Yên lan phi tuyết_ chương 9


Chương 9

Đêm, canh ba ở Châu Long thành, cho dù ban ngày có náo nhiệt đến thế nào thì bây giờ ngoài đường vẫn rất vắng lặng . Trong vương phủ chốc chốc lại có một đội tuần tra đêm đi qua. Một bóng người vận hắc y bó sát người lặng lẽ chạy trên mái ngói, cước bộ nhanh nhẹn nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động. Thân ảnh nhấp nhô lên xuống rồi dừng lại trên một căn phòng trong một tiểu viện vắng vẽ.

Trong phòng vẫn còn có ánh nến mờ ảo, lại phát ra tiếng khóc nho nhỏ, là giọng trầm thấp kiềm nén của nam nhân. Hắc y nhân hạ người xuống trước cửa sổ đục một lỗ nhỏ nhìn vào.

Trong phòng bày trí u nhã, một tiểu thiếu niên thanh tú nằm yên lặng trên giường, nét mặt yên ổn như ngủ say. Nhưng hai quần đen nhợt nhạt phía dưới mắt lại chứng tỏ người này không phải chỉ là ngủ say bình thường. Một nam nhân vận cầm bào, mái tóc tán loạn ngồi bên giường cầm lấy bàn tay của thiếu niên say ngủ.

“Ngọc nhi, ngươi nói ta phải làm sao. Tại sao đã ba ngày rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh lại? Là vì ngươi hận ta, ngươi không muốn nhìn thấy ta? Hay ngươi muốn tự hành hạ bản thân mình.”

Nam nhân ôm lấy thân người thiếu niên vào lòng: “Ngọc nhi, ngươi tỉnh a. Ta hứa với ngươi, chỉ cần là ngươi tỉnh lại. Tất cả ta đều nghe theo ngươi. Ngọc nhi.”

Mặc kệ cho nam nhân gọi cách nào, thiếu niên vẫn bất động.

Hắc y nhân xem ra cũng không muốn phá hư không khí của người khác, khinh thủ khinh cước rời đi. Dúng lúc đó, hắc y nhân nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài bay vào trong vương phủ. Vội ẩn náp sau hòn giả sơn, y nhận ra người kia là Châu Thiên Mộc, đại thế tử đáng ra hiện tại phải bị nhốt trong phòng.

Châu Thiên Mộc đáp nhẹ xuống trước phòng của mình, nhanh nhẹn chui tọt vào trong. Hắc y nhân khóe môi phía sau hắc cân câu lên tạo thành tiếu y.

“Châu Thiên Mộc, ngươi nên ngoan ngoãn lập phi a.”

Từ trong vương phủ đi ra, Yên Lan lẳng lặng bước trên con đường lớn trở về Lan Kỳ bảo, bộ đáng thong thả như dạo chơi giữa đêm đen trên đường không một bóng người có chút kì dị, trút bỏ bộ hắc y, Yên Lan khôi phục dáng vẻ bình thường, nhưng do ngọc diện lần trước đã bị vỡ nên hiện tại y dùng sa trắng che mặt.

 Huyền y với đuôi áo dài thước tha, mái tóc ngân bạch tung bay trong gió vừa mỹ lệ vừa bí ẩn.

Đột nhiên cước bộ Phương Yên Lan dừng lại, y nghe thấy phía sau có âm thanh liền phóng người lên nóc nhà hai bên con phố hạ thấp người nhìn xuống đường chờ đợi.

Không bao lâu có một nhóm hắc y nhân chạy đến, nhưng điều kỳ lạ chính là thông thường, hắc y nhân chính là kẻ truy đuổi người, hiện tại nhóm hắc y nhân này lại bị người ta truy đuổi.

Nhìn qua sắc phục những người đang đuổi tới, Yên Lan nhận ra đó chính là người của Đường môn, dẫn đầu là một nam tử nhìn như văn nhược thư sinh, dáng người nhỏ gầy yếu ớt nhưng Yên Lan biết bề ngoài càng tầm thường, bên trong càng khó đối phó, giọng nói của hắn hơi trầm có chút khàn: “Đám người tà giáo các ngươi hôm nay đừng hòng thoát khỏi đây.”

Năm hắc y nhân hừ lạnh định tiếp tục chạy đi thì phía trước đã xuất hiện một đám quan binh chặn lại, đó là người của Bàng Long vương phủ, Yên Lan nhìn thấy khẽ chau mày, chuyện của người trong giang hồ, từ khi nào lại có liên quan đến người vương tộc ra tay.

Một hắc y nhìn nhìn qua nam tử thư sinh kia cười lạnh: “Các ngươi thân tại giang hồ mà lại nhờ vào quan binh triều đình, thật nhục nhã.”

“Đừng nhiều lời, chúng ta làm gì không đến lược ngươi phán xét.”

Nói đoạn hắn ra hiệu cho chúng nhân cùng xông lên vây hãm năm hắc y nhân. Năm người tuy thân thủ không tồi nhưng phải đối mặt với số đông thì khó lòng cầm cự được lâu. Nam tử Đường môn đột nhiên tung ra một mớ bột phấn, thứ kia loan nhanh trong không khí. Ở phía trên, Phương Yên Lan cũng có thể ngửi thấy mùi thơm kia, đó là hóa công tán, dược này nếu kịp thời ngưng khí cũng không tránh được dược thấm qua da.

Trong phút chốc năm hắc y nhân dần buông lỏng các chiêu thức, cho thấy dược đã bắt đầu phát tán. Binh lính vương phủ rõ ràng đã được cho uống giải dược. Năm người kia đã không thể chống đỡ được nữa, trên người trúng thương không phải ít, mùi huyết tinh đã theo gió loan đi.

Phương Yên Lan cười lạnh, đặt tay lên U Huyền bắt đầu dạo khúc, âm thanh sắc bén ẩn chức nội lực cường đại lại yêu dị làm loạn tâm.

Đám quan binh đã bắt đầu buông vũ khí ôm đầu, người của Đường môn cũng có chung cảnh ngộ, trừ những người có nội công khá tốt đang cố vận công chống lại âm ma còn lại đều chịu không nổi bắt đầu xuất huyết từ tai mắt mũi.

Nam tử thư sinh vận công cố gắng tìm kiếm xung quanh, nhưng âm ma dường như có linh khí cứ âm tán vờn quanh không cách nào phân biêt được tiếng đàn phát ra từ đâu.

Nhóm hắc y nhân đang tuyệt vọng kia lại không một chút bị ảnh hường, tuy vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt nhưng tính mạng là quan trọng trên hết, nhân cơ hội lập tức đào thoát.

Năm hắc y nhân không biết người ra tay ngăn cản là ai, cũng không xác định được là bạn hay thù, nhưng hiện tại không còn thời gian để nghĩ. Năm bóng đen đồng loạt biến mất trong chật vật, tiếng đàn vẫn cứ vậy không dừng, vờn quanh như trêu đùa tra tấm tâm thần người khác.

Quá một khắc sau mới chậm rãi dừng lại, đám người dưới kia tuy không tẫn mạng nhưng mắt mũi tai đều rỉ ra huyết tinh. Cười lạnh, Phương Yên Lan phóng mình lên cao lướt đi trên những mái nhà, bóng dáng thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một phần lệ khí.

Đúng lúc đó bóng dáng huyền y kia đột nhiên dừng lại đứng bất động, đưa tay lên phất nhẹ lọn tóc ra phía sau, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên: “Các hạ có chuyện gì?”

Trong bóng đêm, một người khác thoắc cái cũng bay lên đứng cách Yên Lan không xa, y nhận ra người kia không phải từ đầu theo dõi mình mà là tình cờ cùng chứng kiến cảnh tượng dưới kia, nhưng sau đó lại đi theo sau y.

Võ công cũng không tệ, khinh công vừa đủ để gọi là cao thủ, nam nhân hơn hai mươi một thân bạch y chấp hai tay sau lưng, mái tóc được buộc cao tạo thành khí phách sáng ngời.

“Phương công tử, ta chỉ muốn đa tạ ngươi.”

Yên Lan cười thành tiếng, trên mặt vẫn được che đậy bởi một tần sa mỏng, nhưng cũng đủ để người khác nhìnkhông  ra diện mạo phía sau: “Yêu, Thượng Quan công từ, ngươi nói gì, ta thật không hiểu.”

Lời nói tuy có ngữ điệu ngạc nhiên nhưng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia lai làm người ta nhận ra có chút đùa cợt.

Nam nhân kia không phải là người nào khác, chính là Thượng Quan Mộng. Thượng Quan Mộng đối với thái độ chuyện không liên quan đến mình của Phương Yên Lan cũng không khó chịu: “Chuyện Phương công tử làm, sao lại nói là không biết. Giải dược kia, không phải là do ngươi cấp cho ta sao.”

“A, là vậy sao, chuyện ngươi nói chính là cái này.”

Thượng Quan Mộng hơi nhíu mày đối với thiếu niên trước mắt này, y không đoán được trong lòng thiếu niên đang suy nghĩ hay tính toán cái gì: “ Thượng Quan Mộng đa tạ công tử tặng giải dược, nhưng ta không hiểu được lý do là vì sao?”

Vuốt tóc lòa xòa trước trán, Thượng Quan Mộng ngước nhìn vào mắt Yên Lan : “Phương công tử đáng ra phải thống hận tất cả người của Thượng Quan gia mới phải.”

Phương Yên Lan vẫn điềm nhiên như là chuyện Thượng Quan Mộng nhắc tới không liên quan gì đến mình, “Đúng vậy, ta rất không vừa mắt gia tộc nhà ngươi. Nhưng ta thấy ngươi là một người thú vị, nếu để ngươi chết quá sớm không phải rất mất hứng sao?”

Thượng Quan Mộng cười khẽ, nụ cười có chút trào phúng chính bản thân mình, “Ta thật sự thú vị sao? Phương công tử đánh giá tại hạ cao quá.” Ánh mắt y lóe lên một chút bi thường.

Trong nháy mắt, y lại khôi phục bình thường: “Ta có thú vị, cũng không thú vị như Phương công tử.”

Lần găp nhau ở Hoa trấn, Yên Lan ra tay hạ độc Thượng Quan Tề, tuy thủ pháp nhanh nhẹn nhưng y lại cố tình để cho Thượng Quan Mộng nhìn thấy, vậy mà lúc đó người này chỉ hơi nhíu mày rồi thôi, không biểu lộ ra ngoài bất cứ biểu tình nào khác, chính điều này làm Yên Lan thấy y có điểm quái lạ, nên y mới cấp giải dược cho y, Yên Lan thật muốn xem đến tột cùng người này là như thế nào.

Thượng Quan Mộng lúc đó tuy biết Phương Yên Lan hạ độc đại ca y nhưng y cũng không để ý, chuyện Thượng Quan Tề như thế nào y không quan tâm, hắn gây chuyện thì cũng nên có chút giáo huấn, miễn là không ảnh hưởng đến người kia thì dù là người thân, Thượng Quan Mộng cũng không quản đến, Thượng Quan thế gia, nơi mà y thống hận nhất trên đời.

Lúc đó y không biết nam nhân kia là Phương Yên Lan, chỉ đến lúc Yên Lan sai người đưa giải dược cho y, y mới có chút nghi ngờ. Bởi vì độc của y không phải do người U Nguyệt cung hạ, y cùng Phương Yên Lan lại chưa từng gặp qua, hiện tại nhìn thấy, y mới khẳng định thiếu niên xinh đẹp như tiên nhân kia cùng nam nhân ở Hoa trấn là một.

“Phương công tử, ta thay mặt đại ca tạ tội với ngươi, xin ngươi cấp cho hắn giải dược, dù sao từ lúc đó đến nay hắn cũng đã chịu không ít thống khổ.”

Phương Yên Lan bất cười, ngân phát tung bay trong gió : “Thượng Quan Mộng, ngươi thật sự vì Thượng Quan Tề mà xin ta giải dược?”

Thượng Quan Mộng biết Phương Yên Lan nhìn ra vẻ thờ ơ lúc trước của mình nên cũng không cần che đậy, nhưng lúc này: “Phương công tử nói đúng, ta không phải vì đại ca mà cầu ngươi, ta chỉ là không muốn có thêm nhiều gánh nặng cho người kia.”

Nhìn vào mắt Thượng Quan Mộng, Yên Lan buông giọng: “Ngươi là vì Nam Cung Thụy?” Là câu hỏi, nhưng cũng là câu khẳng định.

Thượng Quan Mộng thất kinh, suýt chút nữa ngã xuống. Đối với phản ứng của Thượng Quan Mộng, Yên Lan làm như không thấy. Thượng Quan Mộng thần sắc ảm đạm: “Ngươi…”

Y muốn nói cái gì đó, nhưng không thể thốt thành lời, Yên Lan biết y bị đả kích không nhỏ. Thượng Quan Mộng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại: “Phải, là vì hắn. Hiện tại đại ca đang ở trong Nam Cung thế gia, mà lại phát độc, ít nhiều hắn cũng bị ảnh hưởng.”

Phương Yên Lan khép mắt: “Ngươi không cần lo lắng, không phải chỉ mình Thượng Quan Tề bị trúng độc. Nam Cung thế gia cũng không quản được nhiều chuyện như vậy.”

Trợn mắt, Thượng Qua Mộng thấp hỏi: “Còn có người khác trúng độc sao?”

“Ha ha, phải, rất nhiều, tất cả những người đó đều trúng kịch độc, chỉ là hiện giờ chưa hiển lộ ra thôi.”

“ Là do ngươi hạ?”

Yên Lan nhíu mày lạnh giọng: “Chuyện không liên quan, ta không hứng thú. Còn có Thượng Quan Tề, độc hắn trúng chỉ là làm cho da dẽ lở loét, ngăm qua nước muối là được.”

“Cái gì, nước muối?” Thân thể đầy vết loét mà ngăm vào nước muối, thống khổ đó khó mà chịu đựng được.

Cười lanh lãnh, Yên Lan đắc ý: “Phải, ngâm nước muối, ai bảo hắn dám chọc đến ta, không lấy mạng chó của hắn là ta đã nhân từ.”

“Ta đã biết.”

Phương Yên Lan không nói gì thêm quay người định rời đi thì Thượng Quan Mộng lại hỏi: “Vì sao ngươi biết được?” Biết được chuyện của y và Nam Cung Thụy.

Tung người bay lên cao nhập vào trong màn đêm thanh lãnh, Yên Lan bỏ lại một câu: “ Bởi vì người trong lòng ta, cũng là một nam nhân.”

Lo lắng trong lòng Thượng Quan Mộng tức khắc biến mất như cơn gió thoảng, khóe môi loan loan ý cười: “Phương Yên Lan, ngươi thật thú vị.”

_______________

Nghĩ tới cúp bô Thụy_Mộng sao bạn thấy buồn ngủ quá a! ^^


11 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_ chương 9”

  1. Hồng Vũ nói:

    đa tạ nàng, lâu r mới thấy truyện này ra lò a ^^~, cố lên nhé!

  2. Ta phải nói thật nàng làm truyện nào cũng hay @@!

  3. yuuki92 nói:

    hichic chờ đã lâu a thank nàng

  4. iamme256 nói:

    *cảm động khóc* chờ mãi a~
    P/S: bao giờ anh Tuyết mới cuất hiện đây a~ *dựng lều chờ tiếp*

  5. Mokuren nói:

    Ui… Mong nàng mau pót chương sau!!! Nàng edit bộ này hay lắm!!!

  6. kitty nói:

    Haizzzzzzzzzzzz
    lau lam moi thay lai truyen nay ah
    thanks nang

  7. oaaaaaaaaaaaa, bao h anh Tuyết mới xuất hiện đây, ta khóc ahhhhhhh


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s