Nhất thế cộng huyền_chương 1


Hôm qua Viên có lên Fb đọc được mẫu truyện này, thấy hay nên muốn chia sẽ với mọi người chúc mừng ngày đầu tiên NTCH lên sóng!

Có 3 thằng đàn ông trong Tù, ở cùng 1 phòng
-1 thằng biến thái
-1 thằng tâm thần
-1 thằng GAY

-Thằng biến thái nói ” Nếu có 1 con mèo ở đây tao sẽ hiếp nó cho đến chết !!! “

-Thằng tâm thần nói ” YEAH …khi mà  nó chết tao sẽ hiếp cho đến khi tao chết “

-Thằng GAY đứng ở 1 góc nhẹ nhàng nói ” MEOOOOOWWWWW “

=))

Chương 1

Lãnh Huyền Di ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, ánh dương đang tắt dần ngoài cửa sổ. Y đến thời đại này cũng đã gần một năm. Trong một năm đó y cũng dần dần thích ứng với cuộc sống cổ đại. Tuy ở đây không có điện, không có internet, cũng không có mấy thứ công nghệ cao hiện đại nhưng được một thứ là không khí trong lành hơn, bầu trời cũng dường như cao hơn, xanh hơn… Nói chung cũng không có gì là không tốt. Làm một đứa nhỏ, nhiệm vụ của y chỉ cần ăn rồi ngủ, cũng rất nhàm chán nhưng cơ thể vẫn chưa hoạt động linh hoạt được như y mong muốn, nên đành ngậm ngùi chờ đợi lớn thêm một chút.

Làm một hài nhi, nhưng y cũng vẫn để ý muốn biết mình hiện tại đang ở nơi nào. Từ trong miệng của mấy nha hoàn y đưa ra được một kết luận chung, triều đại  này hoàn toàn không nằm trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào của Trung Hoa, tên quốc gia là Ân Mạc quốc, quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, xung quanh còn có mười tám nước chư hầu. Theo như Lãnh Huyền Di quan sát, văn hóa trang phục và thức ăn nơi này cũng không khác mấy với Trung Hoa cổ đại y xem trên phim, thật may mắn, tuy là trẻ con nhưng y thật rất lười phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu, quen thuộc một chút vẫn là tốt nhất. Y hiện tại là tên Lãnh Huyền Di thiếu chủ của Lãnh Huyền Cung, phụ thân y là cung chủ Lãnh Huyền Phong.

Nhắc đến người này y lại thở dài. Từ lúc mở mắt lần thứ hai ở trong Lãnh Huyền Cung này, y thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay hắn. Nhìn thấy y tỉnh dậy, hắn đầu tiên chào đón y bằng một nụ cười mỹ đến điên đảo chúng sinh, làm y thất thần nhìn chăm chăm như chết chìm vào trong nụ cười đó. Rồi hắn bắt đầu thì thầm trò chuyện với y, khen y là đứa trẻ ngoan, bảo y là người xinh đẹp nhất mà hắn gặp từ trước đến nay. Thiết, có cần phải hống hài tử của mình đến như vậy không? Y là con hắn, tất nhiên phải xinh đẹp.

Lãnh Huyền Di không thèm để ý đến nhìn sang mấy người đứng trong phòng, ân, bọn họ bị làm sao mà toàn bộ đều cứng còng như tượng gỗ, mắt trợn ngược như sắp rơi xuống đất, người trong cung này không lẽ toàn là người quái dị?

Sống qua một năm, y mới biết họ không phải là quái dị mà chính biểu tình của phụ thân hắn ngày đó mới là quái dị. Lãnh Huyền Phong, một thân hồng y hỏa diễm, dung mạo như atula bước ra từ lửa đỏ, ngược lại tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, người chết dưới tay y không phải ít một lời y nói ra có thể đông chết người, vậy mà lại ôm một anh nhi dịu dàng dụ hống. Cảnh đó quả là có bao nhiêu kì dị…

Một năm y ở đây, cũng là một năm chung sống với Lãnh Huyền Phong. Hắn trừ bỏ công việc của Lãnh Huyền Cung phải thường xuyên chạy ra ngoài, thời gian ở trong cung, hắn đều dành cho y. Còn y ngoại trừ uống sữa, được nhũ mẫu tắm rửa thời gian còn lại đều cùng Lãnh Huyền Phong chơi đùa. Hắn hay ôm y ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Ân, là hắn đóc sách còn y tựa vào lòng hắn ngủ.

 Cảm giác nơi lòng ngực ấm áp của nam nhân này là tim y xao động, rõ ràng hắn chỉ là một nam nhân mười tám tuổi, còn kém y đến sáu tuổi, vậy mà y lại thấy hắn là một nam nhân thành thục ổn trọng, có đủ bản lãnh lẫn thâm trầm. Ở kiếp trước y không có bất cứ thứ gì, là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, năm mười lăm tuổi trốn ra ngoài cùng Dã Mục, một bằng hữu thân như huynh đệ, cùng nhau lưu lạc khắp nơi, Đến khi Dã Mục gia nhập vào băng nhóm hắc bang dùng thân thể mua lòng tin của lão đại, hắn được tiếp quản một gay bar nổi tiếng nhất thành phố. Tiền tài địa vị lần lượt kéo đến, nhưng những thứ đó cũng không làm hắn biến chất, hắn vẫn là hắn vẫn ngạo thị thế nhân. Y không trách hắn, cũng không ngăn cản, đó là con đường mà hắn chọn, y chỉ muốn làm một người anh em bên cạnh hắn, cho hắn một bờ vai đựa vào.

Mặc kệ người ngoài phỉ nhổ, y chính là vẫn nhận hắn là người sạch sẽ nhất mà y từng biết. Hắn chỉ cười, ôm y kêu y là hảo huynh đệ. Tiền của hắn kiếm được, hắn lo cho y đi học, y cũng không khách khí mà nhận lấy, bạn bè y biết được chê cười y sử dụng đồng tiền dơ bẩn, y không thèm chấp, tiền đó chính là dùng sức lao động của hắn kiếm được, dù cho cái nghề của hắn có chút quái lạ, y vẫn thấy nó rất trong sạch. Đến lúc y tốt nghiệp đại học, trở thành tinh anh trong xã hội, y muốn hắn đừng làm việc đó nữa, nhưng hắn lại bảo thích công việc hiện tại, y cũng không nói gì thêm. Cuối cùng, hai bang phái tàn sát nhau, hắn cũng không tránh khỏi liên lụy và y cũng vì vậy mà bị cuốn xoáy vào.

Nằm trong lòng Lãnh Huyền Phong, y không phải cảm nhận được cảm giác người thân như của Dã Mục mà là một cái gì đó rất khác. Có lẽ do y và Dã Mục cùng nhau lớn lên còn đối với Lãnh Huyền Phong, lúc nhìn thấy hắn, y đã là một nam nhân thực thụ.

Đến một thời gian sau đó, mỗi lần nhìn đến bờ môi hắn, y lại muốn thử hôn lên, nhìn thấy những ngón tay thon dài của hắn, y liền nghĩ nêu được hắn vuốt ve thì có bao nhiêu khoái hoạt, nhìn thấy bờ ngực săn chắc màu trắng bạch, y đã tưởng tượng đến cảnh cả hai cùng nhau dây dưa quấn quít. Đối với y quan niệm,tình yêu không chỉ là cảm xúc về tâm hồn mà còn có dục vọng xác thịt cận kề,mà chỉ với người mình thật sự yêu mới sinh ra dục niệm. Nên y biết y yêu hắn rồi… Lãnh Huyền Di cũng không cố tình trốn tránh cảm xúc của mình, bởi vì y biết trước có thể lẫn tránh nhưng không thể chối bỏ được sự thật, cho dù cả cuộc đời có bởi vì tình yêu này mà hủy hoại y cũng cam tâm tình nguyện.

Nhìn lại thân thể trẻ con của mình Lãnh Huyền Di rầu rĩ. Nghĩ đến chuyện xa xôi làm gì, y hiện tại cũng chỉ là đứa nhỏ một tuổi, lại còn là con của hắn. Đoạn đường phía trước gian nan không ít, hiện tại y chỉ biết chờ đợi mà thôi.

Trời đã sụp tối khi nào, nha hoàn cũng đã châm đèn tốt lắm, vậy mà y cũng không để ý tới. Đến khi có một mảnh lông cừu mềm mại choàng qua vai, y mời giật mình nhìn lại.

A, có bị phát hiện…? Hài nhi tuổi này chỉ mới bắt đầu tập đi, hẳn là nên nằm dài mới phải, vậy mà y lại ngồi lâu như vậy.

“Huyền Nhi, đến giờ rồi. Ta ôm ngươi đi ra ngoài chơi a.”

Lãnh Huyền Phong bế y lên ôm ra ngoài. Lãnh Huyền Di đau đầu, không biết là hắn không có kinh nghiệm nuôi hài nhi hay là tinh thần hắn quá tốt. Nhìn thấy biểu tình của một đứa nhỏ có điểm quái lạ cũng không phát hiện.

Tuy rằng mới một tuổi, trừ bỏ đi đứng có chút khó khăn, y cũng đã thử tự ngồi lên nằm xuống, buổi tối những đêm hắn không có ở trong cung, cũng thử nói vài câu, cư nhiên có thể nói chuyện được. Nếu hắn biết đứa con hắn có thể ngay lập tức nói chuyện, không biết hắn có đứng tim mà chết? Lãnh Huyền Di dựa vào ngực hắn lắc đầu trong lòng, theo bản tính của hắn, có khi còn nghĩ y là yêu ma quỉ quái gì đó rồi đem đi giết cũng không chừng, tuy tỷ lệ không cao nhưng cũng không cần phải thử.

Lại nói đến tiểu hài tử giờ này đáng ra phải đi ngủ, vậy mà hắn còn ôm đi chơi. Bởi vì hôm nay là ngày trảo chu của y ( thôi nôi) . Chu Tước, một trong tứ đại hộ pháp của Lãnh Huyền Phong, nàng xem tinh tượng bảo rằng chỉ có giờ này mới là giờ tốt nên buổi lễ đến giờ mới bắt đầu. Lãnh Huyền Di lại thấy nhức đầu, y có phài trẻ con đâu mà còn bày mấy cái trò vô bổ như vậy, nhưng mà ngước nhìn lên thấy biểu tình háo hức của hắn, y nhịn không được cười thầm. Người này đối với y quá để ý đi, mặc kệ hắn coi y là gì, làm hài tử của hắn cũng được, thâu tóm hết mọi chú ý của hắn, làm cho hắn chỉ biết có mình y, vậy cũng coi như mãn nguyện hiện tại.

Đến tiền sảnh, mọi người trong Lãnh Huyển Cũng đã có mặt từ lâu. Hắn thần tình lạnh băng ôm y hiên ngang đi vào. Đợi cho hắn ngồi yên vị, Chu Tước bắt đầu làm lễ, nàng một thân sa y màu vàng đứng trước hương án khấn khấn vái vái một lúc lâu xong rồi mở mắt ra. Coi như phần lễ đã xong, Lãnh Huyền Di biết tiếp theo tới lượt y xuất xử. Nàng bước đến trước mặt hắn cung tay: “Cung chủ, lễ đã xong, xin để thiếu chủ đến trảo ước định phẩm.”

Hắn không nói gì, chỉ đưa y ra cho nàng bế. Tuy không thích bị nữ nhân bế như vầy nhưng mà y cũng đành chịu. Chu Tước đem y đến đặt giữa một tấm thảm lông trắng, trên đó bày la liệt tất cả các thứ, cái này là muốn đoán xem tương lai đứa trẻ sẽ làm nên sự tình gì. Lãnh Huyền Di nhìn qua một lượt, kiếp trước là kiến trúc sư, nếu mà ở đây có cái gì liên quan đến nhà cửa hay đo đạt chắc y đã không ngần ngại mà chụp lấy. Không phải y muốn kiếp này tiếp tục thiết kế nhà, mà là dù sao cũng thật tưởng niệm.

Cái trò chơi này cũng rất thú vị đi, y nhìn qua hết tất cả những người trong sảnh, thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình chờ đợi xem y sẽ chọn ra cái gì. Khóe môi hơi cong lên một chút, các người muốn đoán, ta chính là sẽ không cho các người biết.

Lãnh huyền Di nhìn bắt đầu nhìn đến vật gần mình nhất, là một thanh chủy thủ thật tinh xảo, vỏ ngoài được dát một lớp vàng óng ánh bên trên được khảm rất nhiều viên đá màu sắc. Y cầm lấy thử rút ra, ánh sáng xanh lóe lên chứng tỏ độ sắc bén. Một trận hít thở không khí vang lên, nhìn qua biểu tình mọi người có vẽ ngưng trọng, lại nhìn đến hắn, chỉ là hơi nhíu mày, lại nhìn thanh chủy thủ trong tay, ân có lẽ là hắn đang tức giận những người chuẩn bị đi, để một thứ nguy hiểm với trẻ con thế này vào đây. Nhưng mà y thích nó, mang theo thanh chủy thủ y tập tễnh bước lại trước mặt hắn xong để xuống đất, lại tập tễnh vài bước đi, mấy bước bò trở lại chỗ cũ.

Nhìn tiếp một vật khắc, cái này có vẽ giống một cái ấn, bên trên có khắc một cái đầu con hổ, nhìn có chút quen quen, hình như là quan ấn đi, cái này y đã nhìn thấy trong viện bảo tàng một lần rồi. Làm quan a, suốt ngày chầu chực một tên nam nhân cũng không khác gì mình, không thích, y vứt sang một bên. Cầm thứ tiếp theo, cái này cũng là ấn đi, to quá, lại nặng nữa. Y phải cố hết sức mới ôm nó lên được. Là…ngọc…tỷ…a…., phía trên khắc đầu rồng, ngọc màu vàng trong suốt xinh đẹp, y không tin tưởng lắm nên cố lật nó lên xem, bên dưới rõ ràng là hai chữ Ân Mạc còn dính chút chu sa. Không phải là đồ thật đó chứ, xem ra nếu là Lãnh Huyền Phong thì cũng dám lắm. Y đưa mắt nghi hoặc lên nhìn qua hắn, hắn chỉ đáp lại y với ánh mắt thú vị cùng nụ cười ôn nhu. Là thật rồi, làm hoàng đế ư, y không ham, suốt ngày lo được lo mất, còn bị đám phi tần tranh giành đến sức đầu mẻ trán, không được tự do, suốt đời ở trong cung cấm khác gì bị giam cầm, không thích, y ném qua chỗ khác.

Nhìn qua chỗ xa xa, có mấy quyển sách chất chồng lên nhau, y bò bò lại phía đó. May quá, chữ viết cũng không khác Hoa ngữ hiện đại là bao, là chữ cổ phồn thể, y có thể đọc được. Độc kinh, Nội công tâm pháp, còn có một quyền bìa màu đỏ…Hỏa Diễm thần công, ách, cái này không phải là bí kiếp võ công của Lãnh Huyền Phong sao? Xem ra hắn rất coi trọng y đi, thật rất cao hứng, lấy lấy, sau này có thời gian y sẽ nghiên cứu. Gom ba quyển sách lại, y bò bò đem nó đặt xuống chổ kế bên thanh chủy thủ lúc nãy. Xong, lại hăng hái xông vào giữa đám đồ vật nghiên cứu tiếp.

Bời vì y cứ lo chơi, nên không để ý thấy tất cả những người ở đây đều trợn tròn mắt nhìn y, xong rồi lại nhìn qua cung chủ của họ. Mà Lãnh Huyền Phong vẫn không có mấy biểu tình, vẫn chăm chú xem y cố tình hay vô ý chơi đùa.

Lãnh Huyền Di nhìn mấy thứ còn lại trên thảm lông, vài loại linh tinh như văn phòng tứ bảo, vài thỏi vàng nén này nọ. Trong đám lộn xộn đó y nhìn thấy một mảnh gỗ đen mun, với tay lấy xem thử, chất gỗ rất tốt, mát lạnh đen tuyền hơi chút nằng nặng. Này rất giống hắc mộc lệnh bài của Nhật Nguyệt Thần Giáo a, y nhịn không được mà cười thành tiếng. Lật qua lật lại xem xét, bên trên phiến gỗ có khắc một chữ Lãnh tinh xảo mà đơn gian. Này chắc không phải hắc mộc lệnh của Lãnh Huyền cung chứ? Thôi kệ, cứ lấy về, không có tác dụng kinh thiên động địa thì làm đồ chặn giấy cũng được. Nhìn đến thứ to nhất ở đây, chính là một cây cổ cầm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ân rất đẹp, mang về làm vật trang trí vậy. Vậy là y một tay cầm hắc mộc lệnh, một tay kéo kéo cổ cầm, chỉ tiếc cổ cầm quá nặng so với y, có vận hết sức chín trâu hai hổ cũng không làm nó nhúc nhích.

Đúng lúc đó, Lãnh Huyền Phong từ trên thượng vị đi xuống, ôm y lên đối y nhìn một chút. Ân, có gì không đúng sao, đâu có ai nói chỉ được quyền chọn một thứ đâu, hắn nhìn cái gì vậy. Lãnh Huyền Di ngước đầu lên, vô tình hai ánh mắt giao nhau, y nhìn thấy trong mắt hắn có chút hoài nghi cùng thú vị. Y vội cụp mắt xuống, đỏ mặt, hắn đẹp quá….

Lãnh Huyền Phong nhìn thấy biểu tình đó của y nhưng không làm khó, chỉ đối y cười ôn nhu khen ngợi: “Huyền Nhi hôm nay làm tốt lắm, phụ thân đưa ngươi về ngủ, ân?”

Không cần y có đồng ý không, hắn không quay lại mà ra lệnh.

“ Mang hắc mộc lệnh, cổ cầm cùng mấy thứ Huyền Nhi chọn ở kia đến phòng của y .”

“Dạ, cung chủ.”

“Huyền Vũ, đem ngọc tỷ, quan ấn đi trả đi.”

“Dạ!”

Lãnh Huyền Di cười trộm trong lòng, cái này có thật là mượn không?

_______________


10 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_chương 1”

  1. tem nà.
    hình như nàng thích các bộ mà nhân vật chính sử dụng cầm thì phải,, nghe không phải yếu đuối mà là thấy lãng mạn, huyền ảo và tinh tế. Anh công ở đây đẹp hơn em thụ à, nghe tả là thấy *ực* – nuốt khó khăn quá…. \(0_0)/

  2. mình hi vọng là cha làm thụ cơ,vậy mà không phải.đau lòng khôn xiết

  3. chutuocthanvu nói:

    Chào nàng thân mến…..ta thật thất lễ quá khi mà giờ này mới đến đây được….ta có nhận comment của nàng lâu rùi…nhưng do ta vừa mới vô học nên còn nhiều chuyện phải lo quá….
    Rất mong nàng thông cảm cho……ta rất cùng “hoàn cảnh” với nàng….
    sẽ theo dõi theo nàng….
    và rất mong được học hỏi….
    Phi Phi chào nàng a…..

  4. phiêu nói:

    Anh quá gan,mượn cả ngọc tỷ về cho em nó trảo chu *đổ mồ hôi*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s