Hồng ti đoạn tuyệt_chương 2

Chương 2

Viện nghiên cứu quốc gia là một tòa nhà khá lớn, nằm chung một khuôn viên với trường đại học khoa học kĩ thuật sinh hóa. Tuy cùng một khu đất, nhưng cũng cách nhau một khoảng lớn, xung quanh là vườn hoa được cắt tỉa theo hình khối, có đài phun nước.

Đi dạo một vòng, Nhan Bách Linh cảm khái, nhìn thấy viện nghiên cứu này mới biết vì sao mấy tay làm việc ở đó lại giàu như vậy. Tuy ở chung một thành phố, nhưng đây là lần đầu hắn vào nơi này, không giống cảnh cục lúc vừa bước vào đã ồn ào náo nhiệt, người người đi lại, lâu lâu lại có tiếng còi xe cảnh sát xuất phát đi làm nhiệm vụ, tiếng chửi rủa lúc áp giải phạm nhân.

Ngược lại, viện nghiên cứu thật vắng vẻ, đi một lúc lâu mới gặp vài người mặt áo choàng trắng, trên mặt là biểu tình nghiêm trọng giống như một thứ virus nguy hại nào đó vừa rò rỉ ra ngoài dẫn đến thảm họa toàn cầu, hoặc là thần tình hưng phấn như sắp điều chế ra được thuốc chữa bệnh AIDS.

Nhu nhu thái dương, Nhan Bách Linh đi vào đại sảnh, tuy sảnh rất rộng nhưng lại vắng lặng không một bóng người, cậu đi tới chỗ sơ đồ các phòng ban, nhìn qua một lượt, xác định nơi muốn đến rồi rời đi.

Cũng may, bộ phận này dường như đông đúc hơn nên đến càng đến gần nơi đó lại có nhiều người đi lại. Nhưng mà cậu cũng thật không muốn chặn bất cứ ai lại để hỏi thăm, bởi vì họ chỉ chăm chú vào công việc của mình, trên mặt chỉ là thần sắc lạnh nhạt đi lướt qua dường như coi Nhan Bách Linh như không khí.

Nhan Bách Linh rầu rĩ trong lòng, cậu thật sự rất muốn quay về ngay lập tức, thà rằng không được tăng lương, không được nghỉ thêm một ngày trong tuần, không được gấp ba tiền thưởng cuối năm cũng được.

Gần đến cuối hành lang, Nhan Bách Linh mừng rỡ vì nhìn thấy một nữ nhân viên mặc đồ bình thường, vẫn là váy bó cùng áo vest công sở, gương mặt xinh đẹp làm người ta muốn thân cận. Đi qua Nhan Bách Linh dùng nụ cười suất ca của mình bắt chuyện.

“Vị tiểu thư này, làm phiền cô có thể cho tôi hỏi một chút được không?”

Nữ viên chức ngước lên, nhận thấy một nam nhân thật đẹp đang hướng nàng cười tươi như vậy. Thiên Nhã hơi bối rối một chút nhưng cũng rất nhanh bày ra bộ mặt nhiệt tình: “Có chuyện gì anh cứ nói đi.”

“Cô có biết văn phòng của tiến sĩ Phàm ở đâu không, trên sơ đồ không chỉ cụ thể làm tôi tìm mãi không ra.”

“Oa, anh đến đây là tìm tiến sĩ Phàm, anh gặp may rồi, tôi chính là trợ lý của ngài ấy. Để tôi dẫn anh đi.”

“Cám ơn cô.”

“Không việc gì, anh biết không, ở nơi này…” Thiên Nhã đối nam nhân dễ nhìn lại lịch sự thì cao hứng, vừa đi vừa huyên náo kể cho cậu nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, Nhan Bách Linh cũng không thấy khó chịu, chỉ yên lặng đi bên cạnh. Nhìn cảnh vật thay đổi, lúc vừa rồi đi qua  những hành lang trắng toát, phả ra hơi thở lạnh lẽo làm cậu khó chịu thì bây giờ đã có chút thả lỏng , Thiên Nhã dẫn cậu đi qua đoạn hành lang mà nơi này ở trên cao, cửa lấp kính có thể nhìn xuống khuôn viên bên dưới, gió thổi qua các khe làm cho không khí nơi này có phần thoải mái hơn.

Đến một căn phòng, Thiên Nhã mời Nhan Bách Linh đi vào, pha cho cậu một tách trà : “Anh vui lòng ngồi chờ một chút, tiến sĩ hiện tại đang có giờ lên lớp đại học bên cạnh, cũng sắp xong rồi, tôi phải đi làm việc đây, thật ngại quá, không tiếp chuyện với anh được.”

“Không sao, cô cứ tự nhiên.”

Đợi cánh cửa khép lại, Nhan Bách Linh mới đưa mắt quan sát căn phòng, nơi này cũng rất rộng, rộng hơn văn phòng của cậu ở cảnh cục. Bày trí không hề đơn giản, chủ yếu là sách và tài liệu, mọi thứ đều không giống như một căn phòng làm việc bình thường.Lại mang một cảm giác trầm trầm khó chịu, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được bên trong, hệ thống chiếu sáng được thiết kế vừa đủ để đọc được chữ, trên trần là chiếc đèn chùm theo phong cách châu âu. Vách tường được trang trí bằng các loại phù điêu quái dị, còn có hai thanh kiếm cổ chạm khắc tinh xảo. Nhíu mày, Nhan Bách Linh không biết phải liên tưởng một người làm ngành nghiên cứu khoa học và phong cách cổ phục hưng này có gì liên quan nhau.

Ngồi trên sô pha trắng muốt dưới màu vàng nhạt của ánh đèn khiến nó trở thành một màu bơ kem ngọt ngào , Bách Linh lại bắt đầu nghĩ ngợi, nữ trợ lý này cũng thật ngây thơ, không hỏi cậu là ai, đã mời vào lại còn để cậu một mình ở đây rồi chạy đi, nếu như Nhan Bách Linh thực sự là kẻ xấu thì cái viện nghiên cứu này không khéo sặp tiệm.

Con mắt nhà nghề làm cho Nhan Bách Linh từ lúc đi vào đã có chú ý, tuy rằng nơi này rất vắng, nhưng hệ thống bảo an cùng camera được lấp đặc rất nhiều, hầu như toàn bộ những nơi đi qua đều có, nhưng từ lúc đi vào khu vực này, thì lại không có camera theo dõi, cũng có chút quái lạ.

Từ lúc cục trưởng Lý đưa tư liệu về người mà cậu phải bảo hộ, Nhan Bách Linh quá bận nên cũng chưa mở ra xem, chỉ nhớ được ông ta là tiến sĩ, họ Phàm, tên gì thì không nhớ rõ. Nhan Bách Linh có chút bực tức, đây là lần đầu cậu đối với công việc sơ xuất đến vậy.

Nhìn đồng hồ, đã qua bốn mươi phút mà chưa thấy ai đến khiến Nhan Bách Linh càng khó chịu hơn. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ tiêu phí thời gian để chờ đợi ai như vậy.

Vừa định đứng lên quay về cảnh cục thì cửa phòng bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, liếc nhìn, Nhan Bách Linh cất giọng cau có. “Tôi nói, tiến sĩ Phàm của các người là động vật bậc cao lai rùa à, hay là ông ta già đến mức đi từ đại học bên cạnh qua đây mất đến gần một tiếng đồng hồ, nếu mà các người không có kinh phí thì để tôi viết đơn nhờ chính phủ cấp cho ông ta một cái xe ngồi chạy bằng điện.”

Nam nhân cao lớn có làn da rất trắng, trắng đến mức Nhan Bách Linh nghi ngờ có phải hắn là con lai hay không hoặc là một loại ma cà rồng thời hiện đại giống như bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Bởi nam nhân này không chỉ có làn da trắng, mà ánh mắt cũng có màu nâu vàng như hổ phách. ( Ta nghi ngờ tác giả là fan của siêu phẩm Chạng Vạng)

Duy chỉ có mái tóc đen mượt được chải khéo léo là làm cho hắn toát lên hơi thở thần bí của người châu Á, bờ môi gợi cảm nhưng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, không nổi giận cũng không phiền trách, lại càng không phải áy náy mà chính là lãnh đạm.

Nhan Bách Linh có chút ganh ghét với thân hình cao to của hắn ta, lại thêm gương mặt nam tính hoàn mỹ mà một người đàn ông với gương mặt mỹ nhân như cậu mơ ước.

“Sao, cứng họng rồi à. Làm ơn nói lại với ông ta là có tôi, Nhan Bách Linh, thanh tra của cục cảnh sát thành phố đến tìm. Nếu còn muốn hợp tác, vui lòng đến cảnh cục tìm tôi, tôi không dư thời gian đến đây ngồi uống trà.”

“Thật ngại quá, để cậu chờ lâu.” Nam nhân lãnh đạm nói câu khách khí, tuy hắn nói thật ngại, nhưng trên mặt lại không hề có chút nào là ‘ngại quá’ khiến Nhan Bách Linh càng sôi máu. Lần đầu tiên Bách Linh có thái độ như vậy đối người lạ từ mười năm qua.

“Tôi nói, anh đem ông tiến sĩ đó đến đây ngay lập tức.” Cậu không thể chờ lần sau, mà ngay lúc này muốn đem thằng cha tiến sĩ kia mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

“Cậu là người của cảnh cục? Tôi chính là Phàm Vân.”

“Cái gì?”

Nhận ra mình thất thố, cũng bởi không xem trước tư liệu, lại liên tưởng tiến sĩ nghiên cứu linh tinh phải là một ông già râu bạc, dáng đi lọm khọm, nào ngờ lại là người đàn ông rất trẻ này. Nhan Bách Linh cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt thành đấm não bắt đầu hoạt động, lúc bâng quơ, Lý cục trưởng có nói qua, người này có quan hệ mật thiết với chính phủ cấp cao, là nhân vật được rất nhiều đặc cách cùng quyền lợi ngang hàng với thủ tướng, chỉ là vì người này không muốn truyền thông làm ầm ĩ, nên tất cả đều được bảo mật khuyên cậu nên thận trọng.

Nhìn lại mình, Nhan Bách Linh lại chỉ là một thanh tra nho nhỏ, đấu với người này cũng giống như lấy trứng chọi đá, không hề có lợi, vữa lúc nãy còn to tiếng quát tháo, xem ra lần này có xuống chức hay không còn xem sắc mặt kẻ đứng đằng kia.

Ngẩng đầu, Nhan Bách Linh khôi phục khuôn mặt hòa nhã, nở nụ cười suất ca lộ chiếc răng khểnh được mệnh đanh sát cả trai lẫn gái hướng Phàm Vân cầu hòa: “A, xin chào tiến sĩ Phàm. Tuổi trẻ tài cao nga. Tôi là Nhan Bách Linh, được cục trưởng Lý phái đến hợp tác bảo vệ an toàn cho anh.”

Phàm Vân có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi cực nhanh của cậu thanh niên trước mặt. Nhưng hắn cũng không tỏ rõ, chỉ ngồi xuống đối diện Nhan Bách Linh, “Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi thật cũng không cần bảo vệ, tôi có thể tự mình xoay sở được. Đã phiền cậu đến tận đây.”

Nhan Bách Linh thầm mắng chửi, có phải cậu thích đến nơi này đâu, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ ôn hòa: “Tiến sĩ Phàm, tôi cũng biết như vậy, nhưng mà đây là lệnh câp trên, tôi có muốn cũng không dám cãi.” Càng về cuối câu, Nhan Bách Linh càng nghiến chặt hai hàm răng, không để mình nổi điên lên mà cắn cho tên trước mắt này xức mũi.

“Thanh tra Nhan.” Phàm Vân ngước lên nhìn Nhan Bách Linh, giọng nói ấm trầm trầm vang lên khách sáo, lại làm cho Bách Linh có một chút áp bức, đẩy gọng kính mỏng màu đen lên cao trên sóng mũi, hắn tiếp: “Tôi với cậu làm chút trao đổi, tôi sẽ trả gấp đôi mức lương mà cảnh cục trả cho cậu, hằng ngày nếu không đi làm, cậu có thể ở nhà hoặc đi du lịch, không cần đến đây. Khi nào cấp trên của cậu yêu cầu, cậu chỉ cần đến đây tôi kí nhận là được.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Bách Linh chuyển đỏ, hai mắt mở to trừng người nam nhân đối diện. Cậu đứng thẳng dậy quát to, mặc kê hình tượng hay là bất cứ cái gì: “Anh cho anh là ai, là thái thượng hoàng à, dù anh có trả gấp mười tôi cũng không cần, bổn đại gia đây không thiếu tiền nên đừng có dùng giọng điệu ỷ mình có tiền mà hạ thâp danh dự của một cảnh sát, tôi cũng mặc anh có muốn hay không, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trực bên cạnh anh 24/24. Anh chuẩn bị tâm lý đi là vừa.”

Bước chân nện mạnh xuống nền nhà, Nhan Bách Linh dùng lực cực mạnh kéo ra cánh cửa gỗ, cũng dùng một lực mạnh tương đương mà đống sầm cửa lại, cánh cửa gỗ quí giá nặng gần hai trăm kí lung lay như muốn gãy làm đôi.

Nhan Bách Linh đi thật lâu mà Phàm Vân vẫn ngồi yên tại chỗ, trên mặt cũng không tỏ biểu tình gì, vẫn một mực lãnh đạm. Cuối cùng, hắn đứng dậy đi về bàn làm việc, khóe môi lạnh lùng lúc vừa rồi đột nhiên hơi loan lên tạo thành tiếu ý nhàn nhạt.

_______________

 


8 phản hồi on “Hồng ti đoạn tuyệt_chương 2”

  1. piggy69 nói:

    Nàng ham hố hen. =)))))))))))). Còn cả 2 truyện chưa edit xong còn giang dở mà nàng lại nhảy qua làm truyện này. Nàng làm ơn mần xong 2 truyện kia cho ta hóng với. Ta cũng có tính ham hố. Nàng tung thêm chương mới nhử hàng thì ta biết làm sao.2 truyện kia đã làm ta chịu ko nổi rồi. Thà như mấy truyện khác có gì bấn ko chịu nổi thì gặm QT, truyện của Thần ca thì ta chịu rồi. Chờ a~ đợi a~ ham hố a~. À, nàng có blog, facebook hay QQ của Thần ca ko? Cho ta xin đi. Mail ta là:
    chance_or_destiny_9x@yahoo.com
    nếu nàng có thì gửi cho ta với nhá

    • tieudaocam nói:

      Ta đúng là rất ham hố ah! Tại đọc một chút thấy hứng lên nên mới làm, mà Thần ca mới viết tới chương 4 hay 5 gì thôi à. Nên ta là làm cho vui thôi.
      Với lại nàng cũng biết cái mức độ tùy hứng của ta nó cao như lào mà. Hô hô hô!
      Mà nàng à, sr nàng nha, ko phải ta ích kỷ hay cái gì đâu, mà là ta chỉ có cái QQ + cái trang điện tử của ảnh thui.
      Nhưng mờ ta lại ko thể cho mọi người được, ta đã hứa sẽ giữ bí mật pass vào trang điện tử, còn QQ thì tất nhiên càng ko thể dc, hix.
      Ta cũng thật vất vả lắm mới connet dc với ảnh nha!Cụng vì bạn của ta học chung lớp với bạn Ân Di nên bảo chứng cho ta, ta mới được xem đó chứ.

  2. hanbangcung nói:

    ta thấy nàng piggy nói đúng áh nàng làm ơn mần cho xong 2 bộ trên đi chứ seo mừ toàn tung mồi ra nhử bà con ko ah
    chịu ko nổi lun

  3. quynh nói:

    quá hay nha bạn ơi, mong bạn dịch nhanh nhanh cho bà con cùng hưởng sự hấp dẫn này nhé


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s