi thương hắn vẫn nhớ, nhưng hắn có tình cảm với người này trong hiện tại, không phải trong quá khứ,  nhưng để gạt đi quá khứ không phải là chuyện dễ dàng.

 

Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ thông suốt được tình cảm của bản thân mình. Khi nhìn thấy y bị tác động mạnh mà nôn ra máu, trong lòng hắn chợt quặn lên đau đớn, trong đầu trống rỗng, hắn biết bản thân mình cũng có ân oán với Xích Diễm, mà hiện tại hắn vẫn chưa khôi phục như trước dây,khó lòng đấu lại tên quỉ kia, chỉ cần hắn không ra mặt thì Xích Diễm cũng không biết, nhưng hắn không có làm vậy, hắn lúc đó thập phần không muốn tên quỉ kia động vào y, chỉ biết dù không có một phần trăm cơ hội vẫn ở cạnh bên y…

 

_____________

 

Trời sáng dần, lúc Ngự Ninh thức dậy phát hiện mình vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, cậu mới biết chuyện hôm qua không phải là mơ. “Thử Lạc….”

 

“Ngươi không ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng hẳn mà.”

 

Dụi dụi đầu vào lòng hắn cậu hỏi: “Ngươi có biết con quỉ đêm qua không?”

 

“Ta biết! Hắn là Xích Diễm.”

 

“Oa, hắn xấu như vậy sao lại gọi là Xích Diễm chứ?”

 

Thử Lạc cười khẽ: “Còn không phải do ngươi gây ra sao?”

 

Ngự Ninh trợn mắt: “Ta nào có biết hắn a, làm sao ta gây ra được, với lại hắn lợi hại hơn ta nhiều.”

 

“Kiếp trước ngươi là đệ nhất thiên sư, chính ngươi đã hủy đi dung mạo của hắn!”

 

Ngự Ninh lắc đầu: “Kiếp trước ta tàn ác vậy sao? Mà ngươi hình như có biết kiếp trước của ta, ngươi kể cho ta nghe đi!”

 

Thử Lạc nhắm mắt: “Không phải bây giờ…”

 

Ngự Ninh dùng ngón tay di di trên ngực hắn dụ dỗ: “Vậy ngươi kể chuyện trước đây của ngươi đi!”

 

“Ta thì có chuyện gì để kể chứ?”

 

“Lúc ngươi còn là người, ngươi đã làm gì a?” Ngự Ninh nói cho hắn biết những điều Lý lão gia đã nói với cậu, cuối cùng hỏi : “Không phải là ngươi tự vẫn chết chứ?”

 

“Ta không có.” Giọng hắn có chút khàn khàn.

 

Ngự Ninh đau lòng nắm lấy tay hắn: “Ta xin lỗi, đừng nói nữa, chẳng phải hiện tại ngươi đã ở cạnh ta sao, ta sẽ không để người nào khi dễ ngươi.”

 

Thử Lạc phì cười: “Tiểu tử, ngươi chỉ cần không bị người khác khi dễ là tốt lắm rồi.”

 

Cả hai cùng nhìn nhau thâm ý hiện đầy trong đáy mắt , Lý Ngự Ninh không hỏi hắn vì sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, cũng không cần hắn nói ra rõ ràng bất cứ chuyện gì, trong lòng cậu cũng thầm nghĩ có lẽ hắn và cậu đã lưỡng tình tương duyệt rồi.

 

Vậy thì những thứ khác còn có cái gì là quan trọng nữa…

 

Hết Lưỡng tình tương duyệt    


9 phản hồi on “Anh Lạc chi cầm_chương 6”

  1. vo danh nói:

    Thấy vợ ta dễ thương nên mọi ng muốn bắt nạt àh..
    Có dấu hay ko có dấu hiểu là dc rồi..
    Ko lẽ….. ^,..,^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s