Nhất thế cộng huyền_ chương 6

Ta đã quay về sau bao nhiêu ngày bôn ba, hix hix. Căn nhà đóng bụi rồi, đi quét dọn đón năm mới thôi. Các nàng xin pass ta đã gửi đầy đủ, thỉnh check mail dùm ta nha!

Chương 6

La tổng quản mỗi một tuần đều đánh xe vào Thục Nguyên thành mua vật phẩm, lần này Lãnh Huyền Di nằn nặc đòi theo, dù là rất sợ uy nghiêm của Lãnh Huyền Phong, nhưng trước một tiểu nhân nhi xinh đẹp đáng yêu trưng ra vẻ mặt háo hức chờ đợi thì nam nhân trung niên này không thể từ chối.

Cho người báo cáo lại cho Lãnh Huyền Phong, La tổng quản mang theo Lãnh Huyền Di đến Thục Nguyên thành. Đối với việc Lãnh Huyền Di muốn vào thành ngoạn, Lãnh Huyền Phong cũng không quá để ý, bởi vì bên cạnh y lúc nào cũng còn có ảnh vệ. Lần đầu tiên nhìn đến sinh hoạt của cư dân ở đây, Huyền Di cũng có chút háo hức. Đường phố tấp nập người mua bán, tiếng rao hàng ồn ào còn sinh động hơn rất nhiều so với trong những bộ phim cổ trang.

Thừa dịp La tổng quản bận thu mua vật phẩm, Lãnh Huyền Di gọi Hàm Tinh dẫn mình đến nơi người rèn vũ khí kia. Đến một khu chợ, Lãnh Huyền Di nhìn thấy một cửa hàng rèn gia cụ nhỏ. Một lão đầu lớn tuổi nhưng thân hình rất cường tráng đang làm việc bên lò rèn của lão.

Lãnh Huyền Di đi đến, lão thợ rèn nhìn qua tiểu nhân nhi y phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp như tiên đồng thì nở nụ cười cầu tài: “Tiểu công tử, ngươi muốn Lôi lão đầu làm thứ gì cho ngươi? Chỗ ta là tiệm rèn gia cụ tốt nhất cái thành này nga.”

Lãnh Huyền Di nhếch khóe môi cười âm tà, trong nhất thời, Lôi lão đầu như chết sững. Bởi vì hai tay đang bận làm việc, nếu không chắc có lẽ lão sẽ đưa tay mà dụi mắt, vừa rồi hình như lão vừa nhìn thấy một tiểu ác ma.

Nhưng mà ngay tức khắc, âm thanh non nớt của trẻ con vang lên: “Ngươi gọi là Lôi lão đầu a? Huyền Nhi có thứ này muốn ngươi làm cho Huyền Nhi. Nhưng mà thứ này thật là khó, Huyền Nhi đã đi hết cả thành mà không có người nào chịu làm cho Huyền Nhi.”

Khuôn mặt xinh đẹp dường như ủy khuất đến muốn khóc làm Lôi lão đầu mềm lòng. “Tiểu công tử, ngươi muốn làm thứ gì, Lôi lão đầu này tự tin với tay nghề của ta nha. Dù thứ tiểu công tử muốn khó đến đâu ta cũng làm được.”

Lãnh Huyền Di cười rộ lên vỗ tay: “Thật không?”

“Ân.”

“Tốt quá, Lôi lão gia gia, ngươi thật tốt. Hàm Tinh!”

Hàm Tinh lấy từ trong ngực ra một quyển ghi chép, hắn đã xem qua quyển ghi chép kia. Bốn tháng trước hắn đã theo lời Lãnh Huyền Di đi làm vài món đồ kì quái mà hắn không hề biết công dụng, cho đến ngày hôm qua nhìn thấy quyển ghi chép này. Trong đó là những bản vẽ chế tạo ám khí tinh xảo đến từng chi tiết, mà những bản vẽ này đều là được vẽ bằng các dụng cụ kia.

Ở cạnh Lãnh Huyền Di, nhiều khi Hàm Tinh cảm thấy thật đáng sợ, không phải đáng sợ vì trí tuệ siêu phàm của y mà là vì trí tuệ kia nằm trên người một hài nhi vừa bước qua năm tuổi.

Hàm Tinh đưa quyển ghi chép cho Lôi lão đầu. Lôi lão đầu từ khi mở ra trang đầu tiên là đã trợn tròn hai mắt già nua. Lật tiếp đến trang tiếp theo thì trên mặt hiện lên tia kinh hãi. Trong cuộc đời lão đã từng rèn qua biết bao nhiêu thứ vũ khí, nhưng đây là lần đầu lão nhìn thấy những bản vẽ tinh xảo như vậy, không những thế, những ám khí này một khi được sử dụng không biết sẽ gây ra chấn động gì cho võ lâm.

Lôi lão đầu trấn tĩnh lại đưa trả quyển ghi chép cho Hàm Tinh. “Tiểu công tử, thứ cho lão, ta chỉ biết rèn gia cụ, những thứ xảo diệu này lão không có khả năng làm.”

“Nga, vậy sao?” Lãnh Huyền Di tỏ ra thất vọng.

Hàm Tinh tiến lên một bước nói thật khẽ với Lôi lão đầu: “Ngươi đừng xảo biện, người Lãnh Huyền cung một khi muốn làm gì đều điều tra rất rõ.”

“Các người là người Lãnh Huyền Cung? Đi vào nhà nói chuyện.”

Huyền Di cũng Hàm Tinh đi theo Lôi lão đầu tiến vào trong nhà. Lãnh Huyền Di tự nhiên ngồi xuống ghế, Hàm Tinh đứng hầu sau lưng. Lôi lão đầu biết tiểu hài tử này lai lịch không tầm thường.

“Các người biết rồi thì ta cũng không cần giả ngây làm gì, những thứ tiểu công tử muốn ta nghĩ ta có thể làm được. Nhưng Lôi lão đầu ta đã bỏ nghề chế tạo vũ khí từ lâu, hiện tại ta chỉ muốn sống an nhàn.”

Lãnh Huyền Di cũng không tỏ ra khẩn trương: “Nếu như Lôi lão gia gia không muốn, Huyền Nhi cũng không ép buộc. Nhưng mà theo như ta biết, ngươi có một tôn nhi nga. Mà tôn nhi của ngươi…”

Lôi lão đầu đột nhiên đứng phắc dậy, ánh mắt rét lạnh nhìn hai người trước mắt: “Các người định làm gì tôn nhi của ta?”

Lãnh Huyền Di vẫn là vẻ điềm nhiên, nhưng bên trong đã có chút âm hàn: “Lôi lão đầu, ngươi đừng khẩn trương. Huyền Nhi cũng không định làm gì bất lợi cho tiểu ca ca. Chỉ là Huyền nhi cảm thấy tiểu ca ca mới tám tuổi mà đã mắc bệnh nan y không cách nào chữa được. Cuộc sống về sau chắc không vui vẻ gì.”

Lôi lão đầu quả thật có một người cháu trai tám tuổi, từ hai nam trước bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh kì quái, lão đã tìm đến hết các danh y nhưng cũng không chữa khỏi. Trong lòng vẫn canh cánh suốt hai năm qua.

“Nếu như Huyền Nhi có thể giúp tiểu ca chữa khỏi bệnh, vậy Lôi lão gia gia, người giúp Huyền Nhi làm mấy thứ kia được không?” Lại là bộ dáng hài nhi ngây thơ đáng yêu, nhưng mà bây giờ Lôi lão đầu đã biết tiểu hài tử này có bao nhiêu thâm sâu.

“Thôi được, nếu như tiểu công tử có thể chữa hết bệnh cho tôn nhi, Lôi lão đầu vì ngươi làm bất cứ thứ gì.”

Nghe được câu y mong muốn, Huyền Di dứt khoác đứng lên: “Tốt, ba ngày sau ta sẽ quay lại, nhớ kĩ những lời ngươi nói.”

“Lão nhớ kĩ.”

Dợi đến lúc Lãnh Huyền Di bước ra khỏi cửa Lôi lão đầu mới sực nhớ chạy theo. “Tiểu công tử, ngươi có thể cho lão biết người là ai?”

Hàm Tinh dừng bước quay đầu, nói một câu rất nhỏ đủ để Lôi lão đầu nghe thấy, nhưng vừa nghe qua, toàn thân lão mồ hôi tuông ra đầm đìa: “Chủ tử là thiếu chủ Lãnh Huyền Cung.”

Lúc Lãnh Huyền Di trở lại chỗ xe ngựa thì từ xa đã thấy La tổng quản gương mặt xám đen đi qua đi lại, lâu lâu lại đối hai hàng gia nhân đang đứng cúi đầu mắng mỏ. Huyền Di biết nếu như y không quay lại sớm, đợi chút nữa La tổng quản có thể mang những người kia đi uy dã thú.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Lãnh Huyền Di chạy tới trong tay còn cằm vài món đồ chơi, La tổng quản như trút đươc tảng đá trong lòng. “Trời ơi, tiểu tổ tông, ngươi đi đâu làm ta lo muốn chết. Chúng tay quay về thôi.”

Lúc Huyền Di bước vào xe ngựa Hàm Tinh đã ở sẵn bên trong đưa tay đón lấy y. Màn xe vừa buông, Huyền Di liền đen mấy món đồ chơi trên tay nén vào trong góc.

Ba ngày sau đó, Lãnh Huyền Di nhân cơ hội Lãnh Huyền Phong lại ra ngoài cung, y tiếp tục dùng vẻ đáng yêu dụ dỗ được Huyền Vũ dẫn theo y vào thành, lúc đầu là dự định đi dạo chơi, nhưng mà một lúc lâu sau Lãnh Huyền Di lại dẫn nàng đến một tiệm rèn gia cụ.

Lôi lão đầu vừa nhìn thấy Lãnh Huyền Di liền khiếp sợ trong lòng, nhưng nhìn thấy dấu hiệu của y, lão liền thu liễm.

Huyền Vũ không biết đệ tử của mình dẫn mình đến đây là có ý gì, nhưng nhìn thấy Lãnh Huyền Di vui vẻ nắm tay nàng kéo vào trong Huyền Vũ cũng đi theo vào. Từ khi tiểu hài tử này đến chỗ nàng học tập đến hiện tại cũng đã gần một năm, phải nói Huyền Vũ rất vừa lòng.

Tuy tiểu nhân nhi này thích chế độc dược hơn là học y thuật, nhưng nét đáng yêu, ánh mắt long lanh lại làm lòng nàng mềm nhũn mặc cho y hồ nháo, tuy vậy nhưng Lãnh Huyền Di cũng biết chừng mực, trí tuệ của tiểu nhân nhi cũng làm Huyền Vũ cao hứng không ít.

Vào bên trong, Huyền Vũ cùng Lãnh Huyền Di đi theo Lôi lão đầu vào một gian phòng, trong phòng tràn ngập mùi vị dược, nồng đến mức Huyền Di khẽ nhăn mày.

Bên trong có một tiểu nam hài khoảng tám tuổi đang nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt tái nhợt gầy gò. Huyền Di nắm tay nàng khẽ động chỉ vào tiểu nam hài kia.

“Thiếu chủ, người muốn Huyền Vũ chữa bệnh cho nam hài kia?”

Lãnh Huyền Di chớp mắt gật đầu, y biết Huyền Vũ không tùy tiện xem bệnh cho người khác, nhưng nếu là y yêu cầu, chắc chắn nàng sẽ đáp ứng. Mà thật sự là như vậy, Huyền Vũ cũng không hỏi Lãnh Huyền Di lý do, trực tiếp đến bên giường chẩn mạch.

Lôi lão đầu cũng từng là người trong giang hồ nên đoán ra được nữ tử xinh đẹp mỹ mạo như hoa kia là thần y đệ nhất thiên hạ Huyền Vũ của Lãnh Huyền Cung. Thấy nàng đồng ý xem mạch cho tôn nhi, trong lòng lão không khỏi dấy lên hy vọng.

“ Tôn nhi, tôn nhi của lão có thể khỏi bệnh được không?”

Huyền Vũ đối lão đầu không mặn không nhạt nói: “Hài tử không phải nhiễm bệnh mà là trúng độc, theo ta thấy có lẽ do ăn một số loại nấm khác biệt chung với nhau sinh ra. Tuy không gây chết người nhưng nếu kéo dài thì tính mạng khó bảo đảm.”

Lãnh Huyền Di nghe qua cũng gật đầu, ở thời hiện đại cũng có nhiều trường hợp như vậy, một số loài nấm nếu ăn riêng lẽ thì không sao, nhưng nếu ăn chung với nhau sẽ sinh ra độc tố. Ở thời này, có ít ai phát hiện ra điều đơn giản này, ngay cả những đại phu bình thường đôi khi có biết cũng không nhìn ra được.

Nghe Huyền Vũ nói vậy Lôi lão đầu mới nhớ đến hai năm trước lão và tôn nhi trên đường từ kinh thành đến đây trên đường đúng là có ăn qua vài thứ nấm. Lúc đầu lão cũng định ăn, nhưng nhìn thấy tôn nhi thích ăn nên lão nhường cho nó, thật không ngờ lại gây nên hậu quả lớn như vậy.

“Vậy có cách nào giải độc không?”

Huyền Vũ đi đến chổ mộc trác gần đó, trãi giấy bắt đầu kê đơn. “Độc này đã ở trong cơ thể hài tử đã hai năm, muốn bức ra hết phải cần thời gian. Ngươi dựa theo cái này cho hắn uống, hai tháng sau sẽ trở lại bình thường.”

Lôi lão đầu cung kính đưa hai tay nhận lấy dược đơn, vui mừng đến nói không thành câu. Lão quì xuống trước hai người: “Đa tạ thần y, đa tạ tiểu công tử.”

Huyền Vũ vẫn là một bộ bình thãn không có mấy biểu tình đặc sắc, Lãnh Huyền Di lại cười rất đáng yêu đỡ Lôi lão đầu dậy rồi nắm tay Huyền Vũ đi ra khỏi nơi này, trước khi đi còn quay lại nhìn Lôi lão đầu, cho lão một ánh mắt thâm ý.

Huyền Di cùng Huyền Vũ vừa bước ra khỏi tiệm rèn y lại khôi phục tâm tình hào hứng cùng Huyền Vũ tiếp tục ngoạn phố.

Bên trong tiệm rèn gia cụ có một bóng hắc y vừa mới đi vào. Lôi lão đầu hướng Hàm Tinh hành lễ.

“Ngươi có nhớ những gì đã hứa với thiếu chủ?”

“Lôi lão tử nhớ rõ. Nhờ ngài chuyển lời đến tiểu công tử, ngài ấy muốn lão làm gì lão đều đáp ứng.”

“Tốt” Hàm Tinh đem quyển ghi chép đưa cho lão: “Nhớ kĩ, không được tiết lộ cho người thứ tư.”

“Xin ngài yên tâm.”

_____________

Ta thấy bé Huyền Di ko những ngầu mà còn giỏi giả vờ, hồ ly cường thụ đây!


3 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 6”

  1. Hạ Tranh nói:

    Ta thì thấy em thụ nào của Thần ca cũng vừa cường, vừa mĩ, lại còn là dụ thụ trá hình :”>

    Btw, welcome back girl, lần nào trở lại cũng hoành tráng ghê *ôm ôm*

  2. haclau nói:

    cố lên nha nàng !
    ta ủng hộ nàng hết mình a!

  3. Ta nghĩ toàn dụ thụ chứ thêm 2 chữ “trá hình vào làm gì”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s