Anh Lạc chi cầm_chương 7

Chương 7: Cả đời này ta là của ngươi.

Trên đài cao là bóng dáng một tiểu thiếu niên mặc hồng y, mái tóc nâu dài được vấn nhẹ lên trên bằng một cây trâm ngọc màu xanh biếc. Tư thái thập phần tao nhã, ánh mắt to tròn hơi lây động làm người bên dưới nhìn thấy cũng phải nhín thở. Không hiểu vì sao Lý Ngự Ninh này trước đây nhìn thế nào cũng là một tiểu tử ngốc nghếch, nhưng lúc này nhìn lại phát hiện càng lúc càng thấy y câu dẫn như thế.

 

Cả bốn người thí sinh kia không hẹn mà cùng nghĩ giống nhau. Nhưng tất cả những người này có đoán như thế nào cũng không tưởng được lý do làm cậu trở nên quyến rũ như vậy đang đường đường chính chính ngồi trước mặt. Hắn không những ở trước mặt mọi người ngồi mà còn ngồi bên cạnh Ngự Ninh, tay vòng qua người cậu siết nhẹ, cằm tựa hờ lên vai người kia tư thế hết sức phóng túng.

 

Hắn vẫn mặc một thân bạch sắc, nếu người ở đây có thể nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.

 

Trương Thử Lạc thổi một hơi khí lạnh vào cổ Ngự Ninh trêu ghẹo. “Mấy tên nam nhân kia thật đáng ghét, dám nhìn ngươi thèm muốn một cách lộ liễu như vây nha, thật muốn móc mắt bọn chúng uy cẩu!”

 

Ngự Ninh khẽ thì thầm: “Ngươi đừng loạn, ta phải diễn tấu rồi.”

 

Thử Lạc cũng không buông cậu ra: “Được thôi, vậy chúng ta cùng tấu…”

 

Ngự Ninh cười ôn nhu, dưới dài là một trận hít thở. Cái nụ cười kia, thật sự làm người ta muốn chết.

 

Ngự Ninh cùng Thử Lạc đặt tay lên đàn bắt đầu tấu khúc  Nữ nhi tình, những âm sắc thần thánh lại âm vang, lần này hoàn toàn khác, nếu như nói lần trước là một đoạn làm người ta ngây ngẩn thì lần này là cảm động. Từng thanh tranh bay lên là từng mãnh tình duyến bay lượn,khẽ động vòng xung quanh ái nhân rồi vỡ òa như dòng thác lũ, từ sự ôn nhu chiều chuộng đến tha thiết cầu xin tình yêu được đáp trả, rồi tất cả bỗng chốc hóa hư ảo cũng không biết cuối cùng có được bên nhau, sự bất an, sự dằn vặt, còn có sự an ủi hẹn thề. Cả hai cùng nhau tấu, như đôi tình nhân đang đối đáp chứ không còn giống như ý tứ tỏ bày của một người.

 

Mà thật sự những người ngồi đây đều cảm thấy quái lạ, trên đài rõ ràng là chỉ có Lý Ngự Ninh, nhưng âm sắc vang lên tựa như có hai người cùng hòa hợp âm thanh. Không lẽ y đã đạt tới trình độ cao thâm như vậy sao?

 

Lại một trận hít thở không khí, trên đài, hai người đó chẳng màn đến người phía dưới như thế nào kinh dị chỉ một mực nhìn nhau cùng tấu nhạc, Lý Ngự Ninh hơi tựa vào lòng hắn ánh mắt có chút như dò hỏi, mà Thử Lạc cũng khẽ hôn lên má hắn rồi cười đầm thắm. Ngự Ninh quay đi đỏ mặt, như thế nào lại làm vậy trước mặt nhiều người chứ.

 

Đến cuối cùng, khi cầm khúc kết thúc, Ngự Ninh lại bị hắn hôn nhẹ lên môi. Quá bối rối y chỉ biết cúi đầu nhìn Anh Lạc.

 

Đợi đến khi người ta vỗ tay mới ngẫng đầu vội vã cúi chào rồi ôm đàn bước xuống.

 

Tất nhiên kết quả ngay lập tức đã được định, cho dù nhưng người khác có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi.

 

Đối với Ngự Ninh danh hiệu đệ nhất kia không có chút hấp dẫn, cậu cũng không nghĩ tới bản thân mình đạt được là do tự bản thân mình hay nhờ vào hắn trợ giúp, mặc kệ, dù sao cũng đáp ứng cho lão nhân gia vui vẻ là tốt rồi. Đồng thời giúp hắn điễn tấu  trước nhiều người như vậy, để cho hắn được người ta tán thưởng, bản thân mình cũng thập phần vui vẻ.

 

“Thử Lạc, sau khi hoàng thượng ban danh còn tổ chức yến tiệc, ta bắt buộc phải tham gia, ngươi có muốn ở đây với ta không, hay là về Lý phủ trước?”

 

Thử Lạc suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Ta vốn không thích yến tiệc nhưng để ngươi một mình ở đây ta không muốn, vậy ta nghĩ ngươi trước ở đây dự yến đi, ta mang Anh Lạc về xong quay lại đây cùng ngươi, sau yến ta cùng ngươi về phủ, được không?”

 

Lý Ngự Ninh thì thầm: “Cũng được, nhưng mà ngươi chú ý một chút, đừng để người khác nhìn thấy cảnh Anh Lạc tự bay về Lý gia nha. Cảnh đó đối với người thường rất kinh dị a.”

 

Hắn cười, tay mơn nhẹ lên má cậu, thoát cái biến mất cùng Anh Lạc cầm.

 

Ngự Ninh quay vào dự yến, đêm đến hoàng cung đèn đuốc sáng bừng, yến hội này nói là để chúc mừng cuộc thi thành công nhưng thật sự cũng là dịp để các quan viên trong triều cùng được ăn uống no say một phen, hoàng thượng cũng cao hứng, mời cậu uống đến mấy chén liền. Là ngự tửu Ngự Ninh không cách nào từ chối được, tiếp nhận xong liền thấy đầu có chút choáng váng, sau đó mọi người lại nâng ly mời, muốn từ chối cùng khó đi. Đến khi yến tiệc gần tàn, Ngự Ninh đã có chút mơ hồ.

 

Một mỹ thiếu niên vì say mà gương mặt ửng hồng, mái tóc lay động trong gió, ánh mắt mơ mơ hồ hồ làm người ta không thề không ngắm nhìn.

 

 Hoàng thượng đã kêu mệt nên về cung sớm, nơi đây chỉ còn lại quan viên và các thí sinh. Hoàng thượng đi rồi mọi người còn có phần hào hứng hơn, Ngự Ninh nhìn các vũ công đang ca múa mà thấy váng vất cả đầu, cũng không nhìn rõ được cái gì, chỉ thấy nhưng màu sắc lay động qua lại trước mắt.

 

Trong lòng thầm nghĩ vì sao hắn đã lâu còn chưa quay lại, cậu thật sự muốn về rồi a. Ngự Ninh hiện tại chỉ mong được đặt lưng lên giường của mình, tựa vào lòng ai kia mà ngủ thôi, ai nói có rượu ngon mỹ nữ thì vui sướng chứ, y căn bản không uống được rượu, đối với mỹ nữ chỉ cảm thấy giống mẹ của mình, xinh đẹp lại thơm tho mền mại… nhưng mà mẫu thân lúc còn hiện tiền rất là lãnh khốc nha, lúc Ngự Ninh làm sai, nàng cư nhiên trưng ra bộ mặt đẹp đẽ đến đáng sợ mà bắt cậu phải chạy quanh sân rất nhiều vòng, bảo là rèn luyện thề lực, nhưng mà Ninh Nhi không thích vận động mà…

 

Trong đầu đã nghĩ đến loạn thất bát tao cuối cùng cũng được về, Ngự Ninh loạn choạng bước ra khỏi ngự hoa viên, bên ngoài đã có sẵn kiêu để đưa cậu về phủ. Ngự Ninh vừa bước vào kiệu đã lăn ra ngủ.

 

Đến khi cảm thấy thân thể có chút không được thoải mái mới dần tỉnh dậy, muốn đưa tay nhu mắt nhưng mà sao tay mình không có động được vậy? Ngự Ninh lúc này mới thanh tỉnh hơn phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng lạ, tay bị trói lại trụ vào đầu giường, mái tóc đã bị xõa tung từ bao giờ. Cậu cố gắng giẫy dụa nhưng chỉ cảm thấy đau nơi cổ tay, cơ bản chỉ làm cậu càng thêm mất sức.

 

Ngự Ninh trong lòng thầm hốt hoảng khi nhìn thấy không xa có bốn nam nhân đang nhìn cậu với ánh mắt thèm nhỏ dãi, giống như cậu chính là món ăn thơm lừng.

 

Cậu nhận ra bọn chúng, chính là hai người trước đây khi dễ cậu bị Thử Lạc giáo huấn một trận còn lại chính là hai người trong bốn người cùng được chọn cho lần thi cuối cùng này.

 

Ngự Ninh tức giận kêu lên: “Các ngươi định làm gì, mau thả ta ra.”

 

Không nghe thấy bọn chúng trả lời, chỉ là ngây ngốc cười, trong ánh mắt hiện lên sắc dục.

 

Lý Ngự Ninh cơ hồ cũng phát hiện được bọn chúng muốn gì, cậu bình thường rất ôn hòa, nếu có ai đó khi dễ cũng sẽ nhịn mà bỏ qua, nhưng nếu quá đáng, cậu cũng sẽ dùng bùa chú chống trả, nhưng hiện tại hai tay bị trói, không thể bắt thủ ấn càng không thể xuất linh phù.

 

Trong cái đầu đã bị tửu làm cho mê đi hết phân nữa đang cố gắng tìm cách thoát  ly, nhưng lúc nhìn thấy bọn chúng đang đến gần, Ngự Ninh đã sợ đến không còn nghĩ được cái gì.

 

“Tiểu mỹ nhân, bọn ta đã cố ý chuẩn bị một cỗ kiệu giống y như kiệu của nhà ngươi nha, không ngờ ngươi vậy mà thuận lợi chui vào bẫy. Hắc hắc hắc, nhìn thấy ngươi càng ngày càng đáng yêu, bọn ta không thể kiềm lòng a.”

 

Một bàn tay vuốt lên má cậu, Ngự Ninh chán ghét tránh đi, trong cổ họng hừ một tiếng khinh thường.

 

Một tên khác lại cười: “Rất có khí chất. Ta xem cái gương mặt này nếu như bị bọn ta làm cho dục tiên dục tử thì sẽ như thế nào. Ha ha ha…”

 

Bọn chúng bắt đầu cởi y phục trên người ra, Ngự Ninh thoáng rùng mình. Làm sao đây, Thử Lạc tại sao không đến cứu y. Hắn bây giờ ở đâu chứ, hắn là quỉ, di chuyển cũng thực mau đi, sao đã lâu mà còn chưa đến. Trong lòng Ngự Ninh thầm kêu tên hắn. Nếu hắn không đến cứu cậu, cậu chỉ còn cách tự cắn lưỡi mà chết thôi.

 

Tuy Ngự Ninh rất yêu cuộc sống, nhưng nếu để cho bọn thối tha này cường bạo, y tình nguyện được chết. Bọn chúng đang bò lên giường, Ngự Ninh không còn cơ hội, nghĩ là làm, cậu liền thật mạnh cắn vào đầu lưỡi mình, máu bắt đầu tuông ra khóe miệng, đau…. Rất đau, mùi máu tanh xộc vào đại não làm cậu gần như tê liệt. Lưỡi có đứt chưa cũng không biết , nhưng mà sao mình vẫn chưa chết….Chắc có lẽ phải đợi máu chảy hết mới chết. Aaaaa, không được, cậu muốn chết ngay lập tức.

 

Máu chảy ra càng nhiều, màu đỏ dầng liếm xuống cổ Ngự Ninh, thấm vào áo, mỹ cảnh này càng làm bốn tên kia phát thú tính, một tên nhào đến xé nát áo Ngự Ninh dùng một miếng vải toan vào miệng cậu tránh làm cậu cắm thên một phát cũng tránh máu chảy ra càng nhiều, Ngự Ninh giãy dụa, trong lòng oán giận. Thử Lạc, ngươi cư nhiên để bốn tên này cường bạo ta sao, Thử Lạc, Thử Lạc…..

 

Ngay lúc đó, cửa phòng rầm một cái bị hất tung, một thân ảnh màu trắng gương mặt âm lãnh hiện lên mang theo sát khí dọa người. Bốn tên kia liền đình chỉ mọi hoạt động nhìn ra  toàn thân lập tức cứng đờ.

 

Cái người kia, nhìn thế nào cũng giống quỉ dữ đang muốn lấy mạng người.

 

Mà Thử Lạc đúng là đang muốn giết người thật, nhìn thấy bốn tên trâu ngựa trên dưới lõa lồ vây quanh ái nhân trong lòng liền nổi cơn thịnh nộ, lại nhìn thấy bộ dáng bị trói tay của y, quần áo bị xé rách nham nhở, còn có….còn có máu từ miệng y không ngừng tuôn chảy, hắn thật sự muốn đem bọn người này ra phân thây vạn đoạn.

 

Như một cơn lốc thật nhanh lướt vào phòng, dùng tay hất bốn tên kia bay ra xa Ngự Ninh, hắn lại dùng tốc độ cực nhanh lướt tới dùng tay bóp cổ một tên. Ánh mắt quỉ lóe lên đỏ rực. Ba tên còn lại sợ đến vãi ra sàn cũng lồn cồn bò dậy tiến tới cửa hòng thoát thân, nhưng trong chớp mắt cửa nhanh chóng đã đóng chặc.

 

Thử Lạc gần như hóa điên, hắn đưa bàn tay trắng muốt của mình giơ lên, trên đó từ bao giờ đã có năm cái móng sắc nhọn, soạt soạt rất nhiều tiếng , tất cả bọn chúng hiện tại cả người dầy máu tươi, màu đỏ chảy xuống cả dưới sàn thập phần chói mắt, hắn liên tiếp dùng chân dẫm đạp thật mạnh lên bộ bị của chúng làm tiếng rên la kêu gào không dứt.

 

Thu vuốt lại, hắn dùng khăn tay lau sạch vết máu. Bước nhanh đến bên giường tháo dây trói cho Ngự Ninh. Ánh mắt đỏ rực biến mất thay bằng một con ngươi đen sâu ôn nhu, ôm lấy y vào lòng, lại kéo mảnh vải trong miệng Ngự Ninh ra.Ngay lập tức máu không ngừng chảy ra càng nhiều.

 

Ngự Ninh hiện tại đã muốn hôn mê, từ lúc nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia, cậu đã cảm thấy rất yên tâm. Cậu chỉ muốn ngủ, nhưng một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai.

 

“Ninh Nhi, đừng ngủ, nhìn ta…”

 

Ngự Ninh nghe thấy liền dùng sức mở mắt, là Thử Lạc cũng đang nhìn mình lo lắng.

 

Hắn đã điểm huyệt cầm máu cho cậu, hiện tại máu đã không còn chảy nữa, mà lúc này cậu cũng nhận ra bản thân đang ở trong phòng của mình.

 

Định mở miệng nói nhưng lưỡi đau quá, không biết có bị chính mình cắn đứt rồi không ,cả khoang miệng hiện tại rất khó chịu đau đớn đến làm cho Ngự Ninh nước mắt không kiền được nhỏ giọt.

 

Như nhìn ra được ý tứ của cậu, Thử Lạc nói: “Ngươi chút nữa thì đem lưỡi mình cắn đứt rồi biết không, cũng may là không sao, ta đã cầm máu cho ngươi rồi, nhưng do chảy quá nhiều nên hiện tại thân thể ngươi không tốt.”

 

Ngự Ninh vô lực tựa vào ngực Trương Thử Lạc, hắn đưa đến bên môi cậu một bát dược. “Ninh Nhi, thuốc nguội rồi sẽ rất đắng, nhưng mà hiện tại ngươi không thể uống dược còn nóng được, cố chịu đựng, uống một chút đi.”

 

Ngự Ninh cũng không phải là sợ đắng, nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng như vậy thật sự rất cảm động, bây giờ có bắt cậu ăn xuyên tâm liên hay đoạn trường thảo cậu cũng nguyện ý. (xuyên tâm liên là một vị thuốc rất đắng còn đoạn trường thảo là cây độc dược, ăn vào có thể gây tử vong nếu không kịp thời cứu chữa)

 

Nhưng mà thật sự khi hé miệng để một ngụm thuốc tiến vào cả người Ngự Ninh thoáng giãy dụa, không phải vì vị đắng, mà là rất đau đớn. Đại não dần như tê dại, khớp hàm cũng trở nên cứng đờ.

 

Trương Thử Lạc nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi đau lòng, hắn liền đưa thuốc lên môi ngậm vào rồi dùng miệng mớn từng chút cho cậu. Cuối cùng còn đưa lưỡi vào trong ve vuốt vết thương của cậu. Sau một trận rất đau rất đắng qua đi, cậu cảm thấy có một mùi thơm lấp đầy khoang miệng, lưỡi của hắn có chút lạnh ôn nhu xoa dịu vết thương làm Ngự Ninh có chút thất hồn lạc phách, nhưng cũng cảm thấy đau đớn nơi đó dần dịu đi.

 

Một lúc sau, Thử Lạc mới rời khỏi miệng Ngự Ninh. Cẩn thận ôm cậu đi vào phía sau bình phong, nơi đó đã có sẵn một dục dũng to, nước ấm phả ra từng làn hơi sương mỏng mảnh. Ngự Ninh mắt nhắm nghiền tựa trong ngực hắn thân thể khẽ động đậy.

 

“Ninh Nhi, cơ thể ngươi đã rất mệt rồi, yên ổn ngủ đi, tất cả giao cho ta, biết không!”

 

Ngự Ninh thở ra dần dần tiến nhập vào mộng, cả người lập tức cảm nhận được ấm áp bao bọc lấy thân thể. Trong lòng cũng thấy ấm áp vạn phần. Đúng vậy, Thử Lạc, tất cả đều giao cho ngươi, cả cuộc đời này, ta đều là của ngươi….

Hết: Cả đời này ta là của ngươi 

 


4 bình luận on “Anh Lạc chi cầm_chương 7”

  1. không hiểu wp bị gì sao list blog của ta lại có blog của nàng

  2. Nhan Y Doanh nói:

    phong bì *cắn khăn* ta tới trễ a


Gửi phản hồi cho Lục Thiên Huyền Cát Hủy trả lời