Yên lan phi tuyết _ chương 2

Chương 2


Một bóng người vận sa y trắng tuyết , bên ngoài khoác trường bào cẩm huyền sắc thêu hoa văn chìm, trên tay ôm một cây đàn tỳ bà cổ nhanh chóng đáp xuống phía trước rừng trúc vắng vẻ. Hai cánh môi anh đào hơi hé ra thở dốc. Y đã vận khinh công chạy hết ba canh giờ, vậy mà bọn ruồi bọ kia vẫn bám theo dai như đĩa. Phương Yên Lan nhíu mày chăm chú lắng nghe. Tiếng gió dao động thật khẽ y biết những người kia đang đuổi tới rất gần. Mà hiện tại y không thể vận nội công thêm được nữa. Nếu tùy tiện vận nội công, cổ trùng trong cơ thể sẽ phản phệ làm máu huyết nghịch chuyển kinh mạch đứt đoạn không chết cũng thành thực vật nhân.

Nhưng y cũng không muốn đứng một chỗ để cho người ta bắt, hai bàn chân trần trắng nõn vì giẫm trên gai trúc mà tươm máu. Phương Yên Lan không để ý, chỉ cố gắng chạy thật sâu vào trong rừng trúc trước mặt. Chạy được một canh giờ, đột nhiên y đình chỉ mọi động tác. Xem xét xung quanh, rõ ràng là đã rơi vào trong trận pháp. Nhưng nơi này chỉ là lớp trận pháp ngoài cùng, nếu như muốn chạy ra vẫn còn kịp, nhưng qua màng sương mờ mờ, Yên Lan nhìn thấy bóng dáng những người đang đuổi theo mình thấp thoáng hiện ra. Quay trở ra cũng chết, mà đi sâu vào bên trong cũng chết. Yên Lan quyết định đi vào, dù sao kiến thức về trận pháp của y cũng không tệ, nếu như nhìn ra sinh cơ trong tử lộ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn.

Quyết định, y tiếp tục chạy vào sâu bên trong, càng đi càng cảm thấy mình chỉ quanh quẫn một chỗ. Y đã đi rất lâu nhưng vẫn không nhìn ra được sự ảo diệu của trận pháp này. Chắc chắn chủ nhân nơi đây không phải là một nhân vật tầm thường. Yên Lan đứng một chổ xoay nhìn bốn phía, chỉ có trúc và trúc mà thôi, những cơn gió thổi qua trên những đọt trúc trên cao, lâu lâu lại có một đám lá rơi xuống, cảnh vật thật u tịch và thanh nhàn.

Phương Yên Lan ngẩn người, không lẽ y lại phải chờ chết nơi hoang vu này?

Mười ba tuổi y bước chân vào giang hồ, trong vòng hai năm, cái tên Ngọc Diện Âm Ma_ Phương Yên Lan đã làm võ lâm nỗi bão. Ngày hôm nay lại thảm bại như vậy, bị người đuổi giết thì không nói, đến cả hài cũng đánh rơi, ngay cả mặt nạ bằng ngọc xanh che khuôn mặt cũng suýt chút bị người ta phá vỡ. Y lại cười thầm, thù phụ mẫu vẫn còn chưa báo xong, giờ phút này lại bị vây hãm trong rừng trận pháp y thật không cam lòng.

Nhớ lại tình hình lúc đó, y lại lắc đầu. “Quá khinh địch…”

Phương Yên Lan, thiếu chủ U Nguyệt Cung, được chân truyền từ hai người một dụng độc đệ nhất thiên hạ cung chủ U Nguyệt Cung, Yên Hà, một dụng dược đệ nhất thiên hạ Phương Hạc. Lại thêm một thân công phu sử âm ma tỳ bà thất truyền từ trăm năm trước, từ lúc xuất hiện trên giang hồ lời đồn đại bàn tán về y nhiều vô số kể. Ngọc Diện Âm Ma không phải là ma đầu đại ác nhân, cũng không phải bạch đạo quân tử, người đáng giết thì y sẽ giết, kẻ không đáng giết nhưng nếu chọc giận y, y cũng sẽ giết. Kẻ đáng được cứu y tuyệt không cứu, kẻ không đáng cứu đôi khi y lại ra tay cứu. Một người vừa chính vừa tà, tính tình cổ quái. Lại nói từ lúc y xuất hiện đã có rất nhiều kẻ vừa chính vừa tà gửi chiến thư thách đấu. Ngọc Diện Âm Ma thần long kiến thủ bất kiến vỹ vui vẻ thì chấp nhận, không vui vẻ thì hạ độc người ta. Mặc dù y thích quấy rối nhưng độc y hạ không chết người, đợi y chơi chán rồi sẽ cấp giải dược cho kẻ đó, nhưng trong lúc chờ y chơi chán, kẻ xấu số kia cũng chịu không ít dày vò. Thế nên từ nữa năm nay không còn ai dám đến kiếm chuyện với y.

Nhưng lời đồn về Ngọc Diện Âm Ma vẫn không bớt đi, người ta hết bàn tán về công phu của y lại đến dung mạo của y. Trên giang hồ, kẻ được bàn tán về dung mạo nhiều nhất là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Hân Chỉ Đồng và người thứ hai là Phương Yên Lan. Mỹ nhân Hân Chỉ Đồng con thứ tám của Hân gia Hân Ứng Hùng bảo chủ , Hoàng Kim bảo. Nắm giữ tài lực đứng thứ tư Di Thần đại quốc này. ( Ặc, anh tg thật biết đặc tên quốc gia nha :”>). Hân Chỉ Đồng năm nay mười bảy tuổi, sắc đẹp chim sa cá lụy làm điên đảo bao nhiêu anh hùng chốn võ lâm, ngày ngày đều có rất nhiều thế gia công tử danh chấn giang hồ phá cửa đến cầu thân, nhưng nữ tử này chỉ một mực lắc đầu, nàng tuyên bố với võ lâm, nếu không phải người tài cao dung mạo bất phàm như Bạch Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, nàng tuyệt không ưng thuận.

Lại nói đến cung chủ Phi Tuyết Cung, Bạch Phi Tuyết, hai mươi năm trước sáng lập Phi Tuyết Cung, lần đầu xuất hiện là trong đại hội võ lâm. Một thân bạch y, dung mạo như thần, công phu sử kiếm quỷ khốc thần sầu, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí có thể tùy ý thu phát. Võ lâm đệ nhất mỹ nhân thời đó là Vọng Đàn một lần nhìn thấy hắn đã nhất kiến chung tình, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, không ngại hạ thấp mình mà đến cầu thân, chỉ mong muốn được làm thiếp của hắn.

Bạch Phi Tuyết bề ngoài xuất chúng nhưng cữ chỉ tao nhã ôn hòa, được đại mỹ nhân hạ mình cầu thân, ai cũng nghĩ hắn sẽ vui vẻ rước nàng về cung nhưng ai ngờ hắn lại “ôn hòa” từ chối. Hắn không hết lời ca ngợi dung mạo thiên tiên thân phậm cao quý của nàng nhưng cuối cùng hắn lại nói, nàng không phải lọai nữ tử mà hắn cầu. Vọng Đàn từ đó mất hết danh dự rút lui khỏi giang hồ, ẩn cư ở Đào Vọng cốc.

Lần thứ hai xuất hiện cách đây mười sáu năm, trong hôn lễ của đệ đệ Dược Thần , Phương Nhạc cùng muội muội của Độc Thần ,Yên Vân. Lần thứ ba cách đây tám năm, trong đại hội anh hùng, tại Hoàng Kim bảo. Hắn chỉ là ôn nhu nhìn nữ tử Hân Chỉ Đồng lúc đó mới chín tuổi cho nàng một viên hạnh mạch (chắc là một loại kẹo hay gì đó mà con nít thích ăn) mà làm nàng tương tư đến ngày hôm nay.

Hắn không chỉ nổi tiếng đào hoa mà còn nổi tiếng về độ thần bí, cho đến nay chưa ai biết rõ Phi Tuyết Cung thực chất ở nơi nào, chỉ nghe đồn Phi Tuyết cung nằm trong một khu rừng trúc. Trên giang hồ hai mươi năm nay chỉ có ba người đã từng đến Phi Tuyết Cung, một là Huyền Lộ phương trượng trụ trì Thiếu Lâm tự, Dược Thần cùng Độc Thần của U Nguyệt cung.

Quay lại Phương Yên Lan, trên giang hồ tuy chưa có ai thực sự nhìn thấy dung mạo của y. Nhưng cái dáng dấp nhỏ nhắn, dáng đi uyển chuyển, cùng mái tóc ngân phát mượt mà như tơ mỗi lần xuấth hiện không khỏi làm nam nhân lưu luyến. Gương mặt y được một che đi một nữa bởi một chiếc mặt nạ làm từ ngọc xanh, chỉ lộ ra đôi môi anh đào quyến rũ cùng chiếc cằm nhỏ xinh lại càng làm người ta tò mò xao động không thôi.

Cũng vì vậy y mới có danh hào Ngọc Diện Âm Ma, lúc y mới xuất hiện, cũng đã có rất nhiều anh hùng xin chết, chỉ cầu một lần được nhìn thấy dung mạo thật sự của y. Phương Yên Lan dường như thật cao hứng mà lấy đám người đó ra đùa giỡn làm cho họ muốn sống không được mà chết cũng không xong.

Từ năm mười ba tuổi, Phương Yên Lan rất ít quay về U Nguyệt cung. Tuy hai người kia đối xử với y như con ruột, mà y cũng đã xem họ như phụ thân từ lâu nhưng dù sao cũng có chút tịch mịch trong lòng. Y không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một đứa trẻ mang linh hồn của một thanh niên hai mươi hai tuổi. Nhìn thấy thúc thúc và cửu cửu hằng ngày khanh khanh ta ta, cũng thấy có chút ghen tỵ. Kiếp trước định kiếp này y không thể cùng nữ nhân, lại thêm sự kiện kia như một nỗi ám ảnh, một vết sẹo trong quá khứ làm y cũng không thể tiếp nhận được nam nhân. Đối với Yên Hà và Phương Hạc, y phải dùng ba năm mới có thể quen để họ chạm vào mình. Mặc dù Phương Hạc và Phương Nhạc là song sinh, nhưng lúc đầu y cũng không cách nào tiếp nhận.

Đối với căn bệnh tâm lý này, y cũng không quá để tâm, dù sao chỉ cần không để nam nhân tiếp cận quá gần trong vòng ba bước chân thì không có gì đáng ngại. Bài học kiếp trước để lại, mỹ mạo hại thân, Phương Yên Lan lần nữa sinh ra đã mang một khuôn mặt tuyệt diễm. Tuy có thể dịch dung nhưng y không thích, cuối cùng y tự chế một ngọc diện mang vào. Kiếp trước là nhà thiết kế, cái tính thích sạch sẽ cùng y phục xinh đẹp đã ăn sâu vào xương tủy nên kiếp này y cũng thật để ý đến bề ngoài của mình. Những cái đó lần nữa làm cho nam nhân si mê y dù chưa một lần nhìn thấy dung mạo của y.

Hiện tại lại vì chạy trối chết mà y phục lôi thôi, tóc rối một đoàn, đuôi áo vì gai trúc mà rách nham nhở. Nhìn thấy thảm trạng của mình Yên Lan thở dài ảo não. Ngay lúc đó, mạch máu trong cơ thể xao động, từ cổ họng dâng lên một trận nóng rực. “Phốc”, y phun ra một ngụm máu. Phương Yên Lan gần đây bắt đầu nghiên cứu về trùng cổ, không cẩn thận làm một độc cỗ xâm nhập cơ thể, mặc dù vậy cũng không quá ảnh hưởng đến cơ thể, chỉ cần đúng thời khắc uống vào một viên đan dược tự chế để nuôi cổ trùng này thì có thể làm nội lực gia tăng. Chờ thêm ba tháng thì có thể lấy nó ra khỏi cơ thể.  Hiện đã đến thời kì cho cổ độc ăn mà đan dược tất cả đều để lại Tú Phương Lâu, nếu không vận công có thể duy trì tính mạng, nhưng nếu không bức cổ ra khỏi cơ thể thì chỉ trụ được nhiều nhất ba ngày.

Phương Yên Lan kiệt sức ngã xuống đất, mơ mờ hồ hồ nhìn quanh rừng trúc, trong đầu nhớ đến một chuyện,  truyền thuyết có nhắc đến một loại trùng sống trong rừng trúc, Tử Bạch Mao Trùng* , loại trùng này không những có thể giải bách độc mà còn có thể giải một số loại cổ độc. Nếu bây giờ may mắn gặp được nó, bị nó cắn một cái mới mong thoát chết… ( cái con này có thể hiểu là con sâu lông trắng.)

Yên Lan cười thầm, con trùng kia chỉ là truyền thuyết, cũng không biết có thật trên đời hay không. Mặc kệ, đợi qua ba canh giờ nữa tỉnh dậy lại tìm cách khác. Ý thức dần thả lỏng, y từng chút một chìm vào hôn mê…Lúc đôi mắt dần khép lại, hình như y nhìn thấy một con vật hình trụ tròn to bằng cổ tay toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt đang bò lại gần bàn tay y. Chưa biết con vật kia  tiếp theo sẽ làm gì mình, y đã không thể chống đỡ mà lân vào mê man.

“Yêu, là một tiểu mỹ nhân…?”

Thanh âm trầm thấp vang lên, trong đó có chút ngạt nhiên cũng có chút thích thú. Một nam nhân cao lớn toàn thân vận bạch y đang nhìn y chăm chú. Hắn ta ngồi xuống cạnh Phương Yên Lan đưa tay bắt mạch cho y rồi mỉn cười. “ Thỏ con này thật thích nghịch dại, thật đáng yêu…”

Hắn rút khăn lụa trong ngực ra lau lau vết máu bên khóe môi y rồi xốc y dậy ôm gọn trong lòng. Một làn khói trắng vụt qua, bóng dáng nam nhân áo trắng cùng Yên Lan đột nhiên tiêu thất giữa rừng trúc xanh không còn dấu vết…

_________

Lúc đầu đọc tới đây ta nghĩ Tuyết ca là cái con sâu lông kia, nhưng mờ thật ra là…không phải. ^^, hok biết có nhân nào nghĩ Tuyết ca là con sâu lông giống ta không????!!!!!


10 phản hồi on “Yên lan phi tuyết _ chương 2”

  1. Hồng Vũ nói:

    Siu hay, 1 ngày 2 chương, hức, tuy bik là cực cho nàng lắm, cơ mà ta thấy thật bứt rứt ><"

  2. Stu-chan nói:

    ta nghĩ bạn công là con sâu hóa thành =))
    yêu tinh sâu??o_O
    =))
    nhưng nghĩ lại, Trùng bảo bảo thích hợp làm thú cưng của bạn công hơn.😄

  3. piggy69 nói:

    Hjx. Con sâu co lông lam ta ljên tg đên con sâu rom. Ta trơj ko sơ, đât ko sơ, thâm chj pama cug ko sơ, ma ta chj sơ môj con sâu. Chj cân la sâu thj ta sơ chêt luôn. Hjx. Con sâu lông trăng *nôj da ga*. Cơ ma ta thjk truyên nay. Thjk gêz lun ak. Yêu nang. Mau ra chương mơj nhak

  4. thuylinhbk129 nói:

    Liệu anh công có phải hồ ly không nàng nhỉ?
    Ta là ta rất thích hồ ly trắng nha, đọc chương này làm ta cứ liên tưởng anh công là hồ ly thôi ah

  5. Đan Đan nói:

    đọc cái đoạn con sâu ta lại nhớ đến Đoàn Dự (A Lâm Chí Dĩnh của ta) . Độc gần chết tự nhiên có con giải bách độc chui ra . Pó tay . A nhưng mà nhờ j ta mới có truyện đọc Hì

  6. orchideceae nói:

    đọc tới đây ta thắc mắc tuyết ca này bi nhiu xuân xanh a?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s