Yên lan phi tuyết_chương 14

Chương 14

Đao quang kiếm ảnh đồng loạt như mưa ập đến, chưa kịp chạm vào một sợi tóc của thiếu niên đã bị một đạo bạch quang như lốc xoáy cuốn bay xuống đài. Nhìn lại mới thấy trên vũ đài đã xuất hiện thêm hai người nữa. Một nam nhân bạch y đang ôm lấy thiếu niên hồng y ghì chặt vào lòng trừng mắt nhìn xung quanh, dung mạo nam nhân làm mọi người như ngừng thở.

Một cẩm y nam nhân che mặt lại ôm nhất đại hồng bài Tiêu Phùng, thần tình lo lắng.

Bạch y nam nhân lên tiếng.“Ngươi không sao chứ?”

Thiếu niên đưa cánh tay trắng nõn đẩy đẩy nam nhân giọng nói sủng nước: “Không cần ngươi lo.” Nhưng mà lực đẩy không mạnh, lại khiến nam nhân càng ôm y càng chặt.

Tiêu Phùng phục trong lòng nam tử cao lớn, đột ngột có chút hoảng hốt, nhưng cảm nhận được mùi vị quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nam nhân. Gương mặt thanh lệ có chút tái xanh lại đột nhiên chuyển hồng, trong mắt nàng, ánh lên tia kinh hỉ: “Thiên Mộc?”

“Ân, là ta.” Giọng nam trầm thấp có chút uy quyền, nhưng cũng không kém ôn nhu. Hắn cũng bất giác siết lấy nữ nhân trong ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác viên mãn đến kì lạ. Hắn cười đối nàng nói: “Tiêu cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau?”

Câu nói kia nếu như đối một cô nương mới gặp thì giống như một lời làm quen tế nhị làm lòng người thích ý, nhưng với nàng, nghe qua câu nói như sấm đánh trong mưa, thân người run lên từng chập.

“Ngươi… không nhận ra ta sao?” Thanh âm có phần lạc đi.

Tiếng nam nhân cười ấm áp: “Tất nhiên nhận ra, nàng chính là nhất đại hồng bài ở Mẫu Đơn Phường, hai ngày trước ta đến đây uống rượu, có nhìn thấy nàng. Lúc đó ta đã sinh tâm yêu mến, làm sao không nhận ra a?”

Bất chấp Tiêu Phùng vẫn còn dại ra, nam nhân vòng tay ôm eo nàng: “Đi thôi, đến chỗ ta, lại nói tiếp.”

Cẩm y nam nhân quay sang nhìn vào mắt bạch y nam tử, có phần cung kính. Đợi nam tử bạch y khẽ gật, mới ôm mỹ nhân tung nóc nhà bay đi mất đạng.

“A…Tiểu Phùng…”

Hồng y thiếu niên hiện tại mới phát hiện bằng hữu của mình bị người bắt đi, vội vội vàng vàng đẩy ra nam nhân bạch y định phóng mình bay đuổi theo. Nhưng cổ chân lại bị người nắm lấy kéo về, lại ngã vào lòng nam nhân. Hắn bế y bay lên không, phất tay rời đi. Bóng dáng hai người vừa thoát ra khỏi đại sảnh Mẫu Đơn Phường, hồng y thiếu niên qua vai hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa nhà đổ sụp xuống, cát đá tung bay mịch trời, trong đêm, ánh đèn lồng chói sáng bên đường, tiếng người ồn ào thật huyên náo giờ trở thành la hét mắng chửi gần như hỗn loạn.

Hồng y thiếu niên nép vào bờ vai nam nhân khẽ cười. “Này, ngươi không để ta đuổi theo nàng?”

Không trả lời, nam nhân bạch y hỏi ngược lại “Nam nhân của nàng đã tới, ngươi còn muốn đi quản chuyện người ta?”

“A, ra là hắn…”

Chưa nói hết câu, thiếu niên đã thấy trong mắt nam nhân là lửa giận ngút ngàn liền ngậm miệng lại, lúc cấp bách, vì lo cho y nên hắn mới nén giận, nay đã đi khá xa chỗ đông người, bốn bề vắng lặng, xung quanh chỉ là những tòa kiến trúc đồ sộ ẩn trong màn đêm tịch mịch.

Cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay mình đang xoắn vào nhau, trong lòng y lại nổi lên tia sợ hãi. “Ta…ta…”

“Ngươi như thế nào? Ân?” Bàn tay tháo đi mạng che mặt, thiếu niên hồng y kia chính là Phương Yên Lan. Thấy hai má y đỏ bừng, lại thêm tâm tình bối rối, lửa giận nam nhân bạch y cũng tiêu tan.

Bạch Phi Tuyết áp hai lòng bàn tay mình lên má y, cảm thấy thật lạnh liền thở dài kéo y nhập lại vào trong ngực, dường như chưa đủ, hắn cởi ngoại bào choàng qua vai, bọc kín cả thân mình gầy nhỏ.

“Sau này không được làm càng như vậy biết không?”

Yên Lan vùi đầu vào lòng hắn ngoan ngoãn đáp: “Ân.”

“Không được để người khác nhìn thấy mị hoặc của ngươi.”

“Ân.”

“Không được mặc y phục thiếu vải xuất hiện trước mặt người khác.”( ngoại trừ huynh :”3)

“Ân.”

“Ngươi chính là của ta…”

“Ân…A?” Yên Lan ngước lên nhìn vào mắt hắn, Phi Tuyết nhận ra biểu tình đáng yêu của thiếu niên không nhịn được bật cười.

Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn cười to như vậy, không có chút lạnh lùng ngạo mạn, cũng không giả dối như nụ cười trên môi thường tình, mà chính là nụ cười sinh ra từ trong tâm, hoàn mỹ đến không nói nên lời.

“Tuyết,ngươi cười lên thật đẹp.”

“A…bình thường ta vẫn luôn tươi cười.”

“Cái đó không giống.”

“Ta đối với ngươi luôn đặc biệt, ngươi không biết?”

Không trả lời, y chỉ dựa vào hắn tìm đến hơi thở ấm áp. Bạch Phi Tuyết một tay choàng qua vai thiếu niên, một tay vuốt lọn tóc đen huyền trước ngực. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường vắng trở về.

Một bóng đen từ xa phi thân đến, không ai khác ngoài nam  nhân hắc y vẫn đi theo Bạch Phi Tuyết từ đầu. Nam tử hắc y chính là thị vệ thân cận nhất của Bạch Phi Tuyết , danh gọi Hắc Dạ. Nam nhân này bề ngoài tuy tuấn mỹ, nhưng hàn khí toát ra từ cơ thể làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương, ánh mắt hắn cũng sắc bén đến mức người ngoài không dám tiếp cận.

Hắc Dạ đến gần liền dừng bước đối Bạch Phi Tuyết cung kính báo tin: “Yêu..ách… Cung chủ,Nam Cung thế gia cho người đến mời cung chủ đi một chuyến.”

“Có chuyên gì sao?”

“Nghe nói con trai Nam Cung Xuyến, Nam Cung Thụy trúng độc, không biết là độc gì, nên cho hắn cho người đến mời Cung chủ đi xem.”

Suy nghĩ một chút, Bạch Phi Tuyết gật đầu. “Ân, ta đi xem một chút, ngươi đưa Phương công tử quay về biệt viện.”

“Ân!”

“Không, ta cũng muốn đi.” Phương Yên Lan nắm tay nam nhân lắc lắc, ánh mắt tròn xoe mở to cầu xin như động vật nhỏ làm người ta đem lòng yêu chiều.

“Nhưng mà ngươi…”

Hiểu ý hắn nói chính là bộ dáng hiện tại của mình, Yên Lan cười rộ lên thoát khỏi vòng tay hắn.

“Chuyện này có gì là khó…”

Nói đoạn, y tung bạch y mà lúc nãy hắn dùm để choàng trên người mình lên xoay một vòng “Xoạt” một tiếng, lúc thiếu niên lần nữa kéo ra bạch y, trên người đã phục hồi bộ dáng như cũ. Cẩm huyền y đuôi dài kính đáo lại toát lên nét đẹp giữa tiên nhân cùng yêu tinh, mái tóc lúc nãy còn một màu đen hiện tại đã trở về ngân bạch, khuôn mặt xinh đẹp được che dấu dưới lớp ngọc diện quý giá.

Màn ‘ảo thuật’ kia làm cho hai người còn lại đều ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài cả hai đều giữ biểu tình bình thản. Nhìn ra Phương Yên Lan có chút thất vọng, Bạch Phi Tuyết mới cố ý ôn nhu hỏi y:

“Ngươi làm sao có thể?”

Kéo tay nam nhân bạch đi về phía Nam Cung gia, Yên Lan đắc ý đưa một ngón tay lên môi: “Bí mật.”

Nhìn theo bóng dáng hai người trước mặt, Hắc Dạ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dường như là xúc động. Hắn đã từ lâu rồi không còn nhìn thấy chủ nhân mình có biểu tình thoải mái lại thật tâm đến vậy. Phương Yên Lan quả thật chính là định mệnh kiếp này của chủ nhân hắn. Có người này bên cạnh, Bạch Phi Tuyết sẽ không còn một mình trãi qua khoảng thời gian dài tịch mịch. Siết chặc thanh kiến trong tay, Hắc Dạ phóng mình đuổi theo hai người.

Nam Cung thế gia vẫn như bình thường, nhưng thật sự, bên trong lại mang một bầu không khí áp lực. Tất cả đều không dám thở mạnh, đến khi nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, trong mắt nam nhân trung niên hào khí ngất trời buổi sáng hiện tại đỏ ngầu tơ máu mới có chút giãn ra.

Nam Cung Xuyến vội vàng đến trước Bạch Phi Tuyết cầu xin: “Bạch cung chủ, cầu ngươi cứu Thụy nhi.”

“Nam Cung minh chủ, ngươi bình tĩnh, để chúng ta vào xem tiểu thiếu gia của ngươi trước đã.”

“Ân , ân, mời đi lối này.”

Tuy vẫn còn nét mỏi mệt khiến hắn trông già đi chục tuổi, nhưng thấy Bạch Phi Tuyết, hắn cũng bớt chút lo.

Lúc bước vào phòng, mọi người đều thấy Nam Cung Thụy đang nằm yên trên giường, thần tình như ngủ say. Thượng Quan Mộng ngồi kề bên nắm chặt lấy bàn tay hắn, hốc mắt đỏ hoe, chứng tỏ y vừa mới khóc. Nghe động, Thượng Quan Mộng ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Yên Lan, y chạy đến quì trước thiếu niên: “Phương công tử, xin ngươi, cầu xin ngươi cứu hắn.”

Phương Yên Lan dù sao cũng có chút hảo cảm với Thượng Quan Mộng, đối thái độ của y, Yên Lan có chút bối rối muốn nâng y dậy, nhưng bản thân lại không làm được.

Hắc Dạ đứng phía sau đi đến nâng Thượng Quan Mộng lên, lúc này Yên Lan mới nói: “Để ta xem trước đã.”

Bạch Phi Tuyết cùng y bước đến gần bên giường, Yên Lan nhìn qua hắn một chút, nhận được cái gật đầu y mới lấy trong tay áo ra một đoạn chỉ bạc đưa cho hắn.

“Tuyết, ngươi cột thừ này vào cổ tay hắn giúp ta.”

“Ân.” Hắn cười ôn nhu đáp rồi nhẹ nhàng nhận lấy đoạn ngân ti từ tay Yên Lan, những người có mặt trong gian phòng này không phải ít, tất cả đều là người đứng đầu các phái vì lo lắng mà đến nhìn cũng đều giật mình. Thiếu niên kia tuy là thiếu chủ U Nguyệt cung, nhưng so ra đều phải kính những người ở đây một bậc. Mà bọn họ đều kính Bạch Phi Tuyết một bậc, nay nhìn thấy y đối với nam nhân được giang hồ kính trọng đem ra sai bảo thì có phần buồn bực. Nhưng không ngờ lại được chứng kiến cảnh Bạch Phi Tuyết không những không nổi giận mà còn ôn nhu dịu dàng với thiếu niên như vậy.

Cột xong ngân ti, Yên Lan cầm một đầu còn lại định nương theo chỉ mà chẩn mạch thì cửa phòng “rầm” một tiếng bật mở. Nam nhân hoa phục cao quí, gương mặt anh tuấn xông vào trong.

“Là Cực Lạc Mộng, lại là Cực Lạc Mộng sao?” Thanh âm của người này nghe qua liền nhận ra được có phần tức giận lại thêm một chút đau thương, đó không phải ai khác mà chính là nam nhân trong căn phòng kia ở Bàng Long vương phủ mà Yên Lan nhìn thấy, nhị thế tử Châu Thiên Tường.

“Nhị gia, người sao lại đến đây, chúng ta không phải đã nói với ngài, có chuyện gì quan trọng liền thông báo sao.”

Một người thuộc Nam Cung gia lên tiếng.

“Ngươi nói Cực Lạc Mộng lại xuất hiện là chuyện không quan trọng sao. Ta không biết cái bọn ma giáo kia là có ý như thế nào, nhưng ta lệnh cho các ngươi mau chóng bắt hết bọn chúng lấy thuốc giải cho ta.”

Khẩu khí nam nhân thập phần tức giận, lại  ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng lúc nhìn đến nam nhân Bạch y duy nhất trong phòng, nhận thấy ánh mắt hắn ban cho mình có phần bén nhọn, Châu Thiên Tường liền thu liễm, cung tay hướng hắn chào: “Tường nhi kiến quá Ngũ cữu.”

Đứng thẳng người hai tay chấp sau lưng, Bạch Phi Tuyết khẽ “Ân” một tiếng.

“Không phải có qui định, người triều đình không được tham dự chuyện võ lâm? Ngươi chạy đến nơi này làm gì?”

Châu Thiên Tường bối rối hồi đáp: “Tường nhi thật sự không muốn quấy rối đến chuyện trong võ lâm, nhưng mà Ngọc nhi hiện tại đang trúng độc, là Cực Lạc Mộng của Huyết Chu thần giáo nên Tường nhi mới nôn nóng mà can dự vào, hôm nay lại nghe nói Nam Cung Thụy trúng độc, biểu hiện thật giống Ngọc Nhi nên ta mới vội chạy đến…”

Những người khác không biết chuyện lần này lại có thêm người trong triều nhúng tay, hiện tại liền nổi lên ồn ào. Bọn họ không hiểu Huyết Chu thần giáo lại hạ độc tiểu thế tử Bàng Long vương là có ý gì.

Đột nhiên một giọng nói êm dịu vang lên, cắt ngang suy nghĩ của mọi người, cũng làm cho tất cả cùng kinh sợ, giọng nói không phải của ai khác mà chính là của Phương Yên Lan: “Độc Nam Cung Thụy trúng không phải là Cực Lạc Mộng…Cái hắn trúng, chính là Địa Ngục Mộng.”

__________________

Up vội, mọi người soi dùm ta lỗi nhé!!!!


20 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 14”

  1. Stu-chan nói:

    “Sau này không được làm càng như vậy biết không?” => càn
    Chỉ có vậy thui nàng ^^~

  2. Zổ nói:

    nàng a *che mặt xấu hổ*
    t qua nhà nàng từ hồi TCCE nhưng hồi đó t dùng điện thoại ko comt đc, nàng thông cảm cho t nha
    hôm nay xin đc chính thức xin 1 chỗ ở nhờ nhà nàng nha
    chương này hay quá nàng ui, t thích 2 a này quá à *cắn khăn*

  3. sock_sock nói:

    thank nàng nha

  4. nhinhi nói:

    lan dang yeu wa dj.
    hj, thankssss

  5. phiêu nói:

    sao ta thấy em Lan giống cún con quá🙂

  6. yuuki92 nói:

    huhu hum nào ta cungc chờ nàng a… hay quá nàng ơi

  7. Thanh Tâm nói:

    hi hi hay quá. Phi Tuyết caca đúng là bá đạo…Nhưng mà ta lại thích a

  8. iamme256 nói:

    Ối ối~ đáng yêu quá~
    Yên Lan làm ảo thuật kìa~
    Lâu lâu ko vào đọc đc 1 lèo 2 chương~ hay quá~
    Cám ơn nàng nhiều nhé~😄

  9. nàng ơi nhanh lên ta đợi mãi mới được 2 chương chán quá @@!

  10. satanie0125 nói:

    oa oa.. Yên Lan iu wa đi, thay đồ như ảo thuật mới ghê

  11. hanbangcung nói:

    hừ hừ
    chờ dài cổ mới thấy nàng
    he he he
    thấy anh tuyết tức giận thế cứ tưởng anh ý sẽ hôn anh lan cho bõ tức chứ
    haiiiiiiiii
    rốt cuộc chả có gì


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s