Tôi chỉ cần có em_ chương cuối

Chương cuối.

Cuối cùng cũng đi đến chương này, để có được chữ hoàn thì thật là nhiều khó khăn nước mắt a. Dự định sẽ làm xong hai phiên ngoại rồi up luôn một lượt nhưng mà hôm nay là Halloween, nên up chương cuối coi như quà tặng mọi người. Hai phiên ngoại sẽ up vào ngày mai hoặc ngày mốt. Mọi người nhớ đón xem. Chúc mọi người halloween vui vẻ.!!!

Sau khi Hà Tử Hoàng báo cáo tin tức xong, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Y Tịnh, trong lòng ai cũng biết Mộ Dung Y Tịnh rất coi trọng Dương Khinh Tiêu, lần này không biết người này sẽ tỏ thái độ như thế nào. Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Mộ Dung Y Tịnh có phản ứng gì, mọi người cảm thấy khó hiểu.

 

Lúc Hà Tử Hoàng định lên tiếng thì Mộ Dung Y Tịnh đã nói trước. “ Hành động lần này camera có ghi lại được gì không?” Âm thanh đã là lạnh băng cực hạng.

 

“ Có, người bên ngoài sẽ nhanh chóng đưa vào.”

 

Mộ Dung Y Tịnh trược tiếp kiểm tra băng ghi hình của camera, mọi người trong phòng họp cũng ở lại xem. Dù sao họ biết chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến họ. Ánh mắt Mộ Dung Y Tịnh tập trung nhìn vào màn hình, hàn khí quanh người tỏa ra làm căn phòng trầm xuống  tạo thành một áp lực khiến người ta khó thở. Cảm giác này từ khi Dương Khinh Tiêu xuất hiện chưa từng lập lại.

 

Trên màn hình là cảnh hành lang phía trước toilet, một bóng người nhỏ nhỏ, rõ là Chung Hiển Bình đi vào, một chút thì Dương Khinh Tiêu cũng đi vào. Một lúc lâu nữa thì Hoắc Điệp Phong đi tới, nhưng mà chỉ đứng ở cửa không có vào, chỉ là nhìn thấy gì đó rồi bỏ đi. Mọi người lúc đó liền nhìn về phía Hoắc Điệp Phong, phát hiện sắc mặt anh cực kì kém, cũng trầm thấp như Mộ Dung Y Tịnh.

 

Khi Hoắc Điệp Phong đi không lâu thì có ba người mặt đồng phục bảo vệ đi vào, một chút thì thấy ba người đi ra lôi theo Dương Khinh Tiêu và Chung Hiển Bình đã ngất xỉu.

 

Hà Tử Hoàng đổi một đoạn ghi hình khác, đó là camera ghi lại hình ảnh bãi đổ xe, ba người bảo vệ đem Dương Khinh Tiêu và Chung Hiển Bình vào xe rồi chạy đi mất. Hà Tử Hoàng tắt màn hình quay lại nói: “Chỉ có hai camera này là ghi lại được, lúc nãy người của chúng ta phát hiện ba bảo vệ bị đánh ngất trói lại ở nhà kho nên lập tức điều tra mới phát hiện chuyện này.”

 

Mộ Dung Y Tịnh chuyển thân đứng dậy, “Được rồi, Hoắc đường chủ, tôi nghĩ chuyện chúng ta bàn lúc nãy hiện tại bắt đầu được rồi. Mọi người quay về chuẩn bị, khi nào tôi có tin tức sẽ liên lạc lại sau.”

 

Hoắc Điệp Hân cùng những người khác đứng dậy theo: “Được, chúng tôi quay về chuẩn bị, rất nhanh sẽ xong.”

 

Mộ Dung Y Tịnh quay về căn phòng của mình, nói anh không lo lắng cho Khinh Tiêu là sai lầm, nhưng bản thân anh biết hiện tại Dương Khinh Tiêu cũng sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Việc hiện tại phải làm chính là bình ổn cảm xúc của bản thân, tỷ mĩ suy tính. Hành động lần này không thể có sai sót, nếu như bước nhầm một bước có thể sẽ dẫn đến kết quả vạn kiếp bất phục. Lại nhìn qua căn phòng, Y Tịnh đưa tay ôm lấy thân người của mình, tuy đã thật cố gắng kiềm chế nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác run rẩy. Vừa nãy nơi đây hai người còn dây dưa triền miên, vậy mà hiện tại cũng không biết tung tích nơi nào. Với lấy chai rượu rót một ly, nhưng mà cũng không có uống nổi, ly rượu trên tay bị anh siết mạnh, chút nữa thì bể nát. Dự đoán được chuyện này là do ai làm, anh nhếch môi cười trong nụ cười có chút tự giễu, có đau đớn, có ngạo mạn và chua xót. Dám bắt người của Mộ Dung Y Tịnh này, lá gan quả thật rất lớn.

 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, không đợi Mộ Dung Y Tịnh lên tiếng thì Hoắc Điệp Phong đã mở cửa tiến vào.

 

“Lần này chắc là lão họ Đổng giở trò?”

 

Mộ Dung Y Tịnh khẽ gật. Lúc bắt đầu anh còn muốn chừa cho lão ta một con đường, chỉ cần không tiếp tục dây vào Mộ thị thì anh cũng không nhìn đến, nhưng mà dám lấy Dương Khinh Tiêu ra uy hiếp thì anh cũng không cần phải nhân từ. “ Anh cho người chuẩn bị, chúng ta sẽ rất nhanh có tin tức, thật muốn biết lão ta muốn chơi trò gì.”

 

Hoắc Điệp Phong cũng gật gật đầu: “Chuyện cậu giao tôi đã cho anh em chuẩn bị xong, nhưng mà hiện tại không biết người bị chúng mang đi đâu, có khi nào…” Hoắc Điệp Phong không lo quá nhiều cho Dương Khinh Tiêu, dù sao bắt người đi cũng là mục đích muốn uy hiếp Mộ Dung Y Tịnh, nhưng mà Chung Hiển Bình không có bất kì liên quan gì trong chuyện này bắt đi theo cũng chỉ là vô dụng, thủ đoạn Đổng Nghiệp Minh tàn ác, mạng sống của Chung Hiển Bình là cái mà anh lo lắng nhất.

 

Mộ Dung Y Tịnh cũng hiểu Hoắc Điệp Phong nghĩ gì liền khoát tay: “Có Khinh Tiêu ở đó, Chung Hiển Bình sẽ không sao, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ.”

 

“Chờ?”

 

“Đúng vậy.”

 

Quả nhiên như Mộ Dung Y Tịnh dự đoán, bọn họ cũng không cần chờ quá lâu, ngày hôm sau đã có liên lạc. Hà Tử Hoàng mang một chiếc điện thoại đi vào. “Chủ tịch, có điện thoại của Đồng Nghiệp Minh.”

 

Mộ Dung Y Tịnh tiếp điện thoại, gương mặt cũng không có điểm biến đổi, chỉ là không khí có phần trầm thấp hơn. Anh không thèm lên tiếng, mà dường như người bên kia cũng đoán được nên tự động nói vài câu, một lúc sau Mộ Dung Y Tịnh mới đáp lại, giọng nói đầy uy quyền, không có chút nào là người đang bị uy hiếp. “Ngay bây giờ tôi phải nghe được giọng của Dương Khinh Tiêu, còn không thì quên đi.”

 

Bên kia đáp ứng, ngay tức khắc Y Tịnh nghe được giọng Dương Khinh Tiêu: “Tịnh?”

 

Bàn tay Mộ Dung Y Tịnh không tự chủ được mà siết chặt góc áo, hốc mắt có chút đỏ, thanh âm hơi khàn khàn cố gắng nén lại xúc động làm cho người nghe qua cảm thấy có phần run run: “Ân, anh có sao không? Chịu đựng một chốc em sẽ cho người đến đón anh.”

 

“Anh không sao, nhưng mà Hoắc đội trưởng…” Mộ Dung Y Tịnh không chờ Dương Khinh Tiêu nói hết câu liền ngắt lời: “Em hiểu, hiện tại bản thân anh phải cẩn thận.”

 

Dương Khinh Tiêu cũng đối Mộ Dung Y Tịnh nói khẽ: “Mọi chuyện phải cẩn trọng.”

 

“Ân.” Dương Khinh Tiêu không ngu ngốc đến mức không nhận ra mục đích bắt người lần này. Hiện tại cũng chỉ có thể nói được câu này, ngoài ra anh không biết mình phải làm gì cho người đó. Trong lòng khổ sở vạn phân.

 

Nghe bên kia đã chuyển máy, Y Tịnh cũng không muốn nói quá nhiều liền buông gọn: “Muốn trao đổi thứ gì?”

 

Đổng Nghiệp Minh hình như có chút sửng sốt vì Y Tịnh quá thẳng thắn, nhưng cũng ngay lập tức  đưa ra yêu cầu, Mộ Dung Y Tịnh nghe xong vẫn bình thản đàm điều kiện, tuyệt không hề để mất uy nghiêm dù đang ở thế hạ phong, lão cáo già này dù nhìn thấy được tầm quan trọng của Dương Khinh Tiêu đối với anh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chỉ dựa vào người đó mà muốn anh hai tay dâng cả cơ nghiệp. Vì thế anh liền nương vào mối nghi ngờ này ngầm tỏ ý cho lão thấy nếu vừa phải thì anh sẽ chấp nhận, vạn nhất làm thái quá có thể anh sẽ buông người kia ra. Đó chính là sai lớn nhất của lão, Mộ Dung Y Tịnh cong khóe môi cười âm lãnh.

 

 

“Được, cứ vậy đi.” Không đợi đối phương nhiều lời anh liền gập điện thoại, gương mặt âm hàn ngạo nghễ liền biến mất, hai chân mày nhíu lại, tay siết chặt đến nỗi chiếc điện thoại kêu lên răn rắc, nháy mắt đã bị bóp gãy. Điều đó chứng minh Mộ Dung Y Tịnh đang có bao nhiêu tức giận.

 

Hoắc Điệp Phong đứng bên cạnh cũng nghe được phần nào đoạn đối thoại.

 

“Điệp Phong, anh lấy phần chứng thư của tất cả các sòng bạc thuộc sở hữu của Mộ thị, điều động một nữa đội đặc nhiệm 8 giờ tối nay đến khu kho hàng số 4 ở bến cảng đợi chỉ thị.”

 

Hoắc Điệp Phong có chút khó hiểu: “Lão ta chỉ muốn có vậy?” Làm việc cho Mộ thị bao lâu nay, Hoắc Điệp Phong không lạ gì tính tình lão hồ ly kia, bản chất tham lam của lão cũng không phải nhỏ.

 

“Không chỉ có bấy nhiêu, lão còn muốn mạng của tôi.” Mộ Dung Y Tịnh âm trầm buông giọng. “Đêm nay trên tàu của lão có tổ chức tiệc, mời tôi một mình thân chinh. Nếu lão có thể tự tin về người mà lão bắt đi có lẽ không cần quá nhiều phiền phức như vầy.”

 

Hoắc Điệp Phong hiểu ý Mộ Dung Y Tịnh nhưng mà thực anh cũng có chút khó tin, “Ý cậu là nếu lão đòi chứng thư toàn bộ sản nghiệp Mộ thị, cậu cũng sẽ đưa?”

 

“Đúng, dù cho lão có được chứng thư rồi, cũng nuốt không trôi đâu.” Mộ Dung Y Tịnh liền đứng dậy: “ Được rồi, anh cũng nhanh đi chuẩn bị, chỉ thị cho Hà Tử Hoàng ngay lập tức điều tra khách lên tàu tối nay, điều thêm bốn người có năng lực âm thầm lên tàu, chờ tiếp ứng cho Hoắc đường chủ.”

 

“ Đã biết.” Hoắc Điệp Phong nhanh chóng rời khỏi. Trong lòng cầu khẩn thần phật, từ giờ cho tới lúc anh đến, người kia đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cũng mong là Dương Khinh Tiêu sẽ cầm giữ được đến lúc đó.

 

Trong một containner nơi bến tàu, Dương Khinh Tiêu và Chung Hiển Bình bị ném trong góc tay chân bị trói. Chung Hiển Bình có lẽ do thể lực yếu đuối mà hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh. Dương Khinh Tiêu cũng chỉ mơ hồ nhớ lại tối qua lúc cả hai ở trong toilet nói chuyện, một lúc sau có ba bảo vệ xông vào bất ngờ dùng chất gây mê đánh ngất bọ họ. Lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Xung quanh có khoảng mười tên cùng với Đổng Thiếu Thành canh giữ, Đổng Nghiệp Minh đã sớm rời khỏi đây. Nghe lão cùng Y Tịnh lúc nãy dàm điều kiện, anh cũng hiển sơ cục diện hiện tại. Mặc dù biết một mình Mộ Dung Y Tịnh lên tàu coi như đi vào chỗ chết, ruột gan tức khắc xoắn lại với nhau thành một đoàn đau không tả xiết, nhưng mà hiện tại chỉ có thể tin vào Y Tịnh, tin vào phán đoán cùng thân thủ của người đó.

 

Lúc này Chung Hiển Bình cũng đã tỉnh, nhìn qua tình trạng hiện thời cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khe khẽ thở dài, bọn chúng bắt anh chắc là ngoài ý muốn, lần này xem như bỏ mạng nơi này. Liếc qua Dương Khinh Tiêu, Chung Hiển Bình cười khổ: “Nếu lần này cậu an toàn rời khỏi đây, giúp tôi nói với cái tên đầu đá đó đừng vì tôi mà đau lòng, cũng đừng tự trách mình.” Chung Hiển Bình trong lòng còn so đo chuyện Hoắc Điệp Phong vì Mộ Dung Y Tịnh mà đánh anh, nhưng anh biết, tình cảm Hoắc Điệp Phong đối với anh cũng không đơn giản, dù sao hai người cũng đã có mười tám năm thân cận.

 

Dương Khinh Tiêu đối Chung Hiển Bình cười ôn nhu, trong khoảnh khắc này, nụ cười đó dường như có tác dụng trấn an tinh thần người ta tốt lắm: “ Muốn nói gì thì đợi gặp mặt anh tự mình nói.”

 

Đổng Thiếu Thành từ khi Đổng Nghiệp Minh đi rồi thì có ý muốn khử Chung Hiển Bình, dù sao người này cũng không cần dùng tới, để sống chỉ gây thêm phiền phức. Hắn cũng vừa cho tên thuộc hạ ngu ngốc đem theo của nợ này về một phát đạn cảnh cáo. Cầm lấy khẩu súng thuộc hạ đưa lên, Đổng Thiếu Thành lên đạn chuẩn bị xử lý Chung Hiển Bình, cái tên thỏ con này trong công ty cũng hay gây sự với hắn, lần này coi như trúc giận. Thấy tình thế này, Dương Khinh Tiêu cũng vội lên tiếng: “Chung Hiển Bình không thể động tới.”

 

Đổng Thiếu Thành cười khẩy đối Dương Khinh Tiêu nói: “Vì cái gì mà không thể khử? Bản thân mày còn lo chưa xong, còn thích lo chuyện bao đồng. Lúc đầu tao tưởng mày được việc lắm, cuối cùng cũng bị tên Mộ Dung vứt bỏ. Hừ, làm tao tưởng rằng mày hết thời rồi, nhưng mà cũng nhờ người cha đáng kính của tao chỉ điểm, nên tao mới biết mày đối với hắn quan trọng đến mức diễn trò trước mặt mọi người muốn đem mày lập tức giấu đi. Ha ha ha…Cuối cùng cũng vì mày mà nó chịu lên tàu, tối nay chắc có trò hay để xem a. Đợi tới lúc hắn đi chầu Diêm Vương rồi, thì mày cũng đi theo mà bồi, không cần lo sợ cho hắn ở dưới tịch mịch.” Nói đoạn hắn dí súng lên trán Chung Hiển Bình, mong muốn nhìn thấy nét hoảng sợ hoặc khóc lóc cầu xin nhục nhã, nhưng mà đáp lại hắn chỉ là đôi mắt đen láy trong veo mở to đối khán, khí chất ngạo nghễ trước tử thần này làm Khin Tiêu kính phục vạn phần.

 

“Tôi đã nói không được động đến anh ấy. Có muốn nghe vài lời của tôi không? Nếu như sau khi tôi nói xong mà Đổng tiên sinh ngài thấy có thể xuống tay thì hãy làm, còn nếu hiện tại anh không nghe tôi nói mà trực tiếp giết chết Chung Hiển Bình, đối với anh sau này sẽ vô cùng chật vật a.”

 

Đổng Thiếu Thành nhìn Dương Khinh Tiêu một chút, thấy thái độ đường hoàn nói chuyện không có chút nào là dối gạt, hắn hạ tay xuống: “Nói thử.”

 

Trong bụng Dương Khinh Tiêu thầm cười, Đổng Thiếu Thành tuy tàn ác như cha hắn, nhưng đầu óc vẫn chưa thâm sâu như lão,lần trước Dương Khinh Tiêu cũng chỉ cần mất chút nước bọt là đã gạt được hắn. Anh hơi híp mắt buông một câu. “Anh có biết Phi Ưng bang?”

 

Chung Hiển Bình lập tức mở miệng muốn ngăn cản: “Tiểu Dương!” Nhưng mà Dương Khinh Tiêu không để ý hay nói đúng hơn là lờ đi ánh mắt cảnh cáo của Chung Hiển Bình.

 

Lời Dương Khinh Tiêu vừa nói xong, sắc mặt Đổng Thiếu Thành liền thay đổi, Dương Khinh Tiêu ngay tức khắc biết cá đã bắt đầu cắn câu. Anh nói tiếp: “Tôi biết với thế lực của Đổng tiên sinh hiện tại có thể nói là ở Hồng Kông huy phong hoán vũ, nhưng mà dù sao cũng kiêng dè một chút người của Phi Ưng bang a. Lại nói, nếu như Đổng tiên sinh đây đối người tối trọng yếu của Phi Ưng bang xuống tay thì hậu quả a….” Anh dừng một chút lại tiếp: “ …Người Phi Ưng bang có thù tất báo, huống chi người Đổng tiên sinh ra tay không chỉ là người bình thường mà là người tối tối trọng yếu của Phi Ưng bang.”

 

 

Đổng Thiếu Thành làm sao mà không biết Phi Ưng bang có bao nhiêu hùng mạnh ở Hồng Kông, không những vậy, người Phi Ưng bang đúng là thù rất dai, chỉ cần Phi Ưng bang muốn truy sát, tuyệt không ai tránh được bị thảm án. Hắn nghiên đầu khó hiểu: “Chung Hiển Bình thì có liên quan gì tới Phi Ưng bang?”

 

“Tại sao lại không? Đổng tiên sinh thật không biết sao? Chung Hiển Bình chính là người tối trọng yếu trong lòng tiền nhiệm đường chủ Phi Ưng bang Hoắc Điệp Phong. Thử nghĩ, nếu như người của Hoắc Điệp Phong bị Đổng tiên sinh… Phi Ưng bang sẽ nhắm mắt làm ngơ sao? ”

 

Nghe Dương Khinh Tiêu tự tin phán mình là người tối trọng yếu của Hoắc Điệp Phong, Chung Hiển Bình cũng có điểm hoảng sợ, nhưng mà nghĩ một chút lại thấy Dương Khinh Tiêu đang là muốn cứu mạng nhỏ của mình, anh cũng muốn góp chút sức, làm bộ như không muốn chuyện mình bị người ta nói toạt ra anh nhăn nhó hô to: “Tiểu Dương.”

 

Dương Khinh Tiêu đối Chung Hiển Bình cũng hét lớn không kém: “Đến lúc này mà anh còn muốn che giấu cái gì?” Hài lòng vì Chung Hiển Bình phối hợp khá ăn ý với anh.

 

Cùng lúc đó Đổng Thiếu Thành cũng buông một tràng cuồng tiếu, như là Dương Khinh Tiêu vừa mới kể một câu chuyện hài: “Ha, dù cho con thỏ này có là gì với Hoắc Điệp Phong thì cũng làm sao? Hiện tại tao giết xong hủy xác, Phi Ưng bang có nằm mơ cũng không nghĩ tới.”

 

Không một chút lo sợ, Dương Khinh Tiêu đáp lời: “Đổng tiên sinh hình như không biết một chuyện, Hoắc Điệp Phong từ năm năm trước đã trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm ám bộ của Mộ thị, chuyện Chung Hiển Bình bị ngài đem tới đây có lẽ anh ta cũng là một trong những người đầu tiên biết được a.”

 

Trong khoảnh khắc cả hai phía đều rơi vào trầm mặc, Dương Khinh Tiêu chợt nhận ra có điều không ồn. Đây là cách duy nhất giữ lại mạng cho Chung Hiển Bình, nhưng cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa Y Tịnh và Phi Ưng bang bị vạch trần, không biết có phải anh đã vô tình đem thêm nguy hiểm đến cho người anh yêu thương nhất. Chung Hiển Bình dường như cũng nghĩ đến liền đảo mắt nhìn qua Khinh Tiêu, dù sao thì anh cũng không có được tình yêu của người kia, hà cớ gì phải ích kỷ vì mạng sống của mình mà góp phần làm cho hai người Dương Khinh tiêu và Mộ Dung Y Tịnh có thêm nhiều rắc rối. Nhưng ánh mắt ấm áp và nụ cười mỉm của Khinh Tiêu đã khẳng định anh không thay đổi hướng đi này. Dựa vào tài trí của mình Khinh Tiêu tự tin rằng nếu hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp nhưng anh không thay đổi. Anh không thể mặc kệ Chung Hiển Bình, nếu vạn nhất anh quay đầu lại, anh biết cuộc sống về sau cũng không thể hoàn toàn hạnh phúc trọn vẹn, anh sẽ luôn rây rứt về ngày hôm nay, anh không muốn Y Tịnh vì vậy mà cùng anh chịu sụ tra tấn của lương tâm đến suốt đời. Thà một lần đặc cược, thắng thua không hối hận. Anh tin Y Tịnh cũng đồng ý anh làm như vậy.

 

Đổng Thiếu Thành sau khi đắng đo một lúc cũng có vẽ tin tưởng: “Làm sao chứng minh được điều mày nói là đúng? Có thể chúng mày lừa gạt. Hoắc Điệp Phong lại có thể ngu dại mà từ bỏ ngôi đường chủ Phi Ưng bang và làm tay sai cho Mộ Dung Y Tịnh?  Chuyện khó tin.”

 

“Đổng tiên sinh thật quá đa nghi, nếu anh không tin thì cứ chờ đến lúc trao đổi, biết người mình yêu bị bắt tôi chắc chắn Hoắc Điệp Phong sẽ đích thân đến đây a.”

 

Một câu cuối cùng đốn gục con mồi, Đổng Thiếu Thành gật đầu: “Được rồi, tao sẽ giữ cái mạng của hai đứa mày đến lúc đó, nếu như không phải là Hoắc Điệp Phong thì tụi mày cũng biết hậu quả.”

 

Sau đó hắn liên lạc với Đổng Nghiệp Minh, tim Dương Khinh Tiêu dường như bị ai bóp mạnh. Trong lòng thầm niệm. Tịnh, nhất định phải chờ, chờ anh đến với em!

 

Ở một chỗ khác trên con tàu không xa Hồng Kông bao nhiêu Mộ Dung Y Tịnh một mình bước từ du thuyền của mình lên con tàu đồ sộ của Đổng Nghiệp Minh. Mái tóc dài được chải thật cẩn thận ánh lên độ bóng mượt đến nữ nhân còn phải ghen tỵ dưới ánh đèn vàng dịu. Bộ vest xám ôm lấy thân hình tuyệt mỹ. Vừa bước chân vào hội trường, tất cả mọi ánh mắt không hẹn mà đều hướng về một phía. Không có chút lo lắng hay sợ hãi, anh đón lấy một ly rượu mà phục vụ vừa đưa đến ung dung đi đến trước Đổng Nghiệp Minh: “Thật phô trương.”

 

Không để ý tới cách nói chuyện không xem ai ra gì này của Mộ Dung Y Tịnh, dù sao thì Đổng Nghiệp Minh cũng quen rồi, trước đây cha của người này cũng dùng cái thái độ này đối đãi với lão. Đổng Nghiệp Minh cười âm hiểm: “Lâu quá không gặp Mộ Dung chủ tịch, vẫn tuấn suất như vậy, chả trách Hoắc Điệp Phong lại không muốn làm Đường chủ mà chỉ muốn theo chân mỹ nhân.”

 

Ý của Đổng Nghiệp Minh nghe qua đã biết đang chăm chọc Y Tịnh ẻo lả như nữ nhân, nhưng Mộ Dung Y Tịnh cũng  không quảng, khóe môi hơi cung lên tạo thành tiếu ý âm hàn: “Ngài Đổng đề cao tôi quá rồi, Hoắc đội trưởng cũng chỉ là không muốn bị ràng buộc, tôi bất quá cấp cho người đó một chổ. ”

 

“A, phải không?”

 

Hơi nhếch khóe môi Y Tịnh châm chọc: “Vậy ngài đây nghĩ sao?”

 

“Ha ha, còn chờ xem mới biết!”

 

Đổng Nghiệp Minh suy tính, lúc Đổng Thiếu Thành nói cho lão biết Mộ Dung Y Tịnh có thể liên quan đến người của Phi Ưng bang thì lão có chút chột dạ, nhưng mà theo suy đoán,nếu quả thật Hoắc Điệp Phong là vì cái tên bắt thừa kia thì chỉ cần lúc giao dịch giữ mạng người cho tốt là được, Hoắc Điệp Phong chắc không vì chuyện không liên quan mình mà xách động tới Phi Ưng bang. Huống chi nếu có thì cũng muộn rồi, lúc đó lão sẽ có đối sách khác, việc cần làm hiện tại là trừ khử Mộ Dung Y Tịnh.

 

Buổi tiệc diễn ra được một nữa thì Đổng Nghiệp Minh mời Mộ Dung Y Tịnh vào phòng riêng để thực hiện giao dịch. Mộ Dung Y Tịnh biết thời điểm đã tới nên cũng nói nhỏ: “Tất cả vào vị trí đợi chỉ thị.” Âm thanh nho nhỏ không đủ để người đứng kế bên nghe được nhưng thông qua hệ thống truyền tin mới nhất của vệ tinh thì  Hoắc Điệp Phong và Hà Tử Hoàng đều nghe thấy rất rõ. Mộ Dung Y Tịnh đến đây cũng không phải là hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, bên vành tai anh có gắn một con bọ siêu nhỏ có tác dụng như tai nghe, còn dưới cổ áo sơ mi là con bọ khác cũng cực nhỏ có tác dụng thu âm rồi truyền đi.

 

Bước vào trong một gian phòng khách đã thấy Đổng Nghiệp Minh ngồi chở, bên trong bày trí đơn giản, có vài tên thuộc hạ đứng sau lưng lão. Mộ Dung Y Tịnh liếc mắt qua khắp phòng rồi chậm rãi ngồi xuống, vẽ mặt vẫn thanh lãnh không biểu tình. Đổng Nghiệp Minh thoáng chốc hồ nghi không biết người này quá ngây thơ không biết mục đích mình yêu cầu y một mình lên tàu hay là quá tự tin. Nhưng mà dù sao đã một mình bước lên tàu thì cũng không còn đường xuống.

 

Mộ Dung Y Tịnh không nhanh không chậm nói: “Bắt đầu được rồi.”

 

Đổng Nghiệp Minh cũng không chần chừ nữa, kết thúc càng sớm càng tốt. Lão lấy hai chiếc điện thoại một cái đưa cho Mộ Dung Y Tịnh, một cái cho mình, cả hai đều đã được nối thông đầu bên kia.

 

“Chủ tịch, mọi người đã vào vị trí chuẩn bị trao đổi.” Giọng của Hoắc Điệp Phong vang lên.

 

“Ân, hai người kia thế nào?”

 

“Vẫn tốt!”

 

“Bắt đầu trao đổi đi.” Mộ Dung Y Tịnh nói với người bên kia cũng như nói với Đổng Nghiệp Minh, Đổng Nghiệp Minh cũng nói với Đổng Thiếu Thành phía bên kia. “Tiến hành.”

 

Qua một lúc yên lặng bên kia liền truyền đến giọng của Hoắc Điệp Phong: “Chủ tịch, trao đổi hoàn tất.”

 

Bên kia Đổng Thiếu Thành cũng xác nhận với Đổng Nghiệp Minh chứng thư là thật. Đổng Nghiệp Minh đưa điện thoại cho thuộc hạ phía sau tươi cười nói: “Mộ Dung chủ tịch thật hào phóng, có thể đối với một tên trai bao mà trả nhiều như vậy, ta thật là ngưỡng mộ sự hào phóng của Mộ Dung chủ tịch.”

 

“Hừ! Nhiều lời” Mộ Dung Y Tịnh chán ghét lạnh lùng buông giọng, thái độ này làm Đổng Nghiệp Minh nổi điên liền đứng dậy mau mau rút lui: “Bên ngoài còn có chút việc, tôi đây đi xử lý xong liền đến cùng Mộ Dung chủ tịch uống trà.”

 

Lão nhanh chóng chạy thoát khỏi phòng, Mộ Dung Y Tịnh vẫn bất động thanh sắc ngồi tại chỗ. Ngay lúc Đổng Nghiệp Minh bước ra khỏi căn phòng thì mấy tên thuộc hạ ở đó liền rút súng hướng Mộ Dung Y Tịnh nã liên hồi. Nhưng cùng lúc đó, Mộ Dung Y Tịnh dùng tốc độ cực nhanh phóng mình ra sau ghế sô pha, trong tích tắc trên mặt ghế hiện lên hàng loạt lỗ thủng. Mà ngay khi đám người kia giật mình khi chớp mắt đã không thấy người đâu thì ở phía sau sô pha, Mộ Dung Y Tịnh dùng lực phóng chiếc điện thoại bay lên không trung nhầm ngay sợi dây xích treo chiếc đền chùm to đùng trên trần nhà. Lục va đập cực mạnh khiến cho mắc xích chịu không nổi mà bung ra làm chiếc đèn chùm ngay tức khắc rơi xuống giữa phòng vỡ nát, tiếng pha lên vỡ chói tai cùng với những mãnh vỡ văng tung tóe khắp nơi đẹp một cách quỉ dị rồi tất cả lập tức rơi vào bóng tối.Những hành động này chỉ xảy ra trong tích tắc vài giây cực ngắn.

 

Trong căn phòng đột nhiên tối đen, đám người kia đầu tiên là sửng sốt sau đó cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ sợ không khéo lại bắn nhằm người của mình. Một mảnh yên tĩnh vây quanh, tất cả đều dùng thính giác cảm nhận. Trong khi bọn người còn đang bối rối thì một loạt tiếng súng vang lên rồi cũng ngay lập tức trở lại yên tĩnh. Ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại được lấy từ tay của một xác chết bật lên làm cho căn phòng tối đen có thể nhìn rõ một chút, xung quang là mấy cái xác nằm dưới sàn, một bóng người đi đến lấy hai khẩu súng từ chổ cái xác khác không ai khác là Mộ Dung Y Tịnh.

 

“Chủ tịch, nghe có tiếng súng… không sao chứ?” Là giọng của của Hà Tử Hoàng, có chút run run.

 

“Không sao, lập tức mở đường cho người Phi Ưng bang lên tàu.” Y Tịnh ra lệnh.

 

“Rõ!”  Hà Tử Hoàng cùng bốn người khác đang ở trên tàu, bọ họ lên đây không phải bảo vệ Mộ Dung Y Tịnh mà là chờ đợi thời điểm người Phi Ưng bang tiếp cận liền hỗ trợ cho họ lên tàu. Mộ Dung Y Tịnh cởi áo vest, tháo cúc áo nơi cổ tay xắn tay áo lên cao, dùng cravat cột mái tóc dài lại thật gọn nhanh chóng đi ra khỏi phòng bởi vì anh biết lão họ Đổng sẽ cho thêm người tới, trên đường cũng vài lần đọ súng, những nơi Mộ Dung Y Tịnh đi qua đều cố tình phá hủy camera quan sát, phạm vi được mở rộng không ít, hiện tại cần phải tìm cách quay lại sảnh, súng của anh đã gần hết đạn. Mộ Dung Y Tịnh nép vào một góc khuất, chổ này nếu đi qua hành lang đằng kia thì có thể đến chính sảnh, nhưng mà hiện tại hành lang dài như vậy tuyệt không an toàn. Mộ Dung Y Tịnh liên lạc với phía Hoắc Điệp Phong.

 

“Thuận lợi chứ?”

 

Hoắc Điệp Phong đáp lời, giọng nói có chút khó chịu: “ Đã cho người truy đuổi, lấy lại được chứng thư, nhưng mà Đổng Thiếu Thành lại chạy mất. Hiện đang cho một tổ ở lại truy, còn lại sẽ qua đó hỗ trợ.”

 

Mộ Dung Y Tịnh chưa kịp nói [Tốt] thì một âm thanh khác lại vang lên: “Em hiện không sao chứ?”

 

Là Dương Khinh Tiêu, nghe được thanh âm quen thuộc ôn nhu này trái tim Y Tịnh đột nhiên siết lại. Cuối cùng người đó cũng đã an toàn, cả người như trút được tả đá trong lòng, mũi có chút cay cay: “Em…không sao.”

 

“Tốt, chờ một chút, anh sẽ đến đó với em.”

 

“Ân!” Mộ Dung Y Tịnh khó nén được xúc động khi đối mặt với người nam nhân này.

 

“Anh lập tức cùng mọi người đến….”  Câu chưa kịp nói xong đã đứt đoạn, một tiếng súng vang lên bên tai Mộ Dung Y Tịnh, ngay tức khắc trong lòng có thứ gì đó vỡ nát.

 

“Tiêu? Tiêu? Làm sao vậy, trả lời em…” Không có âm thanh trả lời, chuyện gì đã xảy ra?

 

“Chủ tịch…” Là giọng của Tử Hoàng. “ Người của Phi Ưng bang đã lên tàu hiện đã khống chế được một nữa. Bên kia hình như có chuyện, tôi lập tức nối máy.”

 

Mấy giây sau là tiếng Hoắc Điệp Phong, thanh âm thập phần run rẩy gọi: “Mộ Dung….!”

 

Hoắc Điệp Phong ít khi gọi Y Tịnh như vậy, lần này đang trong lúc làm nhiệm vụ lại gọi anh như vậy, Mộ Dung Y Tịnh liền biết có chuyện gì không ổn, “Tiêu? Tiêu làm sao rồi? Anh ấy làm sao rồi?” Y Tịnh đã không giữ được bình tĩnh khẽ kêu lên.

 

“Này…” Chần chờ một chút Hoắc Điệp Phong cũng nói rõ: “Dương Khinh Tiêu bị người của Đổng Thiếu Thành bắn lén, rơi xuống biển…chỉ e…Ách, khoan đã…” Hoắc Điệp Phong còn muốn nói thứ gì đó nhưng Y Tịnh dường như đã không còn nghe thấy bất cứ lời nào cả người liền rơi vào trầm lặng, con bọ trên vành tai cũng “bốc” nổ tung, có lẽ do áp lực đọ súng khi nãy gây nên.

 

 Một phút lặng lẽ trôi qua, Mộ Dung Y Tịnh cũng không biết mình trãi qua một phút kia như thế nào, tất cả chỉ là yên lặng, dường như mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ nghe tiếng hít thở của bản thân mình. Cơ thể đột nhiên run rẩy, Y Tịnh từ từ trượt xuống hai tay ôm đấy đầu, trong miệng liên tục lập đi lập lại tên một người.

 

Lại một phút nữa trôi qua, Mộ Dung Y Tịnh mạnh mẽ đứng dậy, hoàn toàn khác xa với sự yếu nhược vừa rồi. Cả thân người đều toát ra hàn khí cùng sát ý, ánh mắt màu xám tro mở to có một tia quỉ dị, khóe môi cong lên gợi nên nét cười đáng sợ. “ Trước khi đi cùng Tiêu, ta phải đem tất cả các người chôn theo cùng.”

 

Mộ Dung Y Tịnh không tìm cách đến chính sảnh nữa mà quay lại con đường cũ, anh muốn tiếp cận phòng điều khiển chính, bắt Đổng Nghiệp Minh hành hạ cho thõa thích rồi đem con tàu này dìm luôn xuống đáy biển. Mặc cho trên tàu còn có hàng trăm người không liên quan, mặc kệ tất cả, anh quyết định dùng máu của tất cả những người ở đây tế Dương Khinh Tiêu.

 

Trên đường Mộ Dung Y Tịnh đi qua, người của Đổng Nghiệp Minh ngã như rạ, hết tốp này ngã xuống lại đối tốp người khác bị Y Tịnh hạ sát. Nơi phòng điều khiển chính, Đổng Nghiệp Minh nhận ra mình sai lầm, đã quá coi thường Mộ Dung Y Tịnh. Lão lập tức tìm cách âm thầm thoát thân bỏ mặt thuộc hạ vẫn vì tiền của lão mà kiên trì đối khán.

 

Mộ Dung Y Tịnh đang đến rất gần phòng điều khiển, một nhóm người lập tức phục kích,biết Mộ Dung Y Tịnh là một xạ thủ nên không dám khinh suất. Tuy hiện tại người đó đã hết đạn, nhưng mà thân thủ vẫn có thể giết một người rồi nhanh chóng cướp súng từ người đó xử những người còn lại.

 

Tiếp cận Mộ Dung Y Tịnh lần này là nhóm yakuza Đổng Nghiệp Minh thuê từ Nhật Bản. Bọn họ quyết định dùng kiếm hạ sát Mộ Dung Y Tịnh, chờ Mộ Dung Y Tịnh đi vào chổ ngoặc của hành lang liền xông đến vây lấy, trước sau tập kích làm Y Tịnh muốn tiến không được mà muốn lùi không xong. Không phí thời gian, bọn chúng liền xông lên. Nhưng tưởng đối với những đường kiếm sắc bén phải làm Y Tịnh rơi đầu, nhưng mà không phải vậy. Một tia máu vung lên, một người trong đám ngã xuống, yếu hầu vẫn không ngừng phun ra máu tươi. Đám yakuza đình chỉ trong chốc lác, nhận thấy trên tay Y Tịnh từ bao giờ đã có một thanh kiếm. Rõ ràng là của người vừa mới bị chém.

 

Nhưng mà bọn chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không tin là một mình người này có thề đấu lại với một nhóm. Cứ vậy bọn chúng tiếp tục trước sau xông đến, tiếng va chạm của kiếm vang lên chói tai, tiếng chém giết, mùi máu tanh nồng bắt đầu xông lên. Qua một lúc lâu, chỉ thấy còn lại vài tên, tất cả đều rơi vào hoảng loạn, nhìn cảnh tượng trước mắt liền bỏ chạy, nhưng mà có người không cho chúng cơ hội, năm nhát kiếm vung lên, bốn tên cuối cùng đầu mình phân chia. Một tràng cuồng tiếu thanh lãnh vang lên trong đoạn hành lang dài đầy xác người và máu tươi thê lương bi thống.

 

Bên ngoài boong tàu, ba chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh, Hoắc Điệp Hân đứng đó đón những người bước ra từ chiếc đầu tiên.

 

Hoắc Điệp Phong ngay tức khắc hỏi: “Tình hình như thế nào rồi?”

 

Hoắc Điệp Hân lần này không phải là áo dài thước tha lộng lẫy mà là một bộ đồ da bó sát thuận tiện cho di chuyển cùng với mấy khẩu súng bên hông. “Tốt lắm, đã khống chế gần như hoàn toàn. Đổng Nghiệp Minh lên ca nô đào thoát, nhưng mà em cũng đã cho người truy, không lâu sẽ bắt lại được thôi.”

 

“Còn Y Tịnh đâu?” Giọng nói là của Dương Khinh Tiêu, cả người ẩm ướt khẩn trương. Lúc vừa nãy bị người Đổng Thiếu Thành bắn trúng, cũng may viên đạn bị mặt dây chuyền bằng thép chịu lực mà Y Tịnh tặng cho anh chặn lại, nếu không chắc đã thật sự bỏ mạng, nhưng mà dù cho không chết cũng bị áp lực làm ngã xuống nước ngất đi một lúc.

 

“Bởi vì Mộ Dung chủ tịch lúc bị truy sát thì phá hết camera theo dõi, nên người của tôi hiện đang tìm, con tàu khá là lớn. Đợi chút nữa sẽ tìm ra.”

 

Ngay lúc đó một người của Phi Ưng bang đi ra nói đã tìm thấy Mộ Dung Y Tịnh. Dương Khinh Tiêu cùng Hoắc Điệp Phong ngay lập tức đi theo. Hoắc Điệp Hân vẫn ở ngoài chỉ đạo người của mình. Đi qua chính sảnh, là một trận hỗn loạn, bàn ghế ngã nghiêng, mấy tên mặc đồ đen nằm dưới đất, hẳng là đã chết. Khách nhân tụ lại một góc đang được người Phi Ưng bang giám sát.

 

Trên hành lang dẫn đến chỗ Y Tịnh là rải rác những người của Đổng Nghiệp Minh bị bắn chết, đến một chỗ ngoặc người kia liền dừng lại. Khinh Tiêu và Hoắc Điệp Phong ngạc nhiên không hiểu. Người kia liền quay lại: “Hoắc đại ca, Mộ Dung chủ tịch ở phía trước, nhưng mà hai người cần bình tĩnh, xem trước tình hình rồi hãy tiếp cận.” Nói xong thì quay đi làm nhiệm vụ của mình.

 

Dương Khinh Tiêu và Hoắc Điệp Phong liếc nhìn nhau một cái, quả thật từ lúc đến gần chổ này, cả hai dường như nghe thấy được mùi vị tanh nồng trong không khí, không khó nhận ra đó là mùi máu. Lập tức bước qua chỗ ngoặc, cảnh tượng trước mắt làm cả hai chết lặng. Một đoạn hành lang dài, khoảng hai mươi xác chết không toàn thây, đầu mình tay chân hỗn độn dưới sàn, máu tươi chảy đầy trên thảm, trên tường, phía cuối hành lang, một bóng người đang đứng quay lưng về phía họ, áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ từ khi nào, trên tay cầm kiếm buông lỏng, từ mũi kiếm chảy xuống sàn một dòng huyết tinh ngoằn ngoèo quỉ dị.

 

Hoắc Điệp Phong tuy lần đầu nhìn đến cảnh tượng kinh đảm như vầy như dù sao cũng không đến nỗi hoảng sợ, Dương Khinh Tiêu từ lúc đi qua đoạn hành lang kia đã thấy khó chịu trong bụng, hiện tại đối mặt với cảnh trước mắt chịu không nỗi liền choáng váng, thân hình lung lay. Cũng may Hoắc Điệp Phong nhanh nhẹn đỡ lấy, nếu không có lẽ anh đã ngã xuống sàn.

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Dương Khinh Tiêu cố gắng trấm định khoát tay:  “Tôi không sao.”

 

Nhìn thấy Dương Khinh Tiêu đã đứng vững, Hoắc Điệp Phong định bước qua thì bị Khinh Tiêu giữ lại: “Hoắc đội trưởng, gượng đã.”

 

“Tịnh nhìn qua có vẽ không ổn, anh đừng qua đó. Để tôi đi.”

 

Hoắc Điệp Phong yên lặng một chút rồi gật đầu: “Cẩn thận.”

 

Dương Khinh Tiêu bước qua mấy cái xác từ từ đến gần Mộ Dung Y Tịnh. Càng đến gần, Dương Khinh Tiêu nhận ra, khí tức của Y Tịnh hiện tại nồng đậm sát ý. Trên y phục có nhiều vết chém rách, từ chỗ đó có máu rỉ ra. Trong lòng trào lên cảm xúc khó tả, có lẽ Y Tịnh nghĩ anh đã chết nên mới thành ra như thế này, anh biết trong con người Y Tịnh có ẩn chứa một con quỉ dữ, nếu như con quỉ kia có cơ hội thoát ra thì tuyệt đối có huyết tinh xuất hiện. Phản ứng trước đau thương lớn nhất của người này không phải là yếu đuối khóc than, mà là tàn bạo giết chóc. Trong tiềm thức của người này, một khi đã không còn cứu vãn được nữa thì sẽ tàn nhẫn hủy diệt mọi thứ. Mà hiện tại, anh chính là người duy nhất có thể làm cho Y Tịnh tỉnh táo lại.

 

“Tịnh” Dương Khinh Tiêu gọi khẽ, nhìn thấy người kia vẫn không phản ứng, anh liền gọi thêm vài tiếng. “Tịnh, anh đây…Tịnh, anh ổn, anh thật sự ổn. Anh không có…chết.”

 

Nhận thấy đôi vai người kia khẽ run lên Khinh Tiêu mới bước thêm vài bước nữa, hiện tại anh đã đứng khá gần Mộ Dung Y Tịnh. “Tịnh, quay lại nhìn anh, anh còn sống…, Tịnh. Quay lại nhìn anh này.”

 

Người kia vẫn không quay lại, chỉ là bờ vai đã run rầy kịch liệt. Dương Khinh Tiêu bước lại gần sát Y Tịnh, một tay nhẹ nhàng chạm lên vai người đó, thật khẽ quàng lên phía trước, một tay nhẹ đoạt đi kiếm trong tay Y Tịnh buông xuống sàn. Từng chút ôm lấy thân người run rẩy của Mộ Dung Y Tịnh. “Tịnh, anh đến đón em, chúng ta cùng nhau quay về.”

 

Chờ đợi một lúc để cho Y Tịnh có thể tiếp nhận, Khinh Tiêu xoay người kia lại, trên mặt Y Tịnh dính không ít máu. Khinh Tiêu yêu thương đưa tay lau lau mấy vết máu, ánh mắt Y Tịnh nhìn anh vẫn còn đờ đẫn dường như không xác định được tiêu cự. “Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, chúng ta về thôi.” Anh cúi xuống hôn nhè nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của Mộ Dung Y Tịnh rồi mới ôm siết lấy người này vào lòng. Bàn tay không quên vuốt ve lưng Y Tịnh, thoáng thấy cơ thể trong lòng mình dần thả lỏng không ít. Mộ Dung Y Tịnh gục đầu lên vai anh buông một tiếng: “Tiêu.” Rồi từ từ trượt xuống.

 

Dương Khinh Tiêu ngay tức khắc đỡ lấy Y Tịnh đã ngất lịm rồi ôm lên cùng Hoắc Điệp Phong trở lại boong  tàu.

 

“Mộ Dung chủ tịch không sao chứ?” Hoắc Điệp Hân hỏi.

 

“Không sao, chỉ là ngất xỉu thôi. Tôi đưa em ấy về, Hoắc đội trưởng anh giúp tôi ở lại thu xếp  mọi chuyện, đối với cha con Đổng Nghiệp Minh đừng xuống tay, cứ để họ sống, tôi sẽ có đối sách khác.” Rồi anh hướng Hoắc Điệp Hân cảm tạ: “Lần này cám ơn Hoắc đường chủ hỗ trợ.”

 

Nói xong Khinh Tiêu ôm Y Tịnh bước vào trực thăng.

 

Một tháng sau, bệnh viện Thanh Đức.

 

Bốn người đàn ông ngồi trong phòng tiếp khách của bệnh viện. Chung Hiển Bình buông xuống tờ báo trên tay. Đã nhiều kì, trên trang nhất của các tờ báo nổi tiếng đều đăng tin đại gia Đổng Nghiệp Minh và doanh nhân trẻ Đổng Thiếu Thành được cảnh sát phát hiện bị trói tại nhà riêng, bên cạnh đó là hồ sơ cùng bằng chứng chứng minh phạm tội buông lậu vũ khí và hàng cấm, đồng thời là trùm ma túy cùng với các tài liệu chứng minh hợp tác với xã hội đen. Còn chuyện ai thu thập chứng cứ, ai báo cho cảnh sát, ai trói hai người đó lại là một điều bí mật. Nhiêu đó tội danh cũng đủ cho hai cha con bị xử bắn, nhưng mà kì lạ là mức án chỉ ở khoảng tù chung thân. Có nhiều người đánh giá xử như vậy không công bằng, nhưng mà mấy ai biết đó chính là chủ ý của Dương Khinh Tiêu. Anh không muốn hai cha con nhà đó chết quá dễ dàng, để cho họ suốt đời bị giam cầm chịu đủ thống khổ mới là cách anh trừng phạt họ.

 

“Tiểu Dương, cậu đã liên lạc được với mấy người trong đó chưa?”

 

“Điều đó phải hỏi Hoắc đội trưởng.” Dương Khinh Tiêu buống tách trà trong tay xuống.

 

Hoắc Điệp Phong chậm rãi nhìn Chung Hiển Bình rồi mới nói: “Xong hết rồi, để cho mấy tay lão đại bị cha con họ hãm hại trực tiếp xử lý đi.”

 

Hàn Vũ Xuyên liếc mắt qua Dương Khinh Tiêu: “Cậu định mượn tay người khác hành hạ hai cha con nhà đó để chúng muốn sống không được,muốn chết cũng không xong, chiêu rất độc. Là tôi chắc chỉ nghĩ đến một đao giết người là xong, không thâm hiểm như vậy a.”

 

“Anh đang giễu cợt tôi đó hả?” Dương Khinh Tiêu cười cười.

 

“Ai dám giễu cợt cậu chứ. Không khéo để Alex tỉnh lại biết được, tôi còn sống yên sao?”

 

“Ân, được rồi. Tôi phải quay lại với Tịnh, các người cứ tiếp tục nói chuyện.” Ba người còn lại nhìn nhau thở dài, tuy bề ngoài Dương Khinh Tiêu vẫn bình thường nhưng nhìn kĩ mắt đã thâm quần một vòng, lại gầy đi rất nhiều.

 

Mộ Dung Y Tịnh từ lần đó ngất đi tới nay đã một tháng chưa từng tỉnh lại. Bác sĩ nói ngoài những vết thương ngoài da thì không có gì nguy hiểm, chỉ là tâm lý bị một cú sốc quá mạnh gây tổn thương hệ thần kinh, không phải vì vậy mà không tỉnh lại chính là bản thân Y Tịnh không muốn tỉnh.

 

Khinh Tiêu quay về, vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một người ngồi trên giường quay lưng về phía cửa, đang ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống qua tấm kính lớn của phòng bệnh. Mái tóc dài ánh lên màu sắc đẹp đến kì lạ dưới màu đỏ cam của ráng chiều. Phía dưới đường những cửa hiệu đã thưa thớt lên đèn sáng trưng, người cùng xe cộ qua lại dập dìu, nhưng mà hiện tại ở đây lại là một mãng yên lặng. Dương Khinh Tiêu qua một lúc thất thần mới đến gần ôm lấy Mộ Dung Y Tịnh từ phía sau. “Em dậy rồi?”

 

“Ân!” Mộ Dung Y Tịnh quay lại tựa vào ngực Dương Khinh Tiêu thì thầm: “Làm anh lo lắng!”

 

Không nói gì, Dương Khinh Tiêu cúi xuống tìm môi Y Tịnh, nụ hôn nhẹ nhàng từng chút trở thành mãnh liệt. Trãi qua một loạt sự việc lại thêm một tháng dầy vò, cả hai dường như đã tìm lại được nhau. Môi lưỡi quấn quýt, đôi cánh tay siết lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim, từng động tác vuốt ve, chứng thực đây là hiện thực. Hạnh phúc dần dần quay lại, cảm giác được ở cạnh người mình yêu thương là một thứ tuyệt diệu nhất thế giang.

 

Vùi mặt vào tóc người yêu Khinh Tiêu thở ra một hơi: “Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Em có biết anh nhớ em đến mức nào? Nhớ ánh mắt em nhìn anh, nhớ giọng nói của em, nhớ tất cả, tất cả của em.”

 

“Em biết, em biết.” Siết chặt eo Khinh Tiêu như muốn mình được tiến nhập vào lồng ngực người này Y Tịnh thổn thức: “Trong lúc hôn mê, em luôn nghe thấy anh. Nghe thấy anh nói chuyện với em, nghe thấy anh gọi tên em. Em muốn tỉnh lại, em muốn chứng minh rằng đó là thực, em muốn lại được nhìn thấy anh.”

 

“Ưm, cảm giác này thật là rất tuyệt.”

 

Cả hai cứ như vậy ôm nhau cho đến lúc hoàng hôn không còn. Màn đêm buông xuống và thành phố đã hoàn toàn lên đèn.

 

Ba năm sau.

 

Trong một giáo đường ở Đài Bắc, các khách mời đang ổn định chỗ ngồi. Hai vợ chồng Dương Khinh Nghĩa ở phía trước cũng ngồi xuống chổ ngồi danh dự, Dương Khinh Nghiêm vẫn đang chạy đến chạy đi lo mọi việc cùng với sự giúp đỡ của Hà Tử Hoàng. Dương Na với Hàn Vũ Xuyên thì đang chăm hai đứa con trai sinh đôi ba tuổi đang giở trò quậy phá. Trong một góc Hoắc Điệp Phong và Chung Hiển Bình thì thầm tình tứ. Nhưng mà hai nhân vật chính hiện tại không thấy đâu.

 

Dương Khinh Tiêu trên người mặc một bộ lễ phục màu đen tao nhã, phần anh khí phản phất làm người khác phải chăm chú ngắm nhìn. Anh đang đứng bên cạnh lễ đường chờ Mộ Dung Y Tịnh. Nhìn thấy tất cả đã ổn định xong, liếc mắt qua đồng hồ thì đúng là đã đến giờ mà Y Tịnh vẫn không thấy đâu. Đột nhiên điện thoại trong túi Khinh Tiêu có tín hiệu. Mở ra xem, thấy một tin nhắn đến. Đọc xong, khóe môi Khinh Tiêu cong lên tạo thành nụ cười ôn nhu. Anh quay lưng bước ra lễ đường đứng phía dưới bục làm lễ. Mọi người lại được dịp xôn xao một phen, đáng lý ra phải là hai người cùng đi ra, vậy mà sao bây giờ chỉ có một người.

 

Đang lúc đó, cửa chính lễ đường bật mở, tất cả giật mình yên lặng nhìn ra.

 

Âm nhạc trỗi lên, Mộ Dung Y Tịnh một thân lễ phục màu trắng ôm lấy thân hình kiện mỹ, mái tóc dài phiêu phiêu sau lưng. Nhìn thấy Dương Khinh Tiêu, anh nở nụ cười ấm áp. Tất cả mọi người đều chết sững, lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười ôn nhu ám áp từ người này. Những bước chân đĩnh đạt mạnh mẽ nhưng không kém uyển chuyển. Mộ Dung Y Tịnh từ từ đi đến trước mặt Dương Khinh Tiêu.

 

Khinh Tiêu đưa tay tiếp lấy tay Y Tịnh cùng bước lên bục. Cùng nhau thề nguyền, trao nhẫn, rồi hôn nhau dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hạnh phúc của hai người từ đây lại được bắt đầu và tiếp tục kéo dài bất tận.

 

Hoàn chính văn


17 phản hồi on “Tôi chỉ cần có em_ chương cuối”

  1. Hạ Tranh nói:

    May mà còn 2 phiên ngoại, không chắc ta tiếc chết mất. Thiệt không muốn chia tay cp Tiêu – Tịnh chút nào ;__;

  2. longphivan nói:

    halloween vui vẻ nha nàng :”>~

  3. rốt cuộc cũng đến được chương cuối, thanks nàng nhiều lắm, món quà Hallowen thật sự có ý nghĩa ( may mà có ngày đó nên nàng mới trao quà á), mong chờ ngày mai nữa nhỉ, he he, phiên ngoại ,, phiên ngoại, ta muốn phiên ngoại vì thường phiên ngoại là ngọt ngào mờ….. :one:

  4. Hạ Tranh nói:

    Mấy chương gần đây Tịnh ca ngoan ngoãn như mèo con, suýt quên ảnh ghê gớm & đáng sợ tới mức nào, chỉ ngoại lệ với chồng thôi :”>

    Kết thúc nhanh chớp nhoáng, mới bắn chém nhau đùng đùng đoạn trước đoạn sau lôi nhau vô nhà thờ làm lễ O__O may mà còn PN gỡ gạc, ta muốn đêm động phòng or kì trăng mật ah :”>

    P.s: cái wp mắc dịch, nó tự động cắt xén comment của ta =__=

    • tieudaocam nói:

      trời ơi, thì xong xui hết rồi thì đến thời êm đẹp chứ sao, còn cà kê dê ngỗng làm gì nữa. Với lại đoạn đám cưới, ta thích cách anh Tịnh thể hiện tình cảm, không chịu đi ra chung với chồng mà đi từ ngoài vô, hơ hơ. Chẳng phải tuyên bố với mọi người “đấy là chồng em sao”…

  5. ngalybich nói:

    cuối cùng cũng hoàn rồi ,thank bạn nhiều bạn edit truyện rất là hay.

  6. kill0735 nói:

    aida~ thích cảnh cuối ghê gớm luôn nha >< trong lễ cưới thường là chú rể đứng ở trước linh mục chờ người nhà cô dâu cầm tay nàng trao lại cho chú rể đó saoooooooo~. Vậy là a Tịnh muốn công bố thiên hạ "Tôi là cô dâu" mà hú hú

  7. xumuoi304 nói:

    thank nàng nha,

  8. nguyen minh nhut nói:

    akkakkk!!!! download ve cho nao vay ban??? chi giup minh cho download nha!!! thank u nhju nhju nhju lam akkk!!! neu duoc thj cho mjnh xjn ban word nha! mail minh la: n_minh_nhut09@yahoo.com.vn

  9. nhung nói:

    thật hay! cảm ơn bạn rất nhiều! sẽ đọc các truyện khác bạn edit nữa! ^^
    vô. cùng.vô. cùng thích Tịnh ca! Tịnh ca em iu anhhhh!!!! (xin lỗi Tiêu ca =_=!)
    mà đọc xong truyện này tự dưng lại nhớ anh Feilong quá, iu anh Feilong quá! Feilong!!! em trở lại với anh đây!!!! *-*

  10. Evil Rose nói:

    truyện hay thật! bạn edit lại càng hay! mik phải cảm ơn tác giả truyện này vì đã cho ra 1 tác phẩm tuyệt vời như thế! ^ ^

  11. choipimp411 nói:

    Ô ô…truyện hay quá.thanks nàng đã edit.*xúc động*

  12. yến nói:

    *Rưng rưng* Hạnh phúc chớt mất <3<3<3<3<3
    Thank chủ thớt đã edit bộ truyện này nhìu lắm ^^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s