Hồng ti đoạn tuyệt_chương 4

Chương 4

Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mặc dù ngày hôm đó Nhan Bách Linh khẳng định mình 24/24 theo sát Phàm Vân nhưng chỉ mới ngày đầu tiên, đến buổi trưa thì cậu đã hết chịu nổi.

Trước đây không phải chưa từng phục một chỗ theo dõi đối tượng tình nghi, có khi cả ngày không ăn uống, chỉ chăm chú theo dõi nhưng cũng không giống như hiện tại.

Dù sao theo dõi đối tượng tình nghi cũng vì mục đích phá án, lại có thông tin và phân công rõ ràng. Còn hiện tại, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, mục đích của bọn họ nhắm vào là cái gì cũng không rõ. Từ buổi sáng đến trưa, cậu chỉ biết trực trước cửa phòng nghiên cứu mà chỗ này ngoài một cái hành lang dài lạnh lẽo cùng với cánh cửa kín bưng trước mặt thì không còn gì khác.

An ninh nơi này tốt đến nỗi có thể so sánh với cảnh cục, một con ruồi muốn bay vào cũng phải qua vài lần kiểm tra, huống chi có người lạ đột nhập.

Đánh cái ngáp, Nhan Bách Linh nâng tay lên xem đồng hổ, đã quá giờ cơm trưa rồi mà còn chưa thấy Phàm Vân đi ra, cậu có chút bực bội.

Sáng nay lại cãi vã với ông nội một chập, bữa sáng còn chưa có hảo hảo bỏ vào bụng đã phải đi làm, vậy mà hiện tại cũng không thể rời chỗ này.

Nhớ đến lý do cãi vã, Nhan Bách Linh thấy thật là vô lý, mặc dù quả thật cậu thích đàn ông nhưng cũng không phải vớ phải người nào cũng thích, từ trước đến nay, Nhan Bách Linh chỉ dành tình cảm cho một mình Giang Quốc Hoa. Ngay đến nụ hôn đầu còn không có huống chi tình nhân lang mang.

Nhưng quả thật cãi nhau trận này với ông nội đúng là rất quyết liệt đi, cậu vẫn nghĩ ông nội chỉ là hứng khởi nhất thời rồi thôi, nhưng không nghĩ ông lại kiên quyết đến vậy. Là đàn ông, làm sao cậu lại để cho hôn nhân của mình đi theo sắp đặt cho được.

“Cậu vẫn còn ở đây à?”

Giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang suy nghĩ, Nhan Bách Linh ngước đầu lên thì thấy nam nhân to lớn đang đẩy cửa phòng nghiên cứu đi ra, nhìn cậu trên mặt hắn có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua.

“Cái gì mà ‘ còn ở đây à’? Chẳng phải nói tôi sẽ theo anh 24/24 sao?”

Bước hẳn ra khỏi phòng, Phàm Vân vẫn giống như ngày thưởng, bên trong là một bộ quần áo màu đen, bên ngoài mặc áo choàng dài màu trắng.

Thân hình cao lớn nhưng không kém phần tinh tế ẩn sau chiếc sơ mi màu đen càng làm hắn thêm phần quyến rũ, nhưng có lẽ chỉ người nào nhìn hắn mới phát hiện ra phần quyến rũ này có bao nhiêu nguy hiểm.

Cầm mớ tài liệu trên tay, Phàm Vân đi lướt qua Nhan Bách Linh: “Nghe giống như cậu đang theo đuổi tôi vậy.”

Một câu nói đùa được thốt ra từ miệng hắn cộng với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt không có chút ý cười càng khiến cho câu nói dường như giống thật. Nhan Bách Linh hơi đỏ mặt, nhưng sau đó cũng biết cậu đang bị trêu đùa liền tức giận: “Tiến sĩ Phàm, hình như anh tự đề cao mình quá mức rồi đó.”

Dù cho là tức giận, cậu vẫn bước theo sau Phàm Vân.

“Mà này, anh có thể bớt chút thời gian cung cấp thêm thông tin cho tôi được không, cuối cùng đối phương là ai, mục đích của bọn chúng là gì?”

Hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn thoáng qua vẻ mặt không mấy là vui vẻ của Nhan Bách Linh, đáy mắt Phàm Vân có chút gì đó lóe lên nhưng liền biến mất, giọng nói vẫn trầm như vậy và vẫn hờ hững như vậy: “Làm sao tôi biết được, cái đó không phải là công việc của cậu sao.”

Tiếp xúc không quá lâu nhưng Nhan Bách Linh Biết với tính cách của nam nhân này, có muốn thân thiện trò chuyện là điều không tưởng. Chán nản lắc đầu, chịu đựng cơn choáng váng cậu đi theo phía sau Phàm Vân.

Quay lại văn phòng, Phàm Vân cởi áo khoát trắng ra, lấy chìa khóa bỏ vào túi quần rồi đi ra khỏi cửa. Nhan Bách Linh nhu nhu huyệt thái dương, cũng không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng theo sau.

Đến bãi đỗ xe, Nhan Bách Linh vẫn đi theo Phàm Vân, lúc hắn đến gần chiếc Porsche Cayenne màu đen tuyền thì cậu dừng lại, dự định vào xe mình chuẩn bị tiếp tục công việc theo đuôi. Nhưng không ngờ Phàm Vân lại mờ cửa hông hướng cậu nói: “Còn đứng đó làm gì, vào xe đi.”

“A?” Ngạc nhiên đi qua, Nhan Bách Linh cũng khôi phục bình thường đi đến ngồi vào xe của hắn, lần đầu tiên có người mở cửa xe cho Nhan Bách Linh, tuy là ấn tượng đầu đối với Phàm Vân không được tốt lắm nhưng xem cách đối xử của hắn, cậu cũng phần nào giảm bớt cảm giác khó chịu.

Chờ Nhan Bách Linh ngồi vào trong, Phàm Vân mới đóng cửa xe, đi vòng qua phía bên ghế lái ngồi vào. Không biết hắn sẽ đi đâu, nhưng Bách Linh vẫn không hỏi, cậu có cảm giác rất đặc biệt đối với người đàn ông này.

Tuy không mấy thích thú nhưng Nhan Bách Linh lại có niềm tin vào hắn, đó là điều tối kị trong ngành cảnh sát, nhưng không hiểu sao cảm giác đó lại tồn tại rõ ràng như vậy.

Không để ý đến cậu, Phàm Vân nổ máy xe rồi chạy đi, đến một nhà hàng Pháp nho nhỏ nhưng không kém phần xinh đẹp trong một khu yên tĩnh, “Đi vào thôi!”

Cũng không biết cậu có đồng ý hay không, Phàm Vân cho tay vào túi thong thả đi vào, tiếp tân dường như rất quen thuộc với hắn nên vừa nhìn thấy liền mỉm cười nói chuyện, đúng hơi xa nên cậu chỉ nghe loáng thoáng nhưng rõ ràng cô nàng này rất để ý đến Phàm Vân.

Phàm Vân tuy rằng bề ngoài lãnh đạm, ít nói nhưng cử chỉ và hành động luôn lễ độ, đối với nữ nhân xinh đẹp kia rõ ràng cũng không mấy cao hứng nhưng vẫn đứng lại lâu một chút nghe nàng nói chuyện. Có lẽ vì lý do này mà dù gương mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm, vẫn được nữ nhân hâm mộ.

Lần nữa làm cho Nhan Bách Linh ngạc nhiên chính là khi vào trong, Phàm Vân là người đích thân kéo ghế cho cậu ngồi xuống, phục vụ viên đứng bên cạnh lộ ra hoảng hốt rõ ràng đến nỗi ánh mắt hơi đổi lại thêm khoang miệng đến lúc cả hai ngồi xuống rồi vẫn chưa kép lại được.

Cũng không thúc giục, Phàm Vân ngồi chống tay lên bàn hướng cậu nói: “Lúc nãy có một mẫu vật cần ghi chép nên để cậu chờ lâu, bây giờ đã qua giờ ăn trưa nhưng hi vọng cậu không quá mất hứng khi đi dùng bữa cùng tôi.”

Phàm Vân quả thật cũng không cần thiết phải giải thích với Nhan Bách Linh, như không hiểu sao trong vô thức lại cảm thấy như vậy là cần thiết.

“Ân, không ngại.” Nhìn xuống chiếc đĩa sứ trắng tinh trước mặt, Nhan Bách Linh hơi cúi đầu, tóc mái cũng rũ xuống che đi khuôn mặt có chút ửng đỏ.

Làm một thanh tra cảnh sát, ngày ngày đối mặt với tội phạm, đồng nghiệp đều là nam nhân tùy tiện, tính tình phóng khoáng, không để ý tiểu tiết nên Nhan Bách Linh cũng dần quen, nhưng thật lâu về trước, cậu cũng là một thiếu gia công tử nhà giàu, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn khổ của giới quý tộc càng thích hợp được người ta đối xử ân cần.

Từ lúc gia nhập học viện cảnh sát rồi trở thành thanh tra, Nhan Bách Linh đã rất lâu không trãi qua những giây phút như thế này. Ngồi trong một khunh cảnh sang trọng với tiếng đàn dương cầm dìu dặt, mùi hương đặc trưng của một loài hoa Pháp, món ăn ngon miệng, rượu đỏ thơm lừng, đối diện là một nam nhân với cử chỉ lễ độ mang đậm phong cánh lịch lãm.

“Thế nào, thức ăn nơi này cũng không tệ phải không?”

Nhấp ngụm rượu, Phàm Vân dùng khăn trắng chạm khẽ lên đôi môi gợi cảm, âm thanh giọng nói hòa cùng tiếng đàn nghe vừa du dương vừa trầm ấm.

“Ân, rất được. Đã lâu tôi không ăn món Âu.”

Cử chỉ của Nhan Bách Linh rất lưu loát lại tao nhã, dường như cậu sinh ra là để dành cho không khí như thế này. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng, bộ âu phục vừa vặn trên người khiến Nhan Bách Linh càng thêm nổi bật, ngắm nhìn thanh niên trước mắt một lúc, Phàm Vân mới cúi xuống chăm chú tiếp tục dùng bữa, động tác có chút chậm lại dường như suy nghĩ điều gì.

“Cậu có người yêu chưa?” Đột nhiên hắn ngước lên hỏi làm cậu giật mình. Nhận thấy thái độ đối phương vẫn như lúc trước bình thản, Nhan Bách Linh đơn giản nghĩ đó chỉ là thuận miệng hỏi ra nên cũng thật tình trả lời: “Có yêu một người, nhưng chỉ là đơn phương.”

“Vậy sao?” Không tỏ ra quá ngạc nhiên, hắn chỉ bâng quơ thốt ra rồi yên lặng. Không khí có chút trầm xuống nặng nề.

Đột nhiên xoảng một tiếng, tất cả đều không kịp phản ứng, Nhan Bách Linh đã phóng mình đá trúng tay của một phục vụ viên, đĩa thức ăn trên tay gã rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, kế bên còn có thêm một con dao gâm thật nhỏ lại sắt bén được dấu sau chiếc khăn khoát trên cánh tay. Hắn vừa có ý định tấn công Phàm Vân.

Trong sảnh không khí đang rất tốt đột nhiên trở nên hổn loạn, có mấy người nhìn thấy liền hét lên ồn ào cả một góc.

Nhận thấy không thể thực hiện ý đồ, gã kia quay đầu bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, Nhan Bách Linh đã dùng một động tác bắt lấy vai gã, mà gã kia cũng không phải hạng tầm thường, vừa bị chế trụ đầu vai đã vung tay ra đòn trả lại Nhan Bách Linh.

Xung quanh đã loạn hiện tại còn loạn hơn, so về quyền cước, Nhan Bách Linh rất nhanh nhẹn, nhưng đối phương lại ra đòn rất mạnh nên cậu né tránh cũng rất chật vật, thể lực là điểm yếu của cậu. Quyết định đánh nhanh diệt gọn, Nhan Bách Linh liền tiến lên tiếp cận gã phục vụ viên. Nhưng một ánh sáng lóe lên, một con dao khác từ trong tay một nữ tiếp tân lướt đến.

Nhận ra thì đã muộn, mũi dao nhanh như chớp chỉ còn cách eo cậu vài cm. Ngay lúc đó có một bàn tay nắm lấy cậu kéo trở về, lưỡi dao lướt qua người cắt rách một đường trên áo Nhan Bách Linh.

Hai người kia nhìn qua trao đổi tín hiệu rồi cùng bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Nhan Bách Linh bị kéo về ngã về sau rơi vào một lòng ngực mạnh mẽ, Phàm Vân đở được cậu khá dễ dàng.

 “Có sao không?”

 Tránh thoát khỏi vòng tay nam nhân, Bách Linh đứng thẳng dậy chỉnh lại y phục một chút thần tình không quá cao hứng: “Không sao, cám ơn.”

Cũng do hổn loạn vừa rồi mà trong nhà hàng đã có người báo cảnh sát, không bao lâu thì nghe thấy bên ngoài là tiếng còi tiếp đó vài người mặc cảnh phục đi vào, nhìn thấy Nhan Bách Linh, bọn họ đều chào hỏi đồng thời làm theo yêu cầu của cậu.

“Anh có nhận ra hai người vừa rồi không?” Chỉ đạo mấy cảnh sát đi làm nhiệm vụ, Bách Linh quay lại hỏi Phàm Vân, đầu mày hơi nhíu ánh mắt tỏ ra rất nghiêm túc.

Phàm Vân không mấy thích sắc mặt này của cậu, nhưng hắn vẫn hững hờ như cũ lắc đầu: “Không biết.”

Thở dài, trong đời làm cảnh sát, Nhan Bách Linh chưa từng gặp người nào vừa mới bị người tấn công lại có thần tình bình thản như người này. Quay qua mấy nhân viên trong nhà hàng, Bách Linh lấy ra thẻ thanh tra: “Có ai biết hai người vừa nãy là ai không?”

Tất cả nhân viên cùng quản lý nhà hàng đều ở đây, người nào cũng lắc đầu, quản lý thay mặt lên tiếng: “Hai người đó rất lạ mặt, tôi nghe cấp trên nói hôm nay có người mới đến làm, cứ nghĩ là bọn họ nên không mấy để ý.”

“Vậy bọn họ bắt đầu từ lúc nào?”

“Là từ buổi trưa. Họ thay ca cho hai người khác.”

Vậy là đối tượng đến đây cùng lúc với Phàm Vân và cậu, nhưng từ viện nghiên cứu đến đây cũng mất một khoảng thời gian lâu nếu có kẻ theo dõi vì sao cậu lại không phát hiện. Xem ra đối phương cũng không phải kẻ tầm thường.

Lúc ngồi vào xe, Nhan Bách Linh nghiêm túc hỏi lại Phàm Vân: “Anh nói cho tôi, có thật là anh không biết đối phương?”

Liếc qua Nhan Bách Linh, Phàm Vân có chút cau mày: “Tôi nói thật.”

Phất tay, Bách Linh lắc đầu: “Được rồi, dù sao an toàn của anh cũng đang bị đe dọa. Chuyện đã không còn trong phạm vi một mình tôi có thể chịu trách nhiệm, tôi sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ cho anh. Từ bây giờ hy vọng anh hợp tác với chúng tôi.”

Không tỏ ra phản đối như lần đầu, hắn chỉ đơn giản nhún vai: “Được thôi.”

Cuối cùng lại thêm một câu: “Hỏng hết kế hoạch buổi chiều.” câu nói rất khẽ lại là tiếng Pháp liền bị gió tản ra sau tiêu mất nhưng Nhan Bách Linh vẫn nghe thấy và hiểu được.

Phàm Vân bởi vì buổi chiều không làm việc nên muốn đưa Nhan Bách Linh đến viện nghiên cứu lấy xe, nhưng cậu từ chối. Đi theo Phàm Vân về đến tận nhà, đó là khu biệt thự cao cấp chỉ dành cho những người có tiền nổi tiếng và địa vị.

Đến trước một căn nhà không quá lớn nhưng nhìn bên ngoài vẫn biết chủ nhân không phải người thường. Bách Linh cũng không mấy ngạc nhiên bởi trước đó cậu đã biết Phàm Vân có thân phận rất đặc biệt. Gọi điện phái thêm vài người bảo vệ bên ngoài tòa nhà xong Bách Linh mới mở cửa bước xuống xe.

Đợi cho chiếc Posrche màu đen chạy vào sâu bên trong ngôi nhà cậu mới quay lưng thả bộ xuống con dốc tiến ra đường cái.

____________

 


One Comment on “Hồng ti đoạn tuyệt_chương 4”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s