Nhất thế cộng huyền_ chương 10

Chương 10

Sau khi Lãnh Huyền Phong đối Bạch Hổ nghiêm phạt, mọi người trong hoa viên liền rơi vào trạng thái trầm lặng, Lãnh Huyền Di cảm thấy không khí trở nên áp bức quái dị nên nhẹ kéo ống tay áo Lãnh Huyền Phong. Đang vì thứ mà Bạch Hổ dâng lên cảm thấy rối loạn đột nhiên tiểu nhân nhi kéo áo hắn, Lãnh Huyền Phong mới thoát khỏi thất thần, cười ôn nhu, hắn đẩy hộp gỗ ra khỏi tầm tay Lãnh Huyền Di (hàng tránh xa tầm tay trẻ em :”>) nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhân nhi: “Huyền nhi đói bụng?”

Lãnh Huyền Phong ân cần cầm một khối điểm tâm đưa lên miệng y, thấy nhân nhi cắn một ngụm ăn vào khóe mắt hắn lại tràn ra vài tia sủng nịnh. Bên dưới mọi người mới thở ra nhẹ nhõm, buổi yến tiệc lại khôi phục lại không khí lúc đầu.

Các đường chủ dâng lễ vật, đến các cơ thiếp của Lãnh Huyền Phong đánh đàn ca vũ, hắn chỉ một mực chăm chú đến tiểu nhân nhi đang bày ra bộ dáng buồn ngủ dựa vào lòng ngực hắn.

Đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu mượt mà, trong đêm dưới ánh đèn lồng dạ thành một màu sắc u mị đến cực điểm.

Bên dưới, cơ thiếp kia đã xong vũ khúc hướng Lãnh Huyền Phong lên tiếng: “Cung chủ, không biết vũ khú vừa rồi của Tiểu Kim có làm cung chủ hài lòng?”

Lãnh Huyền Phong nghe vào tai nhưng vẫn tỏ thái độ hờ hững thờ ơ, khẽ phất tay, cơ thiếp kia vội cúi đầu lui xuống trong mắt che dấu ánh nhìn ghen ghét.

Đợi nàng lui ra, Lãnh Huyền Di mới mở mắt ngồi thẳng dậy không có vẻ gì là mệt mỏi muốn ngủ như vừa rồi.

Cười với Lãnh Huyền Phong một cái, y hướng bên dưới vỗ tay ba lần.

 Ngay lập tức bên trong có mấy gia nhân khiên ra giữa một thứ rất to, vật kia cao khoảng ba thước, rộng hai thước, xung quanh được bọc bằng khung gỗ chạm khắc hoa văn tinh mỹ, những mẫu hoa văn vừa nhìn vào tuy đơn giản nhưng nếu ngắm kĩ sẽ thấy thập phần phức tạp tinh xảo đến nỗi những người ngồi đầy chưa từng thấy lần nào, trên mặt vật kia được che đậy bằng một tấm sa trắng.

Lãnh Huyền Phong nâng cằm Lãnh Huyền Di nhìn sâu vào mắt y: “Đó là lễ vật Huyền nhi chuẩn bị cho ta?”

Khóe môi hắn cong lên đầy hứng thú, hắn biết thứ mà tiểu nhân nhi chuẩn bị lại đưa ra trước nhiều người chắc chắn không phải là thứ tầm thường.

Lãnh Huyền Di trưng ra đôi mắt to tròn đáng yêu gật đầu hướng phía dưới phất tay.

Hai thị nữ đứng hai bên kéo tấm sa trắng xuống, ở giữa chính là một bức tranh sơn thủy màu xanh biếc trên nền sứ trắng tinh đẹp đến làm lòng người xao động.

Lãnh Huyền Phong chăm chú nhìn, khunh cảnh trong tranh hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng là mây nước núi non nhưng lại ẩn tàng một thứ vô cùng bí ẩn.

“Là tranh sứ Trạch Á gia, rất đẹp, phụ thân thật cao hứng.”

Lãnh Huyền Di không mấy để ý đến lời khen ngợi của hắn mà lại vỗ tay ba cái nữa. Gia nhân lại tiến lên xoay tấm bình phong lại, mặt sau cũng được che phủ bởi một tấm sa như lúc nãy nhưng lần này hai thị nữ kia lại cầm đèn lồng đứng ở hai bên. Ánh sáng trong hoa viên đã sáng hiện tại càng sáng hơn, ánh nến soi rõ từng đường nét trên khung gỗ điêu khắc.

Tất cả mọi người đều nghi hoặc yên lặng chờ đợi, Lãnh Huyền Phong biết rõ thứ ẩn sau lớp sa mỏng kia mới thực sự làm người ta kinh hỷ.

Lãnh Huyền Di nắm tay hắn bước xuống đài, đi đến trước bức bình phong. Ánh mắt y chuyển từ hắn sang bình phong rồi quay trở lại trên người hắn, môi câu lên tạo thành nét cười tinh quái cùng đắc ý.

Lãnh Huyền Phong thật sự đang rất hứng thú, không những bời vì thứ kia mà còn là biểu hiện trên mặt tiểu nhân nhi của hắn: “Ta thật đang rất tò mò ngươi sẽ lại đem đến cho ta ngạc nhiên gì.”

Lãnh Huyền Di vẫn giữ nét cười, trong lòng thầm nói: “Thứ ta đem đến cho ngươi không phải là ngạc nhiên, cũng không phải kinh hỉ, mà chính là chấn động lòng người.”

Bàn tay nhỏ nắm một góc lụa kéo nhẹ, trong chớp mắt lúc tấm sa kia rơi xuống để lộ thứ mà nó chen đậy ra trước mắt mọi người. Tất cả đều thật sự là chấn động, Lãnh Huyền Phong cũng không tránh khỏi.

Một mặt phẳng mát lạnh được ánh đèn lồng làm cho càng thêm tỏa sáng, bên trong đang soi hình bóng của hai người một lớn một nhỏ với dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành. Hình ảnh phản chiếu chân thực đến mức khó có thể nhận ra đâu là người thật đâu là ảo ảnh. So với thứ này, tất cả các mảnh gương đồng trên đời đều trở thành phế phẩm. Đúng vậy , kia chính là một tấm gương lớn của thời hiện đại.

Với Lãnh Huyền Di, đó chỉ là cái gương bình thường, nhưng với những người ở thời đại này tấm gương kia chính là bảo vật vô giá. Từ lúc đến thời cổ đại, Lãnh Huyền Di rất khó chịu vì không thể nhìn rõ mình qua gương đồng mờ mờ ảo ảo nên lúc trước mới muốn Thanh Long mang cát về cho y, đợi lúc thích hợp thì tự chế tạo gương thủy tinh cho mình dùng.

Nhưng ở thời đại này các loại hóa chất hỗ trợ rất khó tìm nên phải mất hai năm y mới hoàn thành được mảnh gương lớn kia.

Để chế tạo thủy tinh không khó, bởi cát nóng chảy ở nhiệt độ 2000 °C, ở hiện đại người ta dùng đá vôi với sô đa để giảm nhiệt xuống 1000 °C, nhưng thời đại này tuy có đá vôi nhưng không có sô đa nên vẫn phải nấu cát với nhiệt độ nguyên thủy, điều này phải xem tài nghệ của Lôi lão đầu.

Lão gia tử kia cũng rất hứng thú với cách thức chế tạo gương thủy tinh của y nên rất cố sức làm. Cuối cùng cũng chế thành những mảnh thủy tinh giống với thời hiện đại. Công đoạn tráng gương chính là công việc khó làm nhất, cổ đại cái gì thiếu chứ bạc thì rất nhiều, nhưng muốn có đủ các loại hóa chất phụ gia thì không phải dễ, nên Lãnh Huyền Di phải mất rất nhiều công sức mới tìm được thứ thích hợp để thay thế, sau cùng cũng chế thành công mảnh gương thủy tinh này, bởi vì được pha trộn thêm đá thạch anh nến chất gương vô cùng tốt, rất trong và sáng. Vừa đúng lúc sinh thần Lãnh Huyền Phong, y quyết định lấy nó làm lễ vật.

Lãnh Huyền Phong nhìn ảnh phản chiếu của chính mình qua gương, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thật rõ ràng dung mạo của chính mình như thế. Lãnh Huyền Phong đưa tay lên chạm vào mặt gương, người bên trong cũng cùng lúc đưa tay lên chạm vào tay hắn, cảm xúc chân thật đến mức khó tả thành lời, Lãnh Huyền Di nhìn thấy không khỏi hài lòng mỉm cười.

Những người ở đây chấn động đến lặng yên, trong tâm nhận định có lẽ thứ kia chính là bảo vật quí giá nhất mà họ từng nhìn thấy.Lãnh Huyền Phong cúi nhìn tiểu nhân nhi đang nắm tay mình, đáp lại hắn là ánh mắt tỏa sáng pha lẫn là chờ mong làm hắn xúc động.

“Huyền nhi, ngươi chính là bảo bối duy nhất đời này của ta.”

Lãnh Huyền Phong hạ thấp người xuống, Huyền Di liền vòng tay qua cổ hắn, hắn bế y lên bằng đôi tay hữu lực của mình, một trắng một đen đứng trước gương lúc này dung hòa đến kì lạ.

 


7 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 10”

  1. lannhi nói:

    oa , anh huyen di that gioi!
    Ro rang la hoc ve kien truc ma hoa hoc cung that thong thao!
    Cam on nang da edit !
    Tuy ta doc bang dien thoai nen luoi com nhung ta luon ung ho nang!

  2. tiếp đi nàng ơi ta muốn chương tiếp theo oa oa😦

  3. kitty nói:

    wa sieu lun
    hem con j de noi nua rui
    thanks nang

  4. Ôi ôi, món quà thật không ngờ! Em ý giỏi quá!

  5. XIMUOI nói:

    superman, bất ngờ quá, ngưỡng mộ….

  6. tran vivi nói:

    hay wa,,,,,,,,,,,,,,,,,,dj.ta tkjch.a.><".
    tac gia co len nha.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s