Nhất thế cộng huyền _ chương 4

Chương 4

Lãnh Huyền Di cũng không nhận ra là mình đang khóc, hai mắt vẫn mở to nhìn Lãnh Huyền Phong mặc kệ hai hàng lệ chảy dài nhỏ giọt lên mu bàn tay hắn. Lãnh Huyền Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn cư nhiên làm hài tử khóc.

Ánh mắt trở nên nhu hòa như nước, vòng tay ôm lấy y kéo vào lòng siết chặt: “Huyền Nhi, xin lỗi, là lỗi của ta. Đừng khóc.”

Bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé an ủi, vừa rồi hắn làm sao vậy. Tại sao lại đối với Huyền Di như vậy, rõ ràng y chỉ là một đứa trẻ, còn là bảo bối hắn trâm quý nâng niu . Lãnh Huyển Phong lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Trong lòng thầm lập thệ, suốt cuộc đời này, hắn sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn Huyền Di.

“Huyền Nhi, phụ thân xin lỗi ngươi, ta không nên, tuyệt đối không nên như vậy với ngươi.”

Lãnh Huyền Di hiện tại cảm nhận được ấm áp xung quanh, hơi thở nhu hòa của người đó đang vây lấy mình, bao nhiêu ủy khuất trong lòng chợt trào dâng, y càng khóc càng lớn. Nước mắt thấm ướt một mảng y phục trước ngực Lãnh Huyền Phong.

“Huyền Nhi, tha lỗi cho ta. Ngươi khóc như vậy làm ta thật đau lòng.”

Lãnh Huyền Phong nâng cằm Lãnh Huyền Di, nhìn thấy đôi mắt to tròn phiến hồng, cái mũi vì khóc mà đo đỏ, bờ môi hơi nhếch lên làm tâm hắn xao động không ngừng. Hình ảnh này thật đáng yêu, không phải, mà là thập phần quyến rũ. Hắn, sao hắn có thể dùng quyến rũ để hình dung tiểu nhân nhi, y chỉ mới có bốn tuổi a. Lắc đầu, Lãnh Huyền Phong đưa tay lau nước mắt cho Lãnh Huyền Di.

“Ngươi nha, tiểu nhân nhi, ngươi khóc đến mắt cũng đỏ rồi kia. Phụ thân không ép ngươi đi học nữa.”

Lãnh Huyền Di cũng biết vừa rồi y cũng có phần vô lý, nhưng mà bốn năm nay được hắn yêu sũng như vậy tập dần làm y cũng có chút giống tiểu hài tử. Lãnh Huyền Di vòng tay ôm cổ Lãnh Huyền Phong, đưa má cọ nhè nhẹ lên má hắn. Cảm xúc thật tốt quá…nếu như bản thân mình lớn hơn một chút, nếu như hai người không phải phụ tử, y thật muốn, thật muốn người nam nhân này.

Lãnh Huyền Phong nhắm mắt cảm thụ sự nũng nịu của hài tử trong lòng, được y ỷ lại, được y làm nũng thật thích. Lãnh Huyền Di từ lúc xuất hiện đã đem lại cho hắn rất nhiều thứ, đó là ấm áp, đó là lo lắng vọng động, đó là thú vị cùng thích ý, còn có một cỗ cảm xúc bí ẩn khó diễn tả được.

Lãnh Huyền Di rời ra một chút, đem Hỏa diễm thần công đưa đến trước mặt Lãnh Huyền Phong.

“Huyền Nhi là muốn ta dạy ngươi, hay là muốn trả lại cho ta?”

Lãnh Huyền Di đem thần công áp vào lồng ngực hắn.

“Là trả lại cho phụ thân?”

Y gật đầu cười, nụ cười tinh thuần thanh khiết.

“Vì sao lại sớm như vậy? Ngươi không đợi một thời gian nữa để mình suy nghĩ thật kỹ sao.”

Lãnh Huyền Di lắc đầu, ý muốn Lãnh Huyền Phong thu lại thần công. Sau đó y xoa lại đối diện với thư trác, trãi một mảnh giấy mới ra, cầm bút lông sói chấm mực bắt đầu vẽ. Kiếp trước là kiến trúc sư, vẽ đối với y là một việc làm thành thục giống như ăn cơm uống nước. Không để Lãnh Huyền Phong chờ quá lâu, Lãnh Huyền Di liền đưa đến trước mặt hắn hình vẽ Huyền Vũ. Không phải hình dáng của hộ pháp Huyền Vũ mà là hình ảnh Huyền Vũ trong tứ đại thần thú.

Lãnh Huyền Phong nhìn qua bức họa, hắn không ngờ hài tử này lại họa tranh đẹp như vậy, từng nét vẽ hợp thành một thần thú oai hùng huyền bí. Hắn cũng có chút hiểu được ý tứ của Lãnh Huyền Di.

“Huyền nhi, ngươi họa thật đẹp, lúc nào ngươi họa một bức cho phụ thân nga.”

Lãnh Huyền Di nghe được khen cũng rất hưởng thụ, gật đầu.

“Huyền Nhi họa Huyền Vũ, là thân thể ngươi không được khỏe sao?”

Lắc đầu.

“Vậy ý Huyền Nhi là muốn đến chỗ Huyền Vũ học tập.”

Lãnh Huyền Di không ngờ Lãnh Huyền Phong nhanh đoán ra ý của  y như vậy, trong lòng cao hứng gật đầu xong lại chồm lên hôn lên má hắn. Cũng phải nhân dịp ăn tí đậu hủ, hôn xong còn thích ý cười cười.

Đối với thái độ của Huyền Di, Lãnh Huyền Phong thật sự rất vui vẽ. Hắn nhéo nhéo hai má bé con.

“Được rồi, không cần vuốt mông ngựa ta. Từ ngày mai, nói Huyền Vũ dạy ngươi y thuật.”

Lãnh Huyền Di thật sự rất ít khi đến thư phòng của hắn, lúc nãy không có cơ hội quan sát, bây giờ mới có dịp nhìn ngó xung quanh. Thư phòng rộng rãi, ngoài thư trác còn có rất nhiều sách trên kệ, giống như một thư viện. Có bàn trà, cùng nhuyễn tháp bên trên để một cái chăn lông chồn, có lẽ là nơi để hắn nghĩ ngơi.

Huyền Di kéo áo hắn chỉ về phía giá sách, ý muốn hắn ôm y đến đó nhìn. Giá sách này được thiết kế vừa với chiều cao của Lãnh Huyền Phong, nên muốn xem, y thật không cách nào tự làm. Lãnh Huyền Phong ôm Huyền Di đến giá sách để tiểu nhân nhi nhìn xem. Hắn không nói gì, cũng không hỏi, chỉ yên lặng ôm y đến đó.

Lãnh Huyền Di bắt đầu chọn sách, y lấy ra một vài quyển đầu tiên là xem tựa sách. Loại sách nói về võ công y không quan tâm, lại đến một chổ khác, đó là sách lịch sử, phong thổ, những thứ miêu tả cuộc sống thời đại này. Y lấy những quyển mình muốn xem, dù sao cũng cần có kiến thức căn bản về nơi y đang sống.

Lại đến, nghĩ ngày mai bắt đầu học y thuật nên cũng lấy vài quyển y thư. Sách trong thư phòng của Lãnh Huyền Phong, cho dù là cái gì đều là thứ tốt nhất nên Lãnh Huyền Di không nghi ngờ độ đáng tin cậy của nó.

Liếc mắt qua dãy sách trong góc khuất, ách…đó không phải là cái ấy ấy thư sao? Lại nhìn qua Lãnh Huyền Phong, thấy hắn ôm y bỏ qua chỗ đó, y thầm cười trong lòng, không nghĩ hắn cũng sẽ xem thứ này. Nhưng nhìn kĩ, mấy quyển sách đó còn rất mới, bên ngoài có chút bụi, không giống như những quyển khác có lẽ chỉ là để vào cho phong phú. Trong lòng ghi nhớ vị trí, sau này có cơ hội y phải đến lấy về xem mới được.

Lãnh Huyền Phong tuy không tỏ vẻ gì, nhưng hắn âm thầm quan sát tiểu nhân nhi. Từ rất lâu hắn đã cảm thấy Lãnh Huyền Di có hiểu biết không phải một đứa trẻ có được. Từ lần trảo chu lúc y một tuổi, biểu hiện thần thái lúc y cầm ngọc tỷ quan sát, lúc lật mặt dưới ngọc tỷ lên, rõ ràng y có chút kinh ngạc, có lẽ y biết đó là vật gì.

Lại nói lúc nhìn thấy Hỏa Diễm thần công, tiểu hài tử có ngước lên nhìn hắn một chút giống như đang xác nhận đó có thật là Hỏa diễm. Chỉ là một mảnh gỗ đen vì sao lại có thể thu hút được sự chú ý của một đứa bé, rồi lúc nãy y cư nhiên họa một bức tranh Huyền Vũ trong khi đó, hắn thật rõ ràng từ lúc sinh ra đến giờ y chưa lần nào biết đến tứ thần thú. Mà hiện tại, cái cách nhân nhi chọn sách cũng thật hợp tình hợp lý giống như y đã biết chữ. Nụ cười thần bí khi lướt mắt qua mấy quyển cấm thư, y còn nhìn hắn một chút, hắn càng xác định y biết rõ những thứ kia là sách gì, hiểu biết  này thật vượt xa với một đứa bé bốn tuổi.

[Hài tử, càng ngày ngươi càng làm ta cảm thấy thật kinh hỉ, ta sẽ chờ xem ngươi sẽ đem đến kinh hỉ như thế nào cho ta.]

 


3 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền _ chương 4”

  1. Truyện hay mà ko ai comt cho nàng sao?

    Ôi, rốt cuộc thì em nó định học võ công gì a?

  2. Đan Đan nói:

    truyện hay quá. Thanks nàng đã edit nha. ta bay đi đọc chương típ đây


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s