Yên lan phi tuyết_chương 26

Ta đã quay lại đây, up hai chương liền luôn nè, hơi vội, mọi người soi hộ ta nghen!

Chương 26

Ngày hôm sau, Phương Yên Lan cũng tạm thời bỏ qua việc địa đồ kia, y đang chuyên tâm nghiên cứu cách thức chữa trị cho Hạ Tử Thanh. Trong phòng cũng không có quá nhiều người, Yên Lan đang nắm lấy một đầu sợi chỉ bạc bắt mạch.

Hạ Tử Thanh nhắm mắt yên lặng, y cũng biết bản thân mình đã đến giới hạn, dù có chữa trị chưa chắc sẽ khôi phục, được cũng tốt mà không được, y cũng không cưỡng cầu. Chỉ có Cổ Nặc Sứ là thần tình bất an nhìn chăm chú.

Bạch Phi Tuyết ngồi bên án thư giải quyết sự vụ, lâu lâu lại liếc nhìn qua thân ảnh huyền y. Ba người Điềm Mặc, Điềm Nguyệt và Điềm Văn đều đứng bên cạnh, bởi vì bọn họ cũng tham gia lần trị liệu này.

“Ngươi lúc trước nôn nóng báo thù nên luyện tà công, lại lấy độc dược thúc đẩy làm công lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng cơ thể ngưoi không chịu nổi, lại thêm độc vật xâm nhập, nay trên người ngươi máu huyết đều hóa kịch độc, ngũ tạng tổn thương, kinh mạch đảo loạn. Muốn trị cho hết cũng phải mất một thời gian dài. Lại thêm hắc thù độc tính quá mạnh, muốn loại bỏ cũng không phải dễ.” (hắc thù=nhện đen)

Nhìn qua một con nhện đen to bằng bàn tay đang bán trên cổ áo Hạ Tử Thanh, Yên Lan thở dài. Cổ Nặc sứ có điểm khẩn trương: “Vậy làm sao mới có thể chữa trị?”

“Điểm này…ta sẽ dùng dược thanh lọc chất độc trong máu y, nhưng cần mất ít nhất mười năm mới lọc sạch. Còn hai cách nữa nhanh hơn, chỉ cần làm một lần.”

“Là như thế nào, dù phải dùng trân bảo kì dược gì cũng được, nếu không có, ta sẽ đi tìm.”

“Trước là dùng Tử Hắc Mao Trùng làm cho độc vật trong người y hòa lẫn, sau dùng Tử Bạch Mao Trùng hút ra. Phương cách cuối cùng, thay máu.”

Hạ Tử Thanh nâng mắt lên, trên môi là điểm cười quỉ dị, lại chua xót: “Ngươi không cần nói với hắn. Hai loại trùng kia đều là truyền thuyết, trên đời chưa ai nhìn thấy, đừng làm hắn thêm hy vọng.”

Nắm lấy bàn tay xương gầy của y, Cổ Nặc Sứ nhìn sâu vào mắt Hạ Tử Thanh: “Ngươi còn không hiểu lòng ta hay sao, dù có phải đổi mạng, ta cũng phải giúp ngươi chữa trị, ta vốn là cận vệ của ngươi, là người của ngươi. Suốt đời không thể thay đổi. Nếu hết cách, ta sẽ thay máu cho ngươi.”

“Ngươi…” Hạ Tử Thanh nghẹn giọng không biết nên nói thế nào trước quyết tâm lẫn thâm tình của hắn.

“Cũng không phải là trong truyền thuyết.” Phương Yên Lan lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: “Tử Hắc và Tử Bạch mao trùng quả là có thật trên đời.”

Lời vừa thốt ra, không những Hạ Tử Thanh mà ba huynh đệ cũng đều kinh ngạc: “Thiếu chủ nói hai cái con trùng kia là có thật?”

“Đúng vậy, Tử Hắc Mao Trùng đang ở trong tay ta. Còn Tử Bạch Mao Trùng ta đã nhìn thấy một lần.” Quay sang Bạch Phi Tuyết, y hỏi: “Tuyết, ngươi nói Tử Hắc sống trong rừng trúc của ngươi, vậy ngươi có từng nhìn thấy Tử Bạch? Lúc ngươi cứu ta, có nhìn thấy một thứ nào giống như vậy không?”

Buông ra công vụ trong tay, hắn nâng mắt lên mỉm cười, đối người bên ngoài ra lệnh: “Thanh Ca, mang Tiểu Thiếp của ta đến đây.”

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Tiếng quát là từ Phương Yên Lan, tất cả đều nghe rất rõ lời của Bạch Phi Tuyết, không hiểu vì sao y lại đứng bật dậy nhìn nam nhân bạch y hỏi lại: “Ngươi vừa nói ‘tiểu thiếp’?”

“Ân, chính là Tiểu Thiếp của ta, không phải ngươi muốn nhìn thấy hay sao.” Nụ cười bên môi vẫn ôn nhu như bình thường, không phải là tiếu dung ôn nhu giả tạo mang theo khinh thị và nhạo báng thế nhân, mà là ôn nhu từ trong tâm mà ra, là dành cho Phương Yên Lan.

Tiếng cười cổ quái có chút rè rè lại the thé của Hạ Tử Thanh vang lên, “Phương Yên Lan, ngươi cũng không cần quát tháo. Bạch cung chủ là kì nhân trên giang hồ, có nhiều nữ tử mơ ước thầm yêu. Lại nói hắn đã bao nhiêu niên kỉ, có thiếp thất là đương nhiên, nhưng dù sao hiện tại hắn thích ngươi nhất, làm người cũng không cần quá tham lam.”

Đúng vậy, tất cả người ở đây đều nghĩ như thế, chuyện quá khứ không thể thay đổi, dù sao nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng Phương Yên Lan không bình thản như những người khác được: “Ngươi câm miệng.”

Biết mình đã chọc y nổi giận, Hạ Tử Thanh chỉ nhướng mày, không nói. Một bên mặt xinh như hoa, một bên như lão nhân với các nếp nhăm sâu hoắc, cái nhếch mày nhìn thế nào cũng thành kinh dị.

“Bạch Phi Tuyết, ta không cần biết niên kỉ của ngươi, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu bí mật, nhưng ta tuyệt không thể chấp nhận được ngươi vừa mới…vừa mới…” vừa mới có được y lại nạp thêm thiếp thất. Nghĩ đến đêm kia cùng nhau ân ân ái ái, vậy mà người này cư nhiên nạp thiếp, y làm sao bình thản cho được.

Giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt chợt đỏ, dù cố gắng nén xuống nhưng lệ vẫn không kiềm được mà chảy dài. Kiếp trước, dù có rơi vào hoàn cảnh thế nào, y đều không rơi lệ, đến khi chết, bên môi vẫn là nụ cười. Kiếp này, y chỉ rơi lệ duy nhất một lần lúc phụ mẫu lìa đời, vậy mà từ lúc gặp được hắn, yêu hắn, lệ vui mừng hay chua xót y đều có, y không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy nam nhân này, trong lòng y chợt trở nên mềm yếu.

Bóng người ngồi sau thư trác trong nháy mắt đứng trước mặt Phương Yên Lan, giang hai tay ôm y nhập vào lòng, “Ta chỉ có mình ngươi.”

Mặc kệ những người có mặt, hắn cúi xuống hôn lên giọt nước mắt còn chưa tiêu thất, lại ngậm lấy môi y mặc Yên Lan cố vùng ra, mùi hương thanh u dịu mát của hoa lan vẫn tràn ngập trong miệng, vẫn làm cho y trầm mê. Nhưng trong ngực lại rất đau, y liền dùng môi tiếp đón, ôm lấy cổ nam nhân bạch y, Phương Yên Lan khắc sâu nụ hôn, kịch liệt đáp trả, cuồng bạo gặm cắn, trong miệng nếm thấy vị tanh nồng cũng không nguyện buông ra, hơi thở nóng rực cùng hô hấp đình trệ khiến cả hai cảm thấy nhiệt độ đang nóng lên, thân thể như thiêu cháy. Đến lúc một dòng máu nóng bỏng chảy xuôi theo khóe miệng của cả hai nhập vào cổ áo, y mới giật mình rời ra.

Trên môi Bạch Phi Tuyết có vết cắn rất sâu, máu từ nơi đó không ngừng tuông ra, chảy xuống, màu đỏ nổi bật trên màu da trắng bạch thập phần mỹ lệ. Hắn dường như không cảm giác đau, chỉ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của y: “Thế nào, nguôi giận?”

“Cung chủ, Tiểu Thiếp đã được mang đến.”

Trên tay Thanh Ca là một cái hộp không quá lớn cũng không phải nhỏ, mọi người tròn mắt nhìn qua, chưa kịp lấy lại tinh thần vì cảnh tượng vừa rồi lại thêm cái hộp kì dị, chẳng lẽ một con người lại bị bỏ vào cái hộp nhỏ như vậy.

Tiếp nhận hộp gỗ được điêu khắc tinh tế, Bạch Phi Tuyết đưa đến trước mặt y. Thanh Ca lúc ngước lên nhìn thấy bên môi Bạch Phi Tuyết có dính máu, vạn phần kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, nàng biết tất cả mọi chuyện của Bạch Phi Tuyết có liên quan đến thiếu niên tuyệt mỹ kia đều trở thành ngoại lệ.

Mở hộp ra, cũng giống như ngày hôm đó, bên trong chứa đựng một sinh vật hình trụ tròn bằng cổ tay, trên thân phủ một lớp lông tơ mịn như lông mèo màu trắng, nhìn thấy ánh sáng, bạch trùng vươn cồ như muốn xác nhận chủ nhân, hướng Bạch Phi Tuyêt kêu lên khe khẽ: “Thiếp, thiếp, thiếp…”

Cao hứng vì nhìn thấy Tử Bạch Mao Trùng nhưng khi nghe nó kêu, Yên Lan mới phát hiện mình vừa đánh đổ hủ dấm chua với con vật này, mặt y đang đỏ lên vì tức giận hiện tại lại vì thẹn. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào đều hóa hư không bay đi mất.

“Ngươi nói, nó chính là Tiểu Thiếp?”

Cầm lấy Tử Bạch trùng, hắn đem nó đặt lên cổ áo y, con trùng cũng thật biết nghe lời má bám chặt vào, mùi hương thảo dược từ trên thân nó tỏa ra khắp căn phòng. Màu trắng bạch nổi bật trên nền cẩm huyền y.

“Ân, ngươi không phải cũng vì Tử Hắc kêu lên chi chi mà đặt tên nó là Tiểu Chi sao?”

“Tuyết.” Kêu tên hắn, Yên Lan vươn người, vòng tay qua vai Bạch Phi Tuyết dâng môi lên, đưa lưỡi liếm đi vết máu còn đọng lại, y hé miệng để hắn xâm nhập vào. Nụ hôn nóng bỏng làm thân thể đôi bên dần căng thẳng, tiếng thở đốc khiến những người có mặt đều cảm thấy khẩn trương theo, lại có chút mất tự nhiên nhưng cũng không biết phải di chuyển đi đâu. Ba huynh đệ họ Lâu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn, Thanh Ca cũng vội bức ra ngoài tránh đi cảnh tượng kích tình đang diễn ra.

Lúc trong phổi không còn bao nhiêu dưỡng khí, hai bên mới nguyện buông tha. Gương mặt đỏ ửng còn mang theo chút chưa thỏa mãn, y quay lại nói với mấy người đang còn ngẩn ngơ, cũng không có gì là ngại ngần: “Có Tử Bạch Mao Trùng, giải độc cho ngươi cũng không còn quá khó. Chúng ta nói đến phục hồi diện mạo của ngươi a.”

Nghe có thể giải độc, Cổ Nặc Sứ ngay lập tức quên đi không khí ngượng ngùng vừa rồi, hắn cũng cao hứng nhìn Hạ Tử Thanh: “Ân, đúng đúng, chúng ta nên bàn tiếp cách chữa trị nga, Tiểu Thanh, ngươi thấy sao.”

___________


8 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 26”

  1. Hoa Bích Hàn nói:

    phong bì! hix

  2. satanie0125 nói:

    phản ứng dữ dội woa … ^o^, cắn ngta chảy máu lun

  3. kitty nói:

    cai nay la sao ahhhhhhhhhhhhhhh
    can ng ta chay mau rui do
    Lan nhi nha ta ghen wa la kinh khung ah

  4. Zổ nói:

    chào mừng nàng quay trở lại ~~~~

  5. welcome back!
    Lỗi type nhé!
    “nhưng cơ thể ngưoi không chịu nổi”

  6. hoaban nói:

    Em Lan ghen nhưng rất thẳng thắn nha. Ta thích. Cơ mà em đóng phim tình cảm ướt át trước mặt mọi người mà tự nhiên như ruồi vậy ta cũng thiệt bó tay. Hihihi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s