Yên lan phi tuyết_chương 22

 

Chương này chưa có H nhưng mà là phần đệm cho chương sau. Ta định up một lượt nhưng mà nôn nóng quá nên up trước chương này, chương sau ta đang làm, có lẽ ngày mai ta sẽ up nốt hai chương típ, cho chúng nó liền mạch.

Chương 22

Ngay lúc bàn tay y tiếp xúc với cơ thể nhỏ bé kia thì đột nhiên một dự cảm bất thường ập đến, toàn thân Phương Yên Lan nổi lên từng trận run rẩy. Đây…đây không phải nữ hài tử.

Mặc dù cơ thể đang bắt đầu nổi lên phản ứng, Yên Lan vẫn cố rút tay về nhưng không được, cổ tay y bị bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt, như hai gọng kềm kẹp lấy . Ánh mắt hoảng hốt của ‘nữ hài’ trước đó hiện không còn nữa mà được thay bằng một ánh mắt tinh ranh độc ác.

Khóe môi ‘nữ hài’ nhếch lên quỉ dị, âm thanh non nớt thốt ra những lời mà một đứa trẻ không nên nói: “Yêu, thiếu chủ U Nguyệt cung còn hơn lời đồn a…Hắc hắc hắc, ta chỉ nghe nói ngươi hảo khiết, lại không gần được nam nhân, không ngờ ngay cả nam hài mà ngươi cũng có phản ứng. Thật quá thú vị.”

Mặc kệ bên dưới vẫn lộ hai chân trần trụi thấp thoáng còn nhìn ra được dấu hiệu chứng minh nólà  nam hài, tiểu nam hài vẫn kềm chặt cổ tay y, Yên Lan trong lòng cũng biết bản thân mình đã rơi vào cạm bẫy, nhưng tình trạng hiện tại của cơ thể khiến y không cách nào chống trả, vẫn mở to mắt nhìn mình bị một ‘nữ hài tử’ không chế.

“Ngươi…là nam?”

“Ô oa…ngươi xem bản thân ngươi phản ứng như vậy mà không nhận ra ư.”

Đám hán tử lúc nãy giở trò ô nhục với đứa trẻ này bây giờ đang đi đến gần nó, nhưng mà dường như không dám manh động, vẫn đứng sau lưng chờ lệnh, liếc mắt, Yên Lan liền biết tất cả những gì diễn ra lúc nãy chỉ là một màn kịch.

“Buông ta..ra…” Cố dùng sức vùng vãy, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này lại có sức như vậy, y giẫy cách nào cũng không rời ra được.

“Phương Yên Lan, ngươi xem, mấy người này là thuộc hạ của ta a…Bọn chúng rất giỏi việc giường chiếu…hắc hắc hắc, bình thường bọn họ chỉ là phục vụ cho ta, hôn nay ta gặp được người thú vị như ngươi. Ta thật hảo tâm muốn cho ngươi mượn tạm mà hưởng thụ, ngươi thấy thế nào?”

Không cần suy nghĩ thì hình ảnh mười lăm năm về trước liền hiện lên trong đầu, sáu tên đàn ông ghê tởm nhập làm một với mấy tên nam nhân đang đứng trước mắt, Yên Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, y không biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Bên bờ môi run rẩy không ngừng bật lên tên một người. “Tuyết…Tuyết…”

Nam hài dường cũng không nghe y gọi cái gì, chỉ nghĩ đến tinh thần của y quá hoảng sợ mà lẫm bẩm những từ vô nghĩa. Buông tay Phương Yên Lan, nó đứng thẳng dậy, móc từ trong ngực ra một cái lọ.

Tuy đã được giải khai khỏi kềm chế nhưng y hiện tại cũng không còn phản ứng, cơ thể cứng đờ ngã ngồi dưới đất, toàn thân hư nhược, bên môi vẫn nhẩm tên Bạch Phi Tuyết, hai bàn tay siết chặt vạt áo đang nổi lên co giật.

“Ta có cái này cho ngươi a…nhìn thấy ngươi không có chút tinh thần nào, làm sao mà hưởng thụ?”Nói đoạn, nó mở nắp lọ hất thứ nước trong suốt lên người y.

Thứ nước đó dính vào người Phương Yên Lan , như có sinh mệnh mà đi chuyển đến những chỗ da thịt rồi thẩm thấu vào bên trong.

Đến khi cảm giác lành lạnh chạy dọc trong người, y mới giật mình hoảng hốt, nhưng thứ kia đã đi vào, đang tiếp tục chạy theo mạch máu mà phân tán đều trên cơ thể.

Đồng thời, Yên Lan cũng ngửi được một thứ mùi vị, nói chính xác hơn là ngửi được một thứ người bình thường ngửi ra không mùi không vị mà thời hiện đại, người ta gọi nó là pheromone perfume.

(Nói nôn na, Pheromone là vật chất được tiết ra ngoài cơ thể, truyền đạt một thông điệp để hấp dẫn đối phương cùng loài. Đây là những hợp chất hấp dẫn cực mạnh mà một vài loài dùng để hấp dẫn bạn tình trong khoảng cách nhất định..)

Nhưng cái mà Phương Yên Lan sợ hãi không phải dược này làm cơ thể y tiết ra nhiều pheromone mà chính là thứ hỗn hợp trộn lẫn trong đó, nó làm cho pheromone tiết ra mang theo một chất kích thích khác mà người ngửi được mùi này có phản ứng gần giống như xuân dược cực mạnh. Y biết thứ đang thâm nhập vào cơ thể mình chính là Phân Ly. Hiện tại có thể xem y như là một thứ phán tán xuân dược cũng không sai.

Nam hài đứng thẳng nhìn thấy sắc mặt y thì liền hít vào một hơi: “Tuy không ngửi được nhưng ta quả thật cảm thấy rất kích thích a..” Những đại hán đứng sau lưng nó cũng đã có dấu hiệu không đúng, mắt bọn chúng đang nhìn y chằm chằm như một con mồi ngon lành, thân thể nổi lên những cơ bắp cùng gân xanh, cánh xa một khoảng mà y có thể nghe được âm thanh mạch máu bọn chúng đang cuồn cuộn sôi trào.

Đưa tay xé đi dịch dung trên mặt Yên Lan, nam hài cười hì hì: “Mỹ nhân, ta cũng muốn thử với ngươi…” Nụ cười của nam hài tử rất xinh đẹp, nhưng y chỉ nhìn thấy một bộ mặt vặn vẹo quái thai trước mắt, cơ thể tiết quá nhiều pheromone khiến y gần như suy nhược, thử cố gắng bình ổn thân thể, Yên Lan vận công muốn phá hủy kinh mạch của chính mình.

Không ngờ rằng ngày hôm nay lại rơi vào thảm kịch của mười lăm năm về trước, thầm cười khổ, thần trí hiện tại của y kì lạ là hoàn toàn tỉnh táo. Một lần nữa y chọn cái chết để bảo toàn lòng tự trọng. Lần nữa y lại đứng trước lựa chọn sống hay là chết. Nhớ lại lúc đó, cũng không phải tên nam nhân kia xô y xuống dưới mà chính y tự mình ngã xuống.

Hóa ra, y là kẻ nhát gan, lúc đó chỉ có thể lựa chọn cái chết, bởi vì y biết, cơ thể mình rất yếu đuối, trước sau gì cũng không tránh khỏi một cái kết, nhưng hiện tại với công lực của mình, y biết mình có thể chịu được, mình có thể sống sót, nhưng y lại chọn cái chết.

Tập trung khí vào hai lòng bàn tay, đột nhiên y lại nghĩ đến Bạch Phi Tuyết. Khó khăn lắm mới có được một mối tình khắc cốt ghi tâm, vậy giờ phút này y có nên kiên trì nắm giữ hay là buông bỏ.

Những lời nói mà chính bản thân mình thốt ra vào đêm hôm đó với Hạ Tử Thanh vang vọng trong đầu, “Chỉ cần hắn muốn, ta sẵn sàng đem hết những gì ta có cho hắn, mặc kệ trên thân có bao nhiêu dấu vết, mặc kệ đã trãi qua bao nhiêu ô nhục. Chỉ cần hắn muốn, ta sẽ cho…”

Nhưng liệu Bạch Phi Tuyết có còn muốn y khi thân thể y đã không còn nguyên vẹn, hai luồng khí cường đại đang tập trung vào lòng bàn tay dần dần tiêu thất, khẽ nhếch môi rồi nhắm mắt lại, y đang cười. Phương Yên Lan tin Bạch Phi Tuyết, dù y có thành tro bụi ven đường, bị bao nhiêu dấu chân giày xéo, tuyết cũng sẽ nương theo mùa đông bay về ôm ấp lấy hạt bụi là y.

“Lan của ta.”

Một thanh âm trầm ấm mang theo nhu tình như tiếng trúc reo thật gần, vòng tay nam nhân bạch y vây quanh thân thể đang run lên từng đợt của y, ôm lấy y siết vào lòng mình. “Đi dạo phố sao không bảo ta đi cùng?”

Hơi thở thơm ngát hương hoa lan cùng trúc xanh phản phất, Phương Yên Lan mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ như thần, nụ cười ôn nhu sủng nịnh, ánh mắt tràn đầy yêu tình lấp lánh nhìn y. Mái tóc đen như nhung lụa đổ xuống trên bờ vai, tỏa ra thứ hơi thở lành lạnh dịu dàng. Là Tuyết, là Tuyết của y…Yên Lan biết, đây không phải là mơ.

“Tuyết..” âm thanh gọi tên hắn có chút khẩn trương nhưng cũng đã có phần yên tâm, mặc kệ chuyện gì xảy đến, chỉ cần ở trong lòng nam nhân này, y sẽ không còn sợ hãi.

Nhìn thấy thân ảnh màu trắng tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt, nam hài trở nên hoảng sợ, mới vừa rồi Phương Yên Lan gọi hắn là ‘ Tuyết’ chính là Bạch Phi Tuyết cung chủ Phi Tuyết cung.

Lùi ra sau vài bước, đám đại hán kia cũng dường như cảm giác được uy hiếp cũng lùi dần về phía sau. Chỉ chờ cơ hội người nam nhân kia không chú ý mà bỏ trốn.

“Yết Tà Hoa, ai cho ngươi rời đi?” Thanh âm mới rồi còn nhu tình mật ý, hiện tại lại như băng hàn ngàn năm làm bước chân Yết Tà Hoa cứng đờ. Ánh mắt nam nhân bạch y nhìn nó như ác thần đang nhìn một tội đồ hay một thứ không sạch sẽ, trong đó là khinh bỉ cùng tức giận.

Trái tim Yết Tà Hoa nảy lên một cái, nó biết nó khó thoát được trừng trị của người này.Bạch Phi Tuyết vung tay, một đoàn bạch quang lóe lên, mấy đại hán đang lên cơn cuồng dục phía sau nó hét thảm một tiếng rồi xông vào nhau cấu xé, máu thịt không bao lâu rơi vãi tứ tung, mặc dù đau đớn đến tận xương tủy, nhưng bọn chúng không cách nào dừng tay, nội tạng nát nhừ vung ra đầy đất, xương trắng dần lộ ra phía sau cơ thịt phập phồng.

Phương Yên Lan nghe thấy âm thanh kia, cũng thoáng nhìn qua, nhưng lại bị nam nhân bạch y che đi. Mùi máu tươi tanh tưởi lan tỏa trong không trung đặc quánh.

Bạch Phi Tuyết liếc nhìn đám người cắn xé nhau không bao lâu giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy, nụ cười âm hàn cực độ chuyển sang độc ác khiến người rét lạnh, Yết Tà Hoa không ngờ khi nụ cười kia hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ lại có phần yêu dị mê người. Ánh mắt thấn thần nhìn chăm chú Bạch Phi Tuyết, hai bàn tay nhỏ nhắn trẻ con bắt đầu tự cào lên mặt mình tạo thành những đường rãnh sâu hút, máu nơi đó bắt đầu chảy ra, nó dường như bị một lực lượng vô hình nào đó thúc đẩy mà càng cào sâu hơn, đến lúc để lộ cả xương sọ, nhưng hảnh động kia không ngừng lập đi lập lại, khi những ngón tay chạm đến xương, nó lại tìm một nơi da thịt khác mà bắt đầu cào cấu.

Ánh mắt thủy chung vẫn nhìn Bạch Phi Tuyết không rời.

Phương Yên Lan không nhìn thấy nụ cười của hắn, nhưng sát ý mãnh liệt tóat ra thì làm sao y không biết cho được. Cắn môi, y không ngờ nam nhân ôn nhu hữu lễ một khi nổi giận thì lại có thần sắc này. Hít một hơi, không khí chui vào phổi y chỉ toàn là mùi máu tanh nồng đậm, kéo lấy y mệ Bạch Phi Tuyết, y van xin: “Tuyết, quay về, quay về đi…Ta cảm thấy khó chịu.”

“Ân.” Thanh âm mới rồi còn lạnh lẽo âm tà, hiện tại lại trở về nhu hòa ấm áp. Bạch Phi Tuyết đỡ lấy y ôm trên tay, kề môi thổi một hơi vào miệng Phương Yên Lan, ngay tức khắc, mùi vị máu tanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại là hương hoa lan cùng trúc xanh.

“Nhắm mắt lại.” Bạch Phi Tuyết nói rất khẽ.

Nghe theo hắn, y nhắm mắt lại, không lâu bên tai dường như nghe được tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt, rồi tiếng nước chảy róc rách yên ả dịu êm.

Lúc y mở mắt ra lần nữa chính là đang ở trong biệt uyển dưới chân núi Ngữ Vân cách Châu Long Thành đến nữa ngày đi đường.

________________

 

 


9 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 22”

  1. Thanh Tâm nói:

    temmmmmmmmmmmmmmm

    há há ta có temmmmmmmmmmmm

  2. ngocxinhdep nói:

    đọc chương này xong ta cực kỳ thích Tuyết càng ngày càng thích.
    Lan không tự tử vì Lan biết cho dù mình có hoá thành cát bụi thì Tuyết cũng sẽ đuổi theo để tìm về,để âu yếm để trở che.

  3. nà nàng cứ để H ở đầu trang làm pa con tưởng bở thế, ko chịu đâu….
    thế chương sau có H thật ko …….

  4. yuuki92 nói:

    * trừng * không có H thật ta kéo người phá sập nhà nàng…* vênh mặt*…* chạy vô 1 góc chờ*

  5. yuuki92 nói:

    lần nào đọc truyện ta cũng thấy bội phục các anh công haiz… haiz… tuyệ kĩ thay đổi sắc mắt và giọng nói của các anh ý quá là giỏi… * giơ ngón cái*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s