Phiên ngoại YLPT: Huynh đệ tình luyến.

Ta úp phần phiên ngoại này trước, ta có công việc đi xa khoảng nữa tháng, nên khi nào ta trở lại ta sẽ tiếp tục phần chính văn.

Phiên ngoại: Tường Ngọc

Trong một gian phòng ấm áp thơm ngát mùi hương thanh khiết, có một nam hài độ chừng năm sáu tuổi đang ngồi bên chiếc nôi. Bên trong nôi là một anh nhi mới sinh trắng nõn, vừa mũm mỉn vừa đáng yêu. Nam hài nhếch lên khóe môi rồi dùng ngón tay của mình chọc nhẹ vào má tiểu hài nhi.

Dường như hắn không nhận ra là hắn đã ngồi ở đó ngắm nhìn đứa trẻ kia liên tục mấy canh giờ. Đứa nhỏ nằm bên trong chính là đệ đệ của nó, là tam thế tử của Bàng Long vương.

“Nhị đệ, ngươi có ra ngoài luyện kiếm với ta không?”

Cửa phòng bất ngờ mở ra mang theo hơi lạnh cùng những bông tuyết trắng xóa bay vào. Đứng trước cửa là một nam hài khác, độ chừng chín tuổi, ánh mắt đã không còn quá ngây ngô mà dần trở nên sắc bén, lại mang một hơi thở mạnh mẽ khí phách. Hắn là đại ca của hai người ở trong phòng, Châu Thiên Mộc.

“Đại ca, huynh mau đóng cửa lại, hơi lạnh không tốt cho Ngọc nhi.”

Châu Thiên Mộc khép cửa lại đi đến bên cạnh chiếc nôi đưa mắt nhìn vào. Đứa bé bên trong vẫn còn ngủ say, khóe môi có chút đô đô rất đáng yêu.

“Đại ca, ngươi thấy Ngọc nhi có dễ thương không?”

“Ân, nhưng mà ngươi cũng không cần cứ rãnh rỗi là đến ngồi nhìn y suốt như vậy. Bài tập hôm nay lão sư cho về ngươi đã làm chưa, ngươi cũng bỏ luôn của buổi luyện kiếm. Ta thật không hài lòng.”

Bên trong vương phủ, từ nhỏ nhưng đứa trẻ đã được giáo dục rất kĩ lưỡng, Châu Thiên Mộc là đại ca, có trách nhiệm làm gương và quản thúc đệ đệ của mình, giọng điệu tuy còn non nớt nhưng đã thể hiện khí chất của một nam nhân cường hãn.

Cắn môi, Châu Thiên Tường lắc đầu: “Đại ca, không phải đã có ngươi bảo vệ cho chúng ta, vì sao còn bắt ta đi luyện kiếm, bài tập lão sư cho về không phải ngươi đã từng làm qua, buổi tối cho ta mượn để xem là được mà.”

Châu Thiên Mộc vỗ lên đầu Châu Thiên Tường, giọng nói nghiêm khắc: “Nhị đệ, ngươi là nam nhân, ngươi không thấy để một người khác bảo vệ là điều đáng xấu hổ à. Với lại, chuyện của mình, phải được chính bản thân mình giải quyết thì mới xứng là đấng nam nhi. Ngươi cứ dựa vào ta thì sau này nếu ngươi gặp chuyện, không có ta bên cạnh ngươi phải làm sao?”

Chỉ hỏi như vậy, Châu Thiên Mộc quay người đi ra cửa, bỏ lại một câu cuối cùng: “Ta ở Hà Uyển Lâm chờ ngươi.”

Cửa phòng vừa khép, Châu Thiên Tường liền nhíu mày. Châu Thiên Mộc nói không sai, từ trước đến giờ hắn được đại ca chiếu cố rất nhiều, hắn là con út, được nuông chiều là lẽ đương nhiên, nhưng hôm nay, nằm trong nôi là một đệ đệ nữa của hắn, hắn đã không còn là tiểu hài tử được nuông chiều nữa, hắn đã có đệ đệ.

Đứng dậy, Châu Thiên Tường xoa xoa lên má Thiên Ngọc vẫn còn ngủ trong nôi, nụ cười ôn nhu dịu dàng, hôn khẽ hai gò má anh nhi hắn thì thầm: “Ngọc nhi, nhị ca đi luyện kiếm. Từ bây giờ ta sẽ cố gắng luyện tập. Sau này trở nên mạnh mẽ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi.”

Tình cảm huynh đệ của ba người rất tốt, nhưng Châu Thiên Mộc rất nghiêm khắc nên không quá thân thiết với hai đệ đệ của mình, lớn thêm một chút, hắn liền đi theo Bàng Long vương giải quyết chuyện chính sự, học tập làm người kế thừa Bàng Long vương. Nên hai huynh đệ Thiên Tường và Thiên Ngọc cùng ở với nhau, cùng chơi đùa, cùng học tập.

Trong trí nhớ của một đứa trẻ, người mà Thiên Ngọc kính nể chính là đại ca y, nhưng người mà y thích nhất, yêu thương nhất chính là Thiên Tường. Trong vương phủ, lúc nào người ta cũng nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ dắt tay nhau, đứa lớn ôn nhu hòa ái nói chuyện, đứa nhỏ hơn mở to đôi mắt tròn xoe nghe chăm chú, đôi khi lại cười khúc khích.

Nhưng không biết từ lúc nào hai đừa bé đó không còn dắt tay nhau nữa.

Càng lớn, quan hệ của Thiên Tường và Thiên Ngọc càng trở nên đối đầu gay gắt.

Châu Thiên Tường cũng không nhớ lý do vì sao, cũng không nhớ được là từ lúc nào, có lẽ chính là lúc cả hai cùng bước vào thời thiếu niên. Đôi khi nghĩ lại, hắn lại tiếc nuối mối quan hệ tốt đẹp năm xưa.

Cũng đôi lần muốn làm cho Thiên Ngọc hiểu hắn, muốn cùng nhau tạo lập lại nhưng đều thất bại. Thiên Ngọc luôn tìm mọi cách làm hắn tức giận, đôi khi dẫn đến giao thủ bằng quyền cước, nhưng Thiên Ngọc thể chất kém nên có luyện thế nào cũng không thắng được hắn, lúc đó, y sẽ nhìn hắn đầy căn hận rồi bỏ đi, Thiên Tường chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ khuất xa, đến ban đêm, hắn sẽ cầm thuốc trị thương đứng trước cửa phòng đệ đệ của hắn thật lâu mà không có đi vào, cuối cùng, để lại trước cửa rồi rời đi.

Hắn không biết là khi đã đi rồi, cửa phòng mới mở ra, một thiếu niên cầm lên lọ thuốc trị thương nhập vào lòng, đóng cửa lại rồi lặng lẽ rơi lệ.

Năm Thiên Tường hai mươi tuổi, Thiên Ngọc mười lăm, hắn bắt đầu có quan hệ với nữ nhân, hắn chưa lập phi cũng không có ý định lập nhưng nữ nhân tự nguyện làm tình nhân của hắn có rất nhiều, có người thật lòng, có người vì địa vị tài vật, hắn không quan tâm, cái hắn muốn chỉ là vui vẻ, khi hắn cao hứng, hắn sẽ cho những nữ nhân đó những gì các nàng muốn, ngoại trừ danh phận và tình yêu của hắn.

Nhưng kì lạ chính là nữ nhân nào chỉ cần gần hắn một lần là lại mất tích một cách bí ẩn, một người hai người thì cũng không quá quái lạ, nhưng đến người thứ mười thì chuyện đó không còn là trùng hợp nữa.

Đêm trăng thanh vắng, khu rừng phía sau vương phủ, hắn nhìn thấy bóng một thiếu niên, chính là Thiên Ngọc, đệ đệ của hắn.

Thiên Ngọc đứng lặng dưới bóng trăng mờ ảo, y mệ trắng toát phất phơ trong gió lớn. Nữ nhân hồng sa với đôi mắt hoảng sợ tựa sát vào thân cây, trên tay và chân đều bị trói chặt, bên khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, nàng không thể nói chuyện bởi vì vừa mới bị cắt lưỡi.

Ánh mắt nhìn Thiên Ngọc như nhìn thấy ác quỉ, y cầm một thanh chủy thủ trên tay, y mệ dính lốm đốm máu đỏ như những cánh hoa đào.

Khóe môi nhếch lên, âm thanh phát ra thật dịu ngọt nhưng đầy nguy hiểm: “Ta không cần biết ngươi tên gì…” y tiến đến nâng cằm nàng lên, lời thì thầm như tiếng nỉ non của ái nhân: “Ngươi đã dùng cái lưỡi này, cái âm thanh này để mê hoặc hắn, dùng yêu thanh ái ngữ nói chuyện với hắn…Còn có đôi mắt này, nhìn hắn thật sự rất đắm say.”

Một tiếng hết thảm vang lên, chủy thủ cắm chặt vào mắt nàng. Máu đỏ chảy ra lây dính khắp khuôn mặt. Nhưng dường như đã làm qua rất nhiều lần, y không thấy khiếp sợ mà chính là kích thích.

“Làn da này rất trắng, rất mượt mà, hắn đã từng vuốt ve ngươi?”

Một đường cắt dài từ trên má xuống cổ rồi nhập vào trong ngực. Nữ tử dường như không còn hơi sức, trong miệng chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ vì đau đớn tản nhanh trong gió.

Từng chút một, y vừa thì thầm, đôi khi cười khúc khích, vừa tra tấn, cắt từng miếng da, lóc từng miếng thịt trên người nàng. Đến khi chỉ còn là một đống bầy nhầy dưới đất, Thiên Ngọc mới đổ dầu, dùng hỏa chiết chăm lửa đốt sạch.

Quay đầu lại, y sững người, trước mắt y chính là nhị ca Thiên Tường, người mà từ khi có ý thức hình ảnh hắn đã khắc sâu vào tim y đến tận bây giờ.

Hắn nhìn y trân trân không chớp mắt, y cũng không che dấu, chỉ nhếch môi cười, rồi bướt qua, đi về vương phủ.

Hắn vừa nghe thấy cái gì, Thiên Ngọc trong lúc giết người đã nói rằng yêu hắn, đệ đệ của hắn yêu hắn….

Các nữ nhân qua tay hắn có lẽ đều bị Thiên Ngọc giết chết như ngày hôm nay. Tiểu đệ xinh đẹp đáng yêu của hắn ngày nào bây giờ trở thành kẻ giết người không gớm tay, khóe môi ngày nào còn cười ngây ngô với hắn bây giờ chỉ còn độ cung chua xót, là vì hắn mà ra, vì hắn mà Thiên Ngọc trở thành như vậy.

Thiên Tường quay đầu, tiến lên, kéo thân ảnh phất phơ kia nhập vào trong ngực. “Ngọc nhi, ngươi đừng như vậy nữa được không? Ta sai rồi, chính là ta…ngươi dừng tay đi, nhìn thấy ngươi như vậy, ta…” đau lòng.

Thiên Ngọc quay đầu lại, đưa bàn tay dính máu vuốt ve lên mặt hắn, từ nhỏ y chưa bao giờ gọi hắn nhị ca: “Thiên Tường, ngươi cũng đã nghe ta nói với nàng, ta yêu ngươi. Nhưng chúng ta là huynh đệ, ngươi cũng không cách nào đáp lại ta. Nhưng ta tuyệt không thể nhìn thấy ngươi để các nàng đến gần. Chỉ cần ngươi tiếp tục có tình nhân mới, một người ta giết một người, hai người ta giết hai người….”

Thở dài y buông tay bước lui về sau mấy bước: “Thiên Tường, ta thật xin lỗi…” Quay đầu , y bước nhanh trở về.

Sau lần đó, hắn không có thêm tình nhân mới, ThiênNgọc cũng không còn mỗi lần đem người đi giết, y chỉ nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, ngay cả hắn.

“Ngọc nhi, ngươi bảo ta phải làm cái gì bây giờ?”

Thiên Tường vung tay hét lớn: “Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi sẽ giết những người tiếp cận ta, ta theo lời ngươi ba năm qua không hề có quan hệ với bất kì ai, nhưng ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết ngươi càng hành hạ mình, ta càng cảm thấy khó chịu hay không?”

Thiếu niên đi đến bên cửa sổ, cũng không nói lời nào, cũng không tức giận. Một lúc lâu mới quay đầu lại: “Ngươi để ý ta? Ta tự hành hạ mình ngươi thấy khó chịu hay là ngươi đau lòng? Nhị ca…” Lần đầu y gọi hắn nhị ca, tiếng gọi trào phúng và giễu cợt: “Ngươi cũng không phải là người nhân từ gì, chỉ cần ngươi muốn thì có ai cản được ngươi, thật sự ngươi cũng không quan tâm các nàng chết hay là sống, ngươi chỉ quan tâm ta.”

Bước đến thật gần, y kề môi bên cổ hắn thì thầm, âm điệu du dương như yêu hồ mê hoặc: “Ngươi để ý ta, nhưng ngươi cố tình che dấu. Vì sao vậy?”

Bên cổ chính là hơi thở nồng nàn thơm ngát, làm cho cả người hắn nóng rực, nhưng hắn siết chặt nắm tay cố nhịn: “Ngọc nhi, chúng ta là huynh đệ, cho dù ta có để ý ngươi, yêu thương ngươi thì cũng không thể thay đổi. Ta hứa với ngươi suốt đời này ta sẽ không cần bất kì người nào, ta sẽ chỉ bảo vệ mình ngươi, yêu mình ngươi, nhưng chỉ có như vậy, chúng ta chỉ nên là huynh đệ, dừng lại ở đây, không nên tiến xa hơn nữa.”

Hắn đem thiếu niên dung nhập vào lòng, vuốt ve mái tóc xõa dài sau lưng, cảm giác ôm lấy y thật sự rất tốt đẹp, mùi thơm trên người y quả thật là hắn say mê, nhưng đây là đệ đệ hắn, hắn không muốn chìu theo y, không muốn cả hai cùng trầm mê rồi kết cục chính là vạn kiếp bất phục.

Đẩy hắn ra, Thiên Ngọc nhìn hắn thật lâu rồi buông giọng: “Nhị ca, có lẽ ta làm ngươi khó xử, chính là vì ta nên cuộc sống của ngươi mới bị đảo lộn, nếu có thể ta cũng muốn là một đệ đệ tốt, nhưng ta làm không được. Ta không nên có mặt trên cuộc đời này.”

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, y không nói thêm lời nào.

Ngày hôm sau, y trúng độc, chính là Cực Lạc Mộng. Khi thiếu niên ngã xuống ngay trước mặt hắn, hắn đã có tâm tình như thế nào? Thiên Tường hắn hối hận…

Hối hận vì sao trước đây che dấu tình yêu của mình, hối hận vì sao để cho quan hệ của hắn và y trở thành đối nghịch, hối hận vì sao lúc trước hắn đi ôm nữ nhân, trong khi phóng thích lại gọi Ngọc nhi, hắn hối hận vì sao lại từ chối đệ đệ hắn trong khi y cũng yêu hắn tha thiết, hắn hối hận…nhưng tất cả đã quá muộn.

Ôm lấy thiếu niên trong vòng tay, hắn đã nghĩ Thiên Ngọc chết như vầy cũng không quá tệ. Trong giấc mơ, có lẽ y đang rất vui vẻ, đang sống rất tốt, đến cuối cùng y cũng đạt được cái mà y mong muốn, rồi chết đi khi bên môi vẫn nở nụ cười. Nhưng còn hắn thì sao, hắn ghen tỵ với hắn trong giấc mơ của y, hắn chỉ biết ngồi đây ôm một thân xác bất động, y sẽ không còn mở mắt ra nhìn hắn nữa.

Nhưng cuối cùng hắn biết y không phải trúng Cực Lạc Mộng, chỉ là Miên Dao, hắn đã rất tức giận. Nhìn thiếu niên vẫn an bình ngủ say trên giường hắn thấp giọng: “Ngọc nhi, ngươi muốn hành hạ ta sao, ngươi muốn dày vò ta sao. Ngươi muốn ta tâm can tan nát ngươi mới hả dạ hay sao. Chúc mừng ngươi, ngươi đã làm được rồi.”

“Ngọc Nhi, ta hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta sẽ ôm lấy ngươi vào lòng, đem ngươi đến bên giường rồi cùng ngươi trần luân, mặt kệ thế gian mặc kệ tất cả. Nhưng bây giờ đã trễ, ta không thể nhìn ngươi cứ như vậy mà rời xa ta, ngươi có muốn chúng ta cùng nhau kết thúc?”

Cúi xuống hôn lên môi mềm mại, hắn ngẩng đầu rút ra thanh chủy thủ sắt bén. Giọng nói vẫn ôn nhu như thường: “Là ta nợ ngươi, ta sẽ cắt mạch máu của mình, đợi đến lúc máu của ta cạn kiệt, ta sẽ đâm ngươi một nhát vào tim, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, ngươi nói xem có được không?”

Chủy thủ vung lên, ngay lập tức có một đôi tay chụp lấy, nhưng đã quá muộn, chủy thủ xẹt qua cổ tay hắn để lại một vết cắt sâu hoắc, máu cũng từ chỗ đó chảy ra thành dòng.

“Nhị ca…” Thiên Ngọc bật dậy, nhưng cái hắn chụp được chỉ là không khí. Trừng mắt nhìn chất lỏng màu đỏ chảy từ cổ tay hắn thấm xuống đệm giường, vết loan dần dần nở rộng.

Giật mình, hắn xé áo muốn cột lại vết thương nhưng cổ tay bị cằm lấy. “Để ta cầm máu, để ta cầm máu cho ngươi…” Thiên Ngọc vùng vẫy hét lên nước mắt không tự chủ mà tuông rơi.

“Ngươi tỉnh lại? Có thật là ngươi đã tỉnh lại?” Thiên Tường vuốt lên mặt y mặc cho bên tay vẫn còn chảy máu.

Chụp lấy cổ tay hắn, y đè chặt vết thương: “Ta đã tỉnh, ta đã tỉnh, Thiên Tường…không cần làm như vậy, ta đã tỉnh lại.”

Vút một tiếng, thanh chủy thủ cắm lên tường. Thiên Ngọc thở ra, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì xoạt, y bào bị xé tung. Thiên Tường đè chặt y xuống giường, tóc mai tán loạn trên vai dần dần ẩm ướt thứ chất lỏng màu đỏ sệt.

Ánh mắt hắn nhìn y dữ tợn: “Ngươi dám lừa gạt ta, cái ngươi uống vào chỉ là Miên Dao, ngươi muốn nhìn thấy ta đau đớn ngươi mới thỏa lòng? Ngọc nhi, mấy ngày này ngươi có biết ta đã trãi qua như thế nào? Còn ngươi, cư nhiên chỉ nằm ngủ mà không hề đoái hoài tới ta. Ngươi giỏi lắm, bây giờ ta sẽ cho ngươi cái mà ngươi mong muốn, tâm của ta, tình yêu của ta và thân xác của ta.”

Bờ môi nóng hổi chụp lấy môi y, mạnh bạo hôn xuống, cắn xé đem tất cả tâm tư bị che dấu một lần lấp đầy khoảng trống. Luồn tay ra sau đầu Thiên Ngọc, hắn siết chặt tóc y làm y phải ngước lên, thuận thế, hắn đem đầu lưỡi vói vào trong miệng thiếu niên, cuồng dã chiếm đoạt, nụ hôn không hề ôn nhu nhưng man lại kích thích tột cùng, mùi máu tươi hòa lẫn trong không khí, tiếng hít thở mạnh mẽ, âm thanh của nụ hôn ướt át khuấy lên lửa tình bỏng cháy.

Y bào bị xé rách nằm tán loạn, Thiên Tường dời môi cắn lên cổ y thật sâu làm nơi đó rướm máu, vết dấu răng đỏ tươi lại càng làm y thêm mỹ diễm. Hắn điên cuồng xé nát tất cả y phục còn vướng bận trên người cả hai, mái tóc dài buông xoã rối tung che lấp khuôn mặt hắn. Trong ánh đèn không tỏ, một giọt trong suốt nóng bỏng rơi trên ngực y.

Tức thời chấn động, Thiên Ngọc đưa tay muốn vén lên tóc hắn, muốn nhìn thấy gương mặt hắn nhưng bàn tay đưa lên liền bị bắt lấy.

“Ngọc nhi, hiện tại ta muốn ngươi, ta muốn đáp lại tình yêu của ngươi, có quá trễ hay không?”

Vươn tay kéo hắn để hai đôi môi cùng chạm: “Không trễ, rất đúng lúc. Thiên Tường, ôm ta đi.”

Xoay qua, liếm lên vết máu trên cánh tay, Thiên Ngọc dựa sát vào người hắn để làn da của hắn và y cùng tiếp xúc.

Bàn tay còn lại của hắn cũng bắt đầu vuốt ve khắp người y, khiêu khích từng nơi mà hắn cho là mẫn cảm, từ từ tìm kiếm, từ từ khám phá thân thể đối phương. Nụ hôn lướt đi để lại dấu tích đỏ hồng trên màu da trắng, tiếng rên rỉ thấp thoáng bật ra.

Thiên Ngọc đưa tay lần mò xuống dục vọng nóng rực giữa hai đùi hắn, chậm rãi cầm lấy rồi trượt xuống. Hơi thở nóng rực kề sát bên tai khiến y cũng lâm vào mê vụ, thân thể dần  bừng lên ngọn lửa khát khao được bàn tay hắn vuốt ve dập tắt, nhưng càng di chuyển trên thân thể của nhau, lửa nóng càng tăng vọt.

Hết thảy những nuối tiếc, kiềm chế giờ khắc này được giải phóng, hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau, tứ chi dây dưa giao triền. Thiên Ngọc như lâm vào trong một trận liệt hỏa mà y không hề muốn trốn thoát, dục vọng được chăm ngòi càng lúc càng cháy mạnh.

Ngón tay luồn sâu trong thân thể không ngừng khuấy đảo như muốn đào móc tìm kiếm thứ gì đó nơi y.

“Ngô…” Cơ thể đột ngột co giật, hắn vừa chạm đến một nơi nào đó, cảm giác kì lạ sinh ra tại sống lưng chạy đến tứ chi khiến y không nhịn được mà vùng vẫy, bàn tay đè lại đầu hắn đang vùi giữ hai đùi của mình, Thiên Ngọc thấp giọng thì thầm cầu xin, kèm theo rên rỉ.

Cong thắc lưng đưa thứ nóng cháy của mình tham tiến vào nơi ẩm ướt, Thiên Ngọc nhắm chặt mắt, tay bấu vào đệm giường hét lên một tiếng.

Yêu và được yêu là cảm giác tuyệt vời biết dường nào, Thiên Tường đã từng nghĩ nếu hắn ôm đệ đệ của mình cùng nhau cuốn xoay trong dục vọng thì có bao nhiêu thích thú, sự thật còn hơn những gì hắn đã tưởng, thân thể y vặn vẹo khát cầu dưới thân làm hắn kích động đến mức muốn ngay lập tức cấu xé phá hủy y.

Lật thiếu niên lại để y nằm sắp xuống giường, hắn nâng thắc lưng y lên, đưa tay luồn vào mật động bắt đầu trêu đùa kích thích. Vừa trãi qua một dợt kích tình, Thiên Ngọc vẫn còn cảm thấy choáng váng, bờ mông vặn vẹo bị hắn xoa nắm bóp chặt, xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay dẫn đến một trận hỏa thiêu.

Rút ngón tay ra, hắn đem thứ cực nóng của mình thay thế mà lộng vào.

“A…” Cả hai cùng phát ra âm thanh thỏa mãn. Một tay ôm lấy eo nhỏ của y, một tay quấn lấy tóc đen vào lòng bàn tay, hắn bắt đầu luật động, từ chậm đến nhanh, từ ôn nhu đến cuồng bạo, không biết bao nhiêu lần phóng thích vào nơi nhỏ hẹp làm cho nó không thể dung chứa mà trào ra ngoài, chảy dọc theo bắp đùi trắng nỏn tạo ra mỹ cảnh động lòng người.

“Thiên Tường…” Xoay đầu lại, y gọi tên hắn, hai mắt lấp lánh ánh nước kích động. Đôi môi lại quấn lấy nhau, hắn đem y xoay lại, đặt mình vào giữa hai chân đang mở rộng, thứ cứng rắn vừa mới phóng thích bên trong y rời ra không bao lâu lại bị đẩy mạnh trở vào.

Yêu dịch theo đó mà trào ra ngoài thấm ướt dính dấp khắp người, từng đợt rút ra đẩy vào, tiếng da thịt chạm vào nhau lẫn cùng âm thanh thở đốc làm không gian đặc quánh mùi vị dâm mỹ càng thêm thác loạn.

Dây dưa triền miên không dứt, bên dưới tương liên gắng chặt, làn da cùng nhau cọ sát, hai đôi môi cũng không rãnh rỗi mà điêm cuồng chiếm đoạt, cắn mút nuốt lấy hương vị trong miệng của nhau.

Đến khi bên ngoài dần sáng, âm thanh va chạm mới từ từ lắng dịu.

Gối đầu lên ngực Thiên Tường, Thiên Ngọc đưa tay vẽ loạn lên bờ vai hắn, “ Ta đã thực sự muốn uống Cực Lạc Mộng.”

Chụp lấy ngòn tay y, hắn đưa lên môi hôn khẽ: “Ngươi nói sao?”

“Ta đã định sẽ kết thúc cuộc sống, Thiên Tường, ta đã muốn uống vào Cực Lạc Mộng, ta muốn trước khi chết có thể cùng ngươi sống một quãng thời gian vui vẻ, mặc dù là mộng ta cũng chấp nhận. Nhưng khi ta ngã xuống, ta vẫn ý thức được mọi việc xung quanh. Cảm thấy kì lạ, nhưng ta cũng không muốn tỉnh dậy.”

Siết chặt bàn tay thiếu niên đến trắng bệch, hắn gằng giọng: “Ngươi quyết đi tìm chết?”

“Phải.” Mặc dù bàn tay bị hắn nắm lấy chặt đến nỗi mỗi khớp xương như nứt vỡ ra nhưng y không rên một tiếng.

“Sau này không được tùy tiện hành động, dù có muốn chết, cũng phải chết trong tay ta. Ngươi có nghe không.” Nới lòng tay hắn thấp giọng dặn dò.

Nụ hôn ôn nhu rơi trên trán, Thiên Ngọc nghe có cái gì động đậy trong lòng: “Ưm.”

Hai người đều đoán ra vì sao Cực Lạc Mộng lạy trở thành Miên Dao, không phải bị đại ca của cả hai âm thầm tráo đổi hay sao. Dù không thân thiết nhưng Châu Thiên Mộc vẫn là đại ca của y và hắn, làm sao có thể nhìn thấy hai người đi vào bế tắc.

“Những ngày qua, ta điên cuồng đi tìm giải dược cho ngươi nên cũng không để tâm đến đại ca, giờ nghĩ lại mới thấy, vì sao ngươi trúng độc mà hắn lại không có chút lo lắng nào.”

“Ta lúc đó cũng cảm thấy không đúng, dù sao cũng là vương phủ, đám người kia không thể lấy tiền của ta rồi bán dược giả, chỉ có thể bị người đánh tráo.”

“Nhờ như vậy ta mới ôm được ngươi. Cái này phải đa tạ đại ca. Còn có ngũ cữu và một người nữa.”

Thiên Tường kể lại mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây cho y nghe. Bao nhiêu lâu rồi hai huynh đệ không có thì thầm tâm sự. Mặc kệ bên ngoài nắng đã lên cao, bên trong căn phòng hôn ám, hai thân thể trần trụi vẫn quấn lấy nhau chuyện trò, như muốn lấp đầy những tháng ngày lạnh nhạt.

 Sau ngần ấy thời gian, người trong vương phủ mới được nhìn lại hai huynh đệ tay trong tay, một người ôn nhu nói chuyện, một người chăm chú lắng nghe đôi khi còn che miệng cười khúc khích, tất cả đều giống với hình ảnh năm xưa, nhưng có khác chăng chính là hình ảnh hiện tại có bao nhiêu ái muội, bên trong sự hòa hợp còn có thêm tư vị phong tình mà người ngoài không thể lý giải.

Hoàn phiên ngoại: Huynh đệ tình luyến.

________________________


17 phản hồi on “Phiên ngoại YLPT: Huynh đệ tình luyến.”

  1. yuuki92 nói:

    giựt tem… tem là để cho khách hok phải cho chủ nhà * cất tem vào túi *

  2. longphivan nói:

    =.= mất máu quớ đê ~.~

  3. Hạ Tranh nói:

    Có PN là có H =)) Mà cái cặp Thụy-Mộng có PN riêng ko nàng, ta cũng có cảm tình với cặp đó :”)

  4. nhinhi nói:

    mong nag sớm ngày way lại

  5. hanbangcung nói:

    hớ hớ hớ
    ta bít ngay mà
    gặp phiên ngoại thế nào mà chả có H
    2 anh cũng dai sức quá đi cả đêm vận động mà hum sau vẫn bt
    he he he
    công nhận
    chậc chậc
    thank nàng vì đã dấp ứng yêu cầu nha
    àh *trừng mắt* mau trở lại nha ko thì chít với ta
    *vẫy khăn*đi may mắn nha

  6. kitty nói:

    haizzzzzzzzzzzzzzzzz
    nang ngay cang bao luc na nang
    nhanh nhanh way lai na nang

  7. Thanh Tâm nói:

    rất cảm động a…

    cuối cùng 2 anh ý cũng được bên nhau

  8. thủy lạc nói:

    yup….tìm thấy tình yêu trong đau khổ, ha ha …

  9. carly nói:

    nàng ah~, bộ này bao nhiu chương zậy ? để ta ráng ngồi ngóng ah~, đây là 1 trg nhưng bộ ta thik ah~ T^T

  10. Emily Anna nói:

    Nang oi con 5 chuong thoi nang co gang hoan di. Ta rat mong ngong YLPT a nang

  11. Kim Ngưu nói:

    Chủ nhà ui sao m k đọc đc chap 39 40 41 zạ.rưng rưng…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s