Nhất thế cộng huyền_ chương 2

Chương 2

Huyền Vũ sau khi bắt mạch xong thì nâng cằm Lãnh Huyền Di lên đưa tay dò xét cổ họng y một lúc.Thần sắc không vui cũng không buồn,làm người ta không nhìn ra được kết quả là tốt hay xấu.

“Thế nào?” Thanh âm trầm thấp mang theo băng lãnh nhưng lại mười phần quyến rũ, Lãnh Huyền Phong vẫn một thân hồng y tuyệt diễm.

“Hồi cung chủ, tất cả đều rất tốt, thuộc hạ cũng không phát hiện thấy có điều gì bất thường.”

Biết tiểu nhân nhi của hắn không có quái tật gì trong lòng không khỏi mềm đi nhưng thanh âm vẫn lãnh như bình thường: “Vậy tại sao đến giờ Huyền nhi vẫn không nói chuyện?”

“Này thật tình Huyền Vũ cũng không biết vì sao.” Thanh âm có chút mệt mỏi cùng bất lực.

Huyền Vũ bình thường là người cao ngạo nhất trong tứ đại hộ pháp, nàng là người bình tĩnh, tự cao, y thuật của nàng là thiên hạ đệ nhất, chỉ cần ngươi còn một hơi thở nàng liền cứu ngươi thành người khỏe mạnh, nhưng không có gì là không ngoại lệ. Giống như đối với Lãnh Huyền Di, thiếu chủ Lãnh Huyền Cung đến hôm nay là sinh thần y tròn bốn tuổi, vậy mà y vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Điều này làm Huyền Vũ thật sự mất ăn mất ngủ, đôi khi nàng tự hỏi, không lẽ y thuật của nàng thật sự xuống cấp đến mức như vậy.

Chỉ là nàng không biết, không phải Lãnh Huyền Di không thể nói chuyện mà là y không nguyện ý mở miệng. Y muốn gọi tên Lãnh Huyền Phong nhưng không có hài tử nào lại đi gọi thẳng tên của cha hắn, nếu như y mở miệng nói chuyện như hài tử bình thường thì phải gọi người kia là phụ thân, nếu đã vậy không mở miệng có phải là rất tốt. Cùng với thật sự Lãnh huyền Di cũng không phải người thích nói chuyện.

Huyền Vũ tuy bên ngoài lãnh tình, nhưng y biết nàng là người trong nóng ngoài lạnh. Đối với y bốn năm qua, tuy không giống Chu Tước ồn ào náo nhiệt thích bày trò cho y chơi, Huyền Vũ ngược lại luôn xuất hiện những lúc y cần nhất. Lúc y sinh bệnh, chính tay nàng chăm sóc cho y. Có lẽ đối với người này, Lãnh Huyền Di có cảm giác được tình yêu của mẫu thân.

“Huyền Vũ, ta thật xin lỗi. Làm khó ngươi lâu như vậy.” Lãnh Huyền Di thầm nói.

Lãnh Huyền Phong tiến lên ôm lấy Lãnh Huyền Di vào trong lòng, động tác này hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu lần suốt bốn năm qua làm nó trở thành thực tự nhiên. “Được rồi, chuyện này để sau. Huyền Nhi của ta, ngươi chắc là đã đói bụng rồi phải không. Chúng ta trở về dùng vãn thiện nga?”

Lãnh Huyền Di vòng tay ôm cổ Lãnh Huyền Phong, động tác cũng thập phần nhuần nhuyễn, hài tử khuôn mặt phấn nộn cười rộ lên xinh đẹp đáng yêu vạn phần làm Lãnh Huyền Phong trong một khắc cảm thấy tim đập loạn. Trong người đột nhiên dâng trào một trận liệt hỏa, cư nhiên hỏa diễm trong người hắn xao động.

Nhưng trong tức khắc, Lãnh Huyền Phong vội điều tức áp chế hỏa diễm trong thân thể. Ôm tiểu oa nhi đi về phía Phong Di Cư. Trước đây, nơi này có tên là Phong Hoa Các, từ khi Lãnh Huyền Di xuất hiện Phong Hoa Các liền được đổi thành Di Phong Cư.

Lúc đi vào cũng là lúc nha hoàn chuẩn bị, nhìn bàn thức ăn phong phú trong bụng Lãnh Huyền Di có chút hưng phấn. Phải biết y là người hiện đại,y biết rõ ràng đối với thời điểm này cơ thể đang trong giai đoạn phát triển cần phải bổ sung đầy đủ các chất mới mong cơ thể phát triển thật tốt. Nhưng mà thực sự mà nói, đối với một đứa nhỏ, sức ăn của y có vẻ là hơi quá. Nhưng mà mấy năm nay cho dù có ăn rất nhiều, cơ thể Lãnh Huyền Di vẫn chậm rãi lớn lên, không có gì khác lạ. Đôi khi y cũng tự hỏi, thức ăn đó biến đi đâu mất rồi?

Lãnh Huyền Phong thấy hai mắt Lãnh Huyền Di nhìn bàn thức ăn lòe lòe phát sáng thì nhịn không được bật cười ha ha… Từ lúc có Lãnh Huyền Di, trong Lãnh Huyền Cung cũng bắt đầu nhìn thấy cung chủ cười, nụ cười thật sảng khoái thỏa mái không phải man theo băng lãnh ngạo thị khiến chúng nhân kinh sợ.

Nha hoàn trong Phong Di Cư lúc đầu quả thật bị dọa một trận, nhưng cũng đã lâu nên cũng thành thói quen, chỉ có điều lúc Lãnh Huyền Phong cười rộ lên có bao nhiêu mị hoặc. Dù cho nhìn nhiều lần thì thị nữ vẫn không khỏi đỏ mặt tim đập.

“Huyền Nhi nga, ngươi thật tham ăn.”

Lời nói trêu đùa của hắn mang theo ôn nhu sủng nịnh, Lãnh Huyền Di cũng không để tâm, ngồi trong lòng hắn hưởng thụ sự phục vụ cao cấp. Từ lúc nào không nhớ rõ, Lãnh Huyền Phong lúc vãn thiện sẽ ôm y ngồi trên đùi hắn, hắn sẽ tự tay gắp thức ăn uy cho Lãnh Huyền Di. Một người vui vẻ uy, một người mở miệng tiếp nhận vui vẻ ăn. Trong khoảnh khắc giữa cả hai đột nhiên sinh ra sự hài hòa khó diễn tả.

Mấy tháng nay, Lãnh Huyền Di cũng bắt đầu tự cầm đũa. Y thích ý gắp một chút thức ăn đến bên miệng Lãnh Huyền Phong, trên môi mang theo nụ cười thanh thuần như nước. Lãnh Huyền Phong cũng vui vẻ để Lãnh Huyền Di đút cho mình. Trong bữa ăn, ngươi một miếng ta một miếng thật hài lòng thõa mãn. Cư nhiên cả hai cũng không phát hiện những chuyện này rơi vào mắt người khác có bao nhiêu kì quái.

Lãnh Huyền Di, bởi vì bản thân y đã nhận thức y thích nam nhân này nên cơ hội được làm nũng, được thân cận Lãnh Huyền Phong đều được tận dụng. Nhưng Lãnh Huyền Phong, hắn chỉ cảm thấy những điều này làm thật quen tay, cũng thật tự nhiên nhưng không lí giải được vì sao lại như vậy. Hắn chỉ biết từ lúc bắt đầu bước vào căn phòng đó, phát hiện đôi mắt trong veo đen nhánh như hắc diệu thạch đang thất thần nhìn hắn, trong đó hắn nhìn ra có nghi ngờ có si mê. Hắn liền biết, cuộc đời này y chính là duy nhất, thứ duy nhất hắn phải có được, cũng là thứ duy nhất hắn coi trọng, là bảo bối tối trân quí của hắn.

Năm đó, lúc nhìn thấy hành động của hài tử này trong lễ trảo chu hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó lại cảm thấy thật thú vị, anh nhi này không phải chỉ là có bộ dáng xinh đẹp khiến người ta yêu thích, mà sâu bên trong tâm hồn đó, có thứ gì đó rất bí ẩn làm hắn muốn từng chút, từng chút khám phá.

“Huyền Nhi, ngươi ăn no rồi?” Dùng khăn lau lau miệng cho Lãnh Huyền Di, Lãnh Huyền Phong ôm y đi vào trong phòng. Hai người tuy ở hai phòng riêng biệt, nhưng Lãnh Huyền Phong cũng rất thường xuyên ôm Lãnh Huyền Di cùng đi ngủ. Thói quen này cũng không biết phát sinh từ lúc nào, những lần được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, y ngủ đặc biệt say.

 Mà hắn từ trước đến nay không bao giờ để bất cứ người nào tiếp cận trong lúc ngủ vậy mà từ khi nào lúc ngủ không có hài tử này, y lại thấy thiếu.

Lãnh Huyền Phong ngồi trên giường, để Lãnh Huyền Di tựa vào lòng ngực mình. Tiểu hài tử nhỏ tuổi hay buồn ngủ, y cũng vậy. Hiện tại y cảm thấy thật muốn ngủ, đôi mắt đen láy lanh lợi khép lại hàng mi dài như cánh quạt phủ xuống, đôi má trắng mịn hồng hào cùng cặp môi đô đô đỏ mọng.

Lãnh Huyền Phong ngắm nhìn đứa con trong lòng, cảm xúc thật sự khó lý giải. Lúc này hắn thật muốn cắn lên môi y. Nhắm mắt áp chế cảm xúc, Lãnh Huyền Phong trở lại bộ dáng ôn nhu sủng nịnh nhéo nhéo má Lãnh Huyền Di.

“Huyền Nhi, ngươi đừng ngủ vội. Xem quà của ta tặng ngươi rồi đi ngủ.”

Lãnh Huyền Di chớp chớp mắt cố mở ra, miệng không kiềm được đánh cái ngáp đáng yêu.

“Huyền nhi, ngươi phải nhận quà của mình rồi mới ngủ, được không?”

Lãnh Huyền Di gật gật đầu. Lãnh Huyền Phong đối không trung hô: “Ảnh.”

Ngay lập tức có một bóng đen xuất hiện quì xuống trước Lãnh Huyền Phong. Người đó toàn thân hắc y, mặt che hắc cân (khăn đen), từ dáng người có thể đoán ra đó là một thiếu niên.

“Tham kiến cung chủ.Tham kiến thiếu chủ.”

Quay sang Lãnh Huyền Di, Lãnh Huyền Phong chỉ Ảnh nói: “Huyền Nhi, ta tặng Ảnh cho ngươi, từ nay về sau, hắn sẽ đi theo bảo vệ cho ngươi.”

Lãnh Huyền Di đối Lãnh Huyền Phong cười rồi gật gật đầu. Sau đó đưa mắt hướng Ảnh đánh giá. Chờ một lúc lâu, Lãnh Huyền Phong mới đối Ảnh nói: “Sau này ngươi đi theo Huyền Nhi.”

“Dạ, cung chủ.”

“Huyền Nhi, ngươi hiện tại vẫn chưa nói chuyện được. Khi nào ngươi muốn Ảnh thì vỗ tay hai cái, Ảnh sẽ xuất hiện.”

Lại gật gật, xong y nép vào ngực hắn nhắm mắt lại ý muốn đi ngủ. Lãnh Huyền Phong cũng phất tay cho Ảnh lui xuống rồi giúp nhân nhi cởi áo, đặt vào trong chăn. Lãnh Huyền Phong đứng dậy cởi ngoại bào của mình rồi cũng vào giường, ôm tiểu nhân nhi vào lòng đi ngủ.

Hôm sau, Lãnh Huyền Phong có việc phải ra cung vài ngày. Lãnh Huyền Di cũng đúng giờ lên giường đi ngủ. Canh ba, mọi vật trở nên thật tĩnh lặng, ánh đèn treo trên cao không soi tỏ mấy cảnh vật trong phòng. Lãnh Huyền Di mở mắt kéo chăn ngồi dậy xỏ hài khoác ngoại bào vào rồi trở lại giường ngồi, y vỗ tay hai cái, Ảnh ngay tức khắc xuất hiện quì xuống trước mặt y.

“Thiếu chủ, người có gì cần phân phó?”

Lãnh Huyền Di không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Ảnh đang quì dưới đất. Ảnh chỉ hội cúi đầu chờ đợi, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì thì lén ngước mặt lên nhìn. Phát hiện ánh mắt tiểu hài tử nhìn hắn có điều gì không đúng. Ánh mắt kia là thâm trầm dò xét, không có chút sợ hãi cũng bao hàm đe dọa. Ảnh chưa bao giờ nhìn thấy một đứa nhỏ nào có loại ánh mắt như thế này, trong lòng chợt sinh ra sợ hãi vội vàng cúi đầu.

Lúc này Lãnh Huyền Di lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đưa tới trước mặt Ảnh. Ảnh đưa hai tay tiếp nhận rồi đưa đến trước mắt nhìn. Sau khi đọc xong những gì viết trên giấy đầu tiên là chấn kinh, rồi khi trấn định lại thì cung kính báo cáo: “Hồi thiếu chủ, hiện tại ở Di Phong Cư không còn ai có nội công, nếu tiếng nói không quá lớn cũng sẽ không có ai phát hiện. Các Ảnh khác không có nhiệm vụ đều không ở lại trong Di Phong Cư.”

“Tốt.” Lãnh Huyền Di lên tiếng. Lần này Ảnh thật sự kinh ngạc đến ngẩn phắc lên nhìn y chầm chầm, nhưng ánh mắt lãnh tà của y làm hắn sợ hãi lại cúi đầu xuống.

“Lãnh Huyền Phong đã tặng ngươi cho ta, có phải từ đây về sau ngươi chỉ nghe lệnh một mình ta?”

Không hiểu sao Lãnh Huyền Di lại hỏi như vậy cũng không ngờ thiếu chủ lại dám gọi thẳng tên cung chủ, nhưng Ảnh vẫn thật tình đáp: “Vâng, chỉ nghe lệnh thiếu chủ.”

“Đứng dậy nói chuyện.”

Ảnh nghe theo hội đứng thẳng dậy.

“Bỏ hắc cân ra cho ta nhìn mặt.”

Ảnh ngoan ngoãn tháo hắc cân ra. Một gương mặt thiếu niên thanh tú xuất hiện trước mắt y, bởi vì tính chất công việc, Ảnh bình thường không xuất hiện nơi có ánh sáng nên làn da đặc biệt trắng. Dáng người vừa vặn không quá thô kệch cũng không quá gầy yếu.

“Ân, tốt. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi.”

“Hồi thiếu chủ, Ảnh năm nay mười bốn tuổi.”

Lãnh Huyền Di nghe thấy cũng có chút cảm thương, nhỏ như vậy mà đã có một thân công phu, có lẽ đã trãi qua một quá trình huấn luyện khổ cực. Linh hồn y là người hiện đại, y không thích cách thức sử dụng Ảnh của người cổ đại, thật ủy khuất cho một con người suốt đời chỉ  làm một cái bóng cho người khác. Ánh mắt nhìn thiếu niên cũng trở nên nhu hòa hơn.

“Ngươi tên là gì?”

“Thiếu chủ cứ gọi thuộc hạ là Ảnh.”

“Ta muốn biết tên thật của ngươi.”

Ảnh có chút do dự nhưng cũng đáp: “Hồi thiếu chủ, thuộc hạ tên Hàm Tinh.”

“Ân, sau này ta sẽ gọi ngươi là Hàm Tinh. Ngươi nghe cho rõ lời ta sắp nói, cũng phải nhớ cho thật kĩ.”

“Ân.”

Lãnh Huyền Di bắt đầu nói thật chậm, cũng thật rõ ràng. “Ngươi từ lúc này không còn là Ảnh, ngươi chính là Hàm Tinh, là vệ sĩ của ta. Ngươi tuyệt không phải Ảnh của ta, ta cũng không phải Bản nhân của ngươi. Hiểu không?”

Ảnh nghe xong lời Lãnh Huyền Di nói trong lòng chấn động. Hài tử bốn tuổi này cư  nhiên không coi hắn là một cái bóng, mà xem hắn là một con người, y gọi tên hắn, y nói hắn không phài ảnh nữa. Đứng trước mắt người này, Hàm Tinh cảm thấy tâm hồn kia, tâm hồn kia còn cường đại hơn bất cứ người nào. Chính người này, người này sẽ là người mà suốt đời hắn nguyện trung thành.

“Hàm Tinh hiểu rõ.” Hàm Tinh nhìn thẳng vào Lãnh Huyền Di, trong nháy mắt, khí tức đột ngột thay đổi. Lãnh Huyền Di cũng nhìn ra được thâm ý sâu sắc trong mắt thiếu niên kia. Lãnh Huyền Di cười rộ lên, ánh mắt không còn sắc bén lãnh tà như vừa rồi. Làm cho Hàm Tinh có cảm giác mình đã được thông qua cùng tiếp nhận, cảm giác sợ hãi cùng uy hiếp đã không còn, làm hắn mạnh dạng hơn.

“Thiếu chủ, có một điều Hàm Tinh không rõ.”

“Ân, là cái gì?”

Hàm Tinh mặt hơi đỏ ngượng ngùng hỏi: “Cái kia, cái kia…vệ sĩ là ý gì?”

“Ách…ha ha ha….” Lãnh Huyền Di bật cười, từ ngữ hiện đại làm sao người cổ đại hiểu được. “Vệ sĩ nga, là nói ngươi là hộ vệ của ta.”

“Ân, Hàm Tinh đã hiểu.”

Lãnh Huyền Di lấy từ trên giường ra một thanh trường kiếm, đó là trong lúc y cùng Lãnh Huyền Phong đi dạo trong bảo khố nhìn thấy. Thân kiếm mát lạnh uy nghiêm, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra quang mang xanh biếc, không cần nghĩ cũng biết là thứ tốt. Thấy y thích, Lãnh Huyền Phong liền cho y mang về chơi. Lãnh Huyền Di lấy kiếm đưa đến trước mặt Hàm Tinh.

“Vật này ta tặng cho ngươi, coi như quà gặp mặt. Đợi đến lúc có thể, ta sẽ để cho ngươi quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời.”

Hàm Tinh nhìn kiếm cảm động, hốc mắt chợt đỏ hoe. Cẩn thận nhận thanh trường kiếm từ tay Lãnh Huyền Di: “Đa tạ thiếu chủ ban thưởng.”

“Ân, được rồi, chuyện đêm nay không được tiết lộ ra ngoài, kể cả Lãnh Huyền Phong. Ngươi trở về, ta muốn đi ngủ.”

“Vâng, thiếu chủ.”

 


3 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 2”

  1. kaneritowa nói:

    Bé thật oách!!!! Lại đây tỷ tỷ ôm một cái nèo!!!

  2. Sao câu đầu tiên ko phải là nói với anh công? Oải à.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s