Yên lan phi tuyết_chương 25

Chương 25

Sau đó Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết ở lại trong biệt uyển một ngày, ngày hôm sau mới lên đường quay lại Châu Long thành, cũng vì hỉ yến của Tiêu Phùng và Châu Thiên Mộc, cùng với lời đáp ứng chữa trị cho Hạ Tử Thanh.

Hai người ngồi trong mã xa rộng lớn được bảy bạch kỳ mã kéo, vì hôm qua lại làm quá độ nên thân thể Yên Lan có chút nhược, tựa người vào bạch y nam nhân, Phương Yên Lan ngủ được một lúc. Qua rèm che phập phồng, y nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, một đen một thanh lam, chính là Hắc Dạ và Thanh Ca. Nhưng có vẻ như cả hai không thân thiết nên cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện, mỗi người ngồi quay về một hướng khác nhau, còn thất kỳ mã vẫn tiến lên đểu đều không cần người điều khiển.

Trườn lên người Bạch Phi Tuyết, Yên Lan ghé vào tai hắn nói khẽ: “Hình như Thanh Ca cô nương không thích ta.”

Bàn tay đặt lên eo y của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho thắt lưng mỏi nhừ của y có điểm thả lỏng: “Không phải như vậy, chỉ là ngươi đa tâm.”

“Không phải như vậy, vì sao ánh mắt nàng nhìn ta có điểm…không đúng.”

“Đó là vì nàng ngạc nhiên, Thanh Ca đi theo ta đã lâu, bên cạnh ta từ trước đến nay không  có bất kì người nào, nay đột nhiên ngươi xuất hiện, lại cùng ta…” Bạch Phi Tuyết hơi dừng lại một chút, nhìn y mỉm cười: “Ngươi đang ghen?”

Nâng môi hôn Bạch Phi Tuyết một chút, lúc rời ra y cũng thừa nhận: “Đúng vậy, ta đang ghen. Thì sao?”

“Ngươi nghĩ nàng có ý với ta nên mới có thái độ không đúng với ngươi?”

“Không phải như vậy?” Phương Yên Lan bĩu môi, liếc nhìn bóng dáng màu thanh lam xinh xắn bên ngoài.

Đưa tay kéo lấy cằm Yên Lan quay lại đối diện mình, Bạch Phi Tuyết nhìn y một lúc: “Ngươi cơ bản không cần nghĩ ngợi, Thanh Ca đi theo ta đã rất nhiều năm, nếu ta thích nàng thì ta đã cùng nàng từ lâu. Mà trên thực tế, nàng cũng không để ý ta, nàng chỉ xem ta như chủ nhân. Thêm nữa, nàng chính là…thê tử của Hắc Dạ.”

Nghe Bạch Phi Tuyết nói ra chuyện này, Yên Lan mới đầu là ngạc nhiên, sau đó là không thể hiểu nổi: “Thật không ngờ hai người lại là phu thê, nhưng thái độ cả hai dường như không hòa hợp?”

“Hai người đó thành thân đã lâu, phải có chút giận dỗi mới tăng thêm hứng thú.” Ánh mắt đang ôn nhu nhìn y đột nhiên lóe lên một tia kì dị. Phương Yên Lan nhìn ra có điểm nguy hiểm, chưa kịp phòng bị đã bị một thân ảnh bạch y đè ép xuống đệm êm, bờ môi nóng bỏng áp xuống môi y cắn mút, không để y phát ra chút tiếng động nào, cũng không cho y cự tuyệt.

Từ lúc trãi qua đêm hôm đó, Bạch Phi Tuyết dường như rất cao hứng, cũng không kiêng nể bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra hành động thân mật. Mà Phương Yên Lan cũng không cần cự tuyệt, được nam nhân mình yêu ôm áp, đó không phải là điều mà y mong muốn hay sao.

Hai tay bóp chặt bờ vai Bạch Phi Tuyết, Yên Lan xoay người kéo hắn đặt dưới thân, bờ môi cả hai vẫn chưa tách ra, càng được y làm sâu thêm, chủ động vươn lưỡi vào trong miệng nam nhân khoáy lộng, cùng nhau dây dưa, đợi đến lúc trong phổi gần như cạn kiệt dưỡng khí, Yên Lan mới bất đắc dĩ mà rời ra.

Hơi thở hổn hển cùng màu sắc ái muội quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp càng làm người ta kích động.

Liếm lên môi nam nhân, Yên Lan cười khẽ nhắc nhở: “Không được làm càn, chúng ta đang ở chỗ đông người.”

Tuy là ngồi trong mã xa, nhưng quả thật xung quanh đang có rất nhiều người, xe ngựa vừa đi qua cổng thành một lúc, hai bên phố xá ban ngày thập phần tấp nập, tiếng người nói chuyện cùng rao hàng huyên náo làm tăng thêm sinh khí.

Luồn tay vào vạt áo huyền y thiếu niên, Bạch Phi Tuyết miết lên làn da non mịn, kéo đầu y thấp xuống để hai đôi môi cùng thiếp: “Cũng vì bên ngoài ồn ào, nên không có ai chú ý chút ít âm thanh kì quái.”

Cắn khẽ lên môi nam nhân, Yên Lan liếc mắt, cũng không kéo bàn tay đang sờ loạn trong ngực mình ra: “Ngươi a, càng lúc càng giống sắc lang.”

Xe ngựa đang di chuyển đột nhiên dừng lại, cũng vì hai người đang ôm nhau, lại tựa vào một góc nên không mấy chấn động. Tiếng nói là của Hắc Dạ, hắn biết lúc nào là nên lên tiếng: “Cung chủ, bên ngoài có người đang náo loạn.”

Quả thật không cần Hắc Dạ báo lại, hai người ngồi bên trong cũng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, có một đám người đang đánh nhau. Vén mành trướng lên nhìn một chút, giữa đường phố dân chúng cũng đã thức thời mà chạy trốn hết chỉ còn lại mấy người coi như can đảm đứng một bên xem.

Trên đường lớn có hai toán người đang đối diện nhau, thần sắc rõ ràng là giương cung bạc kiếm.

“Giao địa đồ ra đây, phái Thương Sơn các người bày đặt làm anh hùng hiệp nghĩa, toàn là một lũ ngụy quân tử.”

Một nam nhân trung niên râu dài, ngoại bào màu thanh lam như đạo nhân cầm kiếm cười gằng: “Còn bọn giang hồ tặc tử các ngươi có tư cách gì giữ địa đồ? Bằng các ngươi mà cũng dám tiến đến cản đường ta?”

“Không nói nhiều, các huynh đệ, tiến lên.”

Đám người kia thái độ càng thêm tức tối, một đám người vận y phục như kẻ bần cùng trong tay là đủ loại binh khí làm từ gia cụ xông lên. Tiếng sắt thép chạm nhau vang dội, tuy bề ngoài nhìn như chỉ là một nhóm ô hợp nhưng khi xuất thủ có thể nhận ra chiêu thức rõ ràng, lại tinh diệu uy mãnh, chính là Điền Ngũ giáo.

Điền Ngũ và Thương Sơn trên giang hồ cũng không phải là môn phái có tiếng tâm, trong các đại hội quần hùng cũng ít khi nhìn thấy, một người ở trên núi, một người ở ven biển, coi như nước sông không phạm nước giếng, nay lại vì cái địa đồ gì đó mà đánh nhau.

Hai phía giằng co một lúc lâu mà vẫn chưa giải quyết được. Bên này Phương Yên Lan đã có chút mất kiên nhẫn, y muốn nhanh chóng quay về Lan Kỳ bảo, trước tiên là vì Hạ Tử Thanh, một phần là vì sự vụ trong giáo đã lâu chưa được xử lý.

Bước xuống mã xa, ánh dương quang sáng lóa chiếu trên huyền y cẩm sắc làm cho bóng người thiếu niên kia càng thêm lung linh, một tiếng quát vang lên, tất cả đều nghe thấy nhưng lại không hề cảm thấy chói tai, ngược lại còn khiến không ít người đang đánh nhau kịch liệt đột nhiên ngây dại.

“Các ngươi là đang cản đường ta.”

Điền Ngũ cùng Thương Sơn nghe thấy liền ngừng chiến quay đầu lại, nhìn thấy một nhan sắc tuyệt mỹ đọng lòng người đang đứng trước một cỗ xe ngựa thập phần hoa lệ, phía sau còn có hai người một nam nhân một nữ tử, tất cả đều có dung mạo bất phàm.

Cũng bởi vì ít khi hành tẩu giang hồ nên cả hai phái đều không nhận ra đây là Phương Yên Lan, cũng không biết người ngồi trong mã xa màu trắng lại được bảy bạch mã kéo chính là người có uy danh lẫn địa vị cao nhất võ lâm Bạch Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung.

Qua một lúc sững người, cả hai cùng nhau tiến đến, muốn động thủ: “Tiểu tử nhà ngươi là ai mà dám lên tiếng? Có biết người giang hồ đang giải quyết chuyện riêng hay không?”

“Đám người ô hợp các ngươi mà cũng tự xưng người giang hồ, thật ngứa tai.”

Hắc Dạ cùng Thanh Ca tiến lên đứng chắn trước Phương Yên Lan, nam nhân hắc y ánh mắt tóat ra hàn quang lạnh lẽo lướt qua đám người, trên tay là trường kiếm đã tuốt ra một nữa.

“Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi?” Lão đạo nhân nhếch môi cười khinh khi.

Lúc đó, một bóng đạm tử y lướt qua, cổ họng nam nhân vận lam y chợt phun máu,phái Thương Sơn chưa kịp định thần, một kẻ bên phái Điền Ngũ cũng cùng chung số phận.

“Dám vô lễ với thiếu chủ, người U Nguyệt cung chúng ta không thể tha thứ.”

Một nam nhân dung mạo tuấn tú lướt đến trước mặt Yên Lan, phía sau còn có vài người vận đạm tử y, chính là môn hạ U Nguyệt cung.

“Đột nhiên thiếu chủ mất tích làm thuộc hạ thập phần lo lắng, vừa nghe báo cáo ở cổng thành Điềm Nguyệt liền dẫn người ra nghênh đón.”

Phất y mệ, Yên Lan quay người: “Nếu cần thiết thì cứ động thủ, ta quay về Lan Kỳ bảo trước một bước.”

Bên trong mã xa có một bàn tay chìa ra tiếp được bàn tay huyền y thiếu niên, trong nháy mắt, mã xa lại di chuyển,lần này không ai dám tiến lên ngăn cản, mà là đứng ra hai bên cho xe ngựa đi qua.

Bọn họ biết uy danh U Nguyệt cung trên giang hồ có phân lượng như thế nào. Cũng biết mình không nên ngu ngốc mà đi đắc tội người U Nguyệt cung. Mắt thấy tình hình không ổn, cả hai phái đền tản ra rồi lặng lẽ biến mất, tránh cho người ta đuổi theo.

Điềm Nguyệt cũng không phái người truy đuổi, hắn biết chỉ là uy danh, cũng đã đủ dọa bọn người kia một trận. Ra hiệu cho thủ hạ quay về, Điềm Nguyệt cũng tiến lên đi về hướng Lan Kỳ bảo.

Vuốt ve lên thân đàn, Yên Lan ngước nhìn nam nhân từ nãy giờ vẫn một mực yên lặng: “Ngươi nghĩ chuyện vừa rồi có điểm nào khả nghi?”

Đặt xuống một quyển công vụ trên tay, Bạch Phi Tuyết nâng lên chung trà, lúc này cả hai đang ngồi trong thư phòng của y ở Lan Kỳ bảo. Bên người Bạch Phi Tuyết luôn luôn có người cách một thời gian lại dâng lên công vụ.

“Ngươi đang để ý đến hai chữ ‘địa đồ’?”

Gật đầu, y có điểm trầm ngâm: “Không biết cái địa đồ trong miệng bọn họ có liên quan gì đến chuyện năm xưa.”

Giọng nói Bạch Phi Tuyết trở nên trầm hơn, cũng nghiêm túc hơn: “Ngươi đã biết được cái gì?”

Nhớ lại chuyện mười lăm năm về trước hiện giờ đối với Phương Yên Lan không còn quá khó khăn, cũng không còn quá kích động, y chậm rãi đáp lời: “Ngươi từ lâu không xuất hiện trong giang hồ, nhưng có lẽ cũng biết, phụ mẫu ta bị người Thượng Quan gia hại chết. Lúc sau này ta có hỏi cữu thúc lý do vì sao, nhưng hai người dường như không rõ ràng lắm, chỉ là nói bọn họ muốn một thứ nằm trong tay phụ thân. Nhưng trên người cha nương ta lúc đó cũng không có cái gì đặc biệt, những món di vật hai người để lại cũng không có gì gây nên phân tranh.”

Nhíu mày dường như đang tìm về kí ức ngày xưa, y tiếp: “Chỉ là lúc phụ thân ta cùng người Thượng Quan gia giao thủ, ta có nghe một câu: “Giao bản địa đồ ra đây!” Vừa nãy hai môn phái kia dường như cũng vì tranh chấp một bản địa đồ nào đó mà động thủ. Ta…”

“Ngươi nghĩ cái mà người Thượng Quan gia muốn chính là một bản địa đồ, mà hai môn phái kia đang tranh chấp cũng là bản địa đồ mà ngươi đang nói đến.”

“Đúng vậy, chuyện này về sau không thấy người Thượng Quan gia nhắc lại hay đến tìm ta khó dễ, có lẽ lúc ta còn nhỏ đã cho truy tìm trong di vật phụ mẫu ta để lại, không nhìn thấy điểm khả nghi nên cho qua. Nhưng vì sao mười lăm năm sau lại nổi lên cái gì địa đồ. Địa đồ này là vẽ cái gì, ẩn chứa bí mật gì. Vì sao nhiều người lại muốn có nó.”

Lúc nãy thuộc hạ U Nguyệt cung đưa lên mật báo, trên giang hồ mấy ngày gần đây nổi lên việc truy tìm địa đồ. Mà không chỉ có những môn phái nhỏ, các đại môn phái cũng tham gia truy lùng.

“Trong mật hàm, người của ta có nói, bản địa đồ kia chính là địa đồ bảo tàng. Ta cũng không biết đó có thật sự liên quan đến cha ta năm xưa.”

“Được rồi.” Kéo lấy tay áo huyền y thiếu niên làm cho y ngã vào lòng mình, Bạch Phi Tuyết nâng cằm Phương Yên Lan, khẽ hôn một chút: “Việc này ta sẽ thay ngươi điều tra, cũng không cần quá để tâm. Ân!”

“Ưm.”

Sắc mặt Bạch Phi Tuyết vẫn ôn nhu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sát khí. Tất nhiên, không để Phương Yên Lan nhìn thấy. Hắn còn để ý một chuyện, lúc Phương Hạc cùng người nhà Thượng Quan giao thủ, không phải y chỉ là một hài tử mới sinh được vài ngày hay sao, vậy thì làm sao lại nghe hiểu tình hình lúc đó.

__________________

Bạn Lan lòi mánh nha, phải khai thật với chồng thoi! Mà Tuyết ca thật là sắc…e hèm, sắc cái gì thì từ từ sẽ biết!


11 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 25”

  1. Thanh Tâm nói:

    ặc….mất temm rầu…

  2. nhinhi nói:

    chậc chậc, đúng là sắc … thật, hjhj

  3. Zổ nói:

    ko sao, sắc nào t cũng thích
    =))

  4. kitty nói:

    caj nay la binh thuong thui
    a cong nao ma cha co luc sac chu
    thanks nang

  5. huyenvu nói:

    cam on ban vi moi chuyen
    minh doc lau roi
    doc rat nhieu, nhung chu yeu bang dien thoai, ban co len nha, ung ho ban het minh

  6. huyenvu nói:

    à không biết phản hồi của mình có được không (thật sự mình cũng kém mấy vấn đề này lắm) . Khi đọc cảm thấy công sức bạn bỏ ra rất nhiều, từ việc trang trí đến ngôn từ….Một lần nữa cảm ơn bản nha và cũng tự cảm thấy hổ thẹn vì đọc mà không phản hồi *yêu bạn* hun nha *chụt chụt*

  7. Khong ten nói:

    Rất mong đợi chương tiếp theo …… ^^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s