Yên lan phi tuyết_chương 19

Có một số nàng bảo truyện này nhân vật nhiều quá, nhớ không hết, ta cũng công nhận nhiều thiệt, nhưng mà cốt truyện giống như một sợi dây, hai nhân vật 9 là đi theo sợi dây đó, trên đường thì gặp vài vấn đề liên quan đến các cặp đôi khác, mỗi cặp sau khi xong chuyện của mình thì cuốn gói dắt díu nhau về nhà, sẽ không xuất hiện trong phần chính văn nữa, chỉ trừ cặp Thụy Mộng lâu lâu tái xuất nên các nàng không cần nhớ quá kĩ các cặp khác a.!!!

Chương 19

“Làm sao có thể, ngươi nói bậy.” Vạn Thất Độc rống lên. Thân thủ chợt lóe, song đao nhỏ hình móc câu phóng về phía Cổ Nặc Sứ, tốc độ nhanh nhẹn sắc bén như muốn cắt đứt cổ người kia.

Keng, song đao của Vạn Thất Độc bị một ống tiêu màu đen huyền không biết được làm bằng gì đánh bật lại, bàn tay hắn chụp lấy song đao tê rần, rõ ràng nội công nam nhân kia hơn hắn một bậc, sắc mặt tái nhợt, tình thế quả thật không tốt, hắn hướng ánh mắt nhìn Thượng Quan Nhàn, đáp lại là một  nụ cười trấn an, hắn mới cố lấy lại bình tĩnh.

Nam Cung Xuyến nhíu mày dường như nhận ra thân phận người kia. “Ngươi chính là Tiêu Ám Nguyệt?”

“Chính là tại hạ.”

Trên đời, dùng nhạc khí làm vũ khí không phải ít người, nhưng trăm năm gần đây dường như tất cả đều đã thất truyền. Trên giang hồ hiện tại chỉ còn ba người sử nhạc khí thần sầu, chính là sử dịch, Dịch Tiếu Thanh nghe nói từ lúc y mười bảy tuổi đã chết yểu, sử tiêu, Tiêu Ám Nguyệt, người còn lại sử tỳ bà, Ngọc Diện Âm Ma chính là Phương Yên Lan.

Đàm sư thái chưởng môn phái Nga My là người yêu âm luật, từ lâu đã biết đến danh ba người này, nghe đến đây liền cảm khái: “Tiêu Ám Nguyệt a…không phải ngươi xuất thân là người Nhất Kiếm Môn hay sao, mặc dù gia môn gặp họa nhưng ngươi là truyền nhân duy nhất sao có thể gia nhập vào tà giáo, dung túng cái ác?”

“Đàm chưởng môn, tại hạ biết chừng mực.” Cổ Nặc Sứ nhíu mày gằng giọng, lai nói tiếp: “ Ta hiện tại chí muốn làm cho rõ chuyện này, Vạn Thất Độc từ lúc giáo chủ chúng ta còn là người Đường Môn đã sinh tâm ghen ghét, hắn lập mưa ám hại y, buộc y phải rời đi. Hiện nay còn bày trò lừa bịp nhằm mượn tay các người tiêu diệt giáo phái ta.”

“Ngươi có chứng cứ gì nói Vạn đường chủ đứng sau chuyện này?” Nam Cung Xuyến hiện là người làm chủ, không thể không lên tiếng.

“Chứng cứ tất nhiên phải có, người đâu, mang hắn lên đây.”

Mấy đệ tử Huyết Chu thần giáo bên dưới áp giải một người khác lên đài, người kia thân thể gần như đã không còn ra hình dáng con người, tay chân giập nát, tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt, trên người còn lại là một bộ đồ hắc y rách bươm để lộ da thịt với các vết thương đen đỏ ghê tởm.

“Ngươi…” sắc mặt không tốt lắm, Nam Cung Xuyến cũng nghẹn lời.

Hạ Tử Thanh vừa rồi còn phải dựa vào người Cổ Nặc Sứ mới có thể giữ vững thân thể hiện tại lại rời ra, bộ dáng vẫn lung lay như trước nhưng có vẽ y đã phục hồi. Âm thanh the thé như vải vóc bị xét vang lên có vẻ khinh thị. “Đối với hạng người này, phải dùng chút thủ đoạn mới chịu cung khai.”

Bàn chân nhất lên đạp vào đầu người kia y quát lớn, nhưng tiếng nói Hạ Tử Thanh không hoàn hảo nên khi cất cao lại ồ ồ vỡ ra, Phương Yên Lan cảm thấy giống như một cái loa bị nghẹt cố phát ra âm lượng to nhất, rất chói tai.

“Ngươi mau nói, nói xong bổn tọa liền cho ngươi chết tốt.”

Cơ hồ người kia đã chịu qua quá nhiều màn tra tấn đến nỗi không còn muốn sống, chỉ muốn được chết ngay lập tức. Hắn nâng mặt lên nhìn Vạn Thất Độc, nhìn thấy hắn, Vạn Thất Độc mơ hồ giật mình.

“Vạn đường chủ..hắn…hắn sai ta trà trộn vào Huyết Chu…thần giáo.”  Thanh âm đứt quãng nhưng tất cả người ở đây đều nghe rõ, bởi vì bọn họ đều là võ lâm cao thủ, cho dù chỉ là thểu thào thì cũng không thoát khỏi tai ai. “Ta đã theo lệnh hắn mà đánh cắp …độc của y…giao cho…”

Không gượng được nữa, hắn hộc ra máu rồi trợn mắt nằm yên. Đá vào cái xác dưới chân, Hạ Tử Thanh hừ lạnh: “Đồ vô dụng.”

Cười lên ha hả, Vạn Thất Độc cuối cùng khôi phục lại bộ dáng đắc ý: “Ngươi nghĩ ngươi tìm đại một người, cung hình bức hắn nói quàng xiên là được sao, ai có thể tin hắn chính là người của ta?”

Ném ra một lệnh bài, Cổ Nặc Sứ chán ghét nói: “Cái này là tìm được trên người hắn, không phải của Đường Môn sao?”

“Đệ tử Đường Môn ta ai cũng có lệnh bài này, ngươi chỉ cần tùy tiện bắt một người là đoạt được dễ dàng.”

“Ngươi xảo biện…” Hạ Tử Thanh tức giận, nội tức đã ổn định nay lại vì dao động mà nôn ra nhiều máu hơn bình thường. Cổ Nặc Sứ muốn tiến lên thì bị ánh mắt sắc bén của y cản lại, bất đắc dĩ, hắn lại đứng yên.

Lúc này, Phương Yên Lan mới hơi bước về phía Vạn Thất Độc, hương thơm trên người y tỏa ra làm Vạn Thất Độc có chút ngây người, thật câu nhân. “Điềm Văn, Điềm Nguyệt.”

Trong khoảnh khắc, hai nam nhân dung mạo có phần tương tự song song bay lên đài, cúi người thi lễ với Bạch Phi Tuyết cùng Phương Yên Lan.

“Việc thiếu chủ dặn dò, chúng ta đã làm xong.”

Cười vui vẻ, y gật đầu: “Tốt lắm, mang lên đây đi.”

Hai bóng người chợt lóe rồi biến mất, không đầy một sát na lại xuất hiện trở lại mang theo một nữ nhân vận đạm tử y, nữ nhân rõ ràng là được giải tới, nhưng dường như không dám chống cự, chỉ lặng lẽ đi theo.

Đến trước mặt Yên Lan, nàng quì xuống, “Thiếu chủ, nô tỳ biết tội.”

Rồi lại quay sang Vạn Thất Độc, nàng phẫn hận đứng dậy chỉ vào mặt hắn. Tất cả mọi người đều nhận ra nữ nhân này vận phục sức U Nguyệt cung.

“Vạn Thất Độc, ngươi dám lừa ta. Chính ngươi dụ dỗ ta, khiến ta vì ngươi phản bội U Nguyệt cung, đánh cắp Nhất Điển U Hồn. Cuối cùng thì sao, thì sao?” Nữ nhân cười khổ: “Cuối cùng ngươi sai người giết ta diệt khẩu, nhưng mà ông trời còn có mắt, người ngươi phái đi bị người U Nguyệt cung phát hiện. Ha ha…”

Nàng lại quì xuống trước mặt Yên Lan dập đầu, “Thiếu chủ, người U Nguyệt cung có ân thu nhận, nay ta đã phản bội U Nguyệt cung, không còn mặt mũi sống tiếp, chỉ xin lấy cái chết đền tội.” Nói đoạn nàng lấy một viên dược hoàn bỏ vào miệng nuốt xuống, không lâu sau ngã ra đoạn khí.

Nhìn cảnh đó, Yên Lan chỉ là phất tay: “Đem người đi chôn cất tử tế.”

Không để ý đến, Vạn Thất Độc lại cười càng lớn: “Người U Nguyệt cung các người cấu kết tà giáo, nói thế nào mà không được. Lại đem mụ điên này lên diễn trò, ai mà tin.”

Y mệ huyền sắc vung lên, trên tay Yên Lan liền cầm một bức mật hàm: “Ngươi nhìn ra cái này không?”

“Cái này.” Phần đắc ý cuối cùng bị Yên Lan đả bại, Vạn Thất Độc cũng biết mình không tránh né được nữa.

Điềm Nguyệt thay y nói tiếp: “Đây là mật hàm của hắn gửi cho thuộc hạ các phân đường, chỉ rõ kế hoạch hạ độc người trong võ lâm nhằm qui tội cho Huyết chu thần giáo cùng hạ uy tín U Nguyệt cung chúng ta. Trên đây rõ ràng là bút tích cùng con dấu của hắn, không thể giả mạo.”

“Vạn Đường Chủ, ngươi còn gì để nói?” Nam Cung Xuyến phất tay, người Nam Cung Thế gia liền vây lấy người Đường Môn đang dứng dưới đài.

“Là ta làm thì sao, các người làm gì được ta? Ha ha ha, hiện tại tất cả những người ở đây đều đã trúng độc, các ngươi thử đụng đến ta, ta liền hủy đi giải dược.”

Lần nữa tiếng ồn lại vang lên, Yên Lan nhíu mày, thật mất hứng, người nơi này thật ngu xuẩn lá gan lại nhỏ, đụng một chút lại làm ồn.

“Không cần ồn ào, độc của hắn đã bị ta đổi đi.” Y chán nản nói.

Bạch Phi Tuyết cũng biết y mất hứng, nơi này như vậy cũng xem như xong, không cần lưu lại tìm phiền phức.

Lúc Nam Cung Gia vậy bắt người Đường Môn, Vạn Thất Độc xem như chấm hết, hắn tuyệt vọng phóng người về phía Thượng Quan Nhàn, cầu giúp đỡ. Nhưng chưa kịp đến nơi, một thanh chủy thủ phóng đến cấm sâu vào giữ trán, thân mình Vạn Thất Độc ngã vật xuống đất, hắn đã chết.

Thượng Quan Nhàn ung dung bước ra khỏi chỗ ngồi nhìn xuống bên dưới. “Ác nhân, muốn bỏ trốn, ta thay trời hành đạo a.”

Không ai để ý, ánh mắt hắn liếc nhìn hai thân ảnh bạch y cùng huyền y đã quay lưng rời đi. Nụ cười trên môi câu lên, ánh mắt hẹp dài lóe sáng ẩn chứa mưu đồ bất chính.

____________________


12 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 19”

  1. Zổ nói:

    TT_________TT
    tại sao nàng post 2 chương 1 lúc làm t trở tay ko kịp
    t cứ tưởng anh Phi Tuyết sẽ trúng cái độc gì gì như anh Yên Lan hỏi nếu ng trúng chứ
    (ôi, gọi anh Phi Tuyết thật là…)

  2. Thanh Tâm nói:

    há há..sắp có xôi thịt phải hok nàng…..?đại hội võ lâm kết thúc ròi a

    mà ta đoán cái thứ thuốc duy nhất kia là xuân dược cực mạnh..hắc hắc *xấu xa che miệng cười*

  3. satanie0125 nói:

    Thượng Quan Nhàn ah…ta đọc khúc ở trên là đã thấy có vấn đề, xuống cuối càng rõ, hiz.. mừ thix coi cảnh Tuyết v Lan thui, xong cái vụ võ lâm này ròi chắc ok pải k nàng

  4. yuuki92 nói:

    ôi bao giờ mới có H đây * dậm chân * chờ hết nổi a


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s