Tôi chỉ cần có em_chương 22

Chương 22

(Này là hình hai anh em sinh đôi a! Dư mờ ta thấy lại giông anh Tịnh trong hai trạng thái đối với người ngoài và đối với Tiêu ca)

Những ngày cuối năm , không khí vẫn còn rất lạnh. Mọi người đã bắt đầu bước vào kì nghỉ của mình. Vết thương trên vai đã khỏi từ lâu, Khinh Tiêu cũng chuyển về ở cùng với Mộ Dung Y Tịnh, thời gian trước đây anh thường về nhà một mình, bây giờ lại có thêm Y Tịnh. Lúc trong công ty tuy nét mặt Y Tịnh vẫn không thay đổi, vẫn băng lãnh kiệm lời, nhưng những lúc ở nhà anh, Y Tịnh cũng dần quen với cách sống gia đình. Mẹ anh đúng là rất thích đứa “con dâu” này.

Ngày hôm nay, Dương Khinh Tiêu ngồi ở ghế phụ lái, quyền cầm lái thuộc về Mộ Dung Y Tịnh, sắc mặt người này không có chút gì là để ý, nhưng người ngồi trong xe không tránh khỏi hít thở không thông do áp lực mà Y Tịnh toát ra. Trong xe còn có thêm bốn người nữa, là Dương Na cùng Hàn Vũ Xuyên, Dương Khinh Nghiêm và cô bạn mới quen Hà Tử Hoàng.

Dương Khinh Nghiêm đang tham gia một bộ phim võ thuật hành động do Dương Khinh Nghĩa đạo diễn, cô gái này chính là nữ nhân vật chính trong phim, cũng là chỉ đạo võ thuật cho các bộ phim võ thuật nổi tiếng. Không biết vì sao mà Khinh Nghiêm sau khi bị đánh đập rất dã man trong các cảnh quay, thì lại quay sang theo đuổi người ta. Hà Tử Hoàng đúng là một cô gái có khí chất con nhà võ, gương mặt âm trầm lãnh đạm, mắt tuy to tròn đáng yêu nhưng mà thường dấu sau cặp kính dầy, chỉ lộ ra cái mũi nhỏ và cái miệng với làn môi mỏng. Không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng nhìn chung khá được.

Dương Khinh Tiêu qua Mộ Dung Y Tịnh thì biết được Hà Tử Hoàng cũng là một thành viên của ám bộ, thân thủ của cả hai đều học từ một người mà ra, đó là lão gia gia của Y Tịnh, Mộ Dung Y Ngạn. Ông ngày xưa chính là một huyền thoại trong giới hắc bang, tuy ông dùng vũ lực trong các cuộc làm ăn nhưng không thích tạo dựng một bang phái cho riêng mình. Đối với các lão đại bang phái cùng thời, ai cũng kính người này một bực. Cũng có thể coi Hà Tử Hoàng là sư muội đồng môn với Mộ Dung Y Tịnh đi. Cũng khó trách vì sao khi gặp cô gái này, Dương Khinh Tiêu thấy có một cỗ ngạo khí ngầm. Nhưng nữ nhân này, so với Mộ Dung Y Tịnh còn kém xa, nhưng mà Dương Khinh Tiêu cũng không muốn chọc tới con cọp cái này, dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, trúng phải một quyền của cô ta ít nhất một ngày không lết nổi xuống giường, điều này thì anh đã thấy qua Dương Khinh Nghiêm.

Quay lại nhìn qua Mộ Dung Y Tịnh, Khinh Tiêu biết vì sao người này có tâm trạng không tốt đến vậy. Cũng bởi vì hôm qua, trong lúc yêu đương, cả hai nảy ra ý định ra biển dạo chơi, dù trời còn lạnh nhưng cả hai cũng rất hào hứng. Không ngờ buổi sáng chuẩn bị đi thì Dương Na kéo Hàn Vũ Xuyên đang còn ngái ngủ đến đòi đi chung, Dương Khinh Nghiêm thấy vậy cũng mau mau gọi điện cho Tử Hoàng, vậy là sáu người cùng nhau đi biển. Cái tính ghét ồn ào của Y Tịnh dù sao cũng không bỏ được, mà hai anh em nhà họ Dương trừ Khinh Tiêu ra thì rất thích ồn ào. Sau khi Mộ Dung Y Tịnh cảm thấy bực bội thì không khí trong xe trở nên đáng sợ, hai người kia cũng ngậm miệng lại yên phận, lâu lâu liếc qua kính chiếu hậu dò xét ác ma kia. Chỉ có Dương Khinh Tiêu thì cười cười ngắm nhìn gương mặt lạnh băng của Y Tịnh, Hàn Vũ Xuyên thì dường như cảm thấy rất thoải mái mà tựa đầu vào ghế ngủ, Tử Hoàng làm bộ không biết đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài xe.

Mộ Dung Y Tịnh càng khó chịu thì tay lái càng kinh khủng, tốc độ kinh người lướt ào ào trên đường cao tốc, mỗi lần qua mặt một chiếc xe nào là lại làm cho mấy người thót cả tim, trong đó đúng là có cả Khinh Tiêu, chỉ có hai người không thèm để ý đến chuyện đó là Tử Hoàng, chắc do là người ám bộ, chuyện này đối với cô là bình thường, nhưng mà Hàn Vũ Xuyên, vì cớ gì mà vẫn ngủ rất ngon. Dương Khinh Tiêu liếc qua gương mặt đã tái xanh tái xám của Dương Na và Khinh Nghiêm ở băng ghế sau, anh biết lần sau nếu mà Mộ Dung Y Tịnh cầm lái có đánh chết họ cũng không dám leo lên xe.

Dương Khinh Tiêu nhìn Y Tịnh có chút ủy khuất, dù sao anh cũng là người vô tội mà: “Tịnh a, em làm ơn đi, anh sắp chịu không nổi nữa rồi, anh thật không thích mấy trò cảm giác mạnh này đâu.”

Trên đời này đúng là chỉ có Dương Khinh Tiêu mới làm thay đổi tâm trạng Mộ Dung Y Tịnh nhanh như vậy, người kia quay nhìn anh một chút rồi mới bật cười: “Tiêu, bộ dáng đó của anh rất đáng yêu nha, làm sao mà em có thể bỏ qua được chứ?” Dương Khinh Tiêu than thầm trong bụng, từ khi nào lời anh nói mất tác dụng vầy nè.

Con đường sát biển cong cong vắng vẻ, là chỗ tốt để Y Tịnh phô bày cách lái xe thần sầu quỉ khốc của mình, đánh một vòng cung chết người, Y Tịnh hướng thẳng vào bãi đổ xe tăng tốc, mùa này không ai đến bãi biển nên bãi đổ xe sát với vách núi trống không, mà chiếc xe đang lao vào vách núi vời tốc độ kinh khủng, Dương Na đã hết kiên nhẫn mà hét lên, Khinh Tiêu cũng thấy bụng mình sôi ùng ục. Ngay lúc chiếc xe như sắp tán mạng vì lao đầu vào đá thì Y Tịnh ngoặc một cái, chiếc xe lết bánh trên nền nhựa kêu lên rin rít và xoay chín mươi độ thắng một cái nhẹ hều song song vách đá.

Một phút, hai phút, ba phút…..Đến lúc mọi người hoàng hồn lại thì đúng là mất đến hai mươi phút. Dương Na cùng Khinh Nghiêm sau khi xuống xe thì chạy đến một góc nôn không ngừng. Dương Khinh Tiêu đỡ hơn chút ít, anh chỉ cảm thấy choáng váng. Tội nghiệp nhất là Dương Khinh Nghiêm, dù sao Dương Na cũng có Hàn Vũ Xuyên bên cạnh an ủi lo lắng, còn Tử Hoàng thì mặc kệ Khinh Nghiêm một mình đi xuống mé biển. Trời mùa đông mây che kính bầu trời, gió vần vũ thổi thốc từng cơn, sóng biển cũng xô mạnh hơn vào bờ cát, những nơi có ghềnh đá thì bọt tung trắng xoa, tiếng sóng biển rì rào rì rào không dứt, nước biển cũng mang một màu xám ảm đạm. Sáu người đi về phía đó, cảm giác thật lạnh nhưng cũng khá dễ chịu.  

Dương Na kéo Hàn Vũ Xuyên xuống mép nước đùa giỡn, trong cảnh u tịch hoang liêu chiếc áo hoa của Dương Na như làm bừng thêm sức sống cho nơi này, Hàn Vũ Xuyên không có dáng người cao ráo mạnh mẽ, lại thêm gương mặt như búp bê, mặc ai nhìn qua cũng đều thấy hai người đó không xứng chút nào, nhưng Dương Khinh Tiêu lại thấy, người đàn ông đó rất có khí chất nam nhi, để ý một chút sẽ thấy Dương Na tuy cao hơn Hàn Vũ Xuyên một chút, nhưng lần nào cũng là cô dựa vào người kia. Lúc đi trên đường, trong đám đông chen chúc, Hàn Vũ Xuyên luôn nắm chặc tay Dương Na để khỏi bị lạc nhau. Anh lúc nào cũng đi bên ngoài, để Dương Na thong thả đi bên trong của con đường. Cái cách bảo vệ người yêu đó làm Khinh Tiêu thấy yên lòng khi Dương Na ở bên Hàn Vũ Xuyên.

Dương Khinh Nghiêm cũng mau chóng đuổi theo phía sau Hà Tử Hoàng, cô gái này làm anh không yên tâm, Khinh Nghiêm tuy lớn nhưng tính tình còn rất trẻ con, nhìn thế nào cũng thấy hai người không hợp nhau.

“Tử Hoàng là một người con gái tốt.” Mộ Dung Y Tịnh đứng bên cạnh Khinh Tiêu lên tiếng.

Khinh Tiêu quay nhìn Y Tịnh, ngạc nhiên khi người này lại đọc được những ý nghĩ trong lòng anh. Mộ Dung Y Tịnh đối Khinh Tiêu cười: “Anh yên tâm đi, rồi tất cả sẽ tốt thôi, Tử Hoàng tuy bên ngoài rất lạnh lùng, nhưng dù sao cũng còn là một đứa nhỏ, không phải Tử Hoàng không để ý đến Khinh Nghiêm, chỉ là cô bé đó không biết biểu lộ sự quan tâm với người khác như thế nào. Đến một lúc nào đó, Tử Hoàng cũng sẽ nhận ra bản thân mình phải làm gì.”

Dương Khinh Nghiêm nhíu mày: “Em, có vẻ rất hiểu Hà Tử Hoàng?”

“Anh đang ăn giấm chua?”Mộ Dung Y Tịnh nắm tay Dương Khinh Tiêu nụ cười trên môi càng diễm lệ: “Lúc em được cha nuôi mang về, Tử Hoàng gần như là đi theo bảo hộ cho em, lúc đó em rất yếu đuối, nhưng từ khi theo ông nội học tập, em càng ngày càng trở nên tuyệt tình, ở gần một người lãnh liệt tàn ác như ông, muốn yếu đuối cũng không có cơ hội, dù sao thì em cũng tiếp thu tốt hơn Tử Hoàng, có lẽ do tuổi thơ quá kinh hoàng hay do bản thân em muốn mình là kẻ mạnh nhất để không ai có thể làm hại em được nữa. Sau một thời gian dài sống cùng ông, cuối cùng em đã trở thành như một người như anh thấy bây giờ. Còn Tử Hoàng, cô bé đó có một gia đình, dù ba mẹ đều là người của tổ chức, nhưng dù sao cũng có tình yêu thương chăm sóc, đôi khi nghĩ lại, cái vẻ ngoài kia không chừng là vì Tử Hoàng ở cạnh em lâu quá nên bị ảnh hưởng. Nhưng bên trong con người Tử Hoàng cũng còn khá mềm yếu, trong một lần truy đuổi dư đản, Hà Tử Hoàng do dự khi xuống tay giết người, nhìn thấy bàn tay cầm súng có chút run rẩy, em biết không thể để Tử Hoàng theo đội đặc nhiệm này nữa, sau đó, em liền chuyển Tử Hoàng sang bộ phận tình báo và cung cấp thông tin.”

Dương Khinh Tiêu kéo Mộ Dung Y Tịnh vào lòng, người này đâu phải chỉ là một ma đầu giết người không gớm tay, cũng không hề vô tình máu lạnh , chẳng phải cũng rất để ý đến thuộc cấp đó sao, anh vươn tay ôm qua eo Y Tịnh, mái tóc thật dài tung bay trong gió, vấn vít lên cả bờ vai Khinh Tiêu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thật gần, anh không ngăn nổi xúc cảm mà cúi xuống hôn lên bờ môi kia. “Sau này, chỉ có anh là người gần em nhất!Biết không?” (Anh còn ghen kìa!)

Hai người yêu nhau, chỉ cần một chút tác động nho nhỏ thì liền ngay tức khắc hút lấy nhau, hấp dẫn nhau. Mà Dương Khinh tiêu và Mộ Dung Y Tịnh cũng vậy, trong không khí lạnh lẽo này, bờ môi kia thật hấp dẫn. Cả hai cùng chủ động hôn nhau say sưa, càng hôn càng cảm thấy không đủ, hơi thở nồng ấm lúc này càng trở nên nóng bỏng, mặc kệ có bị nhìn thấy hay không, Dương Khinh Tiêu vẫn siết chặt người nọ trong vòng tay, môi lưỡi quấn quýt triền miên, nếu hiện tại ở bờ biển này chỉ có mình anh và Y Tịnh, chắc anh đã đè người ta ra mà ăn thỏa thích rồi.

Mà hiện tại, khuất sau một gờ đá, Dương Na cũng đang cùng Hàn Vũ Xuyên quấn lấy nhau, còn Dương Khinh Nghiêm thì cuối cùng cũng nắm được tay Hà Tử Hoàng chầm chậm đi dọc theo những con sóng đàng xa.

Nơi bờ biển mùa đông ảm đạm, tiếng gió cùng tiếng sóng càng lúc càng mạnh, bốn người đàn ông cùng ngồi với nhau ngắm nhìn hai cô gái đang ở xa xa chuyện trò.

“Khinh Nghiêm, cậu có lầm lẫn không mà yêu cô nàng đó thế?” Hàn Vũ Xuyên ngay lập tức nêu lên thắc mắc.

“Còn cậu, cậu đi chung Tiểu Na không sợ bị bạn bè nhìn thấy cười à?” Dương Khinh Nghiêm cũng hừ mũi trả đũa.

“Hừ, chỉ có kẻ không có mắt mới dám cười chúng tôi.” Hàn vũ Xuyên từ trước đến giờ cũng không có quá để ý vì chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng từ khi cùng một chỗ với Dương Na, lại bị nhiều người soi đến bực bội, “Nam thấp hơn nữ cũng đâu có gây chết người, cũng có thể sinh con được mà!”

“Sinh con? Marcus, cậu…cậu…với Tiểu Na, không phải….đã có…cái gì, cái gì…rồi?” Một lời Dương Khinh Nghiêm thốt ra làm cả ba cùng tập trung vào Hàn Vũ Xuyên, đúng là Khinh Tiêu cũng rất quan tâm.

Hàn Vũ Xuyên ngáp một cái dụi dụi mắt, đêm qua trực bệnh viện đến giờ cũng ngủ chưa có đủ giấc: “Ba người nhìn tôi như vậy làm cái gì? Dù sao cũng định cưới nhau về, có con trước thì cũng làm sao. Mới có hai tuần, chắc đến lúc làm lễ cũng chưa thấy bụng đâu.”

“Làm lễ?” Dương Khinh Nghiêm cùng Dương Khinh Tiêu đồng thanh. “Hai người chỉ mới quen nhau có hai tháng. Không lẽ…”

Hàn Vũ Xuyên ngáp dài, quay đi không thèm nói nữa. Đúng là ngay ngày đầu tiên gặp lại nhau trong bệnh viện, anh đã để ý đến Dương Na, không nghĩ cô nàng lại chạy tới văn phòng của anh thẳng thừng: “Hàn Vũ Xuyên, em thích anh, chúng ta yêu nhau đi!”

Đêm hôm đó, Dương Na và Hàn Vũ Xuyên có đi chơi cùng nhau, lúc về cả hai có hơi say, Hàn Vũ Xuyên đưa Dương Na về nhà mình, chuyện gì tới thì cũng tới, cả hai khó lòng kiềm được sức cuốn hút của nhau mà cùng ôn nhau lên giường. Kết quả sau đó càng yêu càng gần gũi thân mật, chuyện chăn gối cũng nhiều, có em bé cũng là điều tự nhiên.

Dương Khinh Nghiêm vẫn còn đờ đẫn vì tin tức giật gân đó: “Marcus, cậu dám, cậu dám….”

Hàn Vũ Xuyên liếc mắt trừng Khinh Nghiêm một cái: “Dám sao không, có cái gì phải sợ, tôi có nói sẽ chối bỏ trách nhiệm sao, hừ! Đến mùa xuân chúng tôi sẽ cưới nhau, chuyện này ba mẹ cậu cũng biết rồi.”

“Khi nào?” Lần này là Kinh Tiêu.

“Sáng nay, Tiểu Na thấy nghi ngờ nên mới thử, kết quả là có thật, nên tôi sau khi hết giờ ở bệnh viện liền ghé qua báo cáo về chuyện kết hôn, ai ngờ đâu sau đó cô ấy không cho tôi về mà kéo đến đây, ngủ không đủ đúng là rất mệt.” Lại ngáp thêm một cái, dựa đầu vào vai Mộ Dung Y Tịnh, Hàn Vũ Xuyên đúng là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Dương Khinh Tiêu lắc đầu, nếu mà ai yêu nhau cũng giống hai người này thì tốt biết bao, cái gì đến thì đến, yêu nhau cũng không cần nhiều quá trình phức tạp, yêu thì yêu, có con rồi thì kết hôn, không do dự, không câu nệ.

Mùa xuân rồi cũng đến, hôn lễ của người mẫu nổi tiếng Dương Na được báo chí đăng tin liên tục nhiều ngày. Nhưng hôn lễ không hề phô trương xa xỉ, mà chỉ đơn giản mang không khí gia đình, buổi lễ được tổ chức ở một giáo đường trong thành phố dưới sự tham dự của người thân và bạn bè, sau đó là tiệc rượu ở nhà họ Dương, căn biệt thự nằm trong một khu vườn xinh đẹp trong buổi chiều chạng vạng với ánh đèn vàng càng làm không khí thêm ám áp, trong ánh mắt cô dâu chú rể là ngập tràng hạnh phúc.

Nhấp một chút rượu, Mộ Dung Y Tịnh ngắm nghía khung cảnh xung quanh. “Khu vườn rất đẹp.”

“Ân!” Dương Khinh Tiêu chỉ mãi lo nhìn Mộ Dung Y Tịnh, hôm nay Y Tịnh mặc một bộ vest đen ôm sát người với cổ áo khá rộng , bên trong không phải là áo sơ mi mà là áo lụa mềm với phần cổ với nhửng nếp gấp tinh tế lộ ra gần như hoàn toàn hình xăm trên cổ cùng xương quai xanh. Dáng người mảnh khảnh tựa vào bên ghế uống rượu, mái tóc dài buông lõng làm nét đẹp càng thêm mị hoặc. Khách mời từ nãy đến giờ cũng không ít người liếc mắt sang đây ngắm nhìn anh.

“Anh thôi nhìn em như vậy đi, ở đây có rất nhiều người, không phải anh muốn người khác phát hiện chuyện của chúng ta chứ?”

Ghé vào tai Y Tịnh anh nói nhỏ, “Nhưng mà hôm nay em đẹp quá, anh không thể không nhìn.”

Mộ Dung Y Tịnh cũng không né tránh, dung túng cho Khinh Tiêu làm vài cử chỉ mờ ám. Tiếng cười trầm thấp vang lên: “Bình thường em không đẹp?”

Dương Khinh Tiêu chạm khẽ ly rượu trên tay mình lên ly của Y Tịnh: “Em lúc nào cũng đẹp, chỉ là hôm nay đặc biệt mê người.”

Ở đằng xa, đã có vài người trong công ty nhìn qua, thấy chủ tịch của họ ngồi gần tổng giám Dương, mà tổng giám Dương lại nói nhỏ gì đó làm cho chủ tịch của họ nở nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh. Âm nhạc vang lên dìu đặt, từng đôi, từng đôi tự động cùng nhau bước ra, trời tối dần, ánh đèn càng trở nên lung linh huyền diệu. Có một vài người đang dìu nhau theo tiếng nhạc nhưng vẫn liếc mắt về phía hai nam nhân xuất chúng, trong lòng thầm quái lạ, hai người vừa ngồi đó bây giờ đã không còn bóng dáng.

Sâu trong khu vườn, dưới những tàn cây xào xạc bởi những cơn gió, tiếng nhạc chỉ còn mơ mơ hồ hồ, ánh trăng non không đủ sáng để soi tỏ khung cảnh bên dưới lại càng làm không gian thêm phần mờ ảo. Hai bóng người đang dìu nhau bước theo tiếng nhạc xa xa. Lặng lẽ cảm thụ nhau, nghe từng nhịp đập của hai trái tim, hơi thở nóng bỏng dần tiến lại gần, vòng tay quấn lấy nhau, bờ môi miết lấy bờ môi. Thân thể như hòa hợp mà đung đưa theo vũ điệu say lòng người.

____________________


5 phản hồi on “Tôi chỉ cần có em_chương 22”

  1. Hạ Tranh nói:

    Lãng mạn quá~ hôn nhau bên bờ biển rồi quấn quít lấy nhau khi đang khiêu vũ ~ chương này không có cảnh H nhưng vẫn làm người ta đỏ mặt ah :”)

    Thiên tình sử của cặp Hàn-Na làm ta choáng váng, đúng như Tiêu ca nói, ai mà cũng yêu nhau như 2 người này thì thế giới yên bình =))~ yêu thì lên giường, có con thì kết hôn, xong =))~

  2. thuygiao nói:

    lãng mạng quá à. đọc đến đọn cuối mà ta cứ ngoắc miệng cười thui he he
    Làm việc chăm chỉ ghê nhà nàng. giờ ta nhảy qua gặm bánh trung thu của nàng đây

  3. Có vẻ như mấy bài có mật khẩu thì là không có like
    Hì. mãi mới com cho người đẹp một phát

  4. Lin nói:

    Cuối cùng anh Nghiêm cũng đã có bạn gái *ơn trời* =)
    Thank nàng nhé, edit rất hay ^^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s