Tôi chỉ cần có em_chương 24

Chương 24

Giữa cuộc họp, Mộ Dung Y Tịnh ngồi nơi ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả các gương mặt có trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Chung Hiển Bình. Ngay tức khắc Chung Hiển Bình lạnh toát cả người, tay chân run rẩy. Trong lòng thầm niệm kinh, lần này đến lược anh mất mạng a.

Mộ Dung Y Tịnh không mấy để ý đến vẻ sợ sệt yếu đuối kia mà vẫn lạnh lùng nói: “Giám đốc Chung, sao anh vẫn chưa báo cáo, phải để mọi người chờ đến khi nào?”

Chung Hiển Bình nuốt nước miếng, chậm rãi đứng dậy, đối mọi người trong phòng nhìn qua một lượt xong dừng lại chỗ Dương Khinh Tiêu, trong mắt Chung Hiển Bình hiện lên tia quỉ dị. Gần như là cầu cứu mà cũng là xin lỗi. Dương Khinh Tiêu nhất thời không biết vì sao Chung Hiển Bình bình thường không mấy bị áp bức bởi khí chất của Y Tịnh hiện tại lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ như vậy.

Hiển Bình bắt đầu cầm bản báo cáo giọng nói hơi lắp bắp bắt đầu điểm qua các mục. Sau đó kết luận cuối cùng lại dừng lại ngập ngừng nhìn Mộ Dung Y Tịnh.

“Hết rồi?” Mộ Dung Y Tịnh cười lạnh nhạt, ánh mắt mang theo hàn băng quét qua khắp phòng. Chung Hiển Bình bàn tay cầm bản báo cáo rung lên bần bật: “Còn, …còn  một chuyện … quan…quan trọng.”

Hơi chuyển người một chút, Mộ Dung Y Tịnh buông cây bút bi, đan những ngón tay thon dài vào nhau tựa vào ghế như chờ đợi.

Chung Hiển Bình thần sắc tái xanh báo cáo tiếp: “ Sáng nay tôi vừa nhận được tin tức, phần văn kiện quan trọng điều chỉnh tài chính loạt nhà hàng khách sạn và các sòng bài của chúng ta ở Hồng Kông bị phía bên đối thủ có được, nhưng mà đã được người của chúng ta lấy về. Mặc dù phần văn kiện đó vừa mới bị lấy đã được thu về, nhưng mà khả năng bị xem qua là rất cao nên buộc chúng ta phải điều chỉnh lại nếu không muốn thua lỗ, điều đó gây ra sự chậm trễ. Nếu không nhanh chóng có bản điều chỉnh mới thì tháng tiếp theo chúng ta sẽ rất khó mà thu lợi tốt.”

Nghe đến đây Dương Khinh Tiêu hơi căng thẳng. Mộ Dung Y tịnh không nhìn anh mà tiếp tục chất vấn. “ Vậy theo anh thấy, lý do rò rỉ thông tin là do đâu?”

Chung Hiển Bình hít một hơi khí lạnh, trạng thái bình tĩnh đã được lập lại rất tốt: “Theo tôi, trong chúng ta có nội gián, nếu không phần văn kiện quan trọng như thế này không thể bị đánh cấp được.”

“Vậy ai là người chịu trách nhiệm về chuyện này?”

Chung Hiển Bình hơi ngập ngừng một chút, do dự mãi cũng không nói được. Đúng lúc đó Dương Khinh Tiêu lên tiếng, giọng nói tuy trầm trầm như bình thường nhưng đã ẩn hiện một phần lạnh băng cùng tức giận: “Giám đốc Chung anh không cần trả lời, dự án điều chỉnh này là do tôi phụ trách…”

“Vậy tổng giám Dương giải thích sao cho chuyện này đây?” Mộ Dung Y Tịnh nhìn lướt qua Khinh Tiêu buông lời lạnh nhạt.

Dương Khinh Tiêu trong lòng thầm tức giận, chuyện quan trọng như vậy mà người này không nói trước với anh, cuối cùng lại phơi ra trong phiên họp, đúng là cố ý làm khó anh. Dương Khinh Tiêu cười lạnh nhấn mạnh từng chữ: “Vậy ngài chủ tịch đây là đang nghi ngờ tôi?”

“Tôi chỉ tin vào bằng chứng, nếu cậu không có làm, vậy thì hãy chứng minh.”

Chung Hiển Bình cố gắng chen lời giải vây cho Dương Khinh Tiêu, dù sao trong công việc hay trong giao tiếp bên ngoài hai người giao tình khá tốt, anh không tin người này là gian tế.

“Chủ tịch, phần văn kiện này được cả tổ làm chung, mà số liệu trong đó không phải ít, mỗi người đều chỉ được phân một phần, chẳng qua tổng giám Dương là người đứng đầu chỉ đạo thôi, vả lại sau ngày hôm qua tất cả các phần mới được ghép lại thành một bản và để lại trong két của tổng bộ chỉ có mình cậu ấy có mật mã, nhưng nếu tổng giám Dương là người làm ra chuyện này, thì cậu ấy duy nhất có thể là đến trực tiếp tổng bộ để lấy. Chỉ cần xác định tối hôm qua tổng giám Dương không đến tổng bộ vậy là được rồi.”

Dương Khinh Tiêu khoát tay, “Giám đốc Chung, cảm ơn anh đã phân tích giúp tôi, nhưng mà dù sao tối qua tôi ở nhà một mình, cơ bản là không có ai làm chứng.” Thầm nghĩ, không lẽ anh phải nói thẳng ra là tối qua anh đã cùng vị chủ tịch cao cao tại thượng đang ngồi đây quần nhau kịch liệt trên giường? Anh liếc mắt qua Mộ Dung Y Tịnh, nhận  thấy người kia tránh né ánh mắt của anh làm anh càng thêm uất ức. Trong lòng lo lắng chẳng lẽ người này muốn đẩy anh ra muốn một mình chống đỡ tất cả?

“Tổng giám Dương, nếu cậu đã không chứng minh được vậy thì tạm thời không cần đến công ty. Đợi khi nào điều tra rõ ràng xong, đến lúc đó quay lại công việc cũng không muộn.” Mộ Dung Y Tịnh kết luận.

Ánh mắt tóe lửa của Khinh Tiêu bắn thẳng vào Mộ Dung Y Tịnh, anh đã kiên nhẫn đủ rồi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, người này đều chỉ làm theo ý mình, lúc nào cần đối mặt đều gạt anh sang một bên, trong lòng người này, anh là gì chứ? Khinh Tiêu lên giọng, thái độ đã có phần cuồng nộ làm cho mọi người thoáng sợ hãi, bình thường họ chưa bao giờ thấy Dương Khinh Tiêu tỏ ra đáng sợ như vầy.

“Ngài chủ tịch, ý kiến của ngài đưa ra thật không hợp lý, chuyện này cần phải giải quyết vấn đề hậu quả của nó trước chứ không phải ở đây bàn cãi giải quyết tôi như thế nào, lần điều chỉnh này tôi dám khẳng định chỉ có tôi mới có khả năng đảm nhiệm. Đồng thời với mức cổ phần tôi đang nắm giữ thì không đến lược chủ tịch cho tôi thôi việc hay không.”

Mộ Dung Y Tịnh cũng nhận biết Dương Khinh tiêu đang rất tức giận, nhưng anh đã lỡ phóng lao thì chỉ còn cách theo lao. Trước mặt mọi người không thể để cho tình cảm chi phối, những con người có mặt ở đây có thể là một trong những tai mắt của Đổng Nghiệp Minh và hiện tại trong phòng họp còn có Đổng Thiếu Thành. “ Tổng giám Dương, cậu nghĩ bản thân tôi không đù năng lực đảm nhận nổi vấn đề này sao?Mà cậu thật tình hay là cố ý không nhớ. Số cổ phần mà cậu nắm giữ ba ngày trước cậu đã ủy quyền cho tôi.” Lấy một tờ giấy trong tập văn kiện trước mặt, Mộ dung Y Tịnh giơ lên cho mọi người nhìn thấy. Trên đó đúng là giấy ủy quyền có cả chữ kí của Dương Khinh Tiêu lẫn con dấu cùng dấu tay.

Dương Khinh Tiêu trợn mắt nhìn người nọ không nói được lời nào. Mộ Dung Y Tịnh vậy mà nhanh chóng kết thúc cuộc họp, đi nhanh ra khỏi căn phòng như chạy trốn . Đến lúc mọi người đã rời khỏi mà Dương Khinh Tiêu vẫn còn ngồi chết điến tại chỗ. Không ngờ Y Tịnh lại qua mặt anh dễ dàng như vậy. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới người đó lại thẳng thừng chối bỏ anh không một chút ngập ngừng. Anh không giận vì người đó hạ anh đo ván trước nhiều người như vậy, chỉ là anh tức giận người đó tự ý một mình làm mọi chuyện mà không hề đễ ý đến cảm xúc của anh.

Đứng bật dậy đi từng bước mạnh mẽ, Dương Khinh Tiêu xô mạnh cửa phòng của người đó. Y Tịnh đang ngồi bên máy tính nhìn thấy Dương Khinh Tiêu bước vào mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, anh vội hít một hơi lạnh, trong mắt có chút hoảng sợ nhưng anh cố gắng đè ép nó xuống để cơ thể mình không run lên.

Đi đến bên cạnh Y Tịnh, Khinh Tiêu giận đến nỗi muốn tát cho người đó một cái nhưng mà bàn tay vừa giơ lên nhìn thấy biểu tình của Y Tịnh chính là nhắm mắt chịu đựng, cơn giận ngút trời tự nhiên bay biến đi mất. Nếu muốn, Y Tịnh có thể tránh đi rất dễ dàng, nhưng cái người này chọn chính là chịu đựng, Khinh Tiêu làm sao mà có thể xuống tay thô bạo với người trong lòng. Hại tay xuống, anh buông một câu mỉa mai: “Em khá lắm!”

Mộ Dung Y Tịnh mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt anh chính là biểu tình chua xót trong mắt Khinh Tiêu, anh hạ giọng: “Em xin lỗi, số cổ phần đó em sẽ trả lại cho anh sau khi mọi chuyện được dàn xếp tốt.”

Cơn giận vừa biến mất chợt quay lại với Khinh Tiêu, anh xoay Y Tịnh lại đối mặt với chính mình, đôi tay siết chặt lấy hai vai người đó. Y Tịnh cảm thấy bả vai mình đau nhứt, anh cũng biết người này có bao nhiêu tức giận, còn bản thân chỉ biết cúi mặt.

Dương Khinh Tiêu gào lên: “Em nhìn anh đây này, em cho rằng anh tức giận với em vì số cổ phần chết tiệt kia? ”

“Em xin lỗi!” Mộ Dung Y Tịnh dường như bị hút hết sức lực, giọng nói cũng mỏng đi rất nhiều, biểu hiện bất lực cùng yếu đuối này có lẽ chỉ có mình Dương Khinh Tiêu mới nhìn thấy được.

Hai bàn tay nắm lấy vai Y Tịnh càng siết mạnh, Khinh Tiêu dùng sức lắc mạnh con người yếu đuối trước mặt mình: “Em thôi ngay đi, em đã hứa sẽ không đẩy anh ra khỏi em, vậy mà em vẫn làm. Em coi tôi là cái gì, một con chó ngoan ngoãn trung thành, kêu thì đến đuổi thì đi hả?”

Nước đã đong đầy hốc mắt, Y Tịnh giương ánh mắt bi thương nhìn vào Dương Khinh Tiêu, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất rõ ràng, trong lòng Y Tịnh cũng không phải chỉ có yếu mềm: “ Anh nghĩ em coi anh như vậy ư? Có thể em làm vậy là sai đi, nhưng anh có biết cục diện hiện tại có thể dẫn đến vũ lực bất cứ lúc nào, mà anh hoàn toàn không giống em, anh không có trãi qua huấn luyện, cũng không thể cầm súng giết người. Nếu chuyện bạo lực xảy ra, người nguy hiểm nhất không phải em mà là anh, anh có hiểu không? Có hiểu không? Em làm vậy không phải bởi vì em muốn đẩy anh ra khỏi em, em chỉ là muốn anh an toàn nhất trong phạm vi có thể, nếu anh không có một chút phân lượng trong lòng em, vậy em suy tính nhiều như vậy làm cái gì?”

Dương Khinh Tiêu bàng hoàng nhìn nhận sự thật. Đúng như những gì Y Tịnh nói. Lần đó anh đã xem qua văn kiện điều tra về Đổng Nghiệp Minh, ông ta không giống Y Tịnh dùng ám bộ để phục vụ cho việc trị an lẫn bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình, mà ông ta thành lập hẳng một bang phái dưới mắc công ty vận tải để nhầm buông lậu hàng quốc cấm, vũ khí và hàng trắng. Số cổ phần ông ta có trong Mộ Thị chỉ là để làm kiểng, tùy thời có thể bỏ đi. Nhưng mà cái ông ta muốn không phải là danh vị chủ tịch của Mộ thị mà là thị trường kinh doanh mà Mộ thị đang nắm giữ. Hãng thời trang chỉ là một phần nhỏ trong số những gì Mộ thị đang có, hàng loạt khách sạn nhà hàng cao cấp toàn khu vực và trên thế giới, sở hữu dãy sòng bạc lớn nhất Hồng kông cùng với vài điểm ở Las Vegas mới là cái ông ta nhấm tới. Bỏ qua phần nhà hàng khách sạn, chỉ nói chuỗi sòng bạc mà Mộ thị đang nắm giữ cũng là món béo bở cho Đổng Nghiệp Minh thèm nhỏ dãi, nhưng người này không thích chơi cơ trí mà là vũ lực, những gì ông ta muốn thì sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt. Mà hiện tại dưới trướng Đổng Nghiệp Minh là hàng loạt bang phái hắc đạo khét tiếng cùng với sự hợp tác với bọn mafia châu á. Mộ thị tuy có ám bộ, nhưng mà từ lâu đã không còn như xưa, nhân lực giảm đi rất nhiều. Vũ khí cũng không quá nhiều như bọn hắc bang. Nếu hai bên xảy ra xung đột vũ trang, Mộ thị nắm phần thua là chắc chắn, mà hiện tại Đổng Nghiệp Minh muốn trừ khử dàn lãnh đạo cao cấp của Mộ thị, một khi Y Tịnh chết lúc đó giá cổ phiếu nhất định giảm và mất đi người lãnh đạo, chuyện thua mua lại Mộ thị không quá khó khăn.

Từ đầu anh đã biết chuyện này, chỉ có điều anh mãi lo đẩy những người thân tránh khỏi nguy hiểm mà quên mất bản thân mình cũng là một kẻ yếu đuối khi đối đầu với bạo lực. Đầu óc cho dù có thông minh đến mấy khi đứng trước nòng súng cũng không còn hữu dụng. Y Tịnh đã nghĩ đến điều đó trước anh và thay anh sắp xếp. Vậy mà anh còn đổ lỗi cho người này, giận dữ một cách vô cớ như vậy, lại chút nữa còn ra tay đánh người mà anh yêu thương nhất. Anh thật tệ! Nới lỏng hai tay đang kiềm trụ vai Y Tịnh Dương Khinh Tiêu như quả bóng xì hơi ngồi bệt xuống thảm gục đầu lên đùi Y Tịnh thở dài.

“Anh thật vô dụng phải không?”

Một bàn tay nhẹ nhàng đan vào trong mái tóc mềm của Dương Khinh Tiêu, Y Tịnh cúi xuống ôm lấy anh vào lòng. “ Anh không vô dụng dù chỉ một chút, nếu không có anh bên cạnh, em từ lâu đã không thể chống đỡ được đến ngài hôm nay. Em chỉ cần anh ở cạnh bên em trong lúc này, chỉ cần có vậy thôi, còn mọi việc hãy để em gánh vác, được không?”

Lúc này, Khinh Tiêu mới nhận ra Y Tịnh làm vậy hoàn toàn không sai, anh chính là điểm yếu của Y Tịnh, để người ngoài nhìn ra chỉ cần khống chế anh là có thể bắt Y Tịnh buông bỏ tất cả. Qua sự việc lần này, có thể làm cho người ta thấy anh và Tịnh đã xung đột với nhau, đối với Y Tịnh anh không có quá nhiều ảnh hưởng, ngoài việc giữ an toàn cho anh còn giúp Y Tịnh đỡ phải coi chừng anh khi có chuyện xảy ra, anh cũng không còn là gánh nặng cho người này. Choàng tay qua ôm lại Y Tịnh, Khinh Tiêu hứa hẹn: “Được rồi, anh giao hết toàn quyền quyết định cho em, dù sao chuyện này cũng không thuộc chuyên môn của anh.” Lời nói đùa giỡn làm không khí giữa cả hai bớt căng thẳng.

Dương Khinh Tiêu bò dậy ngồi ghé lên đùi Y Tịnh vùi mặt vào ngực người nọ giả vờ nũng nịu: “Tôi đã là người của ngài, ngài phải bảo vệ tôi đó, biết không?”

Mộ Dung Y tịnh cũng phì cười vì kiểu đùa này của Khinh Tiêu, anh đưa tay nâng cằm Dương Khinh Tiêu lên như một vị vua nâng cằm ái phi của mình. “Được thôi, trẫm sẽ bảo vệ khanh thật tốt.”

Lúc đó ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, yêu thương trong lòng lại dâng trào. Hai bời mội không hẹn mà cùng tiến gần đến bên nhau. Nhưng chưa chạm vào nhau thì lại bị tiếng mở cửa làm giám đoạn. Người xô cửa bước vào là Chung Hiển Bình, nhìn một màn trước mắt anh ngay lập tức hóa đá.

Dương Khinh Tiêu rất nhanh đứng dậy, trên mặt có điểm ngượng ngùng đi đến gần người kia. Còn Mộ Dung Y Tịnh lại thản nhiên như không có gì. Khinh Tiêu ho vài tiếng mới cất giọng: “Chung ca, có chuyện gì gấp?”

Chung Hiển Bình nghe xong mới hoàn hồn liếc qua Dương Khinh Tiêu oán hận: “Xem tình hình thì tôi lo lắng chạy đến đây gặp chủ tịch cầu tình cho cậu là dư thừa rồi.”

Cười ngượng ngùng, Khinh Tiêu kéo anh ra khỏi văn phòng: “Thôi, Chung ca, đi uống trà chiều, mình bàn thêm vài việc a, dù sao mai em cũng phải nghĩ ở nhà…” Lúc đóng của Dương Khinh Tiêu không quên liếc mắt qua người bên trong tỏ ý ủy khuất, mà đáp lại anh chỉ là sự đắc ý khi bị hiểu lần kiểu này.

Chung Hiểm Bình ôm tập tài liệu bước song song với Dương Khinh Tiêu, trong đầu hiện tại hoàn toàn không còn cái gì lo lắng  cái gì chạy đi xin xỏ cho người này mà là thắc mắc. Theo như Dương Khinh Nghiêm tuyên bố thì em của hắn là người ở trên, mà vừa lúc nãy anh cũng thấy Dương Khinh Tiêu ở trên, mà là ngồi trên đùi người ta, ánh mắt long lanh ẩm ướt như cầu xin được sủng ái. Oa….ở trên là ý này sao. Chung Hiển Bình liếc nhìn Dương Khinh Tiêu ngưỡng mộ, nếu mà được như vậy với người trong lòng, chắc cảm giác rất tốt nha. Sờ sờ lên ngực trái, tự nhiên lại nhớ đến một người, Chung Hiển Bình thấy tim bắt đầu đập gia tốc.

“Chung ca? Bị sốt sao mà mặt đỏ vậy?”

Ngượng ngùng đưa tay chà chà lên mặt anh đánh trống lãng: “Chút nữa uống trà cậu phải trả tiền a.”

“Tất nhiên rồi, là tôi mời mà.”

__________________

Lời tác giả: Cám ơn các bạn đã theo đõi câu chuyện đến bây giờ. Bởi vì không quen viết thể loại hiện đại mà lúc bắt đầu tôi đã sử dụng những gì là thực tế cuộc sống của mình để dẫn dắt, nhà tôi cũng có năm người ba mẹ anh chị và tôi, lúc xây dựng tính cách cho tiểu công tôi cũng là lấy tính cách của mình theo nhận xét khách quan mà đưa vào đồng thời cũng lấy bề ngoài của mình mà xây dựng hình ảnh tiểu thụ, mặc dù tôi không đẹp như những gì tôi miêu tả (gãi mũi).

Còn nhân vật Vũ Xuyên hoàn toàn giống với Tiểu Di Di ( là người yêu của tác giả)  từ bề ngoài đến tính tình chỉ có một điều là em ấy thích tôi ( cười ngượng ngùng). Tuy vậy nhưng mà bên ngoài đối với Tiểu Di Di tôi chỉ có ôn nhu, còn mọi việc trong sinh hoạt đều là em ấy chăm sóc cho tôi. Cậu chuyện này tôi viết là để tặng cho Tiểu Di Di. Nhưng không ngờ khi em ấy đọc đến một nửa thì liền tức giận chỉ vào tôi mà quát: “Em không ngờ anh lại khao khát được nằm dưới đến vậy!” Tôi đã cảm thấy thật khổ sở, muốn giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào bởi vì tính cách của tôi là tiểu công mà bề ngoài lại là tiểu thụ. …TT^TT.

 


12 phản hồi on “Tôi chỉ cần có em_chương 24”

  1. Ôi, chuyện càng lúc càng hấp dẫn không biết điểm dừng ra sao nha. Ta muốn coi cảnh em thụ ra tay giải quyết nha, sau đó a công bai vào xử luôn nha.

    PS: ta khoái tác giả nha =)) ta khoái zụ em thụ của tác giả nghĩ ảnh mún làm thụ nha =)))))))))))

  2. nhanvy nói:

    Ố mộ, vậy ra tác giả là nam sao :O Ngạc nhiên nha~

  3. kenie nói:

    lần này đến lược anh mất mạng a = lượt

    không đến lược chủ tịch = lượt

    dưới mắc công ty vận tải = mắt

    để nhầm buông lậu hàng quốc cấm = nhằm buôn lậu

    cái ông ta nhấm tới. = nhắm

    chống đỡ được đến ngài hôm nay = ngày

    Hai bời mội không hẹn = bờ môi

    tiếng mở cửa làm giám đoạn = gián đoạn

    khi bị hiểu lần kiểu này = lầm

    chương này ta kết lời của tác giả nhất T_T mún xem ảnh của anh í quá XDDD cả lão bà của anh í nữa :”>

  4. Dark Angel nói:

    Eo ui, nghe lời anh công nói kìa
    Thật giống tiểu thụ quá đi

  5. tác giả này cool quá.. thanks nàng đến h mới com đk một câu, mấy ngày nay ta chỉ like thui

  6. Lin nói:

    Mình chỉ buồn cười phản ứng của giám đốc Chung =))
    Thắc mắc: Ở trên là ý này sao? LOL

  7. fraymoon nói:

    *Gãi đầu* có thể hình dung tác giả thế này; tóc dài tới thắt lưng, dưới mét tám,trai khuynh nước khuynh thành, lãng mạn, thích cắm hoa, nấu ăn, quam tâm người yêu, vui vẻ và được nhiều người yêu quý.
    Cơ mà vụ tóc dài là thế nào??? Giảng viên đại học cũng không để tóc dài, hẳn anh là giáo viên nghệ thuật nào đó?
    Cho xin chân dung tác giả được không chủ nhà.

  8. yến nói:

    Đọc lời tác giả mà ko nhịn đc cười ^^
    Thank chủ thớt đã edit bộ truyện này nha❤
    Rất hay nhưng hơi bị nhiều cảnh H quá nha *thẹn thùng* *thẹn thùng*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s