Nhất thế cộng huyền_ chương 8

Chương 8

Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, Lãnh Huyền Di hai ngày sau lại “vô tình” dạo bước đến chỗ Hồng Hiên, vừa bước vào hiên liền nhìn thấy hai bóng người, một nữ nhân kiều mị đang ngồi bên hồ, thần sắc vô cùng cao ngạo.

Lãnh Huyền Di đánh giá một chút nữ nhân kia, dung mạo cũng rất khá, ba vòng hoàn hảo có thể so sánh với các diễn viên điện ảnh hiện đại, ả thị nữ ngày hôm đó bị Hàm Tinh giáo huấn đang khóc lóc với nàng, khuôn mặt tuy có chút khởi sắc nhưng nhìn qua vẫn còn rất khó coi, lại thêm biểu tình ủy khuất kia, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Lãnh Huyền Di không nhịn được mà cười rộ lên. Hai chủ tớ bên kia nghe thanh âm thanh thúy của y thì giật mình quay lại, ả thị nữ phát hiện Lãnh Huyền Di, trong mắt hiện lên tia câm phẫn.

Mà nữ tử vận phấn y (áo màu hồng phấn) cũng không mấy hiền hòa, nàng một bộ dáng kêu ngạo uyển chuyển đi đến chỗ Lãnh Huyền Di, đánh giá y từ trên xuống dưới. Nữ tử đa phần có một tật xấu đó chính là nhìn thấy thứ đẹp đẽ hơn mình thường sinh tâm ghen ghét, mà nữ tử trước mắt y là đang như vậy, nhận ra gương mặt y tuy còn non nớt của tiểu hài tử nhưng đã ẩn hiện vẽ đẹp khuynh thành, càng nhìn nàng ta lại càng sinh khí.

“Hừ, tiểu tử láo xược, ngươi có biết ta là ai không mà dám dụng đến thị nữ của ta? Nha, nhìn ngươi si ngốc như vậy chắc là không biết đâu a. Vậy thì để ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư ta là Y Thuyền, cơ thiếp được cung chủ sủng ái nhất nga.”

Nghe khẩu khí nàng ta, y cũng có cảm thấy buồn bực, nhưng bề ngoài Lãnh Huyền Di vẫn như ngày hôm đó trưng ra bộ mặt ngây thơ khờ khạo làm người ta tức điên.

“Nghe A Thư nói ngươi bị câm, nha, bây giờ còn bị điếc nữa sao? Không hiểu lời ta nói?”

Khẽ cười một chút, y không chịu được kiểu độc thoại này của nàng, cũng nên sớm giải quyết đi thôi. Lãnh Huyền Di quay đầu lại, đối Hàm Tinh đang ẩn mình bên kia hòn giả sơn dùng khẩu hình nói: [Ngươi tìm người gọi hắn đến đây, biết phải nói gì rồi chứ?]

Hàm Tinh khẽ gật đầu rồi vô thanh vô thức rời đi, ra đến bên ngoài Hồng Hiên, Hàm Tinh chặn một nha hoàn lại : “Ngươi đi gọi cung chủ mau lên, thiếu chủ đến Hồng Hiên dạo chơi bị người ức hiếp, ta phải vào trong xem chừng thiếu chủ.”

Nha hoàn kia là người trong Di Phong Cư, tất nhiên nàng biết đối với cung chủ Lãnh Huyền cung, thiếu chủ có bao nhiêu quan trọng, lại thêm người trong Di Phong Cư, không ai không yêu quí thiếu chủ vừa xinh đẹp vừa hòa nhã với hạ nhân này, nghe Hàm Tinh thông tri, nàng liền vội vã chạy đi. Hàm Tinh đối với chuyện của y không mấy hiểu biết, nhưng thấy người khác làm tình làm tội chủ tử xinh đẹp đáng yêu của mình hắn cũng rất không vừa lòng.

Bên trong, Lãnh Huyền Di vẫn giả ngây giả dại, không thèm để tâm đến nữ nhân kia mà tiếp tục bước đi vào trong sân. Cơ thiếp Y Thuyền bị Lãnh Huyền Di bỏ qua thì tức giận đến không còn hình tượng, nàng thô lỗ nắm lấy cánh tay y kéo lại, tuy dụng lực không nhiều nhưng y vẫn thấy có chút đau.

Hàm Tinh đứng trong góc muốn vọt ra, nhưng Huyền Di lại ra hiệu ngăn hắn lại. Ánh mắt y hiện tại không còn là của một hài tử bình thường, Lãnh Huyền Di nhìn thẳng vào nàng, trong mục mâu hắc sắc toát lên tia âm tà cùng khinh bỉ.

Y Thuyền trong tức khắc cảm thấy toàn thân rét lạnh, ánh mắt kia có thật là của một tiểu hài tử? Nhưng nàng cố trấn tĩnh lại, lên giọng với y: “Ngươi đừng tưởng trừng với ta là ta tha cho ngươi. Mau, quì xuống xin lỗi thị nữ của ta. Nếu như tỏ ra thành khẩn một chút ta sẽ niệm tình ngươi ngu ngốc mà tha cho ngươi một lần.”

Khóe môi Lãnh Huyền Di cong lên tạo thành một độ cung nữa miệng, khóe môi thốt ra từng từ một rõ ràng, âm thanh của tiểu hài nhi nhưng lại ẩn chứa trong đó là chán ghét cùng khinh thường đến cực điểm:“ Nữ _nhân _ngu_ ngốc.”

Y Thuyền đúng là bị nụ cười chế nhạo và câu nói kia làm càng điên tiết lên, đúng lúc đó Lãnh Huyền Di thoáng thấy bóng hồng y ẩn hiện từ đàng xa. Y thu lại biểu tình, dùng chân đá vào đầu gối Y Thuyền, bởi vì Lãnh Huyền Phong còn cách y rất xa, mà Huyền Di lại bị bóng dáng Y Thuyền che khuất không thấy được hành động vừa rồi.

Cho nên vừa lúc hắn bước vào Hồng Hiên liền thấy cảnh tượng Y Thuyền gương mặt nổi điên đến vặn vẹo khó coi, bàn tay giơ lên giáng một cái tát thật mạnh vào má Lãnh Huyền Di, thân người tiểu nhân vi vì cái tát mà chao đảo ngã vào thạch đăng gần đó trượt xuống, trên trán xuất hiện một vết rách, máu tươi từ nơi đó nhanh chóng trào ra…

Trái tim Lãnh Huyền Phong đột nhiên trở nên rét lạnh, hai tay nắm chặt thành đấm khi nhìn đến cảnh tượng tiếp theo. Thị nữ của Y Thuyền, A Thư giơ chân lên muốn đá vào thân người nhỏ bé đang dần mềm nhũn.

Chân ả thị nữ chưa kịp chạm vào Lãnh Huyền Di thì môt lực thật mạnh đột ngột hất tung ả văng xuống hồ. Lãnh Huyền Phong trong chớp mắt đã bay đến chỗ nhân nhi, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy y kéo vào lòng. Tay còn lại tùy ý vung lên, Y Thuyền không kịp phản ứng liền bị đánh bay đi xa, một chưởng của hắn vẫn chưa dùng hết mười thành công lực sử ra. Thân thể Y Thuyền đập mạnh vào hòn giả sơn, chỉ nghe một âm thanh thật lớn vang lên, toàn bộ hòn giả sơn trong chớp mắt hóa thành tro bụi mà lẫn lộn trong đó là một bãi huyết nhục mơ hồ cùng một mớ phấn sa (lụa màu hồng) rách nát nhiễm máu tươi.

Lãnh Huyền Phong không để tâm đến cảnh tượng phía sau mình, chỉ một mực dùng khăn đè chặt lên vết thương trên trán Lãnh Huyền Di, tiểu nhân nhi có lẽ vì chấn động quá mạnh mà hai mắt đã mơ hồ.

“Huyền nhi, phụ thân mang ngươi trở về.” Lãnh Huyền Phong không chần chờ ôm tiểu hài tử trong tay dùng tốc độ nhanh nhất bay về Di Phong Cư.

Đạp cửa đi vào, hắn rống lên “Gọi Huyền Vũ đến ngay.” Biểu tình rống giận của hắn làm thị nữ trong Di Phong Cư sợ đến muốn ngất xỉu, chưa bao giờ chúng nhân nhìn thấy Lãnh Huyền Phong tỏ ra biểu tình như vậy.

Mà Lãnh Huyền Di nằm trong vòng tay hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, tim đập thình thịch như muốn rớt luôn ra ngoài, vết thương của y cũng không quá nặng, đó là do y cố tình tạo ra. Lúc bị nữ nhân kia đánh, y đã cố ý té ngã vào thạch đăng, bởi vì tự mình làm nên cũng có một phần xót bản thân ai biết được vào mắt hắn lại có bao nhiêu nghiêm trọng.

Thấy hắn lo lắng cho y như vậy, tâm trạng đắc thắng cũng mềm ra. Đưa tay nhỏ vuốt lên ngực Lãnh Huyền Phong tỏ ý y không sao. Lãnh Huyền Phong nắm lấy bàn tay tiểu nhân nhi đưa lên môi hôn.

“Huyền Nhi của ta, biết phụ thân lo lắng cho ngươi thì nên nằm yên.”

Lúc đó Huyền Vũ cũng vừa đến, thân thủ mau lẹ giúp y rửa vết thương. Có chút xót, Huyền Di khẽ nhíu mày. Lãnh Huyền Phong ngồi một bên không nói chuyện, chỉ trấn tĩnh nhìn Huyền Vũ thao tác nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay y.

Ngày hôm nay nhìn thấy nhân nhi hắn yêu thương, suốt bảy năm qua được hắn ủng trong vòng tay bị người khi đễ đến thế này, hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận, hắn giận không thể đem nữ nhân kia đánh chết một trăm lần. Hắn càng tức giận y lại gặp chuyện dưới sự bảo hộ của hắn. Tâm hắn rất đau, đau thắc lại như có ai đó tàn nhẫn bóp lấy trái tim …Nỗi đau mà lần đầu tiên trong đời hắn trãi qua, đi cùng với nó là một cỗ cảm xúc kì lạ mà hắn không tài nào lý giải được.

_____________

Trình độ của em nó thật là đáng nể nha! TT^TT, ta sợ….

Thạch đăng


6 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 8”

  1. kitty nói:

    ko fai cao ma la ho ly tinh do ah
    tot nhat la ko nen choc vao
    thanksssssssss

  2. Ôi em nó phúc hắc nữ vương thụ tiềm năng a!

    Thanks for trans!

  3. Đan Đan nói:

    ta cũng sợ ẻm giống nàng ùi a’. Nhưng mà ta lại thích thấy cảnh anh phong lo lắng cho em nha. ^^

  4. Lục Thiên nói:

    trời ơi cáo già hồ ly tu luyện trăm năm,cố lên em,nhổ luôn cái chỗ ở của bọn nữ tử kia đi >”<


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s