Nhất thế cộng huyền_ chương 7

Chương 7

Hai năm tiếp theo trôi qua trong yên bình, Lãnh Huyền Di vẫn sống trong cẩm y ngọc thực, trong sự sủng nịnh vô độ của Lãnh Huyền Phong.

Hằng ngày, y cùng Lãnh Huyền Phong rời giường, sau khi dùng tảo thiện, Lãnh Huyền Phong sẽ đi thư phòng xử lý cung vụ. Lúc đó, Lãnh Huyền Di trở lại phòng mình luyện công, lúc y luyện công luôn có Hàm Tinh làm hộ pháp tránh cho có người quấy rầy.

Sau khi luyện công, Huyền Di đến chỗ Huyền Vũ học tập, hiện tại y thuật cùng độc thuật của nàng hầu như y đều đã lãnh hội. Nhưng có chút buồn bực là không có cơ hội thực hành.

 Lãnh Huyền Phong cũng có ý bắt vài người về cho y chơi đùa, nhưng Huyền Di không muốn. Đối với y, người không phạm ta, ta không phạm người, trừ phi y muốn thứ gì đó, còn bằng không không tùy tiện hại người.

Cũng trong hai năm đó, buổi chiều y sẽ ra hậu viện luyện tập sử ám khí, những ám khí Lôi lão đầu chế tạo quả nhiên tinh xảo như bản vẽ của y không sai lệch. Lãnh Huyền Di chế tạo rất nhiều thứ, đủ kích thước từ nhỏ như kim châm đến to lớn như bàn tay. Tất cả đều được chạm khắc lên đó hình một đóa hoa kì lạ.

Lúc chọn kí hiệu cho ám khí của mình, trong lòng Lãnh Huyền Di liền hiện lên hình ảnh Lãnh Huyền Phong, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, y đã bị hãm sâu, như bị trúng một loại độc dược, càng qua thời gian nó càng ăn vào trong cốt tủy, loại độc dược mang một cái tên hoa mỹ Papaver somniferum ( tên khoa học hoa anh túc).

Lãnh Huyền Phong cũng như đóa hoa anh túc đỏ rực , thật là đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Giống như thuốc phiện, tuy biết là độc dược nhưng vẫn một mực lao đầu vào. Đến cuối cùng chấp nhận bán cả linh hồn để được quì dưới chân đóa hoa mỹ miều kia.

Lại nói đến bản lãnh dùng ám khí của y đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Muốn dùng tốt ám khí đầu tiên cần phải có nội lực thâm hậu, nhưng Lãnh Huyền Di cũng chỉ mới luyện nội công được hai ba năm, thành tựu tuy tốt nhưng so với những cao thủ trên giang hồ còn kém rất xa.

Lãnh Huyền Di liền nghĩ đến một biện pháp, đó là dùng dược vật hỗ trợ. Mỗi tháng, y sẽ tự ngâm mình luyện công trong dược dục một ngày. Qua hai năm, nội lực của y đã tăng lên rất nhiều, nhưng do cơ thể còn là môt hài tử, quá hấp tấp sẽ làm cơ thể không chịu nổi.

Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mộc lan rơi xuống, Lãnh Huyền Di vung tay, một ám khí hình trụ nhỏ với phần đầu sắt nhọn như mũi tên thu nhỏ cùng phần duôi được đính lông vũ rất đẹp nhanh chóng cấm vào một thân cây cách đó rất xa.

Lại một cơn gió thổi đến, Hàm Tinh đã đứng trước mặt y trên tay là ám khí đã xuyên qua mười cánh hoa.

“Thiếu chủ, công phu của người đã vượt qua Hàm Tinh rất nhiều.”

Lúc này, một hài tử phấn điêu ngọc mài, so với hai năm trước càng liêu nhân đang tựa người trên nhuyễn tháp, mái tóc nâu óng mượt đã dài đến eo xõa tung phía sau, tâm tình y lúc này rất không được tốt, phải nói là thập phần buồn bực.

Đã nữa năm qua, cứ cách độ khoảng nửa tháng, Lãnh Huyền Phong sẽ mất tích một hai canh giờ, y lúc đầu cũng không quá để ý, nhưng sau đó lại cảm thấy quái lại, ngẫm lại thật lâu mới phát hiện ra việc này.

Đúng là Lãnh Huyền Phong vẫn ở trong cung, nhưng hắn đi đâu thì y không biết, hỏi thị nữ của hắn thì nàng lại ấp úng không trả lời.

Hôm nay tình cờ nghe được hai thị nữ trong Di Phong Cư nói chuyện với nhau, y mới biết hắn đến chỗ cơ thiếp. Bảy năm qua, lúc nào y với hắn cũng như hình với bóng nên y cũng không quá để ý đến chuyện đó, bây giờ biết chuyện mới nhớ đến, dù sao Lãnh Huyền Phong cũng là nam nhân, vấn đề đó là chuyện đương nhiên, nhưng biết rồi y vẫn thấy phiền lòng.

Nghĩ đến những nữ nhân nằm dưới thân hắn phát ra âm thanh rên rỉ là y đã thấy điên người.

“Hàm Tinh, ngươi biết Hồng Hiên không?”

Không hiểu vì sao hôm nay Lãnh Huyền Di lại nói đến nơi đó nhưng hắn là ảnh vệ của y, lại đối y những năm qua kính trọng nên y hỏi gì, nếu hắn biết hắn sẽ nói rõ ràng.

“Hồi thiếu chủ, Hàm Tinh biết. Đó là chỗ cơ thiếp của cung chủ ở.”

“Nói một chút cho ta nghe.”

“Ân, Hồng Hiên từ lúc cung chủ mười sáu tuổi thì xuất hiện, lúc đầu có hai người, sau đến năm cung chủ mười tám nơi đó là bốn người và vẫn duy trì số lượng đó đến bây giờ.”

“Vì sao ta ở trong cung mà vẫn không nhìn thấy các nàng?”

“Theo như thuộc hạ biết được,cơ thiếp của cung chủ chỉ có thể sinh hoạt ở Hồng Hiên, không được tự do đi lại trong cung. Cung chủ mỗi lần đến đó độ khoảng một hai canh giờ rồi trở về, chưa bao giờ qua đêm ở Hồng Hiên. Bất quá có điểm rất lạ…” Hàm Tinh có chút khó hiểu.

“Làm sao?”

“ Đã rất lâu rồi cung chủ không đến Hồng Hiên, hình như từ bảy năm trước lúc mang thiếu chủ về, nhưng thời gian gần đây thĩnh thoảng lại đến.”

Lãnh Huyền Di khóe môi co rút, không ngờ thời gian cấm dục của hắn lâu như vậy.

“Ân, vì sao cơ thiếp nhiều như vậy mà vẫn không thấy có hài nhi?” Điều này làm y để ý nhất, nếu như hắn có thêm bất kì hài tử nào khác, không biết y có còn được hắn yêu thương. Mà y cũng không muốn để cho bất cứ nữ nhân nào mang thai con của hắn.

“Hồi thiếu chủ, Cung chủ từ lúc lập Hồng hiên thì có điều lệ. Mỗi lần cung chủ ghé qua cơ thiếp nào, Huyền Vũ hộ pháp sẽ chuẩn bị sẵn dược, sau khi cung chủ rời đi chính tay hộ pháp cho cơ thiếp đó uống dược để nàng không thể hoài thai.”

“Vậy sao?” Lãnh Huyền Di nở nụ cười âm hàn.

“Hiện tại Lãnh Huyền Phong đang ở đâu?”

“Hồi thiếu chủ, cung chủ vừa từ chỗ Hồng Hiên về, đang ở thư phòng cùng các hộ pháp.”

“Đi, chúng ta đến Hồng Hiên tham quan một chút a.”

Lãnh Huyền Phong lúc này trong lòng cũng rất phiền muộn, hắn đã rất lâu không tìm đến cơ thiếp để tiết dục. Mấy tháng trước tình cờ đi ngang qua chỗ Hồng Hiên, hắn nổi hứng đi vào, cũng bắt đầu sinh hoạt lại như bảy năm về trước.

Nhưng lúc hắn làm chuyện kia, tâm tình lại không thấy thoải mái, trong đầu óc trống rỗng, mặc cho mỹ nhân dưới thân rên rĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy thật khó nghe. Hôm nay lại đến, tâm tình cũng không tốt như những lần trước, hắn nghi ngờ không phải vì mình đã lâu không chạm qua nữ nhân nên trở nên xuống cấp như vậy? Nhưng lúc trong đầu hắn lướt qua hình ảnh tiểu nhân nhi, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp liêu nhân, nụ cười câu dẫn hắn lại cảm thấy dục vọng dâng tràn.

Đến lúc hắn tỉnh táo lại thì phát hiện cư nhiên mình lại đang tưởng tượng người nằm dưới thân là hài tử, tưởng đến hình ảnh bản thân được ôm ấp vuốt ve tiểu nhân nhi, đi vào bên trong người y, cuối cùng không kiềm chế được mà tiết ra. Trong lòng hoảng sợ, hắn cư nhiên lại có loại suy nghĩ đó với hài nhi của mình. Thô bạo đẩy cơ thiếp ra khỏi người, chỉnh sửa y phục hắn vội vã rời đi.

Hiện tại, các hộ pháp nói gì, hắn đều không thể tập trung nghe vào tai.

Lúc này trước cổng vào Hồng Hiên, Lãnh Huyền Di một mình đứng đó nhìn tấm biển treo trên cao. Khóe môi hồng cong cong, ánh mắt âm tà lóe lên tia quỉ dị. Trong lòng thầm cười nhạo: “Hồng Hiên a Hồng Hiên, Lãnh Huyền Di ta không có khả năng bứng được chỗ này lên, ta tuyệt không mang tên Lãnh Huyền Di.”

Tiêu sái bước vào trong, cảnh sắc Hồng Hiên khá rộng, có một cái hồ nhỏ, bên hồ trồng rất nhiều cây liễu, Huyền Di lắc đầu, y ghét nhất là liễu.

Đúng lúc đó, có một nha hoàn đi tới trên tay nàng đang bưng một chén thang (canh). Vì không cẩn thận nên chạm trúng vào y làm thang trên tay đổ vào áo.

Thị nữ dung mạo cũng khá xinh đẹp, nhưng nàng nhìn thấy thang bị đụng đổ thì tức thì trở nên tức giận. Nhìn đến oa nhi xinh đẹp mình đụng phải thì càng khó chịu.

“Ngươi, tiểu tử kia, ngươi đi đường không có mắt? Thang này là dành cho tiểu thư ta bồi bổ biết không hả?”

Lãnh Huyền Di vẫn không nói gì, nhìn nàng khinh thị, người không có mắt chính là nàng. Dám vô lễ với y, có lẽ đã cảm thấy sống quá nhàm chán.

“Ngươi câm , tại sao ta nói ngươi không trả lời?”

Bên kia bờ hồ, có một nữ tử vận hoàng y, nhìn thấy chuyện kia liền cười nhạo ả nha hoàn. Thị nữ bên cạnh nàng có chút khó hiểu: “Tiểu thư, ngươi cười chuyện gì?”

“Ngươi không thấy con cáo mượn oai hùm kia rất ngu ngốc sao?”

“Là thị nữ của tiện nhân kia?”

“Phải, ả ta nghĩ cung chủ mấy lần này ghé qua chổ ả liền lên mặt. Hừ, đến cả thị nữ cũng không coi ai ra gì.”

“Tiểu thư, người nói tiểu hài tử kia là nhân vật thế nào?”

“A Trắc, ngươi không biết sao. Trong cung này còn có hài tử thứ hai xuất hiện sao? Nhìn dung mạo kia a, thật là đáng yêu.”

A Trắc trợn tròn mắt: “Tiểu thư, đó là thiếu chủ?”

“Ân, ta nghĩ tiện nhân kia sắp gặp tai họa rồi.”

Bên này, thị nữ đã hết kiên nhẫn với Lãnh Huyền Di, “Tiểu súc sinh, xem ta giáo huấn ngươi ra sao.”

Ả thị nữ giơ tay lên định tát Lãnh Huyền Di, y liền lùi lại hai bước tránh đi, đồng thời vỗ tay hai cái, Hàm Tinh liền xuất hiện đứng chắn giữa y và ả thị nữ.

Ảnh vệ có một khả năng đó là có thể đọc khẩu hình nên lúc này Huyền Di dùng môi nói: [Tát cho ta].

Hàm Tinh liền không khách khí hướng thị nữ tát liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức ả không kịp né tránh, đến lúc Huyền Di cho phép dừng, khuôn mặt ả đã biến dạng, từ miệng máu chảy ta không ít.

Tâm tình khá lên một chút, Lãnh Huyền Di nhìn sắc trời, cũng đã đến lúc dùng vãn thiện, phải mau trở về thôi. Phía sau y là ánh mắt câm thù của ả thị nữ, Lãnh Huyền Di biết, nhưng ả càng bất mãn, y càng cao hứng.

_________________


3 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 7”

  1. Hô hô, em nó ăn dấm chua kìa!

    Thanks nàng nhé!

  2. Đan Đan nói:

    haha Anh Phong ở bên bé Huyền mãi nên giờ phải đi giải quyết sinh lý kà .
    Mà bé Huyền cũng chẳng hiền một chút nào ta. Em ăn dấm quá mà
    thanks nàng đã edit

  3. XIMUOI nói:

    em này ghen wá ác liệt, thị nữ mà còn bầm dập tới như vậy ko biết mấy em thị thiếp sẽ te tua như thế nào


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s