Nhất thế cộng huyền _ chương 14

Chương 14

Thân thể Lãnh Huyền Di phải điều dưỡng mất một thời gian, tuy không bao lâu nhưng suốt ngày uống canh bổ cũng làm y chán ghét. Ông trời không những không chìu lòng người còn đổ mưa dầm khiếm tâm tình y càng thêm xuống cấp.

Trong phòng Lãnh Huyền Phong, hắn cùng y đang ngồi trên tháp thượng bên cạnh cửa sổ lớn, mưa cũng đã không còn nặng hạt mà chỉ còn là những đợt hơi nước mơ màng theo gió thổi qua, nước đọng trên những tán cây rơi xuống tạo thành những âm thanh kiều động, Lãnh Huyền Phong cảm thấy không khí thế này không có gì là không tốt.

Lơ đễnh nhìn ra ngoài, hoa đã rụng rất nhiều, những cánh hoa ướt đẫm bị mưa vùi dập nhưng vẫn tạo thành mị cảnh mê hoặc lòng người. Nhìn lại tiểu nhân nhi đang ngồi đối diện mình, khóe môi hắn lại cong lên, Lãnh Huyền Di khuôn mặt đã rất tốt, làn da trắng sữa hơi hồng, tóc mai rũ xuống, trên người là sam y tử sắc tôn lên nét đẹp có chút u mị của nhân nhi.

Ánh mắt nghiêm túc tập trung vào bàn cờ trước mặt, tuy thế trận đang là hai bên giằng co nhưng nếu tinh ý có thể thấy ra hắc kì đang dần rơi vào thế hạ phong. Khóe môi hơi mín lại rồi mới rời ra, răng nanh nho nhỏ trắng sáng lâu lâu cọ cọ vào môi dưới.

Nhìn đến đó, hỏa diễm trong người Lãnh Huyền Phong lại xao động, Lãnh Huyền Di không hề biết từ lúc nãy đến giờ đã bao nhiêu lần vô tình làm ra biểu tình câu nhân trước mắt hắn,cũng vì thế mà không khí có chút trở lạnh do mưa cũng không ảnh hưởng đến nơi hai người đang ngồi.

“Huyền nhi đã suy nghĩ rất lâu rồi.” Lãnh Huyền Phong nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở nhưng thanh âm vẫn từ tính ôn nhu.

Chậm rãi nâng mắt lên nhìn hắn, Lãnh Huyền Di tỏ vẻ bất mãn, y là trẻ con a, hắn không chờ y suy nghĩ thêm một lúc được sao, Lãnh Huyền Di cư nhiên không biết từ lúc y hạ nước cuối cùng đến giờ đã đổi hai lần trà.

Nhận ra ý tứ trong cái nhìn bất mãn kia, Lãnh Huyền Phong cũng chỉ bình thãn nhìn lại y. “Ta đã cho Huyền Nhi rất nhiều thời gian để nghĩ.”

Đối với biểu tình ôn nhu điềm tĩnh của hắn, Lãnh Huyền Di đành buông vũ khí đầu hàng, nhưng lúc đó trong đầu chợt lóe, Lãnh Huyền Di tròn mắt tỏ ra khiếp sợ nhìn phía sau Lãnh Huyền Phong, Lãnh Huyền Phong cũng theo ánh mắt y mà di chuyển tầm nhìn, nhưng phía sau hắn không có gì khác thường, hắn quay lại nhìn y.

Lúc này tay Lãnh Huyền Di đang đưa vào hạp hắc kì chuẩn bị bắt lấy một quân, Lãnh Huyền Phong đưa tay tỏ ý y cứ tiếp tục. Lãnh Huyền Di nở nụ cười hồn nhiên đặt xuống quân đen của mình. Thế cờ đột nhiên trong chớp mắt xoay chuyển không ngờ, quân trắng cũng vì một nước đi kia mà thất thế. Nhãn tình Lãnh Huyền Di trở nên đắc ý.

Từ đầu Lãnh Huyền Phong đã biết phía sau mình không hề có thứ gì kì quái bởi vì nếu có tiếng động tất nhiên hắn phải nghe thấy, ngoài ra với nội công thâm hậu không thể dễ dàng để người khác tiếp cận như vậy, hắn quay đi chỉ vì muốn biết y định làm gì. Quả đúng như hắn nghĩ, lúc hắn nhìn lại, trên bàn đã “vô tình” thiếu đi một bạch kì, mà bàn tay nhỏ nhắn kia đang ở trong hạp hắc kì, hắn biết quân cờ trắng kia đang ở trong đó, không ngờ nhân nhi cũng thật giảo hoạt.

Không vạch trần, hắn lại tiếp tục đi lượt của mình, ý cười trên môi Lãnh Huyền Di không bao lâu lại hạ xuống do hắc kì của y cư nhiên lại tiếp tục bị bạch kì chế trụ. Nuốt nuốt nước miếng, Lãnh Huyền Di tỏ ra mất hứng, tay chống cằm ngón tay chọt chọt vào những quân cờ.

Thật sự kì nghệ của y không tệ, nhưng lần nào cũng để hắn nhìn ra sơ hở trong đó, ngược lại Lãnh Huyền Phong rất hứng thú với cách chơi của y, các qui luật mà y thi triển rất mới lạ mà hắn chưa bao giờ diện mục ở bất cứ ai bởi vì người đang chơi cờ với hắn chính là dùng xu hướng mới nhất của người hiện đại ra thi triển.

Lúc này hai bóng nữ tử dần xuất hiện sau màn mưa mù mờ, là Huyền Vũ và Chu Tước, tuy cửa mở rộng nhưng các nàng vẫn không tự ý tiến vào một mực chờ đợi ý của hắn.

“Tiến vào đi.” Bàn tay nam nhân vừa phải thon dài với các đốt rõ ràng nâng chung trà thong thả nhấp một ngụm.

“Cung chủ!”

“Có chuyện gì?”

Chu Tước liếc nhìn qua Huyền Vũ vẫn diện vô biểu tình rồi nhìn đến Lãnh Huyền Di đang còn nghiên cứu bàn cờ. Lãnh Huyền Phong phất tay: “Cứ nói.”

“Hồi cung chủ, Tưởng Mộng Điệp…có…hoài thai.” Sợ hắn không nhớ được cái tên đó là của người nào, Chu Tước nói thêm vào: “Là nữ nhân ở Hồng Hiên.”

Lãnh Huyền Phong nghe qua cũng không có dao động chỉ “A” một tiếng nhìn đến phía Huyền Vũ, nhưng âm hàn đã tỏa ra tứ phía.

Huyền Vũ hơi cúi người một chút báo cáo: “Hồi cung chủ, người đã từ bảy năm trước đến nay không có chạm qua nàng ta.”

Tuy từ lúc hai nàng đi vào, Lãnh Huyền Di vẫn như không để ý, nhưng thật ra vẫn lặng lẽ quan sát, nghe đến đây y biết chuyện ả kia làm lúc này đã có kết quả a. Cũng là do y góp chút công sức cho nàng thuốc thúc đẩy khiến cho nữ nhân dễ thụ thai. Nhưng mà hiện cái y muốn chính là nhìn đến phản ứng của hắn nha.

Nhưng quả thật không có chuyện gì có thể làm Lãnh Huyền Phong tỏ ra dao động, động tác thưởng trà vẫn rất lưu loát làm Lãnh Huyền Di có hơi thất vọng, nhưng nếu như hắn tỏ ra nổi giận vì loại chuyện này thì không còn là Lãnh Huyền Phong nữa rồi.

“Ân, vậy hai ngươi cứ đi xử lý cho tốt. Gọi Thanh Long chuẩn bị, hai ngày sau theo ta đến Bảo Cổ trấn.”

“Vâng, cung chủ.”

Đợi hai nàng bước ra ngoài rồi hắn mới nghĩ đến cái gì, Lãnh Huyền Phong gọi hai người lại: “Chậm đã.”

“Cung chủ còn gì phân phó.”

“Có phải còn một người?”

Chu Tước không hiểu ý tứ của Lãnh Huyền Phong nhưng Huyền Vũ lại tường tận: “Hồi cung chủ, Hồng Hiên đúng là còn lại một người.”

Người này nói thông minh thì cũng không thông minh, nhưng nữ tử này không để ý tìm cách lấy lòng y như Thẩm Hà Kim, cũng không đủ gan dạ làm ra chuyện bại hoại như Tưởng Mộng Điệp, càng không trì độn dễ kích động như Y Thuyền, đã nhiều lần Huyền Di muốn tìm cớ để gây chuyện nhưng vẫn chưa tìm ra được, hiện tại người lại được Lãnh Huyền Phong nhắc tới. Lãnh Huyền Di nhíu mày, không biết hắn có ý gì thì nghe Lãnh Huyền Phong chậm rãi nói.

“Vậy đem đi cùng người kia đi.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Ngạc nhiên, y thật sự ngạc nhiên, tại sao Lãnh Huyền Phong lại triệt luôn cả người rất ngoan ngoãn không gây ra chuyện . Nhưng dù sao đi nữa Lãnh Huyền Di cũng thở ra thoải mái, không cần chờ y tính kế chỉ cần một câu nói của hắn, nữ tử kia liền được mang đi.

Đợi hai nàng thật sự rời đi, Lãnh Huyền Phong mới quay lại với nhân nhi đang nhàm chán vẫn dùng tay chống cằm. “Huyền nhi, chúng ta tiếp tục a.”

“A…..” Lãnh Huyền Di kêu lên một âm thanh uể oải rồi nằm úp luôn lên ván cờ mặc kệ các quân cờ vì vậy mà bị xô lệnh. Nhưng thật ra Lãnh Huyền Di đang lén cười đến hoa tâm nộ phóng, hiện tại nên nghĩ tên mới cho chỗ đó là vừa rồi.

Lãnh Huyền Phong đưa tay luồng vào trong tóc Lãnh Huyền Di trượt khẽ, âm thanh từ tính ổn trọng làm người ta thấy thoải mái vang lên: “Nhìn Huyền Nhi suốt ngày than thở như vậy, phụ thân thật rất lo lắng a.

Ta nghĩ có lẽ bởi vì cung vụ thật bề bộn nên không thể dành nhiều thời gian cho ngươi, ngươi sẽ buồn. Nhưng lúc ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thật cao hứng, có phải hay không Huyền Nhi muốn có thêm đệ đệ muội muội để chơi cùng?”

“Cái gì?” Lãnh huyền Di suýt nữa hét lên như vậy. Phi! Y mới không cần đệ muội, y buồn bực chính là vì thời tiết, là thập toàn đại bổ thang  gì đó, là chơi cờ phải ngồi đối diện, không thể tựa vào trong ngực hắn a.

Đừng tưởng y không biết hắn vì sao lại hỏi y như vậy, muốn sinh hài tử sao, muốn nạp cơ thiếp mới sao. Bước qua cửa ải của y trước đi a, dù cho có qua được, Lãnh Huyền Di y cũng không để hắn có cơ hội chạm vào các nàng dù chỉ một lần.

Ngước lên trừng mắt với Lãnh Huyền Phong, Lãnh Huyền Di thở phì phò tức giận như con trâu điên. Nhìn phản ứng của Lãnh Huyền Di, hắn không những hoảng hốt mà còn làm bộ cười rất tươi: “Huyền nhi, ngươi không cần vui đến kích động như vậy. Ta nghĩ không những cho ngươi có đệ muội mà còn muốn tìm một nữ nhân thật tốt làm nương mới cho ngươi nga.”

Nương cái đầu của ngươi! Lãnh Huyền Di thật bị vài câu của hắn chọc cho tức đến không còn hình tượng, đưa tay hất bàn cờ xuống đất làm phát ra một tiếng động vang vọng rất lớn trong màng mưa u tịch quân cờ rơi tung tóe khắp nơi. Đứng lên giật xuống ngoại bào hồng sắc của Lãnh Huyền Phong đang phủ trên vai y ném xuống sàn, Lãnh Huyền Di một đường tiêu sái đi ra khỏi cửa không quay đầu lại.

Nhìn theo bóng tử y khuất dần sau những khúc quanh, Lãnh Huyền Phong mới đứng lên nhặt lấy một quân đen để trong lòng bàn tay ngắm nghía. Y không hề biết Lãnh Huyền Phong có bao nhiêu cao hứng khi thấy phản ứng vừa rồi của y. Điều này chứng tỏ không cần biết loại tình cảm y dành cho hắn là gì, nhưng Lãnh Huyền Phong biết, độc chiếm của y đối với hắn quả rất cao. Cũng như còn cho hắn thấy được người biết kiềm chế cùng giảo hoạt như Huyền Di, trước mặt hắn bày ra bộ dạng chân thật nhất, vì hắn mà mất đi khống chế cùng lãnh tĩnh thường ngày.

Từ từ khép lại nắm tay giam cầm quân đen vào giữa, hắn buông một tiếng thở dài: “Huyền nhi a Huyền nhi, lúc ngươi nổi giận đặt biệt đáng yêu, ngươi bảo ta làm sao mà chờ đợi được nữa a.”

___________________

Lúc ta đọc sơ qua bảng raw ta nhầm thành em nó ụp lun cái bàn cờ lên đầu anh cơ, khiến ta sợ hãi >”<, sao mà thô bỉ ( ổi sá lỵ chấm muối ớt hơi cay) như thế, lúc edit kĩ lại mới phát hiện là em chỉ hất văng xuống đất thoi, thở ra…..

PS: chương sau bé Di mở miệng nói chuyện!


10 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền _ chương 14”

  1. nhinhi nói:

    thích truyện của bạn lắm, truyện nào cũng hay hết. hồi giơ xem trên dt, jo mới có dip com. cố lên nha bạn.
    dịch truyện này nhanh nhanh một tý

  2. phiêu nói:

    ko hiểu sao đọc cái dòng cuối của nàng,ta muốn thấy cảnh bé ý ụp bàn cờ lên đầu ảnh ghê =]]

  3. Tử Đan nói:

    Có ai đời editor nhà nào lại đi spoil truyện như editor nhà này ko hở trời :-w
    làm ngta nôn nóng qá hà :-s
    hok biết chương sau bé Di nói j vs papa của bé ;))

    @Phong ca: hok đợi đc nữa thì khỏi đợi a~
    *đập bàn đập ghế*
    tới luôn đi anh!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. yuuki92 nói:

    haiz những bộ nàng edit sao bộ nào cũng hay cả vậy

  5. hự, tóm lại chờ đợi vẫn là phương châm của các anh công trong phụ tử văn ah.
    PS: happy new year aaaaaaaaa

  6. Chương sau nói mà nàng cắt ngay lúc này sao? Dã man quá điiiii


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s