Nhất thế cộng huyền_ chương 5

Ta đã quay trở lại, mang theo 5 chương mới nha! Nhưng mà ta xin nói thêm là ta sẽ tiếp tục off nữa bởi vì ta phải đi công việc , không có mạng, không có máy nên bái bai mọi người một tuần, mọi người đọc truyện vui vẻ nga!

Chương 5

Hàm Tinh nương theo bóng đêm bay vào Di Phong Cư, đứng trước cửa phòng Lãnh Huyền Di gõ nhè nhẹ. Bên trong phát ra tiếng nói rất nhỏ, Hàm Tinh mới dám đẩy cửa bước vào, trong phòng, ánh nến mờ ảo.

Lãnh Huyền Di đang ngồi trên ghế chờ đợi, Hàm Tinh đi đến, lấy đồ vật trong một cái bọc đưa đến cho y : “Thiếu chủ, những thứ người dặn dò, Hàm Tinh đã đi làm xong.”

Lãnh Huyền Di lấy mấy vật kia ra khỏi cái bọc vải, một cây bút, thân bút bằng ngọc tinh tế mát lạnh, nhưng điều kì lạ chính là đầu bút không phải là một chùm lông sói mà là một ngòi bút bằng sắt bọc vàng ròng. Lãnh Huyền Di cẩn thận nhìn qua ngòi bút xong hài lòng gật đầu.

Cây bút này là do y vẽ một bản phát bảo Hàm Tinh tìm thợ thủ công làm cho y, tất nhiên người không biết sẽ không hiểu tác dụng của cây bút này. Tuy đầu bút được chế tạo rất tinh xảo, nhưng dù sao cũng là thời cổ đại, không đủ dụng cụ để làm ống mực, Lãnh Huyền Di nghĩ đành chấm vào mực mà viết.

Những cây thước bằng gỗ thật mỏng, thật dẻo được chia vạch từ mm rồi đến cm, theo ý của y.

“Thiếu chủ, những thứ này để làm gì vậy?”

Lãnh Huyền Di cười thần bí: “Một thời gian nữa ngươi sẽ biết nó có công dụng gì. Phải rồi, ngươi  có biết người nào rèn binh khí giỏi nhất  Ân Mạc quốc không?”

Hàm Tinh không biết ý định của Lãnh Huyền Di là gì, nhưng nếu là y hỏi, hắn sẽ thành thật trả lời: “Hồi thiếu chủ, có một lão nhân rèn binh khí rất tốt, nhưng ông ta đã mười mấy năm ẩn dật, hiện tại đang làm một lão thợ rèn gia cụ ở trong Thục Nguyên thành.”

“Thục Nguyên thành? Có xa nơi này không?”

“Thục Nguyên thành là thành trấn dưới chân núi của Lãnh Huyền cung chúng ta.”

“Ân, vậy thật tốt. Ngươi đi điều tra về lão thợ rèn, viết thành bản báo cáo rồi để trong phòng cho ta.”

“Vâng.”

Trong chớp mắt, thân ảnh hắc sắc đã biến mất tâm. Lãnh Huyền Di đem đồ vật cất vào ngăn tủ rồi quay về giường nằm. Đêm không có Lãnh Huyền Phong y cảm thấy thật khó ngủ, không biết hắn có giống như y, không có y cũng ngủ không trọn giấc?

Bên ngoài Lãnh Huyền Cung, một nam nhân cao lớn, mái tóc đen huyền thật dài đang tựa người trên tháp thượng. Bờ mi rũ xuống che dấu ánh mắt băng hàn, thụy y ( áo ngủ) hắc sắc hơi lệch làm lộ ra lồng ngực săn chắc mê người.

Hô hấp trầm ổn, nhưng hắn thật ra không phải đang ngủ, Lãnh Huyền Phong đã ba ngày không chợp mắt được. Không hiểu vì sao từ lúc hắn và tiểu nhân nhi kia ngủ chung thì mỗi lần xuất cung, không đươc ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại ấm áp kia vào lòng hắn không cách nào ngủ được.

Lãnh Huyền Phong mở mắt, hắc mâu không phải toát ra vẽ lãnh tà tàn nhẫn như bình thường, mà là một chút mờ mịt, một chút yêu mị nói không nên lời. Chính hắn cũng không biết bản thân mình một khi nghĩ đến y sẽ toát ra biểu tình như vậy.

Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ, ánh trăng trên cao khuyết đi một nữa, tỏa ra thứ quang mang sáng bạc. Trong lòng Lãnh Huyền Phong giờ phút này tràn ngập hình ảnh tiểu nhân nhi. Hắn không hiểu cảm xúc của mình dành cho Lãnh Huyền Di chính xác là gì, là phụ tử, không thật giống lắm. Nhưng ngoài hai từ đó ra hắn không thể lý giải được bằng từ nào khác. Thở ra một hơi dài, hắn đối khoảng không bên ngoài trầm giọng.

“Gọi Bạch Hổ, chuẩn bị hồi cung.”

“Dạ, cung chủ.” Một giọng nói từ đâu đó phát ra, theo sau là một tiếng gió rất nhẹ.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khe cửa trãi thành một đường dài trong căn phòng rộng lớn. Trên giường một tiểu nhân nhi gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Lãnh Huyền Di lúc buổi tối trằn trọc thật lâu, đến gần sáng mới chợp mắt được. Cửa chính chi nha một tiếng mở ra, nam nhân hồng y bước vào nhẹ như gió lướt qua, đến bên giường nam nhân cởi trường bào xốc một góc chăn nằm vào.

Lãnh Huyền Di tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, lúc mở mắt nhìn thấy nam nhân mình mong nhớ ngày đêm đang nằm kề bên, trong lòng không khỏi cảm thấy thật ngọt ngào. Lãnh Huyền Phong vẫn còn đang thở đều, Huyền Di đưa tay nhỏ vuốt ve lên má hắn, như chuồn chuồn lướt trên nước, xúc cảm mãnh liệt khiến y không tự chủ được cúi đầu xuống hôn lên má hắn.

Một vòng tay mạnh mẽ kéo y ôm vào lòng: “Huyền nhi tỉnh.” Lãnh Huyền Phong đối Lãnh Huyền Di cười ôn nhu, bàn tay trắng trẻo tuyệt đẹp véo nhẹ má y.

Lãnh Huyền Di vòng tay  qua cổ Lãnh Huyền Phong ôm chặt, kề cằm lên vai hắn. Lãnh Huyền Phong bế tiểu nhân nhi lên bước xuống giường. Nha hoàn bên ngoài nghe động liền bưng nước vào.

Mặc xong quần áo, hắn quay sang giúp tiểu nhân nhi thắc lại đai lưng. Ôm Lãnh Huyền Di đến tiền thính, bên trong nha hoàn đã chuẩn bị xong ngọ thiện. Bốn tứ đại hộ pháp đang chờ đợi, Lãnh Huyền Phong ngồi xuống ghế chủ vị để Lãnh Huyền Di ngồi trên đùi mình, bốn người kia cũng bắt đầu ngồi vào chỗ.

“Huyền nhi, thân thể ngươi không tốt nên ăn nhiều một chút. Ân?”

Lãnh Huyền Di gật đầu như giã tỏi, mỗi lần nhìn đến mỹ thực là tâm hồn y lại trở thành một đứa trẻ thực sự. Đối với sủng nịnh của hắn với nhân nhi bốn người ngồi đây lúc đầu có chút không tin được nhưng thời gian qua cũng dần thấy bình thường, chỉ có một điều là bọn họ cũng giống Lãnh huyền Di, đó chính là không hiểu tại sao y ăn nhiều như vậy mà cơ thể vẫn nhỏ bé.

“Thanh Long, chuyện Hắc Hải ngươi đã giải quyết đến đâu?”

“Hồi cung chủ, người của chúng ta gửi tin về Hắc Hải vẫn cự tuyệt giao thuyền. Thuộc hạ dự định ngày mai lên đường đến phía Đông một chuyến.”

“Ân, người Hắc Hải Bang khá cứng đầu, Chu Tước, ngươi đi cùng Thanh Long.”

“Dạ, cung chủ.”

 Trong bốn người, Thanh Long là nam nhân trầm tĩnh nhất dũng mãnh nhất. Vóc dáng cao lớn mạnh mẽ tính cách lãnh đạm tĩnh lặng như đêm, ảnh vệ của Lãnh Huyền cung đều được Thanh Long dẫn dắt. Chu Tước tuy thích hồ nháo nhưng nàng là người cơ trí nhất trong bốn người, lần này Lãnh Huyền Phong muốn Chu Tước theo hỗ trợ cho Thanh Long là thích hợp.

Ống tay áo Lãnh Huyền Phong bị tiểu nhân nhi kéo kéo. “ Sao vậy?”

Lãnh Huyền Di đưa hai nắm tay đến trước mặt Thanh Long và Chu Tước xong xòe tay ra nở một nụ cười đáng yêu cực điểm. Người lãnh tình như Thanh Long cũng cảm thấy nụ cười của tiểu anh nhi thật ấm áp cuốn hút.

“Huyền Nhi muốn Thanh Long, Chu Tước mang vật gì về sao?” Lãnh Huyền Phong luôn biết Huyền Di muốn nói gì.

Lúc trước trong lòng Lãnh Huyền Di đã có dự định xin Lãnh Huyền Phong cho người đến phía Đông một chuyến để lấy thứ kia, hiện tại vừa đúng lúc. Phía Đông Ân Mạc quốc giống với Trung Hoa đó là giáp biển, tuy chưa đi đến đó, nhưng Lãnh Huyền Di đọc trong sách miêu tả, biển nơi này khá giống với biển Đài Loan.

Chu Tước luôn là người ồn ào nhất trong bốn người: “Thiếu chủ, ngươi thích thứ gì, dù trân quí như thế nào Chu Tước cũng sẽ tìm về.”

Bạch Hổ đặt chén canh xuống bàn, người này bề ngoài một bộ dáng phong lưu, bạch y trắng tuyết tôn lên nét tuấn tú phong nhã của nam nhân. Bạch Hổ và Lãnh Huyền Di có chung một điểm là mềm lòng trước mỹ thực: “Ta chắc chắn thứ mà thiếu chủ muốn là đặc sản của vùng biển a. Các ngươi cứ mang thật nhiều mỹ thực về là tốt rồi.”

Lãnh Huyền Phong ôn nhu nhìn y: “Thứ ngươi muốn là gì?”

Lãnh Huyền Di đưa tay vào trong ngực Lãnh Huyền Phong tìm kiếm, y lấy ra môt chiếc khăn lụa trắng tinh vẫy vẫy trước mặt hắn.

Tất cả mọi người đều không hiểu thứ y muốn là gì.

“Thiếu chủ a, người muốn mua lụa thì ở Thục Nguyên thành cũng có, cần gì phải đến nơi xa xôi kia. Lụa ở Thục Nguyên thành là tốt nhất cả Ân Mạc quốc nga.” Chu Tước hỏi thay cho cả bốn người kia.

Chỉ có Lãnh Huyền Phong đang nhíu mày, bời vì hắn biết thứ Lãnh Huyền Di muốn là gì, nhưng hắn không hiểu vì sao tiểu nhân nhi lại muốn thứ tầm thường đó.

“Huyền nhi, ngươi là muốn Thanh Long mang cát trắng về cho ngươi?”

Lãnh Huyền Di vỗ tay hưng phấn, y không nghĩ hắn có thể hiểu y sâu như thế, mỗi lần y đưa ra gợi ý gì, Lãnh Huyền Phong đều là người đoán rất chính xác.

“Vì sao lại là cát, rõ ràng thiếu chủ giơ lên cái khăn lụa cơ mà?” Bạch Hổ vẫn không hiểu.

Huyền Vũ là người ít nói nhưng từ lúc Lãnh Huyền Di đến Vũ Y Các học tập, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần nhau , tình cảm sư đồ làm cho Huyền Vũ đối với y và những người khác cởi mở hơn đến nàng cũng không nhận thấy sự thay đổi của mình: “Thiếu chủ đưa ra chiếc khăn lụa là hàm ý chữ [sa], bởi vì là khăn lụa màu trắng nên cát thiếu chủ muốn là thứ cát trắng mịn ở đồi Bạch Yến.”

(Sa: trường hợp đồng âm trong tiếng hán cả hai đều đọc là [sha]:  : khăn lụa, khăn the, còn : là cát.)

Bạch Hổ cười hắc hắc đối Thanh Long nói: “Được rồi, Thanh Long, ngươi đi qua chổ đó thì đến mang về cho thiếu chủ một ít để thiếu chủ chơi đùa đi.”

Y không phải muốn một ít, mà là rất nhiều, lại kéo ống tay áo Lãnh Huyền Phong, ánh mắt tròn xoe giương lên làm tim người mềm nhũn.

“Thanh Long, xong nhiệm vụ thì đến đồi Bạch Yến lấy về mười xe cát đi.” Đối với yêu cầu của Lãnh Huyền Di, hắn chưa bao giờ từ chối.

Thanh Long vẫn một bộ dáng điềm tĩnh đối Lãnh Huyền Di hỏi lần nữa: “Thiếu chủ, người chắc chắn là muốn mười xe?”

Huyền Di đối Thanh Long rất tín nhiệm gật đầu.

“Ân, ta đã biết.”


7 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 5”

  1. icegirl91 nói:

    Mừng nàng đã về và buồn vì nàng lại xa nhà. Mà có 5 chương mới chứ không phải 6 a.

  2. kitty nói:

    “Lanh Huyen Di ngoi xuong ghe chu vi de Lanh Huyen Di ngoi tren dui minh”
    dau tien phai la Lanh Huyen Phong chu nang
    thanks

  3. Nấm Rơm nói:

    mogn nàng mau chóng xong việc rồi trở về với chúng mình ^^

  4. kaneritowa nói:

    Mong nàng chóng hồi cung, ta chờ nàng ngày đêm mòn mỏi * nước mắt lưng tròng*

  5. Ôi, 2 cha con “tâm hữu linh tê” kìa!

    Yêu quá đi!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s