Bánh trung thu hình trái tim (Quà mùa trung thu!)

Bánh Trung Thu Hình Trái Tim

Thể loại: Đam mỹ, 1vs1, ấm áp, HE

Biên tập và hiệu chỉnh: Viên Viên

Đây là một món quà ta được tặng từ người bạn ở Đài Loan. Ta sợ là không kịp làm để tặng lại cho mọi người.

Nhưng mà dù sao qua hai ngày cố gắng ta cũng làm xong, bản edit này được thực hiện trên bản gốc là Tiếng Anh, nên lời văn có chút hơi hứm cụa ta. hờ hờ hờ! Thâu, cuối cùng chúc mọi người có một mùa trung thu vui vẻ an lành bên gia đình và người thân, ai có seme thì nồng nàn bên seme, ai có uke thì lãng mạn bên uke hem!

Và cuối cùng ta chỉ xin nói một câu! Đây là đam mỹ 100% đó nha!

________oOo_______

Cởi bỏ tạp dề màu trắng, tôi thong thả bước ra ngoài. Bình thường, buổi xế chiều tiệm bánh thường không quá đông. Tôi từ nhỏ đã rất thích hương vị của các loại bánh. Dường như chúng có một sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì trên đời đôi khi tôi còn nghĩ nó còn hơn cả phụ nữa. Sau khi tốt nghiệp cao trung tôi không thi vào đại học mà dùng tiền dành dụm sang Pháp học làm bánh, quãng thời gian sống ở Paris quả thực rất khó khăn, nhưng dù sao nó cũng đã qua rất lâu rồi. Hiện tại tôi đã là ông chủ của một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố. Hai mươi bảy tuổi không quá lớn nhưng cũng đủ tuổi để trở thành người đàn ông thành đạt . Hiện tại tôi cũng không cần thiết phải tự vào bếp hoặc hàng ngày đến cửa hàng, nhưng lần này là đặc biệt.

Một tuần trước trưởng bộ phận làm bánh của cửa hàng chính kết hôn, tôi cũng không quá khắc khe mà cho anh ta nghỉ một tháng ở nhà “hưởng thụ” và tự mình đến đây thay cho anh ta. Tôi hiện tại cũng coi như là một người đàn ông khá nổi tiếng, bởi vì tôi thường hợp tác với đài truyền hình trong một số chương trình dạy làm bánh, tôi cũng không ngại để người khác biết tôi thích vào bếp, bởi vì với vóc dáng cao ráo thân hình săn chắc và gương mặt điểm trai trời phú, tôi thật dễ dàng hấp dẫn bất cứ một người phụ nữ nào mà tôi muốn.

Nhưng tôi không có hứng với phụ nữ, tôi chỉ có hứng thú với các loại bánh ngọt. Mà hiện tại tôi lại muốn thây đồi quan điểm này. Ba ngày trước tôi cũng đứng đây, giờ này, và phát hiện một điều thú vị.

Bởi vì tiệm bánh nằm trong một khu phố đi bộ nên con đường phía trước tiệm không lớn mấy, đối diện là một quán ca phê “mèo”. Bởi vì các cửa tiện ở đây đều lắp kính nên nhìn vào rất rõ. Ba ngày này, vào khoảng một giờ chiều, sẽ có một cô gái, nói là một nhóc con cũng không sao, có lẽ là sinh viên hay học sinh cao trung, bởi cô bé không mặc đồng phục nên tôi không đoán được, em có một con mèo giống  Persian Doll Face. Cô bé chỉ ngồi một chỗ duy nhất và hằng ngày đi cùng là một thằng nhóc khá hiền lành ôm theo con mèo xám giống Singapura.

Ngay lần đầu tiên bắt gặp bóng hình đó tôi đã có một cảm giác thực kì quái, tim tôi đập gia tốc hơn bình thường. Cảm giác thật khó diễn tả, còn kích động hơn những lần tôi tìm được công thức cho một loại bánh mới. Cô bé đó không phải là một mỹ nữ ngực to dáng người nóng bỏng, mà hơi nhỏ bé, có chút gầy. Da thật trắng, ánh mắt to tròn trong sáng, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhất là đôi môi, hồng hồng thật quyến rũ.

Lia mắt nhìn qua thằng nhóc kia tôi lại nhíu mày, tên đó là bạn trai của em? Tuy dáng vẻ hiền lành nhưng lại quá yếu đuối, làm sao tương xứng với một người tràn đầy sức sống như em.

Hôm nay khách khá đông, nhân viên trong tiệm bánh phải làm việc hết công suất, hiện tại cũng đã gần ba giờ chiều, không hy vọng rằng có thể nhìn thấy em, nhưng tôi vẫn bước đến bên cửa kình, không ngờ hôm nay em ở lại ở quán cà phê mèo lâu như vậy, mà chỉ có một mình.

Không cần do dự, tôi liền vào trong thay nhanh áo đầu bếp ra rồi vọt sang đường. Bước vào bên trong quán, một hương vị cà phê thoang thoảng làm người ta đễ chịu, những khách đến đây ai cũng ôm theo một con mèo. Quán này có tên là Lulu do một người bạn của tôi mở, nhưng tôi thích gọi là “cà phê mèo”. Nhân viên ở đây cũng biết tôi nên không cần lạ lẵm vì tôi đến mà không mang theo mèo.

Đi đến chỗ em tôi đứng phía sau ngắm nghía một chút, nhìn gần dáng vóc gầy gầy này lại càng hấp dẫn, tôi thật sự muốn ngay lập tức ôm lấy em vào lòng. “Bé mèo” của tôi có một phong cánh không hề nữ tính, quần jean dáng côn cùng với áo thun in hình rộng rãi hoặc áo phong dài cùng áo khoác. Nhưng mà tôi lại thích.

Bước đến trước bàn, tôi nghiêng người nở một nụ cười mà tôi biết rất câu dẫn đối với nữ nhân, “Tôi có thể ngồi cùng?”

Em gật gật đầu tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng không hề có chút nào là bị tôi câu dẫn, tôi có chút thất vọng. Nhìn qua con mèo Persian Doll Face lông trắng ngồi bên cạnh em, “Mèo của em rất dễ thương, anh có thể bế nó một chút?”

Em cười với tôi, nụ cười làm tim tôi như nổ tung, tôi phải cố trấn tĩnh. Em bế con mèo trao qua cho tôi, con mèo dường như cũng rất dễ chịu, khi đã ngồi vào lòng tôi nó liền cọ cọ mấy cái rồi liếm lên ngón tay của tôi (chắc tại tay anh có mùi bánh, hì hì). Em lấy một cuốn sổ ghi chú nhỏ trên bàn ghi ghi gì đó rồi xé mảnh giấy đưa cho tôi.

[Nó tên là Tiểu San, có vẻ nó rất thích anh.]

Trong lòng tôi hơi ngạc nhiên, em không nói được? “Tôi là Diêu Hàn, tôi làm việc ở tiệm bánh đối điện.” Em nhìn qua bên đường ngắm nghía một chút rồi quay sang tôi đưa tiếp một mảnh giấy: [Em là Trang Diệu Nguyệt, nhưng mà mọi người thường gọi là Tiểu Nguyệt.]

Rồi em hơi nhíu mày viết thêm một dòng: [ Em không thích bị gọi như vậy a.]

“À…bạn em…” tôi hơi ngần ngại, liệu hỏi như vậy có quá thô lỗ? Cuối cùng tôi nhịn không đươc hỏi: “Cái cậu hay đi chung với em, hôm nay không đến?”

[Cậu ấy đi du lịch cùng người yêu rồi]

Trong lòng tôi vui như mở hội, tôi thật muốn thét lên rồi ôm chằm lấy em hôn vài cái, nhưng mà tôi cố nói với bản thân mình, bình tĩnh…bình tĩnh a…Cũng thật lạ lùng, tuổi của tôi không còn trẻ vậy mà hiện tại lại có tâm trạng như một thằng nhóc con cao trung mới biết yêu lần đầu.

Từ ngày hôm đó, tôi cùng Diệu Nguyện thường nói chuyện với nhau, tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về thủ ngữ, sau một thời gian qua lại cũng hiểu biết chút ít, nhưng em cũng cẩn thận mang theo bút cùng sổ ghi chú để diễn tả những thứ quá khó mà tôi không nhìn ra được.

Đầu tháng bảy, phải chuẩn bị cho mùa Trung thu, nên cửa hàng cũng bắt đầu quảng cáo và sản xuất bánh trung thu. Tuy là tiệm bánh ngọt châu âu, nhưng tôi cũng thích những gì là tinh hoa châu Á, nên trong các dịp lễ hằng năm tiệm bánh của tôi cũng chuẩn bị một số lượng bánh tương ứng với dịp lễ đó.

Bánh trung thu của cửa hàng tôi làm rất được mọi người ủng hộ vì chất lượng cao cùng kiểu dáng đa dạng. Vì chuẩn bị cho Trung thu mà tôi và Diệu Nguyệt rất ít gặp nhau, sau nửa tháng, công việc cũng đi vào quĩ đạo nên tôi cũng rảnh rỗi.

Tiểu Nguyệt rất thích bánh ngọt trong tiệm, nhưng lần nào cũng mua về nhà, tôi có hỏi em vì sao không ngồi ăn ở tiệm, em cười cười rồi chỉ vào Tiểu San, tôi chợt nhớ ra qui định của cửa hàng là không được mang theo thú nuôi.

Đối với người khác thì là vậy, nhưng tôi là ông chủ mà, thay đổi một chút không thành vấn đề, nhưng để tránh cho nhân viên dị nghị, tôi nói với Diệu Nguyệt nếu muốn mang mèo đến thì đến vào lúc sớm hơn mười giờ tối, lúc đó tiệm bánh cũng đã gần đóng cửa, có thể để em mang mèo vào. Diệu Nguyệt rất thích, ngày nào em cũng đến, ngồi bên cửa kính ăn bánh ngọt và chờ tôi xong việc. Có hôm em ở lại cùng tôi rất khuya để giúp tôi chế ra một loại bánh mới.

Hôm nay cũng vậy, sau khi đóng của tiệm, tôi cùng Diệu Nguyệt vào phòng bếp, em ngồi một bên nhìn tôi làm bánh, Tiểu San thì nằm ngủ trên ghế sô pha ở phòng ngoài.

“Nguyệt, em nếm thử món bánh này xem, anh làm theo kiểu bánh tiramisu, nhưng mà có chế biến lại hương vị một chút.”

Nguyệt dùng nỉa ghim một góc bánh ăn thử, xong đưa tay lên ý bảo rất tuyệt, em còn làm dấu nói bánh của tôi làm lúc nào cũng là mỹ vị hiếm có. Dù biết đó là sự thật, nhưng mà nghe em khen cũng làm tôi rất cao hứng.

“Nguyệt, em có thích bánh trung thu không? Đến ngày trung thu, anh sẽ làm một cái thật đặc biệt tặng cho em.”

Nguyệt gật gật đầu, em đứng lên đi về phía tôi, đưa tay ra dấu, em nói em rất thích, ở nhà em, mỗi năm đến trung thu đều rất đông vui, có ba mẹ, ông bà, anh chị rất nhiều, còn có họ hàng cô dì chú bác đến nữa. Em rất muốn đẫn người yêu về nhà, nhưng mà rất tiếc là chưa có. Em lại nói, em thích bánh trung thu hương trà cùng với sô cô la, có bỏ hạt sen vào nhân bánh.

Tôi nhìn thấy biểu tình hưng phấn của em thì không thể nén nổi yêu thương dâng trào trong tim. Tôi đi đến nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia đưa lên môi hôn: “Nguyệt, vậy trung thu năm nay anh có thể đến nhà em?”

Trang Diệu Nguyệt mở to mắt nhìn tôi, đôi con ngươi đen bóng sáng lấp lánh đẹp diễm lệ. “Nguyệt, anh yêu em, làm người yêu anh được không?”

Khi tôi nói lời tỏ tình, trong đáy mắt em lóe lên một chút vui sướng, cũng có chút do dự, nhưng mà cũng đã muộn rồi, tôi không cho phép em từ chối. Kéo em vào lòng, tôi cúi xuống tìm lấy môi em, Nguyệt hơi run rẩy trong vòng tay tôi, lúc đầu em có khẽ chống cự, nhưng lâu dần em bị đôi môi cùng cách thức hôn điêu luyện cuả tôi làm mê mờ. Khẽ hài lòng, tôi hơi rời đi một chút, rồi lại chăm chú hôn em lần nữa, nụ hôm sâu thẩm kéo dài rất lâu. Môi lưỡi giao triền, tôi cố đưa lưỡi mình vào trong miệng em truy đuồi, bắt lấy chiếc lưỡi nóng rực thơm mùi sô cô la. Thật lâu tôi mới thật sự buông tha cho em, khi môi rời môi vô tình kéo theo một sợ tơ bạc tuyệt đẹp.

Tôi còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng em còn quá ngây thơ, tôi hiện tại không muốn làm em sợ.

Sau đó, Nguyệt và tôi bắt đầu yêu nhau, em là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc. Bình thường sau khi từ trường về em không có ghé qua chỗ tôi mà là về nhà, buổi chiều Diệu Nguyệt mang Tiểu San theo đến ngồi ở cà phê mèo cùng người bạn. Đến tối, em qua tiệm bánh cùng tôi, sau này biết em là người yêu của tôi, nhân viên không làm khó khi em mang mèo vào tiệm, nhưng dù sao Nguyệt cũng rất tế nhị em thường vào trong văn phòng ngồi chơi hay để Tiểu San ở đó rồi mới ra ngoài ngồi, đến giờ đóng cửa, em theo tôi về nhà tôi.

Diệu Nguyệt tuy nhỏ tuổi nhưng kiến thức thực rộng, em thích đọc sách và hội họa. Căn nhà của tôi là một căn biệt thự nhỏ, bởi vì tôi chỉ sống một mình nên cũng không ngại đưa cho em một cái chìa khóa, nếu thích, em có thể mang Tiểu San đến. Khi tôi không có ở nhà, em thường ra ngoài ban công rộng rãi nằm dài xem sách.

Hôm nay khi về tôi bắt gặp em đang nằm ngoài đó, quyển sách để mở trong tay, mà người cùng mèo thì ngủ mất rồi. Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu rọi qua khẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lổ bên dưới sàn gỗ của ban công. Nguyệt nằm nơi đó, vẻ đẹp nhu hòa của em làm tôi ngắm đến say sưa.

Tiểu San nghe tiếng bước chân đã thức dậy, tôi nhìn nó đưa một ngón tay lên môi, như hiểu ý, con mèo nhẹ chân chạy vào trong. Tôi đến gần Nguyệt, khẽ gở cuốn sách trong tay em ra, rồi nâng em dậy ôm vào phòng.

Đặt em xuống nệm trắng tinh, em liền vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó quả thật tôi khó mà nhịn được liền muốn hôn em. Cứ định sẽ hôn thật khẽ để không đánh thức em dậy, nhưng mà bờ môi em quá hấp dẫn đến nỗi tôi càng hôn càng thêm mãnh liệt.

Diệu Nguyệt bị đánh thức, nhìn thấy tôi em liền cười ra dấu hiệu [Anh về rồi? Có đói bụng không?]

“Có, rất đói, anh muốn ăn….em!”

Gương mặt em đỏ bừng, em đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt. Cúi xuống ngậm lấy môi em tôi cuồng nhiệt hôn sâu. Nguyệt cũng ôm lấy cổ tôi đáp lại, kích thích từ nụ hôn mang đến thật cuồng dã, tôi siết lấy eo nhỏ của em, bờ môi vẫn vấn vít lấy nhau, một tay tôi bắt đầu tham tiến vào trong vạt áo của Nguyệt vuốt ve vùng da mềm mịn. Tay tôi càng xoa càng hăng hái tiến lên, Nguyệt cũng không ngăn cản, thân người hơi run rẩy bởi sự va chạm này, em thật quá đáng yêu đi, mỗi lần hôn em là mỗi lần tôi nhận ra em thật non nớt ngây thơ. Tôi hạnh phúc vì là người đầu tiên dẫn dắt em đi vào con đường tình ái.

Bàn tay tôi tham lam luồng sâu vào trong, vuốt lên tắm lưng em, hơi ngạc nhiên một chút, em không có mặc…áo lót. Đưa tay lần về phía ngực em chạm qua. Tôi chợt cứng người. Mọi động tác đều đình chỉ, ngay lập tức tôi buông em ra, nhìn trân trối vào em.

Trong mắt Nguyệt hiện lên một tia không hiểu, hai tròng mắt đen láy to tròn kia vì âu yếm lúc nãy mà vẫn còn chút mơ hồ, bờ môi sưng đỏ ướt át do tôi hôm cắn rất nhiều. Gương mặt em giờ phút này thật sự vô cùng câu nhân, nhưng mà tôi hiện tại rất kinh hoàng, không còn tâm trạng để yêu đương nữa.

Một lúc em thấy tôi như vậy liền lo lắng vươn tay ra định sờ mặt tôi. Tôi theo phản xạ liền gạt tay em đi. Sau một vài phút, tôi mới trấn định buông một câu: “Nguyệt, em là …con trai?”

Ánh mắt to tròn đang nhìn tôi khó hiểu đột ngột lóe lên rồi rơi vào ảm đạm. Cái ánh mắt kia làm trái tim tôi quặn đau, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không thể tiếp nhận được sự thật này.

Nguyệt chậm rãi đứng dậy bước khỏi giường, lấy túi xách, quay nhìn tôi một chút rồi rời đi. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái thất thần, cũng không nói gì thêm với em, cũng không có đuổi theo em. Nguyệt…lại là con trai…Đêm hôm đó, tôi cứ ngồi ở trên giường như vậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cho đến bình minh.

Những ngày tiếp theo tôi không có đến cửa hàng, cũng không gọi cho Nguyệt, tôi không hiểu cảm giác của mình hiện tại là như thế nào, mỗi lần nghĩ đến chuyện Nguyệt là con trai, trong tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của em, đôi mắt, bờ môi, và dáng người gầy gầy. Nhớ đến nét mặt ngạc nhiên đáng yêu khi mở hộp bánh donut đủ màu sắc mà tôi tặng, rồi những lúc em lưỡng lự trước những cái bánh macaron. Tôi chợt bật cười, rồi chợt giật mình với chính mình. Thì ra tình cảm của tôi dành cho em vẫn còn tràn đầy như thế. Tất cả không phải do em, em chưa hề lừa dối tôi bất cứ gì, chỉ là do tôi từ đầu đã nhầm lẫn. Chộp lấy áo khoát, tôi chạy vụt ra khỏi nhà.

Thêm ba ngày tiếp theo tôi điên cuồng đi tìm em, nhưng không hề có một chút tin tức. Có lẽ tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi đến cà phê mèo, nhưng bạn tôi nói em đã nhiều ngày không có ghé, nhân viên trong tiệm bánh của tôi cũng lắc đầu thở dài. Tôi đến trường của em chờ đợi, cũng không nhìn thấy em. Số điện thoại tôi không có, địa chỉ nhà cũng không. Đến bây giờ tôi mới biết tôi không hề quan tâm đến em nhiều như tôi tưởng.

Hai tháng, thời gian không quá dài để trở thành sâu đậm, nhưng không quá ngắn để không hề có chút kỉ niệm nào với nhau. Ngày hôm nay là trung thu rồi, bánh trung thu anh cũng đã chuẩn bị cho em. Trang Diệu Nguyệt, em ở đâu?

Trời chiều, con phố đi bộ đông nghịch người, từng đôi từng đôi nép vào nhau đi trên đường, những đứa trẻ nô đùa rộn rã, ánh đèn lồng ấm áp giăng đầy khắp các nẻo đường, vậy mà trong lòng tôi chỉ là một mảng lạnh lẽo. Từ rất nhỏ cha mẹ tôi đã qua đời, những người thân vì sợ dị nghị mà cố gắng nhận nuôi tôi, mỗi người một chút, đôi khi còn cố tình đẩy tôi qua lại. Mười bảy năm từ khi cha mẹ qua đời tôi chưa biết thế nào là đêm trung thu. Cứ nghĩ lần này sẽ có em bên cạnh, vậy mà tôi đã làm lạc mất em rồi.

Kéo lê những bước chân nặng nề trên con đường vắng. Trong ánh nắng chiều tím ngắt, một bóng hình nho nhỏ lẻ loi đang đứng trước nhà tôi. Mái tóc ngắn nâu vàng che một phần khuôn mặt trắng trẻo. Em mặc một chiếc áo khoác dầy màu đen, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, không biết em đã ở đó bao nhiêu lâu rồi. Tôi vẫn đứng chết lặng tại chỗ, mấy ngày nay tôi tìm em như điên, nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, tôi phải đối mặt với em như thế nào?

Nguyệt chờ một lúc lâu song khẽ thở dài rồi quay lưng đi, bóng lưng em càng nhỏ trong nắng chiều gần tắt. Bước chân cũng có chút hỗn loạn, không hiểu sao lại thấy giống như còn mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ. Tôi không chịu được khi nhìn thấy em như vầy.

“Nguyệt!”

Cuối cùng tôi cũng đuổi theo nắm chặt lấy cổ tay em. Em giật mình quay đầu lại nhìn vào mắt tôi, ánh mắt thất thần kinh ngạc.

“Đã đến rồi thì vào nhà một chút đi!”

Không chờ em trả lời, tôi  kéo em vào nhà. Nguyệt có lẽ hơi bối rối, bàn tay em run run trong tay tôi. Đứng đối diện nhau một lúc lâu mà chúng tôi không nói được lời nào. Nguyệt rút tay về, lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy in hình hoa văn chìm, bên trên là nét chữ to tròn rõ ràng, đúng là chữ của con trai.

[Hàn, em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Thật sự em không phải là người đồng tính, nhưng từ khi quen biết anh, em bỗng nhận ra trong lòng mình có cái gì rất khác lạ. Đến khi em phát hiện mình đã yêu anh, em đã hoảng hốt biết chừng nào, em nghĩ anh chỉ xem em như một đứa em trai. Rồi lúc anh bày tỏ với em, em đã vui sướng đến điên lên. Những ngày qua em suy nghĩ rất nhiều, em đã từng căm hận anh nhưng cuối cùng em cũng hiểu chỉ vì vẽ ngoài của em làm anh lầm lẫn. Tình yêu của anh chỉ dành cho cô bé mang tên Trang Diệu Nguyệt, còn em chỉ là một thằng con trai, em đến chỉ để cảm ơn anh. Anh đã cho em một hồi ức rất đẹp, mong anh sẽ tìm được người con gái chân chính cho mình. Tạm biệt!]

Tôi buông tờ giấy xuống nhìn em, em vội vàng cúi đầu như cảm ơn rồi lặng lẽ quay đi, như cái ngày đó.

“Nguyệt!”

Tôi kéo em lại ôm chặt vào lòng. Cơ thể này, mùi thơm này, làn da này, tôi đã rất nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Được ôm lấy em thật là một điều hạnh phúc.

“Nguyệt, anh yêu em. Mặc kệ em là con trai hay con gái, em vẫn là Nguyệt của anh. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, có được không?”

Môi em mấp máy muốn gọi tên tôi. Tôi cúi xuống hôn lên môi em, bờ môi mà nhiều ngày tôi nhung nhớ. Do dự một chút, em cũng ôm lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, rất lâu, bờ môi siết lấy bờ môi, hôn đến trời đất quay cuồng, xóa đi những giờ khắc nhớ thương da diết. Một chút mằn mặn len nhẹ vào nụ hôn, tôi yêu thương ôm siết em càng chặt, cảm giác như được hòa tan vào nhau. Tôi đưa Nguyệt đến bên giường và hai chúng tôi cùng tấu lên khúc nhạc tình bỏng cháy đê mê. Đêm dần buông, xa xa nghe có tiếng pháo hoa, hòa cùng tiếng trẻ em nô đùa. Bên trong căn phòng ấm áp Nguyệt và tôi đã thuộc về nhau…

“Nguyệt, bánh trung thu này tặng cho em!”

Diệu Nguyệt nhẹ nhàng mở cái hộp giấy rất đẹp, bên trong là một cái bánh trung thu hình trái tim có khắc hoa văn, bên trên còn có một chữ [Nguyệt] rất sắc nét. Mắt em đỏ dần rồi từng giọt nước mắt trào ra, em ôm chằm lấy tôi nức nở.

“Đừng khóc, Nguyệt, mắt em sẽ sưng lên a, tối nay người nhà em nhìn thấy sẽ không có ấn tượng tốt với anh nha.”

“A?” Em tròn miệng kêu lên. “ Tất nhiên hôm nay anh sẽ đến nhà em. Hôm nay là trung thu, em không phải muốn dẫn người yêu về nhà?”

Gương mặt ửng hồng của Nguyệt nhiễm càng nhiểm đỏ, bộ dáng đáng yêu chết người làm tôi muốn hung hăn mà ăn em thêm lần nữa. “Đứng lên nào, chúng ta đến cửa hàng mang thêm bánh trung thu, nhà em hình như rất đông người.”

Diệu Nguyệt vẫn còn ngồi thẩn thờ bên giường, tôi nói khẽ vào tai em: “Hoặc là em muốn anh nuốt em vào bụng?”

“Y aaa…….” Nguyệt kêu lên rồi chạy vụt ra ngoài. Tôi cũng vui vẻ bước ra.

Đêm vừa mới bắt đầu. Chuyện tình của chúng tôi sẽ còn kéo dài rất lâu. Trên bầu trời, mặt trăng càng lên cao càng to tròn vành vạnh. Tỏa ra thứ ánh sáng diệu nhẹ làm lòng người say sưa, như em vậy, Diệu Nguyệt.

Hết Bánh Trung Thu Hình Trái Tim  

___________

Mèo Persian Doll Face

Mèo Singapure

Bánh Donut

Bánh Macaron

Bonus thêm mấy loại bánh Trung thu mới  


31 phản hồi on “Bánh trung thu hình trái tim (Quà mùa trung thu!)”

  1. Ôi, nhìn ngon quá đi …

    Sắp tới trung thu rồi mà chưa ăn được cái bánh nào :((

    *khóc lóc*

    Truyện dễ thương, ngược tí tì ti chả thắm tháp gì nhưng có một chuyện là bộ em thụ nhìn “gái” lắm sao mà quen biết bao laâu mà vẫn không biết là gái *ngạc nhiên*

    • tieudaocam nói:

      Ai pit! ta thì nghĩ tại em mắt to da trắng đáng iu quá nên anh công ko có nhận ra, mà ảnh cũng công nhận em ngực lép mà. hì hì, tại wen mà chưa khám phá, khám rồi mới biết em là giai.

      • cái này chắc do anh công là “xử” nam nên lần đầu chưa có kinh nghiệm phân biệt trai gái ;))

      • tieudaocam nói:

        nói thật là ta cũng thíc dạng thụ này! nhìn đáng yêu hiền lành, có chút giống con gái, nhưng mà không có đeo theo khóc lóc nheo nhẻo. Hì, ước gì mình là nam, ta sẽ đóng vai nhất công đa thụ, khứa khứa khứa!

      • *hố hố*

        Liệu có đủ sức để nhất công đa thụ, muốn nhất công đa thụ thì phải giàu trước! Để có tiền bồi dưỡng cơ thể rùi mới tính tiếp đó nha =))

        PS: đúng đúng, ko chịu nổi thụ như gái rùi khóc lóc quằn quại mỏng manh hơn cả con gái …

      • tieudaocam nói:

        hề! ta không cần giàu, chỉ cần đẹp trai khoai to dai sức là thíu gì em thụ con nhà giàu bỏ tiền bao dưỡng, vừa có xiền xài vừa có thụ đẹp ôm, sướng! (chảy nước miếng)

      • cái quan trong là ko có tiền thì sao mà bồi dưỡng cơ thể khoai to dai sức được *hố hố*

  2. longphivan nói:

    >”< nhìn mà thèm a , bánh sonut nà , bánh dẽo nà ô ô ô ô , mốt trug thu rùi ^.^

  3. thuygiao nói:

    truyện hay lắm cám ơn nha nàng. nhìn mấy cái bánh phía dưới ngon qua đi thui, vừa xem vừa chảy nước miếng hà

  4. […] Bánh trung thu hình trái tim – Link […]

  5. Summerbreeze nói:

    Truyen de thuong wa’ (mac du wa Trug thu lau roi)
    thanks nhju ^^~

  6. […] Bánh trung thu hình trái tim […]

  7. Thanh Tâm nói:

    một chút xao xuyến..Một chút dịu dàng….Một chút nhói đau….Nhưng mà rất đáng yêu a

  8. […] Bánh Trung Thu Hình Trái Tim […]

  9. tks nàng very kamsa! ^,^
    p/s: nàng a~ có thể cho tar mang bộ này về edit lại thành tên couple fan fic đc k? Tar sẽ credit đầy đủ, đồng thời tuyệt đối chấp hành mọi yêu cầu nàng đưa ra, miễn là nàng đồng ý cho tar mang bộ này về xd~
    Mong tin tốt từ nàng ^,^

  10. Không Tên nói:

    truyện này dễ thương quá. Tạo cảm giác mùa trung thu thêm ấm áp. Mà nàng khi nào tiếp cái Yên Lan zậy. ta ngồi hóng nàng lâu lém rùi. huhu *vừa ăn vánh trung thu vừa khóc* ><

  11. Trương Hỷ Anh nói:

    Đói đói đói a~
    Nhìn máy cái bánh đẹp quá nha!!!

    Truyện này đọc rất ấm áp nha…
    Tên của Nguyệt cũng dễ gây hiểu lầm em ý là con gái ha~

  12. […] Bánh Trung Thu Hình Trái Tim – ??? […]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s