Nhất thế cộng huyền_ chương 15

Chương 15

Từ lúc Lãnh Huyền Di nổi giận với Lãnh Huyền Phong hai người không hề gặp mặt, hai ngày sau đó là Lãnh Huyền Di ở lì trong phòng không thèm nhìn Lãnh Huyền Phong, mấy ngày tiếp theo là do Lãnh Huyền Phong xuất cung đi Bảo Cổ trấn, hành trình lần này cả đi lẫn về cũng mất mười ngày, là lần xuất cung lâu nhất từ lúc Lãnh Huyền Di đến với hắn. Hắn cũng có ý định mang theo y đi cùng, nhưng Lãnh Huyền Di sinh khí chưa tiêu nên ngay cả ra tiễn hắn, y cũng không làm.

“Thiếu chủ, người đã ngồi như vậy một canh giờ rồi.”

Hàm Tinh đứng bên cạnh Lãnh Huyền Di nhắc nhở, trời đã dần tối nhưng Lãnh Huyền Di không cho hạ nhân điểm đèn, cũng không chịu dùng vãn thiện một mình ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi có chút mạnh làm Hàm Tinh không yên lòng, chuyện lần trước tuy Lãnh Huyền Phong không nhắc lại nhưng nếu lần  này cung chủ trở về nhìn thấy Lãnh Huyền Di nhiễm bệnh, cái mạng nhỏ của hắn chắc sẽ không giữ nỗi.

“Ngươi nhiều lời cái gì, không phải ta nói đừng làm phiền ta sao?”

“Nhưng gió lớn thế này, ta sợ thiếu chủ nhiễm lạnh, người cũng biết nếu người có chuyện gì, cung chủ sẽ không để yên cho chúng ta a!”

“Được rồi, ta quay về giường là được chứ gì, thật phiền phức.” Chán nản lê lết về giường nằm xuống, không thèm để ý đến Hàm Tinh đang thở dài.

 Từ lúc cung chủ xuất cung đến nay, thiếu chủ của hắn như người mất hồn, suốt ngày chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn hoa rơi ngoài cửa sổ, đến ngay cả mỹ thực cũng không màn đụng chạm đến.

Lãnh Huyền Di tùy tiện kéo trướng mạn phủ xuống che đi thần sắc người nằm bên trong, gát tay lên trán y lại thở dài. Dù cho lúc đó có sinh khí như thế nào, đã qua nhiều ngày đương nhiên phải tiêu bớt. Lãnh Huyền Di lúc này mới thấy mình có bao nhiêu thất khống ( ko thể khống chế), ngẫm nghĩ lại mấy câu nói kia của Lãnh Huyền Phong không phải chỉ là đùa cợt y thôi sao. Vậy tại sao y lại sinh khí tuyệt giao với hắn mấy ngày, đợi hắn đi rồi mới thấy hối hận, Lãnh Huyền Di hiện tại có bao nhiêu nhớ hắn.

Tám ngày, tám ngày này Lãnh Huyền Di càng lúc càng thấy mình thật giống oán phụ, ngồi thẩn thờ đợi người yêu, thật không còn mặt mũi, nhưng bảo y như bình thường luyện công, y làm không được, ngay cả mỹ thực trước mắt, nhìn cũng thấy chán ngán.

Chỉ muốn hắn về ngay lúc này, y sẽ không quản mặt mũi mà chạy đến làm nũng, để hắn ôm vào trong lòng ôn nhu trò chuyện.

 Hàm Tinh thấy Lãnh Huyền Di buông rèn cũng thờ dài rồi rời đi, trong thâm tâm thầm cầu cho cung chủ mau mau quay về nếu không thuộc hạ như hắn cùng hạ nhân trong cung cũng vì tâm tình của tiểu hài tử này làm ảnh hưởng.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường thật lâu mà vẫn không thể nào chợp mắt, xốc lên trướng mạn bỏ chân xuống giường, Lãnh Huyền Di muốn đi ra ngoài dạo một vòng.

Đúng lúc bên ngoài nghe thấy âm thanh huyên náo, trong Di Phong Cư u tĩnh đột nhiên nổi lên đèn đuốt sáng bừng. Không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng tâm tình của y đang cực kì xấu, ai dám ở trong này gây náo loạn, Lãnh Huyền Di nhất định hảo hảo giáo huấn mới xong.

Đẩy cửa bước ra ngoài thì mới phát hiện huyên náo là từ phòng Lãnh Huyền Phong mà ra, tuy không nhiều người tụ tập nhưng đều là người quan trọng, tứ đại hộ pháp vừa bước vào, các đường chủ đứng chờ bên ngoài thần tình căng thẳng lo âu,thị nữ ra ra vào vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lãnh Huyền Di trong lòng chợt nổi lên dự cảm xấu.

Lữ Nguyệt vừa bước ra, Lãnh Huyền Di liền nhìn thấy trên tay nàng là khay gỗ với vải trắng dính máu đỏ tươi, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, bất chấp mọi người ngăn cản, bên tai không còn cảm thấy bất cứ thứ âm thanh dì ngoài một mãnh tĩnh lặng thật sâu, Lãnh Huyền Di gạt ra mọi người đi vào trong.

Bước vào nội gian, dưới ánh đèn sáng tỏ, thân ảnh Lãnh Huyền Phong một đầu tóc dài đen huyền tùy tiện buông rũ một bên, ngoại sam bán mở để lộ bên vai với vết thương đang được Huyền Vũ xử lý, tuy là tĩnh lặng mà ngồi cũng không nhíu mày, nhưng với vệt máu dài từ trên vai chảy xuống, y biết thương thế kia rất nghiêm trọng. Thần tình u lãnh trên mặt Lãnh Huyền Phong vẫn như thường, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt làm y biết hắn thật sự không ổn, bên khóe môi rõ ràng còn lưu lại vết máu đen, là trúng độc?

Lãnh Huyền Di vẫn ngẩn người đứng yên tại chỗ, không biết trong lòng là thứ cảm xúc gì, y tự nghĩ người gây ra chuyện này là ai, hắn một thân công phu vì sao lại để mình bị thương như vậy, rồi nghĩ đến người gây nên chuyện, y không khỏi thống hận muốn đem tên kia ra bầm thây vạn đoạn, tâm Lãnh Huyền Di rối thành một đoàn loạn thất bát tao, nhưng điều y rõ ràng nhất bây giờ chính là tâm y rất đau, thập phần đau đớn.

Đến khi ánh mắt Lãnh Huyền Phong nhìn về phía y, mới đầu là ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó vẫn là ôn nhu sủng nịnh, nụ cười bên khóe môi còn dính chút máu cong lên làm cho trái tim y không chịu nỗi đau xót mà hốc mắt đỏ hoe.

Bước chân không tự chủ đi về phía trước, bên môi không tự chủ mà giương lên, “Huyền…phụ…thân.”

Thanh âm nho nhỏ nghẹn ngào vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy,  kinh ngạc đình chỉ mọi động tác, ngay cả Lãnh Huyền Phong cũng không nén nổi dao động mà ngẩn người.

Lãnh Huyền Di đang dần đi về phía hắn đột nhiên chạy vọt đến ôm lấy cổ hắn gọi lớn: “Phụ thân.”

Qua một phút sững sờ, Lãnh Huyền Phong dùng cánh tay bên còn lại ôm siết lấy thân người bé nhỏ của Lãnh Huyền Di, “Ân, phụ thân ở đây.” Trong giọng nói không nén nổi có chút run run. Tiểu nhân nhi cư nhiên nói chuyện, y gọi hắn, y đang gọi hắn phụ thân.

Phải, Lãnh Huyền Di thập phần rõ ràng mình đang gọi Lãnh Huyền Phong là gì, là  phụ thân, là từ mà lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này y không nguyện ý gọi. Nhưng hiện tại Lãnh Huyền Di rõ ràng biết, là phụ thân của y thì sao, là cốt nhục tình thâm thì như thế nào, Lãnh Huyền Di yêu Lãnh Huyền Phong là sự thật, người y yêu chính là phụ thân của y là sự thật, không cần né tránh, không cần nghi kị, không phải từ lúc đầu là như vậy sao.

Hắn là phụ thân duy nhất của y, cũng là nam nhân duy nhất của y, mà Lãnh Huyền Di y cũng chính là hài tử duy nhất của hắn, vậy thì vì cái gì y không thể gọi hắn phụ thân?

Tâm tình trước nay vẫn mù mờ vô định, Lãnh Huyền Di chỉ sống và hành động dựa theo cảm tính của mình, nay tất thẩy đều rất rõ ràng. Nhìn thấy nam nhân cường đại trong tình trạng thương thế chật vật kia, y mới chợt nhận ra, người này cũng như y, cũng có những lúc bất đắc dĩ, yêu hắn, không phải chỉ là ở bên cạnh hắn, y phải cường đại như hắn cùng hắn đứng ngang hàng, cùng hắn sóng vai nhau, đó mới chính là yêu mà y dành cho hắn, cũng là khẳng định với thế gian này, y vì có hắn là phụ thân là nam nhân của y mà kiêu ngạo, mà hắn cũng sẽ vì y mà kiêu ngạo.

Rời ra nam nhân một chút, Lãnh Huyền Di giương đôi mắt tròn xoe ngấn nước của mình nhìn hắn: “Phụ thân, ngươi bị thương.”

Âm thanh tiểu hài nhi đáng yêu cất lên lọt vào tai hắn, Lãnh Huyền Phong chăm chú nhìn cánh môi tiểu nhân nhi khép mở gọi hắn, nói chuyện với hắn, trong lòng vui sướng đến mức không biết diễn tả như thế nào. Ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch, Lãnh Huyền Phong yêu thương trả lời: “Phụ thân không sao , chỉ là vết thương nhỏ, Huyền Nhi yên tâm.”

Khẽ nhíu mày, Lãnh Huyền Di phản đối: “Ngươi trúng độc.” Bàn tay nhỏ đưa lên lau đi vết máu đọng bên môi hắn.

Cầm lại bàn tay nhỏ, Lãnh Huyền Phong khẽ hôn lên đó rồi đưa lưỡi liếm nhè nhẹ qua những ngón tay, ánh mắt liếc nhìn y khiêu khích gợi tình: “Độc đã được giải.”

Trong nhất thời, Lãnh Huyền Di rơi vào cái nhìn mị hoặc câu nhân không thể thoát ra được, đến lúc ý thức được không khí giữa cả hai trở nên ám muội, bàn tay nhỏ đang được hắn chầm chậm nhấm nháp mới thẹn thùng rút về, vành tai tự lúc nào trở nên ửng đỏ.

Y cúi đầu nói nhỏ: “Phụ thân, ta không phải thức ăn.”

Bàn tay đặt nơi eo Lãnh Huyền Di hơi siết chặt rồi qua lại vuốt ve, hắn kéo thân hình y nhập vào lòng, bờ môi kề bên tai thổi một luồng hơi nóng rực, nhẹ cắn vành tai làm nhân nhi thoáng run rẩy hắn mới trầm thấp cười khẽ: “Huyền Nhi trong ngon hơn bất cứ mỹ thực nào trên đời này .”

Người bên ngoài vì biểu tình của cả hai mà chấn kinh, cung chủ bề ngoài như hỏa diễm, nhưng tâm tình lại lạnh nhạt âm tà từ khi nào toát lên nét câu nhân mị hoặc như vậy, lại đối với một tiểu hài nhi làm ra cái hành động kia. Ngoài Huyền Vũ vẫn bình tĩnh lau rửa vết thương, Bạch Hổ trầm tĩnh lâu lâu lại giương lên nụ cười quỉ dị, Thanh Long lãnh đạm thờ ơ chỉ châm chú vào thương thế của Lãnh Huyền Phong thì Chu Tước cùng những người ở đây đều trợn mắt há mồm.

Huyền Vũ sau khi băng lại vết thương cho hắn xong thì dặn dò hạ nhân đi nấu dược, thị nữ cũng lui ra ngoài hết, lúc này chỉ còn tứ đại hộ pháp. Phân phó công việc xong rồi, Lãnh Huyền Phong cũng hạ lệnh lui ra. Trong phòng hiện tại chỉ còn có hai người là Lãnh Huyền Phong và Huyền Di.

Bàn tay ôm siết lấy nhân nhi cũng không buông lỏng, Lãnh Huyền Di cảm thấy có chút áp bách nên giả vờ tùy ý đẩy hắn ra, Lãnh Huyền Phong cũng không làm khó mà buông y ra để Huyền Di ngồi cạnh mình.

“Ngươi vì sao lại bị trúng độc, lại bị thương. Không phải thân thủ rất tốt sao?”

Lúc trước tuy biết thanh quản của y vẫn bình thường nhưng tiểu nhân nhi không hề nói chuyện hắn đã rất để ý nhưng cũng không tra xét, vậy mà nay trở về đột nhiên nghe thấy Huyền Di mở miệng nói chuyện với hắn làm hắn thật sự chưa thể tin tưởng có phải đó là thật, vuốt tóc nhân nhi, Lãnh Huyền Phong khôi phục thần tình ôn nhu như bình thường: “Là vì ta nhớ Huyền Nhi, nghĩ đến Huyền Nhi vẫn còn sinh khí nên mất tập trung khiến kẻ địch có cơ hội đả thương. “

Liếc nhìn nam nhân khôi vĩ trước mắt, Huyền Di ủy khuất : “Ngươi có biết ta lo lắng.”

“Biết, tất nhiên ta biết ngươi rất lo cho ta.” Để anh nhi nằm xuống gối đầu lên chân mình, Lãnh Huyền Phong mềm nhẹ vuốt ve âu yếm.

Nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, Huyền Di ngước mắt nhìn lên: “Sau này không được phân tâm nữa, phải hảo hảo bảo trọng.”

“Ân, ta biết.”

____________________

Em nói chuyện rùi đó nhé, nhưng ko phải câu [ I love u, ok!] như ta nói, hì hì!


20 phản hồi on “Nhất thế cộng huyền_ chương 15”

  1. Stu-chan nói:

    Happy new year!!!
    khụ, 2 nàng trên lấy vỏ rồi nên ta đành “ủy khuất” lấy phần bên trong vậy. =))

  2. nhinhi nói:

    hj, cuối cùng cũng nói ruj

  3. kitty nói:

    HAPPY NEW YEAR
    CHUC CHU NHA NAM MOI VUI VE
    THANKSSSSSSSSSS

  4. kuroyuuki nói:

    happy new yaer nàng nha
    thak nàng đã edit bộ này
    không biết bao giờ hai người mới nói cho nhau biết nhỉ * mơ màng trong đống mộng màu hồng*

  5. Tử Đan nói:

    Biết ngay thế nào hôm nay cũng có quà nên ta lượn ra lượn vô nhà nàng suốt từ 12h đêm hôm qua. Nhưng cúi cùng lại chậm chân nên chẳng còn xơ múi j cả *khóc lóc*

    Chương này anh Phong làm chái tym fan-gơ của ta xao xuyến lắm luôn >.
    thanks for editing & happy new year *tung bông tung hoa*
    *quăng tym tá lả*

  6. Tử Đan nói:

    (wp cắt cmt của ta! Ghét! Cmt lại)

    Biết ngay thế nào hôm nay cũng có quà nên ta lượn ra lượn vô nhà nàng suốt từ 12h đêm hôm qua. Nhưng cúi cùng lại chậm chân nên chẳng còn xơ múi j cả *khóc lóc*

    Chương này anh Phong làm chái tym fan-gơ của ta xao xuyến lắm luôn >.
    thanks for editing & happy new year *tung bông tung hoa*
    *quăng tym tá lả*

  7. Tử Đan nói:

    (wp cắt cmt. Nàng del 2 cái cmt đầu dùm ta nhé😦 )

    Biết ngay thế nào hôm nay cũng có quà nên ta lượn ra lượn vô nhà nàng suốt từ 12h đêm hôm qua. Nhưng cúi cùng lại chậm chân nên chẳng còn xơ múi j cả *khóc lóc*

    Chương này anh Phong làm chái tym fan-gơ của ta xao xuyến lắm luôn!

  8. Tử Đan nói:

    khíp, dám làm mấy cái hành động câu dẫn đó trc mặt bàn dân thiên hạ, mà lại làm vs đứa nhóc 7t nữa chớ *trấm hồ hôi*
    Lần trc ta chỉ xúi bừa thoy, hok ngờ anh có ý định “tới luôn” thiệt rồi :-ss

    p/s: hum nay là sinh nhựt ta nga~
    cái này có thể xem là quà sn đúng hok nàng :”>
    thanks for editing & happy new year *tung bông tung hoa*
    *quăng tym tá lả*

    (đó, fải chia cmt làm 2 lần như này mới đc nè =.=)

    • tieudaocam nói:

      ha ha! chúc mừng sn nàng nga, lấy cái này làm quà của ta đi, mà ta thích Phong ca câu dẫn vậy đó, cho em nó thèm chơi, chứ con nít mới 7t có mún cũng ko làm gi được, khà khà, ẻm là thụ mà còn nôn hơn cả anh công. Nhưng mà câu thì câu thoi, tới khi ẻm lớn chút nữa mới chính thức dính chấu nàng à!

  9. jjjjjjjjjjj? lúc ta vào ban ngày còn ko có mừ,*khóc ròng*
    Cuối cùng 2 anh cũng thêm 1 bước mới. Zà, làm ta chờ lâu quá.

  10. hoahongvang nói:

    nàng ơi nàng làm tốc độ nhanh hơn đi!!! huhuhu truyện đang hay mà mãi mới có 1 chương! bùn quá!

  11. Anh thế kia mà ko luyến đồng, tiếc thật! À, nàng up2date mục lục đi nhé!

  12. nàng ơi sao không làm típ truyện đi, huhuhu lâu quá rồi!!! có phải nàng bỏ quên rồi không??? ta ngày nào cũng vô đợi nàng mòn mói áh!!! nàng mau quay trở lại điiiiiiiiiiiiiiii

  13. Đan Đan nói:

    nàng edit mượt quá trời.Ta thích cách edit của nàng lắm a’. cố lên nàng ơi.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s