Yên lan phi tuyết_chương 17

Chương 17

 Phương Yên Lan dùng tay che miệng ngáp một cái thật dài, ánh mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng trông xuống võ đài. Hôm nay là ngày kết thúc đại hội võ lâm, người đang giao đấu trên đài cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng Yên Lan thật sự không có chút hứng thú gì, cảm thấy nhàm chán nên buồn ngủ cũng là bình thường. Liếc mắt qua chỗ vắng người, nhìn thấy một nam nhân vận lam y, vẻ mặt tuy không tốt lắm nhưng tinh thần thì cực kì thanh tỉnh, không phải là ai xa lạ mà chính là Nam Cung Thụy.

Yên Lan tuy lúc đó không chắc người này có thể tỉnh lại hay không nhưng cũng nghĩ là người như hắn thì sẽ không để thứ dược kia đáng gục, quả thật sáng hôm nay y đã nhìn thấy hắn. Thượng Quan Mộng vẫn ngồi cùng với những người Thượng Quan gia, nhưng ánh mắt cứ nhìn sang nam nhân lam y chăm chú. Nếu quả thật Thượng Quan Hùng không bắt buộc, y có lẽ đã bám sát Nam Cung Thụy không rời một bước.

Dưới đài cũng đã định xong người thắng, là nam tử bộ dáng như thư sinh thuộc đường môn mà Phương Yên Lan đã nhìn thấy lần trước, hắn đã thắng ba lượt, trên mặt là vẻ đắc ý tràn trề. Môi Yên Lan nhếch cao tạo thành độ cung hoàn mỹ, làm người ngồi bên cạnh không khỏi say sưa ngắm nhìn.

“Ngươi có muốn xuống đó đùa một chút?”

Nghiêng người qua để dễ dàng tựa vào vai hắn, Yên Lan lười nhát trả lời: “Để xem đã.

Ngươi nói, hôm nay mấy người Huyết Chu thần giáo có đến không?”

Vén vài sợi tóc xõa trước trán y, hắn ôn nhu đáp lời: “Ta nghĩ không lâu nữa sẽ đến…”

Vừa dứt lời, hai người đột nhiên cùng đưa mắt nhìn xuống lôi đài, phía bên dưới đang nổi lên ồn ào, cũng không phải người Huyết Chu thần giáo xuất hiện mà chính là nam tử thuộc Đường Môn kia, hắn muốn giao đấu với Nam Cung Thụy. Ở đây ai cũng biết Nam Cung Thụy bị trúng độc tuy đã tỉnh nhưng cũng không phải không ảnh hưởng đến thân thể, nay nam tử kia muốn giao đấu với Nam Cung Thụy, không phải là thừa nước đục thả câu. Nên số người phản đối quả thật nhiều hơn những người đồng tình.

Theo qui tắc, người đã đi đến vòng cuối cùng này đều có quyền chỉ định  bất cứ người nào mà mình muốn giao đấu ngồi trên kháng đài. Nam Cung Xuyến có chút bối rối nhưng cũng không làm ra phản ứng gì lớn lắm. Nhưng Thượng Quan Mộng lại dường như rất kích động, không đợi Nam Cung Thụy có bất cứ động thái nào, y liền phóng mình bay xuống lôi đài, tay cầm kiếm nâng lên chỉ vào nam tử thư sinh: “Ngươi thật quá quắc, để ta thay hắn tiếp chiêu với ngươi.”

Ánh mắt sắt như dao nhìn qua nam nhân thư sinh, Thượng Quan Mộng xuống giọng, âm thanh lạnh đến mức có thể hóa băng: “Sao, hay là ngươi nghĩ người Thượng Quan gia chúng ta không xứng?” Môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cung, nhưng không phải tiếu ý mà là khiêu khích, lại ngầm hạ nhục Thượng Quan gia.

Nam tử thư sinh có chút bất ngờ, liền quay đầu nhìn môn chủ Đường Môn, Vạn Thất Độc. Nhận ra cái gật đầu, nam tử thư sinh mới quay lại đối Thượng Quan Mộng: “Thượng Quan công tử, mời.”

Phía trên, Thượng Quan Hùng sắc mặt có chút khó coi, còn Thượng Quan Nhàn lại tỏ ra thoải mái, đôi khi còn nở nụ cười. Nếu như người Đường Môn kia có thể giúp hắn giải quyết tên tiểu tạp chủng Thượng Quan Mộng thì hắn đỡ phải nghĩ cách. Lại nhìn sang Vạn Thất Độc cho hắn một cái biểu tình hài lòng. Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt Phương Yên Lan.

“Người Đường Môn cũng quá ngây thơ rồi…”

Choàng tay qua vai thiếu niên kéo y nhập vào ngực, Bạch Phi Tuyết bất chấp ở đây có rất nhiều người, cũng không quản người khác nhìn thấy cảnh này thì bày ra biểu tình gì, hơi nhướng mày: “Vậy ngươi nghĩ sao?”

Cũng không màn người ngoài nhìn thấy, Yên Lan không giãy ra mà phối hợp với động tác của Bạch Phi Tuyết, “Chỉ là suy đoán, ta nghĩ Đường Môn đang có chủ ý gì mờ ám, liền liên minh với Thượng Quan thế gia bày ra một màn kịch lừa bịp các môn phái trên giang hồ. Chuyện chất nhi của ngươi trúng độc chỉ là tình cờ trùng hợp, người Đường Môn liền nương theo đó dẫn dụ mượn lực lượng triều đình tiêu diệt Huyết Chu thần giáo.

Ta thấy từ đầu đến cuối người Huyết Chu thần giáo không ra mặt mà chỉ có người Đường Môn làm loạn.”

“Vậy nghi đoán xem vì sao Thượng Quan gia lại đồng ý hợp tác với Đường Môn?”

Suy nghĩ một hồi, Yên Lan cũng lắc đầu: “Ta cũng không biết, có thể là vì chức vị võ lâm hôm nay, cũng có thể là vì …” Nhíu mày, Yên Lan không nghĩ ra đáp án nào khác.

Bạch Phi Tuyết lại đáp lời: “Vì Hoàng kim thánh thạch.”

Bật người dậy, Yên Lan mở to mắt như đã hiểu rõ vấn đề: “Thượng Quan Hùng muốn làm hoàng đế?”

Rồi y lại bật cười to trong đó mang theo khinh miệt: “Người như hắn mà cũng muốn làm hoàng đế sao, cười chết ta…”

Lau đi lệ chảy ra nơi khóe mắt, Yên Lan vẫn cười, nhưng nụ cười vừa chua xót vừa đau đớn. Cũng vì lý do đó mà năm xưa phụ mẫu y bị người Thượng Quan thế gia hại chết. Vì một thứ hư vinh phù phiếm mà từ xưa đến nay gây nên bao cảnh tan nhà nát cửa.

Bạch Phi Tuyết cũng không nói gì, chỉ kéo thiếu niên nhập vào ngực để nước mắt y thấm vào vạt áo mình.

Phía dưới lôi đài, Thượng Quan Mộng và thư sinh kia đang đánh nhau kịch liệt, kiếm thế của Thượng Quan Mộng sắt bén tinh tế nhưng hiện tại lại quá phẫn nộ, sử kiếm, cần bình tâm. Mà tâm loạn thì kiếm chiêu tất vô dụng. Nam Cung Thụy nhíu mày quan sát, mấy lần loan đao của nam tử thư sinh kia chút nữa là đã thương được y. Mặc dù loạn tâm, nhưng võ công Thượng Quan Mộng cao hơn nam tử kia một bật, đến lúc loan đao của hắn bị Thượng Quan Mộng bức đến rời tay thì kế tiếp lại thật nhanh phóng một đạo ám khí vào mắt y. Cũng vì bất ngờ, Thượng Quan Mộng không kịp né tránh, ngân châm còn một chút nữa liền xuyên sâu vào mắt thì bị một thanh kiếm khác gạt đi, làm ám châm cấm xuống lôi đài.

Nam Cung Thụy đứng chắn trước Thượng Quan Mộng giận dữ quát: “Ngươi dám làm càn?”

Trong luật lệ tranh đấu, nếu ai đã thua còn dùng phương thức hạ tiện trên lôi đài thì có thể xử chết ngay tại chỗ, lúc vừa nãy Nam Cung Thụy cũng thấy thư sinh kia đối Thượng Quan Mộng ra sát chiêu nên hiện tại không lưu tình mà muốn đoạt mệnh.

Thư sinh xem tình hình không có lợi cho mình liền phóng một mớ bột phấn làm chúng lan nhanh trong không khí. Tưởng chừng như hai người sẽ trúng độc kia, nhưng liền tức khắc, một luồng gió kì dị thổi qua đem thứ phấn độc tụ thành một chỗ bay ngược về hướng thư sinh.

Trúng kịch độc do chính mình hạ, thư sinh gương mặt tái xanh phun ra một ngụm máu nhìn kẻ gây nên chuyện.

Một nam nhân gầy gò thân thể gần như lung lay sắp ngã trong chớp mắt mọi người không chú ý mà đứng giữ lôi đài. Toàn thân vận hắc y, mái tóc đen dài đến gót chân đung đưa trong gió. Giữa trưa nhưng không khí nơi này đột nhiên trầm lặng xuống, hơi thở tử khí bao trùm khắp nơi. Ánh mắt đỏ ngầu như đến từ địa ngục, Yên Lan nghĩ nếu nam nhân kia cầm trên tay một lưỡi hái thì trông không khác tử thần là mấy.

Bàn tay trắng bệch không chút sinh khí, lại hơi xương lộ ra làm người ta thấy ớn lạnh. Gương mặt người đó thấp thoáng  dưới mũ trùm đầu thật quỉ dị. Một nữa gương mặt  xinh đẹp hơn nữ tử mười lăm mười sáu tuổi lại mang anh khí nam nhân làm người ta mê mẩn nhưng một nữa bên kia lại nhăn nheo héo úa già nua như lão nhân gần đất xa trời, sự tương phản đến mãnh liệt trên một khuôn mặt khiến người ta thấy kinh dị.

Thanh âm the thé như người ta bị bóp cổ vang lên khiến tất cả mọi người da lông dựng đứng. “Y nha, Vạn Thất Độc, thuộc hạ của ngươi quả không có tiền đồ đi. Ta mới rời đi có vài năm không ngờ Đường Môn càng ngày lại càng suy sụp a…” Sau câu nói là một trận ho khan, nam nhân hắc y dung mạo quỉ dị lấy khăn tay bụm miệng, lúc buông xuống còn thấy rõ là một ngụm máu tươi.

Tròng mắt đỏ ngầu lại thêm biểu hiện kì quái, âm thanh ghế rợn xuất hiện giữa ban ngày làm nhiều người ở đây thầm nghĩ không biết có phải họ nằm mơ thấy ác mộng. Bầu trời phía trên như muốn tạo cho không khí thêm phần quỉ bí liềm kéo mây đen che lấp ánh dương. Gió không biết từ đâu nổi lên từng đợt.

Trên đài dưới đài đều cảm thấy một không khí áp bức khó chịu. Nhưng bọn họ cũng không muốn rời đi nơi này, mà muốn nhìn xem tiếp theo sẽ có sự gì xảy ra.

Lại nói, Nam Cung Thụy ôm lấy vai Thượng Quan Mộng hướng nam nhân hắc y quái dị nói lời cảm tạ. Dù hắn quái dị nhưng cũng đã ra tay cứu hai người một phen. “Đa tạ các hạ tương trợ, xin hỏi cao danh?”

Nam tử hắc y cười thành tiếng, âm thanh như quỉ khóc thê lương.

“Huyết Chu, ngươi dám ngang nhiên đến làm loạn, không sợ đồng đạo võ lâm trừng trị ngươi a?”Vạn Thất Độc khuôn mặt  tức giận hét lớn, trong ánh mắt còn có chút ghen ghét lại sợ hãi.

“Ai nha, Vạn Thất Độc. Ngươi từ khi nào ăn nói lớn lối như vậy a? Chuyện ngươi làm mắc gì ta phải gánh tiếng xấu dùm ngươi?”

Vạn Thất Độc biến sắc, bên trên lời bàn tán lại nổi lên không dứt càng làm sắc mặt  hắn khó coi: “Huyết Chu, yêu ma như ngươi lời nói không thể tin. Ngươi dám gửi thư khiêu chiến võ lâm, muốn quấy rối đại hội, ngươi còn gì để nói?”

Huyết Chu giáo chủ hướng Nam Cung Xuyến đang đứng trên cao nhìn xuống lo lắng cho nhi tử của mình, cũng là quan sát nam nhân kì dị cũng lên tiếng: “Các hạ chính là Huyết Chu giáo chủ?”

Nam Cung Xuyến tuy một lòng hướng bạch đạo cũng chán ghét hắc đạo, nhưng thái độ ôn hòa hữu lễ. Hắn không muốn chưa là rõ cớ sự đã nổi lên chém giết, vả lại người đó vừa cứu Nam cung Thụy một mạng. “Lần trước ngươi gửi thư đến nói muốn đoạt vị minh chủ, hôm nay vừa khéo, nếu ngươi có thể quang minh chính đại thắng trong cuộc thi thì chức vị này ta rất vui nhường lại cho ngươi.”

Ánh mắt nam nhân trung niên lại trầm xuống thể hiện uy nghiêm : “Nhưng ngươi không được dùng thủ pháp hạ độc gây sóng gió lại hại chết những người vô tội, là người theo đuổi chính nghĩa ta không thể không diệt trừ ngươi.”

“Nói hay lắm, ta cũng rất kính nể ngươi a, Nam Cung minh chủ.” Hắc y nam nhân lại ho vài tiếng, mỗi lần hắn ho lại nôn ra chút máu, lau đi máu bên khóe môi hắn coi như không lại nói tiếp: “Nam Cung minh chủ hiểu lầm, ta đối với vị trí minh chủ không hề hứng thú. Cũng không rảnh rỗi đến mức hạ chiến thư khiêu khích các người làm gì. Người trong võ lâm, bạch đạo cũng được mà hắc đạo cũng được, miễm không làm gì ảnh hưởng đến giáo phái của ta, ta cũng không cần quản bọ hắn, độc ta cũng không quá phung phí mà đi hạ khắp nơi.”

Vạn Thất Độc định lên tiếng lại bị cái liếc mắt sắc bén của Thượng Quan Nhàn làm cứng họng.

Nam Cung Xuyến lại nói: “Vậy hôm nay các hạ đến đây là để xem đại hội?”

“Ta đến đây cũng không xem các người tranh đấu, ta chỉ muốn xem kẻ nào dám dùng danh của ta gậy chuyện mà thôi.”

“Vậy ý Huyết Chu giáo chủ muốn nói chuyện gần đây không phải do ngươi làm?”

“Đúng vậy a, ta thích giết người, nhưng chỉ thích giết người Đường Môn.”

Vạn Thất Độc hết nhịn được liền quát lớn “Tên bại hoại nhà ngươi, dám xảo biện, ngươi tưởng ta không thu thập được ngươi?”

Nhếch khóe môi, ý cười quỉ dị hiện lên, “Ngươi thích, thì ngươi cứ thử.”

Bàn tay nhanh như chớp vươn ra, dưới những ngón tay gầy gò trắng bệch mọc ra móng dài sắc nhọn, trong chớp mắt người ta không nhìn thấy, đã chụp lấy đầu thư sinh Đường Môn còn ở trên đài, năm móng nhọn hoắc cấm vào đầu hắn như cấm vào đậu phụ, máu cũng từ đó tuông ra xôi xả, nam tử thư sinh không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn cái chết đang đến gần. “Rắc…” âm thanh xương cốt vỡ vụng, chỉ thấy phút chốc cổ hắn bị nam nhân hắc y bẻ gảy làm thân thể cùng đầu xoay theo hai hướng khác nhau, cảnh tượng ghê tởm đến cùng cực. Chưa dừng lại ở đó, nam nhân hắc y nhanh chóng bức rời đầu thư sinh ra khỏi thân thề của hắn quăng sang một bên, trên mặt y không hiện chút biểu tình, chỉ có ánh mắt đỏ rực toát lên vẻ hả hê khoái trá.

____Đọc Tiếp>>>>_______________

 


17 bình luận on “Yên lan phi tuyết_chương 17”

  1. Tử Đan nói:

    Ghê qá a~
    12h đêm mò vô nhà nàng lại đọc đc cảnh bứt đầu bứt cổ như này *khóc thét*
    cơ mà tiểu Dao nàng ơi!
    Sao càng đọc ta càng khó hỉu ==”
    nhân vật trong truyện cứ dính chùm chùm làm ta ko phân biệt đc ai vs ai ngoài couple Tuyết-Lan 😐
    chẳng biết đầu óc ta dạo này có bị làm sao ko nữa :-ss

    pi-ệt: kết thúc đại hội võ lâm rồi!
    Chương sau là đến H nhỉ *rải hoa hồng* ;))

    pi-ệt-2: tem~

  2. nhinhi nói:

    hehe, ta dc tem dau tien nha
    thankssssssssss

  3. Thanh Tâm nói:

    á…Há há….Hay quá đi

  4. thanks nàng!!
    cho hỏi nhỏ cái nì các avatar của nàng là phim ji mà “so hot” thế?

  5. Zổ nói:

    *chống nạnh cười* may quá là hôm qua t té đi ngủ dớm, ko chờ đc chương mới, ko chết ta
    trời ơi, 2 a a, bào giwof mới tới đoạn đó đó đó?????????

  6. phiêu nói:

    ta nghi tác giả là fan của thể loại horror 😀

  7. susu nói:

    aaaaa,,,chap mới chap mới….
    Mà thế này thì bé Lan có lên đài ko?? *chỉ chỉ* nghe đồn là sắp có xôi thịt phải không nàng….
    Thanks nàng đã làm bộ này nha.
    P/s : cái ava…nó làm ta chột dạ khi mở blog nàng…Nhanh tay kéo xuống, tí nữa thì bị mama nhìn thấy =)) Anyway, bạn thụ đẹp thật….Dụ thụ aa…Kiếm được phim thì quá hay…*chảy nước miếng*

  8. kitty nói:

    thanks nang
    may hom nay ban hang thanh minh met wa xa nen bj jo moi co tg ghe nha nang dc

  9. hanbangcung nói:

    ta cũng nôn nóng gần chết òi
    sắp kết thúc đại hội õ lâm rồi
    *tung hoa*
    H ah xôi thịt ah
    mau mau

  10. Nguyệt Du nói:

    +1 cho màn cuối
    anh cứ như người sói ế


Bình luận về bài viết này