Tôi chỉ cần có em_ chương 4

Chương 4

“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào không?” Mộ Dung Y Tịnh thanh âm không lớn, cũng không quát tháo, nhưng sự âm lãnh trong lời nói làm cả hội trường không rét mà run. Sắc mặt của mọi người đều tái xanh, chuyện này đúng là chọc tới chủ tịch rồi.

Tất cả đều là vì giám đốc bộ phận sản xuất,  mê nữ sắc bị dụ dỗ kí hợp đồng mua vải kém chất lượng với giá cao. Cũng may Khinh Tiêu phát hiện ra nên chưa kịp đem vào sử dụng, nếu không lô hàng này bán ra ngoài không biết ảnh hưởng như thế nào đến thương hiệu Alex_Darm.

Giám đốc Khâu Đường đầu đầy mồ hôi cúi mặt xuống không dám hó hé một lời, cũng không dám động đậy, ông ta thật sự sợ rằng nếu mình có bất cứ động đậy dù nhỏ nhất cũng sẽ ngay tức khắc bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Cũng vì cái tính mê gái, lần này đúng là chết không toàn thây.

Hội trường giữ không khí như hầm băng trong vòng hai mươi phút, lúc mọi người sắp không chịu nỗi nữa thì có người cất tiếng phá tan bầu không khí kinh dị này.

“Chủ tịch đừng nóng giận!”

Giọng nói đó là của trợ lý mới chủ tịch Dương Khinh Tiêu. Mọi người đang muốn tắt thở thì được giải vây, liền mạnh ai nấy hít lấy hít để không khí. Nhưng mà được một chút lại nhìn Dương Khinh Tiêu với ánh mắt thông cảm, trong lòng liền nghĩ: Đáng thương a, Tiểu Dương bình thường rất tốt với mọi người, lần này có chết, mọi người nhất định đi tiền phúng điếu thật khá nha! ( _.__!!)

Mộ Dung Y Tịnh dường như vẫn lạnh nhạt, không tỏ ra chút gì giận dữ, liếc qua anh nói: “Cậu nhìn thấy tôi giận dữ khi nào!” Cả hội trường nín thở, giọng điệu này rất quen thuộc nha, mỗi khi chủ tịch nói chuyện kiểu này thì coi như báo hiệu sắp có người “chết”.

Dương Khinh Tiêu vẫn không thấy gì là sợ sệt, nhìn qua một lượt những người ngồi đây trong lòng  kì quái, có cái gì mà họ sợ như vậy? Cả mẹ của anh cũng mặt mày tái mét nhìn anh lo lắng.

“A ha, chủ tịch, vậy thì ngài cũng đừng khó chịu mà!”

Oa! Có người chán sống rồi, dám nói chủ tịch “khó chịu”, trời ơi, Tiểu Dương, lần này cậu nhất định bị hỷ thi diệt tích đi! Hội trường lại được một trận kinh đảm.

Chủ Tịch Mộ Dung Y Tịnh gõ gõ cây bút bi trong tay xuống bàn, gương mặt không chút thay đổi, miệng khẽ nhếch lên một chút âm trầm nói: “Cậu khi nào thì thấy tôi khó chịu?”

Toàn thể người có mặt lúc này đúng là đang trong trạng thái bị uy hiếp đến cực độ, có lẽ lần đầu trong đời họ dự một phiên họp đáng sợ như vậy. Chủ tịch không bao giờ cười, mà khi đã cười thì tất có điềm kinh khủng sắp xảy ra. Bọn họ lần này không còn tâm trí đi lo cho Dương Khinh Tiêu mà là sợ không biết chính mình có hay không bị đem ra lăng trì.

Nhưng cũng có kẻ vẫn không biết sống chết: “A, chủ tịch, chuyện này đúng là lỗi của giám đốc Khâu, nhưng mà ngài cũng biết, giao dịch hợp đồng cũng cần đi uống vài ly, mà khi uống rồi thì đầu óc sẽ có phần kém phán đoán đi. Lúc đó chắc là giám đốc Khâu nhìn không rõ bản mẫu nên mới gây ra lỗi này. Nhưng mà dù sao cũng phát hiện kịp thời . Tôi tin chắc sau này giám đốc Khâu sẽ không để sai sót như vậy đâu!”

Mộ Dung Y Tịnh hơi thay đổi tư thế một chút nhìn qua cái người đang co rúm một góc đằng kia rồi nhìn sang Dương Khinh Tiêu: “Vậy cậu có chủ ý gì? Tuy chưa đến mức nhưng thiệt hại thì vẫn có, tội chết có thể miễn tội sống đúng là khó tha.”

“Tôi nghĩ chỉ cần phạt cảnh cáo là tốt rồi, trừ lương nữa năm đi, nhưng vậy không ảnh hường tiến độ công việc mà còn cho giám đốc Khâu một cơ hội sửa chữa. Vả lại bây giờ tìm người tài như giám đốc Khâu quả thật khó a.”

Y Tịnh thong thả đứng lên: “Cứ quyết vậy đi, giám đốc Khâu, lần sau không đễ dàng  như vậy đâu.” Nói xong anh quay bước rời đi.

Đợi bóng dáng chủ tịch ma quỉ khuất hẳng, mọi người mới thở phào, như được sống lại. Giám đốc Chung bước qua vỗ vai Khinh Tiêu: “Tiểu tử, cậu đúng là…điết không sợ súng.”

Mọi người cũng ta một câu ngươi một câu chúc mừng Khinh Tiêu vẫn còn toàn mạng. Mẹ anh cũng nước mắt rưng rưng ôm chằm lấy anh.

Dương Khinh Tiêu không hiểu vì sao tất cả lại có thái độ kì lạ như vậy, trong lòng cũng muốn cười, nhưng thấy bộ mặt ai cũng như đưa đám nên mới nén lại đến đau bụng.

Sau một hồi bình tâm, Khâu Đường mới đến gần cúi đầu thật thấp với anh: “Tiểu Dương, cảm ơn cậu, lần này không có cậu anh dũng lên tiếng, có lẽ tôi phải tự đào lỗ chôn mình a, cậu đúng là anh hùng trong lòng mọi người.”

Qua một buổi họp kì quái, tất cả nhân viên trong công ty liền nhìn anh với ánh mắt sùng kính kiến anh có chút kì dị. Trong lòng tự hỏi, người trong công ty này làm sao vậy a!

Buổi trưa không khí hơi nóng, Dương Khinh Tiêu đi xuống tầng hai mươi uống cà phê, tầng hai mươi được dùng làm một nhà hàng chuyên dụng cho nhân viên của công ty. Cây cối xanh tươi mát mẻ, còn có một bức tường đá nước chảy róc rách suốt ngày, phía dưới có nuôi một đàn cá koi Nhật Bản màu sắc sặc sỡ. Khinh Tiêu rất thích không khí ở đây. Ngồi gần phía ngoài ban công, được một bụi xương bồ che chắn làm thành một góc riêng tư, anh thong thả nhấp một ngụm cà phê. Công việc tuy nhiều nhưng cuộc sống khá thú vị, đồng nghiệp  có lúc không hiểu nổi nhưng mà ai cũng thật tốt. Nhất là người kia a, hôm nay cậu ấy mặc một bộ tây trang màu chàm làm nổi bật làn da trắng, rất xinh đẹp, so với mỹ nữ càng đẹp hơn, dáng người cao ráo thon dài, làm người mẫu nổi tiếng cũng không sai. Lúc nghĩ đến Mộ Dung Y Tịnh, khóe môi Khinh Tiêu hiển hiện nét cười rất nhu tình, nhưng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra đi.

“Cô có nghe người trong công ty nói chưa, Dương trợ lý vậy mà không hề xảy ra chuyện nha!”

Đang miên man suy nghĩ lại nghe nhắc đến mình, Khinh Tiêu cũng tập trung nghe. Nhận ra giọng nói này là của Tina, thư kí của giám đốc Chung.

“Tôi có nghe mà, chuyện động trời như vậy sao lại không biết chứ, chủ tịch không những không làm khó mà còn tha bổng cho anh ấy luôn, còn phạt giám đốc Khâu rất nhẹ nữa, chuyện đúng là không thể tin được mà.”

Ai, lại cái chuyện này, có cần phải làm quá lên không? Dương Khinh Tiêu xoa trán nghĩ.

Giọng của nhân viên nữ nào đó lại tiếp: “Trời ơi, từ bao giờ chủ tịch lại nhân từ như vậy? Tôi còn nhớ lần trước tổ trưởng tổ may mặc làm mất bản thiết kế bị chủ tịch đuổi khỏi công ty, nghe đâu đuổi luôn không cho bén mãn tới Đài Bắc nữa, cả nhà phải lang thang đầu đường xó chợ lại còn đột nhiên mắc bệnh nan y không chữ trị được. Thật là thảm!”

Tina lại tiếp: “Chưa hết đâu nha, có người xúc phạm đến chủ tịch nga, qua ngày hôm sau thì đột nhiên mất tích. Mọi người nói là anh ta bị chủ tịch cho người trừ khử rồi vất xác xuống biển. Ai, đắc tội chủ tịch chỉ có con đường chết.”

Sau đó Dương Khinh Tiêu còn nghe rất nhiều lời đồn về vị chủ tịch ma quỉ Mộ Dung Y Tịnh, tất cả đều rất sùng kính anh, nhưng mà cũng ôm một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bởi vì lương nhân viên của Mộ thị rất cao, môi trường làm việc rất tốt nên mọi người đều không muốn từ bỏ một cơ hội hiếm có này.

Tuy nghe nhiều, nhưng Khinh Tiêu cũng không để vào đầu, vẫn hằng ngày chạy qua chạy lại phòng chủ tịch. Gần đây anh chuẩn bị đồ ăn đều làm thêm một phần, chủ tịch Mộ Dung cũng không từ chối. Dương Khinh Tiêu lại lấy đó làm niềm vui, mỗi ngày đều suy nghĩ hôm sau sẽ nấu món gì.

Vào văn phòng, Mộ Dung Y Tịnh hít vào một hơi không khí thơm ngát. Đúng là rất thoải mái, nhìn qua thì phát hiện trên kệ trang trí gần bàn làm việc có một bình hoa tử đinh hương thật lớn. Hương hoa thơm ngát cả căn phòng, mùi hương không gây gắt mà dịu dàng thoang thỏa, làm người ta muốn rơi vào trạng thái hôn trầm ( là buồn ngủ ý). Những đóa hoa màu tím xanh nho nhỏ kết thành chùm rất đẹp lại phù hợp với sắc trắng xám của căn phòng.

Ngồi xuống ghế, Mộ Dung Y Tịnh đưa tay chạm nhẹ vào một chùm hoa, hương thơm như tỏa ra ôm ấp lấy cả người anh. Trong lòng liền biết tác phẩm này là của ai, khóe miệng lại cong lên, người kia cũng biết cách chơi hoa nha!

Hai tháng này, cuộc sống của anh dường như có chút đổi khác, không còn tịch mịch, không còn thấy chán nản với hàng đống công văn chất chồng, cũng không phải hằng ngày đối mặt với bốn bức tường vô vị.

Người kia thường hay qua văn phòng của anh nói chuyện, tuy chỉ là một mình Dương Khinh Tiêu độc thoại, còn Mộ Dung Y Tịnh chỉ là khép hờ mắt tỏ ra hờ hững, nhưng từng câu nói của người đó anh đều nghe rất rõ. Lúc sáng thì pha cà phê và mua điểm tâm cho anh, buổi trưa thì đem cơm pha trà. Mà những món ăn người đó đem qua đều rất tinh xảo, thể hiện được sự  chăm chút dày công trong đó, ăn vào cũng thấy ngon hơn gấp vạn lần.

Cũng có lúc Mộ Dung Y Tịnh nghĩ Dương Khinh Tiêu mua những thứ này ở nhà hàng rồi bảo mình chuẩn bị, nhưng mà ý nghĩ đó liền bị anh gạt đi. Vì sao đã tiếp nhận còn hoài nghi làm gì, chẳng phải anh đã nguyện dù là giả dối anh cũng tiếp nhận hay sao?

Trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, hàn băng chất cao trong tim phút chốc như tan chảy, bao nhiêu u uẩn nhiều năm trước trong lúc này cũng như tan đi không còn dấu vết. Cuối cùng, bản thân mình đối với người đó là loại cảm tình gì?

_____________

Hoa tử đinh hương

  

     Cá koi Nhật Bản    


8 phản hồi on “Tôi chỉ cần có em_ chương 4”

  1. kenie nói:

    rất bình thản ấm áp nha.. nhưng mà ta ko bik lúc cao trào thì có ngược xí nào ko nữa T_T

    hỷ thi diệt tích đi = hủy thi (lol thiệt tình!!)😄

    trừ lương nữa năm đi = nửa năm

    bóng dáng chủ tịch ma quỉ khuất hẳng = khuất hẳn

    điết không sợ súng = điếc

  2. yurara nói:

    Liệu có khi nào ngược công ko ta ?

  3. thaosoimi nói:

    Đợi bóng dáng chủ tịch ma quỉ khuất hẳng.–> hẳn
    Tiểu tử, cậu đúng là…điết không sợ súng –> điếc
    Qua một buổi họp kì quái, tất cả nhân viên trong công ty liền nhìn anh với ánh mắt sùng kính kiến anh có chút kì dị.–> khiến
    2 anh có tình cảm với nhau rồi nha! *tung bông*

  4. huong nói:

    sai chính tả giữa chữ “c” và “t” nhiều quá

  5. Myme nói:

    Đoan mieu ta cho nghi cho nhan vien giong y trong truyen ‘nguoi yeu bi mat cua tong tai’


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s